Cựu Thần Tàn Mộng
Hằng Tinh Nghi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Cổ áo

Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 22:00:16

Luca là kiểu người chỉ cần dùng giấy bút là có thể hoàn thành bạo lực.

Sau khi chào hỏi Riccardo xong, ánh mắt tươi cười của anh ta lại rơi xuống người Colin.

“Bây giờ lấy thù lao?”

Colin gật đầu, đi theo Luca đến bên bàn viết. Luca ghi lại khoản chi vào sổ sách, sau đó mở ngăn kéo đếm ra mười lăm tờ tiền mặt, đều là Ori.

Về chuẩn vàng, Đồng Minh tuyên bố hàm lượng vàng của Ori là 0.32353 gram, còn Ars là tiền lẻ dùng để thối, một Ori đổi được một trăm As.

Mệnh giá lớn nhất của tiền giấy Ori là mười. Một công việc tươm tất, thu nhập ngày khoảng hai Ori.

Luca đếm xong tiền ngay trước mặt, nhưng anh ta không đưa ngay cho Colin mà nắm lấy số tiền đó nói:

“Cậu có thể nhận ngay bây giờ. Hoặc giống như quy tắc cũ, chọn bên còn lại.”

Sự hợp tác giữa họ trước nay vẫn vậy, tiền mặt, hoặc một tin tức có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

“Lấy tin tức.”

Luca không tỏ ra quá ngạc nhiên, dù sao thì đa số lần Colin đều chọn vế sau.

“Sòng bạc thì sao? Loại không ai quản ấy.”

“Được.”

“Tối thứ năm tuần này, người cậu cần gặp sẽ xuất hiện ở quán cà phê Mộ Hạ. Chú ý, là quán ở Phố Nam số 15. Anh ta sẽ... Đặt một cái tẩu thuốc chưa châm lửa ở bên trái ly cà phê.”

“Nói tên của tôi cho anh ta, người đó sẽ cho cậu biết một số chuyện. Ví dụ như thời gian anh ta canh cửa cho sòng bạc, cách bố trí bên trong, và con đường rời khỏi khu vực đó nhanh nhất.”

“Tôi nhớ rồi, cảm ơn.”

“Colin.”

Luca đột nhiên nói:

“Hôm qua Heine có tìm tôi, anh ấy nói rằng muốn trả số đá đỏ đó thay cho cậu.”

Không ngờ Heine, học trò của bác, vẫn giữ liên lạc với Luca, Colin sững người trong giây lát. Thực tế, bảy năm trước mình quen biết Luca, ít nhiều cũng là nhờ Heine. Trước khi bác và mình nhận nhau, đều là Heine đàm phán với Luca, từ đó mua được số đá đỏ cần thiết.

Luca đứng tên một nhà máy thiết bị dân dụng thực tế không tồn tại. Anh ta dùng danh nghĩa này để có được hạn ngạch mua đá đỏ và bán số đó vào chợ đen với giá gấp đôi.

Nhưng nếu đối tượng là Colin, Luca trước nay đều bán với giá gốc. Theo lời chính anh ta nói, đó là vì tôn trọng danh tiếng của nhà Darlozzo ở Stade.

“Tôi không trả lời anh ấy ngay, vì chưa hỏi ý kiến của cậu.” Luca nói: “Nếu cậu đồng ý, sau này lấy đá đỏ sẽ không cần trả tiền nữa.”

“Tôi không cần.”

“Nếu không có áp lực từ bác cậu, cậu có từng nghĩ đến việc dừng tay, rút lui hoàn toàn không?”

“Chưa từng nghĩ tới, sao lại hỏi vậy?”

“Tuy cậu làm rất tốt, nhưng lại không nhiệt tình chuyện này.” Luca liếc nhìn Ricardo rồi nói: “Cậu không tham tiền, nhưng lại liều mạng kiếm tiền. Không khao khát quyền lực, không ham hưởng thụ. Người khác đều vội vã đặt may quần áo để khoe khoang bản thân, cậu thì vẫn mặc bộ đồ mấy năm trước.” Luca nói đùa: “Cổ áo cậu lại bị lệch rồi.”

Anh cúi đầu nhìn cổ áo của mình, có lẽ vì tối qua thức quá khuya, sáng nay ra ngoài hơi vội vàng nên không để ý nhiều đến vẻ ngoài.

Trong lúc Colin đang lóng ngóng đưa tay ngửa cổ, Luca đã bước đến trước mặt anh, giúp anh sửa lại cổ áo xộc xệch, giống hệt như mấy năm trước.

“Cậu vốn có tiền đồ rất tốt, Colin. Với năng lực của cậu, cộng thêm mối quan hệ của bác cậu, việc đứng vững trong giới thượng lưu ở khu phố cổ hẳn là không khó.”

“Có lẽ kiếm tiền không nhanh như bây giờ, nhưng ít nhất không cần phải trốn trong bóng đêm.” Luca nói.

“Tôi không quan tâm giới thượng lưu nào cả, bóng đêm cũng không khiến tôi khó chịu.”

“Nhưng có cần thiết không? Tiền rõ ràng không phải mục đích của cậu, chỉ là công cụ, đến khi nào cậu mới thấy công cụ đủ dùng?”

“Anh hỏi nghiêm túc đấy à?” 

Colin hơi hoang mang: “Vậy nói cho anh biết nhé... Tôi cần tám trăm nghìn Ori.”

“Đừng đùa.”

Luca chỉ cho rằng anh đang cố chấp, nói bừa một con số không thể đạt được: “Đừng hiểu lầm, tôi không phải đang quan tâm gì cậu đâu.”

Luca giúp Colin cài lại cúc áo, hơi hài lòng ngắm nghía một lúc.

“Chúng ta tạm thời không còn dư sức để làm mọi việc hoàn hảo và kín kẽ như trước nữa.” Luca nói: “Rất nhiều người đang nhòm ngó chúng ta, nếu cậu muốn tiếp tục làm việc cho tôi, tôi chỉ có thể buộc cậu và chúng tôi vào cùng một con thuyền.”

“Hóa ra chúng ta vẫn chưa ở trên cùng một con thuyền à?”

“Chưa.” Luca nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ giao việc thực sự quan trọng cho cậu.”

“Colin, cậu dành rất nhiều tâm sức vào những việc mà tôi không thấy được, tôi không hiểu mục đích của cậu. Nên tôi lo rằng khi thuyền còn chưa cập bến, cậu đã tự ý lấy được thứ mình muốn rồi dửng dưng bỏ đi.”

“Bốn trăm nghìn Ori.” Colin nói: “Thuyền của tôi sẽ không bao giờ cập bến.”

Luca dường như chìm vào suy tư.

Ngay lúc Colin và Riccardo nhìn nhau chuẩn bị rời đi, Luca lại hoàn hồn, gọi họ lại.

“Tôi nhớ ra rồi, tin tức vừa nói cho cậu bị thiếu một chút. Sòng bạc mà tôi cài nội ứng vào, thực ra là sản nghiệp của gia tộc Capello.”

“Tôi đoán được rồi.”

“Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Có nghĩa là khai chiến với nhà Capello, tôi và Riccardo sẽ xông lên hàng đầu.”

“Cậu có thể lấy một trăm năm mươi Ori này.” Luca nói: “Tôi vốn định lợi dụng các cậu, nhưng lại nghĩ đến việc các cậu có ý nghĩa gì đối với tôi.”

“Đừng nói những lời không giống anh nữa.” Colin cười nói: “Tôi sẽ lấy phần của mình từ tiền cược của bọn họ.”

Đêm khuya, Colin liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sau lưng anh, tiếng sóng vỗ bờ đê không ngừng vọng lại.

Chiếc đồng hồ này rất bình thường, anh mới dùng vài năm mà dây đeo đã có vết mòn sâu. Nó là do Luca tặng. Vì mấy năm trước trong một lần hành động, Colin không rõ thời gian nên đã làm hỏng việc. Sau lúc đó Luca đã nói:

“Quân sư sao có thể không có đồng hồ đeo tay.”

Đó là lần đầu tiên Luca gọi mình là quân sư, sau đó Colin luôn ít nhiều đảm nhận vai trò chỉ huy. Không phải vì anh có trí tuệ mưu lược xuất chúng hay gì khác, mà vì anh chuẩn xác như đồng hồ, luôn quán xuyến các chi tiết rất rõ ràng, biết lúc nào nên làm việc gì.

Việc cầm súng đi cướp, điều quan trọng nhất không phải là kỹ năng bắn súng hay khả năng đối đầu trực diện, mà là kỷ luật và kỹ thuật tập kích bất ngờ.

Riccardo đến đúng giờ, hắn ta dẫn theo một người nữa. Người đó cũng là đồng bọn của Colin, tên là Canadore. Da hắn hơi ngăm đen, trầm lặng đáng tin cậy như một tháp sắt.

“Khách đã về hết, bây giờ là lúc kiểm kê sổ sách. Bên trong có một người sẽ hỗ trợ chúng ta, anh ta đứng ở góc Tây Nam.” Colin phân công nhiệm vụ cho mấy người: “Nhớ rõ phương hướng của mình.”

Anh lại dặn dò Riccardo: “Rất có thể sẽ phải nổ súng, anh làm được không?”

Ricardo gật đầu. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã thích súng, kỹ năng bắn súng của hắn rất tốt, chỉ cần không run tay là được.

Quy mô sòng bạc rất nhỏ. Nó được dựng tạm trong nhà kho, trông như thể vài ngày nữa sẽ di chuyển đi nơi khác. Bên trong không có chút tiếng động nào vọng ra.

Kim giây chuyển động, Colin bịt mặt lại, ra hiệu xuất phát.

Họ đi qua cầu thang lộ thiên, sau đó chia nhau ra. Kết cấu của sòng bạc đúng như đã biết trước đó, có một hành lang và ba lối ra.

Bắt buộc phải có người đi vào theo hành lang cửa sau bởi đây là nơi ẩn nấp dễ dàng nhất để người ta trốn thoát. Cửa chính ngược lại không cần quá để ý, vì hướng đó quá xa và trống trải.

Người đã gặp mặt ở quán cà phê lúc trước đang canh giữ cửa sau.

Họ lặng lẽ giương súng tiến vào từ cửa sau, bên trong sòng bạc trống không, chỉ có bốn người ngồi quanh một cái bàn cạnh quầy bar, súng và một chồng tiền lớn vứt trên bàn, mấy người đó hẳn là đang kiểm kê thu nhập hôm nay.

Nhìn thấy nhóm Colin. Hai người lập tức giơ tay lên, có một người định đưa tay lấy súng, nhưng bị Riccardo ép lùi lại.

Còn một người là phụ nữ, trông khoảng mười tám, mười chín tuổi. Cô ta không nói một lời, rít mạnh điếu thuốc.

“Mày biết đây là địa bàn của ai không?” Một người đàn ông giơ tay đầu tiên hỏi giọng giễu cợt.

Thật lòng mà nói, phần lớn những người có mặt ở đây Colin đều quen biết, thậm chí còn từng nói chuyện với vài người trong số họ, ngay tại đám tang của lão Capello hai tháng trước.

Chính vì cân nhắc đến mối quan hệ này, công việc đàm phán tối nay được giao cho Riccardo.

“Từ từ bước ra đây ngồi xổm xuống đất, chỉ cần làm theo, tối nay sẽ không có ai chết.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên mang súng đi cướp, nhưng giọng nói của Riccardo khiến người ta cảm thấy rất đáng tin. Colin và nội ứng đã khống chế hai người gác cửa còn lại, bắt họ quỳ giữa nhà kho.

Lúc này phía bàn bên kia vẫn không ai nhúc nhích. Colin đi tới giơ cao báng súng, giáng mạnh xuống miệng một người. Tiếng gãy răng rợn người vang lên, cả nửa thân trên của người đó lệch sang một bên, tiếng kêu gào thảm thiết như một con chó sắp chết.

Những người có mặt đều cảm thấy răng mình ê buốt.

Mấy người bị khống chế biết rằng tối nay đến đây không phải là mấy đứa nhóc không biết điều, liền im miệng từ từ di chuyển sang một bên.

Ngoại trừ người phụ nữ kia.

Cô ta vẫn đang hút thuốc, dường như không thấy chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Canadore còn tưởng cô ta là gái điếm ở đâu đó, định đi tới dạy dỗ một phen, nhưng lại bị Colin ngăn lại.

Đó là con gái của "Đầu não" Capello.

Nghe nói câu cuối cùng Capello nói trước khi chết là:

“Không có người quản lý.”

Nghe nói cô con gái duy nhất của ông ta, mặt mũi xinh đẹp, nhưng lại giống như một người chết.

Sự chia rẽ và suy tàn của nhà Capello, không thể tách rời khỏi việc "Đầu não" quá thiên vị cô con gái vô dụng này.

Colin không kịp suy nghĩ tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Chuẩn bị xác nhận cô ta không có vũ khí rồi sẽ lờ đi.

Nhưng cô ta lại đặt điếu thuốc xuống, dụi tắt trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người nội ứng kia.

“Mày, chết, chắc, rồi.”

Cô ta nói từng chữ một.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận