tập 1
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 18:30:52
Sui Xiong rên rỉ mở to đôi mắt mình. Cái đầu của anh dường như đang cố giết chính nó!
"Chỉ vì một chút cồn trong người. Thế quái nào đầu tôi lại đau đến vậy?" Anh phàn nàn về điều này trong khi cố gắng gượng dậy. Và thứ chờ trước mắt anh là cảnh trời và mặt biển hòa cùng một tông màu xanh ngọc lục bảo, mênh mông là nước thứ mà trải dài đến tận chân trời. Ngước lên, những chú chim mòng biển bay vèo qua; gió thổi nhè nhẹ thoáng vị mặn của biển làm gợn những cơn sóng.
Một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng anh vẫn hoang mang tại sao bản thân lại bơ vơ ngay giữa biển? Sui Xiong cố nhớ lại. Tối trước, anh đang chơi ván game với đồng đội, và đã chinh phục được một hầm ngục cực khó. Chờ mãi thì cái vật phẩm mình muốn đã rớt ra, và mọi người choảng nhau vì nó. Nhưng kết quả là Sui Xiong thua cuộc tranh giành, lúc mà ai cũng try hard đạt top.
Cái tôi hơi bị đụng chạm tới mức như muốn quăng chuột. Từ đó như mất hết cảm hứng, anh thoát game, tắt máy, đi thẳng xuống lầu, kiếm cho mình ít đồ ăn và bia cho buổi tối.
Thế thì sao? Chuyện gì đã xảy ra...bản thân Sui Xiong cũng chịu, chuyện thường mà người say chỉ nhớ lúc người ta say thôi. Nhưng anh sống ở trong đất liền, hồ bơi xung quanh còn không có lấy đâu ra cả một đại dương mênh mông. Chỉ là hơi xỉn một ít. Mà xung quanh toàn là nước, không có một chỗ để đặt chân lên.
Chờ đã! Không đất liền...vậy anh lấy gì để nãy giờ ngồi lên? Trên biển nữa? Sui Xiong bất chợt nhận ra, nhưng có lẽ anh không chìm xuống y như những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Mà đang nổi lềnh bềnh, khiến cho anh cảm thấy bình tĩnh hơn khi lo nghĩ về chết chìm bởi vì anh cũng vừa chợt nhận ra là mình không biết bơi.
Nhưng mà nó vẫn khiến anh có gì đấy không đúng. Chân của anh chạy đâu rồi? Cả cơ thể nữa? Bình thường những thứ ở đó khi anh hạ mắt xuống, nhưng thứ anh thấy lại chẳng là gì. Để mà nói thì anh vẫn mơ hồ thấy được một nét trong suốt mang định hình của cơ thể con người. Phải chăng cái nét trong suốt này chính là...linh hồn của anh?
"Được rồi, làm rõ hai điều trước: một là tôi đang lang thang ngoài biển; hai là cơ thể của tôi mất tiêu, thế nên bây giờ tôi có thể được coi là một dạng linh hồn." Cơn đau hồi nãy đã biến mất, mà tại sao anh lại cảm thấy đau đầu khi còn không có đầu cơ chứ?
Nhưng việc kì lạ là anh vẫn có thể thấy, nghe âm thanh, ngửi và nếm được vị của biển như những giác quan vẫn ở đó.
Anh không cần phải lo về việc chết đuối khi mà không còn thân thể nữa. Đúng thế linh hồn anh vẫn còn các giác quan xúc giác, không cần lo về việc bị mù hoặc điếc, điều này thật sự cũng không đến nỗi quá tệ.
"Được rồi, tin xấu luôn đi kiềm với tin tốt. Điều mọi người hay nói trong phim : ' Giờ bạn muốn nghe gì trước tiên, nghe về tin tốt trước hay là mở đầu với tin xấu?" Sui Xiong tự độc thoại trong đầu.
Dưới sự thay đổi lớn vậy về môi trường xung quanh, sự bình tĩnh tới mức đó thì hơi lạ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tĩnh tâm trong một tình huống kì lạ như này thay vì la hét toáng hết cả lên.
"Có lẽ từ khi mất đi cơ thể. Tôi đã mất luôn đi cơn đau đi kèm với hoocmon adrenaline thứ mà ảnh hưởng tới việc suy nghĩ?" vừa ngẫm lại trong khi làm quen với việc đứng dậy, nhìn một vòng quanh biển làm anh nhận ra cách cảm nhận quan điểm của mình đã thay đổi.
Nhận ra việc đó suy tư một chút anh lại ngả người xuống. "Để mà nói thì, tôi nghĩ một linh hồn thì phải có một hình dạng nhất định. Như những cuốn cổ tích đã đọc cho anh biết, linh hồn chính nó không phải dạng như khí cũng chẳng trông giống mấy cục bông tròn được...mà bản thân tôi chắc cốp đạt được giải Nobel khi nói cho công chúng về điều này," Anh vừa lẩm bẩm vừa nghĩ cách bước vài bước để xem linh hồn này có thể di chuyển được hay không. Một điều rất rất tệ hại nếu mà nó không làm được.
May thay không chỉ đi mà anh còn chạy thậm chí còn nhảy được. Tốc độ này còn nhanh hơn lúc anh còn sống! Thế là anh không phải lo về việc bị giam giữ giữa biển hoặc biến thành một con ma hay tinh linh nào đó đứng chỗ này cho tới tận cùng thời gian.
"May mắn là những điều tôi nghĩ không xảy ra như vậy!" Sui Xiong thở phào. Anh ngừng việc chạy nhảy, chuẩn bị nên làm gì tiếp.
Về tại sao anh lại trở thành như này, anh đã bỏ cuộc ngay từ lúc suy nghĩ đến câu trả lời cho nó. Qúa vượt xa khả năng tưởng tượng của anh một thằng dân đen. Dành thời gian cho việc này không khác gì mấy ông học giả bỏ cả đời mình tìm cách nối mấy ngôi sao trên trời thành mấy cái đường đại diện cho nào là may mắn xui xẻo các thứ. Học về Nho giáo lẫn những giáo trình cổ đại ngay cả khi tóc đã bạc họ vẫn tiếp tục nghĩa vụ của mình, điều mà rất là ngưỡng mộ nhưng nó vẫn rất là vô bổ như việc suy nghĩ cho câu trả lời trên.
Sui Xiong nghĩ cách về lại bờ. Như một con người sẽ làm khi lạc trên biển hay chính xác hơn là linh hồn của một con người đang lạc trên biển, nghĩa là anh từng là loài động vật trên cạn không phải loài cá. Kế hoạch trước tiên của anh là tìm lại gần bờ và tìm hiểu chính xác đây là đâu đã.
Thật sự thì anh cũng không rõ vẫn ở Trái Đất hay quay ngược về thời xa xưa mà không rõ đang ở mốc thời gian nào. Nếu mà về thời cổ đại thật thì cũng không quá tệ cho anh, linh hồn thì lo gì bệnh với sợ chết. Và nếu đủ thật sự kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua anh sẽ về lại cái mốc mà anh từng ở đó chỉ là nếu thôi giờ mà anh bị quẳng sang một thế giới xa lạ thì quá tệ rồi nghĩ về cách quay lại dường như bất khả thi.
"Không sao, thật sự thì không quá bận tâm việc tôi được vứt ở cái xó nào," Anh ấy tự ngẫm. Với một linh hồn như anh, mấy cái như khi nào ở đâu hay bất cứ cái nơi anh đang ở thì nó quá tầm thường rồi. Điều quan trọng bây giờ là cách để tồn tại ở đây!
Theo như mấy câu truyện cổ tích, thần tiên anh được biết thì linh hồn thường khá là mong manh và dễ vỡ, và mấy linh hồn yếu ớt sẽ bốc hơi ngay chỉ với một tia nắng hay thậm chí một cơn gió thoáng qua. May thay là anh không mong manh tới vậy, nhưng Sui Xiong vẫn cảm thấy bất an khi không có bất kì phương án nào để bảo vệ bản thân. Thật sự thì điều bất an này càng làm anh thấy lạnh gáy hơn.
Cái lạnh này khác xa bình thường, miêu tả nó thì giống một cái lạnh của ẩm ướt, nhớp nháp của cơn mưa trong những ngày tuyết rơi, thấm sâu sự ghê tởm vào từng thớ thịt.
"Thế giờ tôi nên làm gì?" Sui Xiong đang thầm dự tính. Việc cần thiết bây giờ là tìm một có vỏ chứa bảo vệ linh hồn anh, hay nói cách khác một cái thân thể con người. Nhìn tới nhìn lui, chả có gì đáng tìm lọt vào mắt anh.
Nhưng ý tưởng lấy cơ thể con người làm vỏ chứa không phải là một ý hay, ví dụ như việc Sui Xiong từng sống ở trên cạn và bơi là một trong những thứ anh thiếu. Việc tìm được một cơ thể như vậy cũng sẽ khiến anh tự chìm xuống đáy biển. Nếu cơ thể con người là một ý tưởng tồi thì anh cũng ít nhất tìm được một cái vỏ để linh hồn anh nương tựa.
Mở to mắt dò tìm xung quanh, ở trên dưới, bên trái bên phải. Nhưng vẫn không thấy được một cái vỏ thích hợp, nên anh úp mặt xuống cố tìm kiếm phía bên dưới mình.
Khi Sui Xiong chuẩn bị lặn xuống, một giả thuyết lại hiện ra trong đầu anh, anh bị đau đầu khi vừa tỉnh dậy nghĩa là cái khoảnh khắc đau đầu đó cơ thể vẫn ở lại với anh. Nhưng khi tỉnh dậy hẳn, nó đã tự chìm xuống đáy biển để lại linh hồn anh bơ vơ vì không tự bơi được.
Vậy nghĩa là chỉ cần lặn đủ sâu anh sẽ tìm lại được cơ thể của mình? Những dòng suy nghĩ đã khích lệ anh trong việc khám phá đáy biển. Nhưng sự thất vọng đã ngay lập tức xuất hiện khi độ sâu tối đa anh lặn xuống chỉ là hơn hai mét.
Bản chất là một linh hồn nên anh không cần thở, giờ việc ở dưới cả ngày là chuyện thường. Thật sự thì nếu cơ thể anh có ở bên dưới thì việc tìm nó giống mò kim đáy bể.
Bỏ qua việc đó sang một bên. Ưu tiên bây giờ là cách bản thân được an toàn.
Việc được nước bao bọc quanh người khiến cho Sui Xiong cảm thấy yên tâm hơn. Cái cảm giác này y như một người ở trần vào mùa đông lạnh giá nhưng giờ đã được khoác một lớp áo vừa đủ dầy.
"Có rất truyện cổ tích kể về những con quỷ lùn sống trong núi và tinh linh nước. Vậy có vẻ an toàn hơn khi ở trong nước chăng?" Sui Xiong tự thoại. Từ giờ anh chuyển nhà xuống nước và không bao giờ ló dạng lên trừ trong trường hợp tìm cách về bờ.
"Trong bốn những thứ nhu cầu cơ bản của đời sống, như đồ ăn nè, quần áo, nhà ở và phương tiện di chuyển, 'quần áo' giờ chắc ổn rồi. còn về phương tiện thì chỉ cần dùng xe 'căng hải', còn giờ về nhà và đồ ăn thì," Sui Xiong ngẫm nghĩ, nhìn những động vật thủy sinh bơi xung quanh mình.
Phía xa xa thứ anh thấy là đủ các loại cá, còn ở gần anh thì là một vài loại sứa trông trắng trắng đục đục trong suốt với những xúc tua mỏng ở dưới. "Theo những gì tôi biết hầu hết loài sứa là loài có thể ăn được, chỉ cần né những chất độc nematocysts nằm ở xúc tua của chúng, mà chắc là độc cũng chả có tác dụng lên một linh hồn đâu nhỉ," Sui Xiong tiếp nục nói, " Theo thường thức thì linh hồn không cần phải ăn..." Nhưng vẫn có một cảm giác cồn cào thúc đẩy bản thân anh phải ăn gì đó làm anh càng trở nên đói hơn.
Bỏ suy nghĩ một bên, anh với tay chộp lấy con sứa gần nhất. Với bàn tay trong suốt của mình anh dễ dàng chộp lấy và hơn thế nữa là anh với tới tận tâm của con sứa giữ chặt được một thứ gì đó.
Thành công! Anh rút tay lại và trên tay là một đốm nhỏ, không phải con sứa chính xác như anh nghĩ. Ngoảnh lại thứ anh vừa chộp đó vẫn là hình dáng một con sứa không mắt một cọng xúc tua vậy thứ trên tay anh là một thứ gì khác.
Phải chăng đây là linh hồn của nó? Cơn đói cồn cào, nên anh ngoặm luôn thứ trên tay anh. Nhìn con sứa vừa chộp mất linh hồn trôi từ từ trong nước, anh nhận ra là nó thật sự đã chết.
"Được rồi có lẽ tôi đã ăn mất linh hồn của một con sứa". Anh ngẫm nghĩ một hồi quyết định tàn sát thêm vài con nữa. Một thoáng chốc của thời gian bây giờ xác của loài sứa nổi lềnh bềnh khắp nơi.
"Giờ tôi có thể tự hào nói là mình không phải một người bình thường sẽ ở đáy chuỗi thức ăn ngay cả khi đánh mắt vũ khí. Mà giờ mình chính xác là thú săn mồi đáng sợ của biển sâu, hay nói cách khác một tinh linh ở dưới mặt nước."
Kệ xác mấy con sứa. Sui Xiong cười lớn ba lần và tìm tới nạn nhân xấu số tiếp theo.
Cơn đói của anh vẫn chưa được thỏa mãn.