• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Chắc chắn con đường này sẽ thú vị lắm

Độ dài 7,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 06:35:50

‎     ‎Irido Mizuto◆Hình dạng của hạnh phúc

“Mizuto-kun——Cậu đã nhận ra được hình dạng hạnh phúc của bản thân mình là gì rồi đúng chứ?”

Cái người mà luôn điềm tĩnh hơn tôi ấy nói như thể đang nhìn thấu hết toàn bộ vậy.

“Phim của Hollywood thì đến cảnh hôn là hết, còn RPG thì đến lễ kết hôn là hết. Đó là kiểu「hạnh phúc」rập khuôn mà rất nhiều người tưởng tượng đến. Nhưng mà, ở hiện thực thì hình dạng hạnh phúc chẳng phải cố định, cũng có những người bị người khác xem là cô độc ấy đang tận hưởng cuộc sống rất nhiều, cũng có những người bị người khác xem là không có tài thì đang mãn nguyện với tình trạng hiện tại—Không hiếm những hài kịch mà người ta chỉ toàn nhìn tài năng của người bên cạnh, truy cầu những thứ chẳng cần đến mà bản thân không hề nhận ra nó.”

Những ngôn từ được dệt trôi chảy ấy cứ như thể là dòng suối tinh khiết vậy.

“Cậu là người nhạy cảm hơn bất kỳ ai mà đúng chứ. Thế nên ở tuổi đó đã nhanh chóng nhận ra rồi—Rằng, hạnh phúc của bản thân cậu, đang không có hình dạng của「gia đình」.”

Ai đó cũng bằng cách nào đó mà mường tượng ra.

Về chuyện tương lai có gia đình.

Có bạn đời, có con cái, rồi cùng sống dưới cùng một mái nhà—Mường tượng ra một tương lai như thế mà như thể quen thuộc gần gũi vậy.

Nhưng mà, có thật sự cần cái đấy chứ?

Cuộc đời của mình có thật sự cần chứ—

“Nếu như là học sinh trung học thì cứ mãi là trẻ con mà không cần phải suy nghĩ trước sau. Nếu là như sinh viên đại học thì cần phải cư xử như một người trưởng thành. Học sinh cao trung, ở khoảng giữa đó——cứ như ở trạng thái con nhộng mà vừa có thể là trẻ con, vừa có thể là người trưởng thành. Đây là ý kiến cá nhân của tôi đó—Tôi cảm thông trước những thời phút phiền hà đó. Cậu, còn quá là trẻ, và còn quá là trưởng thành để đưa ra bất kỳ quyết định nào—”

Nghĩ mà cứ như chuyện người khác vậy.

Không phải cậu ta đâu. Mà chính là tôi.

Dù đến lúc này đi nữa, tôi chẳng thể nghĩ đó là chuyện của bản thân—

“Cậu muốn trở thành bên nào?”

Hay là, sự lựa chọn tồn tại rõ ràng.

“Chọn sự lựa chọn liều lĩnh trở về thành trẻ con, cứ để cảm xúc chi phối mà không suy nghĩ đến trước sau, cứ như thể là RPG, cầu nguyện một kết cuộc có kết quả tốt đẹp——hay tiến lên thành người trưởng thành, bây giờ phong ấn những cảm xúc bây giờ, cứ như thể là RTA, truy cầu hình dạng hạnh phúc của bản thân một cách có hiệu quả.”

Keikouin Ryousei nở nụ cười như là game master vậy.

“Tôi mong cậu có thể chọn được lựa chọn tốt nhất. Với tư cách là người cha khi xưa, của đứa em gái kế của cậu.”

‎     ‎Irido Mizuto◆Tấn công và phòng thủ bên trong kotatsu

Mặc dù Kyoto được biết đến trên toàn thế giới là thành phố tham quan, nhưng mà nói từ quan điểm chọn nơi đây thành nơi lưu trú ổn định mà khoan nói đến chỉ tạm lưu trú vì đi du lịch, công chúng đều nhất trí rằng, nó chẳng phải là địa điểm gì để được khen cả.

Giữa hè thì nóng hầm như là phòng xông hơi, giữa đông thì rét thấu xương như là trong tủ lạnh—Khó mà có thể nghĩ đây đó phân bố rải rác những ngôi chùa, đền miếu có thể bù trừ cho cái thời tiết ở vùng thung lũng này.

Cơ mà, người dân địa phương thì cơ bản không đi tham quan những danh lam thắng cảnh của địa phương, nên đương nhiên cũng chẳng có ích lợi gì cả rồi. Mà Kim Các Tự ở đâu thế nhỉ?

Đã sang tháng 12 rồi.

Mùa lá đỏ đã hết, cuối cùng thì gần đây vị tướng quân mùa đông cũng đã bắt đầu phát huy bản lĩnh, nhà tôi thì đã cất vũ khí bí mật trong nhà kho để đối đầu với lại vị tướng đấy rồi.

Đấy là cái kotatsu.

“……Lạnh quá~……”

Tôi rùng mình đóng cửa lại sau khi đi ra ngoài trở về. Đã tránh phơi thân trước những làn gió đông lạnh rồi, nhưng bên trong nhà cũng lạnh như đóng băng vậy. Thậm chí có khả năng bên trong phòng lạnh hơn, nơi mà ánh sáng mặt trời không được chiếu đến—Và nó khiến tôi yêu suối nước nóng của Kobe.

Tôi vẫn cứ mặc áo khoác mà bước vào phòng khách. Tính bật máy điều hòa, nhưng cũng phải mất một lúc căn phòng mới ấm lên. Đã có một thứ nhanh chóng hơn đã tồn tại ở một góc xung quanh sô-pha rồi.

Nơi đang đặt chiếc bàn thấp có kính trước đây một lúc, có kotatsu với một tấm futon bao phủ không gian dưới mặt bàn.

Tôi đặt chân vào bên trong tấm futon. Cơn ấm áp thâm nhập vào đôi bàn chân đã lạnh. Trong một thoáng tôi thấy nhẹ nhõm thì—

Muni~.

—đôi chân duỗi ra của tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm.

“……Ưn ưn……”

Nghe được giọng rên mớ ngủ đó thì cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.

Rằng bên trái từ futon có gương mặt của một đứa con gái quen thuộc lộ ra.

Theo nửa phần phản xạ, tôi kéo futon đắp nửa thân dưới của mình lên. Thì, trong khoảng không gian được chiếu rọi ánh sáng cam mờ ấy lộ ra đầu gối đang gập trắng nõn như là của em bé. Chiếc váy dài bị kéo lên, để lộ cho đến vùng đùi trắng trơn láng. Nếu đưa ánh nhìn xuống một tí nữa là trông như thấy được cả pantsu.

“……Ưn……”

Trong khoảng suốt 10 giây mà tôi nhìn chằm chằm, cái con nhỏ chui hoàn toàn vào futon mà chỉ lộ đầu ra này trông như lạnh mà cục cựa, lại càng nâng gối hơn. Cũng sắp nhìn thấy được mông rồi, nên tôi vội vàng hạ tấm futon xuống.

Tôi nhìn xuống gương mặt đang ngủ của con nhỏ đó—tức Yume, đang nằm ngủ ngon lành mà chỉ để lộ đầu ra từ kotatsu.

Lúc đó do có mặt của Isana nên tôi đã không thể hành động thiếu suy nghĩ—nhưng mà, ở trong tình trạng chẳng ai nhìn thấy ấy, khi mà vô phòng bị như thế này thì mấy cái lựa chọn chẳng thể tránh được xuất hiện.

Không, tất nhiên là không thể rồi. nếu như trong gia đình có một đứa mà như dòm xuống nửa thân dưới trong kotatsu thì dù không phải người yêu cũ của nhau đi nữa, gia đình sẽ tan vỡ.

Phải kiềm chế ở đây, nhanh chóng nhốt mình trong phòng riêng thì hơn không chừng……Nhưng mà, khó mà rời khỏi sự ấm áp của tấm futon quá……

Tsuntsun~

Có thứ gì đó đang chọt vao đầu gối đang khoanh của tôi.

Khi nhận ra thì đôi mắt trên gương mặt thò ra từ tấm futon của Yume khẽ mở ra.

Thức dậy rồi à……Hên là chẳng phải lúc mình vén tấm futon lên.

Yume vẫn cứ đắm mình dưới cái kotatsu đến tận vai mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi, —~tsuntsun, rồi chân cổ lại chọt chọt vào đầu gối tôi trong tấm futon.

“……………………”

“……………………”

Trong một lúc, chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Yume chỉ nhìn chằm chằm đến tôi thôi, chứ đã chẳng nói lời nào. Thế nên tôi cũng vậy, đã chẳng định nói gì cả.

Trước hết thì không có dấu hiệu mình sẽ bị đuổi khỏi kotatsu.

Khi mà tôi cởi cái áo khoác đang mặc ra rồi thì lấy cuốn sách mà mình đã mua khi nãy từ trong túi ra. Sau đó bắt đầu lật từng trang sách trên kotatsu.

Trong lúc đó, Yume cũng ~tsuntsun, tsuntsun~ thường xuyên mà chọt đến đầu gối tôi. Thỉnh thoảng tôi thoáng nhìn thì thấy cổ cười mà trông có chút hạnh phúc.

Muốn mình quan tâm đến sao……?

Cảm giác hơi bực khi làm những gì mà mình đã nghĩ, và khi tôi im lặng duỗi chân để chọt lại thì dì Yuni bước đến từ cánh cửa ra vào.

“A, Mizuto-kun, mừng con đã về~”

Vừa nói, dì Yuni vừa hấp tấp đến đây thì cũng nhận ra Yume đang đắm mình trong tấm futon.

“A~. Yume~, ngủ ở chỗ như thế sẽ bị cảm lạnh đấy?”

“Ừm~……”

Yume đáp lại bằng giọng mơ hồ, nhưng không cho thấy sẽ rời khỏi kotatsu.

“Thiệt tình mà~……”

Rồi khi mà dì Yuni đi khỏi thì cổ lại bắt đầu chọt chọt.

Cái ánh mắt như thúc giục kia thì cũng chẳng sao, mà tuy là không biết cô ấy muốn gì nhưng cứ bị làm miết thế này cũng chẳng hợp tẹo nào.

Tôi tính toán thời gian rồi thì nhanh cho tay vào tấm futon, nắm lại cái chân trần của Yume đang vươn đến chọt mình.

“Ya~……”

Khi tóm được chiếc chân mảnh khảnh, mềm mại ấy rồi thì tôi ngay lập tức dùng tay còn lại để cù lét vào gót chân đó.

“Ưn~, kh—……ưn ưn~~!”

Yume cất giọng như thích thú, nhưng tôi không bỏ ra mà tiếp tục cù lét.

—Đấy là một màn thường nhật, bình thường.

Một mảnh của ngày thường mà tôi trải qua với tư cách là gia đình.

Nhưng mà, cảm giác an tâm bên trong như cái lúc ở bồn ngâm chân ấy, chẳng hiểu tại sao mà hòa lẫn vào thứ kích thích lấy con tim tôi.

“……Phù~……”

Khi tôi dừng cù lét thì Yume làm gương mặt cau có, và hơi chút đỏ ửng mà nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Sau đó thì cổ chợt cười, bàn chân được thả ra ấy đến cọ vào đầu gối tôi như thể là làm nũng.

Sự an tâm với tư cách là gia đình.

Sự kích thích với tư cách là trai gái.

Những cảm xúc mẫu thuẫn trong một thoáng biến đi đâu đó.

Đầu tôi như sắp bị gì đó.

Đến mức trông như tôi sắp trở nên không phải chính mình nữa rồi.

‎     ‎Irido Yume◆Vọng lầu bên trên vọng lầu trên cát

“Senpai! Senpai~♪”

Giọng ngọt ngào và cao như 1 âm giai mọi khi ấy của Asou-senpai vang vọng khắp phòng hội học sinh.

“Hôm qua anh có xem livestream công khai hông~? Cực kỳ nóng luôn ha~! Hóng update ghê~♪”

“……Ờ……”

Cái người đang ngồi trên ghế sô-pha tiếp khách mà chị ấy tựa đầu lên đương nhiên chính là Hoshibe-senpai. Hoshibe-senpai vừa đáp, vừa loáng thoáng quay qua nhìn bọn tôi mà trông như khó xử.

“Nè~ nè~ senpai! Đêm hôm nay em cũng gọi được chứ~? Vẫn còn sự kiện cho lần tới nữa~. Đi farm đồ với em đi~!”

““““…………………””””

Vừa nghe những lời tán tỉnh 100%, tôi, Asuhain-san, hội trưởng Kurenai, Haba-senpai chỉ biết im lặng mà làm việc. Chẳng hề có lấy một cuộc hội thoại nào, thứ mà có thể kháng lại được giọng nói ngọt ngào của Asou-senpai chỉ là tiếng gõ bàn phím tách tách.

“……………Hà~……”

Cuối cùng khi mà Hoshibe-senpai thở dài ra một hơi, đẩy Asou-senpai ra rồi thì ảnh đứng dậy.

“Ư ể~? Senpai?”

“Xin lỗi nhé, Kurenai. Anh, chắc thôi đến phòng hội học sinh quá.”

Tuyên bố đột ngột đó làm cho Asou-senpai giật mình.

“Ểể~!? Tại sao tại sao!? Chẳng phải thời gian gặp nhau sẽ giảm xuống sao!”

““Là do em/cậu không làm việc còn gì!!””

Hội trưởng Kurenai và Hoshibe-senpai cùng đồng thanh nói.

Khi bị đâm chọt bởi lời lẽ đúng đắng từ hai phía công tư, cấp trên và người yêu, Asou-senpai bĩu môi trong như dỗi hờn rồi quay ánh mắt đi nơi khác.

“……Chỉ có một chút thì, có làm sao đâu chứ……Đã cất công hẹn hò với nhau rồi kia mà……”

“Chả tốt gì sất. Đang làm gương xấu cho lớp dưới đấy……Nếu như có hoàn tất đàng hoàng công việc thì lúc nào cũng có thể hẹn hò mà.”

Khi bị Hoshibe-senpai khõ nhẹ đầu thì Asou-senpai ngượng ngùng nhìn lên người bạn trai mình với vẻ bực tức, sau đó chỉ nói「Em biết rồi~……」mà trông như bất mãn.

Nói ‘vậy chào nhé’ nhỏ nhẹ với bọn tôi rồi thì Hoshibe-senpai bước khỏi phòng hội học sinh.

Tiễn anh ấy đi với vẻ luyến tiếc, Asou-senpai làm vẻ mặt ủ rủ rồi cuối cùng cũng quay lại chỗ của bản thân.

“Hàà~……Không đủ lượng của senpa~i……”

“……Từ lâu về trước, tớ đã nghĩ cậu nhất định là thể loại chọn tình yêu hơn là công việc hay bạn bè mà, nhưng mà để cậu cho thấy như thế này đúng thật là khá khó chịu đấy.”

Bị hội trưởng nói và dòm bằng nửa con mắt, Asou-senpai chẳng hiểu sao lại「ehe~」giả vờ dễ thương.

“Xin lỗi nhé☆ Có lẽ đã quá kích thích với người độc thân sao nyaa?”

“…………………”

“Đau~!? Kh-, Suzurin, đau! Đừng có đá vào chân mà! Chân tớ!”

Ư~n, chỉ tự mãn quá rồi đấy.

Sau khi có được người bạn trai từ chuyến du lịch Koube, Asou-senpai dần trở nên tự mãn hơn. Mong muốn tích chồng theo năm tháng đã trở thành sự thật, nên bọn tôi đã quyết định sẽ để cho chị ấy bay bay lên một lúc, nhưng mà dường như đã thất bại rồi.

Asuhain-san nhìn chằm chằm vào hội trưởng đá vào Asou-senpai đang chùn bước.

“Em biết là chị hạnh phúc, nhưng mà mong chị đừng quên những hậu quả đó đang đến với hậu bối bọn em đấy nhé.”

“Gư~……Cái đó thì chị xin lỗi~! Mà không chỉ mỗi riêng chị đâu, mọi người sẽ trở nên thế này mà, nhất định đó! Khi mà cả hội có bạn trai đó! Có phải mỗi mình chị là không được đâu mà!”

Haba-senpai nói「Tớ đi lấy tài liệu đây」, rồi nhanh chân đứng dậy khỏi ghế.

Tôi nghĩ có lẽ anh ấy cảm nhận được dấu hiệu cuộc trò chuyện của đám con gái bắt đầu. Haba-senpai những lúc như thế này nhiều khi biến mất dạng bằng sự tiên đoán tương lai nhanh nhảu ấy.

Dõi theo Haba-senpai bước vòa phòng tư liệu bên cạnh, hội trưởng Kurenai chống cằm và nói,

“Trông hạnh phúc thế thì tốt, nhưng chẳng phải đến lúc cậu nhìn vào hiện thực sẽ tốt hơn sao?”

“Ồn ào quá~! Nếu làm việc là được chứ gì!”

“Thì cũng như thế ha.”

Hội trưởng Kurenai chỉ tay vào nó——tức là cái bộ ngực mà trông như có thể thấy căng phồng đầy đặn của Asou-senpai.

“Nếu như đã hẹn hò rồi, tớ nghĩ cậu không nên lừa anh ấy suốt đâu?”

“……Ư gư~……”

Nhìn Asou-senpai đang cứng họng, tôi chớp chớp đôi mắt.

“Ể? ……Senpai, chị chưa nói với ảnh ạ!?”

“Liều đến cạn cả lời nhỉ. Chị dính chặt đến anh ấy như thế vậy mà.”

Asuhain-san cũng dần quen rồi, vừa nhìn chị ấy chằm chằm vừa nói.

Ngực của Asou-senpai được độn ảo lên hẳn 3 lần so với cup thật của chị ấy. Cho đến bây giờ, bằng kỹ thuật khéo léo mà chị ấy cho xem chúng như hàng thật, nhưng nếu như có người yêu rồi, một ngày nào đó……cũng sẽ có cơ hội, cho thấy không chừng……, quả thật là tôi đã nghĩ là nó diễn ra luôn rồi ấy chứ.

Asou-senpai co rúm, bất giác nhìn hội trưởng Kurenai bằng cái nhìn xa xăm,

“Hoshibe-senpai khá là thân thiện, nhưng mà cũng là con trai đấy nhé~. Chắc ảnh sẽ thất vọng nhể~. Nếu biết được cái kho báu mà mình cuối cùng có được trong tay đã ở trong cái núi đồng nát thì……”

“C-, có phải đồng nát đâu chứ! Chí ít thì tớ cũng to hơn Akki đó!”

Akatsuki-san bỗng nhiên bị đâm tại nơi mà nhỏ không có mặt.

“V-, với lại, chỉ đơn thuần nếu nó lớn thì sẽ hợp với mấy bộ đồ yêu thích thôi, chứ tớ có lừa gì ảnh đâu......!”

“Nếu thế thì mau nhanh chóng thú nhận đi nha. Chứ mà đúng ngay「lúc đó」mà bị phát hiện, ảnh tuột mood thì tớ không biết gì đâu.”

“Không có tuột! Cứng lắm đấy nhé!”

Cái phát ngôn thẳng thắn đó làm cho Asuhain-san lặng thầm lảng ánh mắt đi.

Không chỉ riêng cái nhóm này đâu, con gái nói chuyện mà xen lẫn vào chuyện có bạn trai thì có khuynh hướng nghiêng về chuyện bậy mà thôi. Dù cho tôi đã từng có bạn trai đi nữa, nhưng về mặt như thế rốt cuộc chẳng có kinh nghiệm gì, nên những lúc thế này chỉ biết cười trừ để đánh trống lảng mà thôi. Phải im lặng với chuyện mà mình chẳng thể kể.

“Cũng đã tháng 12 rồi đấy?”

Hội trưởng Kurenai nói với vẻ mặt cạn lời.

“Chưa đầy 1 tháng nữa sẽ đến lễ Giáng Sinh. Lần hẹn hò dịp Giáng Sinh đầu tiên, chắc cậu không có ý định lừa cho qua đâu ha?”

“……Nh-, nhưng mà, mới chỉ bắt đầu hẹn hò thôi mà……Như thế lập tức thì……”

“Chẳng phải cậu đã chạy lấy đà một cách khủng khiếp từ trước rồi à. Với lại, Hoshibe-senpai khi đã quyết tâm rồi thì khá là chủ động đấy nhé——tớ nghĩ ảnh sẽ không nhẹ nhàng cỡ để cho cá nằm trên thớt chạy thoát đâu đó?”

“Hí ư ứ……”

Asou-senpai mặt mày trở nên đỏ và lại càng co rúm hơn.

Lễ Giáng Sinh——à. Mà, ừm. Tuy là tôi có nghe bình thường vào lễ Giáng Sinh, những cặp đôi yêu nhau sẽ làm chuyện ấy.

“Nhưng mà tớ không biết đâu……! Phải nói như thế nào mới được đây~? Câu「Xin lỗi anh, thật ra em chỉ là một con nhỏ đang độn ngực」ấy phải vào lúc nào mới có thể nói ra được chứ~……?”

“Ừ thì, chuyện đấy……”

Quả nhiên đến cả hội trưởng Kurenai mơ hồ trước câu trả lời. Một câu hỏi khủng khiếp mà.

