Chương 43: Là ai?
Độ dài 3,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-23 17:00:20
“Được thôi, nếu đó là điều ngươi muốn làm, vậy hãy cứ làm đi.”
Lucion không hỏi lý do. Cậu không cần biết vì sao Hume lại đi đến quyết định đó, chỉ đơn giản là cậu tôn trọng lựa chọn của anh.
“Lần trước, cậu chủ đã bảo tôi hãy suy nghĩ về điều mà bản thân thật sự muốn làm.” Hume cũng dừng lại đứng nhìn Lucion từ xa.
“Phải, ta có nói thế.”
“Từ bây giờ, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của cậu chủ, tôi muốn vừa trở thành một người hộ vệ đáng tin cậy, vừa là một quản gia xuất sắc. Tôi sẽ làm tốt cả hai vai trò này.” Hume mỉm cười.
Đó không phải là một nụ cười giả tạo gượng gạo, mà nó là một nụ cười chân thành, rạng rỡ.
* * *
“Xin chào quý khách, chào mừng đã đến.”
Khi vừa bước chân vào trong quán trọ, một nữ nhân viên đã nhanh chóng tiến lên đón tiếp Lucion và Hume. Khi ánh mắt cô chạm đến Hume, khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải Lucion, cô vội vàng quay mặt sang hướng khác.
'Đây đúng là quán trọ thật rồi.'
Lucion nghĩ thầm, đưa mắt nhìn bên trong, phớt lờ ánh mắt dò xét của nhân viên quán trọ. Đó cũng là điều tự nhiên khi bắt gặp cảnh khách trọ vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.
[Ở dưới còn một tầng nữa.]
Russell lên tiếng đồng thời đưa chân chỉ xuống sàn.
[Để thầy xuống xem thử.]
Russell khoanh tay lười nhác, chậm rãi chìm xuống sàn nhà.
[Thế còn những người kia thì sao?]
Khi nghe thấy những tiếng thì thầm của hồn ma, Lucion vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, ung dung bước đi.
Hume nhanh chóng hiểu ý, lặng lẽ đi theo sau Lucion, giữ khoảng cách vừa đủ để không thu hút sự chú ý và giả vờ không quen biết cậu.
― Số 9 xong là tới số 10, vậy hồn ma kia là số 10 rồi! Rồi tiếp theo là… ừm…
Ngay khi Ratta vừa thấy các hồn ma, nó đã vô cùng hăng hái gán số thứ tự cho bọn chúng. Lo sợ Ratta lỡ miệng hoặc làm điều gì khiến người khác chú ý, Lucion đã dùng bóng tối bao phủ lấy nó.
“Là số 11.” Không chịu nổi sự ồn ào ấy, Hume nghiêng đầu xuống, khẽ thì thầm với Ratta.
― A! Đúng rồi, là số 11! Hume đúng là thông minh tuyệt đỉnh luôn đó! Vậy tiếp theo là số 12, rồi 13…
'Mình đâu có định điều khiển hết bọn chúng đâu chứ…'
Lucion khẽ nhếch môi cười khổ khi nghe Ratta bắt đầu phấn khích tưởng tượng về những hồn ma quanh họ.
[Tao đặt một phiếu rằng cậu ta sẽ đi xuống tầng.]
[Tao thì cá là cậu ta sẽ ăn ở đây.]
[Thế thì tao chọn cửa hai người kia sẽ đặt phòng rồi nghỉ lại ở đây luôn.]
Những hồn ma đang cười cợt với nhau bằng những câu nói vô nghĩa. Lucion liếc nhìn quanh một lượt. Vì chẳng thể đứng im chờ Russell mãi được, cậu quyết định chọn đại một chỗ trong quán trọ rồi ngồi xuống.
[Thấy chưa? Lần này tao thắng. Vào quán trọ thì làm gì chứ? Ăn uống no nê một bữa rồi chuồn thôi.]
