Chương 01 : kẻ vô danh
Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 15:00:15
Thời tiết có vẻ đã chở lên xấu đi , bầu trời xám xịt , tuyết không ngừng rơi mà 1 dần rơi nhiều hơn , cả mặt đất như bị phủ đầy 1 màu trắng xóa của tuyết
Thủ đô moscow 1 thời hoa lệ , giờ đây chỉ còn là những gì còn lại của nó sau cuộc chiến tranh , chả còn gì ngoài đống đổ nát và những phương tiện bị bỏ lại trên con đường mà những rãnh nứt hiện lên
Mặt đất đầy tuyết hiện lên những cái xác khô và bộ xương nằm la liệt , 1 chiếc mặt lạ bị vỡ với xung quanh là máu của nó hiện lên
1 bàn tay cầm lên và xem , 1 kẻ ẩn mình dưới áo giáp và mặt lạ phòng độc , hắn nhìn chiếc mặt lạ rồi nhìn vào vũng máu mà chiếc mặt lạ nằm ở đó , nhìn xung quanh
Hơi thở từ chiếc mặt lạ nặng lề hiện rõ , hắn thấy vết máu 1 dần hiện rõ khi nó tiến sâu vào khu trung tâm thương mại , hắn cầm chiếc mặt lạ mà đi theo dấu máu như thể đã biết điều gì đó
Băng qua những chiếc xe ô tô và xe thiếp giáp của quân đội bỏ hoang và bị tuyết bao phủ , hắn đã tới trước cửa của trung tâm thương mại , đồng thời không ngừng cắm những con dao xuống tuyết để đánh dấu bước đi của hắn
Bước vào trong chả còn gì ngoài đống đổ nát và những cái xác khô , hắn tiến sâu vô bên trong và nhìn ngó xung quanh , dấu máu đã dần hiện rõ hơn , nhưng màn đêm đã che phủ toàn bộ bên trong
Nhưng đó không phải vấn đề lớn , hắn bật đèn pin trang bị trên mũ và đi tiếp , hơi thở ngày nặng lề hơn và hắn rút khẩu súng lục ra khỏi bao đựng súng đeo ở đùi mà chía vô đằng trước , chờ đợi ai đó
Dấu máu đã dần dần đưa hắn tới căn phòng với cánh cửa được làm bằng đồng đã bị rỉ sét , hắn không ngần ngại mà dùng chân đá mạnh vô cánh cửa , 1 lần , 2 lần và 3 lần , cánh cửa bật tung ra tạo ra 1 tiếng động vang lên khắp khu thương mại
Hắn từ từ đi vào bên trong mà cất khẩu súng lục của hắn mà cầm trên tay khẩu AK-74 mà tiến dần tiến dần vết máu trên , hắn có thể nghe thấy tiếng thở phát ra khi đang núp sau chiếc ghế sofa
Thế là hắn lao lên sofa và khi tiến ra sau chiếc ghế , 1 cô bé bất ngờ ném gạch vô mặt hắn khiến chiếc mặt lạ nứt 1 mảng kính , nhưng điều đó hắn thấy không quan trọng
Cô bé vô danh đó liền chạy đi nhưng đã bị hắn túm lại và cho ép cô bé xuống sàn , cô bé chỉ biết khóc mà cầu xin hắn khi đang cố đẩy tay hắn ra khỏi chiếc áo khoắc của mình
Cô bé vô danh : làm ơn...thả cháu ra ! Cháu không có...gì trên người cả !..đừng giết cháu*khóc lớn khi bị ép xuống*
Tên đó thay vì làm hại cô bé , thì đã lấy từ túi 1 chiếc khăn mà lau đi đi máu trên mũi cô bé và đeo mặt lạ mới cho cô bé
Sau đó vì mệt mỏi do khóc quá nhiều mà cô bé đã ngất liệm đi , người đàn ông bế cô bé và bước ra khỏi phòng , nhưng chưa kịp để cả 2 cùng đi ra khỏi khu trung tâm thương mại
4 con quái vật đi bằng 4 chi với hàm răng sắt nhọn bắt đầu lao tới chỗ của cả 2 , người đàn ông để cô bé xuống sàn mà cầm súng bắn liên tục vô từng con đang lao tới , tiếng đạn vang to lên , những con quái vật bị bắn đau đớn mà chết , dù đã giết hết tất cả nhưng khi nghe tiếng gầm của 1 con
người đàn ông đã lập tức cầm khẩu đeo khẩu súng vào người và bế cô bé chạy đi ra khỏi khu trung tâm , càng chạy anh càng thấy những tiếng gầm càng nhiều và lớn hơn , người đàn ông chỉ biết chạy và chạy
Sau khi chạy được 1 quãng đường dài anh cũng vô căn phòng ở tòa chung cư mà đóng sầm cửa lại , nhìn ra cửa sổ thì thấy hàng trăm con quái vật chạy trên đường , nhưng anh cũng đã thoát kịp lên không cần lo sợ nữa
Nhìn cô bé đang nằm trên giường , người đàn ông chỉ biết để cô bé nghỉ ngơi ở đó mà cầm khẩu súng của mình để lên bàn , thắp sáng bằng cây đèn dầu mà lau chùi nó , thở dài vì hôm nay đã không có gì để đem về
Nhưng cũng không hoàn toàn là không có gì đem về trong chuyến đi của anh , đó là anh vừa cứu 1 cô bé khỏi đám quái vật đi bằng 4 chi , anh cũng lau chùi khẩu súng tiếp nhưng luôn có cảm giác không lành cho cô bé minh vừa cứu
Màn đêm cũng đã tới , cả căn phòng chìm trong bóng tối , những cây đèn dầu thắp sáng trong yếu ớt , người đàn ông đeo balo vào và chuẩn bị chuyến đj tiếp theo của mình , trước khi rời đi đã để kế bên cô bé 1 khẩu súng ổ quay cùng 6 viên đạn đã nạp sẵn
Yên tâm mà rời đi , đi xuống từng bậc cầu thang nứt vỡ , người đàn ông thấy cái xác chỉ còn xương đang ngồi trên 1 chiếc ghế , người đàn ông lục người cái xác và tìm thấy trong túi áo là 3 viên đạn , nhét vô hộp đựng đạn mà đi tiếp
Nhưng khi mới đến cửa chung cư thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ ở sau lưng , khi quay lại ra đã thấy con quái vật lao tới anh , người đàn ông thấy súng chả còn viên đạn nào , đã dùng súng để chặn nó lại , quái vật cắm vô súng anh , người đàn ông giành lấy khẩu súng khi đang bị con quái vật cắn chặt vô
Nhưng trong khi dành con quái vật đã cắn lấy băng đạn của anh mà nuốt ngay , thấy thế người đàn ông chỉ còn có thể rút ra con dao , khẩu súng lục đã để cho cô bé , anh lao tới đâm vô mắt của nó , khiến nó đau đớn mà gầm lên
Rút ra khiến máu bắn ra ngoài , không chút dừng lại người đàn ông đâm tiếp 1 phát vô chính giữa đầu của nó khiến nó chết ngay tại chỗ , mệt mỏi người đàn ông rút con dao ra , máu bắn hết lên măt lạ phòng độc , người đàn ông tiến tới cái xác mà bắt đầu mổ xẻ nó
Sau khi mổ xẻ khiến nội tạng nó chàn ra ngoài , xong đã lấy từ dạ dày nó là băng đạn của khẩu súng , thấy chưa bị axit ăn mòn quá nhiều , đã lấy từ balo những viên đạn để ở hộp mà nạp vô dần , trong thế giới hậu tận thế này đạn là 1 nguồn hiếm , băng đạn cũng không hoàn toàn nhiều mà bắn xong là vứt băng đạn
Nạp 15 viên vô băng đạn , người đàn ông nạp đạn và lau vết máu bắn trên mặt lạ phòng độc mà tiếp tục đi , 1 chuyến đi có thể không về , nhưng người đàn ông đã quá quen với việc này