Mở đầu
Độ dài 6,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-31 22:15:19
Đây là câu chuyện về vị công chúa của một vương quốc nọ.
Câu chuyện bắt đầu khi nàng công chúa của chúng ta, người luôn nung nấu một khát khao mãnh liệt với ma thuật, lấy lại được kí ức tiền kiếp của mình.
Đôi khi cô sử dụng quyền lực, đôi khi lại là sức quyến rũ của mình, và cô luôn theo đuổi sức mạnh đầy hấp dẫn đến từ ma thuật.
Và câu chuyện của cô bắt đầu...
***
Tôi vẫn luôn yêu thích ma thuật. Nó có thể mang lại niềm vui và khiến chúng ta mỉm cười. Tôi cực kì yêu ma thuật dù nó luôn xa vời với tôi. Thực tế luôn khắc nghiệt như vậy. Nếu tôi có một điều ước, đó hẳn sẽ là có thể tự do sử dụng ma thuật. Tôi không khao khát thứ gì hơn.
Thế rồi, số phận bất ngờ ập đến, tôi có lại kí ức tiền kiếp của mình.
Tôi là Anisphia Wynn Palettia, đệ nhất công chúa của vương quốc Palettia.
Nó xảy ra lúc 5 tuổi, khi tôi đang nhìn mơ mộng lên bầu trời.
Nếu mình có ma thuật, mình sẽ có thể bay, tôi đã nghĩ vậy---và đó là lúc tôi nhớ lại kí ức của mình. Tôi không biết chính xác tại sao.
Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu mình ? Tôi tự hỏi chính mình, bởi vì kí ức tiền kiếp đột nhiên trở lại đơn giản như cách tôi quên đi một vài chi tiết nhỏ.
Nó giống như những khối hộp trong trò xếp hình rơi xuống đúng vị trí của nó. Như thể là tôi đã tìm lại được những thứ đã mất trong suốt cuộc đời của mình. Ngày đó chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Những kí ức tiền kiếp không có gì ngoài những bí ẩn. Từng cái từng cái, chúng ập vào đầu tôi—máy bay bay vút lên trời cao, những con đường được rải nhựa, những chiếc ô tô lao vun vút trên những con đường đó, và vô vàn những thứ thuộc về một nền văn minh nào đó giống cái đã đâm vào tôi. Tất cả đều rất bình thường.
Nhưng mình đâu có biết những thứ đó. Thế giới này không có mấy thứ như “máy bay” hay “ô tô”. Thứ duy nhất sẽ bay vút lên trời là chim và quái vật. Con đường không hề làm từ nhựa đường, và con người thì đi bằng xe ngựa chứ không phải ô tô. Ở tiền kiếp, quí tộc và hoàng tộc chỉ là những nhân vật trong truyện, nhưng ở đây tôi lại chính là một công chúa.
Khi toàn bộ những kí ức ùa về, từ duy nhất thoát ra khỏi miệng tôi : “…Uh-oh”
Tôi hoàn toàn không cảm thấy bất cứ sự lo lắng nào. Thay vào đó, khi có được kí ức tiền kiếp, tôi có thể hiểu được sức ảnh hưởng của nó đến suy nghĩ, niềm tin, và biết rằng những tri thức đó vượt xa những gì tôi có thể biết nếu chỉ nhận sự giáo dục với tư cách là Công chúa Anisphia.
Tôi nhận thức được nghĩa vụ của mình như một thành viên trong gia đình hoàng tộc, về phẩm giá và nhân cách vì tôi là một quý tộc. Tôi vẫn luôn hiểu được điều đó. Tuy nhiên, những điều đó lại dần phai nhạt. Ở tiền kiếp, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra dẫu không có hoàng tộc. Khi nghĩ về nó, tôi bắt đầu thấy lo lắng, như thể bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mâu thuẫn với những gì đã được dạy. Tôi biết ở nơi đây, tôi mới là dị nhân, rằng tôi là người không thuộc về nơi này. Tuy nhiên, dẫu hiểu được điều đó, tôi cũng không có ý định thay đổi những gì mình đã biết tại thế giới này. Không có gì là tốt đẹp nếu áp đặt hai thế giới với nhau.
“Tốt thôi, chả vấn đề gì!”
Tôi quyết định sẽ không lo về nó nữa. Dù gì, tôi cũng mới 5 tuổi. Giá trị quan của tôi rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm. Không lẽ mình có khả năng lãnh đạo ? Tôi đã trở lên lạc quan ngay sau đó, nghĩ rằng mình có thể gác lại vấn đề đó sau. Điều tôi qua tậm hiện giờ là thực hiện tất cả những mong muốn của mình, hơn là đi lo lắng về những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai.
“Đúng vậy! Bởi vì thế giới này có ma thuật.”
Ở thế giới này, ma thuật không phải chuyện cổ tích. Nó thực sự tồn tại.
Con người có thể tạo ra lửa, điều khiển dòng nước, thay đổi hướng gió, xây dựng những mảng đất. Tôi không thể đề xuất một giả thuyết hay một lý luận logic nào để lí giải những khả năng này. Nhưng chỉ chứng kiến những điều đó thôi đã khiến cho trái tim tôi rực cháy.
Nếu mình có thể dùng ma thuật, mình sẽ có thể bay—bởi vì ma thuật thực sự tồn tại. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Trí tưởng tượng bay cao cùng một nhiệt huyết dâng trào.
“Phải nhanh lên mới được!”
Với quyết tâm mới này, tôi nắm chặt hai tay và lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. Tôi phi như bay trên hành lang của cung điện và rẽ vào một khúc cua. Bất ngờ, tôi lướt qua một cô gái trẻ, một nàng hầu gái trong cung điện hoàng gia. Tôi hơi cúi đầu và cố gắng lướt qua cô thật nhanh, khi đó—
“C-Công chúa ?! Cô không được chạy trên hành lang như vậy!” Cô ấy vồ lấy tôi từ phía sau, hoàn toàn không có ý định để tôi tẩu thoát.
Tôi cố vùng vẫy một chút, nhưng cô ấy giữ chặt tôi thật dễ dàng. Bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ.
Cô ấy dùng toàn bộ khả năng để có thể giữ tôi lại, nghĩa là tôi đã không còn cơ hội nào nữa. Tôi đầu hàng để cho cánh tay của mình được nghỉ ngơi. Khi liếc nhìn lên, tôi nhận ra đó là một khuôn mặt quen thuộc.
“Ah, Lilia ? Em xin lỗi. Em đang hơi vội.”
“Dù thế, công chúa cũng không được chạy trong cung điện như vậy.”
“Ugh, độc ác…”
Không thoát ra được, chắc đây là số phận của mình rồi. Nhận thấy sự kháng cự của tôi yếu dần, Lilia đặt tôi xuống, cúi đầu ngang tầm mắt tôi.
“Tại sao công chúa lại vội vàng vậy ?”
“Em muốn đưa cho cha một yêu sách.”
“Y-Yêu sách…?”
“Vâng! Em muốn cha cho phép em học ma thuật!”
“…Ah, tôi hiểu. Ma thuật…”
Tôi trả lời cô ấy không chút do dự, nhưng vì lí do nào đó, một ánh nhìn đầy kinh ngạc lướt qua trên khuôn mặt cô.
“Lilia. Em muốn học ma thuật.”
“Có điều mình muốn là tốt. Nhưng sao đột ngột thế ? Sao tự dựng công chúa thích ma thuật trở lại ?
“Vì em muốn bay lượn!”
“Huh?”
“Em muốn bay lượn!”
“Với ma thuật ?”
“Vâng! Em muốn bay lên bầu trời!”
Dựa vào phản ứng, Lilia có vẻ không hiểu những gì tôi đang nói. Cũng dễ hiểu thôi. Từ khi có nhận thức đến giờ, tôi chưa từng nghe qua việc có người dùng ma thuật để bay.
“Đó là điều duy nhất em muốn làm! Em có thể làm được nếu có ma thuật! Em có thể dùng nó để doạ kẻ xấu và giúp đỡ mọi người!”
“Tôi hiểu, tôi hiểu. Thật là một ước mơ đáng quý! Nhưng Đức Vua rất là bận. Vậy nên sao công chúa không giao cho tôi việc này và quay trở về phòng của mình ?”
“Ngh…Em hiểu rồi. Em sẽ để chị hỏi cha thay em, Lilia!”
“Cảm ơn người, công chúa.” Lilia làm điệu đập nhẹ vào ngực, như nói rằng không vấn đề gì cả.
Cô ấy có một bộ ngực đầy đặn—và một khuôn mặt đẹp nữa. Phải chăng vì quá đẹp nên cô ấy đã được tuyển để phục vụ trong hoàng cung này ?
Chà, giờ không còn gì để làm nữa, nên tôi cho phép cô ấy được hộ tống tôi trở về phòng. Tôi cố tập trung vào phần kí ức trước khi thức tỉnh kí ức tiền kiếp. Giờ học của ngày hôm nay đã kết thúc. Vậy thì việc mà tôi có thể làm tiếp theo là lăn lộn và lục tung căn phòng của mình. Nhưng nó chỉ làm tăng thêm cảm giác mong đợi mà thôi.
Bây giờ nhìn lại, khoảnh khắc đó chính là khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi.
Mình sẽ làm! Tôi khẳng định với chính mình. Một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một ma thuật sư!
***
Sau sự kiện thức tỉnh của cô gái trẻ, thời gian tiếp tục trôi.
Vương quốc Palettia là một vương quốc rộng lớn, phát triển nhờ vào ma thuật. Tại nơi đây, chính quyền đã thành lập một học viện dành cho giới quý tộc và các thành viên của hoàng tộc, Học viện Hoàng gia Palettia. Học viện này, nơi mà cả những học sinh trao đổi tại những vùng đất xa xôi cũng được chào đón, được coi là một mô hình thu nhỏ của xã hội thượng lưu nói chung.
Dĩ nhiên, học viện là nơi cung cấp các điều kiện để có được sự giáo dục. Tuy vậy, bất kể các học giả có khuyến khích các học viên của họ tập trung vào việc nâng cao điểm số và bỏ qua sự khác biệt về địa vị xã hội, thì quý tộc vẫn là quý tộc, hoàng gia vẫn là hoàng gia.
Hoàn toàn là bình thường khi một học viên có địa vị cao được vây quanh bởi những kẻ khác, trong khi số còn lại có địa vị thấp sẽ mãi chìm trong nguy cơ bị nhấn chìm xuống đáy hệ thống phân cấp bậc này nếu họ thất bại trong việc giành lấy sự chú ý từ những người có địa vị cao hơn.
Hơn nữa, bất kì nỗ lực của các bậc cha mẹ để can thiệp vào các tranh chấp của con họ chỉ khiến cho mọi thứ dần tệ hơn. Do vậy, Học viện Hoàng gia Palattia như một thế giới đang bế quan toả cảng.
Bỏ qua những điều trên, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với toàn thể học viện. Kì thi cuối kì sắp sửa hoàn thành. Một bữa tiệc để chúc mừng cho những học viên sắp tốt nghiệp cũng như ăn mừng cho thành tích và sự cố gắng mà mọi người đã bỏ ra cũng sắp được tổ chức.
Thậm chí còn có cả dàn nhạc chơi những bản nhạc đầy tinh tế và duyên dáng trong khi các học viên là những người sẽ hát bản hoà ca. Đây sẽ là một buổi tiệc đầy mong đợi, ít nhất là trên bề mặt, đầy lộng lẫy và huy hoàng… Nhưng bánh xe số phận, một lần nữa, lại chuyển hướng.
***
“Ta tuyên bố, ta chính thức huỷ hôn ước với Euphyllia Magenta!” Một giọng nói đầy uy quyền vang lên.
Chủ nhân của nó là Algard Von Palettia, người kế thừa chính thức cho ngôi vị quốc vương của Palettia.
Mái tóc màu ánh kim của chàng trai ấy, như thể được đánh bóng bởi ánh mặt trời, là mái tóc thường thấy của các gia đình hoàng gia, trong khi đôi mắt xanh, dẫu mang màu sắc thật nhẹ nhàng, lại sở hữu một ý chí đầy mạnh mẽ.
Và vị hoàng tử đó đã thông báo huỷ hôn ước của chúng tôi. Chỉ với một câu nói đơn giản, một bữa tiệc đầy trang trọng và nhộn nhịp như thể biến thành một phiên toà xét xử.
Tôi—Euphyllia Magenta—chỉ có thể nhìn về phía chàng trai với vẻ kinh ngạc. Tôi mở to mắt trong sự xấu hổ. Tôi mấp máy đôi môi, nhưng không tài nào nói được thành lời. Những gì tôi có thể chỉ là chứng kiến sự việc mà không tin vào mắt mình.
Dẫu thế nào, tôi cũng là con gái của Công tước Magenta, công tước của vương quốc Palettia. Toàn bộ cuộc sống của tôi cho đến bây giờ chỉ là chuẩn bị cho vai trò của tôi trong tương lai với tư cách là hôn thê của người thừa kế vị trí Quốc vương.
Tôi đấu tranh để nói. “…Điện hạ. Tại sao ngài lại làm vậy ?”
Tôi không phải một người vợ chưa cưới hoàn hảo, và tôi cũng biết rằng Algard không dành nhiều tình cảm cho tôi.
Nhưng dù vậy, lễ đính hôn đã diễn ra dưới sự chứng giám của Quốc vương. Hôn ước này là cần thiết cho lợi ích của vương quốc. Và tôi vẫn luôn một mực tin rằng, một ngày nào đó, Điện hạ Algard sẽ hiểu được.
Thành thật mà nói, tôi cũng hoàn toàn không cảm thấy chút lãng mạn nào, nhưng tôi đã thề rằng tôi sẽ hoàn thành vai trò của mình và hỗ trợ chàng trai ấy trên con đường trở thành một vị vua. Đó cũng là nghĩa vụ của tôi đối với vương quốc với tư cách là cô dâu tương lai của chàng.
Và tôi tin vào điều đó. Vậy nên tôi hoàn toàn không quan tâm nếu mình bị đối xử tệ bạc. Thế rồi…
“Ta thấy rằng cô hoàn toàn không xứng đáng trở thành vợ chưa cưới của ta. Ta sẽ không để cô tiếp tục hãm hại Lainie đâu!”
Lainie Cyan, cô gái đứng bên cạnh Điện hạ Algard. Cô ấy là con gái của Nam tước Cyan, nhưng cho tới gần đây, cô ấy chỉ là một thường dân. Nam tước Cyan, người đã từng là một thường dân, đã được phép gia nhập vào hàng ngũ quý tộc như một cách để công nhận những thành tích mà ông đạt được.
Đáng yêu chính xác là từ để miêu tả chuẩn nhất về cô nàng. Mái tóc mượt mà có màu như bầu trời đêm. Đôi mắt rũ xuống như mong muốn mọi người thương hại. Cô ấy chắc chắn không thể sành điệu hơn đa phần khách mời, nhưng không ai có thể rời mắt khỏi cô ấy. Không một ai. Sắc đẹp và xuất thân chính là thứ khiến cô trở thành chủ đề của mọi người.
Lí do tôi biết nhiều điều về cô là vì chồng chưa cưới của tôi, Điện hạ Algard, cũng đã bị sắc đẹp ấy mê hoặc. Ban đầu, hôn ước của chúng tôi giống như một liên kết về mặt chính trị, theo lệnh của Quốc vương. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao tôi hoàn toàn không cảm thấy chút tình cảm nào với người chồng tương lai. Không thể phủ nhận rằng hai chúng tôi đều đã thuận theo sự sắp xếp này vì ý thức về nghĩa vụ cùng trách nhiệm đối với đất nước.
Đó hẳn không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một mối quan hệ. Tiểu thư Cyan chắc chắn đang sở hữu một nét quyến rũ nào đó mà tôi không có.
Cô ấy đẹp, một vẻ đẹp của tuổi trẻ, và cũng thật chính trực, điều khiến cho mọi người đều muồn đồng hành cùng cô.
Dù cho những tin đồn rằng Điện hạ Algard đã luôn đáp ứng mọi mông muốn của cô ấy đồn thổi khắp nơi, tôi vẫn không hề lo lắng. Tôi hiểu rằng cô ấy hẳn sẽ gặp khó khan với cuộc sống trong học viện do xuất thân từ giới bình dân. Có lẽ, tôi đã tự thoả thuận rằng, Điện hạ Algard đang quan tâm tới cô giống như vị vua quan tâm tới dân chúng của mình. Đó chắc chắn là một việc mà tôi nên ủng hộ.
Tuy nhiên, tôi và Điện hạ Algard vẫn đang có hôn ước tại thời điểm đó. Vậy nên tôi đã cho cô ấy một vài lời khuyên chân thành về việc cô ấy đang quá mức gần gũi với một người chuẩn bị kết hôn. Đó cũng là lần duy nhất chúng tôi trò chuyện. Điều đó giải thích tại sao tôi hoàn toàn không hiểu khi bị Điện hạ Algard nói bản thân đang có ý định hãm hại cô.
“Nếu ngài đang nói đến lời khuyên của em dành cho cô ấy thì em hoàn toàn không hề có ý định gì xấu! Tại sao ngài lại làm vậy ? Tại sao không phải ở đâu khác mà chính tại nơi này ?”
Thay xét xử công bằng, tôi cảm thấy như mình đang là bao cát để Điện hạ trút giận. Hôn ước của chúng tôi đã được phê duyệt bởi chính Quốc vương. Một cá nhân đơn lẻ khó lòng thay đổi được điều đó. Hơn nữa, Điện hạ làm việc này ngay tại bữa tiệc thật là một sai lầm. Những quý tộc sau này có thể trở thành hầu cận của ngài đều có mặt tại đây.
Tôi hoàn toàn không hiểu, và Điện hạ chắc chắn cũng nhận thức được hậu quả của việc này.
“Điện hạ Algard. Ngài có phiền không nếu tôi hỏi điều này, Quốc vương đã chấp nhận chuyện này chưa ?”
“Ta sẽ bẩm báo lại với Quốc vương sau.”
“Tại sao ngài lại muốn huỷ bỏ hôn ước do chính cha mẹ mình sắp đặt chứ ? Ngài có hiểu điều ngài đang làm nghĩa là sao không ?”
“Ta sẽ không để ai can thiệp vào, dù là phụ thân hay mậu thân! Chính ta sẽ tự quyết định cuộc đời mình!” Điện hạ khẳng định, chắc nịch.
Hơi thở như bị chặn lại, tôi lắc đầu. Thật khó để hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu Điện hạ.
“Nhưng đó là điều bắt buộc phải tuân theo! Làm ơn, Điện hạ Algard, xin hãy suy nghĩ lại! Từ khi nào mà ngài trở nên mù quáng như vậy ?”
“Ta mù quáng ?! Nếu ai đó mù quáng, thì đó phải là ngươi, Euphyllia! Ngươi đã quá tự mãn với việc sẽ trở thành nữ hoàng tương lai! Ngươi thật đáng khinh ?”
“Thần—thần không biết ngài đang nói đến cái gì…?”
Trong khi tôi tìm mọi cách để phân trần, Điện hạ Algard lại đang tỏ rõ sự thù địch với tôi.
“Lainie đã bị bắt nạt, đồ đạc cá nhân bị mất hoặc bị hỏng, thậm chỉ còn có cả một vụ ám sát bất thành. Ta đã điều tra toàn bộ sự việc, và ngươi đoán xem ta tìm thấy gì ? Hung thủ chính là ngươi!”
Những lời buộc tội vô căn cứ. Tôi không bao giờ làm những điều như vậy. Nhưng trước khi tôi kịp đưa ra lời biện hộ—
“Thần xin được làm chứng cho tội ác của cô ta. Thần đã nhiều lần chứng kiến cô ta ra tay hãm hại Tiểu thư Lainie!” Lời tuyên bố của một trong những chàng trai đang đứng sau lưng Điện hạ Algard.
Tôi nghiến chặt răng. “Navre Sprout, Moritz Chartreuse, cả Saran Meckie…?”
Cả ba đều là con trai của những gia đình quý tộc nổi tiếng của đất nước.
Navre Sprout là con trai của Đội trưởng Đội cận vệ Hoàng gia, phụ trách bảo về vương đô. Mái tóc xanh lục sẫm màu trong như màu đen được nhìn dưới nền ánh sáng yếu. Đôi mắt màu mật đang nheo lại và trừng trừng về phía này.
Bên cạnh anh ta là người con trai trông rõ rụt rè, Moritz Chartreuse. Anh ta mang một mái tóc màu bạc cùng đôi mắt tím đầy mê hoặc. Anh là con trai của vị bá tước hiện đang đứng đầu Bộ Ma thuật.
Một chút phía sau hai người này là Saran Meckie, ngoại hình điển trai khiến ai nhìn vào cũng phải thở dài bất lực. Anh ta không phải quý tộc, đúng hơn là con trai của một gia đình thương gia có tiếng, được ghi danh vào học viện với tư cách học viên đặc biệt.
Tôi nín thở. Từng người trong số họ đều rất nổi tiếng trong học viện này. Tôi nhìn họ chằm chằm, trong khi cắn chặt môi của mình.
Họ đều là những người đi theo Điện hạ Algard, và tôi thường thấy họ trò chuyện cùng Tiểu thư Cyan. Nhưng giờ tôi nhận ra họ đang cố đẩy tội lỗi của họ sang cho tôi.
“Lainie có thể chỉ là một thường dân, cách cư xử đôi lúc có thể chưa đúng, nhưng dù vậy thì cô cũng đã đi quá xa rồi, Euphyllia.” Navre buộc tội tôi, giọng nói như mang đầy vẻ phẫn nộ.
“Đúng vậy, đúng vậy. Tôi luôn nghĩ rằng những gì cô làm là quá tàn ác so với mấy lời khuyên chân thành. Tôi còn biết rằng cô dùng địa vị ép buộc người khác phạm tội thay cô để bản thân không bị bẩn tay!” Moritz thêm vào với một cái vẫy tay đầy phóng đại. Một ánh nhìn chứa đầy sự khinh miệt hướng về phía tôi.
“Lainie đã cố gắng để hoà nhập…Cô ấy có thể không có địa vị giống cô, nhưng không phải chúng ta đều anh em một nhà hay sao ?” Saran lắc đầu giả đò thất vọng.
Tất cả những ánh nhìn đầy nghiêm nghị đang hướng về phía tôi. Hơi thở của tôi như dừng lại, và sau đó, tôi phản kháng. “Tôi chỉ khuyên nhủ Tiểu thư Cyan! Tôi không nhớ mình đã có hành động nào ác ý với cô ấy!”
“Quá ngạo mạn, Quý cô Euphyllia! Con gái của ngài công tước đáng kính, vị nữ hoàng tương lai mẫu mực! Cô đã chìm quá sâu trong cái danh quý tộc của mình rồi!” Moritz hét lớn.
Tiếng rì rầm bắt đầu nhộn nhạo khắp hội trường. Tôi liếc nhìn quanh, trong long đầy bất an.
“Tôi không hề ép buộc ai làm bất cứ điều gì với cô ấy! Tôi chưa bao giờ làm hại Tiểu thư Cyan!”
“Cô thật kinh tởm, Quý cô Euphyllia! Lợi dụng người khác để làm hại con nhà lành!” Navre gầm lên.
Nhưng tôi chưa từng đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào như vậy. Tôi thực sự muốn hỏi những người bị tôi ép buộc trong câu chuyện kia là ai, nhưng tôi cũng nghi ngờ rằng kẻ buộc tội kia đã chuẩn bị trước cho câu hỏi này.
Tại sao điều này lại xảy ra ? Sự nghi ngờ và bực tức hướng về phía tôi đang lan rộng khắp hội trường.
Tôi cố gắng giải thích lại lần nữa rằng tôi hoàn toàn không hề làm những điều giống như họ nói. Và đến khi giọng của tôi trở nên khản đặc, chỉ còn đôi môi vẫn tiếp tục mấp mé trong vô vọng.
“Ta xin lỗi, Euphyllia.”
“Điện hạ Algard…”
“Hãy cảm thấy hối hận đi! Xin lỗi Lainie vì những gì ngươi đã làm, Euphyllia Magenta!”
Em phải xin lỗi cái gì đây ? Em không hiểu. Em không biết mình đã làm sai điều gì. Tôi phải tiếp tục thanh minh cho mình, nhưng cổ họng của tôi, tôi không thể nói được dù chỉ một từ.
Tôi đã phải chịu quá nhiều chỉ để có được ngày hôm nay. Dẫu tốt hay xấu, thân phận là hôn thê của Quốc vương tương lai đã khiến tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi chưa từng nghĩ bản thân yếu đuối. Sự thật là tôi luôn cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi làm mọi thứ để đáp ứng mọi sự kì vọng của mọi người dành cho mình.
Nhưng liệu…liệu mình có thực sự giống như mọi người mong đợi ?
Chỉ khi sự nghi ngờ len lỏi trong tâm trí, tôi trở nên thật yếu đuối biết nhường nào. Không một ai chịu lắng nghe tôi. Không một điều gì tôi nói được chấp nhận. Tôi vẫn luôn tin rằng nếu tôi làm điều tôi cho là đúng, những điều tốt cũng tự nhiên sẽ đến với tôi. Nhưng đây hoàn toàn không phải điều tôi muốn.
Đây không phải lần đầu tôi gặp vận xui hoặc bị dồn vào thế bất lợi. Cũng không phải lần đầu tôi gặp những người có ác ý với tôi. Nhưng những người trước mặt tôi đây không hẳn là xấu, từ quan điểm của tôi—hành động của họ xuất phát từ niềm tin chính nghĩa.
Tôi không hiểu. Đó là tại sao tôi thật sự bị sốc, tại sao chân tôi không còn sức lực, tại sao tôi tự hỏi—làm thế nào chuyện này lại xảy ra ? Tôi thấy như thể chân mình sẽ khuỵu xuống nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn.
…Đó là khi bầu không khí trong hội trường bắt đầu thay đổi.
“…Huh?”
Không phải chỉ mình tôi. Điện hạ Algard liếc nhìn đầy nghi ngại về phía cửa sổ nơi âm thanh đó phát ra.
Tôi nên tả về nó thế nào nhỉ ? Nó như thể thứ gì đó vừa xé toạc không gian băng một sức mạnh rất lớn—vừa la hét thất thanh.
“AaaaaaaaAAAAAAHHHHHHH!‼!”
Tiếng hét. Ngay sau đó, thứ gì đó xuyên qua phá nát của sổ.
“…Huh?”
Tôi đứng đờ ra đó, quên cả việc đôi chần hoàn toàn không còn sức lực. Thứ gì đó phát nát cửa sổ và lăn lộn trên sàn đến khi nó dừng lại giữa tôi và Điện hạ Algard.
Bầu không khí căng thẳng hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả những lính canh xông vào khi thấy sự bất thường, đều đang chăm chú vào vật thể lạ kia.
“Ow…Mất lái ngay chỗ này. Mình vẫn cần phải nghiên cứu thêm rồi.”
Một cô gái xinh đẹp đứng dậy trước mặt chúng tôi, phủi đi những mảnh kính vỡ vương trên quần áo.
Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác và quần dài để tiện cho việc cử động—trang phục không mấy phù hợp trong bữa tiệc này. Dù vậy, cô ấy vẫn rất ưa nhìn.
Khuôn mặt trẻ con của cô dính đầy bồ hóng, nhưng lại không vì thế mà mất đị vẻ duyên dáng của mình. Hay nói đúng hơn là vẻ đẹp ấy đến từ nguồn năng lượng và sức sống đầy khoẻ khoắn của cô. Tôi chỉ đứng đó, hoàn toàn say đắm.
Cô nhặt lấy vật đang nằm ở dưới chân—hình cái chổi nhưng không hẳn là cái chổi. Đôi mắt màu xanh lục nhạt, như màu xanh tươi của cây cỏ, mặc dù cũng có sự ngây thơ, ngờ nghệch.
Và màu tóc của cô khiến mọi người đều nín thở. Đó là màu bạch kim, giống với của Điện hạ Algard—người có cùng dòng máu hoàng tộc—và khi cô lắc nhẹ, tôi cảm nhận được sự mềm mại, thậm chí còn rực rỡ hơn cả Điện hạ.
“Là…!” Giọng nói của Điện hạ Algard bắt đầu rung lên.
Biểu cảm của ngài chuyển dần từ kinh ngạc thành căm phẫn.
Theo phản xạ, người con gái đang là trung tâm của sự huyên náo đưa một tay lên như để chào hỏi. Rồi cô nói, giọng nói đầy vui vẻ như thể vẻ hoảng hốt ban đầu chưa từng xảy ra. “Ah, Allie…! Chị có đang quấy rầy em không ?”
“C-Chị à!” Điện hạ gào lên.
Công chúa Anisphia Wynn Palettia, kẻ gây rối có tiếng của Vương quốc Palettia, nở một nụ cười với em trai mình.
***
Vương quốc Palettia, nơi đây có một vị công chúa nọ.
Cô ấy là người mạnh mẽ nhất và cũng là người rắc rối bậc nhất của vương quốc, một con người đầy kì quặc. Cô là nỗi xấu hổ của hoàng gia và luôn mang trên mình vô số danh hiệu không mấy đáng tự hào. Tên của cô là Anisphia Wynn Palettia.
Những hành động kì lạ của cô tăng lên mội ngày, đến khi không còn ai bất ngờ khi biết cô là chủ mưu của những sự xáo trộn bất thường.
Có người nói cô có thể điều khiển cơn gió nâng mình lên bầu trời và bay vút qua tường thành.
Lại có người nói cô đã tự làm mình bị bỏng chỉ để đun nước dùng cho việc tắm rửa.
Người kia lại bảo rằng cô đã tự tay tiêu diệt con quái vật khi nó cản trở việc xây dựng đường đến thủ đô.
Và người ta còn truyền nhau rằng sự kì quặc của cô đã khiến nhà vua bị tổn thương khi cô tuyên bố rằng bản thân không có ý định kết hôn.
Có rất nhiều giai thoại kể về sự kì lạ của Anisphia, đến nỗi mọi sự bất thường trong thành phố đều có dính líu đến cô.
Công chúa là một người đặc biệt—một kẻ lập dị, thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải.
Nhưng mọi người còn nói về cô ấy theo một cách khác—một thiên tài yêu ma thuật hơn bất cứ ai, nhưng lại bị ma thuật ghét bỏ hơn bất cứ người nào.
Anisphia Wynn Palettia—vị công chúa không nhận được món quà từ thần linh, thứ mà mọi thành viên hoàng tộc và quý tộc đều có được. Không dùng được ma thuật, cô ấy đã trở thành người sáng lập nên một lĩnh vực mới là khoa học ma pháp, hay theo cách gọi của cô, Ma pháp học.
***
Ể, thế này có hơi khó xử nhỉ…
Tôi—Anisphia Wynn Palettia—đang đứng trước mặt một nhóm những con người mặc trang phục lộng lẫy, là con trai và con gái của các gia đình quý tộc. Tôi đã phá hỏng bữa tiệc này, chắc vậy.
Những ánh nhìn hướng thẳng vào tôi thật kì lạ. Nói thật, tôi thấy không thoải mái tí nào. Phải chăng tội lỗi của tôi không chỉ có một ? Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi bị thế này.
Tôi đang thực hiện một bài kiểm tra đêm cho thiết bị ma thuật mới nhất của tôi, khi mà tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể vươn lên trời cao, bắt lấy ngôi sao. Và, không như mong đợi, tôi mất lái và đâm xuyên qua một cái cửa sổ. Liệu sai lầm đó chính là nguyên nhân dẫn tôi tới tình cảnh hiện tại…?
Tôi kiểm tra Chổi phù thuỷ, thứ giúp tôi bay lượn, xem có hỏng hóc gì không. May mắn thay, nó không sao cả. Tôi sẽ khóc nếu nó có vấn đề gì mất. Ít nhất thì chỉ có danh tiếng của tôi là bị tổn hại! Không, chả vấn đề gì!
Liếc nhìn quanh một lẫn nữa, tôi bắt gặp em trai mình, Allie! Hmm. Tôi biết em ấy không thích mình cho lắm, nên sự vụ này hẳn sẽ làm em ấy điên tiết lên.
Huh ? Mình chưa từng nhìn thấy cô bé đó. Sao em mình lại ôm chặt nó như đang bảo vệ thế nhỉ ?
Còn mọi người trông như đang chế nhạo cô gái là vị hôn thê của em ấy. Huh ? Chuyện gì đang diễn ra ? Tò mò quá.
“Này, Allie,” Tôi nói. “Sao em lại trông như đang ôm cô gái đó vậy ? Tiểu thư Euphyllia đang ở ngay kia kìa.”
“…Đ-đó không phải chuyện của chị!”
A, vậy là em nó nổi giận rồi. Tôi thực sự rất mong câu trả lời mà em nó chỉ trừng mắt nhìn tôi. Kiểu chị em tôi có khá nhiều xích mích, nhưng riêng cái này có vẻ thuộc một phạm trù hoàn toàn khác.
Đối với tôi, việc bản thân là nỗi xấu hổ của hoàng tộc không hẳn là xấu, nhưng với em ấy thì khác. Một vị vua tương lai lại đang đứng bên cạnh một người không phải là vị hôn thê, là nữ hoàng tương lai của chúng ta ư ? Không chắc lắm về những điều này, tôi chuyển ánh nhìn về phía Tiểu thư Euphyllia.
“À thì, Tiểu thư Euphyllia ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Em trai chị đang tuyển thiếp hay gì sao ?”
Euphyllia là con gái của gia đình công tước Magenta—và là một người con gái trẻ đẹp. Vẻ đẹp đầy tinh tế đó vẫn luôn khiến mọi người phải thán phục.
Mái tóc cô màu bạc hơi nhạt, như thể nó đã hấp thụ hết ánh sang của mặt trăng, và cũng thật suôn mượt khiến tôi thật muốn chạm vào. Làn da trắng và mịn màng. Đôi mắt đẹp như một đoá hồng. Trong bộ trang phục màu xanh da trời, cô ấy đứng đó, đứng giữa những người còn lại trong buổi tiệc đầy hoa mĩ này.
“Huh…?”
Bỏ đứa em trai ra khỏi sự chú ý, tôi gọi Tiểu thư Euphyllia, người trông như đang mê mẩn thứ gì đó. Ngay lập tức, sắc mặt cô tái nhợt, và cô đảo mắt đi.
“Huh ? Có chuyện gì vậy ?”
“Không, chỉ là…”
Euphyllia nữa à ? Phản hồi nằm ngoài dự đoán luôn. Tôi luôn nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ không sợ hãi nói những gì mình nghĩ, dù là với bất kì ai—đó là tại sao tôi cho rằng cô ấy chắc hẳn sẽ trở thành một nữ hoàng tốt.
Tuy nhiên, bây giờ nhìn cô ấy trông như sắp bật khóc. Cú phi lao bất ngờ của mình qua cửa sổ làm cô ấy sợ à ?
…Không, hẳn phải có một lời giải thích khác cho chuyện này. Để ý đến vị trí và cô ấy đang đứng, và cách mà những người còn lại vây quanh cô ấy, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Như lúc đó vậy. “…À, chị đoán nhé. Em trai chị đã vu khống gì đó cho em và huỷ hôn ước ?”
“—?!”
Euphyllia ngẩng phắt lên, như để hỏi làm sao tôi biết được. Đôi mắt đảo quanh vì sốc. Biểu cảm trên gương mặt ấy, bình thường luôn kiên định như đá, giờ đang biến chuyển rõ rệt.
Huh. Làm sao ấy nhỉ ? Mình nhớ là tiền kiếp từng có mấy câu chuyện kiểu này, nhưng kể đến việc nó thực sự xảy ra thì cũng ghê đấy! Thế giới này thật kì lạ. Mặc dù mình cũng không có quyền nói thế. Trớ trêu thay!
“Hmm, theo như chị thấy, thì Tiểu thư Euphyllia không có vẻ là có nhiều bạn đúng không ?”
“Ể, vâng, làm sao…?”
“Hmm…Được rồi, cứ vậy đi!”
Bắt nạt một cô gái là không tốt. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng dù thế nào, đã đến lúc cần có sự can thiệp từ bên ngoài. Cần có ai đó đứng ra giúp đỡ Tiểu thư Euphyllia, đặc biệt là khi cô ấy không có bất kì đồng minh nào.
Tôi có thể không hiểu tình hình nơi đây, cũng không rõ ai là người sai—hoặc hoá ra người có lỗi chính là Tiểu thư Euphyllia, nhưng chắc chắn việc tôi bảo vệ cô ấy lúc này là không hề sai.
“Vậy thì, Tiểu thư Euphyllia ? Đi thôi. Chị sẽ bắt cóc em.”
“…Huh?”
“Chị đã bắt cóc Tiểu thư Euphyllia, vậy nên em sẽ không thể quy kết bất kì trách nhiệm nào cho em ấy được nữa! Nào, mình đi thôi!”
“Huh…?Ể…?C-cái…?”
“Vậy nhé, Allie! Chị sẽ mang cô gái này về nhà! Chúng ta sẽ có cuộc họp gia đình sau!”
Tôi tiến lại gần Tiểu thư Euphyllia, người vẫn còn đang sửng sốt, và vác cô ấy trên vai của mình. A, làm thế này cảm thấy có lỗi quá!
Nếu đây là bắt cóc thật thì việc tóm lấy cô ấy bằng cả hai tay có lẽ là tốt nhất, nhưng bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không làm được gì nếu cả hai cánh tay đều bận làm gì đó!
Cô ấy thật yếu ớt khi được tôi kéo lên. Em trai tôi cũng bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Mà, tôi cũng không định ở đây thêm để nghe em nó phàn nàn đâu!
“Chờ đã, chị—”
“Gặp lại sau nha, Allie!”
Để lại cho em trai một nụ cười, tôi chuồn khỏi nơi đây cùng Tiểu thư Euphyllia trên vai—sau đó, tôi nhảy ra ngoài, qua cánh cửa sổ mà tôi đã đi vào. Trọng lực sẽ sớm đưa tôi trở lại mặt đất.
Tiểu thư Euphyllia hét lên thật to. “Ca—?! AAAAAHHHHHHHH!”
“Một pha nhảy bungee không dây thừng! Chuyến bay này xin hân hạnh được phục vụ Tiểu thư Euphyllia!”
Tôi bám lấy chiếc Chổi phù thuỷ và quấn chặt chân quanh nó. Ngay lúc đó, tôi bơm năng lượng ma thuật vào nó—và rồi chúng tôi bay vút lên ngay trước khi đâm sầm xuống đất.
Tiểu thư Euphyllia vẫn tiếp tục hét. Và tôi vẫn tiếp tục bay. Đích đến là phòng của cha tôi!
***
Ở vương quốc Palettia, có một nàng công chúa nọ bị ma thuật ghét bỏ, bị chế giễu, bị xem thường bởi những kẻ khác biệt với cô.
Tuy vậy, cô vẫn hết lòng yêu quý ma thuật. Bởi lẽ đó, cô đã tạo ra những thiết bị có thể tái tạo, thậm chí là vượt qua, ma thuật thông thường.
Và thế là, bắt đầu chương đầu tiên về cuộc phiêu lưu của nàng công chúa, người đã đi vào huyền thoại với những chiến công (và sự lập dị) sẽ còn lưu truyền mãi về sau.