Chương 1.4: Vào Tuổi Hai Mươi, Bạn Có Thể Sống Chung Với Người Yêu Và Uống Bia Một Cách Hợp Pháp
Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 21:45:05
Trong khi tôi thông cảm cho sự lo lắng của Senpai, tôi bắt đầu thấy lo lắng theo, “Vậy Senpai có thích em thật không?”
Tôi biết Senpai không phải kiểu người sẽ chấp nhận sống chung với người chị ấy ghét nhưng do chúng tôi chưa từng hôn nên tôi không yên tâm được, “Phải chăng cái ‘thích’ và ‘yêu’ của chị không giống nhau?”
Cộng thêm cái chuyện thuê dịch vụ in ấn thì càng kỳ hơn nữa. Nếu chúng tôi thuê dịch vụ thì người ta sẽ thấy ảnh selfie của Senpai, những tấm ảnh khiêu gợi….
Đó chính là thứ mà tôi muốn ngăn chặn bằng mọi giá. Tôi không muốn cho ai thấy ảnh khiêu dâm của Senpai. Chỉ mình tôi biết khía cạnh đó của chị ấy là đủ rồi.
Tuy nhiên, tôi không dám nói thẳng với chị ấy…
“Sao em không uống chút bia đi, Takashi - kun? Chị có mua vài loại dành cho người mới bắt đầu như em rồi nè.”
“A, vâng! Mong được chị chiếu cố ạ!!”
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã nhận chiếc ly và vui vẻ đáp lời. Đây là một thói quen xấu của tôi. Tôi không thể phá bầu không khí và bỏ quên suy nghĩ với cảm xúc của mình. Mọi thứ cứ vậy mà bị bỏ qua. Tôi không thể xác nhận Senpai thích mình hay không, tôi không yêu bảo chị ấy rằng tôi rất muốn hôn chị ấy và những thứ đi xa hơn nữa….
Hôm nay là sinh nhật tôi và tôi dần ghét bản thân hơn. Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên tôi dành cùng người yêu nhưng bầu không khí cứ không vui lên nổi.
Để phá bỏ trạng thái này, tôi quyết định uống một thứ bia mà Senpai đề xuất, và hy vọng nó sẽ nâng cao tinh thần tôi một chút.
“Đầu tiên thử Calpico Sour đi. Nó là loại bia ít cồn với vị ngọt dễ uống nên chị đề xuất nó cho lần uống đầu tiên của em đấy.”
“Nó có vị như nước ngọt Calpico vậy!”
“Chà, chính xác thì nó chỉ là soda với cồn trong đó thôi.”
Sau vị ngọt tan dần trong miệng tôi là một thứ vị hơi khó chịu, tôi khá chắc chắn đó là vị cồn. Nó không tệ như tôi nghĩ. Trái lại, nó đã nâng cao tinh thần tôi lên. Sự rầu rĩ đè nặng lên tôi đã giảm đi.
Được Senpai khích lệ, tôi liền tóm lấy lon bia tiếp theo được giới thiệu và uống một ngụm lớn.
“Tiếp theo là Choya Umeshu. Nó là vị đặc trưng của các loại bia cổ điển nên cũng đáng để thử.”
“Nó có vị như nước ép mận trong máy bán hàng tự động vậy, khá ngon!”
“Ừ thì nó vốn dĩ có vị mận mà.”
Mùi hương nồng nặc của mận liền xộc thẳng vào mũi tôi, đi đôi với nó là một vị thơm ngọt lan tỏa trên lưỡi. Khác với Calpico Sour, nó không có vị khó chịu mà chỉ có vị mận.
Tuy nhiên, thứ tôi đang uống chắc chắn là rượu vì tôi có thể cảm thấy cảm giác ngứa ran ở phía sau cổ họng.
Cơ mà nó vẫn chưa phải cảm giác ‘phê’ mà tôi muốn. Cuối cùng thì tôi không ngần ngại mà tóm lấy lon bia cuối cùng…
“Đây là cái cuối. Em ít nhất phải thử nó một lần trong đời, Asahi Super Dry!”
“Đắng…! Nhưng nó còn thoang thoảng có một vị khác nữa… loại này dễ gây nghiện đấy!!”
“Giỏi lắm! Chị nghĩ là em sắp nhậu được rồi!!”
Bên cạnh phản ứng hào hứng của Senpai, tôi cũng đang thấy vui. Đầu tôi cảm thấy nhẹ và đầy hơi, còn sự phấn khích của tôi thì tăng không ngừng.
Tôi khá vui khi đặt được độ ‘phê’ mà mình đang tìm kiếm. Nhưng sự thỏa mãn ấy kéo dài không được lâu sau khi mọi thứ tôi thấy dần bị biến dạng.
“Nè… Senpai, chị biết làm ảo thuật à? Tại sao mọi thứ nhìn cong cong vẹo vẹo vậy?”
“Đó là vì em say rồi đó.”
“Em không có say!”
“Những người luôn miệng bảo không say là kiểu người sẽ gục sớm nhất. Em chờ tí, chị sẽ đi lấy nước cho em”, nói rồi Kureha - senpai cố gắng rời khỏi tôi một lát. Nhưng tôi đã chộp lấy áo chị ấy trong vô thức.
“Um, Takashi - kun…?”
“Senpai, em muốn hỏi chị… liệu chị… có thích em không…?”
Đáng ra, tôi nên trong tinh thần hưng phấn nhưng những gì tôi nói lại không ‘hưng phấn’ cho lắm. Quả thật, đầu tôi thấy nhẹ và lâng lâng, nhưng cảm xúc của tôi thì vẫn trĩu nặng và đè nén.
“Đương nhiên là chị thích em rồi.”
“Thật ư…? Không phải kiểu đùa giỡn, đúng không?”
“Đâu có. Chị cực kỳ cực kỳ thích em nha. Chị yêu em nhiều lắm luôn đó.”
“Vậy… chị hôn em đi…”
Tôi muốn bản thân dừng nói nhưng miệng tôi cứ mặc kệ ý muốn của tôi mà tuôn ra tất cả những suy nghĩ mà tôi thầm giấu. Tất cả những xiềng xích trong đầu tôi và những luồng suy nghĩ ấy đều đã rơi vào tai Senpai.
Kureha - senpai thì chỉ nhìn tôi chằm chằm với một đôi mắt chăm chú. Biểu cảm của chị ấy thì trở nghiêm túc, trái lại với kiểu ơ phờ trước đó.
Đôi môi được cồn tô bóng của chị ấy khẽ mở ra rồi đóng lại và Kureha - senpai nhẹ nhàng hỏi.
“... Em muốn thật hả?”
“Em muốn hôn chị, Kureha - senpai… chị không muốn ư?”
Song song với cảm xúc thật của tôi, sự lo lắng trong tôi cũng đi ra theo.
Tôi thấy mình hơi thảm hại chỉ vì một nụ hôn, nhưng có vẻ… tôi không thể làm gì hơn ngoài việc vô trách nhiệm. Tuy tôi đã hai mươi tuổi nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi đã có thể chịu trách nhiệm với mọi thứ…
[Nếu chuyện gì đó xảy ra với Kureha, bố con bé…], giọng nói của mẹ Kureha - senpai cứ vang vọng trong đầu tôi. Mặc dù tôi đã được bà ấy chúc phúc, nỗi sợ ‘chuyện gì đó xảy ra’ đã ngăn tôi bước tiếp.
Tôi đã nghe Senpai kể về việc bố chị ấy nghiêm khắc mấy lần rồi.
Tuy nhiên… một nụ hôn thì không sao đâu nhỉ…?
Vậy thì tôi sẽ chờ, chờ cho Senpai từ chối tôi. Từ chối việc trao đôi môi đó cho tôi. Từ chối việc để đôi môi chị ấy chạm vào tôi. Và vào những lúc như vậy, tôi thấy Senpai thật xấu xa.
“Đương nhiên là chị muốn rồi. Nhưng không phải bây giờ.”
“Đó là vì chị không thích em, đúng không?”
“Không phải. Chị chỉ không muốn dành một thứ quan trọng như vậy vào lúc say thôi.”
Senpai quay lại kế bên tôi và đưa lon trà uống dở của chị ấy vào miệng tôi. Vị trà trong miệng tôi có phần mạnh hơn và đắng hơn bình thường, tôi gần như không nhận ra được đó là vị trà ngọt yêu thích của Senpai.