[Chưa ăn thì chưa tính! Vô hiệu! À mà... cái chị gái xinh xinh hôm trước không đến đây nữa hả?]
[Chị cái gì mà chị. Em ấy còn nhỏ hơn mày cả đống tuổi, phải gọi là em mới đúng.]
'Tưởng sẽ có thông tin hữu ích chứ, ai ngờ toàn nói mấy chuyện vô bổ…'
Lucion thật sự muốn bịt tai lại để chặn hết mấy lời thì thầm kia. Có lẽ đâu đó ngoài kia sẽ có một loại ma thuật đặc biệt dùng để lọc tiếng ồn hoặc chí ít là lọc được những lời không cần thiết như thế này.
[…Haa… Sao không có tên nào phá tung chỗ này lên cho rồi? Vì lũ warlock khốn kiếp kia mà khi chúng ta muốn xuống tầng dưới cũng phải run rẩy đắn đo đến mấy lượt.]
[Ừ thì… thật là chán đến phát điên. Ngày nào cũng phải nhìn mấy tên này ăn uống no say, cứ như thể thế giới này chẳng còn gì hay hơn để xem. Đến mức tao chỉ muốn bay thẳng lên trời cho xong chuyện.]
'Warlock…?'
Lucion vểnh tai lên theo phản xạ khi nghe thấy cụm từ quen thuộc đó.
[Nếu muốn lên trời thì cứ xuống tầng hầm đi. Nhờ mày mà bọn tao sắp được xem một màn hay hiếm có đấy.]
[Im mồm! Tao chỉ buột miệng thôi! Tao mà chưa tận mắt thấy lũ đó tan xương nát thịt thì còn lâu tao mới chịu đi.]
Ánh mắt của hồn ma chăm chú nhìn xuống nền nhà mang theo sự căm hận tích tụ lâu ngày.
Tách!
Đúng lúc đó, tiếng búng tay của Russell khẽ vang lên.
[Lucion.]
Russell trong tư thế khoanh tay từ từ hiện hình trở lại trên mặt đất. Những hồn ma đang cười nói nãy giờ lập tức biến mất. Lucion nhẹ nhõm thở ra, rồi vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của Ratta. Lông của nó lúc này đang phồng lên, mềm mại như một chiếc đệm êm ái, mang lại cảm giác dễ chịu.
[Dưới tầng hầm có một khu vực khá rộng. Nhưng... thầy đoán có thể nó sẽ khiến con cảm thấy khó chịu một chút.]
Russell vừa nói vừa đưa tay lên, chỉ về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
[Dù sao đi nữa, nếu con muốn đến được cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, thì bắt buộc phải đi lên tầng hai trước đã.]
Nhìn chằm chằm vào cầu thang trong vài giây, Lucion từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Liệu có nguy hiểm không?"
Hume khẽ nhìn Lucion rồi quay sang hỏi Russell với vẻ lo lắng.
[Hoàn toàn không.]
Russell nhẹ nhàng lắc đầu.
'Nếu thực sự có nguy hiểm… thì thầy hẳn đã gào to đến mức mạch máu nổi lên và cấm tiệt mình đi lên trên kia rồi.'
Nghĩ vậy, khóe môi của Lucion khẽ nhếch lên, cậu nhanh chóng bước lên cầu thang.
[Đi đến phòng 207.]
Nghe theo chỉ dẫn từ Russell, Lucion đưa tay đẩy cửa phòng trước mặt một cách dứt khoát. Bên trong căn phòng, một người đàn ông đang ngồi đó, ông ta không hề tỏ ra kinh ngạc hay đề phòng khi Lucion mở cửa, chỉ im lặng đưa tay ra trước.
'Có vẻ như… ông ta muốn lấy chìa khóa. Nhưng đây là chiếc chìa mà Devia từng giữ. Liệu có ổn không nếu mình đưa nó ra…?'
[Không sao đâu. Thầy đã nhìn kỹ rồi, tất cả đều dùng cùng một loại chìa khóa.]
Lời khẳng định của Russell khiến mọi lăn tăn trong lòng Lucion lập tức tan biến. Cậu không chần chừ thêm nữa, lấy từ trong người ra chiếc chìa khóa mà mình đã lấy được từ Devia ra, rồi đặt vào tay người đàn ông.
Người đó không hề kiểm tra chiếc chìa khóa, ông ta chỉ đưa nó áp lên mặt gương.
Vù vù—
Ngay khi chiếc chìa khóa chạm vào mặt gương, một luồng sáng bỗng bùng lên từ nó.
―Hop!
Ratta giật mình vì kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, nó lại reo hò phấn khích như một đứa trẻ.
― Uoooaa!
Khi ánh sáng từ chiếc gương dần tắt, một cảnh tượng mới hiện ra, ngay tại bức tường vốn dĩ trơn nhẵn khi nãy, mặt sàn bỗng tách ra, lộ ra một lối đi bí mật. Với Lucion những cánh cửa bí mật như thế này không phải là điều gì quá lạ lẫm. Ở dinh thự Cronia, những cơ quan ngầm kiểu này cũng không thiếu nên cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không hề dao động.
'Rốt cuộc là bên dưới giấu cái gì mà phải làm rình rang đến mức này chứ?'
Lucion tự hỏi, bước lên phía trước nhận lại chiếc chìa khóa từ tay người đàn ông, rồi xoay người hướng về lối đi bí mật.
[Có bốn tên canh gác bên dưới, nhưng đừng lo, bọn chúng không kiểm tra gì đâu.] Russell lượn quanh Lucion, thì thầm bên tai cậu.
Ở đây chỉ có bốn người trông coi sao…?
"Nó lỏng lẻo hơn con tưởng." Lucion cất giọng đều đều, không mang chút cảm xúc. Trong lòng cậu, sự kỳ vọng ban đầu về nơi này đã dần tan biến.
“Nơi đây cho tôi cảm giác quen thuộc cứ như thể… tôi đã trở về quê nhà của mình vậy.”
Giọng nói của Hume vang lên nhẹ nhàng mà kỳ lạ khiến Lucion sửng sốt giật mình quay phắt lại.
“Quê… quê nhà ư?”
“Chẳng phải người ta vẫn gọi nơi mình sinh ra là quê nhà sao? Nơi tôi lớn lên… khá giống với nơi này.” Nói đoạn, Hume nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, “Thật sự nơi này khiến tôi xao xuyến vô cùng…”
Đây là lần đầu tiên Lucion thật lòng cảm thấy biết ơn vì chiếc mặt nạ đang che gương mặt mình. Cậu hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với điều này.
Khẽ nhìn Russell như cầu cứu, Lucion thấy thầy của mình vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, thậm chí còn chủ động lên tiếng hỏi Hume.
[Tên của cậu là gì nhỉ?]
“Là Hume.”
[Ai là người đặt cho cậu cái tên đó?]
"Cậu chủ Lucion," anh nói. "Tôi thực sự rất thích cái tên này."
[Vậy thì quê nhà của cậu không phải là một nơi giống như thế này. Quê nhà của cậu là Cronia. Đúng không, Lucion?]
“Đúng vậy, thưa thầy.”
Lucion nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống và mỉm cười.
“Vậy… chỉ cần như thế là đủ rồi sao?”
Hume chớp mắt vài cái và hỏi lại.
“Đúng vậy. Khi ngươi nhận được một cái tên mới… nghĩa là ngươi đã được tái sinh.”
― Vậy quê nhà của Ratta cũng là Cronia sao?
“Đúng rồi. Quê nhà của Ratta cũng là Cronia.”
Lucion nói, đáp lại mà không chút do dự, trong giọng điệu có chút vui vẻ rồi nhẹ nhàng kéo lại chiếc mặt nạ lên gương mặt, che đi biểu cảm của mình. Lắng nghe tiếng cười của Ratta và Hume vang vọng khắp hành lang, Lucion tiếp tục bước xuống cầu thang.
* * *
Y như lời Russell nói, bốn tên lính canh đứng gác trước cánh cửa không hề ngăn cản Lucion và Hume. Thậm chí, đúng hơn là… họ chẳng mảy may để tâm đến sự hiện diện của cả hai người.
'Đúng là một công việc trong mơ…'
Lucion liếc mắt nhìn những kẻ đang đứng bất động kia mà không khỏi cảm thán. Được nhận lương mà chẳng cần làm gì, chỉ đứng đấy như cái bóng, là kiểu công việc khiến người ta ghen tị.
Một công việc lý tưởng đến mức gần như không có thật.
[Trông bọn chúng có vẻ vô dụng, nhưng thật ra là có nguyên nhân cả đấy. Ở đây, có những hồn ma bị một tên warlock điều khiển đang lượn lờ khắp nơi.]
Lucion không lấy gì làm bất ngờ trước điều này vì cậu đã nghe điều đó từ những hồn ma kia từ trước. Thế nhưng, vẫn có một điều khiến cậu không khỏi bận tâm.
"Warlock… là thật sao…"
[Warlock thì không có ở đây đâu. Con không cần để ý đến mấy linh hồn lang thang kia làm gì.]
Russell tự hào vỗ lên ngực mình và hỏi.
[Con biết thầy là ai rồi chứ?]
― Thiên tài warlock bất hạnh!
Ratta lập tức reo lên, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích.
[Đúng thế. Bọn chúng sẽ chẳng thể nhìn thấy hay nhận ra sự hiện diện của chúng ta đâu, nên con không cần phải lo lắng gì cả.]
Russell vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía trước, nơi một dãy hành lang chật hẹp hiện ra, trải dài với những cánh cửa sắp hàng san sát nhau như các phòng trọ rẻ tiền ở khu ký túc xá cũ.
[Với chiếc chìa khóa con đang cầm, chỉ cần mở đúng cánh cửa là sẽ có được thông tin mà con cần.]
'Thông tin…'
Lucion nhanh chóng rảo bước đến gần dãy cửa, Từng cánh cửa cậu lướt qua đều có gắn bảng tên trên đó khắc rõ những cái tên khác nhau.
[Đây, Cronia nằm ở phía này.]
Russell nhanh chóng dẫn đường. Lucion bước theo sau, ánh mắt không ngừng lướt qua từng bảng tên gắn trên những cánh cửa san sát hai bên hành lang. Mỗi cánh cửa đều mang theo một cái tên, trong đó có những vùng đất thật sự tồn tại bên trong Đế quốc Tesla.
'Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây…? Chẳng lẽ nơi này là căn cứ bí mật do kẻ địch điều hành?'
Suy nghĩ ấy len lỏi trong đầu khiến Lucion mỗi lúc một thêm khó chịu. Đây không phải là một nơi bình thường. Không phải là một khu lưu trữ thông tin đơn thuần, càng không phải một kho tài liệu. Nếu muốn biết chính xác nơi này là gì, mọi câu trả lời chắc chắn sẽ nằm trong căn phòng có biển tên Cronia.
Khi Russell dừng lại trước một căn phòng, Lucion lập tức rút chiếc chìa khóa ra, đưa về phía tay nắm, và trước khi đầu chìa khóa kịp chạm vào ổ khóa, một tiếng tách vang lên, cánh cửa tự động mở ra.
'Không cần xoay khóa mà cũng mở được… Đây có thực sự là thứ quan trọng không vậy?'
Lucion nhíu mày, cất chìa khóa đi rồi bước vào trong. Và ngay khoảnh khắc đặt chân vào trong, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.
Căn phòng trước mặt hoàn toàn bị lấp đầy bởi những kệ sách chạm trần, kín đặc từ góc này sang góc khác.
'Lũ khốn điên rồ này…'
Lucion Cronia.
Novio Cronia.
Carson Cronia.
Shaela Cronia.
Các đối tác kinh doanh của gia tộc Cronia.
Đội kỵ sĩ Cronia.
Tên gọi của những người, những tổ chức, và tất cả những gì có liên quan đến gia tộc Cronia được xếp tỉ mỉ trên từng kệ sách, từng hàng mục trong căn phòng này.
'…Lũ điên chết tiệt!'
Lucion vội vã rời khỏi căn phòng đó, rồi lập tức bước vào căn phòng kế bên.
Cậu phải xác nhận, phải kiểm tra lại. Cứ mỗi lần mở cửa, Lucion đều cảm thấy choáng váng như thể tim cậu đang bị ai đó bóp nghẹt. Và khi Lucion nhận ra căn phòng mang tên “Cronia” không chỉ rộng hơn những phòng khác đến gấp đôi mà còn chứa lượng tài liệu vượt xa hơn bất kỳ nơi nào khác ở đây, cậu suýt chút nữa không thể kiềm chế được cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.
Nó thật sự rất khủng khiếp.
Trong đầu cậu, từng khuôn mặt của những kẻ phản bội đã bán thông tin của cậu chợt hiện lên.
'Không lẽ… những kẻ đã bán thông tin của mình… đều có liên quan đến cái nơi chết tiệt này sao?'
[…Lucion.]
Russell khẽ cắn môi.
Anh đã phần nào đoán trước được Lucion sẽ phản ứng như vậy, vậy nên khi chứng kiến cảnh này vẫn khiến lòng anh càng thêm nặng trĩu. Anh biết mình không thể ngăn cản học trò của mình, bởi anh hiểu rõ làm sao có thể vờ như không nhìn thấy những thứ rõ ràng như vậy được? Làm sao có thể bảo Lucion hãy ngoảnh mặt quay lưng trước sự thật được?
Lucion, sau khi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, cậu lại quay trở lại căn phòng có chứa thông tin của Cronia.
'Nơi như thế này chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết…'
Cậu không biết ai là kẻ đã dựng nên nơi này nhưng rõ ràng, đây là một nơi thu thập và lưu trữ thông tin bí mật. Và khi thấy trong góc phòng, có cả giấy tờ được chuẩn bị sẵn để viết tiếp thông tin mới, không cần ai nói, Lucion cũng cảm thấy khuôn mặt mình đang méo mó lại.
“Thầy.”
Giọng của Lucion khẽ vang lên.
“Giống như lần trước, khi con tìm thấy quả bom ở bữa tiệc…”
[Không được. Mới chỉ ba ngày trôi qua kể từ lần đó. Hơn nữa, với nơi đặc biệt như thế này thì cần thời gian mới có thể kích hoạt lại khả năng ấy.]
Nghe Russell nói vậy, Lucion hít vào một hơi thật sâu. Các đầu ngón tay của cậu lạnh ngắt. Trong vô thức, cậu siết chặt bàn tay, rồi lại buông ra lặp lại động tác ấy như một cách để cố giữ lấy sự bình tĩnh đang dần trượt khỏi tay mình.
'Dù có phá hủy nơi này đi chăng nữa… thì ở đâu đó, trong bóng tối mà mình không biết, một nơi tương tự như thế này cũng sẽ lại mọc lên. Thứ mà mình thực sự cần phải hủy diệt chính là kẻ đã tạo ra nơi này.'
Lucion bình tĩnh bắt đầu nhanh chóng rà soát từng ngăn chứa đầy giấy tờ được phân loại trong căn phòng. Tuy tất cả các ngăn đều chứa những chồng giấy được xếp ngay ngắn, nhưng lượng thông tin trong mỗi ngăn lại không đồng đều, ngăn càng ở phía trên, số lượng giấy tờ càng ít.
Những thông tin về bản thân cậu được sắp xếp gọn ghẽ trong những chồng giấy ấy, và khi Lucion tiến dần lên các ngăn phía trên, cậu nhanh chóng hiểu ra lý do cho sự phân chia này.
'…Càng lên cao, thông tin càng đáng tin cậy hơn, phải không?'
Ngăn dưới cùng chủ yếu chứa những tin đồn mơ hồ, những tin tức sai lệch, vô căn cứ đến mức buồn cười.
Thế nhưng, ở ngăn trên cùng, nó được lại được viết rất chi tiết; dường như chính tay Shen và Devia đã cẩn thận ghi chép lại mọi hành động của Lucion: cậu đã ra khỏi dinh thự vào giờ nào, đã gặp ai ở đâu trong Cronia, tất cả đều được phân chia theo đơn vị thời gian, từng phút, từng giờ, một cách cẩn thận và tỉ mỉ.
'Ký hiệu: S.D.J.'
Lucion nghiêng đầu, nheo mắt lại. Chỉ cần thoáng nhìn cũng biết rõ, đó là chữ viết tắt ghép từ tên của Shen và Devia Jeven.
Lucion tiếp tục kiểm tra thông tin liên quan đến các thành viên trong gia đình mình.
Cả Novio và Carson cũng bị theo dõi, và trong các tập tin liên quan đến họ, ký hiệu S.D.J vẫn hiện diện nhưng lượng thông tin so với của Lucion thì thưa thớt hơn nhiều, rõ ràng là được theo dõi một cách sơ sài hơn.
'Còn của chị… là D.T.'
Ánh mắt cậu lướt qua tờ giấy chứa thông tin chị cậu đã tiện tay phá hủy vài tòa nhà trong một lần thử nghiệm ma pháp.
'Chị vẫn sống khỏe như thường đấy chứ…'
Cậu chuyển sang một ngăn khác, lần này là khu vực ghi chép về các đối tác của Cronia.
Dù ở vùng biên giới và thường tự cung tự cấp là chính, nhưng Cronia vẫn luôn phát triển mạng lưới thương mại để có được những vật tư thiết yếu không thể sản xuất tại chỗ đặc biệt là các loại khoáng sản quý hiếm hay vải vóc chất lượng cao.
'Chúng đang nhắm vào các đối tác của Cronia, những nơi có thể tạo ra sức ép nếu như xảy ra vấn đề. Không chỉ vậy, mỗi thương nhân hay đối tác liên quan đều đang gặp rắc rối, dù ít, dù nhiều, vấn đề tồn tại ở tất cả như thể có ai đó đã sắp đặt từ trước.'
Ngón tay của Lucion vô thức siết chặt lại.
'Không phải ngẫu nhiên… chính chúng đã cố tình tạo ra những rắc rối này.'
Nếu mọi khủng hoảng cùng nổ ra đồng loạt, Cronia chắc chắn sẽ rơi vào tình thế nguy ngập.
'Bọn chúng đã chuẩn bị điều này từ bao giờ…?'
Lucion nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Dù trong tay đang nắm giữ những tài liệu quan trọng như vậy nhưng cậu không thể mang chúng đi, mọi hành động đều phải tuyệt đối thận trọng.
'Mình cần tìm ra cách. Chỉ cần lấy được những thông tin này thôi… vì nơi đây chứa rất nhiều thông tin quan trọng.'
“Cậu chủ.”
Vào lúc đó, Hume khẽ nói.
“Đã đến lúc tôi, với vai trò là quản gia của cậu, phát huy tác dụng rồi.”
Trên môi anh ta nở một nụ cười tự tin.
Roẹt.
Như để đáp lại nụ cười ấy, sợi chỉ xanh nối liền giữa Hume và Lucion khẽ rung lên rồi bị cắt đứt.