• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Gã đàn ông lạ mặt (2)

Độ dài 1,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:42:50

Trans: Tama07

Chương truyện có xen lẫn cả góc nhìn của hai nhân vật. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để không nhầm lẫn.

_______________________

"............."

Đôi mắt xám đằng sau kính sáng lên một cách lạ thường, Lizbel không bỏ lỡ điều ấy. 

Trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Vậy nhưng chuyện đó chỉ là trong giây lát. Cơ thể Lizbel bị nâng lên giữa trên không trung.

Gã đàn ông nhẹ nhàng bế Lizbel mà không có vẻ gì mệt nhọc.  

"Cái, cái gì......"

"Cô có thể đồng ý cho ân nhân cứu mạng làm thế này chứ?"

Tính khí của gã đàn ông có vẻ thuộc kiểu thích làm theo ý mình. Lần này  Lizbel mới thật sự hoảng hốt. 

Tới tận bây giờ, chưa từng có ai bế cô như thế này cả. Bao vây lấy cô hoặc kéo cô đi lê lết thì còn có.............

Lizbel định mở miệng ra nói gì đó để giấu diếm sự hoảng hốt. Vậy nhưng trước khi cô có thể nói được gì, thì gã đàn ông đã thả cô xuống nệm giường êm ái. 

"Oh........?"

Dường như gã đàn ông vẫn không có ý định giải đáp thắc mắc hay xử lý sự hoảng hốt của Lizbel. Anh ta để Lizbel ngồi lên giường, rồi quỳ một bên gối và hạ thấp người xuống. 

"..........!"

Khoảnh khắc tiếp theo, Lizbel gắng gượng kiềm chế tiếng rên rỉ suýt phát ra. Bàn tay của gã đàn ông chạm vào chân của Lizbel. 

 Asius không chút do dự, tháo băng gạc ở chân của Lizbel. Dải băng đẫm máu bám dính vào bàn chân nhỏ nhắn.  Anh đem cô gái về đây và thay băng gạc cho cô ta rồi, nhưng vết thương lại hở miệng ra khi cô ta di chuyển. 

Lizbel ngẩn mặt ra nhìn vào ngón tay đang vẽ hình gì đó của Asius. Rồi cô mở to mắt ra khi nhìn thấy thứ giống như một cái lưới màu xanh xuất hiện.

"Ơ........"

Cô chưa từng nhìn thấy hiện tượng này trước đây, nhưng cô có thể biết đó là gì.

Là Ma thuật.  Việc cái kính bỗng dưng xuất hiện vừa nãy cũng là ma thuật. 

Lizbel cứ thế nói ra suy nghĩ của mình

"Pháp sư?"

"Vâng"

Asius trả lời ngắn gọn. Những vết máu nhớp nháp dính ở chân, biến mất tại những nơi mà đầu ngón tay của anh lướt qua. Màu sắc vốn có của bàn chân trắng trẻo từ từ xuất hiện. 

Lizbel có cảm giác như đang được gột rửa bởi nước mát. Cảm giác nhột ở chân khiến cơ thể cô căng thẳng một cách kỳ lạ, cô run nhẹ. 

Và rồi cô cảm thấy có gì đó lạ thường.

'Thật sự là nước ư?'

Lizbel ngạc nhiên nhìn bàn chân của mình. 

Là nước thật. Những giọt nước tuôn ra từ đầu ngón tay của gã đàn ông và rửa trôi máu. Máu được rửa trôi bay hơi trong không khí, biến mất không để lại chút dấu vết. 

Thì ra Pháp sư còn  có thể làm được những chuyện như  thế này. 

Lizbel chợt quên mất tình hình hiện tại và trầm trồ một cách vô tư. Trong quá khứ và cả hiện tại, Lizbel chưa từng nhìn thấy Pháp sư một lần nào cả. 

Gã đàn ông ra lệnh với giọng nói tĩnh lặng.

"Bail, đem tới đây"

Lizbel không biết là anh ta đang ra lệnh với ai. Lẽ nào còn có ai khác trong căn phòng này? 

Lizbel bất an nhìn xung quanh phòng, và cô phát hiện thấy một luồng khói xám cuồn cuộn  bay lên từ phía cửa. 

".........?"

Không chỉ bay lên mà thứ đó đang ào tới đến phía này. 

 Ào tới? Lizbel  nghĩ rằng cách diễn đạt của cô thật kỳ quặc, nhưng không có cách diễn đạt khác thích hợp hơn. 

Đám khói vui vẻ ào tới chỗ hai người họ. 

 Pong!

Thứ gì đó bật ra từ bên trong đám khói xám dày. Là băng gạc. 

Gã đàn ông nhận lậy thứ đó và bắt đầu băng bó chân của Lizbel. 

"Sẽ tốt hơn nếu có thuốc mỡ hay thuốc khử trùng, nhưng bây giờ lại không có"

Hiện tại, Asius không có ý định dùng những thứ đó. Anh quấn băng gạc một cách thành thục, rồi lược bớt tâm địa một cách ngắn gọn, và nói ra thành lời. 

"Trong thời gian tới, chỉ còn cách không di chuyển"

Và ở bên cạnh ta. Tất nhiên là anh không nói điều ấy ra thành lời. 

"Dựa vào gì để ta tin ngươi"

Vậy nhưng Lizbel xuyên thấu suy nghĩ ấy của anh  một cách sắc bén. 

Thói khen thường có của Lizbel khi cô cảm thấy bất an và lo sợ, lại bộc phát. Khóe miệng của cô cong lên một cách xinh đẹp.

"Ngươi biết ta là gì không, mà lại bảo ta không được di chuyển ở đây hả?"

Nụ cười của Lizbel giống như thiên thần. Asius ngừng tay và ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của cô. 

"............"

Ánh mắt của họ gặp nhau trong không trung. Một bên là ánh mắt giả bộ ngọt ngào của người thăm dò, một bên là ánh mắt vô chủ ý của người quan sát. 

Trong lúc ấy, ánh mắt chệch đi một cách kỳ lạ. 

Lizbel đang nhìn chằm chằm vào mắt của Asius, nhưng Asius đang cận thẩn quan sát khuôn mặt của Lizbel.

Mái tóc vàng kim sáng lấp lánh không có lẫn một chút tạp chất.  Đôi mắt xanh lam giống như bâu trời trong xanh. Làn da sáng và mỏng như sẽ lập tức đỏ ửng lên nếu bị chọc vào. 

Rất lâu rồi anh mới thành thật trầm trồ về ngoại hình của người khác. Sắc đẹp của cô ta là thứ đủ để khiến vô vàn nam nhân rơi vào lưới tình ngay trong cái nhìn đầu. 

Quả nhiên là con gái của Nữ thần nên mới vậy sao? 

Asius cười trìu mến. 

"Cô quả thực giống như thiên thần vậy"

Vậy nhưng câu trả lời ấy của Asius lại lệch hẳn khỏi câu trả lời mà Lizbel mong muốn. 

Lizbel nhăn mặt bởi cuộc đối thoại cứ đi sai hướng một cách kỳ quặc. 

"Ừ, ngươi cũng đẹp trai lắm"

"Tôi được nghe điều đó thường xuyên"

".......chuyện ấy tốt thật nhỉ"

Lizbel thở dài. Cô đâu định nói mấy câu đùa giỡn như thế này. Có gì đó rất bất thường. 

Rõ ràng là cô đã bất tỉnh tại Hoàng cung mà........ Vậy nhưng tên Pháp sư không biết gì về cô,  làm sao biết được điều đó và đưa cô ra khỏi Hoàng cung?

Lizbel chậm rãi hỏi. 

"Ngươi đưa ta tới đây hả?"

"Vâng"

"Tại sao?"

"Tôi không tàn nhẫn đến mức cứ thế lướt qua một người bị ngất xỉu"

Lần này Asius trả lời một cách nhu mì. Anh định sẽ trả lời hết những thứ mình muốn trả lời. 

Tất nhiên là anh không có ý định nói cho cô ta biết về những thứ anh không muốn trả lời. 

Lizbel lập tức đọc được biểu hiện ấy, cô cắn phần thịt bên trong môi. 

'Rốt cuộc anh ta là người làm công việc gì?'

Việc pháp sư có mặt ở Valdimar vốn đã kỳ lạ rồi. Valdimar là Vương Quốc của chiến binh, không nuôi dạy hay tuyển dụng Pháp sư.  Dân tộc chủ yếu sử dụng kiếm cự tuyệt Pháp sư một cách nghiêm trọng. 

'Ah, nếu vậy thì........'

Đầu óc của Lizbel nhanh chóng hoạt động. 

Thì ra anh ta không phải là người Valdimar. Nếu vậy thì có khả năng cao nhất là người của Đế Quốc. Và là người của Sứ Đoàn tới Valdimar lần này. 

Lizbel không được xem danh sách thành viên của Sứ đoàn. Vậy nhưng Lizbel nghe được rằng chỉ có một pháp sư duy nhất trong số các thành viên của Sứ Đoàn. 

Lizbel nghĩ rằng 'có lý nào lại vậy' và bán tín bán nghi, nhưng cô vẫn thử nói ra.

"Thì ra ngươi là Ma Tháp Chủ của Ratae"

"Biết được điều đó, thì chắc hẳn Tiểu thư là người trong Hoàng cung"

Câu trả lời phát ra nhanh hơn Lizbel nghĩ,  và đó còn là câu trả lời không thể vô cảm hơn. 

Biểu cảm trên khuôn mặt của Asius không có chút biến đổi.  Anh nhìn xuống dưới và bắt đầu chỉnh lại nút thắt của dải băng. 

Lizbel sửng sốt trong lòng. 

Lizbel không thể phân biệt được là cô sửng sốt hơn vì câu trả lời dạng khẳng định của anh ta khi cô thử nói ra một điều không chắc chắn, hay là sửng sốt hơn vì anh ta  đề cập tới chuyện cô là người của Hoàng cung vào trong câu trả lời. 

Vậy nhưng, như mọi lần, dù ngạc nhiên nhưng không giật mình. Dù trong lòng có đang nghĩ gì đi nữa, thì mắt và miệng của cô vẫn cười.

"Hahaha......."

Thêm nữa,  tiếng cười của cô bật ra mà không cần phải diễn xuất. 

'Thì ra Nữ Thần vẫn chưa bỏ rơi ta'

Không có khả năng đó là nói dối. Vậy nhưng cho dù không phải là Đại pháp sư của Ratae đi nữa, thì  nam nhân với khí chất chừng này thôi, cũng là đủ với Lizbel rồi. 

Ánh mắt của Lizbel rực sáng, cô với tay tới gã đàn ông vẫn đang khuỵu một bên gối ở phía dưới chân cô. 

"Ra là vậy. Ngươi là Pháp sư-nim tài ba"

Mái tóc đen luồn vào trong kẽ ngón tay của cô. 

Asius ngước lên nhìn cô một lúc, rồi bật cười và lại cúi đầu xuống. Mái tóc mềm mại của anh tuột ra khỏi tay của Lizbel. 

Asius đặt bàn chân được quấn băng gọn gàng của Lizbel  lại một cách ngay ngắn, và nói. 

"Chỉ cần Tiểu thư hiểu rằng việc cảnh giác với tôi chỉ là uổng công vô ích, thì cô có thể nghĩ thế nào cũng được"

"Ư hưm"

"Ah, còn nữa. Cả chuyện không di chuyện trong thời gian tới......."

 Vậy nhưng lời nói của Asius bị ngắt giữa chừng. Bởi hai bàn tay của Lizbel ôm lấy hai bên má của anh. 

Một lần nữa anh được nhìn khuôn mặt của cô gái. Niềm vui trước đó không hề có, giờ ngập đầy trên khuôn mặt của cô. 

"Chỉ cần ngươi không đưa ta tới Ngọn đồi  Ánh trăng"

Đây chính là cơ hội. Dù Lizbel đang ngập trong hỗn loạn nhưng cơ hội là cơ hội. Nam nhân cỡ như này không có nhiều. 

Nếu có thể nắm giữ được gã đàn ông này... 

Nếu vậy thì cô có thể nắm trong tay một bè phái trong cuộc chiến kế vị. 

Ngón tay của Lizbel sượt qua những đường nét trên khuôn mặt của Asius, rồi trượt xuống và nâng cằm của anh. 

Và lúc này thì Lizbel mới nhìn kỹ được khuôn mặt của gã đàn ông lạ mặt. 

Lizbel cam đoan gã đàn ông này  có khuôn mặt hoa mĩ hơn bất cứ nam nhân nào mà cô từng thấy.

Đường nét khuôn mặt tinh xảo và trơn tru nhưng lại không có vẻ yếu đuối. Cặp mắt thon dài thanh thoát. Đôi mắt xám bị che một nửa bởi cặp kính gọng bạc. Trên vành tai và dái tai phía bên trái có đính những viên đá nhỏ.   

Lizbel cúi đầu xuống khuôn mặt bảnh trai ấy. 

"Nếu vậy thì........."

Diễn  vai ả điên là việc còn dễ dàng hơn cả hít thở đối với Lizbel. 

Khuôn mặt của Lizbel dần tiến tới gần, nhưng Asius không đẩy cô ra. 

Một lần nữa hơi thở của họ lại bị lẫn lộn với nhau ở một khoảng cách rất ngắn. Bờ môi của Lizbel sượt qua sống mũi cao và di chuyển xuống dưới. 

Và ngay trước khi chạm môi, Lizbel cười thật lòng và thì thầm. 

"Nếu vậy thì ta sẽ ngoan ngoãn ở cạnh ngươi"

Ngay khi lời thì thầm ấy kết thúc, Lizbel hôn Asius. Bờ môi của cô lạnh ngắt. 

_______________________________

Thông báo:  Mình có chuyện đột xuất nên từ giờ tiến độ sẽ không dùy trì được như hiện tại. Nếu không tìm được trans phụ thì khả năng phải đem con bỏ chợ.

Bộ này cần trans hàn,  bạn nào muốn qua phụ mình thì hãy ứng tuyển nha..... mị để link ở dưới.......

Bình luận (0)Facebook