Chương 05
Độ dài 1,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-08 22:15:26
Xem xét cuộc chiến dài phía trước thì thể lực là điều cơ bản. Điều này đặc biệt đúng đối với một cơ thể không có nền tảng như Hee Woo.
Sau khi thay quần áo thể dục của trường, anh mang theo túi mua hàng bằng giấy, gấp đồng phục gọn gàng và bỏ khăn, xà phòng, đồ lót vào. Anh muốn bỏ vào túi xách nhưng vì vội ra khỏi trường nên không mang theo.
Sau khi chạy một cách đầy hăng say, anh thở hổn hển, ôm lấy ngực và bước đi như một cái xác không còn sức sống.
Anh chỉ chạy 5 phút nhưng anh có cảm giác tim anh đập nhanh đến mức như muốn xuyên thủng lồng ngực. Phổi của anh như sắp nổ tung, và nước bọt khô khốc chảy ra từ miệng anh. Cả hai chân đều run rẩy dữ dội nên bị chuột rút không có gì lạ.
Anh cũng cảm thấy như vậy vào ngày hôm qua nhưng sau khi chạy anh nhận ra thể lực của mình còn tệ hơn thế.
Khi cơ thể anh đạt tới giới hạn, anh ngừng chạy, đi chậm lại và lặp lại việc chạy. Đây là cách nhanh nhất để tăng thể lực.
Anh ấy lại chạy trong 5 phút, sau đó đi bộ 10 phút như một con zombie, cuối cùng anh cũng lết được đến trường rồi tựa lưng vào tường.
Anh tự trách mình rằng rốt cuộc anh đã làm gì khi còn đi học mà lại không có thể lực như vậy, và anh đã kiểm tra tháp đồng hồ của trường có thể nhìn thấy từ cổng trường. Đồng hồ đang chỉ 6:40. Không biết có phải là sớm hay không mà trước cổng trường vẫn chưa có chủ nhiệm học sinh cũng như ban lãnh đạo.
Anh đi vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo và bắt đầu tắm. Mặc dù cơ thể anh đẫm mồ hôi nhưng cảm giác các cơ bắp dần căng cứng khiến tâm trạng anh vui vẻ.
Nhà vệ sinh nữ và nam ở khác tầng, phòng giáo vụ cũng ở tầng dưới nên anh không lo liệu có nữ hay không.
Anh thay đồng phục, chải đầu rồi bước vào lớp học. Có một vài người bạn anh không thân nhưng họ nhìn Hee Woo với ánh mắt kỳ lạ. Anh không phải là một học sinh thường đến sớm và anh cảm nhận được bầu không khí khác thường ở đâu đó.
Bình thường, Hee Woo luôn cúi đầu và tránh ánh mắt của người đối diện. Nhưng bây giờ ở trường, không biết có phải do anh đã gội đầu hay không, anh dùng khăn tắm chải tóc, vươn thẳng vai và bước vào một cách đường hoàng.
Hee Woo cảm thấy ánh mắt của bạn bè đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng anh không bận tâm và đi đến chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của anh là ở cuối dãy bên cạnh cửa sổ. Mặc dù là người không cao lắm nhưng anh nhớ mình đã ngồi ở đây để hầu tên Tae Hoon.
Anh ngồi xuống và đưa tay vào ngăn kéo dưới bàn. Từ trước, anh luôn được nhắc phải thực hiện việc học vào buổi sáng. Dù sao thì Hee Woo, người nghĩ rằng dù có bắt đầu học gì thì cũng sẽ giống nhau, nghĩ rằng sẽ lấy bất cứ quyển gì và lần mò lấy ra một cuốn sách. Đó là môn toán.
"Toán, được rồi! Tao sẽ KO mày."
Anh mở sách ra. Toàn bộ cuốn sách đều bị vẽ nguyệch ngoạc khắp nơi. Anh không khỏi nhíu mày, vì anh không hề thích viết nguệch ngoạc trên sách.
Khi anh lật từng trang sách, những chữ viết nguệch ngoạc đều là kiểu chữ khác hắn. Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ mình, đó là cuốn sách đã bị viết nguệch ngoạc vì anh đã vô tình cho ai đó mượn một cách không mong muốn.
Anh chăm chú đọc cuốn sách, thầm nghĩ mình thật may mắn khi trở về mà không bị hổng kiến thức. Ngay cả khi anh không thể nhớ chắc chắn, anh vẫn mơ hồ nhớ lại quá trình giải quyết.
Mặc dù đã trải nghiệm quá trình tuyển sinh từ lâu nhưng anh đã đào sâu vào SAT được 3 năm và có khả năng vào bất cứ một trường đại học Hàn Quốc nào.
Để giải quyết vấn đề, anh đã lục túi của mình để tìm một dụng cụ viết, nhưng anh lại không thể tìm thấy nó. Anh đóng sách lại một lúc rồi hỏi cậu bạn ngồi ghế trước.
"Tôi không có bút, vậy bạn có thể cho tôi mượn một cái được không?”
Anh đã hỏi một cách lịch sự.
Nhưng…….
“…….”
Người bạn đó giả vờ không nghe thấy Hee Woo và chỉ làm việc của riêng mình.
“Cho tôi mượn cây viết.”
Anh đã nói lại. Nhưng quả nhiên dù đã nghe thấy cậu ta cũng giả vờ không nghe. Cậu bạn đó đã phớt lờ Hee Woo.
Anh thu lại bàn tay đã đưa ra và mỉm cười.
"Thì ra mình đã sống như thế này."
Anh lại nhớ ra.
Vào năm thứ nhất, một ai đó mà anh không nhớ tên đã gọi anh là C*t. Cái tên c*t đó thì không có nguyên do gì đặc biệt cả. Nghĩ lại thì dường như nó đã được gán chỉ vì anh đi vệ sinh trong giờ học.
Vào năm thứ hai, anh đã trở thành một nô lệ hoàn toàn. Còn những bạn học khác thì làm ngơ trước cuộc sống bi thảm của kẻ đó. Không, bọn họ không chỉ nhắm mắt làm ngơ, còn có một tên cố ý tự mình làm chủ. Những người khác thậm chí không nói chuyện. Có lẽ là vì họ lo lắng rằng mình có thể rơi vào tình huống tương tự nếu họ nói chuyện với anh ấy.
“Mình đã từng như vậy.”
Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi anh.
Đến bây giờ anh không còn ý định trả thù nữa. Tuổi cơ thể của anh là 18 tuổi, nhưng anh đã sống gần 40 năm ngoài đời. Cái tuổi mà anh muốn đánh nhau với lũ trẻ và trở thành kẻ đứng đầu một con hẻm đã qua lâu rồi. Anh nghĩ rằng tôi chỉ cần im lặng, tốt nghiệp và đạt được mục tiêu của mình là được.
Anh gãi đầu khi nghĩ đó là mục tiêu.
Rốt cuộc là vào trường đại học nào và phải làm gì để đạt được điều đó?
Trong khi anh đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa mở ra và Lee Tae Hoon bước vào.
"Hôm nay mày chết chắc rồi."
Hắn nhăn mặt và bắt đầu chạy về phía Hee Woo. Đối với Tae Hoon, đó là để trút giận lên Jong Il ngày hôm qua, nhưng Hee Woo đã gặp khó khăn để nhận ra tình hình là gì. Tuy nhiên, rõ ràng là đối phương không có thiện chí với anh.
Hắn ta vung nắm đấm lên. Tuy nhiên, Hee Woo đã dồn lực về phía sau và dễ dàng tránh nắm đấm của hắn ta.
"Thật luôn? Mày điên rồi hả?
Giọng nói của anh ấy vang khắp lớp học.
Đó là âm thanh bạo lực, điên loạn, nhưng không ai trong lớp có ý định gọi giáo viên đến hoặc ngăn cản. Rõ ràng họ biết anh sẽ bị Tae Hoon tẩn một trận. Đôi mắt của họ sáng lên với dự đoán về Tae Hoon sẽ đơn phương hạ gục.
"Mấy người lạnh lùng thật đấy."
Hee Woo liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường phía sau lớp học. Vẫn còn thời gian trước khi giáo viên đến.
Anh không có ý định trả thù, nhưng anh không có ý định nhận thêm đòn nào khi anh đã gần 40.
Tae Hoon lại tung ra cú đấm.
Sau khi xoay người tránh nắm đấm, Hee Woo nắm cổ tay đối phương và ấn khuỷu tay xuống.
