• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap.1

Độ dài 1,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 02:00:05

Hôm nay là Chủ nhật nên có lẽ tôi sẽ ngủ nướng đến 12 giờ trưa chăng? Như vậy cũng đỡ tiền ăn sáng nữa nên là quyết vậy đi! Có lẽ vậy? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ vì đã quá quen với việc dậy sớm để đi làm nên tôi đã không thể ngủ nướng được, mà tôi đã có thói quen ngủ sớm dậy muộn đầy tô-xích này từ hồi cấp 3 rồi, vậy nên tôi mới có bệnh dạ dày đó..

Tôi thẫn thờ ngồi trên chiếc giường của mình, nửa dưới vẫn đang có tấm chăn phủ lên ấm áp vô cùng, với tới cái điện thoại và thốt lên.

-“Hồ, đông rồi à?”

14/11/20XX

Đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc gần chỗ căn hộ tôi khoảng 2 căn chung cư được xây cạnh bên căn của tôi, một tiếng gọi kêu lên 1 cách quen thuộc “Yô xin chào ‘cô đơn’ nay muốn mua gì từ chỗ chị đây” à thì ra đó là chị thu ngân, tôi cũng không nhớ tên của chị ấy là gì nên cứ gọi là chị thu ngân vậy.

-“Ừm chào chị..”

Tôi chỉ nói thế mà tiến tới gian hàng thực phẩm, ở đó tôi vớ lấy một hộp cơm ăn liền “Phiền chị hâm nóng cái này cho em với ạ”

-“Ừ đưa đây, của chú em hết 800 yên nhé.”

-“5-50? Dạo này tăng giá à?”

-“Ừ thời điểm khó khăn em à, xăng tăng cái gì cũng tăng hết đó em ơi! Mấy cọng rau bẩn ngoài chợ nó còn tăng lên 100-200 yên kia kìa, em chê nhiều chị mày tẩn cưng đấy”

-‘Ư-ư vâng..” Tôi móc ví ra và đưa chị thu ngân số tiền và rời đi

-“Lần sau lại đến nhé cưng?”

-“V- vâng.”

Tôi nhanh chóng cầm hộp cơm và đi về.

-“Haaah, về đến nơi rồi.. phòng bừa quá nhỉ? Nhân tiện Chủ nhật thì mình dọn dẹp một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

3 Tiếng sau..

-“Ơ? 4 giờ rồi?!?” Tôi thốt lên trong ngạc nhiên và quay lại nhìn hộp cơm của mình “cứng đơ r.. Chắc hâm nóng lại cũng ăn được.”

Tôi đứng dậy và đưa hộp cơm của mình vào.. hưm, vào? “vào” á? Vào đâu nhỉ? À đúng rồi! LÒ VI SÓNG!! Nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ, tôi làm gì có lò vi sóng :)? Đứng ở đó một hồi tôi chợt bừng tỉnh hay là mình đến lại chỗ tiệm tạp hóa và hâm lại đồ muahahhaha mình quả thật là thiên tài!

Tôi tính mở cửa thì có một tiếng chuông kêu lên, tôi nhảy thót lên thầm nghĩ “vợ về sao?” và nhanh chóng trở nên tiếc nuối vì yeah.. cậu ở một mình mà? Bước ra, người chờ bên kia cánh cửa là anh giao hàng.

-“Xin hỏi có phải là anh Souta không ạ?”

-“Ừm dạ vâng đúng rồi ạ.”

-“Tôi đến để giao hàng cho bác ạ!”

-“À quyển sách của tôi hả? Ừ tôi cảm ơn nhé! Nhưng mà sao tự nhiên anh đổi cách xưng hô và gọi tôi là ‘bác’ vậy?”

-“Ừm thế tôi phải gọi quý khách đây là gì vậy ạ?”

-“Gọi là anh thôi tôi mới có 21 mà?”

-“H-h-h hả? 21?”

-“Sao? Chi rứa? Tôi 21 đó nên đừng gọi tôi là bác, tôi thất vọng lắm đấy?”

-“D-dạ cho em xin lỗi ạ, em vừa vào nghề nên không biết.”

-“Ư-ừm tôi không để ý gì đâu? Nói thế để lần sau cậu rút kinh nghiệm thôi, à mà cảm ơn về quyển sách nhé?”

-“Dạ em chào anh!”

Sau khi anh bạn giao hàng rời đi thì tôi quay trở lại bên trong và cất quyển sách của mình rồi thầm nghĩ “Hừm trông mình già đến thế ư? Thật á? Mà thôi kệ đi tìm cái gì để lấp đầy cái bụng đói này đã”

Đi bộ đến nơi, tôi để hộp cơm vào bên trong

-“Oi oi oi oi oi, đừng nói là cưng lại làm việc gì đó khác rồi quên ăn à? Cưng chơi game quên ăn quên ngủ rồi đúng không?”

-“Đâu có? Em dọn phòng, mà em cũng đâu có chơi game?”

-“Hứ? Chú em đừng xạo quần chị mày đếch tin là mày không có chơi game đâu, nhìn nghiện thế kia cơ mà.”

-“Thì ra đấy là cách chị nhìn cái thằng này à?”

-“Chứ sao? Trông chú em nhìn giống mấy thằng già bẩn bẩn biến thái trong mấy bộ phim người lớn ấy.”

“Tôi không hề như vậy nhé?”

-“Thì có ai bảo chú em như vậy đâu tehheh.”

-“Nói gì thì nói, em làm nóng xong hộp cơm rồi thì em cũng đi đây”

-“Ừ chúc chú ngon miệng nhé.”

-“Cảm ơn chị.”

Sau khi ăn xong hộp cơm tôi nằm bất động trên cái sàn nhà bóng loáng vừa được lau, nhìn lên trần nhà và nghĩ về hư vô, cuộc sống của mình có vẻ tẻ nhạt quá? Không có gì đặc biệt để làm sao? Ngày mai mình làm gì nhỉ? Ồ lại đi làm mất rồi. Những câu hỏi vô thức đi qua đi lại trong đầu tôi nhưng nó đi đến rồi cũng đi qua, tôi cũng không bận tâm lắm. “Hay là mình đọc sách nhỉ?” tôi nghĩ nhưng lại quá lười để đứng dậy, hay là làm thêm việc? Nhưng mà nay là ngày nghỉ nên tôi không muốn mình lại lo nghĩ về những chuyện như vậy, tôi là một người mẫu thuẫn như thế đấy hehe.

Đột nhiên có thứ gì đó phá vỡ không gian tĩnh lặng của tôi, là một tiếng chuông. Tôi với tới chiếc điện thoại cũ một cách lười biếng. Hừm số lạ, thật kỳ lạ tôi làm gì đưa số cho ai đâu? Tôi còn không nói chuyện với một ai cả ngoại trừ người trong công ty, nhưng tôi vẫn bấm vào nút gọi để xem thử. Bên kia đầu dây một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi rất mừng rỡ.

-“Alo ai vậy ạ?”

-“Souta à? Mẹ đây con, dạo này sống trên thành phố có ổn không con?”

-“Dạ vâng ổn ạ, tuyệt vời là đằng khác”

-“Ừm vậy hả, Có khó khăn là phải gọi mẹ đấy nhớ chưa?”

-“Dạ mọi thứ vẫn ổn mà mẹ! Mà sao mẹ lại đổi số vậy?”

-“À mẹ vừa chuyển sang dùng điện thoại bàn ấy mà”

-“Vậy ạ? Mà dạo này số tiền cấp con gửi về mẹ có đủ không ạ?”

-“Ui dzời, đã bảo với mày rồi, mẹ mày ổn không cần phải lo đ-”

-“Nhưng mà- ể? Tắt rồi?”

Chưa kịp nói hết lời mà đã tắt máy mất tiêu, có lẽ điện thoại của mẹ bị làm sao đó, chuyện đó thường xảy ra mỗi khi tôi với bà nói chuyện với nhau nên tôi cũng hiểu được cho bà.

“Haiiz, lúc nào cũng thế nhỉ? Không biết có sao không nữa”

Mới có 6 giờ tối, tầm 3 tiếng nữa mới ngủ được, công việc cũng xong hết rồi hay là mình đi ra ngoài nhỉ?

Mở cánh cửa chính ra, một cơn gió rét lướt qua khiến tôi phải rùng mình.

-“Hồ ồ! Đông, lạnh thật đấy.”

Đi loanh quanh gần khu nhà mình, nhìn ngó nhìn ngang. Mặc dù đã ở đây được khá lâu rồi, tôi đặt trên lên mảnh đất này khoảng 1 năm trước, đó là lúc tôi mới 20 tuổi và bắt đầu lên thành phố kiếm việc. Nhưng dù vậy ngày qua ngày tháng qua tháng tôi chỉ đến chỗ làm nên tôi không biết gì về những chỗ gần trung cư cả.

-“Hay là ra quán nhỉ? Lâu rồi cũng không chơi game” Một ý tưởng bỗng xuất hiện trong đầu tôi

-“Oi nhóc con sao cứ đứng đấy thế? Mà sao chú em lại ở bên ngoài?”

-“Ô, chị tạp hóa”

-“Ừ chị đây, sao thế cưng? Cưng muốn gì không?”

-“À ừm chị có biết chỗ nào có quán internet coffee nào gần đây không ạ?

-“Pftt tôi tưởng cậu không chơi game?”

-“Ừm em muốn thử 1 xíu thôi”

“Ừ ừ, nếu vậy thì có một chỗ ở XXXX nhé? Nếu hết chuyện để nói rồi thì chị m đi đây”

-“Dạ cảm ơn chị.”

Bà chị tạp hóa không đáp lại lời chào mà vẫy tay trong khi đang đi về hướng ngược lại tôi và còn không thèm quay đầu lại, mà kệ tôi cũng không để tâm lắm.

Đến đúng như nơi bà chị nói, đúng là có một quán internet coffee ở đây thật, hờ vào thử xem sao.

-“Ông chủ cho tôi thuê ở phòng ở đây được không?”

-“Ừa của anh hết 2000 yên nhé?”

Mặc dù đã từng chơi ở những quán nhỏ cũ kỹ ở quê nhưng mà, không khí ở đây thực làm tôi choáng ngợp, những căn phòng tràn kín người lẫn với tiếng gào thét của những con nghiện chơi game vào buổi đêm. Cũng phải loay hoay một hồi thì tôi mới tìm thấy được một nơi cũng tương đối là ổn để chiếm làm “lãnh thổ”

Ngồi vào, nhấn nút nguồn, một ánh sáng trói mắt chiếu vào từ cái màn hình phẳng to khoảng tầm 2/3 cái cánh cửa, thật vi diệu! Nhưng ngồi đó khoảng 1 tiếng thì tôi lại chán, tựa game tôi chơi không còn tạo ra hứng thú cho tôi nữa, thật đáng buồn nhưng mà xét về hướng tích cực thì ở đây cũng không quá tệ, có máy lạnh và điều hòa, tiện nghi đầy đủ thậm trí còn có cả mấy cuốn sách mà tôi thích mà vẫn chưa mua được nữa. Vì vậy nên tôi đã quyết định ở lại căn phòng bé đó và tận hưởng một chút trước khi thứ 2 lại bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook