• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Học trò của phù thủy và nữ vương xấu xa

Độ dài 3,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 02:00:16

Trans: Tearlaments❤BrandedDespia

Edit: Bluepumpkin

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Chương 2: Học trò của phù thủy và nữ vương xấu xa

"...Rồi, sau này nhóc định làm gì?"

Bà Regina cất chiếc gương và lại ngồi xuống ghế. Tôi không để tâm lắm đâu, nhưng rõ ràng bà ấy vẫn rất khỏe mạnh mà sao phải dùng gậy mà nhỉ? Mặc dù nếu tôi hỏi thì chắc bà ấy sẽ nói là dùng nó như một loại vũ khí cùn thôi.

Còn tôi, khi bị hỏi thì chỉ biết ngẩn người và lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Ở thế giới này tôi có thể bị chê cười là cỏ phấn hương nhưng dù gì tôi vẫn là con gái của một bá tước vùng biên giới với quyền lực ngang hàng với một công tước trong Vương quốc. Không cần biết liệu đây có phải tai nạn hay không, nhưng nếu tôi mất tích thì chắc hẳn sẽ có nhóm tìm kiếm được phái đi. Và hiển nhiên tôi sẽ cùng họ trở về dinh thự của mình hoặc theo đúng kế hoạch và tiếp tục hành trình tới vương đô Cilento.

Nghe xong, khuôn mặt già nua của bà Regina lại càng cau có hơn, miệng bà cong lên như sắp nôn vậy và bà bắt đầu xỉa xói.

"Có thật là chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"Dạ…?"

Với ánh nhìn tôi như giáo viên nhìn một đứa học trò đội sổ, còn ngón tay thì đang gõ xuống từng cái một hệt như móng vuốt của một loài chim săn mồi, bà Regina trừng mắt nhìn tôi.

"Đầu tiên, nhóc đang ở quốc gia láng giềng. Với đám người đi tìm nhóc, ta chẳng cần biết là được thuê hay binh lính lãnh địa, thì tất cả đều sẽ mang theo cờ của Vương quốc. Tuy ở đó chẳng có trạm gác nào cả, nhưng đám đó chẳng dám đặt chân lên lãnh thổ Đế quốc mà chưa xin phép đâu."

Sau đó bà gõ ngón tay thứ hai xuống.

"Kế đến, chúng ta đang trong Tenebrae Nemus. Không phải gần đây không có một thị trấn nào cho mạo hiểm giả dừng chân, nhưng theo ta chẳng ai đàng hoàng lại mò tới đây cả.”

"Có thể là vậy, nhưng cháu tự mình vượt qua biên giới rồi đi tới một thị trấn gần đó của Vương quốc vẫn được mà?"

Bà Regina nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi và rồi với cái nhìn khinh bỉ, bà lớn giọng nhấn ngón tay thứ ba xuống.

"Vấn đề lớn nhất là tại sao nhóc lại mất mạng ở đây. Nhóc không thấy lạ à, vì nguyên cớ gì mà con gái của một quý tộc có sức ảnh hưởng nhất nhì Vương quốc lại một thân một mình tới chốn thâm sơn cùng cốc này? Bị cướp tấn công? Hay có con ma thú nào đó tha nhóc về đây? Khi ta tới thì trong xe ngoài nhóc ra không còn ai cả, ngoài ra cũng không hề có vết máu hay dấu hiệu của một cuộc tấn công. Theo ta đoán thì, nhóc đã bị lũ tùy tùng kia ám hại."

Sau đó bà ấy còn hỏi tôi có nhớ thêm chuyện gì nữa không, nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không nhớ trong khi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tôi bàng hoàng không phải vì những điều bà Regina nói nghe vô lý, mà ngược lại chúng hoàn toàn hợp lý là đằng khác. Tôi bàng hoàng vì tôi nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào khi không biết chút gì về những người ngay cạnh mình, cả về mối quan hệ với họ lẫn cách họ nghĩ về tôi.

Tôi sớm thôi sẽ lên 11 tuổi. Đây cũng là độ tuổi lên lớp 5 hay lớp 6 ở kiếp trước. Nếu phát triển sớm thì có những cô bé đã có thể suy nghĩ chín chắn như người trưởng thành, còn tôi khi đó mới chỉ là một thằng nhóc còn hay cãi bố mẹ và đánh nhau với bạn… Nhưng tôi kiếp này, đúng hơn là Syltianna, thậm chí còn không quan tâm tới những người xung quanh.

