Chương 03: Tiết giảng ma thuật học của công chúa chuyển sinh
Độ dài 9,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 20:45:16
Tiết giảng Ma thuật học của Công chúa chuyển sinh
“Hmm, cuối cùng cũng xong xuôi, nghỉ ngơi được rồi!”
Việc chuyển vào ly cung ở với tôi của Euphie đã mất khoảng vài ngày, và hiện giờ mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Trong khi ấy, tình hình ở phía hoàng cung có vẻ như đang khá hỗn loạn khi mọi người đều đã hay tin về vụ huỷ hôn của em ấy -Ít nhất đó là những gì Ilia đã trả lời khi tôi hỏi cổ.
Những kẻ chủ mưu của vụ này, cùng với đó là Allie và đám công tử của một số gia đình quý tộc khác đều đã bị buộc phải thôi học, và hiện giờ đang chịu sự thẩm tra. Vụ việc này quả thật đã gây ra một sự rúng động khá lớn. Cá nhân tôi cũng đang khá thắc mắc về số phận của bọn họ, nhưng ở cái ly cung này thì việc đấy cũng chả ảnh hưởng gì cả.
Trong khi những chuyện trời ơi đất hỡi đó vẫn đang còn diễn ra, tôi quyết định sẽ vùi mình vào công việc tại xưởng để có chút khoảng nghỉ. Nơi này giờ đây đã đầy ắp những bản in và nguyên mẫu của một số ma cụ nghiên cứu. Thậm chí đến cả Ilia cũng không được phép vào đây nếu chưa có sự đồng ý của tôi, vậy nên như là một hệ quả tất yếu, căn phòng thường khá là bừa bộn.
Dĩ nhiên tôi không hề muốn biến nơi đây thành một đống hổ lốn như bây giờ đâu, đúng hơn là chỉ đến khi Ilia bắt đầu ca thán tôi mới nhận ra nó đã bừa bộn đến thế nào. Tôi biết là chị ấy không có ý gì khác, nhưng đơn giản thì chị ấy ngăn nắp hơn tôi mà thôi.
“Giờ Euphie đã ở đây rồi, vậy sao không thử thực hiện một vài thí nghiệm nhỉ? Nhưng giờ nên làm gì đây ta…?”
Hmm… Tôi lôi ra cuốn sổ thường được dùng để ghi lại một số ý tưởng cùng với sơ đồ của những thứ tôi nhớ lại từ kiếp trước của mình.
Đối với thế giới này, tôi cũng chỉ là một kẻ dị bang mà thôi. Kể từ khi lấy lại được những ký ức tiền kiếp của bản thân, tôi có cảm giác là những kí ức đó cùng với bản ngã của chính mình đang ngày một sát lại gần nhau hơn.
Những kí ức đó đến và đi đều vô cùng ngẫu nhiên, nên là tôi luôn phải ghi chúng lại vào sổ một cách chi tiết nhất có thể.
Tôi muốn để lại dấu ấn của bản thân lên thế giới này, càng lớn càng tốt, khi mà tôi vẫn còn trên cõi đời này. May thay, dường như tôi vẫn còn khá nhiều thời gian để làm việc đó.
“Hmm… Nếu xét trên hoàn cảnh hiện giờ, tốt hơn hết mình nên tránh thí nghiệm mấy thứ sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Vậy là loại ngay được mấy thứ cần quá nhiều nguyên liệu rồi nhỉ… Hay là thử hỏi ý kiến của Euphie trước để xem em ấy có đồng tình với mình không…?”
Trong khi vẫn đang bận rộn với những dòng suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
“Thần xin phép vào trong có được không, Điện hạ?” Đó chính là Ilia.
Tôi dứt khỏi mạch suy tư và đáp lại cô ấy “Được”
“Cho phép thần”.
Được sự chấp thuận của tôi, Ilia bước vào trong xưởng. Ngay giây sau, Euphie cũng theo đó bước vào, mắt em ấy mở to khi những đồ vật xung quanh lọt vào tầm mắt.
“Chào mừng tới với xưởng của chị, Euphie.”
“Em xin phép… Vậy ra đây là chỗ làm việc của chị sao, Anis-sama?”
“Chính xác. Có một vài nguyên mẫu rải rác dưới sàn đấy, chú ý đừng bất cần chạm vào chúng nhé?”
Euphie thận trọng tiến vào một cách lo lắng sau lời cảnh báo của tôi. Mặc dù nói thế song đống này cũng không có gì đáng ngại đâu, vì mấy thứ nguy hiểm đều đã được tôi cất riêng ở một nơi an toàn rồi. Chỉ là có thi thoảng tôi lỡ thức nguyên đêm rồi cứ thế mà tiện tay làm ra mấy cái sản phẩm linh tinh kiểu vậy thôi.
Euphie ngồi xuống cái ghế mà tôi vừa mới đặt thêm bên cạnh bàn làm việc, trong khi đó Ilia thì đang đi chuẩn bị trà. Mọi chuyện gần như vẫn diễn ra như thường lệ, ngoại trừ việc Euphie có mặt ở đây.
“Mọi chuyện ổn chứ?”
“Em chỉ nghĩ là, bây giờ em đã là thư kí của chị rồi, phải chăng em có thể giúp chị một số việc gì đó…?”
“À, vậy là em thấy khá hơn rồi à? Đã quen với mọi việc ở đây rồi chứ? Hẳn là rất khó để ngay lập tức thích ứng được với một môi trường hoàn toàn mới đúng không?”
“Không, em hoàn toàn ổn, thật đó. Em muốn làm một cái gì đó thay vì cứ ngồi vẩn vơ cả ngày.”
Dạo gần đây tôi đã có cơ hội được chiêm ngưỡng cái biểu cảm phiền não của Euphie hơi bị nhiều rồi thì phải. Mà, đến cả chính tôi cũng sẽ thấy bứt rứt khó chịu nếu không có gì để làm mà thôi. Nếu em ấy nói bản thân mình đã sẵn sàng rồi thì, đã đến lúc đưa em ấy vào trò chơi của tôi rồi!
“Được rồi. Vậy thì, đầu tiên chị muốn đảm bảo là chúng ta phải có cùng một quan điểm cái đã.”
“Cùng một quan điểm…?”
“Phải. Em cũng đã biết là chị không thể sử dụng được ma thuật rồi, đúng chứ?”
Ban đầu Euphie có vẻ không biết nên đáp lại thế nào, nhưng rồi em ấy vẫn chầm chậm gật đầu.
Thật ra, gần như toàn bộ quý tộc ở Vương quốc Palettia đều có khả năng sử dụng ma thuật. Về cơ bản mà nói, chính thiên phú về ma thuật đã quyết định địa vị của một quý tộc chứ chẳng phải là năng lực hay học vấn gì cả. Và khi nói đến ma thuật thì tôi hoàn toàn vô dụng.
Tôi có sở hữu ma lực, nhưng lại không thể dùng được nó. Theo những gì đã được tôi nghiên cứu, nó là khả năng bẩm sinh chứ không phải thứ mà một người có thể làm chủ chỉ với nỗ lực của bản thân được.
“À thì, chị cũng có một giả thuyết khả thi về vấn đề này, nhưng vẫn…”
“…Hả, g-gượm đã, Anis-sama”
“Hmm, cái gì vậy?”
“Chị nói là bản thân có một học thuyết để lý giải về vấn đề vì sao chị không thể sử dụng được ma thuật ư? Sao trước giờ em chưa từng nghe qua về nó vậy…”
“Dĩ nhiên là em chưa từng được nghe rồi, vì chị còn chưa có cơ hội để công bố nó ra kia mà.”
Euphie bắt đầu nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Thực ra ngay từ đầu tôi đã không có ý định sẽ phát biểu cái học thuyết này của mình ra trước công chúng rồi. Vì câu chuyện rất có thể sẽ kết thúc với việc tôi bị la ói inh ỏi mà thôi. Đó là lí do mà chỉ một vài người trong đó có cả cha tôi là biết được về kết quả của cái nghiên cứu này. Tôi cũng thảo luận về vấn đề này dưới một mức độ nhất định với một số trưởng pháp viện nghiên cứu ma pháp học và tinh linh học.
“Hiểu theo cách khác, thường thức của hai chúng ta đều khác nhau và lạ lẫm so với bên kia. Em hiểu chứ? Đấy là lí do chúng ta cần phải chia sẻ suy nghĩ của mình với nhau để đảm bảo hai ta đều sẽ hiểu được đối phương đang nói gì.”
“… Em hiểu rồi.” Euphie gật, nhưng biểu cảm vẫn khó đọc như mọi khi.
Tôi như muốn nhảy cẫng lên vui sướng vì cuối cùng cũng đã có người chịu nghiêm túc lắng nghe học thuyết của mình. Hừng hực năng lượng, tôi nhanh chóng lấy tấm bảng đen ra.
Cô giáo Anis đã sẵn sàng! Căn chuẩn thời gian tôi sắp vào bài, Ilia đổ trà ra tách. Làm tốt lắm!
“Bây giờ. Chúng ta hãy khởi động với một số lí thuyết cơ bản đằng sau ma thuật nhé. Ma pháp được phát động thành công dựa trên sự giúp đỡ của các tinh linh, đúng không Euphie thông minh của chị.”
“Thông minh - Ủa gì thế?”
“Cứ vờ diễn theo đi!”
“Err…?”
Lúc đầu có vẻ em ấy vẫn còn bị bối rối khi thấy tôi dễ dàng bắt chước phong thái của một vị giáo sư, nhưng rồi cũng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Um… Ma pháp hoạt động nhờ những tinh linh tồn tại khắp nơi làm trung gian. Về bản chất nó chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi - thuật sư truyền ma lực cho tinh linh và tinh linh sẽ thực hiện ma pháp. Em được dạy là mỗi cá nhân sẽ có một mức độ tương thích khác nhau với các loại tinh linh khác nhau, đó chính là thứ quyết định năng khiếu của một người về ma thuật.”
“Chính xác. Đấy là kiến thức phổ thông về ma thuật.”
Một câu trả lời vô cùng chuẩn xác- đúng như mong đợi từ một thiên tài trứ danh. Tôi nghĩ mà lại thấy buồn thay cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của em ấy tại học viện. Bản chất của Euphie đã tốt ngay từ đầu.
Thôi, quay lại với vấn đề hiện giờ. Câu trả lời của Euphie hoàn toàn không sai. Tại cái thế giới này, ma thuật nằm dưới sự điều khiển của các tinh linh vốn rất đa dạng trong tự nhiên.
Từ thuở hồng hoang đã tồn tại những tinh linh nguyên sơ- tinh linh ánh sáng cũng như bóng tối. Tiếp đến là tứ đại tinh linh, gồm lửa, nước, đất và gió, tương truyền chúng được hình thành khi mà những vị thần đã định hình nên thế giới. Sau thời điểm đó, vô vàn những chủng tinh linh khác nhau ra đời, mà theo mô tả thì là thế hệ con của bộ tứ nói trên. Hằng hà sa số những tinh linh đó chính là thứ đã trao cho những quý tộc tại Vương quốc Palettia này địa vị cũng như quyền lực.
“Lại nói về thiên phú với ma thuật, ý em ở đây là độ tương thích với những tinh linh đó phải không? Nói cách khác, đó là tiêu chuẩn định lượng kỹ năng xử lí ma thuật của mỗi cá nhân?” Tôi tiếp tục.
“Đúng rồi ạ. Đó là những gì chúng em được dạy học viên.”
“Rất tốt! Nhưng đây mới là vấn đề. Chị đã tiến sâu hơn một bước vào chủ đề này!”
“Ý chị là sao?” Euphie nghiêng đầu thắc mắc.
Hiểu biết của Euphie về ma thuật cũng chính là thường thức của mọi người. Bản thân tôi mới chính là người lệch chuẩn khi nói đến ma thuật học.
Với một cái gật đầu, tôi giơ cao ngón tay lên để nhấn mạnh. “Đi thẳng vào trọng tâm nào, Euphie. Em có thể định nghĩa chính xác độ tương thích của một người với tinh linh là gì không?”
“… Điều này… Em không biết. Không phải cái đó dựa trên thể chất hay tâm trí của họ sao? Hoặc có thể là huyết thống?”
“He he he. Xin lỗi nha, nhưng đấy quả thực là một câu hỏi rất khó.”
Em ấy nói không sai, độ tương thích tổng thể của một người là độc nhất, không ai giống ai. Cũng có một số trường hợp thì được thừa hưởng lại từ năng lực của bố mẹ, nhưng không ai có thể đảm bảo điều đó. Xét cho cùng thì không ai có thể giải thích chính xác được yếu tố nào là thứ quyết định đến độ tương thích với tinh linh cả.
“Nếu đúng là như thế, thì câu hỏi là tại sao chị lại không thể dùng được ma pháp? Chị cần phải tìm hiểu và tìm ra lý do đằng sau việc này. Và thế là chị lao đầu vào nghiên cứu về bản chất của độ tương thích ma pháp.”
“… Thứ lỗi cho em khi hỏi câu này, nhưng có thật là chị không thể dùng…” Euphie cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói ra câu hỏi đầy khó xử này.
Có nguy cơ tiết giảng của tôi sẽ bị chệch hướng, nhưng tôi cũng không thể không trả lời được. Dường như Euphie đã phải rất cố gắng để hỏi tôi một cách tế nhị nhất có thể.
“Chị không thể. Dù chỉ một tí cũng không luôn. Chị chẳng hề cảm nhận được sự tồn tại của tinh linh.”
“…Em hiểu rồi.”
“Chị biết những người khác hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hiện diện của tinh linh, khả năng đó được ta gọi là độ tương thích, thế nhưng chị lại không hề biết chút nào về cảm giác với một tinh linh sẽ ra sao. Có thể nó đã thế này từ khi chị sinh ra rồi, vậy nên chị cũng chẳng thể làm gì được.”
Tôi cũng không chắc nữa, nhưng với những người dùng được ma thuật thì đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của tinh linh xung quanh họ. Và nếu cảm nhận được chúng, thì việc nhờ chúng thi triển ma pháp là hoàn toàn khả thi, dù cho mục đích có là tốt hay xấu.
Tất cả những gì tôi muốn nói là bản thân không thể cảm nhận được tinh linh, tôi không thể dùng được ma pháp. Nhớ lại thì hình như đã từng có người nói rằng, tôi bị thế này cũng là bởi chưa cầu nguyện thành tâm với tinh linh, kết quả là bị họ từ chối việc cho mượn sức mạnh hoặc là cái gì đó đại loại như thế. Đấy cũng là cách mọi người nói về vấn đề này, những lời cầu nguyện là thứ tối quan trọng nếu muốn sử dụng được ma pháp.
“Để thi triển ma pháp, điều quan trọng là phải cầu nguyện tới tinh linh. Thuật sư cần phải truyền tải tới họ một hình ảnh cụ thể của ma pháp sắp sửa được phát động, đúng chứ?”
“Đúng vậy ạ. Thuật sư được khuyên là nên niệm phép trước tiên, việc đó sẽ giúp cho sức mạnh của ma pháp sẽ được cụ thể hơn. Chuyên gia thì có thể bỏ qua bước này, nhưng thường thì chị vẫn thấy việc niệm phép ở những nghi thức lớn.”
Tôi gật đầu thỏa mãn trước câu trả lời này. Để có thể dùng được ma pháp, bước đầu tiên là cần phải cảm nhận được sự tồn tại của tinh linh. Bước kế tiếp là truyền tải lại được hình ảnh của ma pháp mà bản thân định dùng. Cuối cùng là dùng một lượng ma lực vừa đủ để thi triển được ma pháp. Toàn bộ quá trình nôm na có thể tóm gọn lại như thế.
Và vì đã kẹt lại ngay từ bước đầu tiên, dĩ nhiên là tôi chẳng thể thi triển nổi một ma pháp nào cả. Nói cách khác, vấn đề của tôi là không cảm nhận được sự hiện diện của tinh linh.
“Còn vì sao chị lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng? Để trả lời câu hỏi này, ta phải đặt lại vấn đề, vậy tinh linh là gì?”
“… Tinh linh chỉ đơn giản là tinh linh thôi, không phải sao ạ?” Euphie hỏi với một cái nhíu mày.
Có thể về mặt lý thuyết thì nó là vậy, nhưng đó không phải là ý tôi muốn nói. Tôi cười nhẹ.
“Tương truyền rằng tinh linh đã có từ thuở sơ khai, nhưng liệu chúng có đúng là những sinh thể sống không? Hay chúng chỉ là hiện thân của những hiện tượng tự nhiên? Em nghĩ sao hả Euphie? Liệu em có thể lý giải được căn nguyên cũng như lý do đằng sau sự tồn tại của chúng được không?”
“Nó là…”
“Sự tồn tại của tinh linh đã lâu đến mức người ta coi nó là điều hiển nhiên. Không một ai thắc mắc về chúng. Nhưng với chị, tinh linh lại là một bí ẩn. Đó cũng chính là lý do vì sao chị lại nghiên cứu về chúng.”
Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tinh linh có những thuộc tính khác nhau và phần lớn đều có thể tìm thấy ngoài không khí. Ngoài việc đo đạc được, chúng không hề có cơ thể vật lí. Nói cách khác, chúng được sinh ra từ tự nhiên. Chúng không có ý thức, cùng lắm chỉ có thể phản ứng lại theo bản năng, không khác gì những động vật đơn bào khác. Có thể chắc chắn rằng chúng không hề hành động theo lý trí.
“Điều quan trọng cần nhớ là, tinh linh phải ăn ma lực để có thể tồn tại.”
“Ý chị là tinh linh không thể sống mà thiếu đi ma lực?”
“Đúng là vậy. Đó là điều thú vị về tinh linh, chúng hành động theo bản năng và không hề có ý chí riêng như chúng ta. Cũng như con người cần không khí và thức ăn để tồn tại, tinh linh cũng cần phải có ma lực.”
Hàm của Euphie như muốn rớt ra khi nghe được lời lí giải đó của tôi. Thấy cảnh này làm tôi không kiềm được tiếng khúc khích, nhìn hài ghê á.
Vậy tại sao tinh linh lại cần ma lực? Tại sao ma pháp lại có thể được thi triển khi chúng “ăn” ma lực? Mang theo câu hỏi đó trong đầu, tôi bắt đầu công cuộc điều tra nguyên lí đằng sau chúng.
“Vậy là chúng ta đã chứng minh được tinh linh ăn ma lực để tồn tại. Tiếp theo là tới định nghĩa về ma lực. Em nghĩ sao Euphie?”
“… Ma lực chỉ là ma lực… em đoán là mình sai rồi đúng không?”
“Chính xác.”
“Vậy em xin hỏi. Với chị, ma lực là gì ạ, Anis-sama?”
“Một câu hỏi xuất sắc.Chị thích cái tinh thần học hỏi của em rồi đó. Ma lực là gì nhỉ. Nói một cách ẩn dụ thì chị nghĩ là nó giống như là… một dạng máu vô hình chảy ra từ linh hồn.”
“...Máu…vô hình?”
“Chỉ là một cách nói giúp em dễ hình dung hơn thôi ấy mà.”
Vì sao tinh linh lại cần đến ma lực. Kết luận được tôi đưa ra đó chính là nguồn thức ăn nuôi sống chúng.
Thế là tôi lại có một câu hỏi khác, vậy rốt cuộc bản chất của ma lực là gì. Theo phỏng đoán của tôi, nó hẳn từa tựa như loại máu của một thứ gì đó.
“Làm thế nào mà chị lại có thể đi được đến kết luận này…?” Euphie thắc mắc.
Ừ thì. Tôi cũng đã có chút gợi ý mà. Đúng hơn thì tôi có thể kết luận được như vậy vì tôi là chính mình.
Ý tôi là, chẳng phải tôi là một người chuyển sinh sao. Cơ thể này thì đúng là thuộc về thế giới này, nhưng những gì bên trong nó – là bản thân tôi đây – thì không. Đó chính là bí mật đằng sau những nghiên cứu của tôi.
Phải chăng bởi vì là một người chuyển sinh nên mình không thể dùng được ma pháp?
Đấy là giả thiết ban đầu mà tôi đặt ra. Bỗng tôi thấy có chút hoài niệm về con đường mà mình đã đi.
“Mỗi người lại có độ tương thích khác nhau. Thỉnh thoảng lại có người được thừa kế từ đời trước, cũng có người thì không. Nếu vậy thì nguyên do của vấn đề này nằm ở đâu?”
Không có bất kì quy luật gì khi nhắc đến độ tương thích với tinh linh của một người cả. Có thể huyết mạch có chút liên quan, song quy tắc này không phải là tuyệt đối. Nếu thế thì phải có cái gì đó căn bản hơn nữa. Nếu như nguyên nhân là do tôi gần như là một người hoàn toàn xa lạ với cái thế giới này, thì đáp án chỉ có một.
“Theo ý chị, yếu tố then chốt quyết định ái lực ma pháp nằm ở trong linh hồn chúng ta.”
Euphie lắng nghe học thuyết của tôi với một biểu hiện nghiêm túc. Thấy vậy, tôi vẽ một sơ đồ đơn giản lên bảng để dễ dàng hình dung hơn. Càng ngày giống một tiết học rồi đấy, tôi nghĩ mà không khỏi cảm thấy chính mình cũng đang bị cuốn theo bầu không khí.
“Ma lực về bản chất là linh lực không thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất phát từ chính linh hồn. Còn tinh linh là những tồn tại không có cơ thể phiêu dạt trên thế giới này. Nếu chúng ta giả sử tinh linh ăn ma lực, thì những hình dung trong tâm tưởng của chúng ta và những lời cầu nguyện đóng vai trò rất quan trọng để kích hoạt ma pháp.” [note49925]
“Đấy là giả thuyết của chị về cơ chế vận hành ma pháp?”
“Là thế đấy. Vì sao ma pháp lại hoạt động như ma pháp? Liệu đấy là do bản thân tinh linh chuyển thành ma lực chăng? Đấy là những gì chị thắc mắc.”
“Ý chị là chuyển thành các loại phép thuật?”
“Đúng thế. Nói cách khác, chúng ta có thể định nghĩa ma lực là thứ định hình một tinh linh vốn vô hình vô thể.”
Tôi viết điều này lên trên bảng làm tên chủ đề, rồi quay xuống Euphie với một nụ cười.
Về phần mình, Euphie thấy thật sự đáng kinh ngạc. Như thể đây là trải nghiệm lần đầu của em ấy với một cái gì đó mà chưa từng thấy trong đời.
Thực ra, toàn bộ những vấn đề này có lẽ đều quá mới mẻ với Euphie. Cả tôi cũng mới chỉ thảo luận cái này với vài người sau khi cân nhắc cẩn thận, và họ đều đón nhận nó bằng cùng một thắc mắc:
“Tinh linh chuyển hóa thành ma pháp…? Vậy ý chị là ma pháp không phải do tinh linh đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta sao…?”
“Đấy là thường thức chung. Tuy nhiên chị nghĩ giả thuyết của mình gần với sự thật hơn. Tinh linh không có ý chí riêng, chúng chỉ đơn giản trôi nổi trong không gian. Cho chúng ăn ma lực và chúng sẽ biến đổi, và đó là những gì chúng ta gọi là ma pháp.”
“Nhưng rồi, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra với tinh linh sau khi chúng hóa thành ma pháp?”
“Chúng sẽ trở về như bình thường chăng, có lẽ? Tinh linh thường biến mất ngay sau khi em sử dụng phép thuật, phải không?”
Những tinh linh không sở hữu cơ thể, vậy nên kể cả mất đi cái “khuôn” ma lực định hình nên, chúng chả bị sao cả. Từ đầu thì chúng làm gì có hình dạng để bị mất đâu.
“… Mặc dù nó nghe có vẻ hợp lí, nhưng em vẫn thấy thật…,” Euphie lẩm bẩm và chìm vào suy nghĩ của riêng em ấy.
Rồi, đến giờ nghỉ rồi. Tôi thì cần cái gì đó để uống, còn trà Ilia mang ra sắp nguội rồi.
Nhân tiện mà nói, tôi cũng đã nghiên cứu về lượng ma lực cần thiết để ma pháp pháp có tác dụng. Ma lực là máu trong chảy ra từ huyết quản linh hồn, do đó chúng phải được định hình dựa trên chính linh hồn.
Theo như định nghĩa của tôi, ma lực là năng lượng chảy ra từ cái bình chứa gọi là linh hồn. Nghĩa là phải có một cái thượng nguồn của dòng năng lượng đó bên trong linh hồn. Và nếu tưởng tượng linh hồn như một cái bình, vậy thì nhiệm vụ của cái nguồn đó là phải liên tục bơm “nước” để cái bình không bao giờ bị cạn.
Mặc dù linh hồn sẽ không xuất ra nhiều năng lượng hơn mức cần thiết, song nếu không thể chứa thêm được, phần thừa sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể. Năng lượng dư này là cái chúng ta nhìn nhận là ma lực. Những tinh linh sẽ hướng đến và chọn ra loại ma lực nào mà nó ưa thích hơn, chính điều đó sẽ quyết định cái gọi là năng khiếu hay độ tương thích của một người. Và từ đó, nó sẽ lần lượt quyết định lượng ma lực cần thiết để tạo ra một hiệu ứng nhất định.
“Mặc dù đây vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng tinh linh không có ý thức, chủng hẳn là bị thu hút đến ma lực theo bản năng. Đó cũng là lí do chúng chấp nhận mong ước của chủ thể cung cấp thức ăn cho chúng. Ma lực theo đó đi vào và biến đổi tinh linh theo mong ước của chủ thể. Cơ bản, theo như học thuyết của chị, tinh linh không nghe theo ai một cách có ý thức cả.”
Euphie dường như đơ luôn rồi. Về phần mình, tôi chỉ có thể cười gượng khi thấy phản ứng này đúng như dự đoán.
Vương quốc Palettia từ lâu đã có niềm tin vào tình bạn giữa con người với tinh linh. Đây cũng là nơi hệ thống tôn giáo ra đời – tôn giáo với giáo lí cho rằng tinh linh là những người bạn của chúng ta và nên được tôn trọng.
Do đó học thuyết của tôi bị coi là dị giáo chỉ bởi đám đó, thế nên tôi hiếm khi chia sẻ thông tin này với người khác, bởi số lượng những người tin vào giáo lý của tôn giáo này, dù ít hay nhiều điều, ở vương quốc này vô cùng lớn. Thế nhưng nếu Euphie muốn hợp tác nghiên cứu với tôi, cô ấy cần phải biết..
“… Em vẫn luôn cho rằng ma lực với tinh linh là những gì nghiễm nhiên… Em chưa từng để ý về chúng theo cách như vậy trước đây.”
“Chị chỉ nghiên cứu những gì chị cho là cần thiết, nhưng cuối cùng thì lại đi đến giả thuyết này. Chị chỉ nghĩ nếu có thể khám phá cách ma thuật vận hành, chị có thể sẽ lí giải được vì sao bản thân không thể dùng nó.” Tấm trans đã check đến đây
Nói cho gọn thì, tôi cho là những tinh linh ngoài kia không thích vị ma lực của tôi.
Chắc chắn tôi có sở hữu ma lực, nhưng tôi không tài nào sử dụng được nó để dùng ma pháp. Dựa trên việc này làm tiền đề, kết luận của tôi là tinh linh dùng ma lực để duy trì sự tồn tại của chính chúng (vẫn không hiểu làm thế nào suy ra được luôn).
Chúng sẽ vô thức tìm đến ma lực phù hợp với bản chất của chúng. Về phía con người, họ gọi đây là độ tương thích. Ví dụ, một cá nhân được thủy tinh linh ưa thích sẽ có năng khiếu về thủy ma pháp. Hay nói cách khác, khẩu vị của tinh linh là thứ quyết định mọi chuyện.
“Hơi lạc đề tí nhưng chị nghĩ những quý tộc và hoàng gia trong quá khứ đã vươn lên bằng những giao ước với tinh linh đấy.”
“Ý chị là những tinh linh thệ ước giả?”
Cụm từ này khá là có trọng lượng ở Vương quốc Palettia đấy.
Mặc dù theo như học thuyết trên, những tinh linh không có ý chí tự do. Nói là thế, nhưng vẫn có ngoại lệ: Những Elementals, tinh linh vĩ đại nhất hình thành từ tập hợp của vô số cá thể nhỏ hơn. Chúng là những tồn tại có thể gọi là thần.
Có rất nhiều giai thoại kể về những con người đã có thể lập khế ước với tinh linh và nhận lại sức mạnh vô biên. Có nhiều ý kiến cũng cho rằng tổ tiên của hoàng gia và quý tộc hiện nay – những người đã thành lập Vương quốc – và thậm chí là cả vị vua đầu tiên là những giao ước tinh linh giả. Không chỉ vậy, thần thoại cổ tích của rất nhiều nơi cũng không khác là bao. Các Đại tinh linh có khả năng trò chuyện với nhân loại và hành động theo ý chí của riêng họ. Sự thật này xung đột với những nghiên cứu của tôi về tinh linh.
Vậy là tôi đã thêm một giả thuyết bổ sung nữa. Đại tinh linh không phải đơn giản chỉ là một dạng cao cấp hơn của tinh linh; chúng đã củng cố tính tồn tại của bản thân cao đến mức tự thân cô đọng nên bản ngã riêng của mình.
Dĩ nhiên tôi muốn có những bằng chứng xác thực giả thiết này, nhưng những tinh linh thệ ước giả thường khá là kì lạ và có xu hướng sống biệt lập ở những nơi hẻo lánh. Tôi từng xin cha cho mình gặp một người trong số họ nhưng đã bị từ chối. Lý do là mặc dù đã nhận được sự bảo hộ của chính quyền song họ vẫn không muốn để ai gặp trừ khi có chuyện khẩn cấp xảy ra.
“Những ai đã đạt được giao ước với Đại tinh linh được cho là đã tiệm cận thứ sức mạnh vượt trên mọi thứ ma pháp bình thường. Dĩ nhiên là mọi quốc gia đều sẽ cố gắng thu phục những cá nhân như thế.”
“Những quý tộc khai thiên Vương quốc Palettia cũng được cho là có sở hữu giao ước tinh linh. Lí do mà mọi quý tộc ở Vương quốc đều có khả năng dùng ma thuật có thể là nhờ tàn dư của giao ước tinh linh tổ tiên đã kí kết.”
Nói là vậy những chuyện đã xảy ra từ đời nào rồi nên không có cách nào kiểm chứng sự thật cả. Bật mở những bí ẩn từ xa xưa đã luôn là ước mơ của bao người, nhưng trong đám đó chắc chắn không có tôi.
Xét đến bối cảnh thành lập đất nước, năng lực dùng ma pháp được đặc biệt coi trọng – một chuyện khá là khó chịu với cá nhân tôi, người không thể dùng ma pháp.
“Chị không chắc có đúng là nhờ huyết thống của những tinh linh thệ ước giả cổ xưa mà con cháu được thừa hưởng ân sủng của tinh linh không. Nhưng tạm gác lại chuyện đó và quay lại chủ đề chính.”
“Chúng ta lạc đề từ lúc nào ấy nhỉ? Tiếp tục đi chị.”
“Chị là người khơi chuyện mà. Rồi, những tinh linh không ưa ma lực của chị, vì vậy chị không thể sử dụng chúng được.”
“Vì thế mà chị chế tạo ma cụ?”
Bài giảng quay về đúng quỹ đạo, Euphie lấy lại vẻ tập trung ban đầu. Tôi nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục.
“Chị có ma lực, nên không có lí gì lại để lãng phí cả, nhưng chị cần tìm một cách khác hiệu quả hơn để dùng chúng. Hơn nữa, chị đã luôn muốn được dùng ma thuật. Chị chẳng bận tâm nếu dùng nó theo cách phi truyền thống.”
Ngoài lề, lí do dân thường không thể dùng ma pháp là bởi họ không có huyết thống của những tinh linh thệ ước giả cổ đại. Hiếm lắm mới có tồn tại một trường hợp như vậy, vậy nên lời giải thích hợp lí nhất là người đó thực ra là một đứa con ngoài giá thú của quý tộc.
Vương quốc Palettia đã có một lịch sử rất lâu đời. Không mấy lạ khi có một vài trường hợp một số quý tộc dám từ bỏ địa vị của mình để sống ẩn dật với thường dân – thậm chí là một số đã chấp nhận từ bỏ gia tài của mình để có thể theo đuổi người mình yêu. Xét đến những điều kể trên, tồn tại một vài đứa con rơi cũng là điều bình thường.
Dù việc này gây ra chút ít rắc rối đấy, nhưng thôi, đấy lại là vấn đề lúc khác.
“Chị không có tài năng, vì vậy chị phải làm việc thật siêng năng để đạt được những gì đang có bây giờ.”
“Và đó là cách mà chị đã phát triển ma cụ?”
“Đúng vậy. Tất cả bắt đầu khi chị nghĩ đến cách để dùng ma thuật mà không cần đến những tinh linh.”
Lượng ma lực thừa sẽ liên tục thoát ra khỏi cơ thể. Thật là phí phạm nếu chúng ta không sử dụng chỉ vì tinh linh không dùng chúng. Vậy nên tôi quyết định nghiên cứu nó để tìm ra đất dụng võ cho lượng ma lực dư thừa này.
“Điều đầu tiên chị chú ý tới là ma thạch. Hẳn là em đã biết về chúng rồi đúng chứ?”
“Vâng ạ. Ma thạch là những viên ngọc do kết tinh mà thành. Chúng thường được tìm thấy ở nơi có mật độ tinh linh cao hoặc là được một đại tinh linh ban cho.”
“Bingo. Vì thế nên chị đã quyết định thử tìm hiểu xem bản chất của thứ này là gì.”
“Hể? Không phải chúng giống như những gì mà ta trông thấy sao?”
“Chúng đâu chỉ đơn thuần là những viên sỏi, đúng chứ? Ta không hề biết được căn nguyên của chúng là gì, chẳng biết được cách chúng được tạo ra và lại càng không nắm được nguyên lí cơ bản đằng sau chúng.”
“… Em hiểu rồi. Vậy là chị luôn tiếp cận mọi vấn đề bằng tư duy phân tích phải không ạ, Anis-sama?” Euphie gật đầu ngưỡng mộ.
Thực ra tôi thấy mấy việc mình làm cũng chẳng có gì quá đặc biệt cả… mà thôi, quay lại chủ đề chính nào.
Ma thạch là những viên ngọc chứa đầy linh lực. Với nó trong tay, ngay cả người thường cũng có thể sử dụng được sức mạnh của tinh linh, dẫu cho sức mạnh lẫn tính ứng dụng của chúng đều rất hạn chế.
Ví dụ đơn giản thì một viên hoả thạch chỉ có thể dùng để nhóm lửa. Thuỷ thạch thì có thể tạo ra được nước, và cũng chỉ được vậy. Phong thạch thì tạo ra được gió, nhưng lại không đủ mạnh để bay lên. Thổ thạch có thể làm đất đai trở nên màu mỡ nhưng cũng không thể tạo ra các cơn địa chấn hoặc động đất được. Tóm lại thì thì những ma pháp được tạo ra bởi ma thạch luôn thua xa hàng thật.
“Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là một viên ma thạch được tạo ra như thế nào? Đơn giản mà nói thì chị nghĩ chúng là xác chết của những tinh linh.”
“… Hả?”
Đã là lần thứ N trong ngày mà em ấy không nói nên lời trong ngày hôm nay.
Không phải là tôi cố làm vậy để khiến em ấy phải phản ứng như thế đâu, chỉ là tôi nghĩ đơn giản thì mình nên tạo một phép so sánh để giúp em ấy dễ hình dung nhất có thể.
“Ma thạch là sản phẩm khi tinh linh cô đặc thành vật chất và trở thành phiên bản hạ cấp hơn của chính nó. Vậy nên trong sinh học thì chúng khá giống xác chết…”
“Đó quả là một phát hiện vô cùng lớn đó, nhưng em nghĩ nếu chị cứ nói như thế thì không biết liệu sẽ có mấy người có thể bình tĩnh mà lắng nghe như em nữa.,” Euphie nói một cách hồ nghi.
Đúng là tôi có hiểu ý em ấy thật, nhưng cũng bởi tôi chả tìm được cái cách diễn đạt nào ổn hơn cả. Thậm chí nếu có gọi chúng là hoá thạch thì cũng chẳng chính xác, vì từ đầu tinh linh đã không có hình thể vật lí rồi. Còn nếu chỉ gọi là những cục tinh linh thì sẽ khiến người khác không thể hiểu chính xác về chúng được.
Thật sự cách miêu tả của tôi nó tệ đến vậy cơ à? Đúng thật là tôi cũng đã có chút ngờ ngợ khi chứng kiến cảnh những pháp sư cao cấp ở Bộ Phép Thuật đều phải cau mày khi nghe tôi giải thích, ừm thì ít ra một số người vẫn đã chịu lắng nghe tôi nói hết.
“Khi chị đào sâu hơn vào lĩnh vực này, chị đã phát hiện ra tạo hóa khá là hư cấu ở một số khía cạnh.”
Không giống đa phần các loài sinh vật khác, ở tinh linh không hề tồn tại khái niệm chết, bản thân chúng có vẻ cũng không thấy khó chịu hay phẫn uất gì về việc đó. Dẫu vậy chị cũng không dám chắc Đại tinh linh - những tồn tại với ý chí riêng - sẽ có những suy nghĩ giống vậy hay không nữa.”
“Em nghĩ là mình đã tạm hiểu rồi…” Euphie trông có vẻ khá hằn học.
Ừ thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì khi một thần dân của vương quốc này sẽ phản ứng như vậy. Thôi thì, chốt lại là những viên đá kia chính là kết tinh của tinh linh nhưng được vật chất hoá lên.
Việc tìm thấy những viên tinh linh thạch này cũng khá là dễ dàng ở những nơi có thiên nhiên phong phú. Và Vương quốc Palettia cũng là một nơi có sự cân bằng khá hoàn hảo giữa yếu tố tự nhiên cũng như con người để cho các tinh linh thạch có thể kết tinh được. Về bản chất thì đây là một môi trường sinh dưỡng rất đỗi lí tưởng cho những tinh linh cần hấp thụ ma lực từ con người.
Và cũng có rất nhiều những viên đá với độ thuần khiết cũng như chất lượng cao nằm ở những vùng rừng rậm tự nhiên đó, hoặc thậm chí là chẳng cần phải đi xa đến như vậy, ở ngay bên ngoài những ngôi làng hay những thị trấn bình thường thì bạn vẫn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được vài viên tinh linh thạch với chất lượng đủ để cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của mình rồi. Cũng bởi vậy nên nó là một thứ không thể thiếu với vương quốc này, dù có là trong việc sản xuất công cụ hay là dùng để làm mặt hàng xuất khẩu chính. Vì vậy đa phần mọi người đều cảm thấy vô cùng biết ơn khi có được những viên đá này.
“Ah, hoài niệm làm sao. Nó làm thần nhớ lại về cái lần mà người đã sử dụng cả tá phong linh thạch để rồi kết thúc với việc phi thẳng vào tường của lâu đài.” Ilia, người đang rót trà, đột nhiên gợi lại chuyện cũ.
Tôi hơi cau mày vì xấu hổ. Đâu nhất thiết cứ phải nói ra cái chuyện đó đâu chứ, Ilia…! Nhìn đi, Euphie bị choáng rồi kìa!
“Chị đã đâm vào nó ư…?”
“Chị còn tưởng cơ thể mình sẽ văng tứ tung mỗi nơi một mảnh rồi cơ.” Tôi đáp
“Bây giờ thì nó có thể chỉ là một câu chuyện cười, nhưng vào lúc đó người thực sự đã gây ra một vụ huyên náo khá là lớn đấy tiểu thư ạ.” Ilia bổ sung.
Và đấy cũng chính là cái tai nạn đã giúp tôi nhận ra việc bản thân chẳng có chút năng khiếu nào về ma pháp cả. Vậy nên cuối cùng mọi chuyện đều đã êm đẹp. Bản thân tôi thì cũng đã khám phá ra được cách mà các ma thạch vận hành, và còn việc tôi sẽ cần đến rất nhiều những viên như thế để có thể giúp bản thân thoải mái sử dụng được các loại ma pháp mà mình mong muốn
.
“Và đó cũng chính là khởi nguyên của cái chuỗi nhiệm vụ “thử nghiệm thất bại” không ngừng của chị đấy. Cũng đã gần một thập kỉ trôi qua để rồi chị có thể đạt được những thành tựu như bây giờ.”
“Liệu đó có phải là lí do mà người ta gọi chị là “Công chúa lập dị” không?…”
“Chắc là thế rồi. Khao khát muốn được sử dụng ma thuật của chị quá mãnh liệt. Kể cả đến thời điểm hiện giờ chị vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. Mặc dù đã có thể vận dụng được một ít ma pháp thừa được xuất ra từ cơ thể thông qua những pháp cụ nhưng thế vẫn là chưa đủ, chị vẫn muốn phát triển nó thêm nữa.”
“Em hiểu rồi… Vậy nguyên do nào mà chị lại muốn em trở thành trợ lí cho chị?” Euphie nghiêng đầu thắc mắc.
Bạn có thể nói tôi với Euphie như hai cực đối lập cũng chả sai. Tinh linh đã quay lưng lại với tôi, nhưng chúng lại đặc biệt thiên vị em ấy. Quả thật em ấy có một tài năng độc nhất vô nhị ở mọi lĩnh vực ma pháp.
“Em có thể thấy được toàn bộ những tinh linh chỉ bằng đôi mắt của mình. Hơn nữa, em còn sở hữu một thiên phú dị biệt với toàn bộ các ma pháp thuộc tính mà không phải chịu bất kì vấn đề về thể chất nào. Thật sự nó rất bất công đấy. Có khác gì một kẻ phá luật đâu cơ chứ. Em thật sự đúng là một bí ẩn cần lời giải đáp.”
“Một kẻ phá luật sao…? B- bộ em kì dị đến vậy ư?”
“Ý chị là, thật sự quá đỗi bất thường khi một nhân loại như em lại tồn tại trong cái thế giới này đấy.”
Trên thực tế thì những nghiên cứu của tôi đã chỉ ra việc mang trong mình quá nhiều ma lực sẽ dẫn đến đủ thể loại bệnh tật khác nhau, nhiều cái trong số chúng có thể còn là trường hợp đầu tiên được ghi nhận.
Những căn bệnh đó theo cách này hay cách khác đều liên quan đến lượng ma lực nằm trong cơ thể. Ví dụ như các trường hợp cơ thể người bệnh không thể giải phóng được lượng ma lực dư thừa từ đó gây áp lực lớn lên cơ thể và tâm trí họ rồi khiến nó quá tải vì không thể chịu được chúng.
Ma lực có thể ảnh hưởng lên cơ thể vật lí và tinh thần bằng vô số cách khác nhau, thậm chí bạn có thể biến đổi bất thường vì cân bằng ma lực bị phá vỡ. Khi tôi nói nó cho Euphie, mặt em ấy cắt không còn giọt máu. Bởi em ấy thật sự mang trong mình độ tương thích và lượng ma lực nhiều đến lố bịch kia mà.
Những triệu chứng như vậy xảy ra là bởi dòng chảy ma lực thừa xuất phát từ linh hồn. Nếu một bên mất cân bằng và trở nên bất ổn định, bên còn lại hoặc thậm chí là cả hai bên đều khó có thể chịu được áp lực.
Từ những gì đã được chứng kiến, tôi chợt nhận thấy cái này có chút gì đó tương đồng với cái căn bệnh được gọi là tâm thần ở kiếp trước của tôi. Song ở thế giới này con người có vẻ dễ dàng mắc phải chúng hơn. Tôi đoán đây cũng chính là hậu quả của việc cộng sinh với tinh linh. Đây cũng chính là lí do tỉ lệ những quý tộc mắc phải chứng rối loạn thần kinh hay các căn bệnh về thể chất là đặc biệt cao, họ không thể giải phóng được lượng ma lực bên trong ra ngoài đúng cách. Và rồi chỗ năng lượng đó không thể được bài tiết ra ngoài dẫn đến những triệu chứng tương tự như bệnh thối rễ. Linh hồn bên trong sẽ không thể chịu nổi lượng ma lực vượt ngưỡng bão hoà đó, chúng bị bóp méo bởi thứ áp lực khủng khiếp khiến cho tinh thần và cả cơ thể người bị cũng vặn vẹo theo.
Đây thật sự sẽ là một phát hiện mang tính lịch sử. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể công bố rộng rãi hay là để nó tự lan truyền được. Bởi tôi không dám tự tiện khẳng định một cái gì khi chưa có bằng chứng sắc đáng, vả lại tôi cũng đâu phải là bác sĩ. Tuỳ tiện công bố nó quá sớm chỉ khiến cho những tin đồn phát tán ngoài tầm kiểm soát. Vậy nên đây là một trong số những chuyện mà tôi phải để cha quyết định.
Thật ra, cha tôi đã yêu cầu tiến hành một số thử nghiệm xem liệu những gì tôi nói có đúng không, còn tôi thì được ghi nhận là người khởi xướng học thuyết
“Vậy thì một người thu hút nhiều tinh linh như em chắc hẳn là không phải lo về việc tiêu hao ma lực đúng không ạ?”
“Thực ra điều ngược lại cũng chẳng sai. Quá nhiều tinh linh sẽ có thể rút cạn đi lượng ma lực của em dưới mức cần thiết để có thể duy trì được một cơ thể khỏe mạnh. Nếu việc đó xảy ra, cơ thể cũng như tâm trí em có thể sẽ gặp phải một cái kết không mấy là tốt đẹp đâu. Dẫu vậy bằng một cách thần kì nào đó cơ thể em đã đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa đầu ra và đầu vào, không quá khi nói em là thiên chi sủng nhi đâu nhé Euphie. Em đích xác là một thiên tài trăm năm- không, phải là nghìn năm có một!”
“... So với việc được gọi là thiên tài, em thấy sốc hơn nhiều khi nghe rằng ma lực có thể gây nên bệnh đó ạ…,” nước da Euphie hơi tái đi khi em ấy nói vậy trong khi đôi tay khoanh tay lại như thể ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của mình. Tôi thật lòng biết ơn Công tước Grantz và Bà Nerschell vì đã đem đến cho tôi một Euphie khỏe mạnh như này.
“Tổng kết lại, khi nói đến ma lực từ khóa tốt nhất nên là “cân bằng”. Chị khá chắc là em đã nghe nói họ đã bắt đầu kiểm tra lượng ma lực dưới hình thức của những buổi kiểm tra sức khỏe định kì để xem lượng ma lực mà em nắm giữ cũng như độ thành thạo khi sử dụng ma thuật ra sao.”
“À, vậy ra những bản đánh giá ma pháp lại xuất hiện ở phân lớp ma thuật tại Học viện lại xuất hiện là vì lí do này sao…”
Có thể phòng ngừa phần nào hậu quả ngay cả khi không công khai mục đích đằng sau việc đo đạc này. Một vài năm sau khi chia sẻ học thuyết này, tôi có nghe nói Học viện đã bắt đầu đo đạc tổng lượng ma lực của từng học sinh. Mục đích là để thu thập dữ liệu và kiểm tra xem liệu có xuất hiện biến dị hay không.
Dĩ nhiên, ma lực không phải thứ duy nhất có thể gây nên hủy hoại con người ta. Một mực cho rằng nguyên do của tất cả bệnh tật xuất phát từ ma lực sẽ chỉ khiến những ai sở hữu nhiều ma lực sẽ chỉ bị kích động không đáng có mà thôi. Vì vậy, cha tôi đang cố giải quyết những vấn đề kiểu này một cách tinh tế nhất có thể.
“Cũng đã có ghi nhận được một số trường hợp về những đứa trẻ ngỗ nghịch hay có tính khí thất thường đã trở nên bình tĩnh và ổn định hơn rất nhiều sau khi được tiếp xúc và thành thạo phép thuật. Tuy vậy song non sông dễ đổi bản tính khó dời, chúng vẫn có xu hướng nổi điên mỗi khi mọi thứ không diễn ra suôn sẻ. Vậy nên có thể kết luận rằng, ma lực cũng chỉ là một yếu tố góp phần mà thôi.”
“Dẫu có như vậy đi nữa thì việc phát hiện ra nó cũng đã là cả một bước tiến lớn rồi đấy ạ” Euphie gật đầu thán phục
Tôi không khỏi khoái chí khi thấy phản ứng này của em ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị bật mode giáo viên lần nữa, cái nhìn nghiêm khắc từ Ilia đã nhắc nhở tôi kiềm chế lại.
“Vậy đây chính là ma thuật học ư? Nó nghiên cứu về những vấn đề kiểu như này sao ạ?”
“Cũng không hẳn là vậy. Đây cũng chỉ là phụ phẩm mà thôi. Căn bản thì chị cũng chả phải là chuyên gia nên tất cả những gì được làm đều dựa vào phỏng đoán của bản thân. Việc xác thực thì tốt nhất cứ giao phó lại cho các học giả thực thụ đi. Cuối cùng thì có thể chị đang nghiên cứu ma pháp, nhưng bản thân chị lại không phải một pháp sư, cũng chẳng phải là một bác sĩ.”
Cũng phải nói, ma thuật học cũng chỉ là bộ môn được tôi tạo ra trong quá trình mày mò cách sử dụng ma pháp mà thôi. Tôi đã vận dụng những kiến thức mà mình học được từ kiếp trước để tái tạo lại thứ khoa học từ thế giới đó tại nơi đây thông qua những ma cụ. Ít nhất thì ban đầu mục tiêu của tôi là thế, dẫu vậy thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài thứ phụ phẩm kiểu này.
“Với chị, Ma thuật học chỉ là một cách nghĩ khác về thế giới mà thôi.”
Mặc dù cũng có một số ma pháp nghiên cứu giả khác nữa, nhưng cái cách tiếp cận vấn đề của họ lại nghiêng theo hướng thần học và tôn giáo, điều đó khiến cho họ khá là khác biệt với tôi. Nói là vậy nhưng những nghiên cứu của tôi đều đã được những nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa thực tế đón nhận. Thực ra có thể nói là họ còn bị ấn tượng trước nó nữa cơ.
Thuyết tương quan của tôi về sự cân bằng giữa cơ thể và lượng ma lực thật sự là một trải nghiệm mở mang tầm mắt với họ. Tôi thậm chí còn đã nhận được những lời cảm ơn vì những tác động tích cực lên những học sinh khác nói riêng và nền giáo dục tương lai nói chung. Hah! Cảm ơn cơ đấy! Tôi có nên cảm thấy hạnh phúc vì được mấy tên pháp sư kia ngợi ca không? Chúng đã đối xử với tôi như một kẻ chuyên đi gây rối, một con ngốc tâm thần. Chỉ cần nghĩ lại thôi đã đủ khiến tôi sôi máu lên rồi.
Cái lũ đấy đã móc mỉa, nhạo báng những ma cụ của tôi một cách không thương tiếc. Tức chết mất! Cho đến giờ thì cơn giận đó vẫn chưa hề nguôi ngoai đâu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cái lũ đần ở Bộ Phép thuật đấy. Mặc dù bản thân tôi cũng biết là không phải ai cũng đều như thế cả, nhưng thành thật mà nói thì tôi không tài nào không thấy ghét cái đám “thượng đẳng” đó được. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ muốn dính líu bất cứ thứ gì với bọn chúng.
“Anis-sama?” Euphie gọi tôi, giọng nói có phần lo lắng của em ấy đã kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực. Được rồi, bình tĩnh lại nào tôi ơi, mình cần phải giữ được vẻ điềm tĩnh.
Bộ Phép thuật thật sự là một phe phái chính trị vô cùng lớn ở vương quốc này và cũng bởi vậy nên lời nói của họ rất có trọng lượng. Dẫu vậy cái lũ khốn đấy vẫn phiền phức kinh khủng. Chúng coi ma thuật là đặc quyền của riêng giới quý tộc và khinh thường tất cả những kẻ không thể sử dụng được nó.
Với lại tôi cũng ghét cay ghét đắng cái ý tưởng mà trong một nhóm chỉ được tồn tại duy nhất một kẻ mạnh. Tôi biết rằng phép thuật là minh chứng rõ ràng nhất cho địa vị của một người, nhưng tôi cần phải làm sao để cái đám đó hiểu được vấn đề là nó không phải tất cả đây? Mặc dù có phần hơi bị kì lạ khi một đứa cuồng ma pháp đến độ dành toàn bộ quỹ thời gian của bản thân để chế tạo ma cụ như tôi đây lại có thể nói ra được câu này, nhưng tất cả những gì tôi làm đều là vì sở thích cá nhân cả thôi.
“Ui, có vẻ lại lạc đề lần nữa rồi. Chị vừa nói gì ấy nhỉ?”
“Chị đang nói về vấn đề thống nhất những khái niệm cụ thể về ma thuật học giữa hai chúng ta.” Euphie đáp. “Về cách để có thể hiểu rõ được chủ đề này.”
“Được rồi. Có vẻ như một khắc phân tâm nào đó, chúng ta đã bắt đầu huyên thuyên về tinh linh và ma lực nhiều hơn là ma thuật học. Ừ thì, chỉ là đủ thứ cứ đan xen hết vào với nhau rồi làm rối tung rối mù hết cả lên.”
“Thế giới này cũng đã chẳng còn xa lạ gì với cụm từ ma thuật học nữa rồi, nhưng họ lại không hề biết được để theo đuổi được bộ môn này cần những gì có phải không ạ? Nhưng em có nghe nói rằng chị thường hay lui tới mấy nơi kiểu như công trường? Thậm chí là còn cả kênh đào, dọc theo mấy con đường, còn cả đường cao tốc và mấy nơi kiểu vậy nữa cơ…?”
”
“À, cái chuyện này thì phần lớn là do phụ vương rồi…”
Tôi chỉ báo cáo lại cho cha tôi những kiến thức mơ hồ về kênh đào mà mình nhớ được, nhưng xui rủi thế nào mà ông ấy lại suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, ông ấy đã bổ nhiệm tôi thành cố vấn kiêm luôn giám sát công trường, tất cả cũng bởi tôi đã nói với cha rằng nếu như có những kênh đào ngầm nằm dưới lòng đất thì điều kiện vệ sinh lẫn chất lượng cảnh quan của thành phố sẽ đều tăng lên đáng kể.
Còn nữa, cũng bởi tôi đã đề cập đến vấn đề nước thải cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tật. Và ông ấy cũng đã lắng nghe vô cùng cẩn trọng những kiến thức mơ hồ về tiền kiếp của tôi.
Rồi cái gì đến cũng đã đến, chỉ vài năm sau đó, vào cái thời điểm mà tôi đã quên sạch những gì bản thân đã nói với ông ấy thì cũng chính là cái lúc tôi được cha chỉ định phải đảm nhận cái dự án này. Tại sao lại là lúc này cơ chứ?! Và rồi cái công việc đó đã ngốn hết sạch quỹ thời gian dành cho việc nghiên cứu của tôi. Cũng vì sự cố này mà tôi đã phải dốc hết sức để làm ra những món ma cụ có thể đẩy nhanh tiến độ thi công của công trình này.
“Việc hoàn thành được hệ thống kênh đào này thật sự đã là một bất ngờ vô cùng to lớn đối với chị. Sau đó chị cũng đã đề xuất thêm dự án đường cao tốc vì đó là nơi chị có thể tìm kiếm được những con quái vật. Đúng hơn thì là nguyên liệu từ những con quái vật đó. Vì vậy chị đã có thể trốn ra ngoài dưới cái mác đi giám sát công trường…”
“Đấy thật sự là những việc mà một công chúa nên làm sao…” Euphie thốt lên đầy kinh ngạc.
Em ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong sự ngạc nhiên, và nó khá là dữ dội. Tôi đã không thể giữ ánh mắt của mình về phía em ấy và buộc phải quay mặt đi chỗ khác, mặc dù làm vậy chỉ càng chứng minh là tôi sai mà thôi.
“Không, không, không, ý chị là…. Săn quái chỉ là mục đích phụ mà thôi, chị rất muốn được đích thân đi thị sát công trình mà mình đã đề xuất… Chắc là thế đấy.”
“Lời biện minh vừa xong với ý định thực sự nó khác nhau một trời một vực đấy!”
“Điện hạ trốn đi không biết bao nhiêu lần, và chẳng để lại gì ngoài một tờ giấy cáo từ.” Ilia bổ sung thêm. “Vậy nên cuối cùng thần đành phải nhượng bộ bằng cách bảo ngài ấy rằng nếu muốn đi khám phá thì ít nhất cũng hãy dọn đường để thúc đẩy tiến độ của dự án, và đó cũng chính là cách mà con đường cao tốc này được tạo ra.”
Tự nhiên thấy hoài niệm ghê ta. Nghĩ lại thì trong quá khứ tôi đã tự do hơn nhiều nhỉ. Đúng là mấy năm gần đây tôi đã bớt hoang dã đi đôi chút rồi, nhưng cũng chỉ bởi những nghiên cứu của tôi đã đi vào khuôn khổ rồi mà thôi. Lúc này mối quan tâm lớn nhất của tôi là xác thực lại những giả thuyết của mình và sửa lại những điểm còn bất cập.
Hiện giờ thì bất kỳ nỗ lực trốn thoát nào khỏi cung điện của tôi đều sẽ chỉ dẫn đền một cuộc rượt bắt nảy lửa giữa nhóm Cảnh vệ Hoàng Gia cùng với cả đội Hầu gái chiến binh mà tôi cũng chẳng biết được hình thành từ bao giờ. Theo những gì đã được trải nghiệm thì cách mà bọn họ đối xử với tôi cứ như thể tôi là mục tiêu đấu tập trong bài huấn luyện thường xuyên của họ vậy.
“Thôi thì, bị cháy giáo án rồi. Tiết học đầu tiên hôm nay kết thúc tại đây nhé. Đừng quên ôn lại kiến thức đấy!”
“Dạ, em hiểu rồi.” Euphie hơi khúc khích
Chỉ đến khi thấy được ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào mình thì em ấy mới nhận ra là bản thân đang cười và ngay lập tức lấy tay che miệng lại đến khi quay trở về lại với vẻ vô cảm thường ngày.
Cử chỉ đấy buồn cười đến mức tôi không sao giữ mình khỏi bật cười thành tiếng được. Euphie lườm tôi, song việc đó chỉ khiến tôi cười to hơn mà thôi.
Sẽ thật tốt nếu em ấy có thể dần dần quen với cuộc sống ở đây, tôi chẳng cần đòi hỏi gì hơn nữa.