• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Lừa dối và cáo buộc sai sự thật

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-14 14:30:15

"Hà..."

Tôi thở dài, Aono Eiji. Một học sinh cao trung năm hai bình thường.

Tiếng ve kêu rả rích như kéo dài vô tận. Cái nóng gay gắt của năm nay khiến mồ hôi tôi cứ chảy ròng ròng.

"Hôm nay đáng lẽ phải là buổi hẹn hò sinh nhật tuyệt vời mới đúng chứ..."

Ngày 28 tháng 8. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Tôi và cô bạn thanh mai trúc mã, Amada Miyuki, cuối cùng đã trở thành người yêu sau lời tỏ tình vào Giáng Sinh năm ngoái. Một mối lương duyên "thối tha" từ thời tiểu học. Cô ấy từng xấu hổ nói vậy, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, một người như thần tượng của lớp.

Nếu không quen biết nhau từ khi còn nhỏ, thì tôi chắc chắn chẳng dám mơ đến chuyện yêu đương, thậm chí ngay cả việc nói chuyện đàng hoàng cũng khó. Vậy mà tôi nhát đến nỗi nửa năm rồi vẫn chưa dám hôn cô ấy.

Tôi muốn mối quan hệ này tiến triển nhanh hơn. Chính sự nôn nóng đó đã khiến tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào buổi hẹn hò sinh nhật hôm nay.

Sáng sớm ngày hẹn, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của cô ấy: "Xin lỗi cậu, Eiji. Tớ có việc ở câu lạc bộ rồi và tớ cũng không thể bỏ nó được."

Và thế là buổi hẹn hò sinh nhật đầu tiên của chúng tôi kể từ khi yêu nhau đã bị hủy bỏ.

Thật lòng mà nói, tôi đã rất thất vọng. Thế là tôi đã lên chuyến tàu mà mình vốn không định đi, và đến thành phố là thủ phủ của tỉnh cách đó không xa. Đi bộ một mình trên con đường mà chúng tôi đã lên kế hoạch để đi xem phim và chơi game thật khó chịu.

"Mình đúng là đồ ngốc."

Tôi thấy việc cứ đi bộ vô nghĩa thế này thật ngớ ngẩn, nên đã quyết định về nhà. Thôi thì đành ghé vào quán mì tsukemen nổi tiếng gần nhà ga và ăn mừng sinh nhật một mình vậy.

Với suy nghĩ của một người đàn ông trung niên đầy vẻ u sầu, tôi định quay về nhà ga. Tôi nghĩ đây là một đặc trưng ở các thành phố thủ phủ của tỉnh, đó là chỉ cần đi xa các cửa hàng điện máy lớn một chút là sẽ thấy khu phố đèn đỏ dành cho người lớn.

A, nguy rồi. Có lẽ vì nghĩ đến việc đây có thể trở thành một nơi đáng nhớ, nên tôi đã vô thức tìm hiểu trước, và giờ chân cứ thế bước đến đó mất rồi.

Tôi cảm thấy mình thật đáng thương.

"Hả?"

Tôi đã nhìn thấy bóng dáng một người không nên có mặt ở đây. Có lẽ vì quá nhớ nhung nên tôi bị ảo giác chăng? Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Nhưng không, đó không phải là ảo ảnh.

Tôi đã nhìn thấy điều không nên thấy. Đầu óc tôi cố gắng phủ nhận một cách tuyệt vọng. Càng phủ nhận, tôi càng cảm thấy sự tuyệt vọng của thực tế đè nặng lên mình.

Mái tóc đen dài quen thuộc. Vóc dáng mảnh mai như người mẫu. Chiếc váy cô ấy thích. Nhưng ngay cả khi đi với tôi, cô ấy vẫn trang điểm rất đậm. Nhìn là biết cô ấy đã rất cố gắng. Hơn hẳn mọi khi.

"Á!"

Miyuki nhận ra tôi và khựng lại một lúc.

Gã đàn ông đang khoác tay cô ấy nhíu mày khó chịu, nhưng khi nhận ra hướng mắt của cô ấy, anh ta nhăn mặt rồi cười khẩy.

