Phần kết
Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-19 04:15:13
“Chris-chan, hôm nay cậu có muốn đến một nhà hàng gia đình không?”
“Cùng đến cửa hàng đồ ngọt mới mở đi.”
“Bọn mình định đi karaoke, cậu muốn đi chung không Chris-chan.”
Sau giờ học, Chris bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào như thường lệ. Cậu tự hỏi tại sao mọi người lại tò mò về minh tinh đến vậy.
Kouta sắp sửa rời lớp học khi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên.
“Xin lỗi, tớ hứa cùng về nhà với Kouta hôm nay rồi!”
Hử!? Cậu nghĩ.
Cùng lúc đó, Kouta bị giữ lại bởi một cánh tay và Chris, ôm lấy tay Kouta, vẫy chào bạn cùng lớp cùng với một nụ cười.
“Bye-bye.”
“này, cậu…!”
“Đi thôi nào, Kouta.”
Kouta bị kéo ra khỏi lớp học. Cậu không dám quay đầu nhìn lại. Ngay khi Kouta và Chris bước ra ngoài hành lang, dường như cả lớp bùng nổ trong một trận náo động.
Kouta và đối phương chạy đến cửa thang máy như để trốn thoát.
“Nayfyyy, Chris! Cậu đã làm gì vậy…!”
“Hmm? Có chuyện gì à?”
“Có chuyện đấy! Chuyện lớn luôn đấy! Mọi người sẽ bàn tán về nó mất! Cậu tính làm gì với chuyện này bây giờ đây hả?”
“Chúng ta không được tạo ra những tin đồn sao?”
Chris mím môi.
“Không phải ổn thôi sao? Dù gi thì Kouta cũng đang độc thân mà.”
Cậu đã nói với cô rằng cậu và Hisame đã chia tay rồi. Dù cho có tin đồn về Kouta và Chris đi chăng nữa, cũng chẳng phải vấn đề.
“Không, không, có vấn đề đấy. Những tin đồn vô căn cứ thì không tốt chút nào cả.”
“Nếu vậy tại sao chúng ta không tạo ra những tin đồn thất thiệt nhỉ?”
Chris siết chặt ống tay áo Kouta.
“Này, cậu có bao giờ nghĩ về những gì sẽ xảy ra với tôi chưa đấy?”
Cậu cạn lời.
Kouta đã bám theo Chris đến sân bay và họ đã thành lập một liên minh lần nữa, và Chris đã đồng ý ở lại Nhật Bản vì lợi ích của liên minh này.
Nhưng trở thành đồng minh là một chuyện, trở thành người yêu lại là câu chuyện khác.
“...Tôi trông cậy vào cậu như một đồng minh, và tôi muốn cậu ở bên tôi. Nhưng có một sự khác biệt giữa điều đó với…”
“Đùa thôi mà”
“Không!”
Chẳng có thứ gì khó tin hơn câu “đùa thôi mà” của Chris nữa.
Chris cười khúc khích trước Kouta đang trợn mắt.
“Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Nhìn vào tớ và nghĩ về tớ đi.”
Thì thầm, Chris buông tay Kouta ra, hai bím tóc của cô nhảy múa khi cô tiến về phía thang máy. Kouta không thể không nheo mắt nhìn Chris tiến về phía thang máy.
Cậu tự hỏi “tình yêu” thực ra là gì.
Kouta bối rối đến mức cậu phải suy nghĩ một cách triết lý về nó.
Quá nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc hỗn loạn giữa những hôn ước.
Cậu muốn được đoàn tụ với người mà cậu yêu. Niềm tin đó vẫn chưa thay đổi. Và kể từ bây giờ, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, phần quan trọng,”người cậu yêu” đang bị dao động.
(Điều duy nhất mình có thể nói là–)
Sau khi xoa lông mày, Kouta mở mắt.
Cô gái đang bước đi trước mắt cậu, mái tóc vàng của cô lấp lánh đến chói mắt.
(Thế giới hôm nay trông thật tươi sáng…)
Kouta biết rằng thế giới đã trở nên sống động hơn rất nhiều kể từ khi cậu tìm được người mình thích. Nhưng dẫu cho người cậu yêu đã biến mất, thế giới trong mắt cậu vẫn như vậy.
Khi cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chris, cô đột nhiên quay người lại.
“Vậy, bây giờ cậu muốn hủy bỏ hôn ước của cậu với Tojo-san đúng chứ?”
“Đ-Đúng vậy.”
“Nếu là vậy, Kouta nên có một cô hôn thê khác nữa nhỉ?”
Chris trầm ngâm nói khi ghé sát vào cậu.
“Có một cô gái gần cậu có thể trở thành hôn thê của Kouta đấy.”
“--Không, không thể.”
Có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Khi Kouta và đối phưng quay người lại, họ trông thấy Hisame, đang khoác trên mình luồng không khí lạnh băng.
“Tại sao nếu tìm được nửa kia của mình, cậu lại có thể hủy bỏ hôn ước do cha mẹ chúng ta sắp đặt chứ? Nó sẽ chỉ dẫn tới những hôn ước mới, nhưng sẽ chẳng có gì được giải quyết cả.”
“Chris-chan, hôm nay cậu có muốn đến một nhà hàng gia đình không?”
“Cùng đến cửa hàng đồ ngọt mới mở đi.”
“Bọn mình định đi karaoke, cậu muốn đi chung không Chris-chan.”
Sau giờ học, Chris bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào như thường lệ. Cậu tự hỏi tại sao mọi người lại tò mò về minh tinh đến vậy.
Kouta sắp sửa rời lớp học khi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên.
“Xin lỗi, tớ hứa cùng về nhà với Kouta hôm nay rồi!”
Hử!? Cậu nghĩ.
Cùng lúc đó, Kouta bị giữ lại bởi một cánh tay và Chris, ôm lấy tay Kouta, vẫy chào bạn cùng lớp cùng với một nụ cười.
“Bye-bye.”
“này, cậu…!”
“Đi thôi nào, Kouta.”
Kouta bị kéo ra khỏi lớp học. Cậu không dám quay đầu nhìn lại. Ngay khi Kouta và Chris bước ra ngoài hành lang, dường như cả lớp bùng nổ trong một trận náo động.
Kouta và đối phương chạy đến cửa thang máy như để trốn thoát.
“Nayfyyy, Chris! Cậu đã làm gì vậy…!”
“Hmm? Có chuyện gì à?”
“Có chuyện đấy! Chuyện lớn luôn đấy! Mọi người sẽ bàn tán về nó mất! Cậu tính làm gì với chuyện này bây giờ đây hả?”
“Chúng ta không được tạo ra những tin đồn sao?”
Chris mím môi.
“Không phải ổn thôi sao? Dù gi thì Kouta cũng đang độc thân mà.”
Cậu đã nói với cô rằng cậu và Hisame đã chia tay rồi. Dù cho có tin đồn về Kouta và Chris đi chăng nữa, cũng chẳng phải vấn đề.
“Không, không, có vấn đề đấy. Những tin đồn vô căn cứ thì không tốt chút nào cả.”
“Nếu vậy tại sao chúng ta không tạo ra những tin đồn thất thiệt nhỉ?”
Chris siết chặt ống tay áo Kouta.
“Này, cậu có bao giờ nghĩ về những gì sẽ xảy ra với tôi chưa đấy?”
Cậu cạn lời.
Kouta đã bám theo Chris đến sân bay và họ đã thành lập một liên minh lần nữa, và Chris đã đồng ý ở lại Nhật Bản vì lợi ích của liên minh này.
Nhưng trở thành đồng minh là một chuyện, trở thành người yêu lại là câu chuyện khác.
“...Tôi trông cậy vào cậu như một đồng minh, và tôi muốn cậu ở bên tôi. Nhưng có một sự khác biệt giữa điều đó với…”
“Đùa thôi mà”
“Không!”
Chẳng có thứ gì khó tin hơn câu “đùa thôi mà” của Chris nữa.
Chris cười khúc khích trước Kouta đang trợn mắt.
“Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Nhìn vào tớ và nghĩ về tớ đi.”
Thì thầm, Chris buông tay Kouta ra, hai bím tóc của cô nhảy múa khi cô tiến về phía thang máy. Kouta không thể không nheo mắt nhìn Chris tiến về phía thang máy.
Cậu tự hỏi “tình yêu” thực ra là gì.
Kouta bối rối đến mức cậu phải suy nghĩ một cách triết lý về nó.
Quá nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc hỗn loạn giữa những hôn ước.
Cậu muốn được đoàn tụ với người mà cậu yêu. Niềm tin đó vẫn chưa thay đổi. Và kể từ bây giờ, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, phần quan trọng,”người cậu yêu” đang bị dao động.
(Điều duy nhất mình có thể nói là–)
Sau khi xoa lông mày, Kouta mở mắt.
Cô gái đang bước đi trước mắt cậu, mái tóc vàng của cô lấp lánh đến chói mắt.
(Thế giới hôm nay trông thật tươi sáng…)
Kouta biết rằng thế giới đã trở nên sống động hơn rất nhiều kể từ khi cậu tìm được người mình thích. Nhưng dẫu cho người cậu yêu đã biến mất, thế giới trong mắt cậu vẫn như vậy.
Khi cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chris, cô đột nhiên quay người lại.
“Vậy, bây giờ cậu muốn hủy bỏ hôn ước của cậu với Tojo-san đúng chứ?”
“Đ-Đúng vậy.”
“Nếu là vậy, Kouta nên có một cô hôn thê khác nữa nhỉ?”
Chris trầm ngâm nói khi ghé sát vào cậu.
“Có một cô gái gần cậu có thể trở thành hôn thê của Kouta đấy.”
“--Không, không thể.”
Có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Khi Kouta và đối phưng quay người lại, họ trông thấy Hisame, đang khoác trên mình luồng không khí lạnh băng.
“Tại sao nếu tìm được nửa kia của mình, cậu lại có thể hủy bỏ hôn ước do cha mẹ chúng ta sắp đặt chứ? Nó sẽ chỉ dẫn tới những hôn ước mới, nhưng sẽ chẳng có gì được giải quyết cả.”
*illu*
Chris tặc lưỡi nhẹ.
Kouta nhìn lướt uqa.
“Eh, uh, Hisame…”
Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô ấy kể từ khi chia tay với cô tại nhà của cậu.
Kouta không biết nên đối xử với cô bạn gái cũ như thế nào.
“Mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ loại bỏ được hôn ước, cậu cứ chờ mà xem, Chris và mình chắc chắn sẽ làm được…!”
“--”
Hisame mở miệng như muốn nói điều gì đó. Sau khi nhướng mày và gầm gừ một tiếng “...Uuu~...” cuối cùng cô chẳng nói gì và cúi mặt xuống với vẻ mặt suy tư.
Chris đưa tay lên che miệng.
“...Mình muốn nói điều này, Kouta-kun.”
Hisame lườm Kouta.
“Bọn mình đang cho thuê địa điểm hiện tại của cửa hàng ramen Gouzanji với chiết khấu. Đừng quên rằng nếu hôn ước của chúng ta bị thu hồi, cậu sẽ phải trẻ đầy đủ giá đấy.’
“Đừng lo, Kouta, nếu chuyện đó xảy ra, tớ sẽ hỗ trợ tài chính cho cậu như một đồng minh.”
“Im lặng, CÂM MỒM ĐI, đồ chồn cái.
“Thua đi, XUỐNG-ĐỊA-NGỤC-ĐI, con mèo vụng trộm này.
Hisame và Chris bắt đầu chửi rủa nhau bằng tiếng anh.
Một trong số họ là thiên tài giỏi nhất trường. Người kia thì là một minh tinh giàu có. Cuộc đấu khẩu của họ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Khi Kouta, một người tầm thường, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.
“Này, Kou-kun?”
Một giọng nói phát ra từ phòng nhân viên.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc thường phục, có lẽ là học sinh mới, đang nhìn cậu.
Ngay khi cô ấy nhận ra Kouta, đôi mắt cô sáng lên.
“là Kou-kun kìa!”
Với mái tóc đuôi ngựa dài đang tung bay, cô ấy lao thẳng về phía Kouta và ôm lấy cậu, người không thể cử động được.
“Cái–!?”
Chris và Hisame trở nên điên cuồng.Kouat đảo mắt qua lại.
“Kou-kun.Tớ về rồi đây. Tớ quay về để trở thành vợ của Kou-kun như đã hứa.”
Cô gái lạ mặt vui vẻ nói. Kouta, người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy giọng của Chris và Hisame kế bên cậu.
“Chẳng phải đó là Nia Kitaouji, thợ làm gốm JK, cô ấy là người quen của Kouta sao?”
“Mình đã nghe qua về cô ấy. Cô ấy đã dành được vô số giải thưởng cho những tác phẩm gốm của mình và đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông.”
Cậu chẳng biết gì cả. Cậu chẳng quen biết ai là thợ làm gốm. Tên của cô ấy nghe thật xa lạ đối với cậu.
Nhưng cậu sợ hãi phải nói điều đó với cô gái đang rất hạnh phúc trước mặt mình.
Cô lén nhìn trộm Kouta.
“Huh, Kou-kun, sao cậu không trả lời? Mười năm trước, Kou-kun đã nói với tớ rằng. ‘Tớ muốn làm ramen với cậu mãi mãi’ mà.”
“Ồ,” giọng cậu phát ra.
Những gì hiện ra trong đầu cậu là lời hứa với cô hồi còn học mẫu giáo.
Cô ấy đã đóng vai “cô dâu” trong trò chơi cửa hàng ramen.
“Vậy nên tớ đã luyện tập trở thành thợ làm gốm trong suốt mười năm qua, để làm ra những tô ramen cho Kou-kun. Tớ đã dành được vô số giải thưởng và đã xây lò nung của riêng mình ở gần đây rồi.”
“Vậy nên,” Nia mỉm cười với Kouta.
“Chúng ta có thể kết hôn bất cứ lúc nào rồi, Kou-kun.”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA—--------!!!!”
Kouta hét lên. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc hét lên. Ba cô gái vây quanh khi cậu đang ôm đầu.
“Kou-kun?”
“Kouta-kun!”
“Kouta!”
“Đừng thêm hôn thê nữa, làm ơn đấy!”
Chris tặc lưỡi nhẹ.
Kouta nhìn lướt uqa.
“Eh, uh, Hisame…”
Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô ấy kể từ khi chia tay với cô tại nhà của cậu.
Kouta không biết nên đối xử với cô bạn gái cũ như thế nào.
“Mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ loại bỏ được hôn ước, cậu cứ chờ mà xem, Chris và mình chắc chắn sẽ làm được…!”
“--”
Hisame mở miệng như muốn nói điều gì đó. Sau khi nhướng mày và gầm gừ một tiếng “...Uuu~...” cuối cùng cô chẳng nói gì và cúi mặt xuống với vẻ mặt suy tư.
Chris đưa tay lên che miệng.
“...Mình muốn nói điều này, Kouta-kun.”
Hisame lườm Kouta.
“Bọn mình đang cho thuê địa điểm hiện tại của cửa hàng ramen Gouzanji với chiết khấu. Đừng quên rằng nếu hôn ước của chúng ta bị thu hồi, cậu sẽ phải trẻ đầy đủ giá đấy.’
“Đừng lo, Kouta, nếu chuyện đó xảy ra, tớ sẽ hỗ trợ tài chính cho cậu như một đồng minh.”
“Im lặng, CÂM MỒM ĐI, đồ chồn cái.
“Thua đi, XUỐNG-ĐỊA-NGỤC-ĐI, con mèo vụng trộm này.
Hisame và Chris bắt đầu chửi rủa nhau bằng tiếng anh.
Một trong số họ là thiên tài giỏi nhất trường. Người kia thì là một minh tinh giàu có. Cuộc đấu khẩu của họ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Khi Kouta, một người tầm thường, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.
“Này, Kou-kun?”
Một giọng nói phát ra từ phòng nhân viên.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc thường phục, có lẽ là học sinh mới, đang nhìn cậu.
Ngay khi cô ấy nhận ra Kouta, đôi mắt cô sáng lên.
“là Kou-kun kìa!”
Với mái tóc đuôi ngựa dài đang tung bay, cô ấy lao thẳng về phía Kouta và ôm lấy cậu, người không thể cử động được.
“Cái–!?”
Chris và Hisame trở nên điên cuồng.Kouat đảo mắt qua lại.
“Kou-kun.Tớ về rồi đây. Tớ quay về để trở thành vợ của Kou-kun như đã hứa.”
Cô gái lạ mặt vui vẻ nói. Kouta, người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy giọng của Chris và Hisame kế bên cậu.
“Chẳng phải đó là Nia Kitaouji, thợ làm gốm JK, cô ấy là người quen của Kouta sao?”
“Mình đã nghe qua về cô ấy. Cô ấy đã dành được vô số giải thưởng cho những tác phẩm gốm của mình và đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông.”
Cậu chẳng biết gì cả. Cậu chẳng quen biết ai là thợ làm gốm. Tên của cô ấy nghe thật xa lạ đối với cậu.
Nhưng cậu sợ hãi phải nói điều đó với cô gái đang rất hạnh phúc trước mặt mình.
Cô lén nhìn trộm Kouta.
“Huh, Kou-kun, sao cậu không trả lời? Mười năm trước, Kou-kun đã nói với tớ rằng. ‘Tớ muốn làm ramen với cậu mãi mãi’ mà.”
“Ồ,” giọng cậu phát ra.
Những gì hiện ra trong đầu cậu là lời hứa với cô hồi còn học mẫu giáo.
Cô ấy đã đóng vai “cô dâu” trong trò chơi cửa hàng ramen.
“Vậy nên tớ đã luyện tập trở thành thợ làm gốm trong suốt mười năm qua, để làm ra những tô ramen cho Kou-kun. Tớ đã dành được vô số giải thưởng và đã xây lò nung của riêng mình ở gần đây rồi.”
“Vậy nên,” Nia mỉm cười với Kouta.
“Chúng ta có thể kết hôn bất cứ lúc nào rồi, Kou-kun.”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA—--------!!!!”
Kouta hét lên. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc hét lên. Ba cô gái vây quanh khi cậu đang ôm đầu.
“Kou-kun?”
“Kouta-kun!”
“Kouta!”
“Đừng thêm hôn thê nữa, làm ơn đấy!”