Chương 04
Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:21:00
“Đúng vậy, tớ chưa bị như thế này trước đây. Thế mà tự nhiên sáng nay… ”
"Chắc cậu đã quá chăm chỉ trong việc chuẩn bị bữa tiệc này rồi."
McCarthy nói bằng một giọng thương xót.
“Cậu có thấy chóng mặt không? Hay để tớ cho truyền tháy y tới.”
"Không sao, tớ ổn."
Rihanna nói, và sau đó mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể.
“Tớ sẽ sớm ổn lại thôi. Chúng ta không thể để điều này phá hỏng một bữa tiệc vui vẻ chứ, đúng không? ”
"Sao cậu lại có thể nói vậy? Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu cả.”
"Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, McCarthy."
"Em có thực sự ổn không vậy, Rihanna?"
George cất lời ngay sau đó. Rihanna chăm chú nhìn chồng mình.
'… Thật lâu để em có thể nghe thấy một lời hỏi thăm từ anh.’
Rihanna thấy Geogre cũng đáng ghét như Lisbeth. Rihanna đáp lại mà không đề cập đến suy nghĩ của bản thân.
"Đúng vậy, anh có còn quan tâm đến Rihanna không? "
“Tất nhiên là anh có. Nhưng em tự nhiên lại … ”
"Em gái, em có chắc là mình ổn không?"
"Vâng, em ổn mà."
Giọng cô ấy nghe vui tươi hơn trước rất nhiều. Rihanna không biết mình có nên vui vì điều này hay không. Người chị của cô cười thản nhiên như một diễn viên trong vở kịch và tiếp tục lời thoại như không có chuyện gì xảy ra.
"Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, chị sẽ gọi thái y đến."
“Phu nhân ơi, cho dù chỉ là một triệu chứng nhẹ, cậu cũng nên đi kiểm tra ngay. Đến khi tình trạng sức khỏe của cô xấu đi thì sẽ quá muộn đó.”
“Cảm ơn sự quan tâm của cậu, McCarthy. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”
Điều này thật hề hước. Đối với Rihanna thì chỉ có McCarthy là quan tâm nhiệt tình nhất, còn chồng và chị gái song sinh của cô thì thật là hời hợt.
Nếu hai người này thực sự đang thích nhau, thì chắc chắn họ đang lừa dối cô và đang lén lút ngoại tình. Và có thể việc này đã diễn ra trong một thời gian dài.
Một lần nữa Rihanna lại cảm thấy buồn nôn, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để tránh để cảm xúc của mình hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nhân tiện, tôi cũng có một món quà cho em gái tôi."
Những lời của Lisbeth đã làm thay đổi bầu không khí. Rihanna nhìn món quà Lisbeth đưa cho cô.
Đó là một hộp đen nhỏ. Cô McCarthy thốt lên.
"Ôi Chúa ơi! Cô thực sự là một người chị tốt đó Lisbeth. ”
"Cảm ơn cô. Tôi thực sự muốn dành thời gian chăm sóc em gái mình trong năm nay ”.
'Tại sao thế? Chị không cảm thấy tội lỗi khi ngoại tình với chồng tôi à? '
Rihanna gần như muốn thốt lên, nhưng cô đã kịp thời ngậm mồm. Cô không thể hành động liều lĩnh. Ít nhất là bây giờ. Bởi vì cô vẫn chưa chắc chắn rằng người chị của mình có phải kẻ thứ ba trong tuần hay không.
… Hiện tại thì đó chỉ là một sự nghi ngờ và suy đoán 'có thể xảy ra'.
Đôi tay Rihanna run rẩy mở chiếc hộp nhỏ mà cô nhận được từ Lisbeth. Sau đó, khi cô nhìn vào bên trong chiếc hộp, cô thở dài nhẹ nhõm.
"Đó là một cây trâm peridot, phải không?"
"Em rất thích nó đúng không?"
“… Cây trâm peridot mà chị tặng cho em có ý nghĩa gì không ạ?”
“Cây trâm được đính viên ngọc quý, đồng thời nó cũng tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi đấy.”
Lisbeth cười rạng rỡ và giải thích cho Rihanna.
“Chị nghĩ món quà này sẽ rất phù hợp với em trong những ngày trọng đại như hôm nay. Chẳng lẽ, em không thích peridot? "
"Không thể nào."
Sự thật là cô không có quan điểm cụ thể nào về viên ngọc.
"Em rất thích nó."
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ ghét nó. Rihanna mỉm cười, cô nhẹ dương khóe miệng. (Beta: Muốn dịch thành cười 1 phần 10 cái miệng mà bản gốc không cho phép =))))
"Em rất thích nó. Em sẽ sử dụng nó thường xuyên ”.
"Thật vui khi chị được nghe điều đó."
"Tại sao chị lại nghĩ ra được một món quà có ý nghĩa như vậy?"
"Đó là bởi vì chị nghĩ rằng 80% sự hài lòng về một món quà dựa trên ngụ ý của nó."
Lisbeth nói thêm, trông rất tự hào về quyết định của mình.
“Thật tốt khi em thích nó. Em không có quà sao George? ”
“Ồ, em sẽ trao cho Rihanna sau. Chị không cần phải bận tâm về điều đó đâu Lisbeth. ”
"Bận tâm? Chị biết em đối xử tốt với em gái chị như thế nào mà, George. ”
Trong khi cả hai vừa cười vừa nói chuyện, Rihanna đưa chiếc trâm cô nhận được từ Lisbeth cho người hầu kế bên. Thấy vậy, Lisbeth nói.
“Em nên thử ngay đi. Chị nghĩ chiếc trâm sẽ rất hợp với chiếc váy của em ”.
“Đúng vậy, Rihanna. Tớ nghĩ nó cũng rất hợp với chiếc vòng cổ mà tớ đã tặng cho cậu đấy.”
Thành thật mà nói, Rihanna muốn ném chiếc trâm vào thùng rác ngay lập tức. Có phải họ muốn cô đeo chiếc trâm đó và mỉm cười trước mặt tất cả những người này? Cô sẽ cảm thấy bực mình hơn cả một con khỉ bị chọc ghẹo trong vườn thú đấy.
Rihanna ngượng ngùng trước một sự thật mà có lẽ không ai biết. Nhưng chắc Lisbeth và Geogre cũng biết điều này nên quả thật không đúng khi nói ‘sự thật mà có lẽ không ai biết’
“…….”
Rihanna suy nghĩ một lúc và ra hiệu cho người giúp việc. Cô hầu gái nhanh chóng đến gần Rihanna và đặt lên ngực áo cô một chiếc trâm cài áo.
“Nó thật đẹp, phu nhân Rihanna. Nó rất hợp với cậu ”.
"Cảm ơn nhé, McCarthy."
“Tiểu thư Lisbeth thật là có con mắt thời trang. Cậu chắc hẳn phải thích món quà này dữ lắm”.
“……”
Rihanna không thể đáp lại được những lời đó, và cô chỉ mỉm cười trong im lặng. Vào lúc này, những lời của phu nhân McCarthy không giống như một lời khen ngợi đơn thuần. Cô đang chìm vào thế giới ảo giác của mình, nơi mọi người đều chế giễu cô.