Đã là em gái thì sao lại làm người yêu được nhỉ
かがみゆう (Kagami Yu)三九呂 (Sankuro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Em gái tôi không muốn bị trêu chọc

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 14:45:03

Đã cập nhật minh họa đầy đủ siêu cháy, siêu bỏng :v

Bác nào có lòng hảo tâm mua ebook bộ này thì cho bọn mình ké với nhé :>>

------------------------------------------------------------------------------

“Ahaha, quả nhiên Akiho cũng nghĩ như vậy nhỉ.”

“Có đôi chút. Tớ có chút bất ngờ khi Sakuraba-kun không lạnh lùng như ở trong lớp đấy.”

“Đúng chứ, đúng chứ. Hồi học sơ trung, cái thằng này ngày nào chả đến trường cùng với em gái nó.”

“Này, Hojo….”

“Chuyện gì đấy, Matsukaze. Có vấn đề gì đâu. Đám Sakuraba đã đường đường chính chính đến thế cơ mà.”

Quả nhiên cậu không thể thấy sự thô thiển của đám Hojo và những cô gái này nhưng Matsukaze đã xen vào để can ngăn họ.

Mà Haruta cũng chả muốn phải phản bác lại.

Nói ra mấy điều thừa thãi, chỉ làm gã này thích thú hơn thôi.

Nếu chỉ có một mình thì cậu chẳng ngại ngần mà cãi lại, nhưng bây giờ Fuyu đang ở cùng cậu.

Mà cậu lại không muốn cho em gái mình thấy mấy điểm khá thô lỗ của mình lắm.

“Ừ, tởm thật đấy nhưng mà…”

Akiho đột nhiên lại mở miệng nói.

“Có cô em gái mà dễ thương đến dường này thì cậu ta không trở thành một tên siscon mới lạ đấy?”

“........”

Cả đám con gái và Hojo đều trở nên yên lặng.

Chắc hẳn là do giọng điệu của Akiho mạnh mẽ đến mức ai cũng ngạc nhiên.

“Hừm? Tớ nói gì lạ lắm à?”

“À-không…”

Xung quanh ai cũng im lặng nên Haruta đành miễn cưỡng trả lời.

“Mà, chỉ vì em gái mình đáng yêu mà trở thành một tên siscon thì chắc cậu ta còn kinh tởm hơn đấy.”

“Tsukuyomi-san, cậu có giúp tớ hay là không đấy?.”

“Chả phải cái nào đâu. Tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.”

Akiho hút chút đồ uống trong cốc mình.

Haruta chỉ biết đến sự đáng yêu của Akiho và việc cô ở trong câu lạc bộ nhạc nhẹ của trường, nhưng dường như tính cách cô ấy khá là độc lập.

“Nhưng mà này, chuyện nhà người khác đâu phải cái để mang ra diễu cợt. Chả có ai lại muốn người khác nói lời ra tiếng vào về gia đình mình phải sao? Trong gia đình, tớ cũng có chuyện không thể dễ dàng nói với người khác được, nhưng nếu cậu thích thì tớ sẽ nói luôn ngay tại đây? Thấy có khó chịu không chứ?” 

“..................”

Bầu không khí ngày càng nặng nề.

Đúng hơn, chắc do cô nàng JK Akiho hoàn toàn không thể đọc được bầu không khí.

“Đ-đúng rồi. Chúng ta đến để bổ sung năng lượng mà nhỉ! Bọn mình cùng nhau đi đến khu ẩm thực nào, khu ẩm thực nhé!”

Matsukaze nói với vẻ năng động giả tạo rồi dẫn Hojo và đám con gái đi ra chỗ khác.

Nhưng chả hiểu sao mà chỉ có Akiho còn vẫn đứng ở đây.

“Xin lỗi nha. Imouto-san và Sakuraba-kun.Tớ lỡ quấy rầy hai người rồi nhỉ.”

“....Không sao đâu, bọn tớ quen rồi. Chỉ tại tính cách dở hơi của Hojo thôi, chứ cậu ta không phải là người xấu đâu.”                                                     “Thế đại loại cậu ta là một tên ngốc à?”

“Mà, chắc vậy. Tớ cũng quen với việc Hojo gọi là thằng siscon rồi. Là lỗi tớ khi cũng để Tsukuyomi-san bị cuốn vào chuyện này.”                               

“Tớ là con một nên thấy có chút thú vị khi thấy hai anh em cậu thân thiết với nhau đó.”

“Hình như cậu có nói “ngưỡng mộ” nhỉ.”

Haruta cười khổ và Akiho cũng nhẹ cười theo.

“Vì tớ không hẳn là ngưỡng mộ hai người. Nên chưa thể coi là nói dối nhỉ.”

“Tsukuyomi-san cũng nên học một chút về cách để nói dối nhỉ.”

Cậu tò mò về lời cô vừa nãy nói “Có những chuyện mà tớ không thể nói cho ai khác được”, nhưng có lẽ cậu không có bối cảnh nào đi sâu về vấn đề đó. 

“Nói dối à….Mà, tớ sẽ cố gắng thử xem. Nhưng mà này.”

“Ừm?”                                                                                                        

Không chỉ Haruta mà Akiho liếc nhìn đầy ẩn ý về phía Fuyu.

Fuyu cũng nhẹ nhàng ngạc nhiên mà chẳng thể nói nên lời.   

“Tớ cứ nghĩ Sakuraba-kun là một người có hơi cao lớn sẽ thường hay nói chuyện với những người cao lớn hơn mình cơ.”

“Đại khái là tớ không đúng như thế à? Hay là, đúng như cậu thấy nhỉ.”

Haruta ở trong lớp hầu như sẽ ở cùng với Matsukaze.

Bởi vì cậu hầu như chưa từng nói chuyện với Akiho nên có lẽ cô không còn cách nào khác chỉ hình dung cậu đến mức đó.

“ Ấn tượng về cậu đã thay đổi rồi đấy. Cậu đã trở thành hình mẫu của một tên có đứa em gái dễ thương đến bất ngờ luôn.”

“ Hình mẫu đó là cái quái gì thế? Mà hơn hết, tớ không phải là tên siscon.”

“Ừ-m, siscon vẫn là siscon đấy thôi. Mà tớ không  kể lại trước mặt người đó đâu à.”

“Cứ nói đi, nói đi mà”

Vì vẻ mặt của cậu nghiêm túc nên chắc rằng Akiho cũng tạm giữ ý với cậu.

“À, đúng rồi. Chị là Tsukuyomi Akiho.”

“A, em là Sakuraba Fuyu ạ. Dạ…, ‘Fu’ trong ‘mùa’ và ‘Yu’ trong tuyết thành ‘Fuyu’ ạ.”

“Hể, tên em đẹp nhỉ. Chị…đây, cho em cái này nè.”

Akiho lấy ra một mẩu giấy nhỏ từ chiếc cặp của mình rồi đưa nó cho Fuyu.

“Đấy là cái gì ạ? A, danh thiếp hả chị?”

“Đúng rồi đó. Mà hết cách rồi nhỉ, tớ cũng đành đưa cho Sakuraba-kun luôn vậy.”

"Tiếp theo là đến tớ à?"

Haruta đành cười khổ rồi nhận lấy chiếc danh thiếp.

Đối với bản thân Haruta, đây chính là lần đầu tiên cậu được nhận một tấm danh thiếp, nhưng nào ngờ đối phương lại là một bạn nữ trong lớp cơ chứ.

Trên danh thiếp có ghi "AKIHO", cạnh đó là tên cô "Tsukuyomi Akiho" được viết sát nhau bằng bút màu hồng.                                                                 Mặc dù bản thân chiếc danh thiếp này được in, nhưng tên thật của cô lại được viết bằng tay.

“ID tài khoản twitter, instagram và…. cả ID LINE của cậu cũng đều viết bằng tay ư?”

“Đúng, vì tớ không nói với bất kỳ ai về tên thật và Line của mình mà. Hai cái đó là tớ sẽ viết bằng tay để khi trao cho người trông có vẻ tin tưởng được.”