"Sao cậu lại ở đây?"

Đồng thanh. Tôi và cô bạn thân cùng thốt lên. Người bên cạnh cô ấy là Kondo-senpai. Át chủ bài của đội bóng đá. Một gã ăn chơi đẹp trai và rất được các cô gái yêu thích.

Nhưng tiếng tăm về thói trăng hoa của hắn cũng không ít, toàn những chuyện chẳng ra gì. Một cô gái ưu tú như Miyuki mà lại đi với một người hoàn toàn trái ngược về tính cách.

Tại sao, anh ta lại thân thiết với cô ấy hơn cả tôi, người yêu của cô ấy. Hơn nữa, lại đúng vào ngày sinh nhật của tôi!!

"Này, Miyuki!"

Tôi vô thức nắm chặt cánh tay trái của cô ấy.

"Đau!"

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy kêu lên, rồi giật mình buông tay ra. Tôi đã vô tình dùng quá nhiều lực.

"Xin lỗi..."

Khi tôi vừa định nói lời xin lỗi thì một cú đánh mạnh giáng xuống má trái tôi. Rồi cả người tôi bị hất văng ra. Sau khi cơ thể lơ lửng trong không trung, tôi mới nhận ra mình vừa bị đánh.

"Thằng vũ phu này! Mày đang làm gì bạn gái tao hả!!"

Lời nói đầy sát khí khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi.

"Anh... anh nói gì vậy... Người đã lừa dối là..."

Quá đau đớn, tôi thở dốc, trừng mắt nhìn anh ta đầy oán hận.

"Hả? Mày là thằng nào? Tên stalker của Miyuki à?"

Tên ăn chơi này đang nói cái gì vậy?

"Này, Miyuki. Em cũng nói gì đi chứ. Chẳng phải lúc nào ngủ bên cạnh anh, em cũng nói về thằng này sao. Vì là bạn thân từ nhỏ nên không thể từ chối hẹn hò, nhưng thấy chán ngắt. Còn bảo mỗi lần nó nắm tay em, thì đều đầy mồ hôi tởm chết đi được."

Tôi nghe thấy tiếng lòng tự trọng của mình tan vỡ thành từng mảnh.

Xin em, hãy phủ nhận đi. Nghĩ vậy, tôi nhìn khuôn mặt của cô bạn thân kiêm người yêu với vẻ cầu xin. Khuôn mặt cô ấy tái mét và run rẩy.

"Sao vậy, Miyuki? Nếu em thích thằng này đến vậy, thì cứ việc. Anh cũng không ngại kết thúc ở đây đâu. Hoặc là chia tay anh, hoặc là chia tay thằng này. Em chọn cái nào?"

Tôi bị đẩy vào một tình huống như đang đứng trước tòa chờ phán quyết.

Cô ấy bám chặt lấy cánh tay gã kia như van nài.

"Em không muốn, đừng bỏ rơi em. Nếu senpai bỏ rơi em, em sẽ không sống nổi mất."

Mắt tôi tối sầm lại.

"Vậy thì, thằng này là ai. Nói to lên cho anh nghe."

Vượt qua cả tuyệt vọng, trái tim tôi hoàn toàn chết lặng.

"Eiji là bạn thân từ nhỏ của em... nhưng cậu ấy dai dẳng và là một người bạn trai vũ phu, tồi tệ như một stalker vậy."

"Mi... yu... ki?"

Tôi gọi khẽ như tiếng muỗi kêu. Mười năm của chúng tôi chỉ có vậy thôi sao. Tôi chỉ là một...

"Vậy thì, nói thẳng với nó đi. Với cái thằng stalker ảo tưởng này."

Bị gã kia thúc giục, cô ấy đã tặng cho tôi món quà sinh nhật tồi tệ nhất.

"Xin lỗi, Eiji. Tớ không thể hẹn hò với cậu được nữa. Xin cậu đừng nói chuyện với tớ ở trường nữa."

Và thế là, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc.

-----------------------------------------------------------------

Sả: I know i know, có vài đoạn không mạch lạc nhưng đó không phải lỗi của mình okay? Raw ghi nào mình ghi đấy.   

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận