Prolouge
Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-21 22:00:16
"Phản ứng của Lạc Vũ đang ở ngay sát gần đây. Mau chóng thu hồi nó lại, Thợ Săn Lông Vũ"
"...Đã rõ."
Một tên dã thú màu đen lao vút xuyên qua màn đêm mờ ảo dưới vầng trăng trong suốt.
Tên dã thú đó được người liên lạc gọi là "Thợ Săn Lông Vũ". Bộ trang phục màu đen mà gã đang mặc trên người đang bay phấp phới trong gió đêm. Chỉ một bước chân gã đã nhảy vọt phi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.
Sự ồn ào náo nhiệt của thành phố cùng với đủ loại ánh đèn pha và đèn neon chiếu sáng nơi đây khiến người ta quên bẵng việc ngước nhìn lên bầu trời đêm. Bởi vậy, động tác tung bay kỳ dị qua khoảng cách giữa các tòa nhà chọc trời này đối với con người mà nói là điều vượt quá sức tưởng tượng. Cho dù có ai đó nhìn thấy, có lẽ họ cũng nghĩ đó chỉ là một con dơi lẩn vào trong thành phố ngọt ngào này mà thôi.
"Đây là Thợ Săn Lông Vũ. Đã phát hiện ra Lạc Vũ".
"Không có bóng dáng kẻ địch xung quanh đây. Mau lập tức thu hồi và quay trở về căn cứ."
Ở trên bãi đậu máy bay trực thăng của một tòa nhà cao tầng khổng lồ nào đó là sự hiện diện một cách bất thường không tự nhiên của nó.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua từ bên ngoài, có thể người ta sẽ cho rằng nó là một chiếc lông bay màu đen rụng ra từ một loài chim lớn một cách tự nhiên. Chỉ có điều, chiếc lông vũ đó tự phát ra ánh sáng nhàn nhạt và hơn hết là nó đang lơ lửng ngay tại chỗ.
Toàn bộ sân thượng đã tắt đèn và không có nguồn sáng nào khác ngoài ánh trăng, và gió mạnh thổi dữ dội quanh tòa nhà cao tầng cũng không đủ sức cuốn trôi một chiếc lông vũ.
Nếu ai đó tinh ý một chút, họ sẽ nhanh chóng nhận ra chiếc lông vũ này là một thứ khác thường. Nó tồn tại trong thế giới này, nhưng dường như lại cách biệt hoàn toàn với mọi thứ, chỉ là nó mang hình dáng của một chiếc lông vũ mà thôi chứ không phải là lông vũ.
Nhiệm vụ của "Thợ Săn Lông Vũ" cũng giống như tên của nó là thu hồi chiếc lông vũ đặc biệt này: Lạc Vũ của Thánh Nữ Nhu Vũ.
Thợ Săn Lông Vũ lặng lẽ tiến lại gần nó. Tiếng gió rít phiền phức bên tai gã bằng một cách nào đó đã biến mất khi tiến lại gần chiếc lông vũ cứ như thể âm thanh đang bị hút vào chiếc lông vũ này vậy.
Khi tay gã vừa vươn ra, vầng trăng bỗng trở nên vô cùng rõ ràng.
"!"
Trong nháy mắt, gã dồn lực vào gót chân rồi bật mạnh nhảy về phía sau. Lực tác động của cú đạp mạnh đến nỗi khiến bê tông vỡ tan tành.
Cùng lúc đó, tại vị trí mà "Thợ Săn Lông Vũ" vừa đứng cách đó vài giây trước lập tức có vô số lưỡi đao cắm xuống. Những lưỡi đao lấp lánh phản chiếu ánh trăng và tỏa ra một lớp sương mỏng. Chúng không được làm từ kim loại mà được làm từ băng.
Nếu ví sát khí như những mũi kim, thì toàn thân "Thợ Săn Lông Vũ" lúc này đã bị đâm xuyên khắp nơi. "Thợ Săn Lông Vũ" đã sớm biết rõ ai là người phóng ra những lưỡi đao băng này và hiện đang ở vị trí nào.
"Không có bóng dáng kẻ địch sao. Anh định đùa tôi chắc?"
"……Để tôi đính chính lại. Vừa rồi bên ta cũng đã bắt được tín hiệu. Là Bạch Ma của Tổ Chức phải không?"
"Ờ ờ. Vẫn như mọi khi, tôi ngắt liên lạc đây."
Dù Thợ Săn Lông Vũ đã tắt nguồn bộ đàm, nhưng ánh mắt của gã vẫn dán chặt vào một điểm.
Một mái tóc dài màu bạc phất phơ trong cơn gió mạnh như thể có ý thức của riêng mình.
Một người đứng trên mép tòa nhà, quay lưng về phía mặt trăng, hai con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm vào phía đối phương bên kia - Bạch Ma.
Cô là một thành viên của Tổ Chức đối địch với Cơ Quan Shijima, đồng thời cũng là dị năng giả mạnh nhất bên trong Tổ Chức.
"Thợ Săn Lông Vũ……Nếu ngươi chịu rút lui ở đây, ta sẽ tha cho nhà ngươi một mạng."
Một chất giọng trong trẻo vang lên. Điều đó cũng hiển nhiên thôi, mặc dù Bạch Ma đang khoác lên mình bộ chiến phục trắng toát của Tổ Chức, nhưng vẻ ngoài của cô lại chỉ là một thiếu nữ trẻ hơn so với Thợ Săn Lông Vũ.
Và đây cũng không phải là lần đầu Thợ Săn Lông Vũ và Bạch Ma chạm mặt với nhau. Trong cuộc chiến giành Lạc Vũ, họ đã giao chiến với nhau rất nhiều lần rồi.
"Chỉ nói mỗi thế thôi mà đã muốn tôi rút lui rồi, rốt cuộc cô có não không đấy."
"Ngươi không nhận ra là ta đang thương hại cho đối thủ yếu hơn mình sao?"
Những cuộc cãi vã lời qua tiếng lại không phải chỉ đơn thuần là hai người muốn cãi nhau. Họ chỉ đơn giản là đang thăm dò thái độ của đối phương mà thôi.
Tuy nhiên, việc bị coi là kẻ yếu hơn khiến Thợ Săn Lông Vũ cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Đó là sự thật. Bạch Ma được Thánh Nữ Nhu Vũ ban cho dị năng: "Chúc Phúc". Mà bọn họ được gọi là dị năng giả, hay còn gọi là Vết Chàm. Mặt khác, Thợ Săn Lông Vũ lại không có thứ đó.
Nói cách khác, gã chỉ là một người bình thường không có Chúc Phúc. Ngược lại là đối thủ của gã là dị năng giả điều khiển băng tuyết một cách tự do.
Nói tóm lại thì gã không thể thắng được đối thủ này khi đối đầu trực diện, nhưng Thợ Săn Lông Vũ lại nhếch mép cười.
"Tôi cảm động đến phát khóc trước sự dịu dàng của cô đấy. Xem ra quý cô Vết Chàm có vẻ ngạo mạn lắm."
"……Ta cũng không thích cái cách mà Cơ Quan các ngươi gọi chúng ta. Chúng ta là《Người Được Chúc Phúc》nha."
"Về nghĩa thì vẫn vậy thôi... Chậc!"
Vừa thấy Bạch Ma khó chịu khi đính chính xong, Thợ Săn Lông Vũ liền rút súng từ bao súng bên hông phải rồi đồng thời bóp cò.
Viên đạn lẽ ra phải bắn trúng chỗ hiểm của Bạch Ma một cách chính xác. Nhưng khi tiếng súng vang lên, viên đạn đã lăn xuống đất còn nhanh hơn cả vỏ đạn rỗng của nó.
(Đá bay tự động tiến hành chặn đánh...)
Đấy cũng không phải là Bạch Ma dùng mắt để bắn hạ viên đạn. Chỉ là, dị năng của cô tự động nhận diện mối uy hiếp đang đến gần và bắn ra những viên đá băng có hình dạng và độ cứng tương đương viên đạn để đánh chặn thôi.
"Ngươi vẫn như xưa nhỉ. Vẫn luôn là kẻ không thể nói chuyện cùng được. Mà thôi, cũng chả sao cả."
Bạch Ma thở dài rồi đưa tay ra hông. Động tác thong thả của cô không hề để lộ sơ hở dễ bị tấn công nào. Rồi tiếp đến cô rút ra một thanh kiếm màu bạc trắng.
Vũ khí cô mang theo bên hông mình là một thanh kiếm Nhật. Nó đối lập với khẩu súng mà Thợ Săn Lông Vũ đang cầm trên tay.
"Dù sao thì, cũng chỉ có kẻ đứng vững cuối cùng mới sẽ là người có được Lạc Vũ thôi..."
Chân vừa đạp xuống đất, Bạch Ma đã bay lên không trung rồi lướt đi trên không đúng theo nghĩa đen của nó. Cô điều hướng lại đường băng được tạo ra giữa không trung rồi thực hiện những quỹ đạo mà người bình thường không thể nào tái hiện được để áp sát tên Thợ Săn Lông Vũ.
Giống như một giọt mưa từ trên trời rơi xuống, một kiếm mà Bạch Ma vung ra thật tĩnh lặng.
- Dị năng: Chúc Phúc. Một trong những đặc trưng chung của những người sở hữu nó là "một vết chàm giống như lông vũ xuất hiện đâu đó trên thân thể".
Người của Cơ Quan Shijima đã lấy đặc trưng này để gọi những dị năng giả là "Vết Chàm".
Mặt khác, người của Tổ Chức dùng đặc trưng này để gọi những dị năng giả là "Người Được Chúc Phúc".
"……! Ta cứ tưởng ít nhất cũng phải lấy được một cánh tay của ngươi chứ."
Bạch Ma trợn tròn mắt nhìn. Thợ Săn Lông Vũ đã né được một kiếm của cô chỉ bằng những động tác với giới hạn thấp nhất.
"Ít nhất cũng phải trúng một phát chứ, đồ súc sinh này."
Thợ Săn Lông Vũ nghiến răng. Ngay cả những viên đạn mà gã bắn ra ở cự ly gần cũng đều bị đánh hạ toàn bộ không chừa một viên.
Không phải là họ có cùng một đặc trưng mà là có cùng một nhận thức rằng những người sở hữu Chúc Phúc có năng lực chiến đấu gấp ba lần so với những người không có. Nếu đối đầu với một người sở hữu Chúc Phúc, thì ít nhất phải có ba vô năng giả mới có thể đối phó được. Tất nhiên, với tiền đề là những vô năng giả đó có sự chuẩn bị và trang bị hoàn hảo.
Chính vì như vậy, cái tên Thợ Săn Lông Vũ này không phải để chỉ người chuyên đi thu thập nhặt những Lạc Vũ.
"Mỗi lần ngươi xuất hiện là ta lại phải ra mặt, thật là phiền phức ghê."
"Tôi cũng vậy. Cứ mỗi lần cô có hành động là tôi cũng phải chạy đi xử lý công việc. Đúng là một vòng luẩn quẩn đáng ghét mà."
Đó là một vô năng giả có thể đơn độc đánh bại Vết Chàm.
Nếu như nói Bạch Ma là dị năng giả mạnh nhất mà Tổ Chức có được, thì gã đó cũng là vô năng giả mạnh nhất mà Cơ Quan Shijima có được... Nói tóm lại thì gã là một tay thợ săn dị năng giả.
Kẻ duy nhất có thể ngăn cản được Bạch Ma chỉ có Thợ Săn Lông Vũ.
Mà người có thể ngăn cản được Thợ Săn Lông Vũ cũng chỉ có mình Bạch Ma.
"Vậy thì ngươi ngoan ngoãn để ta chém cho xong đi? Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau lần nữa."
"Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần thứ hai. Đồ ngu ngốc này, cô nghĩ tôi sẽ để cô chém tôi chắc."
Cả hai đồng thời nhảy ra sau để giữ khoảng cách. Nếu nói về chênh lệch giữa sức mạnh đơn thuần thì Bạch Ma có Chúc Phúc chiếm ưu thế hơn, nhưng về kỹ năng, kinh nghiệm và trang bị thì Thợ Săn Lông Vũ lại nhỉnh hơn. Từ giờ trở đi, cục diện chiếc cục sẽ diễn biến như thế nào và ai sẽ mang được Lạc Vũ về, ngay cả những người trong cuộc cũng không biết.
Chỉ có một điều vô cùng chắc chắn là...
"……Ta ghét ngươi nhất!"
"Thật trùng hợp. Tôi cũng chả ưa gì cô cả."
...Cuộc giao chiến của hai người không phải là ngẫu nhiên.
Và chừng nào cuộc đấu tranh xoay quanh "Lạc Vũ" này vẫn còn tiếp diễn, thì nó sẽ còn kéo dài vĩnh viễn...