Và điều mà tôi thấy hãi hùng nhất, là tôi còn chẳng biết bản thân đang coi thường người khác. Người ta thường không để ý tới những thứ thiết yếu hiển nhiên có xung quanh mình như không khí, cây cối, hoa lá. Tôi từng coi mọi người xung quanh là phông nền cho bản thân tôi. Đó quả thực là đại tội. Vô tri và thờ ơ là tội lỗi không thể chối cãi. Trời ơi sao mình lại ngu ngốc quá vậy!

Bà Regina chỉ cau mày nhìn tôi đang thất thần. “Hừm, không nhắc cũng quên mất nhóc là tiểu thư lá ngọc cành vàng được bảo bọc quá mức. Nhóc trông không có vẻ gì giống với lời đồn khiến ta suýt quên mất. Không trách nhóc được, dù sao nhóc còn nhỏ quá, làm sao suy nghĩ sâu xa được cơ chứ.”

“...Cháu… Từ giờ cháu phải làm gì nữa đây ạ…?”

Nghe tôi nói vậy, bà Regina suýt nổi đóa.

“Ta cũng đang định hỏi nhóc đây. Ta cứu mạng nhóc và ta cũng không nhẫn tâm bỏ mặc nhóc, nhưng ta không có nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi đâu.”

Nghe vô tâm thật, nhưng đây không phải Nhật Bản. Chúng tôi đang ở một thế giới mà muốn sống thì phải biết tự xoay xở với nguồn tài nguyên hạn chế. Ở tình thế này, gánh thêm một cục nợ từ trên trời rơi xuống chỉ thêm phiền phức chứ chẳng được ích lợi gì.

Không, đáng lý ra bà ấy có thể đưa tôi về dinh thự để nhận được hậu tạ. Nhưng nếu lời của bà Regina là thật thì hẳn là toàn bộ gia đình Bá tước hoặc thậm chí do kẻ nào đó quyền thế hơn, đã lên kế hoạch xóa bỏ sự tồn tại của tôi. Thế nên nếu giờ tôi xuất hiện, chắc hẳn tôi sẽ bị bịt miệng thủ tiêu ngay.

Bà Regina không muốn có thêm gánh nặng cũng chẳng có gì sai. Ngược lại dù có buông lời cay độc nhưng bà vẫn chẳng thẳng thừng xua đuổi tôi và còn săn sóc tôi nữa. Sẽ rất ích kỷ nếu tôi cứ đòi hỏi thêm mãi như vậy.

Tôi gấp tấm chăn đắp dưới chân lại, bước xuống giường và cúi đầu. Sau đó, tôi tháo chiếc vòng cổ hình như đã rơi vào trong váy, vốn là kỷ vật mẹ tôi đeo cho tôi và đặt lên trên chiếc chăn. Tôi không có tiền, đó là thứ có giá trị duy nhất tôi có thể tặng cho bà thay cho lời cảm ơn và đồng thời cũng là lời xin lỗi.

“Cháu xin lỗi về những phiền phức đã gây ra. Dù không biết sẽ ra sao nhưng cháu sẽ trở về nhà để xem đã xảy ra chuyện gì.”

“Ta chắc nhóc sẽ bị bắt lại ngay khi mới ló mặt ra luôn.”

“Cháu biết chứ. Dù sao thì cháu cũng gây ra quá nhiều chuyện rồi, họ làm vậy cũng dễ hiểu. Cháu phải thuận theo số phận của mình vậy. Gieo nhân nào gặt quả ấy mà bà.”

Dù có bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình thì tôi cũng sẵn sàng đón nhận.

“Khá lắm. Nhưng thế giới này đầy những kẻ khốn nạn sẵn sàng tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì mục đích riêng của chúng. Một đứa trẻ như nhóc chưa đến tuổi để nói đến mấy thứ như số phận đâu.”

Bà Regina tuôn ra một tràng đắng chát, sau đó bật dậy và dứt khoát đi tới cái tủ cạnh giường, lấy trong đó ra một chiếc váy suông liền thân rồi ném lên đầu tôi.

“Thay cái đống giẻ đấy ra đi. Cái đó bình thường thì hơi to, nhưng với nhóc thì chắc vừa đấy. Nếu không vừa thì ta sẽ sửa sau, nhưng giờ cứ thay ra đi đã.”

“Ơ … Dạ…?”

Trong khi tôi vẫn đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì, bà ấy lại ném cho tôi ánh mắt sắc lẻm.

“Lúc trước ta thấy nhóc làm điều gì đó thú vị khi điều chỉnh nhịp thở.”

“Thú vị ạ?”

“Kỹ thuật thở ấy. Ta cũng làm thế khi thi triển ma pháp, nhưng cách nhóc thở có chút khác biệt.”

Bà ấy nhắc tôi mới nhớ. Đấy là cách thở và vận nội khí trong võ thuật tôi đã học. (trans: vận nội công :))? )

“Dạ, nhưng đó không phải là ma thuật, là võ thuật ạ.”

Nghe tôi nó vậy, một tia thích thú lóe lên trong mắt bà. “Thú vị thật đấy. Ta đã nghĩ là do nhóc tự học được, nhưng có lẽ nhóc có nền tảng tốt đấy. Có thể nhóc không nhận ra nhưng nhóc có thiên phú về ma thuật.”

“Dạ? Ma thuật…?”

Nói thật thì, từ ‘ma thuật’ không khiến tôi bất ngờ. Ở kiếp trước ma thuật, pháp sư xuất hiện nhan nhản trong những câu chuyện cổ tích. Còn trong kiếp này thì chẳng có lý do gì để một nữ quý tộc bình thường lại dính dáng đến ma thuật cả trừ khi cô ấy là trị liệu sư, pháp sư hoàng gia, mạo hiểm giả, hoặc vài người có chuyên môn tương tự. Thuê pháp sư về dạy dỗ sẽ tốn ít thời gian và công sức hơn là tự học.

“Ta lười xuống thị trấn mua đồ rồi,” bà Regina nói, “thế nên ta giữ nhóc lại làm học trò của ta một thời gian, trong lúc đó hãy tự quyết định tương lai mình sẽ đi về đâu đi nhóc.”

Bà ấy liến thoắng một hồi khiến tôi đứng hình mất mấy giây, nhưng tôi nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu lần nữa.

“Vậy cháu lại cảm ơn bà vì lòng tốt vô hạn của mình. Cháu sẽ suy nghĩ về những gì bà đã nói ạ.”

Thực ra thì với tôi, có cảm giác như thể tôi bị ném vào một thế giới xa lạ mà tôi chẳng biết gì. Từ những gì tôi luận ra được… cô nhóc Syltianna này không có bản ngã, cũng chẳng có chút kinh nghiệm sống nào còn ý thức mỏng manh đến nỗi bị chính ký ức kiếp trước ghi đè lên.

Cả giọng điệu lẫn cách cư xử của quý tộc đều đã ăn sâu vào máu và tự phát ra trong vô thức, nhưng những suy nghĩ cùng với cảm xúc đều là của con người kiếp trước. Và cũng bởi vì tôi không có thường thức như mọi người của thế giới này, thế nên tốt nhất vẫn là làm theo lời khuyên của bà Regina.

“Từ giờ gọi ta là sư phụ. Tên nhóc sẽ là Jill. Là Jill, nghe rõ chưa?”

“Vâng, sư phụ!”

Đây có lẽ là người thứ hai mà tôi gọi là “sư phụ”. Điều này khiến tôi nhớ về vị sư phụ đầu tiên của mình [note49211], và bất giác so sánh tính cách cố chấp với việc tự cho mình là trung tâm của cả hai khiến tôi mỉm cười.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, sư phụ Regina ném cho tôi cái nhìn hình viên đạn. Tôi vội vàng cởi chiếc váy đang mặc. Nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng biết cởi cái thứ này ra kiểu gì, thế nên tối chỉ có thể lộn ngược cởi ra rồi chui vào chiếc mới. Đồng thời tôi cũng liếc qua cái bụng ba ngấn của mình và bất lực vì chẳng phân biệt nổi đâu là bụng đâu là ngực nữa.

“Ta cũng phát mệt với con rồi đấy. Từ giờ ta sẽ bắt con tập luyện thật nhiều để lôi hết đống mỡ đó ra khỏi người, sớm thôi cái thân đó sẽ trở nên đẹp ngay.”

Sư phụ không hiểu vì lý do gì vừa vui vẻ nói vừa liếm môi. Sư phụ à, con rất biết ơn người lo cho cái thân hình cục mịch này của con, nhưng đừng nhìn con như thể đồ tể sắp thịt con lợn được không...?

♢♦♢♦♢

Thành phố Cultura, thủ phủ lãnh địa biên giới Aulanthia.

Ban đầu đây vốn là một tiểu quốc giáp với Đế quốc Graviol phía Đông. Sau đó nơi đây phát triển thành một trung tâm giao thông quan trọng kết nối phía Bắc với phía Đông và cũng như với vùng trung tâm của lục địa. Đây cũng là quốc gia luôn phải chịu sự căng thẳng khi là ranh giới quân sự hoặc bãi chiến trường của các cường quốc. Đúng hơn là, đã từng trong quá khứ.

Cuộc Thập tự chinh thần - quỷ Finis Jihad, kết thúc thời kỳ chiến tranh giữa các cường quốc cổ đại, thống nhất các quốc gia trên lục địa thành ‘Đế chế Hoa hồng đỏ’ [note49212] [note49213]. Trên thực tế rào cản giữa các quốc gia đã biến mất, vì thế nên tầm ảnh hưởng của vùng đất như một bức tường thành chống lại Đế chế đã suy giảm… Ngày nay khu vực đó trở thành cầu nối giữa Vương quốc Livitium, một quốc gia mới thành lập, với Đế quốc Graviol đã tồn tại từ xa xưa.

Vì lẽ đó, thành phố cũ bao bọc bởi một pháo đài đồ sộ đã trở thành di tích, còn thị trấn mới tự do và dễ tiếp cận hơn thì đang dần hình thành bên ngoài tường thành. Gần trung tâm thị trấn trên một vùng rộng lớn, sừng sững một dinh thự nguy nga hay đúng hơn phải gọi là cung điện cho xứng với quy mô và cấu trúc.

Đó là dinh thự của Bá tước Aulanthia, người cai quản lãnh địa, vốn từ đầu bá tước sống ở lâu đài trong thành phố cũ. Song vì lý do tiện lợi mà nơi đây đã được dùng để tiếp kiến sứ giả và cho các sự kiện chính thức. Ở đây vừa là nơi sinh hoạt, vừa là nơi tổ chức các công việc riêng tư, trên thực tế nó thành nơi ở chính luôn rồi.

Tối nay cũng không phải ngoại lệ, Nữ bá tước Aulanthia tổ chức một bữa tiệc xa hoa, mời các quý tộc trong nước cũng như những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, học giả, nghệ sĩ và thêm cả nhạc công để biểu diễn.

Tiếng y phục lướt nhẹ trên nền đá cẩm thạch, tiếng thì thầm nói cười của các quý cô, ánh nến lung linh soi rõ từng ngóc ngách trong đại sảnh. Chủ nhân của bữa tiệc, Nữ bá tước Simonetta vùng Aulanthia biên giới, cúi đầu chào những vị khách, bỏ qua những ánh mắt đổ dồn vào mình mà ngồi vào chỗ. Cô cười xã giao với một thương nhân khi nhận món trang sức của ông ta.

Bề ngoài thì trông như là một thương nhân bình thường vô hại chuyên buôn bán lông thú và đá quý, nhưng những vị khách ở đây không ai ngờ được rằng hắn ta là kẻ đứng đầu thế lực ngầm ở thành phố này, có khi là cả vương quốc. 

Giấu lá thì giấu trong rừng, khôn ngoan thì đừng giấu giấu diếm diếm và cứ đàng hoàng hành động. [note49214]

“Ta đoán mọi thứ diễn ra êm đẹp chứ?”

Simonetta đã 41 tuổi. Mũi cao, hơi nhọn, gò má nhô lên tỏa khí chất mạnh mẽ, không thể chối cãi cô là một mỹ nhân. Là vợ của Bá tước vùng biên cương lớn hơn cô 8 tuổi tới nay đã 25 năm, cô là một người bản lĩnh, thay chồng cai quản lãnh địa trong nửa năm để ông lên vương đô Cilento.

Xuất thân từ gia tộc Hầu tước Inyria, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn hóa của Đế chế, nên trong cô có phần coi thường Vương quốc vì lịch sử và truyền thống non trẻ. Do đó cô ta chọn ở lại Cultura, nơi mà sức ảnh hưởng của Đế chế Graviol mạnh hơn.

Người đàn ông được hỏi gật đầu cười vô hại. “Dĩ nhiên rồi ạ. Mạo hiểm giả được thuê để hộ tống một tiểu thư đại quý tộc đã cấu kết với một toán cướp nước láng giềng để bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc. Tuy nhiên sau đó lại có xô xát xảy ra, xe ngựa trong quá trình chạy trốn đã bị lật trong [Khu rừng bóng tối], tiểu thư xấu số đã không thể quay về… Mọi chuyện là như vậy ạ.”

“Tôi cũng chỉ chọn những tên lưu manh để giả dạng mạo hiểm giả đi cùng, còn đám cướp đã bị xử lý tại đó ngay lập tức, nên ngài có thể yên tâm. Tôi cũng đã cho người hối lộ những tên cảnh vệ gần đó rồi.” Hắn nói thêm.

Như sực nhớ ra, tên thương nhân thò tay vào túi móc ra một chiếc hộp để chủ thuê xem xét.

Bên trong là một chiếc nhẫn với gia huy quen thuộc.

“... Đúng rồi, cái này thuộc về thứ đó. Ngươi chắc nó chết hẳn chưa?”

“Tôi xin đảm bảo tim con nhóc đã ngưng rồi. Xác nó vẫn ở trong [Khu rừng bóng tối]. Trừ khi có vị thần cứu giúp chứ không thì con nhóc đó không thể sống lại được.” [note49215]

Trước cái nhún vai của kẻ đối diện, Simonetta khẽ nhếch mép hài lòng, ra hiệu cất chiếc nhẫn đi.

“Tùy ngươi.”

Cô ta lấy thêm một vài món trang sức tên kia mang theo, sau đó ra hiệu cho người hầu đưa cho hắn một chiếc túi da, bên trong đầy những đồng vàng và kim loại quý đã được chuẩn bị sẵn.

“Cảm ơn ngài đã hợp tác.” Hắn nhận lấy chiếc túi, rồi nhanh chóng thu dọn đống đồ đạc còn lại.

“Mà nghĩ lại thì,” Simonetta như sực nhớ ra chuyện gì, “Ta nhớ mẹ của thứ đó từng đeo một chiếc vòng cổ chồng ta tặng cho, ngươi biết giờ nó ở đâu không?”

“Tôi không nhớ rõ lắm… Chắc nó rơi ra khi xô xát, hoặc ở trong bụng con ma thú nào đó cùng với xác con nhóc rồi cũng nên.”

Cô ta nheo mắt tỏ vẻ không để ý tới câu trả lời. “Thế cũng được. Dù sao thì giờ nó cũng bắt đầu thối rữa thành phân bón cho cây rừng rồi. Cái kết hợp với loại rác rưởi đó quá còn gì.”

Cười thỏa mãn, cô ta một hơi uống cạn ly vang đỏ được người hầu đưa tới.

Lúc đặt chiếc ly xuống thì tên thương gia đã biến đâu mất, chỉ còn lại những vị khách đang chờ tới lượt được chào hỏi chủ nhân bữa tiệc.

Simonetta đứng dậy, niềm nở đón tiếp những người tiếp theo mà không biểu lộ chút gì về việc lúc trước. Giờ đây tâm trí cô ta chẳng còn đọng lại chút gì về chuyện của tên thương gia khả nghi hay cô con gái của người vợ lẽ mà cô ta cho là hèn hạ ấy nữa.

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Trans: bộ này tui dịch từ nguồn eng của Re:Library, nhưng eng có chỗ chế thêm so với raw Nhật thì tui vẫn dịch, còn vài chỗ không có so với raw Nhật thì tui bổ sung thêm, mong nhận được góp ý của mọi người.

Edit: bảo sao em ngồi vật lộn hàng tiếng đồng hồ khi thấy bản dịch hơi dư so với bản eng, sau đó vật lộn thêm hàng tiếng đồng hồ nữa trước khi nhận ra thằng bên eng nó chế thêm so với bên nhật. Khổ edit quá mà, check lại nhiều thứ trong khi mình ngu tiếng Anh, mù tiếng Nhật và đội sổ tiếng Việt. Đề nghị được tăng lương và hưởng chính sách tốt hơn

Bình luận (0)Facebook