Chương 2 - Phần 1
Độ dài 3,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
Shouta
Tháng 6
Người rủ chúng tôi ra sân bóng không ai khác ngoài Yokoyama.
Tay bắt bóng của chúng tôi, cái tên mà thường ngày sẽ bỏ cuộc chỉ với một cái lắc đầu của người khác, nay lại cứng đầu một cách khác người; nó lôi tất cả bọn năm ba đi theo và lẻn vào sân khi đã tối muộn.
"Nào, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ chia tay của câu lạc bộ bóng chày trường cấp ba Jousei. Cúi chào!"
Bài phát biểu của Yokoyama như một khẩu hiệu, bốn đứa học sinh năm ba, tất cả đều đi tay không, lần lượt tiến về vị trí. Ở chốt ngắn là Sasai, mặc quần bò; đang chạy tới chốt trung tâm là Okamoto, áo may ô; và đang bước lên ụ ném bóng là tôi, người đang đi dép lê.
"Đánh bóng đầu tiên, vị trí bắt bóng, Yokoyama."
Trong chiếc quần đùi, nó hô to tên của mình, rồi bước vào ô của cầu thủ đập bóng. Giả vờ như đang nắm chặt một cây chày, nó vung vào không khí.
"Tới đây đi, Ogawa!"
Yokoyama thọc ngón tay về phía trước, chỉ lên một điểm nào đó phía trên Okamoto quanh tấm biển của Hiệu thuốc Murai. Một lời tuyên bố rằng nó sẽ đánh được một cú homerun. Tôi lắc đầu với tay bắt bóng giả định hai lần, rồi nâng cánh tay phải vờ như đang nắm một quả bóng, và vung nó với hết sức mạnh của mình. Đường bóng là hoàn hảo. Thế nhưng,
"KÌNH!"
Cú đập của Yokoyama, đáng lẽ ra đã đi trượt hoàn toàn, đi qua cú ném kết liễu của tôi ở ngay chính diện và làm nó bay lên tầng trên của khán đài, nằm ở giữa chốt cánh trái và chốt trung tâm.
"Sao hả, Ogawa? Tao đã đánh được nó vượt qua cả bảng điện tử!"
Đúng hơn thì nó đã bay ra ngoài sân, một cú homerun.
"Được rồi, đến lượt tao. Đánh thứ hai, chốt ngắn, Sasai. Thách mày đấy, Ogawa!"
Sasai vội vàng tiến tới từ vị trí của nó và đập văng cú ném thẳng hết lực của tôi sang góc trái sân. Sau đó tới lượt Okamoto, người dễ dàng đập cú ném của tôi sang góc phải.
Chỉ mỗi tôi là phải chịu đựng cảm giác đáng sợ là để đối phương đập ba cú homerun liên tiếp.
"Được rồi, đến lượt Shouta. Nào, nào, tiến lên đi, Tay Ném Công Lập. Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của Tân binh Quái Kiệt!"
Tôi dồn ép Okamoto, người đang đóng vai Kawakita, hạ gục nó bằng ba cú ném chuẩn xác, và rồi thêm ba cú nữa bằng bóng không xoáy.
"Aaa... nóng thế, mệt thế..."
Vừa lau mồ hôi trên trán, Sasai vừa nằm bệt xuống ngay giữa khoảng sân trong.
"Mẹ ơi... lúc đầu tao đã nghĩ là trông nó ngu xi kinh khủng, nhưng khi làm thật thì lại vui ra phết."
"Ờ, chúng ta thậm chí còn làm thêm bốn lần nữa cơ mà. Tao thật sự hiểu được cảm giác của các senpai rồi."
Okamoto gật đầu khi nó nằm xuống bên cạnh Sasai. Sasai đập vào khuỷu chân của tôi như muốn bảo tôi nằm cùng xuống.
"Thấy chưa, tao đã nói là nó sẽ rất tuyệt mà? Ý tao là lễ chia tay ấy."
Tôi nằm xuống, và cạnh tôi là một Yokoyama đang duỗi hết tay chân ra, trông như một con sao biển.
Đúng vậy, đây là Lễ Chia Tay, một truyền thống được truyền lại trong tổ bóng chày trường cấp ba Jousei. Những học sinh năm ba sắp sửa ra khỏi câu lạc bộ sẽ tập hợp tại sân bóng vào ban đêm, chơi bóng chày tưởng tượng và bắt chước đấu với đội bóng đã khiến họ phải nghỉ thi đấu. Một buổi lễ nhỏ dành cho chúng tôi, một đội bóng không tên của một ngôi trường không tên.
Chà, cái tôi gọi là sân bóng, thực chất chỉ là một cái sân trường có hàng rào bình thường, không có ụ ném bóng cũng như chốt chạy. Hệ thống thoát nước tệ đến nỗi mỗi khi trời mưa, nước sẽ dâng lên như một cái sông. Mỗi ngày ở đây cũng là một cuộc chiến dành địa bàn, chúng tôi phải đối chọi lại với các câu lạc bộ khác như tổ bóng đá hay đội bóng chuyền. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn đuổi theo con đường của trái bóng màu trắng với tất cả trái tim của mình.
"Chúng nó mạnh thật đấy... trường thương mại Hayami..."
"Koshien còn xa quá nhỉ..."
Đáp lại lời thì thầm của Sasai là Okamoto.
[CHÚNG TA SẼ TỚI KOSHIEN!]
Một ngày, không biết vì cái lý do gì mà huấn luyện viên của chúng tôi lại hào hứng viết lên một câu như thế trên bức tường của câu lạc bộ, bằng hẳn mực đen. Mặc dù chẳng có người nào suy nghĩ quá nhiều về nó, nhưng cũng chẳng có ai dám xóa nó đi, mặc dù chỉ cần dùng nước là có thể dễ dàng chùi mực đi được.
Từ hôm đó, chúng trở thành câu thường thấy giữa các thành viên trong tổ. Như là, "Này, mạnh hơn đi, ông sẽ tới Koshien cơ mà!?" hay "Này, này! Bắt bóng không dính mà đòi đi Koshien á!?"; những câu nói đùa khiến cho một người cảm thấy xấu hổ và bứt rứt trong lòng. Nhưng dù vậy, những từ đó đã thắp lên một ngọn lửa ngày càng lớn mỗi khi chúng được nói ra, và trước khi chúng tôi kịp để ý, nó đã trở thành một ngọn lửa không thể dập tắt trong mỗi trái tim chúng tôi.
"Thôi nào, chúng ta đã làm rất tốt rồi. Ngăn Hayami không có được một trận đấu kết thúc sớm cơ mà."
"Đúng đó. Nhờ công của Đội Trưởng đây. Đúng không hả tay ném chính?"
Ôi, im nào... là điều mà tôi muốn gửi tới Okamoto khi đá nhẹ vào chân nó.
"Nhưng mà, tao thực sự muốn đi... tới Koshien..."
"Koshien, miền đất hứa, hở..."
Okamoto lại một lần nữa lầm bầm đáp lại câu lẩm bẩm của Sasai.
"Xin lỗi."
Yokoyama thì thầm chỉ tôi nghe được.
Thôi nào, đừng nói vậy... tôi dùng tay trái đấm nhẹ lên vai cánh tay phải đắc lực của mình. Tôi muốn động viên nó, nhưng Yokoyama chỉ yên lặng. Hay tôi đã dùng nhầm tay? Chưa bao giờ tôi giỏi về khoản quan tâm người khác cả...
Trong một lúc khá lâu, chúng tôi nằm đó, để thời gian lặng lẽ trôi qua. Mỗi đứa đều ôn lại ba năm đã qua của mình, vẽ chúng lên bầu trời đêm trước mặt.
Koshien, miền đất hứa,... nhưng không phải là tôi muốn được hứa hẹn một điều gì đó chắc chắn như thế. Tất cả những gì tôi muốn là...
Ngay lúc đó...
"Này! Chúng mày đang làm gì thế mấy thằng kia!?"
Một tiếng la giận giữ vang vọng khắp sân.
Bỏ xừ, giáo viên tới... chả ai nghĩ vậy cả. Trường của chúng tôi không có bảo vệ vào ban đêm, giọng nói thì còn chẳng phải của người lớn.
"Mề... chán chết đi được. Mấy anh giả vờ giật mình thì có sao đâu?"
Cái giọng cố gắng tỏ ra trầm thấp ấy buồn cười đến mức dễ thương.
"Nhưng các anh thực sự đã làm nó à... cái lễ ấy."
Thất bại hoàn toàn trong trò đùa của nó, đứa con gái tóc ngắn mặc quần soóc lê chân về phía chúng tôi.
"Dù sao đi nữa, xin mấy người để ý đừng có phá sân quá nhé. Người dọn là bọn năm hai chúng em đấy."
Urahara Mei đạp chân chống xe đạp, đưa tay lên hông và nheo mày, tạo thành một tư thế rất hợp với cái biệt danh Quản lý Ác quỷ của nó.
...Còn cô đấy, ai cho đi xe đạp xuống sân bóng? Dáng đứng của con bé mang vẻ dọa dẫm tới mức không có ai dám cãi lại.
"Chết tiệt. Chơi bẩn vậy Ogawa! Không đánh bại được tao nên mới đặt mìn ở ô đập bóng chứ gì... Nhưng tao không thua đâu! Tao sẽ đánh hết ra ngoài sân, bất kể mày có ném bao nhiêu cú đi chăng nữa!"
Sasai đứng ở vị trí đập, thở dốc, trông mệt gần chết.
"...Mấy anh làm mấy thứ như này mà không thấy trống trải hay sao?"
Đứng dựa vào một cây xà đơn bằng kim loại, Mei ném một cái nhìn lạnh lùng tới ba đứa kia, chúng nó lại tiếp tục chơi bóng trong tưởng tượng.
"Nếu em chỉ coi thôi thì mới nghĩ thế. Một khi đã chơi thử thì mới thấy hấp dẫn một cách đáng ngạc nhiên đấy."
Tôi trả lời trong lúc phe phẩy cổ áo phông để không khí lọt vào bên trong.
"Không ngờ đó."
"Hả?"
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, rồi Mei nhanh chóng quay đi chỗ khác.
"Thì, anh trông không giống là một người sẽ làm mấy thứ như vậy, Senpai. Không như ba người kia."
"Không giống hả?"
"Phải nói như nào nhỉ... thì... anh rất là ngầu và nhiều thứ nữa."
"Ngầu ấy à."
"Anh cười cái gì?"
"Đâu có cười gì đâu."
Ngay tức thì, Mei liếc nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng ngước lên bầu trời để con bé không nhìn thấy được cái khóe miệng đang nhấc lên trên mặt mình. Những đám mây của mùa mưa càng làm cho bầu trời vốn đã tối thêm phần âm u. Làn gió đêm, mang nặng theo hơi ẩm của tháng sáu, không giúp được gì trong việc làm khô đi cơ thể sũng mồ hôi của chúng tôi, trái lại còn làm nó ướt hơn. Nhưng lạ thay, tôi không hề cảm thấy nóng. Có lẽ mùa hè năm nay vẫn sẽ không nóng. Hay có thể là, suốt cuộc đời còn lại của tôi cũng vậy...
"Vậy là sự nghiệp bóng chày của anh đã kết thúc..."
Mei đột nhiên lên tiếng.
"Ờ ha."
"Anh sẽ học đại học phải không, Takamura-senpai?"
"...Ừ."
...Takamura. Tất cả những đàn em cấp dưới đều gọi tôi là Shouta-senpai, ngoại trừ Mei, người bướng bỉnh không chịu ngừng gọi tôi bằng tên họ cho dù tôi có nói thế nào đi nữa.
"Anh giỏi thật đấy, Senpai. Cân đối được giữa học tập và câu lạc bộ. Anh còn không đi học thêm nữa mà, phải không?"
"Đâu có thời gian cho việc đó. Bởi vì câu lạc bộ nên gia sư qua thư là điều duy nhất mà anh có thể theo được."
"Em còn chẳng xử lý được một việc một lúc ấy."
"Anh cũng đâu có dễ dàng gì."
"Xin-hãy-tập-trung-hết-sức-vào-việc-học-tập-của-anh-từ-bây-giờ-đi-ạ."
Câu thoại đều đều đó là sao? Trông mặt Mei không có vẻ gì là đang khích lệ cho ai cả. Con bé thọc ngón trỏ xuống nền đất ẩm, đào lên một viên đá nhỏ, rồi lấp lại chỗ đất bằng chân của nó.
"Em sẽ nói thật; em không muốn cổ vũ anh học hành đâu, Senpai ạ."
Ồ, thật là bất ngờ đó nha.
"Anh biết không, em đã nghĩ là anh sẽ tiếp tục chơi bóng."
"Ý em là tiếp tục chơi cho tới mùa thu á?"
"Không. Nhiều hơn nữa, mãi mãi, mãi mãi ấy."
Mãi mãi...?
"Hêy~ya."
Mei đột ngột đứng dậy và dùng hết sức lực ném hòn đá ra xa. Một tiếng động khô khốc vang lên từ cột gôn đã bong tróc vì mưa nắng của tổ bóng đá.
"Anh sẽ nói đó là cách để chuẩn bị cho kỳ thi, và rồi bùng nổ ở những trận đấu của mùa thu, được xét tuyển vào một trường đại học, sau đó thống trị giải Big6."
"Big6 cơ à."
"Không chỉ vậy đâu. Rồi anh sẽ xếp thứ 3 trong kỳ tuyển chọn và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bị nản lòng bởi những khó khăn trong năm thi đấu đầu tiên, đổi sang làm một tay ném bóng cong trong năm thứ hai. Trở thành một tay ném xuất phát vào năm thứ ba, trở thành tay ném có số trận thắng nhiều nhất hai lần từ năm thứ 4 đến năm thứ 6, rồi năm thứ 7, sau khi đã đạt được hết các thành tích, chuyển sang giải Nhà Nghề của Mỹ."
Trong lúc nói vậy, Mei trông hào hứng như thể chắc chắn nó sẽ xảy ra vậy. Con bé bật lên và nắm chặt lấy chiếc xà kim loại.
"Kể cả giải Nhà Nghề ấy hả?"
"Anh lại cười nữa rồi."
Em nói thế thì, chắc chắn là anh sẽ cười rồi.
"Takamura-senpai."
"Ý anh là... xin lỗi nhé. Nhưng có vẻ như em còn nghiêm túc hơn cả chính bản thân anh trong việc anh chơi bóng chày ấy, Mei ạ."
"Hả? Th... thì, tất nhiên rồi. Em là nữ quản lý của đội mà lại."
Mei trông có vẻ ngượng nghịu, lắc lư qua lại trên chiếc xà đơn.
"Em chỉ thích nghĩ về những thứ kiểu như thế. Nó giống như khiến em cảm thấy phát cuồng lên vậy đó."
...Biết không, em rất có năng khiếu với bóng chày tưởng tượng đó.
"Anh không nghĩ về những thứ như vậy sao, Senpai? Như là, sẽ như nào nếu anh được đặt chân lên ụ đất của Koshien, hay là tên anh được đưa vào vòng tuyển chọn?"
"Không hề."
"Anh đang nói dối. Anh đã nghĩ về nó ít nhất một lần rồi chứ. Thú thật đi."
"Thực sự là không mà."
"Anh còn giả vờ nữa là em sẽ cho anh ăn một cú vật O-Guruma cộng thêm một cú đạp từ trên xuống bây giờ."
"Dừng lại đi mà."
Trên thực tế là Mei hoàn toàn có khả năng làm thế. Vậy mới đáng sợ.
"Nào, nào, phun ra hết đi... những mộng tưởng đáng xấu hổ của Senpai... nếu không là bị vật và ăn đạp... ngay vào cổ nè..."
Mei cười toét trong khi vào thế, sẵn sàng cho một đòn vật O-Guruma.
"Này, anh không nói điêu đâu. Thực sự là anh chưa từng nghĩ về những thứ đó. Anh chưa bao giờ có một ý định rõ ràng khi chơi bóng chày cả. Rốt cục thì, anh thậm chí còn chưa rõ tại sao mình lại chơi bóng chày nữa."
"...Nói vậy là sao?"
Mei đột nhiên đứng yên tại chỗ.
...Tôi đã nói hơi nhiều. Thật hối hận, nhưng đã quá muộn rồi.
"Không có gì. Chẳng có gì đáng để bận tâm đâu."
"Tất nhiên là em sẽ bận tâm rồi. Xin hãy nói cho em biết đi, Takamura-senpai."
"Chuyện cũng chẳng to tát gì đâu."
"Cái đó thì để tự em đánh giá."
Né tránh câu hỏi chưa bao giờ có tác dụng trước Nữ Quản lý Ác quỷ, niềm vui và niềm tự hào của tổ Bóng chày trường cấp ba Jousei. Trong lúc vẫn đang đong đưa trên cây xà, Mei lừ lừ nhìn xuống chỗ tôi.
"Ừ thì, anh không chắc phải nói sao nữa..."
Tôi hoàn toàn không chắc chắn rằng mình sẽ truyền đạt một cách tốt nhất, nhưng với tình trạng hiện tại thì khéo tôi sẽ bị quật bay đi mất, nên bây giờ tôi sẽ cố nói ra những chữ mà tôi đã có thể ghép lại được trong đầu.
"Lý do mà anh bắt đầu chơi bóng chày là để khỏa lấp một khoảng trống, em hiểu không."
"Một khoảng trống...?"
Có vẻ như tôi đã nói không chuẩn ngay từ đầu rồi. Vẻ mặt Mei giờ đang khá căng thẳng.
"Ờ... gọi là khoảng trống thì hơi quá, nhưng anh từng rất nhút nhát, em biết không. Lúc nào anh cũng chỉ ru rú trong nhà. Anh rất tệ trong việc giữ cho cuộc hội thoại được liền mạch, cũng như trong việc nói ra được những cảm xúc của mình..."
"Bây giờ anh cũng đã khá hơn là bao đâu." Mei trả lời, vẫn đang treo mình trên xà.
"Ừ, chắc vậy. Thế nên ông già anh mới lo lắng, bắt anh ra ngoài và dạy anh chơi bóng."
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Chiếc công viên nhỏ đằng sau khu nhà tôi. Sự nghiệp bóng chày của tôi đã bắt đầu tại đó.
"Thế là bóng chày mở ra cả một thế giới mới đối với anh, đúng như những gì ông già mong đợi. Sau đó anh đã lấy nó làm đam mê. Nhưng nếu em hỏi là có phải anh đã tiếp tục cố gắng vì thích nó không, anh có cảm giác là không phải như thế... anh còn không rõ nó thật ra là gì. Chắc em sẽ giận vì anh nói như thế, nhưng anh đã bỏ giấc mơ Koshien ngay lúc bước chân vào một trường công lập. Điều anh muốn không phải là một thứ như thế, nhưng..."
Một thứ ngoài kia, xa thật xa. Bởi vì tôi muốn biết nó là gì... và nhìn nó tận mắt, tôi đã bất chấp mà tiếp tục ném bóng. Một thứ ở nơi xa xăm, thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy nhưng biết rất rõ. Tôi chắc chắn là thế...
"...Gờờ, anh không thể diễn tả được. Xin lỗi em, hãy quên chuyện đó đi."
"Em không thể."
Mei thả người xuống khỏi thanh xà.
"Mei à?"
Tôi gọi thử tên con bé để xem nó có ổn không, bởi trong một thoáng tôi đã nghĩ mình bị ảo giác rằng nó đang bị một ai khác điều khiển. Giọng nói của nó trở nên hết sức... nặng nề... khô cứng...
"Không đời nào em lại có thể dễ dàng quên được."
Tôi chưa bao giờ nghe giọng nó run rẩy như thế trước đây.
"Chắc em sẽ giận... đó là điều mà người ta vẫn nói khi không muốn người khác giận mình đúng không? Nhưng em thì sẽ giận thật đấy.
"Em sao vậy, Mei?"
"Đừng có 'sao vậy' với em. Anh làm sao vậy thì có, Senpai. Bỏ cuộc với Koshien ư? Không biết tại sao mình lại chơi bóng chày ư? Tại sao bây giờ anh lại nói những điều đó?"
Sự run rẩy trong giọng nói của nó càng ngày càng rõ rệt, lan từ bờ môi xuống hai vai, và từ đó đến các đầu ngón tay. Nhận ra việc Mei đang xử sự khác thường, Yokoyama và những đứa khác ngừng chơi trò bóng chày tưởng tượng của chúng và nhìn ra chỗ chúng tôi.
"Em không bao giờ muốn anh nói những thứ như vậy, Senpai. Anh là người mà em... mà chúng em đều ngưỡng mộ! Anh giỏi hơn bất kỳ ai, luyện tập chăm chỉ hơn bất kỳ ai, yêu bóng chày hơn bất kỳ ai... Takamura-senpai, chính vì anh là đội trưởng nên đội bóng mới có thể đi xa đến vậy!"
"Chờ đã, Mei. Không phải vậy... cái anh muốn nói là..."
"Em đi về đây."
Mei nhảy lên xe đạp của nó.
"Senpai... đồ tay ném thua cuộc!"
Có lẽ nó mang hàm ý khác, như là đồ thất bại hay gì đó chăng? Sau khi ném ra một câu xỉ vả bí hiểm như thế, Mei đạp xe đi với tốc độ tối đa.
"Chờ đã, Mei..."
Mặc kệ tiếng gọi của tôi, Mei vẫn phóng tiếp, để lại đằng sau một đám bụi,
"Á..!"
Một vài giây sau, một âm thanh không rõ của một vụ va chạm vọng lại.
"Nà~y, Urahara đâm phải hàng rào trường rồi kìa. Em có sao không, Urahara?"
... KEENG KEENG
Chắc là nó không sao. Sau khi trả lời câu hỏi của Sasai bằng chuông xe đạp, Mei bỏ đi như thế, đạp xe về phía thị trấn đã ngủ yên.
"Này, Shouta. Urahara làm sao thế?"
Yokoyama đi bộ về chỗ tôi, cơ thể khổng lồ của nó lắc lư.
"Hình như tao đã làm con bé giận thật rồi."
"Hả? Thế là thế nào? Sau những công sức của tao... Mày đã nói gì với Mei?"
"Ai biết được..."
Tôi không thực sự rõ, nhưng có vẻ tôi vẫn còn rất kém trong việc truyền đạt cảm xúc của mình tới người khác, đúng như Mei đã nói.