“Điền URL của U Cube nhé. Mà Tsukuyomi-san đang làm ở trên U Cube phải không nhỉ?”

“Akiho là được rồi. Fuyu-san, nếu được thì đăng ký cho kênh của chị nhé. Dù gì thì chị cũng chỉ được khoảng 300 người đăng ký thôi.”

Akiho cười trông có vẻ ngượng ngùng.

Haruta cũng xem trên U Cube nên cậu cũng biết có 300 người đăng ký là rất ít.

“Tsukuyomi-san….Nếu là Akiho-san, thì chắc cậu sẽ được nhiều người đăng ký hơn đấy mà….cậu quay loại video gì thế?”

“Cơ bản thì là ca hát đấy. Đây, là cái này.”

Akiho gõ mạnh thử vào chiếc hộp đàn guitar đang vác trên lưng mình.

“Video mới là cái chính, còn nhạc nhẹ sẽ chỉ giúp ích đấy. Trước mặt mọi người thì tớ hát tệ lắm. Đến cả số lượt đăng ký kênh tớ cũng chẳng tăng lên mấy. Quả thật, tớ nên cho người khác xem ngực của mình nhỉ?”

Akiho đánh vào ngực mình qua bộ đồng phục.

Trong đám con trai, đây đang là chủ đề được bí mật bàn tán. Akiho tuy có dáng người nhỏ nhắn nhưng ngực của cô lại khá là “đồ sộ”.

Hiện giờ, trong lớp thể dục của bọn Haruto thì cả nam và nữ đang cùng chạy bộ trên sân bóng của trường.

Bộ dạng Akiho đang chạy nhảy với bộ ngực phổng phao, đung đưa qua lại khiến cô thành tâm điểm chú ý của đám con trai.

Nói thật thì Haruta cũng có hơi nhìn trộm bộ ngực ấy của cô.

“Sakuraba-kun lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngực của tớ nhỉ.”

“Tớ đâu có nhìn chằm chằm, tớ có liếc qua nó thôi…!”

“Onii-chan…”

“Aa, tớ có thể thấy sự tin tưởng của em gái cậu đang dần bị sụp đổ rồi đấy.”

“.........”

Haruta nhận lấy cú sốc dưới ánh mắt khinh bỉ của em gái cậu.

Chắc rằng mối quan hệ mà cậu gây dựng với em gái mình qua nhiều năm cũng bị sụp đổ trong chốc lát.                                                                                    “Đùa thôi. Họ có nhìn hay không cũng chẳng quan trọng, cậu thích thì cứ làm đi. Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy đăng ký kênh của tớ nhé.”

Lúc Akiho cười nham hiểm, cô vẫy tay xong rời đi.

Bởi vì nhóm Matsukaze đã đi tới hướng khác nên có lẽ cô ấy sẽ về một mình.

“...Chị ấy là một người dễ thương đấy nhỉ.”

“Anh không biết cô ấy là một người kỳ quặc như thế.” 

“Vì anh chỉ có nhìn ngực chị ấy thôi nên mới không biết đấy.”

“Này.”

“Mà, onii-chan cũng chỉ là một chàng trai thôi. Em là một cô em gái hiểu chuyện đấy nhé.”

“...Thế thì tốt quá.”

Nếu cậu bị em gái mình nói như là đồ ghê tởm thì cậu làm sau mà cứu vãn nổi.

Mặc dù vậy, Fuyu cũng không hẳn sẽ không quan tâm tới cậu đến mức nói suông.

Chắc rằng cô em gái cậu không muốn biết về sở thích và thị hiếu tình dục của anh trai mình lắm.

“Chúng ta đi ăn thôi chứ?”

Haruta đành tự bỏ tiền túi, trông có vẻ sẽ tốt hơn khi để cô em gái mình ăn món sushi mà cô yêu thích ấy nhỉ.

Bởi nếu muốn tâm trạng của Fuyu trở nên tốt hơn thì có lẽ món sushi này cũng chỉ là một thứ rẻ mạt mà thôi.   

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook