• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Không phù hợp

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-25 09:33:32

Hai người đã dùng xong bữa tối nhưng nhận ra hiện vẫn còn sớm mà lại còn trong buổi xem mắt nữa nên Yao Qiqi định mở lời mời đi xem phim. Ấy thế, còn chưa kịp nói gì thì…

“Trễ rồi, để chị đưa em về”.

“...”

Xie Lan vô cùng ‘chu đáo’ đưa Qiqi về tận căn hộ của mình. Tuy nhiên nàng cũng không có ý định vào trong, ngay cả Qiqi cũng không định mời.

Và đó là cái kết cho buổi xem mắt hôm nay.

Đúng là thật sự cứ có cảm giác không hợp nhau thế nào ấy!

Nhưng ít ra đó là suy nghĩ phiến diện của Yao Qiqi thôi.

Về phần mình, sau khi bóng lưng Qiqi đã khuất sau cánh cửa, Xie Lan mới nhận ra hình như Qiqi không vui khi đi với mình lắm.

Chả nhẽ…em ấy không hài lòng về mình sao?

Vừa về đến nhà, mẹ của Qiqi sốt sắng hỏi.

“Sao rồi con?”.

Yao Qiqi từ từ đưa tay lên chỉ về chiếc đồng hồ trên tường.

Mẹ của cô nhìn theo nhưng vẫn không hiểu ý Qiqi.

“Chỉ mới 6 giờ tối thôi”.

“?”.

Cô nắm lấy cánh tay mẹ rồi thở dài.

“Mẹ chưa hiểu à? Nếu người ta có hứng thú thì con đã không về sớm thế này rồi?! Làm chi có cặp đôi nào đi hẹn hò mà 6 giờ đã về chứ?”

Bà vẫn chưa hiểu.

“Chẳng phải con mới ăn tối xong sao?”.

Qiqi chỉ biết thở dài.

“Con định rủ chị ta đi xem phim nhưng mà người ta nào có ý định ở lại. Chắc là…người ta nghĩ con phiền quá chăng?”.

“Bậy!”, mẹ của cô phản đối.

“Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, làm chi có ai mà chê được!”.

Yao Qiqi cười phá lên.

“Mẹ ơi, mẹ khỏi phải lo, duyên số mà tới thì chả ai ngăn được. Có lẽ giữa con và chị ấy chưa đủ duyên”.

Ấy thế, mẹ của Qiqi vẫn chưa chấp nhận cái kết lãng xẹt như vậy.

“Tụi con có số điện thoại hay WeChat của nhau không? Thử nói chuyện vài lần rồi mới tính tiếp xem?”.

Yao Qiqi lắc đầu.

“Từ đầu đến cuối, người ta chả nhắc gì tới mấy cái đó cả”.

Thật lòng mà nói, cô cũng không hiểu được cảm xúc hiện tại. Chẳng biết sao mà khi gặp người con gái kia, cô lại thấy người ta khá là kì lạ.

Nhưng mà tiếc thật, báu vật quý thế kia thế mà lại không rơi vào tay mình!

Tối hôm đó, bố của Qiqi cũng về nhà và hỏi buổi xem mắt như thế nào rồi. Câu hỏi ấy như ngàn lưỡi dao cứa vào vết thương lòng của cô.

Yao Qiqi nghĩ rằng buổi xem mắt này là một thất bại. Thế là cô đành dẹp chuyện yêu đương mà tập trung vào công việc stream của mình.

Cô bắt đầu làm streamer vào năm cuối của Đại học. Không có khung giờ cố định cũng chả hạn chế nội dung, Qiqi thường livestream những sở thích của mình, chẳng hạn như: hát, ăn uống, chơi game,...

Ban ngày thì hát, tối được chơi game. Công việc này sướng hơn làm văn phòng nhiều!

Đương nhiên, Qiqi không tài nào sánh ngang với các streamer top đầu được, nhưng cô có lượng fan ổn định và mức độ nổi tiếng duy trì ở mức ổn nên vẫn dư dả để mua cái căn hộ và hai chiếc xe.

Bố của cô cũng ủng hộ Qiqi vô điều kiện và đương nhiên mẹ của cô cũng không can thiệp hay phá hoại công việc của cô dù cho bà không thích ngành này lắm. Miễn là Qiqi chịu kiếm người yêu, tìm được bến đỗ bình yên thì bà đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng cuộc sống này là vậy đấy, đâu phải cứ muốn là có được.

Chiều hôm đó, khi Yao Qiqi đang chỉnh thiết bị livestream và chuẩn bị chơi PUBG thì bỗng có người gõ cửa.

Chả cần nhìn thì cũng đoán được là dì Wang ở tầng dưới rồi.

Cá chắc là 90% đến đây chỉ để nói chuyện về buổi xem mắt, Qiqi nghĩ thầm.

Cô bình thản tháo tai nghe, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ ở bên ngoài

“Su’e à, đâu thể trách Qiqi nhà tôi được! Hai đứa mới dùng xong bữa bữa tối mà đã đưa con bé về nhà lúc 6 giờ! Nếu mà có ý thì chắc đã tìm cách kéo dài buổi hẹn rồi. Đằng này thì…chắc người ta không thích con bé rồi”.

Nghe mẹ bênh mình, khoé miệng của cô bất giác cong lên. Dù cho bà hay mắng cô thật, nhưng lúc nào bà cũng đứng về phía con gái mình cả!

Nhưng xúc động chưa được nhiêu thì…

“Thật ra, con bé nhà người ta coi thường Qiqi nhà tôi cũng không có gì quái lạ. Dù gì người ta vừa du học về, lại còn tham gia một cái nghiên cứu to đùng, còn con tôi…lấy cái gì mà so chứ?”.

“...”

Dì Wang cất lời.

“Chunmei à, chị đừng nói thế chứ. Tôi coi Qiqi như máu mủ ruột rà của tôi mà. Con bé tốt tính, xinh xắn, sức trẻ dồi dào, làm việc cũng nghiêm túc nữa. Tôi còn hay dùng ứng dụng livestream do con trai tôi cài vào lúc rảnh rỗi kìa! Miễn nó kiếm được tiền là giỏi rồi. Tôi thấy chị yêu cầu cao quá đó”.

Có khi nào khi xưa lúc mới sinh mình bị trao nhầm không? Dì Wang chắc chắn là mẹ ruột thất lạc của mình rồi.

Lắng nghe hồi lâu, cô chợt nhận ra có gì đó sai sai. Sao tự nhiên cuộc hội thoại về chuyện xem mắt của cô giờ lại thành buổi toạ đàm về việc con gái nhà chú Liu học dốt ra sao rồi? Còn cô thì sao? Chuyện đó có liên quan gì tới việc xem mắt của cô à?

Không thể tin được những gì mình vừa nghe, Qiqi ghé sát tai vào cửa để biết rõ hơn chuyện gì đang diễn ra.

“Cái bụng của cô con dâu nhà họ Sun tới giờ còn chưa có chuyển biến gì nên nhà họ đối đãi tệ bạc với nó lắm. Thấy không có dấu hiệu gì thì nên gọi bác sĩ cho con trai họ đi. Chứ tôi thấy con bé vẫn khoẻ mạnh, đâu có dấu hiệu gì lạ. Có khi là anh chàng kia có vấn đề đấy”.

“Phải đó, lần trước tôi ghé thăm, cô con dâu tội nghiệp ngồi khóc nức nở mà”.

“...”

Không chịu nổi nữa, Yao Qiqi lặng lẳng mở cửa, giả bộ như vừa livestream xong mà vươn vai.

“Ô, dì Wang tới chơi à?”.

Dì Wang thấy cô và hỏi một cách vui vẻ.

“Buổi xem mắt thế nào rồi con?”.

Mặt ỉu xìu, Qiqi đáp.

“Dì biết rồi mà còn hỏi nữa”.

“Hai đứa có thêm WeChat nhau không?”.

“Không ạ. Chị ấy ít nói lắm. Con hỏi cái gì thì cũng chỉ trả lời vỏn vẹn có một câu. Chả biết tính cách vốn thế hay là do không ưa con nữa”.

Dì Wang chỉ mới xem vài tấm ảnh của Xie Lan chứ chưa có dịp tiếp xúc nên nghe lời bình phẩm của Yao Qiqi, bà bất ngờ ra mặt.

“Ơ lạ nhở, trông con bé trong hình thì hiền lành, dễ mến thế kia mà! À đúng rồi”, Dì Wang chợt nhớ ra điều gì đó, “Ta quên nói với con và mẹ là bố mẹ của Xie Lan mất sớm nên con bé được dì ruột mình nuôi nấng xưa giờ”.

Yao Qiqi chớp mắt liên hồi.

Chị Xie Lan…là trẻ mồ côi ư?

Chuyện này vượt xa dự tính của cô rồi!

Lớn lên mà không có bố mẹ…khổ sở thế nào chớ?

Dù Xie Lan có hơn tuổi cô đi chăng nữa thì tuổi thơ chị ta chắc không giống cô rồi.

Đang miên man chìm vào dòng suy nghĩ thì điện thoại Qiqi rung lên.

Ngay cái thời điểm này mà ai còn gửi tin nhắn vậy? Tổng đài hả?

Mở ứng dụng tin nhắn ra, dòng chữ số lạ đang nổi lên.

【Xin chào, tôi là Xie Lan】

“...”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận