Chương 5: Đi tới hội mạo hiểm gia nào.
Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:42:09
Tóm tắt chương trước: Quyết định trở thành mạo hiểm gia tân binh.
Thẻ mạo hiểm gia của tôi đã được cấp lại dưới tên Rock.
Chức nghiệp: chiến binh.Vì tôi có kiếm của Quỷ Vương nên nó khá hợp lý khi trở thành chiến binh.
Sau khi cấp lại thẻ, Gran nói,
“Cái thẻ này được yểm ma thuật che dấu thông tin nên chỉ có cái tên Rock được hiện ra“
“Nói cách khác là…?”
Sau đó Gran giải thích với tôi rằng không có cách nào để làm giả thẻ mạo hiểm gia. Do đó, không thể nào làm được thẻ giả.
Nhưng tên trên thẻ là Rock, không phải Rakku? ”
“ Vì tên thật của cậu là Rakku Rock Franzen “
Bằng một cách nào đó, ở một nơi nào đó, tôi nhận được cái tên đệm rồi..
“Tớ đã làm nó nên chỉ tên đệm của cậu được hiển thị. Nếu ma thuật che giấu bị vô hiệu, tên thật của cậu sẽ hiện ra.”
“Kể cả chức nghiệp?”
“Chức nghiệp đầu tiên của cậu là Đại HIền Giả, cứu tinh của thế giới, pháp sư hạng S mạnh nhất và chức nghiệp thứ hai của cậu là chiến binh hạng F “
Thường thì hạng của chức nghiệp đầu tiên là hạng của mạo hiểm gia..
“Cậu có thể làm gì đó với cái ‘Đại Hiền Giả’ không?"
“Không. Nó là biệt danh được trao tặng bởi hội.”
Thật là một cái biệt danh phiền phức. Tôi khá chắc rằng mình sẽ ghét cái biệt danh này, không thể nào thích nó được. Đây là hậu quả từ việc làm thiếu thận trọng của Gran và Eric khi nghĩ rằng tôi đã ngỏm rồi.
“Cậu không thể làm giả thông tin của cậu được. Đó là lí do tớ làm nó sao cho nó chỉ hiển thị lên chức nghiệp thứ hai “
Gran đã cố gắng nghĩ cách để không làm tấm thẻ mạo hiểm gia giả, thứ mà không thể bị làm giả, trở nên nổi bật.
Tôi thật sự biết ơn sâu sắc những nỗ lực của cậu ấy.
Có rất nhiều thông tin ở trong những tấm thẻ mạo hiểm gia.
Từ tên của chủ sở hữu đến chức nghiệp rồi cả việc mà cha mẹ họ còn sống hay là không. Không chỉ thế mà còn các thông tin khác như ngày tháng năm sinh, hạng của những con quái đã bị tiêu diệt, số lượng nhiệm vụ đã nhận và tỉ lệ thành công và tổng số tiền thưởng họ nhận được.
Tuy nhiên, những thứ đó không thường được hiển thị ra.
Sau tất cả, mớ thông tin đó không phải là những gì bạn muốn người khác biết.
Nếu bạn muốn xem chúng, bạn không thể chỉ tới quầy tiếp tân của hội là được.
Bạn phải đưa nó qua một thiết bị ma thuật đặc biệt chỉ có ở các hội lớn để hiển thị thông tin.
Hơn nữa, bạn chỉ có thể sử dụng nó khi mà lên hoặc xuống hạng hoặc là khi bạn bị trục xuất khỏi hội.
Sử dụng thiết bị đó, Gran mở rộng chỗ thông tin bị che giấu.
Với nó, những thông tin chính thức và chưa bị sửa đổi được hiện là hạng F.
“Cảm ơn, Gran”
“Đừng để ý. Chẳng phải gì to tát đâu.”
Cậu ta cảm thấy xấu hổ.
==========================================================
Sau đó, chúng tôi tới nhà Gran và tiệc tùng cho tới đêm.
Đến tận lúc bình minh lên, trong khi tôi và Gran đang mê man trong cơn say, Eric đã rời đi.
Với những việc quan trọng như là làm vua thì chắc chắn những công việc chuyên môn của cậu ta sẽ chờ đợi cậu ta vào sáng hôm sau.
Tôi sau đó quyết định ở lại nhà của Gran.
Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi nằm trên giường. Nó thật sự rất thoải mái.
===========================================================
“Rock-san! Rock-san!“
Tôi tỉnh dậy vì những tiếng gõ đều đặn trên cửa.
Tôi cảm giác tôi vừa có một giấc ngủ rất dài và thoải mái.
Khi mà tôi thức giấc, tôi cảm giác cơn đói của tôi dần tăng lên.
“Rock-san! Rock-san!“
“….Rock? Phải rồi“
Cái tên Rakku đã trở nên quá nổi tiếng nên chúng tôi quyết định sẽ đổi nó thành Rock.
Chúng tôi cũng chắc chắn rằng Gran không làm lộ nó ra nên cậu ta giới thiệu tôi với gia đình như là Rock.
Người hầu của cậu ấy đang liên tục gõ cửa.
“Tôi đây. Có chuyện gì vậy?"
Khi tôi mở cửa, tôi thấy người quản gia đứng ở ngoài. Ông ta có lẽ phục vụ cho Gran.
“Ơn chúa là cậu vẫn còn sống"
“Tất nhiên là tôi còn sống rồi“
“Cậu chưa tời khỏi phòng cả tuần trời nên chúng tôi rất lo lắng.”
“Một tuần?“
Lời nói của ông ta sau đó khiến tôi bất ngờ.
“Đúng vậy, chúng tôi đã trông chừng cậu vì chủ nhân bảo là không được đánh thức cậu dậy… nhưng việc cậu ngủ cả tuần khiến cho ngài ấy rất lo lắng, nên…“
“Tôi hiểu rồi….”
Điều này thật sự đáng quan ngại. Ngay cả Gran cũng lo lắng cho tôi.
Nếu tôi thật sự đã chết, nó đủ để cơ thể tôi thối rữa.
Kể cả vậy, với tôi ngủ một tuần cũng hơi nhiều.
Nó có thể vì tôi quá mệt mỏi vì đã chiến đấu mười năm.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ông“
“Không, không, cậu không làm phiền chúng tôi chút nào.”
“Gran ở trong đó à?”
“Đúng vậy. Ngài ấy bảo tôi đưa cậu đi ăn sáng cùng.”
Đi theo người quản gia, chúng tôi đi tới phòng ăn.
“Ra... , Rock, cậu dậy rồi!”
“Buổi sáng. Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng.”
“Không sao đâu. Tớ nghĩ là cậu muốn ăn rồi đúng không?”
Cái mà cậu ta chuẩn bị cho tôi là một bát cháo.
Well, tôi đã nhịn đói cả tuần tồi, mặc dù không phải do cố ý.
Cậu ta chắc chắn cho rằng đồ ăn cứng không có lợi cho tôi.
“Cảm ơn vì bữa ăn“
“Rock, cậu có dự định gì từ bây giờ chưa?“
“Không có gì đặc biệt cả“
“Tớ hiểu rồi“
Như tôi đã nói, tôi cảm thấy tò mò về việc thế giới đã thay đổi như thế nào.
Tôi thắc mắc rằng điều tốt nhất tôi có thể làm để biết thêm về nó là gì.
Tôi cân nhắc một lúc.
“Phải rồi. Tớ nghĩ là tớ sẽ làm một mạo hiểm gia một lần nữa.”
“Không phải nó rất buồn chán sao? Không thể chiến đấu với những kẻ mạnh hơn thì--”
“Tớ đã xử quá nhiều trong số chúng rồi“
“Đúng thật“
Tôi đã chiến đấu mười năm với những kẻ thù ghê gớm. Nó là quá nhiều so với những gì tôi muốn chiến đấu rồi.
Gran, người biết những gì xảy ra có vẻ đồng tình.
Mười năm trước, tôi là một mạo hiểm gia. Tôi luôn luôn là một mạo hiểm gia.
Sẽ là tốt nhất nều tôi có thể thám hiểm xung quanh trong khi tự mình cảm nhận những sự thay đổi trong xã hội.
Sau khi ăn sáng xong, tôi cảm ơn Gran trước khi quyết định khởi hành tới hội.
Khi tôi rời khỏi cổng, người lính canh cúi đầu.
“Rock-san. Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố lần trước.”
“Không cần phải làm vậy đâu. Sau cùng đó là công việc của anh mà. Đừng lo lắng về nó.“
“Cảm ơn vì đã tha thứ.”
Người gác cổng cúi đầu một lần nữa.
Tôi đã giới thiệu bản thân là Rakku với người gác cổng. Gran có thể đã sửa lại điều đó. Tôi chắc rằng người gác cổng nghĩ mình nghe nhầm.
Anh ấy gọi tôi là Rock. Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Sau khi chia tay người gác cổng, tôi bước về phía hội.
Lần cuối tôi đến đây, tôi bị kéo về phía sau ngay khi bước vào.
Lần này, tôi nhìn xung quanh toàn bộ tầng mở cửa cho mọi người.
Nó mang lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Đặc biệt là cái bảng thông báo được dán đấy những yêu cầu trên đó.
Như tôi thường làm mười năm trước, tôi bắt đầu nhìn từ những nhiệm vụ cấp cao.
Thị trấn giờ trở nên yên bình hơn. Không còn những nhiệm vụ chinh phạt rồng hay quỷ nữa.
Quả là một điều tốt. Nó làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Với sự yên bình trong tâm trí tôi, tôi xem xét những nhiệm vụ cấp thấp mà hạng F cũng có thể nhận.
“Thu thập thảo dược à… Nó ổn nhưng phần thưởng thật sự cao, hừm…”
Tôi là một mạo hiểm giả hạng F “pha-ke” ,nên tôi mới nói vậy.
Tôi phải để những người trẻ thực hiện những nhiệm vụ như thế này. Hơn nữa phần thưởng lại cao đến như vậy.
Tôi phải nhận những nhiệm vụ khó, rắc rối và nguy hiểm đồng thời tiền công cũng ít.
“... Cái này”
Sau khi cẩn thận chọn lựa, tôi quyết định nhận nhiệm vụ tiêu diệt goblin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
AN:
Nhiệm vụ tiêu diệt goblin là nhiệm vụ rất tồi tệ cho lính mới.