Mở đầu: Matsuri
Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 20:15:06
Mở đầu: Matsuri
Tôi ghét mùa hè, vì nó đã cướp đi cô ấy khỏi tôi.
Hình như tôi vừa có một giấc mơ buồn lắm thì phải.
Tôi chợt tỉnh dậy cùng chiếc chăn đẫm mồ hôi. Tuy chưa vào mùa mưa nhưng căn phòng lại nóng đến lạ.
Tôi trở người lại, vội vã chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh đầu giường.
Đồng hồ đang hiển thị là 8 giờ 33 phút sáng. Thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuyện trò của đám học sinh cấp ba lập lờ thoáng qua. Gần nhà tôi có một trường phổ thông khuyến nông. Mặc cho đang trong kỳ nghỉ hè nhưng có vẻ bọn nó vẫn phải đến trường để tham gia hoạt động câu lạc bộ.
Tôi chậm rãi cử động cơ thể, rời khỏi giường rồi đứng trước cửa sổ từ từ mở rèm cửa. Ánh sáng rọi vào căn phòng bừa bộn rộng khoảng tám chiếu Tatami. Đã nhiều ngày rồi tôi còn chưa đi tắm, toàn thân dơ dáy, tóc tai luộm thuộm, râu ria xồm xoàn.
Hôm nay chính là ngày tôi tròn tuổi hai mưa.
Thoáng chốc mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi không đi học, không đi làm, chỉ tự nhốt mình trong phòng. Mọi sự đều do một sự kiện vô tình ập đến. À không, đối với tôi thì nó là một sự kiện ảnh hưởng đến cả một đời người nhưng đối với đám người dửng dưng ngoài kia thì lại là câu chuyện khác. Họ thậm chí còn chẳng hề biết tới cái hiện thực vô cùng tàn khốc đã luôn đeo bám họ.
Quay về hai năm trước, khi tôi vẫn là học sinh lớp mười một.
Khi học kì một kết thúc, có một cô gái cùng niên với tôi đã đột nhiên biến mất. Tên cô gái ấy là Touwa Matsuri.
Nếu đó là một vụ mất tích thông thường thì cảnh sát chắn chắc sẽ mở cuộc điều tra. Có điều, trường hợp của Matsuri không đơn thuần là bỏ nhà đi bụi hay dính dáng gì đến lũ tội phạm.
Đúng vào ngày mà Satou Mawari bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian. Ngoài tôi ra thì mọi người đều đã quên đi sự hiện hữu của cô ấy. Cái tên Touwa Matsuri trong danh sách lớp chưa bao giờ tồn tại. Dù cho thứ tự chỗ ngồi của nhiều học sinh bị giảm một đơn vị nhưng cũng không ai nhận ra điều bất thường.
Tôi tin chắc rằng đó là do một hiện tượng siêu nhiên nào đó gây nên. Kể từ đó, tôi lúc nào cũng trọng trạng thái hoang mang, lạc lõng. Không một ai chịu hỏi than tôi cả.
Bị dồn vào chân tường, tôi đành làm liều và cầu cứu trên mạng nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Tôi thử truy cập vào những trang web có những nhóm thảo luận về chủ đề khoa học lẫn huyền bí nhưng thứ tôi nhận là được bị bao quanh bởi những câu hỏi dạng như 'Bạn có bằng chừng nào để chứng minh đó là hiện tượng siêu nhiên không?. Bọn họ vội kết luận tôi có một ‘Người bạn giả tưởng’ hoặc ‘Tulpa’ nào đó và mặc kệ lời cầu cứu của tôi. Cứ như thế họ tự cho rằng mọi thứ chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tôi thêu dệt nên.
Cuối cùng, tôi đã giam mình lại trong phòng, bịt tai lại và vờ như chưa từng nghe thấy. Tôi ngủ liên miên chẳng biết ngày đêm. Hai năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Liệu mọi chuyện có đơn giản chỉ là một câu chuyện ảo tưởng? Không, mấy người sai hết rồi. Cô gái đó rõ ràng đã từng tồn tại.
Nụ cười rạng ngỡ tựa như hướng dương.
Dáng vẻ đoan trang sánh với bạch mã cao quý.
Dưới tán anh đào, điệu nhảy trông như tinh linh đang nhảy múa giữa rừng xanh.
Và cả chiếc kẹp tóc mà tôi đang giữ. Thứ được cô ấy gọi là vòng tóc.
Chiếc vòng tóc nặng đến mức tôi khó mà tin rằng nó được làm từ bạc. Bề ngoài nó được đúc theo hình trụ tròn. ở mặt ngoài có chạm khắc một cây anh đào đang đâm cành khoe sắc. Ngay cả người không có tính thẫm mỹ như tôi còn bị sự tinh xảo đó làm cho mê hoặc. Cùng thời điểm đó, tôi còn nhận được thêm một cái dây chun nằm ở mặt trong vòng tóc.
Tôi không biết ý nghĩa chính xác của hai món trên là gì.
Khoảnh khắc Katou Mawari mất tích cũng là lúc chiếc vòng tóc nằm gọn trong tay tôi, cứ như thể đó là lời từ biệt cuối cùng mà cô ấy muốn nhắn gửi đến.
Chiếc vòng tóc ấy chính là vật minh chứng cho sự tồn tại của Matsuri. Dù cô ấy có biến mất nhưng chiếc vòng tóc này thì vẫn còn đó.
Ngay cả bây giờ nó vẫn đang song hành với tôi, cùng nhau chống chọi lại cái số mệnh trêu ngươi này.
Tôi thích Mawari.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự thích một người con gái cùng tuổi.
Bỗng dưng, những âm thanh không rõ lần lượt phát ra. Cánh cửa được mở toang bởi năng lượng tràn trề của một cô gái trẻ.
"Ơ kìa? Chịu dậy rồi à?"
Kẻ mạo phạm vô ý tứ, đã tiến vào lãnh thổ tôi mà không xin phép. Chính là em gái tôi, Ako.
Em ấy mặc đồ hơi hở hang, để lộ da thịt trên cơ thể. Mái tóc nhuộm vàng cắt ngắn trông khác với kiểu tóc hai bím hồi nhỏ.
“Có chuyện gì sao?”
Ako nổi đóa trước câu hỏi của tôi.
Tuy đã lâu ngày không gặp nhưng Ako lại trừng mắt nhìn tôi như món đồ bị ruồng bỏ và buông lời khinh miệt.
"Kinh tởm!"
"Anh định làm phiền bố mẹ đến tận bao giờ vậy hả? Sao anh lại ra nông nỗi này!? Sao anh không làm ba cái trò siêu nhiên thử đi! Phải rồi, anh là đồ quái vật! Ngay bây giờ, hãy quay trở lại! Quay trở lại thành anh trai của tôi như trước đi! "
"Này, chờ đã,..."
Ako bắt đầu phá phách như thể thoát khỏi sự ấm ức đã tích tụ suốt hai năm qua. Máy tính, hộp sách, thùng rác, ghế. Bất cứ vật nào em ấy chạm vào đều sẽ bị ném một đi cách thô bạo. Ngay cả kệ sách cũng bị Ako hung hăng xô đổ xuống.
Bố mẹ tôi đứng bên ngoài nhìn Ako không một chút mảy may lo lắng cho tôi.
Một nỗi buồn khôn xiết, đó là hiện thực của gia đình tôi.
Tệ thật. Không cần những lời nói nhưng vẫn có thể tổn thương nhau. Tôi muốn chạy trốn nhưng đằng sau lại là một bức tường không lối thoát .À không, vẫn còn một ô cửa sổ.
Tôi phóng ra ngoài cửa sổ như thể một chú thỏ nhỏ nhoi đang thấp thỏm trước cơn vũ bão nơi sa trường. Bên dưới cửa sổ là lớp mái lợp đen kịt được xếp chằng chịt thành hàng. Tôi lăn mình từ trên xuống, rơi qua những hàng cây khiến chúng rung lắc dữ dỗi và đáp xuống vũng bùn. Tôi nín thở, sau đó bật phắt dậy và thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng chiếc cặp tóc của Matsuri vẫn còn nằm trong bàn tay trái. Cơ thể tôi dường như không có một vết thương nào.
Chiếc vòng tóc này chính là đồng minh duy nhất của tôi.
"Đừng có mà vác mặt về đây thêm một lần nào nữa!"
Em gái tôi từ tầng hai nhìn xuống, hét ầm lên như muốn xé toạc bầu trời trong vắt xanh thẳm.
"Ako này... Cái chuyện đã xảy ra vào mùa hè hai năm trước ấy. Anh không thể nào quên được đâu."
Tôi chạy như bay với đôi chân trần, lang thang qua con đường nằm giữa toà thị chính và công viên thiếu nhi.
Đây là lần đầu tiên tôi đi đến ngã tư này.
Ở những giây kế tiếp, tiếng phanh xe từ bên trái cót két vang lên. Tầm nhìn của tôi bỗng chốc bị chắn bởi màu đen huyền từ thân chiếc ô tô. Thượng đế đang trêu đùa tôi sao? Ngay lập tức, cơ thể tôi bị hất lên không trung bởi cú tông như đâm xuyên qua cơ thể, một tảng thép khổng lồ án ngữ trước mắt tôi.
Từ hồi nhỏ, tôi đã gặp những chuyện đen đủi đến mức kỳ lạ.
Không biết tôi có nên gọi là nó bất hạnh không nhỉ?
Dù tôi đã tuân thủ kỹ càng luật giao thông nhưng không hiểu tôi vẫn bị xe đạp hoặc ô tô tông như thường.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn bị quả bóng từ sân chơi vô tình đâm trúng sau gáy. Vật liệu từ công trường bỗng rơi sầm trước mắt tôi.
Từ thuở lọt lòng, tôi đã chịu vô số rắc rối với tần suất cao đến lạ thường. Cũng chính nhờ việc tự nhốt mình trong phòng suốt hai năm nay mà tôi mới không gặp bất kỳ chuyện xúi quẩy nào.
Vậy mà mới vừa bước chân ra ngoài một tí, mọi chuyện lại thành ra thế này đây.
Một mình tôi nằm giữa nút giao ngã tư.
Tôi cố vươn tay tới chiếc cặp tóc đang dần lăn ra khỏi tay tôi, với hy vọng níu lại một phần ký ức thuộc về Matsuri.
Móng tay đã nhuốm đầy máu nhưng tôi vẫn cố chạm tới món đồ thủ công tinh xảo bằng bạc. Tôi nắm chặt chiếc vòng tóc như thể bản thân đang ôm trọn những vì sao rơi xuống mặt đất.
Dường như đây là giới hạn của cơ thể tôi.
Thân thể bắt đầu tê dại, tôi không nhúc nhích được nữa. Máu liên tục túa ra nhuộm màu lớp nhựa đường.
Từng giây trôi qua, tôi nhận thức được sinh mệnh của mình đã gần tới cửa tử khiến tôi muốn oán hận số phận bạc bẽo này.
Đừng mà, tớ vẫn chưa muốn chết đâu.
Cậu thế nào rồi? Chắc là sẽ không biến mất giống tớ đâu nhỉ?
Cậu ở đâu? Đang làm gì? Liệu có phần cảm xúc nào của cậu đã tan biến chưa?
Tại sao cậu lại để cho tớ chiếc vòng tóc này?
Tớ vẫn còn, vẫn còn những chuyện quan trọng vẫn chưa biết.
"Này, cậu có ổn chứ!"
"Mau lên! Làm ơn ai đó hãy gọi xe cấp cứu đi."
Tôi nghe được tiếng thét của những người qua đường.
Nhanh nhạy thật đấy, làm tôi tưởng đâu người bị tai nạn là họ mới đúng.
A,... Tôi chẳng thể nhìn thấy được gì nữa.
Cơn đau tan biến rồi.
Sao yên tĩnh thế này.
Cuối cùng, tớ vẫn không thể nói thích cậu.