Mở đầu
Độ dài 6,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-05 00:15:18
Mở đầu:
Đây là câu truyện kể về một cô công chúa ở một vương quốc nào đó
Câu truyện bắt đầu khi cô công chúa của chúng ta, người luôn có niềm khao khát tột cùng về ma thuật bỗng lấy lại được ký ức từ tiền kiếp.
Đôi khi cô ấy dùng sức ảnh hưởng , có những lúc dùng mị lực của mình, và cô luôn theo đuổi sức mạnh quyến rũ của ma thuật.
Đây là cách mà câu truyện của cô công chúa ấy bắt đầu.
***
“Thế giới ma thuật” - một thế giới tuyệt vời mà tôi luôn khao khát mặc dù không thể với tới được. Thế giới đó có cách để làm mọi người mỉm cười hạnh phúc cho dù nó nằm ngoài ranh giới của thực tế. Nếu được ước một điều, thì đó sẽ là tôi có thể trở thành một pháp sư thực thụ. Tôi không thiết tha gì hơn thế nữa.
Nhưng số phận đã trêu đùa với mọt cô gái như tôi, ngày đó, ký ức từ tiền kiếp đã quay trở lại.
Tên tôi là Anisphia Wynn Palletia, và tôi là Đệ Nhất Công chúa vương quốc Palletia.
Chuyện xảy ra khi tôi lên năm, cái lúc mà ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Lúc đó một thứ suy nghĩ lướt qua tâm trí. Nếu mình có phép thuật, mình có thể bay xuyên qua bầu trời kia.
Giá như mình có thể bay. Nhưng mà tại sao suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đàu tôi? Đột nhiên ký ức từ tiền kiếp đã từng bị lãng quên ùa về với bản thân.
Nhưng thể có một thực thể nào đó đang chơi trò chơi xếp hình với tôi vậy, từng phần của cái bản thân đã bị lãng quên dần được ghép lại, trở thành bước ngoạt lớn nhất trong của đời của Anisphia Wynn Palletia.
Khỏi phải nói, ký ức tiền kiếp của tôi chẳng là gì khác ngoài một sự bí ẩn đến hoàn hảo đối với người dân nơi đây. Từng chiếc từng chiếc máy bay rạch ngang bầu trời, từng con đường nhựa trải dài, từng chiếc ô tô nối đuôi nhau, và vô số những thứ tầm thường khác của nên văn minh hiện đại.
Nhưng những điều tầm thường như vậy ở thế giới này tôi chưa một lần nhìn thấy. Không có “máy bay” hay “ô tô” nào ở nơi đây. Chỉ có những chú chim, những con quái vật là thứ duy nhất bay trên bầy trời kia. Những con đường không được trải nhựa và thứ đi trên đó chỉ là xa ngựa chứ không phải ô tô. Ở kiếp trước, quý tộc hay vua chúa chỉ xuất hiện qua những câu truyện cổ tích. Nhưng giờ đây, tôi là một cô công chúa, một cô công chúa thực sự.
Khi những ký ức đó ùa về, thứ đầu tiên tôi thốt ra khỏi miệng là – “… Thật sự không ổn rồi”
Tôi cảm thấy bối rối, băn khoăn. Ý là, kể từ khi những ký ức từ tiền kiếp quay trở lại, tôi đã nhận thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với suy nghĩ, niềm tin và giá trị của mình vượt qua quãng thời gian ngắn ngủi của tôi với tư cách là Công chúa Anisphia Wynn Palletia.
Trách nhiệm khi là một thành viên thuộc hoàng gia? Phẩm giá gia tư cách khi là một quý tộc. Ý thức về điều đó luôn hiển hiện trong đầu tôi. Tuy nhiên nó không con quan trọng như trước nữa khi mà ở kiếp trước, thế giới vẫn tiếp tục quay, tôi vẫn sống tốt ngay cả khi quý tộc không hề tồn tại. Cảm xúc chi phối, những bất an dần hiện lên trong lòng, như thể bằng cách nào đó tôi cảm tháy cái thứ giáo dục hoàng gia này nó mâu thuẫn với suy nghĩ một cách đáng ngạc nhiên. Tôi biết tôi không phải người ở đây, tôi chỉ là một kẻ lạc loài, chỉ là một con người bị chuyển sinh. Tuy nhiên, vì chính tôi đã nhận thức được chuyện này nên cái tâm lý không muốn thay đổi những thứ phù hợp với mình ngày càng lớn hơn. Thật sự thì, cái việc ký ức tiền kiếp bị đánh thức ở đây nó phiền phức tới mức nào cơ chứ?!
“Thôi kệ đi, có vấn đề gì đây”
Tôi mới chỉ có năm tuổi. Và chắc rằng qua thời gian và kinh nghiệm, giá trị quan của tôi chắc chắn sẽ thay đổi thôi. Có lẽ mình có thể kiểm soát được nó? Lúc đó tôi đã quá lạc quan, nghĩ rằng vấn đề này có thể bỏ qua một bên. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện những mong muốn đang nằm trong tầm với của mình hơn là lo lắng về bất kỳ vấn đề nào có thể diễn ra phía trước.
“Đúng vậy, thế giưới này chứa đầy “MA THUẬT””
Ở thế giới nay, ma thuật không chỉ có trong truyện cổ tích hay trong những tiểu thuyết giả tưởng mà nó thật sự tồn tại.
Cong người nơi đây có thể điều khiển lửa, kiểm soát nước, thao túng gió, chỉ huy đất đá. Tại lúc đó, tôi không hiểu một xíu logic nào về cách thức ma thuật vận hành. Nhưng khi nhớ lại những ký ức về lần đầu tiên chứng kiến ma thuật, tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
Nếu tôi biết ma thuật, tôi có thể bay lên trời xanh. Liệu thứ ma thuật đó có tồn tại không, tôi luôn thắc mắc. Đầu óc quay cuồng, trái tim đập loạn nhịp. Ma thuật kích tích quá đi mà!
“Sẽ không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ được nữa, triển thôi!”
Với quyết tâm mới, tôi nắm chặt tay và lao ra khỏi phòng với một tốc độ nhanh nhất có thể. Khi đang chạy qua góc hành lang, tôi đụng phỉa một hầu gái. Cúi đầu xin lỗi và cố gắng rời khỏi cô ấy, nhưng –
“Công chúa, làm ơn đừng chạy trên hành lang như thế” – Tay tôi đột nhiên bị giữ lại từ phía sau. Tôi cố gắng vùng vãy một cách vô ích trong cơ thể nói bé của một đứa trẻ. Cô hầu gái ngon cố đó không chịu thả tôi ra. Tôi buông xuôi, thả lỏng người. Khi ngước mắt nhìn cô hầu đã giữ tôi lại, tôi nhận kha khuôn mặt ấy có chút quen thuộc.
“Ồ, Ilia? Xin lỗi nhưng ta đang hơi vội”
“Ngay cả khi người nói thế thì người vẫn không nên chạy trong lâu đài như vậy”
“Ugh, tàn nhẫn…”
Trốn thoát dường như là không thể, vì vậy tôi cam chịu số phận của mình. Thấy sự kháng cự của tôi yếu dần, Ilia nhẹ nhàng hạ tôi xuống, trước khi cúi xuống để nhìn tôi ngang tầm mắt.
“Người có việc gì mà vội vậy thưa công chúa?”
“Ta cần phải thỉnh cầu phụ vương một chuyện”
“…Thỉnh cầu”
“Đúng, ta muốn Anisphia được học ma thuật”
“… Học… ma thuật?”
Vì một lý do nào đó, khuôn mặt Ilia ánh lên vẻ kinh hoàng sau khi nghe cau trả lời không chút do dự từ tôi.
“Đúng, Ilia, ta muốn học ma thuật”
“Thần nghĩ thật tốt khi người có động lực đến vậy nhưng tại sao, một lần nữa, người bị thu hút bởi ma thuật? Điều này… đột ngột quá”
“Bởi vì ta muốn tay trên trời cao”
“Huh?”
“Bay ấy. Trên bầu trời kia”
“Bằng ma thuật?”
“Chính xác! Ta muốn bay lên trên kia bằng ma thuật”
Đánh giá qua biểu hiện của cô ấy, Ilia đang không hiểu tôi đang nói đến chuyện gì. Cũng dễ hiểu thôi, những người dân nơi đây chưa ai nghĩ đến chuyện bay trên trời cả.
“Đó chỉ là một trong những thứ ta dự định sẽ làm thôi! Ta có thể làm nhiều thứ tuyệt vời với ma thuật! Ta sẽ đánh bại kẻ xấu và cứu giúp những người dân gặp khó khăn.”
“Tôi hiểu rồi, giấc mơ của công chúa quả thật rất tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng Bệ hạ hiện tại đang rất bận. Thần đảm bảo yêu cầu của người sẽ được thông qua. Vậy thì tại sao giờ người không vè lại phòng nghỉ ngơi ạ?”
“Ngh… Ta nghĩ vậy. Vậy thì trông cậy hết vào cô đó Ilia!”
“Cảm ơn người rất nhiều, thưa công chúa!” – Ilia đập nhẹ vào bộ ngực của mình như nói việc này đơn giản thôi.
Đi cùng với bộ ngực đầy đặn là một khuôn mặt xinh đẹp, nhìn kỹ thì cô ấy giống như là một mỹ nhân. Liệu đó có phải lý do mà Ilia được nhận vào làm viejc trong lâu đài?
Có lẽ mình không thể làm gì hơn được rồi nên tôi phó mặc cho cô hầu gái đưa mình về phòng. Tôi có gắng nhớ lại những ký ức khi mình còn là Anisphia, nhưng buổi học của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Thay vào đó, tôi dành thời gian để tưởng tượng những gì mình có thể làm khi là một ma thuật sư và giết thời gian bằng cách lục tung căn phòng. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng khi nghĩ về việc mình có thể làm <That being the case, I instead occupied myself by poking around my room, but that only ended up amplifying my sense of anticipation. (Tôi không hiểu ý nghĩa câu này lắm)>
Tôi tới giờ nghĩ lại mới thấy đó chính mới là khởi đầu cho cuộc đời mới với tư cách Anisphia Wynn Palletia
***
Một thời gian sau sự thức tỉnh của cô gái trẻ ấy
Vương quốc Palletia là một vương quốc vĩ đại được điều hành và phát triển bởi ma thuật. Nơi đây có một học viện do chính quyền hoàng gia quản lý và tài trợ, chỉ dành cho con cái quý tộc và hoàng gia, tên của nó là Học viên Quý tộc Hoàng gia Palletia. Học viện này cũng chào đón các học sinh tới từ nước ngoài, biến nơi đây trở thành một xã hội quý tộc thu nhỏ.
Hiển nhiên, muc đích chính mà nơi này được lập ra là để học tập. Cho dù các giáo viên luôn khuyễn khích học sinh học tập mà không quan tâm đến địa vị xã hội thì quý tộc vẫn là quý tộc, hoàng gia vẫn là hoàng gia.
Điều này hiển nhiên khiến cho những quý tộc cấp cao tụm lại thành một nhóm còn những người có địa vị thấp hơn có thể bị đẩy xuống đáy xã hội ở học viện này nếu họ làm mất lòng những kẻ bề trên.
Thậm chí những cuộc xung đột giữa các học sinh trong trường mà có sự nhúng tay của phụ huynh sẽ khiến chuyện này không còn là một vụ xung đột đơn thuần nữa. Và vì lý do đó, Học viện Quý tộc Hoàng gia Palletia đã trở thành một thế giới khép kín.
Trở lại hiện tại, hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với học viện. Kỳ thi cuối năm đã kết thúc và một bữa tiệc hoành tráng đang được tổ chức để vinh danh những thành tích và nỗ lực của toàn thể học viên trong thời gian học tập tại ngôi trường này.
Âm nhạc tinh tế, thanh tao từ dàn nhạc trên sân khấu kết hợp với dàn học sinh hợp xướng bên dưới đã biến đây thành một bữa tiệc ngọt ngào đầy cảm xúc, hoành tráng dúng như mong đợi… cho đến khi có một điều đã làm đảo lộn tất cả.
***
“Ta xin tuyên bố với toàn thể nơi đây, hôn ước của ta với Euphyllia Magenta đã được hủy bỏ”
Giọng nói to lớn và mạnh mẽ đó thuộc về Algard Von Palletia, Đệ nhất Hoàng tử, người thừa kế vương vị của Vương quốc Palettia.
Mái tóc màu vàng kim hiện lên như một tia năng chói chang sau lời luận tội đó. Hoàng tử bước vào, đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên vẻ nghiêm nghị với một ý chí mạnh mẽ bên trong.
Chỉ sau lời thông báo hủy hôn ước ngắn ngủi đó, bữa tiệc lộng lẫy ngay lập tức trở thành một phiên tòa luận tội.
Sau khi nghe những lời đó, “tôi” – Euphyllia Magenta chỉ có thể nhìn lại anh ta kinh ngạc tột độ. Mắt tôi mở to vì xấu hổ xen lẫn sự hoài nghi. Không thể thốt lên một lời nào được với đôi môi đang bị cắn chặt.
Xét cho cùng, tôi là con gái công tước Magenta. Tôi đã dành cả cuộc đời cho việc chuẩn bị là trở thành hoàng hậu trong tương lai.
“Hoàng tử Algard, sao anh lại phải hủy bỏ hôn ước giữa hai ta?” – Tôi cố gắng nói mà không biểu lộ một chút run rẩy.
Tôi chắc chắn mình không phải một vị hôn thê hoàn hảo và sự thật là Algard cũng không giành tình cảm nhiều đến tôi.
Nhưng ngay cả như vậy, hôn ước của chúng tôi đã được chính nhà vua sắc phong cơ mà. Việc mình và Hoàng tử trở thành một cặp và lên ngôi là một việc hệ trọng của đát nước. Tôi đã luôn tin rằng, một ngày nào đó, Hoàng tử Algard sẽ hiểu.
Thành thật mà nói, tôi cũng không cảm thấy chút tình cảm nào dành cho Algard, nhưng tôi đã thề với bản thân rằng mình sẽ hoàn thành nghĩa vụ và hỗ trợ anh ta để trở thành một vị vua.
Với niềm tin tuyệt đối của mình về tương lai, nên chuyện hôn ước bị hủy bỏ là chuyện mà tôi sốc nhất. Chưa kể…
“Ta đã quyết định cô không xứng làm hôn thê của ta. Ta sẽ không để cô thoát khỏi sự trừng phạt vì tất cả những sự sỉ nhục cô đã làm lên Lainie!”
Lainie Cyan là cô gái đang đứng bên cạnh Hoàng tử Algard. Cô ấy là con gái của Nam tước Cyan, mặc dù mới gần đây, hai cha con chỉ là một thường dân.
Nếu phải miêu tả cô ấy bằng một từ, có lẽ “Đáng yêu” là thích hợp nhất để nói về con người này. Lainie Cyan nhìn từ vẻ bề ngoài thì là một cô gái có vẻ đẹp kỳ ảo. Mái tóc màu trời đêm xuôn mượt ngang vai, đôi mắt cụp xuống như đang chỉ muốn được che chở. Tuy kém sang hơn những vị khách khác như sự tồn tại của Lainie Cyan là một sự tồn tại đặc biệt, hấp dẫn và quyễn rũ hơn bất cứ ai khác.
Tôi biết Lainie là vì cô ấy đã hút hồn vị hôn phu của tôi, Hoàng tử Algard. Ban đàu, cuộc hôn nhân chính trị của bọn tôi được sắp đặt theo yêu cầu của Đức vua. Có lẽ vì thế mà tôi chưa bao giờ có tình cảm thực sự với ông chồng tương lai này, cả hai chúng tôi thuận theo sự sắp đặt đó chỉ vì trách nhiệm đối với đất nước mà thôi.
Chắc hẳn mối quan hệ của chúng tôi sau cùng chẳng đi tới đâu cả. Tiểu thư Cyan thực sự có một nét quyến rũ mà tôi không có. Cái thứ quyến rũ ấy như muốn làm mọi người xung quanh mất hết lý trí, như chỉ muốn che chở của Lainie Cyan vậy.
Có những tin đồn liên quan đến chuyện Hoàng tử Algard đang gần gũi với Lainie, tôi vẫn không lo lắng gì cả. Tôi biết do xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp thấp mà Lainie luôn gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường nơi đây. Vậy nên, Hoàng từ Algard để tâm đến cô ấy âu cũng là diều dễ hiểu. Sao tôi có thể trách móc anh ấy vĩ đã giúp đỡ một bạn học?
Cơ mà do lúc đó hôn ước giữa tôi và Hoàng tử Algard đã được chấp thuận, ít nhất à vào thời điểm đó. Cho nên tôi đã cho Lainie lời khuyên rằng cô ấy đang tiếp xúc quá gần với một người đàn ông sắp cưới. Đó là lần duy nhất tôi giao tiếp với Lainie. Thế nên tôi mới rất bất ngờ khi biết hôn ước của mình đã bị hủy bỏ bời Hoàng tử Algard vì tôi đã làm những hành động thái quá lên Lainie Cyan???
“Em không hiểu cái “sự sỉ nhục” anh nói ở đây là gì. Tuy nhiên, thưa Hoàng tử Algard, nếu anh đề cập đến những lời khuyên em cho Tiểu thư Cyan, thì những lời đó không có ý hãm hại nào hết! ”
Thay vào đó, tôi nghĩ mình chỉ đơn thuần là nạn nhân cho sự bồng bọt của Hoàng tử. Hôn ước của chúng tôi là nghĩa vụ quốc gia, không ai có thể thay đổi điều đó. Và hơn nữa, tại sao Hoàng tử lại xuất hiện ở một nơi như thế này, rất nhiều quý tộc sau này sẽ hoạt động dưới trướng anh ấy sau này?
Tôi không nghĩ ra được một lý cho nào cho hành động của Hoàng tử Algard, chắc hẳn anh ấy đã làm tất cả những điều này chỉ vì bản thân.
“Hoàng tử Algard, Bệ hạ đã cho phép anh làm những điều này chưa”
“Ta sẽ để cha ta quyết định việc này sau.”
“Tại sao anh lại cố gắng hủy bỏ hôn ước mà cha mẹ chugns ta đã sắp đặt hả?! Anh có biết mình đang làm gì không?!”
“Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối hay can thiệp nào từ cha mẹ! Ta sẽ quyết định tương lai của chính mình!” – Hoàng tử hùng hồn tuyên bố.
Tôi không thể hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Đầu óc tôi quay cuồng trước sự điên rồ mà vị hoàng tử đó đem đến. Điều này chắc chắn sẽ làm bẽ mặt cả quốc gia.
“Vẫn có những quy tắc mà tất cả chúng ta phải tuân theo! Xin anh, Hoàng tử Algard, hãy xem xét lại về những gì mà anh đang làm! Từ khi nào mà anh đã trở nên mù quáng vậy?!”
“TA đang MÙ QUÁNG?! Người mù quáng duy nhất ở đây đang là cô đó Euphyllia! Cô đang bị ám ảnh về quyền lực và sức mạnh khi trở thành nữ hoàng! Cô không xứng đáng!”
“E-Em thật sự không hiểu anh đang nói tới cái gì?!”
Mặc cho tôi ra sức giải thích, Hoàng tử Algard không thèm đẻ ý tới một lời.
“Bắt nạt Lainie, trộm cắp và phá hoại tài sản cá nhân, thậm chí cô ấy còn là mục tiêu của một âm mưu ám sát! Tôi đã điều tra rõ và tất cả là do cô đứng từ sau giật dây!”
Tôi không hề biết gì về những cáo buộc này. Tôi chưa từng nhúng tay vào thứ tội ác này. Nhưng trước khi tôi có thể đưa ra lời biện hộ—
“Tôi có thể làm chứng cho những hành vi sai trái của Euphyllia Magenta. Tôi đã thấy cô ấy thường xuyên âm thầm quấy rối Lainie!” Một chàng trai trẻ đứng đằng sau Hoàng tử Algard tuyên bố.
“Navre Sprout, Moritz Chartreuse và Sarah Mackie…!” – Tôi rít từng lời qua kẽ răng.
Ba tên này là con trai của một trong những gia đình quý tộc danh giá nhất cả nước.
Navre Sprout là con trai chỉ huy Đội cận vệ Hoàng gia, chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô. Hắn có mái tóc màu xanh lá đậm pha đen và đôi mắt sắc lẻm màu mật ong giờ đang nheo lại và trừng trừng nhìn về phía tôi.
Bên cạnh hắn là Moritz Chartreuse đang trông có vẻ lo lắng với mái tóc bạc và đôi mắt màu tím mê hồn. Hắn ta là con trai của Bộ trưởng Bộ Ma pháp.
Đằng sau hai tên này một chút là Saran Meckie, hắn ta đẹp đến nỗi chỉ riêng ngoại hình thôi cũng có thể khiến những người trung lập đang đứng xem phải thở dài ngao ngán. Saran Meckie không phải một quý tộc, mà là con trai của một gia đình thương nhân có thế lực mạnh, và tên này đã được ghi danh vào học viện với tư cách là một học sinh đặc biệt.
Tôi cắn chặt môi mà bát lực nhìn ba cá nhân nổi tiếng bậc nhất học viện này.
Tôi biết họ là thuộc hạ của Hoàng tử Algard, và tôi thường thấy họ qua lại với Tiểu thư Cyan. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra chính họ đã vu oan cho tôi với cái ly do đã bắt nạt, hành hạ cô ấy.
“Lainie có thể là một thường dân, và cô ấy đôi khi có thể hành động hơi không đúng chuẩn mực của một quý tộc, nhưng Tiểu thư Euphyllia đã đi quá xa khi đã ngược đại cô ấy” - Navre buộc tội tôi bằng giọng điệu phẫn nộ và mạnh mẽ.
“Quả thực, tôi đã luôn nhìn thấy cô Euphyllia làm những hành động quá đáng với Tiểu thư Cyan. Và cô ta thậm chí còn lợi dụng những người khác để tránh làm bẩn tay mình” - Moritz nói như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn ta hướng ánh mắt đầy sự khinh miệt đó về phía tôi.
“Haiz, tôi hiểu mà, tôi biết mà. Lainie , cô áy luôn cố gắng để hòa nhập mặc cho địa vị thấp kép hơn nhưng người khác trong học viện này” – Saran lắc đầu ngao ngán.
Tôi cảm thấy có những ánh mắt tràn đầy thù địch hướng về đây khiến lồng ngực tôi như quặn thắt lại. “Tôi cho Tiểu thư Cyan mọt số lời khuyên! Tôi thề không nhớ mình đã bao giờ làm hại cô ấy!”
“Ngạo nghễ, quả thực cô quá kiêu ngạo rồi Tiểu thư Euphyllia! Cô con gái rượu của quý ngài Công tước đáng kính của chúng ta, nữ hoàng tương lai của chúng ta! Cô nghĩ vì địa vị của cô cao hơn chúng tôi mà cô được nói thế sao! Cô đã mê muội rồi Euphyllia, cô đã đánh mất bản thân trên cái vị trí cao quý kia rồi!” - Moritz hét lên.
Có những tiếng thì thầm to nhỏ đồng tình. Tôi bất an liếc nhìn xung quanh.
“Những tôi chưa từng, chưa hề ra lệnh cho ai làm bất cứ điều gì với cô ấy! Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương Tiểu thư Cyan!”
“Thật quá kinh tởm, Tiểu thư Euphyllia! Cô lợi dụng người khác để khiến một cô gái trẻ rơi nước mắt!” - Navre rống lên.
Tôi chưa từng làm những điều gì như vậy. Tôi muốn hỏi những kẻ đang tố cáo tôi, chính xác là ai đã âm mưu những việc như này. Có lẽ bọn chúng thậm chí còn chả đếm xỉa đến lời nói của tôi mà cứ tiếp tục cáo buộc những tội danh mà có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.
Cái thế giới này gặp vấn đề rồi à? Tại sao ai cũng thù ghét tôi vậy?!
Tôi tuyệt vọng giải thích với bọn họ là tôi chưa từng làm bất cứ điều gì mà họ buộc tội tôi. Từng lời tôi nói ngày một run lên, cổ họng ngày một căng cứng lại, toi không biết phải nói gì thêm nữa.
“Ta rất tiếc, Euphyllia…”
“Hoàng tử Algard…”
“Hãy ăn năn và xin lỗi tiểu thư Lainie vì những gì cô đã gây ra, Euphyllia Magenta!”
Xin lỗi cái mẹ gì cơ? Tôi đã làm cái quái gì trong những chuyện này, tôi còn không biết mình sai ở đâu, mình đã làm gì? Tôi biết mình vô tội, những để nói ra những lời bào chữa thì cổ họng cứ nghẹn lại, không nói được một lời nào.
Tôi luôn là cái gai trong mắt mọi người ở học viện. Dù tôt hay xấu, do vị trí hôn thê của vị vua kế tiếp, tôi đã trở thành đối tượng được chú ý. Tôi luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo, luôn cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ. Tôi luôn cố gắng đáp lại kỳ vọng mọi người đã đặt lên vai tôi.
“Liệu như vậy có đúng không…, liệu kỳ vọng của mọi người có phỉa như thế không…, có khi nào mọi người kỳ vọng về một thứ gì đó khác từ tôi…”
Những nghì ngờ đó liên tục ăn mòn từng chút, từng chút lý trí trong tôi. Không một ai lắng nghe. Không một ai chỉ ra tôi đã làm điều gì khác biệt. Tôi đã luôn tin rằng, chỉ cần mình làm theo cách mình cho là đúng, mọi thứ tốt đẹp khắc sẽ tự đến với mình mà thôi. Những đó không hoàn toàn không phải điều tôi thực sự khao khát.
Đây không phải lần đầu tiên tôi bị rơi vào tình huống này. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp những người cố gắng mưu hại tôi với mục đích xấu. Nhưng mà, kỳ lạ là những con người nơi đây hình như không có ác ý, họ chỉ được thúc đẩy với niềm tin tuyệt đối.
Tôi không thể hiểu được sự thật phũ phàng này. Cú sốc lớn khiến tôi khuỵu xuống. Một lần nữa tôi tự hỏi – chuyện này là cái thứ gì, nó xảy ra bằng cái cách quái quỷ nào? Cơ thể tôi bây giờ như đang cầu xin sự tha thứ
Rồi không khí trong hội trường bắt đầu thay đổi theo hướng khá kỳ lạ.
“Huh???”
Tôi không phải là người duy nhất nhận ra. Hoàng tử Algard nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ nơi âm thanh đang ngày một to lên.
Phải nói thế nào nhỉ? Nó giống một thứ gì đó đang xé toạc không khí, kèm theo đó… hình như là tiếng hét thất thanh?
“AaaaaaaAAAAAAHHHH!”
***
Hóa ra đó là tiếng hét thật. Và cái thứ đó xuyên qua khung cửa sổ
“Hể???”
Cả hội trường thất thần nhìn cái thứ vừa bắn xuyên qua cửa sổ và đang lăn lông lốc giữa tôi và Hoàng tử Algard.
Cái bầu không khí trong buổi luận tội bị xóa không dấu vết như thể nó chưa từng có tại nơi đây. Mọi người, bao gồm cả những người vừa hoảng loạn chạy khỏi hội trường đang nhìn cái thứ nằm giữa chúng tôi mà chết lặng.
“Ow… Tới đoạn đó thì mất lái. Mình nghĩ mình vẫn cần phải nghiên cứu thêm rồi.”
Cái thứ đó là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy vừa đứng dậy, tay phủi những mảnh kính vỡ ra khỏi bộ quần áo.
Cô gái ấy đang mặc một chiếc áo khoác cùng một cái quần dài để tiện di chuyển, trông cô ấy lạc quẻ thật sự tại cái nơi mà mọi người đều mặc những bộ quần áo dạ hội thanh lịch, gọn gàng. Cho dù vậy, cô gái ấy vẫn tỏa ra một sức quyễn rũ kỳ lạ.
Tâm hồn tôi bỗng chốc bị hút vào người con gái có gương mặt trẻ con lấm tấm bồ hóng đó. Mặc dù vậy, vẻ quyến rũ đó vẫn không bị sụt giảm. Nguồn năng lượng và sức sống tràn đầy đến từ cô gái ấy khiến tôi không tài nào giữ được lý trí nữa rồi!
Cô gái cúi xuống, nhặt lên cái thứ dài dài trông giống như cây chổi. Đôi mắt cô áy ánh lên màu xanh lục nhạt. Những thứ khiến mọi người nín thở, đó là màu tóc vàng kim, màu tóc giống với Hoàng tử Algard – màu tóc của dòng máu Hoàng tộc. Mái tóc khi cô gái đó lắc lư cái đầu, nhìn thậm chí còn mượt mà và rực rỡ hơn cả Algard.
“Chị…” - Hoàng tử Algard run run, kinh ngạc kêu lên.
Khuôn mặt của anh ta chuyển từ kinh ngạc dần dần thành một cơn tức giận.
Cô gái hiện giờ đang là trung tâm của mọi sự hỗn loạn nơi đây giơ tay chào hỏi một cách thản nhiên. Rồi, giọng nói vui vẻ, vô tội như chưa có chuyện gì xảy ra cất lên từ miệng cô ấy – “À, Allie…! Chị vùa làm gián đoạn chuyện gì à?”
“CHIIIIIIIII….” – Hoàng tử Algard gào lên.
Cô gái trông lạc quẻ hơn hết thảy ở đây, cô ấy là Anisphia Wynn Palettia, “Công chúa rắc rối” nổi tiếng ở Vương quốc Palletia, đang nở một nụ cười tươi rói với ông em trai của mình.
***
Ở vương quốc Palletia, có một cô công chúa nào đó.
“Cô công chúa mạnh nhất Hoàng gia”, “Cô gái rắc rối nhất Palletia”, “Kẻ kỳ lạ và lập dị nhất Vương quốc”, đó là những danh hiệu mà người đời đặt cho cô – công chúa Anisphia Wynn Palettia.
Những hành động kỳ lạ, lập dị không giống ai của cô công chúa ấy dường như tăng lên theo cấp số nhân từng ngày cho đến khi không còn một ai ngạc nhiên khi cô ấy làm rối tung vương quốc Palletia lên nữa.
Có nhiều giai thoại nổi tiếng về cô công chúa nổi loạn nhất lịch sử Palletia, điển hình như: Cô ấy có thể sử dụng gió để đưa mình bay vút lên trên những bức tường của Lâu đài Hoàng gia. Có nhiều người cũng bảo cô ấy từng bị bỏng toàn dân do cố đun nước sôi để tắm. Người ta cũng truyền tai nhau, cô công chúa ấy đã một mình solo thắng con quái vật đã chắn ngang đường cao tốc tới Hoàng cung. Và họ cũng biết rằng, cô gái ấy đã làm tan nát trái tim của Đức vua khi quyết định mình sẽ không đi đến kết hôn.
Nếu thành phố có bất cứ điều bất ổn gì xảy ra, thì chắc chắn, chuyện cô công chúa đó có liên quan chỉ là vấn đề thời gian.
Cô ấy thực sự là Công chúa Kỳ dị - một thể tồn tại lập dị tự cho mình là trung tâm, một nửa ngốc nghếch, nhưng cũng có một nửa thiên tài.
Những mọi người cũng nói về cô ấy theo một cách khác:
“Một thiên tài yêu ma thuật hơn hết thảy những cũng là người bị ma thuật ruồng bỏ nhiều nhất.”
Anisphia Wynn Palettia—một công chúa không nhận được sự ban phước từ ma thuật, một điều như là lẽ tất nhiên đối với mọi thành viên trong hoàng gia và quý tộc. Và vì không thể sử dụng ma thuật, cô gái ấy đã khởi xướng một lĩnh vực khoa học mới, một loại khoa học phép thuật. Ngành khoa học cô ấy gọi với cái tên: “Ma pháp học”
***
“Er, điều này có thể hơi khó xử một chút…”
Cơ mà “Tôi” – Anisphia Wynn Palletia – có vẻ như vừa phá vỡ một bữa tiệc của một lũ con nhà quý tộc trong bộ quần áo sang trọng đang đứng ở kia. Nhìn tôi đứng ở giữa mà lạc lõng thật nhỉ?
Có những ánh mắt hiện rõ sự kỳ lạ đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Cái cảm giác ngứa ngáy trong người này làm tôi thấy khó chịu. Hình như tôi vừa phảm phải một sai lầm nào đó đúng không? Cũng lau lắm rồi kể từ lần cuối tôi bị người ta nhìn như này.
Tôi chỉ vừa thử nghiệm ma cụ mới nhất của mình vào đêm nay. Thật tuyệt vời khi mình có thể vươn lên bầu trời cao kia để bắt lấy những vì sao. Tuy nhiên, nỗ lực đó đã khiến tôi tông thằng vào cửa sổ. Hay là… chính việc đó đã làm mình gặp rắc rối…?
Tôi kiểm tra lại “Chổi Thần”, ma cụ giúp tôi phóng lên trời để xem có bị hỏng hóc chỗ nào không. May quá, bé nó không làm sao. Nếu “Chổi Thần” bị hỏng thì chắc tôi khóc mất. Ít nhất thì chả có gì tổn hại ngoài danh tiếng của tôi! Hay lắm, không có vấn đề gì đáng kể!
Liếc nhìn xung quang, thằng em trai Allie của tôi có vẻ rất bực mình về sự cố hôm nay. Hmm, tôi biết thằng bé có vẻ không ưa tôi cho lắm nhưng mà lần này nó tức thật rồi nhỉ.
Hử, cô bé đang nằm trong tay thằng bé là ai kia, tôi đã gặp cô gái đó lần nào chưa nhỉ?
Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây? Tò mò thật đó! Mà mọi người dường như đang hướng những lời lẽ không tốt lắm về cô gái đã có hôn ước với thằng cu Allie.
“Này, Allie” – Tôi nói – “Sao em lại ôm cô gái đó, Tiểu thư Euphyllia ở đằng kia cơ mà?”
“C-Chuyện này không liên quan đến chị!”
Ah, thằng bé nổi điên lên rồi. Dù sao tôi cũng có chút mong đợi, nhưng cu cậu lại trừng mắt nhìn tôi làm tôi khá bất ngờ. Kiểu, hồi xưa giữa bọn tôi cũng có chút xích mích ấy, nhưng lần này cảm giác nó lại khác hoàn toàn xưa.
Đối với tôi, bị cho là hàng ngoại đạo trong Hoàng gia cũng chả có vấn đề gì hết. Những mà Allie – vị vua tương lai của Vương quốc lại đứng bên cạnh một người chả phải hôn thê, cũng chả phải hoàng hậu tương lai luôn? Không hiểu nổi tình hình này, tôi hướng ánh mắt sang Tiểu thư Euphyllia.
“Eey, Tiểu thư Euphyllia! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô gái đó sắp trở thành vợ lẽ của thằng bé hay gì đó không?”
Euphyllia là con gái của gia đình Công Tước Magenta – một tuyệt sắc giai nhân. Vẻ đẹp tinh tế của cô ấy đã từng là một chủ đề nóng hổi của nhiều người.
Mái tóc bạch kim thanh tú mềm mại như đã hấp thụ hoàn toàn ánh trăng. Làn da trắng mịn màng. Đôi mắt màu hồng phối màu với chiếc váy dạ hội màu xanh da trời, Euphyllia Magenta nổi bật hơn tất thảy những người khác trong dạ tiệc hôm nay.
“Hả…?”
Rời mắt khỏi thằng em trai, tôi gọi Tiểu thư Euphyllia, người có vẻ đang hơi choáng. Ngay lập tức, khuôn mặt cô gái tái đi, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
“Huh? Có chuyện gì vậy?”
“Không, nó chỉ là…”
Ủa, Euphyllia cũng vậy hả? Cái phản ứng này tôi không lường trước luôn đó. Tôi luôn coi cô ấy là một người không ngần ngại bày tỏ quan điểm, ý kiến của bản thân, ngay cả với người lớn – đó là lý do tại sao tôi luôn nghĩ Tiểu thư Euphyllia sẽ trở thành một nữ hoàng tốt trong tương lai.
Cơ mà cô ấy sắp phát khóc đến nơi rồi? Á, khóc thật rồi kìa. Có phải sự xuất hiện đột ngột của tôi làm con bé sợ đến mức phát khóc không?
…Không, có một cách khác có thể giải thích được chuyện này. Xung quanh hơi Euphyllia đang khuỵu xuống, mọi người nhìn chằm chằm về nơi này, cái tình huống này nó quen quen... Vời câu trả lời đã nằm trong đầu, tôi cất tiếng – “… Ah, hiểu rồi. Em bị thằng bé nhà chị vu khống và tuy bố hủy bỏ hôn ước đúng không?”
“Hả!!!”
Sao cô biết được…? Ánh mắt con bé đảo quanh vì cú sốc. Vẻ mặt kiên cường như một chiếc mặt nạ sắt hằng ngày giờ đang trải qua một sự biến chuyển rõ rệt.
Huh? Mấy thứ như này có thật hả?Tôi nhớ có những câu chuyện như vậy từ tiền kiếp, nhưng không ngờ chuyện như thế này lại có thể thực sự xảy ra! Thế giới này kỳ lạ thật! Cơ mà tôi còn được nói câu đấy cơ á.
“Hmm, từ những gì tôi có thể thấy, thì có vẻ Tiểu thư Euphyllia đang bị cô lập nhỉ”
“Ờm..ừm..tại sao?”
“Okay, quyết định như này nhé”
Bắt nạt một cô gái là không tốt đâu Allie à. Tôi không biết ai đúng ở đây, nhưng dù sao đi nữa, đã đến lúc cho sự xuất hiện của trọng tài ngoài cuộc. Tôi sẽ là người ủng hộ, bảo vệ Euphyllia, đặc biệt là khi con bé không có lấy nổi một người bên cạnh vào lúc này.
Theo tình hình hiện tại, tôi vẫn còn mờ mịt về chuyên ai đúng, ai sai. Ngay cả khi sau này Tiểu thư Euphyllia là người có lỗi, tôi không nghĩ rằng sẽ có điều gì tồi tệ xảy ra nếu đứng về phía cô ấy vào lúc này đâu.
“Được rồi, Tiểu thư Euphyllia? Rời khỏi cái nơi này nào. Chị giờ sẽ bắt cóc em?”
“Hả, cái gì cơ!?”
“Chị đang bắt cóc Euphyllia đó, thế nên, em trai à, em không thể bắt con bé gánh vác bất cứ trách nhiệm gì nữa! Nào, chúng ta bỏ chạy khỏi nơi này thôi!”
“Hả… Ể…ể…C-Cái giiii?”
“Vậy đó Allie! Chị sẽ đưa Euphyllia về nhà! Tý nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp gia đình nhé”
Tôi tới bên Euphyllia, trông con bé vẫn còn ngớ người lắm. Tôi lẳng con bé qua vai. Xin lỗi nhé, vì chị đây chỉ rảnh có một tay mà thôi.
Tiếng thở gấp gáp hiện ra khi tôi xcs con bé qua vai. Thằng cu Allie cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Tất nhiên, chúng tôi không định ở lại đây lâu để nghe mấy thứ tuyết giảng mà thằng bé nói đâu.
“Từ từ, chị…”
“Bái bai, Allie”
Nở nụ cười tạm biệt toe toét với cu em, tôi cùng Euphyllia đang lủng lẳng trên lưng nhảy xuyên qua cửa kính vỡ nát. Nhưng mà thế này không ổn, trọng lực sẽ kéo chugns tôi trở lại mặt đất mất.
Tiếng hét thất thanh của Euphyllia lọt vào tai tôi khi bọn tôi bay vút lên, quả thực con bé này sợ hãi cũng dễ thương nữa.
“Cái…!? KHÔNGGGGGGGGGGGGGG”
“Một cú nhảy bungee hoàn hảo không cần dây! Thắt dây an toàn nào Euphyllia, tới giờ bay rồi!”
Tôi chộp lấy “Chổi Thần” mà kẹp giữa hai chân cùng lúc ma lực của tôi được truyền vào. Và hai bọn tôi bay vút lên trời cao ngay khi chúng tôi sượt qua mặt đất.
Con bé Euphyllia tất nhiên vẫn đang rất hoảng loạn, nhưng giờ là thời điểm thích hợp.
Tới gặp Phụ vương nào
***
Ở vương quốc Palletia, có một cô công chúa bị ma thuật ruồng bỏ, bị chế giễu, khinh thường vì không có khả năng sử dụng thứ mà Hoàng tộc và quý tộc được cho không.
Những niềm đam mê cháy bỏng với ma thuật vẫn không bị dập tắt, cô ấy đã chế tạo ra những ma cụ có khả năng tái tạo ma lực, thậm chí là vượt qua cả ma pháp thông thường.
Và thế là màn 1 trong truyền thuyết về cô công chúa huyền thoại đã ghi dấu ấn trong lịch sử (dù có hơi lập dị một chút) sẽ còn tiếp diễn với những chiến công hiển hách không thể phai mờ trong tương lai.