Cánh tay của Tae Hoon bị bẻ ngược theo hướng ngược lại với các khớp của cơ thể.
"Ah!"
Trong khoảnh khắc đau đớn, Tae Hoon đã bất chấp bản thân hét lên.
Nếu đó là Hee Woo ban đầu thì việc khống chế Tae Hoon cũng không phải là việc dễ dàng gì. Ngay cả bây giờ chỉ cần chạy một chút thôi cũng rất khó khăn rồi. Để giành chiến thắng, anh không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng kỹ thuật mà anh đã học từ kiếp trước.
"Nhưng hắn ta có yếu đến mức này không?"
Anh đã nghĩ rằng Tae Hoon, người mà anh nhớ trước đây rõ ràng là rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nhìn lại nó quá yếu so với suy nghĩ.
"Mày thật sự tìm chết à?”
"Làm gì có ai muốn chết chứ? Nhưng mày có thể nói cho tao biết tại sao mày lại làm vậy không?”
Anh thả cổ tay ra và hỏi.
Khi Hee Woo tránh nắm đấm của Tae Hoon và bẻ tay, lớp học trở nên yên tĩnh như chuột chết.
Tae Hoon không biết phải làm gì trước sự nổi loạn của Hee Woo. Dù bị đối xử như nô lệ nhưng anh không bao giờ phản kháng như một con giun đất luồn lách. Có những lúc anh đã cau mày nhưng mỗi lần như vậy, nếu bị ăn đấm thì anh lại bình tĩnh trở lại. Nhưng giờ lại dám công kích hắn sao.
Hee Woo, người nghĩ rằng con bọ kinh tởm còn dễ giết hơn côn trùng nên đã bẻ tay hắn.
Cần phải giẫm lên nó một cách triệt để để nó không thể gây rối thêm lần nữa.
"Thôi bỏ đi."
Anh lắc đầu và đứng thẳng dậy. Hắn lắc khuỷu tay đau đớn của mình và lườm Hee Woo.
"Đồ sâu bọ. Mày không biết gì cả ư? Mày muốn tao nói tại sao à?"
Dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì Hee Woo cũng không quan tâm.
Cơn thịnh nộ của hắn rõ ràng như trong một trận chiến.
Nếu một cuộc chiến xảy ra, anh sẽ không tránh nó. Tuy nhiên, việc đánh nhau với đối thủ bằng cơ thể yếu ớt đã trở thành gánh nặng. Sử dụng kỹ thuật để khống chế là cách duy nhất.
Tuy nhiên, cơ thể anh chưa quen với việc sử dụng kỹ thuật. Nếu sử dụng sai cách có thể làm gãy xương của đối phương thì đó là một thất bại.
Anh có thể bị đưa đến đồn cảnh sát, hoặc có thể bố mẹ anh sẽ bị đưa đến trường. Đó là việc không biết chừng bố mẹ sẽ cúi đầu xin lỗi các giáo viên và bố mẹ của nó.
Ngoài ra, một số "sai sót" có thể bị nắm thóp trong kỹ thuật của chính anh ấy. "Hmm". Đó là một khoảng trống mà anh không thể coi thường được.
Ngoài ra, có những ca sĩ hoặc diễn viên đã bị fan lôi xuống vực vì hành vi sai trái trước khi ra mắt. Nhìn chung, có nhiều trường hợp ứng cử viên tổng thống hoặc đại biểu quốc hội rút lui vì vấn đề nghĩa vụ quân sự của con cái hoặc các vấn đề trái đạo đức.
Bị tì vết là sai lầm ngay từ đầu.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình một cách lý trí và lạnh lùng hơn. Anh đã phải khuất phục hắn vừa đủ để không tạo thêm rắc rối nữa.
Hee Woo đã kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Cơ thể anh không đủ linh hoạt để tung cú đá. Trừ khi đó là một cú đánh thẳng, ngay cả nắm đấm cũng rất nguy hiểm. Nhưng đó là đủ để anh giành chiến thắng rồi.
Hee Woo phủi tay và nói với Tae Hoon.
“Tao đã định muốn sống cuộc đời học sinh của mình một cách lặng lẽ, vì vậy tao đã cố gắng sống chung với nó, nhưng có vẻ như tao không thể làm thế được nữa rồi.”
Một nụ cười chế giễu nở trên môi Tae Hoon.