Mở đầu
Độ dài 8,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 18:45:14
Bầu trời đêm gần như không một gợn mây. Ngắm nhìn trời cao vào một đêm thế này khơi dậy cái cảm giác nó sắp sửa hút lấy kẻ quan sát xấu số vào trong.
Xen giữa sao trên trời là các vệ tinh trôi qua từ tốn - những vệ tinh mà 30 ngày trước không xuất hiện trên quỹ đạo của hành tinh Martin. Chúng lấp lánh ánh lân quang, nhìn xuống đất vẻ đe dọa như thể đang trông coi một hành tinh toàn những tù nhân. Nhìn chúng khiến ta tự hỏi có lẽ nào cái mặt trăng mà người ta thường bảo là vệ tinh của Trái Đất cũng sáng như thế chăng.
Chấm sáng nhỏ vọt qua bên dưới đám vệ tinh hẳn phải là một con tàu Abh: kẻ thống trị đích thực của 10 triệu cư dân Martin.
Thực ra, không phải chỉ có mỗi một đốm sáng, mà có đến hằng hà sa số. Dù ở bất kỳ đâu đi nữa, ta luôn có thể thấy ít nhất một cái khi nhìn lên trời.
Thậm chí ngay lúc này đây, một bầy những đốm sáng vừa hiện ra từ tít phía xa của khu Rừng Ngoại Lai trải dài vô tận vào màn đêm thăm thẳm, tụ họp lại bay lăng quăng chẳng khác nào những bầy côn trùng của Martin. Những chấm sáng xuất hiện đặc biệt nhiều ở gần quả cầu khổng lồ được bọc trong quầng sáng nhàn nhạt đằng kia. Quan sát kỹ hơn, ta sẽ thấy chúng di chuyển ra vào bên trong quả cầu.
Bầy chấm sáng lướt ngang khoảng không bất tận bằng một tốc độ cho thấy rõ chúng không phải là những ngôi sao, để lại sau lưng một vệt lung linh kéo dài. Thậm chí có cái còn ở gần mặt đất đến nỗi ta có thể thấy rõ hình thù của nó, dù chỉ sáng lờ mờ. Khung cảnh như bước ra từ một giấc mơ vậy. Jinto chiêm ngưỡng mắt không rời, mặc dù đáng lẽ ra cậu phải căm ghét chúng.
Khi ấy Jinto Lin mới tám tuổi. 10 tuổi, nếu tính theo bộ lịch tiêu chuẩn được một nhóm tín đồ hoài cổ lối sống Trái Đất xưa nhất mực tin dùng. Theo cách nào đi nữa, cậu vẫn là một đứa trẻ. Mặc dù đã quá giờ đi ngủ của trẻ con từ lâu, Jinto vẫn đang ngắm nhìn bầu trời đêm kỳ lạ này từ công viên sân thượng của một tòa tổ hợp đa chức năng.
Trong quá khứ xa xưa, từ trước khi Jinto ra đời, hệ sao duy nhất mà con người sinh sống là một nơi mang tên “Hệ Mặt trời.”
Một tàu nghiên cứu đám mây Oort (1) được phóng đi từ quốc gia nọ đã tìm thấy một loại hạt cơ bản kỳ diệu ở khu vực cách mặt trời 0.3 năm ánh sáng. Khối lượng của nó cao hơn gấp 1000 lần hạt proton. Nếu có mỗi thế thôi thì đây sẽ chỉ là một phát hiện kỳ thú, nhưng những tính chất đáng kinh ngạc của nó đã cho thấy còn có nhiều hơn thế.
Ví dụ, thứ này phát ra khoảng 500 megawatt năng lượng. Không ai có thể xác định được năng lượng ấy đến từ đâu. Một số cố dùng cái gọi là “Lý thuyết Lỗ Trắng” để giải thích; số khác lại nêu giả thuyết đó là do chiều không gian song song, siêu vũ trụ, hay vũ trụ con - dù là thuật ngữ nào đi nữa, họ cho rằng một hoặc nhiều lỗ thông hẳn đã mở ra trên vách ngăn chia cách vũ trụ này với các vũ trụ song song khác. Tất cả những ý tưởng đó đều không gì hơn phỏng đoán, tức cùng lắm chỉ là giả thuyết.
Sau cùng, loại hạt cơ bản này được đặt tên là “yuanon,” và người ta bắt đầu nghiên cứu về nó. Nhưng nghiên cứu này không phải nhằm xác định bản chất, mà đúng hơn là để tìm ra phương pháp ứng dụng nó.
Tại thời điểm ấy, loài người đã có công nghệ nhiệt hạch, nên họ nhìn chung không bận tâm lắm về nguồn năng lượng trên mặt đất. Tuy nhiên, sự bao la của vũ trụ lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Trước khi nghĩ đến bất kỳ tiềm năng nào của việc du hành liên sao một cách nhanh chóng, họ cần phải giải quyết vấn đề về chênh lệch khối lượng. Nếu một người muốn bay đến ngôi sao khác trong khoảng thời gian mình còn sống, họ sẽ cần một lượng nhiên liệu nặng gấp hàng trăm lần con tàu và những gì nó mang theo.
Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của vật lý. Một thiết bị phản lực chạy bằng năng lượng nhiệt hạch cũng sẽ không bao giờ phù hợp để sử dụng thực tế. Thậm chí phương pháp Phản lực Bussard Ramscoop (3), vốn từng rất được kỳ vọng, rốt cuộc cũng bị cho là bất khả thi do vấn đề về mật độ của vật chất trong môi trường liên sao. Ngoài ra, phản lực bằng triệt tiêu vật chất - phản vật chất vẫn còn ở ngoài tầm tay, mà cho dù có công nghệ này đi nữa, nó cũng không giải được bài toán về khối lượng.
Ngược lại, nếu như yuanon có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tàu vũ trụ, ta sẽ không cần phải bận tâm đến vấn đề chênh lệch khối lượng, bởi vì nhiên liệu không còn cần thiết nữa. Vì lý do ấy, những con tàu vũ trụ với động cơ phản lực yuanon đã được chế tạo ra.
Cấu trúc cơ bản của nó là một ống hình trụ, phần lõi chứa một bẫy từ tính để giữ hạt yuanon. Thành phần bên trong ống được xếp thẳng hàng với một đoạn vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao, có tác dụng phản lại những hạt năng lượng phát ra từ lõi. Một phần của sóng điện từ được hấp thu, còn năng lượng dư ra thì tán xạ vào chân không thông qua một tấm dẫn nhiệt. Trong khi đó, những hạt cân bằng điện tích có thể được thu lại bởi vật liệu được nhét vào giữa phần bên trong ống và cấu trúc tổng thể.
Khi người lái muốn tăng tốc đến hết cỡ, họ có thể đóng lại một ống và dẫn dòng năng lượng đang cuồn cuộn chảy theo một hướng duy nhất. Nếu không muốn tăng tốc, họ có thể mở cả hai ống để năng lượng phát ra đều ở cả hai hướng. Tùy chỉnh mức gia tốc chỉ đơn giản như đóng mở miệng ống vậy.
Bất chấp vô số những rào cản về công nghệ và kinh tế, sự quá tải dân số cùng hệ lụy nó gây ra đã đánh dấu giai đoạn cuối cùng của thời đại, góp phần lớn vào quá trình hoàn thiện động cơ đẩy yuanon.
Một cuộc thăm dò vào những hệ sao gần đó vốn đã được thực hiện bởi một số con tàu động cơ nhiệt hạch không người lái. Theo kết quả thu được, những nơi có khí quyển giàu oxy rất hiếm trong thiên hà này. Một hành tinh có trọng lực và khoảng cách hợp lý tới mặt trời thôi là chưa đủ, những yếu tố khác như cách tổ chức của hệ sao và tỷ lệ thành phần trong đá cũng có ảnh hưởng. Những hành tinh giống như Trái Đất là ngoại lệ trong ngoại lệ. Điều đó nghĩa là số lượng hành tinh mà sinh vật hữu cơ có thể sinh sống được là rất thấp.
Mặc dù vậy, đó không phải là vấn đề không thể vượt qua đối với Kế hoạch Di cư ngoài Hệ Sao, khi mà áp lực do dân số không ngừng tăng gây ra đã thúc đẩy loài người phát triển cho mình công nghệ cải tạo môi trường, thử nghiệm trên những hành tinh như Sao Hỏa và Sao Kim. Sau đó, họ nhận ra rằng tất cả những gì cần phải làm là áp dụng những công nghệ họ vốn đã quen thuộc lên các hệ sao khác, và cũng chẳng cần phải bận tâm mấy vấn đề đạo đức liên quan đến sự sống ngoài hành tinh làm gì.
Và thế là con tàu vũ trụ động cơ đẩy yuanon đầu tiên được chế tạo ra, mang tên là “Pioneer.” Sứ mệnh của nó là mang theo nhân lực và vật liệu cần thiết để mở một điểm trung tâm thuộc địa hóa. Khi những căn cứ bọc trong cánh quạt laser đã được dựng nên, con người và đồ vật có thể được chở đến bằng những con tàu chạy bằng cánh buồm ánh sáng (2), giảm nhẹ sự phụ thuộc vào tàu động cơ yuanon.
Mỗi khi con người tìm được một hành tinh dù chỉ hơi giống quê hương của mình, họ sẽ di dân đến đó. Họ cũng mở rộng lãnh thổ bằng cách cải tạo cả những hành tinh giống Sao Kim, Sao Hỏa nữa. Điều này đạt được bằng cách gia tăng nồng độ của những bầu khí quyển loãng hơn đến mức có thể thở được, hay là giữ lại và loại bớt các phần dư thừa của những bầu khí quyển đậm đặc. Cải tạo khí quyển, rồi thì sản sinh đất, xây dựng hệ sinh thái, vân vân.
Trong khi loài người mở rộng lãnh thổ của mình, một loại yuanon mới đã được phát hiện, mở ra tiềm năng cho một loại tàu di cư liên sao mới. Loại tàu này không chỉ được chế tạo trong Hệ Mặt Trời, mà còn ở cả những hệ sao có người định cư khác.
Tổ tiên của những cư dân hành tinh Martin đến đây trên một con tàu di cư liên sao được chế tạo ở Hệ Mặt Trời tên là “Leif Erikson.” Thời ấy, sự khan hiếm yuanon đã giảm bớt một chút, nên thay vì chỉ mở một điểm thuộc địa hóa, người ta có thể sử dụng những con tàu động cơ yuanon ở khắp mọi nơi trong chương trình di cư. Với trường hợp của Leif Erikson, nó được thêm vào trong sứ mệnh thăm dò và chọn một nơi để định cư trong giai đoạn chuẩn bị của mình. Nói cách khác, đặt chân lên con tàu Leif Erikson nghĩa là một đi không trở lại, nó sinh ra với nhiệm vụ “đi sống ở đâu cũng được, miễn không phải ở đây.”
Cũng có trường hợp một số kẻ phiền toái bị cho lên tàu chỉ để tống khứ đi. Nhưng với hành khách và phi hành đoàn của Leif Erikson, tất cả đều ấp ủ một khát khao đặc biệt. Họ một lòng mơ về một hành tinh được bao bọc trong bầu khí quyển dồi dào oxy. Những người này cho rằng đâu đó ngoài kia nhất định phải có một hệ sinh thái khác, và vô số thế hệ của họ đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm nó, cho đến một ngày, họ cuối cùng cũng tìm thấy một hành tinh xanh quay quanh một ngôi sao loại G (4).
Ngôi sao đó được họ đặt tên là Hyde, theo tên người cơ trưởng đầu tiên, còn hành tinh xanh với bầu không khí giàu oxy kia thì lấy tên của vị cơ trưởng đương nhiệm. Mặc dù không có sự sống thông minh nào, hành tinh Martin lại sở hữu một hệ động thực vật độc đáo và phong phú. Quân số của những người di cư đến đây trên con tàu Leif Erikson cứ thế tăng lên theo thời gian, và họ cũng cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.
Sau khi quy trình định cư hoàn tất, con tàu di cư liên sao Leif Erikson được neo cho bay vòng quanh hành tinh Martin như một tượng đài kỷ niệm, bởi giờ đây nghĩa vụ của nó đã chấm dứt.
Vào ngày thứ 57, mùa đầu tiên của năm thứ 172 theo Lịch Sau-Hạ-Cánh, tàu Leif Erikson đột ngột nổ tung. Những gì còn lại sau đó là một vệ tinh le lói ánh lân quang. Mặc dù gọi là “vệ tinh”, nhưng đó chỉ là một đám hơi gas chẳng hề chứa tí chất rắn nào - một túi không gian dạng cầu vô định hình độc nhất - mà thực ra chính là lượng yuanon vốn bị giữ bên trong tàu Leif Erikson nay đã hoàn toàn chuyển hóa. Đó là bản chất thực sự của cái “mặt trăng” mới đầy điềm gở của Martin, và họ vẫn chưa kịp đặt tên cho nó.
Từ trong vụ nổ hiện ra một con tàu vũ trụ duy nhất. Con tàu ấy từ chối mọi tín hiệu giao tiếp, và kỳ lạ thay, nó bay vòng quanh hành tinh Martin ba lần trước khi quay lưng về phía những cư dân đang lo lắng, nhanh chóng trở về qua một túi không gian hình cầu lấp lánh.
Người ta đã thử tìm cách quan sát bên trong quả cầu không gian, món quà chia tay của con tàu bí ẩn nọ. Tuy nhiên, trước khi chính phủ kịp thu thập đủ kinh phí thì mọi cơ hội để điều tra, cùng với mọi lý do để thực hiện việc ấy, đều tan thành mây khói.
Vào ngày 81 cùng mùa, cùng năm ấy, cả một hạm đội lớn đột nhiên bay ra từ trong quả cầu không gian. Lần này, chính họ là kẻ chủ động liên lạc. Họ hẳn đã phân tích sóng radio từ 24 ngày trước, rồi nhận định rằng ngôn ngữ của Martin có gốc gác là “tiếng Anh” và điều chỉnh thiết bị chuyển ngữ theo đó. Đối với người Martin thì cũng không khó để hiểu những từ cổ, nên là không có rào cản ngôn ngữ nào trong cuộc đối thoại đầu tiên này cả.
Những kẻ này tự xưng là “Abh” (đọc là “AHV”) - đó là tên chủng tộc của họ. Mặc dù tóc họ màu lam, nhưng khuôn mặt và thân thể thì chắc chắn là của con người, và vẻ ngoài thì đều trẻ trung xinh đẹp. Họ xác nhận: “Có thể nhìn hơi khác biệt, nhưng chúng tôi cũng là những đứa con của Trái Đất.” Chỉ có điều gene của họ đã được chỉnh sửa một chút thôi.
Những người Abh nói rằng họ đang cai trị 1500 hệ sao có con người sinh sống và hơn 20000 hệ sao của loài người lai. Danh hiệu chính thức của hệ thống cai trị này (hay đúng hơn, quốc gia của họ) là Frybaréc Glœr Gor Bari (FRYIBAR GLEHR GOR BAREE, Đế chế Nhân loại Abh), nhưng thường thì được gọi tắt là Bar Frybaréc (Đế chế Abh).
Chính phủ hệ sao nhanh chóng liên lạc mời đối thoại nhằm thống nhất quan điểm hai bên. Tuy nhiên Tổng Chỉ huy Ablïar, người đứng đầu hạm đội xâm lược này, đã từ chối lời mời.
“Rất tiếc,” Chỉ huy Ablïar nói, “Ta không thể làm vậy được. Nhiệm vụ của ta không phải là thiết lập một đồng minh, mà là đưa thêm một thế giới nữa vào dưới quyền thống trị của Đế chế.”
Do đây đều không phải những con tàu bình thường mà là cả một hạm đội có vũ trang, nhiều người vốn đã nghi ngờ rằng đám Abh này có ý định xâm lược, nhưng ngay cả những người ấy cũng không khỏi kinh ngạc. Không một ai có thể tưởng tượng được họ lại phải nghe một lời tuyên bố thẳng thừng không chút ngần ngại như thế. Chẳng phải theo lẽ thường người ta phải bắt đầu bằng thương lượng trong hòa bình trước sao? Cho dù ngay lập tức sau đó có thành đe dọa và nạt nộ nhau đi nữa.
Cố gắng yêu cầu được nói chuyện với một nhà ngoại giao thay vì quân đội cũng vô ích:
“Ta không chỉ là một người lính,” vị Chỉ huy đáp lời. “Ta đồng thời là một nhà ngoại giao. Và nói thật với các ngươi, ta cũng chính là Thái Tử. Ý muốn của ta chính là ý muốn của Đế chế, ít nhất là về chuyện các ngươi sẽ được xử lý như thế nào. Ta hiểu những khúc mắc của các ngươi, nên ta sẽ chiếu cố giải thích cho các ngươi như thế nào là một chư hầu của Đế chế. Tuy nhiên, ta không thể đồng ý thương lượng việc ấy. Chúng ta vốn đã quyết định coi hành tinh này thuộc sở hữu của Đế chế rồi.”
Dĩ nhiên, một lời giải thích lúc này là hợp lý. Bởi không phải chỉ những quan chức chính phủ, mà ngay cả thường dân cũng đang kịch liệt yêu cầu. Và thế là, hình ảnh động của Chỉ huy Hạm đội phát biểu từ soái hạm được truyền đi theo thời gian thực. Chỉ đến khi đó, mọi người mới lần đầu trông thấy dung mạo của kẻ xâm lược họ.
Đôi tai nhọn nổi bật trong bóng tối, mái tóc xanh lam buông thõng đến eo, cùng với một chiếc vương miện tinh xảo trên đầu, tất cả gợi lên hình ảnh một tinh linh bước ra từ chuyện cổ tích của trẻ em nhiều hơn là một tên xâm lăng điển hình. Nhìn hắn ta có vẻ tầm 25 tuổi, khuôn mặt đẹp trắng như tuyết. Trên gương mặt dễ khiến người ta tưởng nhầm đây là một quý cô tuyệt mỹ ấy lại là một biểu cảm thờ ơ, uể oải, đủ thấy rõ hắn coi việc chinh phục Hệ Sao Hyde này tẻ nhạt đến nhường nào.
“Bây giờ, ta sẽ lược qua những điều khoản giữa Đế chế và thế giới mặt đất của các ngươi,” Thái Tử Abh nói, giọng to và rõ ràng. Những từ ngữ được nói bằng tiếng Baronh (BAHROHNYUH, ngôn ngữ của người Abh) tiếp tục được dịch sang tiếng Anh cổ, rồi lại được dịch tiếp thành tiếng Martin hiện đại bằng máy dịch tự động của chính họ.
“Trước tiên, hệ sao của các ngươi sẽ không được phép duy trì một hệ thống quý tộc nào. Căn cứ những điểm đặc biệt của hệ sao này, tạm thời Nữ Hoàng Bệ Hạ sẽ là chủ nhân của các ngươi. Tất nhiên, Nữ Hoàng có những nghĩa vụ khác phải tham gia, do đó một quý tộc sẽ được phái đến để cai trị. Chúng ta tin rằng lãnh đạo các thế giới mặt đất là thứ công việc còn xa mới được coi là tao nhã, và miễn là đám chui rúc dưới đất có thể tự trông coi lẫn nhau, chủ nhân sẽ hạn chế tham gia vào những vấn đề tầm thường của chúng. Lẽ dĩ nhiên, những nguyên tắc ấy cũng áp dụng cho tất cả các ngươi.”
“Tiếp theo, hãy đề cử ra một người đại diện. Kẻ đó sẽ trở thành lãnh chúa của hệ sao này, đồng thời cũng là người đàm phán với Đế chế. Chúng ta không quan tâm việc các ngươi gọi kẻ này bằng danh hiệu gì, có thể gọi hắn là ‘Tổng thống,’ ‘Lãnh tụ,’ ‘Chủ tịch’ hay thậm chí là ‘Hoàng đế’ cũng được. Nếu vẫn muốn níu giữ cái ảo tưởng rằng đây vẫn là một quốc gia độc lập, hãy gọi hắn là ‘Bộ trưởng ngoại giao.’ Dù có là gì đi nữa, danh hiệu được dùng trên giấy tờ của đế chế vẫn sẽ là ‘Sứ giả Thuộc địa.’”
“Hiển nhiên là các ngươi được tự do chọn lựa cách bình bầu. Cứ dùng bất cứ phương pháp nào mình thích - bỏ phiếu, kế thừa, đề cử, hay bốc thăm ngẫu nhiên đều được. Nhưng hãy lưu ý, cần có sự chấp thuận của chủ nhân các ngươi để trở thành một Sứ giả Thuộc địa. Về cơ bản đây chỉ là thủ tục, nhưng quyền phủ quyết có thể sẽ được áp dụng lên những kẻ công khai ủng hộ việc ly khai khỏi Đế chế.”
“Lãnh chúa sẽ không thu bất kỳ thứ thuế nào. Thay vào đó, Đế chế cho phép hắn độc quyền giao thương với các hệ sao khác. Lợi nhuận thu được sẽ chu cấp cho cuộc sống của lãnh chúa. Trong một số trường hợp, tiền đó có thể dùng để đầu tư cho hành tinh của các ngươi hoặc các hành tinh khác trong hệ sao. Ngoài ra, để bảo vệ tài sản của các ngươi, có thể sẽ cần đến một đội quân đồn trú tách biệt và độc lập với cơ quan chính phủ. Điều này sẽ phải tuân theo một hiệp định được ký kết với lãnh chúa, và các ngươi sẽ giữ lại tương đối lợi thế để mà thương lượng.”
“Nhìn chung, Đế chế sẽ chỉ bắt buộc các ngươi phải tuân thủ hai điều.”
“Thứ nhất, việc chế tạo tàu vũ trụ có khả năng du hành liên sao sẽ bị cấm. Nguyên nhân là bởi một khi đã nằm dưới sự kiểm soát của Đế chế, các ngươi rồi cũng sẽ sớm học được cách vượt qua giới hạn vận tốc ánh sáng. Bước tiến ấy là không thể tránh khỏi, nhưng hãy chắc chắn rằng các ngươi không nung nấu cái ý tưởng thực sự đem kiến thức đó ra áp dụng. Thông thường chúng ta không cấm những phương tiện này, nhưng ta nhắc lại: Giao thương liên sao là đặc quyền chỉ dành cho lãnh chúa của các ngươi, và quyền ấy được bảo trợ bởi đế chế. Tùy vào việc lãnh chúa có cho phép hay không, mà các ngươi sẽ được phép sở hữu những tàu vũ trụ chỉ di chuyển bên trong hệ sao. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không cho phép trang bị vũ khí trên những con tàu đó.”
“Thứ hai, một văn phòng tuyển lính cho Tinh Tú Đế Quốc Quân sẽ được đặt ở đây. Chúng ta thường gửi quân đội đi xử lý công vụ cũng như duy trì trật tự, và những người lính đóng quân trên bề mặt hành tinh này sẽ chỉ ở đây vì những mục đích đó. Căn cứ vào dân số các ngươi, chắc con số sẽ không quá 10000. Miễn là chính phủ của các ngươi còn tồn tại và hoạt động tốt, ta hứa rằng Đế chế sẽ không tăng thêm quân đồn trú mà không có sự đồng ý của các ngươi. Thêm nữa, sẽ không có nghĩa vụ quân sự hay ép buộc tòng quân. Người mặt đất có quyền tự do lựa chọn tham gia vào Tinh Tú Quân Đoàn nếu họ muốn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng mọi hành vi can thiệp ý chí tự do của một người tự nguyện muốn phục vụ cho quân đội đều bị nghiêm cấm.”
“Tiếp theo, về địa vị xã hội, các ngươi đều sẽ được coi là ‘công dân thuộc địa.’ Song, nếu các ngươi gia nhập Tinh Tú Quân và trở thành thuộc hạ của chủ nhân, tự nguyện muốn phục vụ cho Đế chế, thì khi đó các ngươi sẽ trở thành công dân của Đế chế chứ không còn là của lãnh địa này nữa, đồng nghĩa cắt đứt mọi quan hệ với chính phủ địa phương và nhận được sự bảo trợ của Đế chế. Làm một thần dân của Đế chế chính là như vậy.”
“Dù sao đi nữa, cuộc sống thường nhật của các ngươi sắp tới sẽ có sự thay đổi rất lớn. Thay đổi ấy không phải đến từ sự độc tài của chủ nhân các ngươi, mà đến từ việc được tiếp cận với hàng hóa nhập về từ những hệ sao khác. Chúng ta cũng không kỳ vọng các ngươi trung thành với Đế chế hay Hoàng Đế, nên một khi đã quen với những hàng hóa mới lạ kia, nhận thức về việc mình đã thần phục Đế chế và trở thành ‘công dân thuộc địa’ của các ngươi phần lớn sẽ phai mờ thôi.”
“Bài phát biểu của ta đến đây là kết thúc.”
“Kể từ giờ, cấp dưới của ta sẽ thay ta trả lời mọi thắc mắc của các ngươi. Hãy chọn cách mà mình sẽ về dưới trướng của Đế chế, hoặc là trong hòa bình, hoặc là cưỡng bách bằng chiến tranh. Cá nhân ta cho rằng những tài nguyên sinh học của hành tinh này là hàng hóa có giá trị, nhưng đừng ngây ngô tưởng rằng bọn ta sẽ vì thế mà không dám thiêu sạch các ngươi khỏi bề mặt hành tinh. Rất tiện lợi cho bọn ta khi đô thị của các ngươi khá là nổi bật, nên việc hủy diệt chúng mà không gây tổn hại đến môi trường tự nhiên là hoàn toàn khả thi.”
“Rồi, giờ thì các ngươi có thể tùy ý quấy rầy cấp dưới của ta với bao nhiêu câu hỏi cũng được, nhưng sự kiên nhẫn của họ là có hạn, nên không thể chiều ý các ngươi mãi được đâu. Hạn chót cho câu trả lời của các ngươi là đúng 3 vòng quay của hành tinh kể từ lúc này.”
Vẫn còn vài chủ đề khác về Đế chế, và bài phát biểu thì lễ phép ngoài mong đợi của hầu hết mọi người, nhưng cư dân thành phố xem buổi trực tiếp đã vô cùng giận dữ. Mặc dù nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng họ chẳng hề bận tâm chút nào trong việc chọn lựa từ ngữ để lấy thiện cảm đối phương. Sự kiêu ngạo tuyệt đối hiện rõ như ban ngày. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đã cân nhắc đến khả năng mình có thể sẽ bị từ chối thẳng thừng.
Các chính trị gia và những quan chức gạo cội thì tức giận đến phát điên. Vị trí mà họ đã phải chật vật bon chen để có được lại bị tên quý tộc Abh trẻ tuổi kia gọi là “thứ công việc còn xa mới được coi là tao nhã”! Vả lại, làm gì có bằng chứng nào cho thấy hắn đang nói thật chứ. Từ tất cả những gì họ biết mà nói, rất có thể tên Chỉ huy người Abh kia đang nói dối, và những thần dân của Đế chế đều là nạn nhân của sự cưỡng bức. Đúng ra, chỉ có điên mới đi tin rằng một đám người đột nhiên ở đâu đến tấn công họ lại thật sự trung thực.
Lẽ dĩ nhiên, quan chức và đại diện của cư dân thành phố đã ném cho các sĩ quan Abh một tràng những câu hỏi không ngớt qua thiết bị liên lạc và đã thu được rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, thời gian họ được cho để phân tích những thông tin ấy quá ngắn ngủi. Mọi cố gắng xác thực tính chân thật của những câu trả lời từ người Abh đều vô vọng. Một nhóm luật sư lành nghề cũng tham gia cùng các nhà làm luật chất vấn những sĩ quan Abh, nhưng họ không thể tìm được điểm mâu thuẫn nào cả. Cho dù những thông tin họ được biết có toàn là dối trá đi nữa, thì chính phủ của Hệ Sao Hyde cũng không có nhiều lựa chọn.
Hành tinh Martin có sở hữu một hệ thống phòng vệ không gian. Do bản thân họ cũng đến đây từ một nơi trong tầm khả kiến của vũ trụ, nên có thể dễ dàng đoán được rằng một ngày nào đó sẽ có một cuộc xâm lược từ chính vũ trụ ấy. Cũng không cần phải hình dung ra một nền văn minh liên sao nữa, bởi cái khả năng một người họ hàng hung bạo xấu tính sẽ tìm đến họ đã xảy ra rồi. Tuy vậy, việc phân bổ nguồn vốn cần thiết cho quốc phòng thì dễ nói hơn là làm.
Lãnh đạo của một số cơ quan chính phủ đã hăng hái đề cập đến chuyện này, nhưng mà tất cả những vũ khí phòng vệ không gian họ có là 10 khẩu pháo laser đặt trên đất và 20 quả tên lửa. Họ không có quân đội hoạt động trên vũ trụ, và việc trông coi bảo trì những vũ khí kia thuộc về một phòng ban trong Bộ Cơ sở Hạ tầng. Vào lúc nguy cấp, việc khai hỏa những vũ khí ấy sẽ được giám sát bởi một vị chỉ huy làm việc bán thời gian trong một căn phòng điều khiển dưới lòng đất.
Cánh tay duy nhất còn lại của sức mạnh quân sự mà chính phủ hệ sao này sở hữu là một lực lượng cảnh sát không gian, vốn chỉ được trang bị để cùng lắm là dẹp được một cuộc bạo loạn cỡ lớn. Bảo họ đối đầu với cả một hạm đội không gian thì khác nào lấy trứng chọi đá, mà nói thế vẫn còn là giảm nhẹ đi chán.
Mặc dù vậy, vẫn có một phe trong Nghị viện muốn có chiến tranh. Họ lập luận rằng con tàu khổng lồ kia có thể chỉ là chiêu hù dọa, và cho dù có không đánh lại trên vũ trụ thì vẫn còn hy vọng chiến thắng dưới mặt đất. Họ cũng nói rằng ngoài tất cả những tính toán thiệt hơn, đây còn là vấn đề danh dự nữa. Liệu người dân có chấp nhận họ quy hàng trong khi còn không có cả ý định phản kháng?
Dĩ nhiên, cũng có không ít người khác kiên quyết cho rằng những lập luận ấy thật nông cạn, và cứ thế, họ càng lúc càng chìm sâu hơn vào tranh luận. Cuộc bàn bạc đi từ sự đối đầu giữa những ý tưởng và triết lý cao cả, cho đến xúc phạm cá nhân lẫn nhau.
Song, cuộc họp của họ khó có thể tiếp tục mãi. Có nói gì làm gì đi nữa, hạn chót ba ngày ngắn ngủi vẫn lơ lửng trên đầu. Một ngày trên Martin dài hơn hai tiếng so với một ngày ở quê hương tổ tiên họ, nhưng họ vẫn phải thống nhất được ý kiến với nhau thật khẩn trương. Không may là Nghị viện vốn không quen đưa ra quyết định nhanh chóng, thế là họ đành miễn cưỡng giao phó cho người đứng đầu chính phủ.
Người đứng đầu của chính phủ khi ấy là Rock Lin - cha của Jinto Lin.
Tổng thống Lin chia sẻ ý kiến của mình chỉ với một nhóm nhỏ người khác và kêu gọi sự ủng hộ của họ. Có vài người kịch liệt phản đối, nhưng ông đã thành công áp đặt lên họ một lệnh cấm tiết lộ. Hạn chót đang đến gần, Tổng thống Lin đứng trước thiết bị liên lạc trong dinh thự của mình với câu trả lời đã chuẩn bị sẵn…
“Hóa ra là ở đây à,” một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Jinto. “Ta đang tìm con đấy.”
“À, vâng ạ,” cậu đáp lời.
Một người đàn ông trung niên cao, gầy hiện ra. Đó là Teal Clint, thư ký riêng của Tổng thống Lin. Ông đã đảm đương vị trí này từ khi Lin vẫn còn là một thành viên của Nghị viện, hai người biết nhau từ trước khi Jinto ra đời.
Về phần mình, Jinto đã quen với ông từ khi còn bé. Mà không chỉ quen thôi đâu, cậu nhóc được ông nuôi dạy như chính con ruột của mình vậy.
Jinto chưa bao giờ gặp mẹ. Bà làm giám sát viên khai khoáng, mất trong một vụ tai nạn trước cả khi con trai mình biết bò. Rock Lin cảm thấy lo lắng trước viễn cảnh gà trống nuôi con trong khi bản thân vô cùng bận rộn với công việc chính trị, nên đã đem việc nuôi dạy Jinto đến nhờ cậy vào Teal cùng với cô vợ Lina của ông, những người Rock cho là đáng tin cậy. Vợ chồng nhà Clint rất yêu thương nhau, nhưng không may lại hiếm muộn, nên họ thực ra đã rất vui mừng khi nhận lời của Rock. Jinto vẫn tin rằng mình là con của Teal cho đến tận khi học tiểu học, và tình cảm cậu dành cho vị thư ký còn nhiều hơn chính cha ruột mình. Tuy nhiên, người mà cậu thương yêu nhất trên đời lại là Lina Clint.
Những nét góc cạnh trên gương mặt mang nước da sẫm màu của Teal bị phủ lên bởi một vẻ sầu não.
“Con xin lỗi,” Jinto nói. Cậu nghĩ mình sẽ bị quở trách vì ra ngoài giữa đêm khuya - xét tình hình lúc này, lại còn là một đêm đặc biệt nguy hiểm nữa. “Con về phòng ngay đây ạ!”
“Không cần đâu. Đi với ta nào.” Teal nắm lấy tay cậu mà như muốn kéo đứt nó ra, rồi thình thịch bước đi.
Jinto sợ sệt khi thấy thái độ bất thường, đáng lo của Teal. “Mình đi đâu vậy dượng?”
“Dinh thự Tổng thống.”
“Dinh thự Tổng thống?”
Crandon, thành phố duy nhất trên Martin và là ngôi nhà của tất cả con người trên hành tinh này, vốn được hợp lại từ ba tổ hợp kiến trúc đa chức năng. Chúng được đặt những cái tên hết sức thực dụng, không một chút lãng mạn: “Omni I,” Omni II” và “Omni III.” Jinto sống ở Omni III với nhà Clints, trong khi Dinh thự Tổng thống nằm ở Omni I.
“Đến đó làm gì thế ạ?” Đi đến Dinh thự Tổng thống có nghĩa là đi gặp cha của cậu. Cha Jinto có việc gì cần đến cậu giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này đây? Chưa kể đến việc Teal Clint, thư ký riêng của người đứng đầu chính phủ, lẽ ra phải có việc quan trọng hơn để làm thay vì đi đón một thằng bé tám tuổi.
“Cứ đi thì biết!” Teal quay lưng và tiếp bước.
“Khoan! Đợi đã!” Sải bước của Teal, vốn đã dài hơn so với người trưởng thành khác, khiến cho cậu bé phải chạy mới theo kịp. Thông thường, ông sẽ đi chậm lại vì Jinto; điều quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Teal còn chẳng hề ngoái đầu lại. “Không còn thời gian đâu, nhanh lên.”
Cuối cùng, họ dừng chân ở thang máy.
“Này, dượng giận con chuyện gì đúng không? Con sẽ xin lỗi mà, nên là…”
Teal không trả lời. Sự bực tức của ông hiện rõ, khi ông cứ dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ lên cửa thang máy trong lúc chờ nó mở ra.
Thang máy cuối cùng cũng mở. Bên trong không có ai hết. Jinto chưa bao giờ sợ cái ý tưởng phải ở một mình với Teal đến vậy.
“Đến Hầm Liên Kết,” Teal nói với chiếc máy tính điều khiển.
Cánh cửa liền đóng lại, khi thang bắt đầu hạ xuống, Jinto cảm thấy mình không thể ngậm miệng thêm một giây nào nữa. “Dượng ơi, liệu chúng ta có thể thắng không?”
“Sẽ chẳng có thắng thua gì hết. Thậm chí không có cả chiến tranh để mà thắng,” ông cáu kỉnh đáp.
“Vậy là chúng ta chịu thua sao?”
Teal liếc nhìn cậu bé. “Đúng thế. Cha con đã chọn đầu hàng. Mà không chỉ ‘đầu hàng’ thôi đâu, hắn đã bán đứng chúng ta.”
“Bán đứng? Ý dượng là sao?”
“Tên khốn ấy đã ra một thỏa thuận. Một cái thỏa thuận nhơ bẩn rác rưởi,” Teal cục cằn.
“Thỏa thuận ư?”
“Đừng nhại lại ta như một con vẹt!”
“Con… Con xin lỗi.” Cậu nhóc cúi đầu.
“Đừng hiểu lầm, ta cũng không hề muốn có chiến tranh. Thực sự chúng ta không có vẻ gì sẽ chiến thắng được. Nhưng mà đưa ra một cái thỏa thuận như thế ư!? Chết tiệt Rock, ta thật không còn tí tôn trọng nào dành cho hắn nữa!”
Jinto buồn bã. Trong lòng cậu vốn luôn tự hào khi mình có hai người cha. Ấy vậy mà, giờ đây người cha đã nuôi dưỡng cậu đang chửi rủa người cha sinh ra cậu. Hai mắt Jinto ầng ậng nước.
Nhìn cậu nhóc bắt đầu sụt sịt, một vẻ hối hận thoáng qua gương mặt người cha nuôi. “Xin lỗi. Ta biết chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của con, vậy mà ta…”
“Nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi! Con chẳng hiểu gì cả…”
“Không lâu nữa đâu.” Teal vò mái tóc đen ngắn của ông. “Như ta nói khi nãy, Rock đã ra một thỏa thuận. Những gì hắn làm sẽ được công bố sớm thôi. Chắc chắn hắn sẽ trở thành kẻ bị căm ghét bởi tất cả mọi người sống trên Martin. Thậm chí sẽ có những kẻ nghĩ rằng nếu không thể chạm vào cha con, chúng sẽ ít nhất tẩn cho gia đình hắn một trận. Đó là lý do ta đưa con đến Dinh thự Tổng thống, ở đó có an ninh nghiêm ngặt.”
“Dượng nghĩ con sẽ bị đám đông đánh đập ư?” Jinto run rẩy.
“Không loại trừ khả năng đó.” Teal gật đầu không ngần ngại. “Cho dù có không đến mức đó, họ cũng sẽ quấy rối con. Chửi rủa, ném đồ vật, có khi còn bị tung nến khói vào phòng nữa.”
Khi Teal đề cập đến phòng của Jinto, điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là Lina Clint. “Thế thì Lina phải làm sao đây? Có cả đống người biết con sống ở nhà dượng mà!”
“Ta báo cho cô ấy rồi. Cổ là người lớn, có thể tự chăm sóc cho mình được.”
“Ý dượng là dì ấy đã chuyển đến một nơi an toàn trước chúng ta rồi à?” Cậu không thể tin là Lina sẽ bỏ trốn mà không có cậu đi cùng.
“Ừ.” Teal đọc được biểu cảm của Jinto. “Dì lo cho con lắm đấy. Ta bảo cô ấy là đi tìm con để cổ bình tĩnh lại.”
“Vâng.” Jinto vẫn thấy có gì đó không đúng. Bởi lẽ, đâu có gì đảm bảo Teal sẽ tìm thấy đâu, nên Lina hẳn sẽ muốn cùng đi tìm cậu. Lina mà cậu biết chắc chắn sẽ hành động như vậy.
Thang máy dừng lại và mở cửa tại Hầm Liên Kết trên Tầng 3. Hai người mang những nỗi buồn riêng cùng bước ra. Tầng này có vô số những thang máy dạng ống xếp thẳng hàng, chạy dọc từ dưới đất lên đến đỉnh của tòa nhà đa chức năng. Chúng gợi nhớ về những cây cột trụ chống đỡ cái mái nặng nề của một điện thờ cổ đại. Luồn lách xung quanh các ống thang là những khoang taxi không người lái.
Một chiếc taxi phát hiện ra cửa thang máy vừa mở liền dừng lại phía trước hai người. Chỉ cần một cánh tay phải, Teal đẩy Jinto vào trong. Jinto cố gắng làm nguội đầu mình lại, nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi.
“Dinh thự Tổng thống. Chạy nhanh lên,” Teal lẩm nhẩm ngắn gọn với chiếc taxi. Nói xong, ông khoanh tay tiếp tục im lặng.
Jinto thắc mắc không biết cái “thỏa thuận” kia cụ thể sẽ dẫn đến điều gì. Bầu không khí trong xe khiến việc dò hỏi Teal trở nên vô cùng khó, nhưng rồi cậu gom hết dũng khí trong cơ thể nhỏ nhắn của mình lại và cất lời: “Thôi mà dượng, kể con nghe về cái thỏa thuận ấy đi.”
“Đấy là thông tin tuyệt mật. Nó sẽ được giữ kín với công chúng cho đến khi công bố chính thức.”
“Kể cả con sao?” Jinto đánh liều hỏi, giọng rụt rè.
Vị thư ký khịt mũi đáp. “Đã biết tận dụng đặc quyền mới của mình rồi đấy nhỉ!”
“Dượng nói sao cơ…?”
“Bật cái vô tuyến lên. Sắp đến giờ công bố rồi.”
Jinto làm theo, bật chiếc vô tuyến ba chiều gắn trên taxi. Hình ảnh nổi bắt đầu chạy bên trên bộ điều khiển thủ công của xe.
“Tạm thời, hạm đội Abh vẫn chưa có động thái gì,” hình ảnh nhỏ xíu trong mờ nói. “Một số báo cáo nói rằng đã có đối chất qua lại giữa Tổng thống Lin và đội quân xâm lược. Theo những thông tin thu thập từ một nguồn nhất định, việc chúng ta quy hàng Đế chế đã được xác nhận. Dù vậy, chúng tôi vẫn không khỏi hy vọng rằng những báo cáo ấy là sai, và những lãnh đạo của ta sẽ đưa ra quyết định bằng danh dự. Bổ sung thêm, chúng tôi đã nhận được một thông báo rằng sẽ có… xin trích nguyên văn, một ‘tuyên bố vô cùng hệ trọng’ được phát đi từ Dinh thự Tổng thống vào chính xác 25 giờ. Còn 90 giây nữa từ lúc này.”
90 giây ấy thật là dài, một phút rưỡi mà cậu chỉ muốn trôi qua thật nhanh, nhưng đồng thời cũng muốn nó kéo dài mãi mãi. Jinto ngày càng mất kiên nhất, lo lắng không rời mắt khỏi video ba chiều, thi thoảng liếc trộm người đàn ông bên cạnh cậu.
Teal vẫn cứng đờ như một bức tượng. Ông chẳng thèm nhìn lấy hình chiếu dù chỉ một lần, ánh mắt nãy giờ vẫn hướng thẳng về phía trước.
Khoang taxi thoát ra khỏi tòa kiến trúc đa chức năng và chạy dọc theo Ống Liaison lơ lửng bên trên khu Rừng Ngoại Lai.
Cuối cùng, thời khắc mong chờ đã tới.
Video liền chuyển sang hiển thị một bục phát biểu trống không. Thế rồi, một người đàn ông tuấn tú bước lên. “Tôi xin phép đọc tuyên bố.”
Jinto nuốt ực trong sự căng thẳng, nhìn chằm chằm miệng người diễn giả.
“Hôm nay, vào lúc 23:52, tôi Rock Lin, Tổng thống của Chính phủ Hệ Sao Hyde, xin gửi đến Thái Tử và Chỉ huy của Đế quốc Hạm đội Ablïarsec néïc-Lamsar Dusanh, Quốc Vương của Barce lời tuyên bố sẽ từ bỏ quyền tự chủ của Hệ Sao Hyde. Kể từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ là một phần của Đế chế Nhân loại Abh.”
Mặc dù hình ảnh không hiển thị họ, nhưng Jinto có thể nghe được tiếng kêu la của đám phóng viên nãy giờ chăm chú theo dõi. Không hề có sự kinh ngạc hay giận giữ trong những tiếng xôn xao ấy, chỉ có sự cam chịu. Cậu thậm chí còn nghe ai đó lẩm bẩm “biết ngay mà.”
Jinto liếc nhìn Teal, nghĩ: Đó, chuyện đâu có tệ đến thế đâu.
“Vẫn còn nữa,” Teal nói.
“Tuy nhiên, Tổng thống cảm thấy rằng ông ấy muốn cư dân của Hệ Sao Hyde sở hữu con đường đến những hệ sao khác, và bởi vậy nên cần có một biện pháp thỏa hiệp. Tức là, một lời đề nghị đưa một cư dân của chúng ta lên làm ‘lãnh chúa.’”
“Anh nói chuyện đó có thể sao!?” ai đó kinh ngạc hỏi.
“Sẽ có khoảng thời gian để hỏi sau. Xin hãy giữ trật tự,” người phát biểu nói, phản đòn dễ như không. “Tuy nhiên, tôi sẽ cho trường hợp này một ngoại lệ và trả lời. Căn cứ những điều khoản đã thống nhất, điều đó là có thể. Để đổi lấy mã vô hiệu hóa hệ thống phòng vệ không gian, lãnh đạo mới đã chấp thuận một số điều kiện có lợi cho chúng ta.”
“Vậy thì ‘lãnh chúa’ mới này là ai?”
“Tôi đã bảo rồi, các người có thể hỏi sau. Ý định ban đầu là chọn ra lãnh chúa bằng bầu cử. Tuy nhiên, không may là vị trí quý tộc của đế chế không thể bị thay đổi bởi kết quả bầu cử. Từ đầu thì quý tộc vốn đã không quen thuộc với khái niệm bầu cử rồi!” người diễn giả nói, định cười khẩy một cái nhưng rồi lại thôi.
Ngay cả khi xem qua sóng truyền hình, người theo dõi vẫn có thể nhận ra bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng trong căn phòng ấy.
“Vậy lãnh chúa là ai!? Vẫn câu hỏi cũ, nhưng giọng khác.
“Các bạn có xem phần giải thích của Chỉ huy Ablïar liên quan đến Đế chế và Hệ sao rồi, phải chứ? Người này có thể là ‘lãnh chúa’ của chúng ta trên giấy tờ, nhưng ông ta sẽ giống chủ của một công ty thương mại xuyên vũ trụ hơn. Chủ của các tập đoàn thường không được chọn bằng bầu cử, mà thực tế thường là cha truyền con nói, nên là…”
“Thế lãnh chúa là ai!? Mẹ nó, tôi biết, tất cả mọi người ở đây đều biết, và tất cả những ai đang xem truyền hình cũng biết! Chúng tôi chỉ muốn nghe ông nói ra thôi, thật to và dõng dạc vào! Mau nói đi, tên của kẻ làm lãnh chúa và chủ nhân của bọn tôi là gì?”
Ngay cả Jinto cũng lờ mờ đoán ra, nhưng cậu vẫn không muốn tin điều đó là thật. “Không thể nào… ông ta nói dối…” cậu nhìn Teal cầu khẩn. Tuy nhiên, ông chỉ ngồi đó lặng thinh, môi không hé nửa lời. Jinto quay trở lại vô tuyến, cậu thấy người diễn giả đang nhìn chằm chằm. Ông ta đã bị dồn đến chân tường.
“Được thôi. Đúng như các bạn hẳn đã đoán từ trước. Rock Lin sẽ biến hệ sao của chúng ta thành lãnh địa của ông ấy.” Tiếng kêu gào nổ ra ngay sau đó chỉ có thể được diễn tả bằng một từ: cơn cuồng nộ.
“Nó đấy. Đó chính là cái thỏa thuận,” Teal nói. “Chỉ để trở thành một quý tộc, hắn ta đã giao vũ khí duy nhất của chúng ta cho lũ xâm lược. Ta không hề biết rằng bọn Abh lại sợ hệ thống phòng vệ không gian của chúng ta đến thế. Có lẽ chúng ta có thể đánh một trận ra trò thật.”
“Nh- Nhưng mà…” Jinto cố gắng hết sức để biện hộ cho cha mình. “Ban đầu ông ấy đã cố gắng để chúng ta được bầu cử ra lãnh chúa! Tức là…”
“Ta có biết đâu!” Teal nghiến răng. “Ta chỉ nghe được về cái ‘ý tưởng’ của hắn vào lúc sự đã rồi. Sau khi hệ thống phòng thủ đã bị vô hiệu hóa, sau cả khi gia đình Lin gia nhập hàng ngũ quý tộc của đế chế. Ta không quan tâm ban đầu hắn đã đề xuất những điều kiện gì. Ta là thư ký riêng của hắn, vậy mà tên xảo quyệt ấy còn chẳng thèm hỏi ý kiến ta trước, hẳn là hắn đã nghĩ ta không còn giá trị để mà lợi dụng nữa. Chắc hắn nghĩ ta chỉ có thể làm một việc là đi đón con cho hắn, vậy mà ta cứ nghĩ bọn ta là bạn thân nhất của nhau cơ đấy!”
“À…” Vậy ra đây là lý do Teal tức giận đến vậy. Ông coi những gì cha Jinto làm là một sự phản bội với cá nhân ông.
“Tất cả bình tĩnh!” người diễn giả trên truyền hình gào lên. “Nếu các người biết động não một tí, các người sẽ hiểu rằng đây là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Tổng thống Lin sẽ là người quan tâm nhất đến những gì chính phủ của ta yêu cầu. Thực ra, miễn là không phải vi phạm mệnh lệnh của Đế chế, ông ấy dự định sẽ nghe theo ý chí của chính phủ hệ sao - chính phủ của người dân. Tôi hy vọng các người nhận ra rằng điều đó có mơ cũng không được nếu lãnh chúa là một ai đó sinh ra đã là quý tộc Đế chế. Chúng ta có thể có được mức độ tự do cao nhất so với tất cả các hệ sao khác dưới quyền của Đế chế.”
“Nhảm nhí!”
“Làm sao chúng tôi biết được ông ta sẽ giữ lời!?” Một vài câu hỏi có thể nghe thấy giữa cơn sóng chế nhạo nổ ra.
“Thế bây giờ Tổng thống, à quên, Ngài Lin ở đâu?”
“Ừ, thằng chết giẫm ấy đâu rồi!?”
“Ừm…” người diễn giả rơi vào trạng thái lắp bắp, ngược hẳn với những gì đã thể hiện nãy giờ. “Để làm rõ một số điều cũng như để chính thức nhận tước hiệu ở thủ đô của Đế chế, Tổng thống hiện đang di chuyển lên tàu soái hạm của người Abh. Ông ấy đã lên một tàu Abh hạ cánh ở French Prairie, lúc này đã khởi hành rồi.”
“Vậy là hắn bỏ chạy hả!”
“Thảo nào trì hoãn thông báo lâu thế.”
“Không biết bao giờ hắn quay lại nhỉ?”
“Ờ tất nhiên là sẽ về rồi, cùng với một dàn vệ sĩ nhé.”
“Không đâu, kể cả có muốn về cũng chẳng được đâu. Các ông nghĩ bọn Đế chế lại cho làm quý tộc dễ thế á? Hê, có vẻ hắn bị lừa rồi. Cho đáng đời!”
“Tôi xin mọi người đấy!” Vị diễn giả đang lao vào cuộc chiến đơn thương độc mã. “Mọi người phải hiểu rằng Tổng thống quyết định như vậy là do nghĩ đến hạnh phúc của tất cả cư dân, chứ không phải tư lợi cá nhân…”
Jinto không thể chịu thêm được nữa. Cậu tắt vô tuyến đi.
“Chuyện là như thế đó,” Teal nói. “Như này có nghĩa con sẽ là người kế thừa tước vị lãnh chúa đấy. Ôi không, tôi thật vô lễ khi nói chuyện với ngài thô thiển như vậy. Dù sao ngài cũng là ‘Công tử nhà Quý tộc,’ kia mà. Xin ngài hãy rộng lượng tha thứ cho sự thiếu lễ độ của kẻ hèn này, thưa Chúa Công.”
Jinto cố thuyết phục mình rằng vừa rồi chỉ là một trò đùa, nhưng trên mặt Teal chẳng có chút hài hước nào cả.
“Thôi đi, Teal…” Jinto chật vật nén nước mắt. “Sao dượng lại nói chuyện với con như thế… Thật không công bằng…”
“Ta biết.” Teal vẫn nhìn về phía trước. “Ta biết ta đang đối xử với con thật tồi tệ. Chỉ là, ta không thể bỏ nó ra khỏi đầu được. Chết tiệt… Có thể không giống vậy, nhưng mà ta đang phải cố lắm mới không gào ầm lên đây. Mẹ nó, mẹ nó chứ….”
Khoang taxi đi vào Tầng Liên Kết của tầng Omni I. Chiếc thang máy dẫn đến Dinh thự Tổng thống sẽ sớm đến nơi.
“Con chỉ muốn biết một điều này thôi…”
“Gì vậy?” Teal nhìn theo cậu.
“Khi dượng bảo dì Lina bỏ trốn…” Đột nhiên, cậu mất đi ham muốn tiếp tục câu hỏi. Nhưng rồi chẳng còn cách né tránh nào cả, cậu nhất định phải nghe được câu trả lời. “...Dượng có nói cho dì ấy biết về cái thỏa thuận không?”
“... Không. Nó vẫn đang được giữ kín với công chúng.” Phút ngập ngừng của Teal đã vạch trần lời nói dối của ông không thương tiếc.
“Ra vậy…” Jinto gần như có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng khi thế giới mà cậu vốn vô cùng quen thuộc - thế giới mà cậu yêu thương - đang sụp đổ xung quanh.