“——Chị làm cho nhỏ dần đi từng chút một thì sao ạ?”

Người đưa ra đáp án duy nhất cho câu hỏi khó này là Asuhain-san.

“Chị không cần phải ngu ngốc thú thật hết cũng được, nếu như tháo gỡ từng miếng độn ra và ngoại hình của chị nhỏ dần đi, có lẽ là ảnh sẽ nhận ra thôi ấy mà.”

“Ha~……! Chính nó.”

Asou-senpai đang co rúm đột nhiên hăng hái trở lại.

“RanRan là thiên tài! Sao em lại nghĩ ra được cái kế hoạch khéo léo như thế chứ!?”

“Hồi lúc học trung học, đã có lần em thử rồi. Tuy là em đã bỏ cuộc khi mà nó dần trở nên đau hơn……”

“Nếu là chị thì chẳng phải lo chuyện đấy ha! Mà phiền phức quá~!!”

Tuy nói thế, nhưng Asou-senpai vẫn cười tươi rói.

Chính chị ấy vừa làm đắn đo, vừa làm cái vẻ mặt đã giải quyết vấn đề đấy……nhưng mà tôi nói với sự lo lắng.

“Trông như, em thấy dối trá lại càng chồng thêm dối trá ấy……”

“Mà~, giả dụ như có bị bể chuyện đi chăng nữa, Hoshibe-senpai sẽ chẳng làm gì xấu đâu……”

Rồi hội trưởng Kurebai nói ‘với lại cầu cho senpai không phải loại thích ngực lớn’.

‎     ‎Irido Yume◆Chẳng hiểu tại sao mà

Tuy là Asou-senpai có phiền não, nhưng mà tôi của bây giờ xem đấy thậm chí là một phần của hạnh phúc và ghen tị.

Nội trong năm nay, tôi sẽ cưa đổ Mizuto.

Đã quyết định như thế là tốt, nhưng mà có công việc mà tôi phải làm lấy.

……Đấy là gặp mặt ba ruột——với lại còn mời cả Mizuto nữa.

Cũ có cách là nhờ mẹ nói chuyện cho, nhưng mà tôi rốt cuộc đã quyết định tự bản thân mình nói. Chẳng phải lắp hào từ ngoài vào hay gì, nhưng mà có cảm giác có thể truyền tải được loại quyết tâm như thế.

Lần cuối mà tôi nói chuyện trực tiếp với ba đã là mấy năm trước rồi không chừng……Chẳng phải là tôi sợ hay kém gì cả, nhưng mà bây giờ đã đổi họ rồi, nói chuyện với nhau sẽ cảm nhận được như là một nghi lễ gì đó đặc biệt vậy. Với lại, nếu như Mizuto cũng ngồi cùng ghế tại nơi ấy—

Mà ngay từ đầu, tại sao ba lại định gặp Mizuto nhỉ?

Phải chăng ông ấy quan tâm đến cái tên con trai đang sống chung với con gái mình ư—Tuy là tôi nghĩ ba chẳng có hứng thú gì to tát với tôi cả.

Dù sao đi chăng nữa, tôi muốn mời Mizuto trong cái tình huống như lễ chào hỏi đám cưới này. Có lẽ cậu ấy sẽ có chút ý thức đến, ừ thì chỉ đơn thuần tôi là người nên nói vậy thôi.

Chỉ là—quả nhiên trong giống như là chào hỏi đám cưới thật ha~.

Vì như thế mà tôi chần chừ, do dự để rồi lại lần nữa hoãn lại……

——Không được không được. Đây là điểm xấu ở mình.

Còn chưa đến một tháng nữa là sẽ kết thúc năm nay. Chẳng còn thời gian để mà ngồi chờ sung rụng nữa!

Nói thôi. Hôm nay phải nói thôi. Khi về mình sẽ nói.

Và rồi việc ở hội học sinh cũng kết thúc, khi mà tôi trở về nhà thì đã thấy Mizuto thay đồ và ở trong phòng khách rồi.

“Nè——”

Khi tôi bắt chuyện với Mizuto đang ngồi nhìn smartphone trên ghế sô-pha thì cậu ấy quay lại,

“Vừa đúng lúc.”

“Ể?”

“Ngày mai—Thì thứ bảy ấy, tớ sẽ đi sang nhà của Isana từ buổi trưa. Được chứ?”

Một câu hỏi bất thình lình ngoài mong đợi.

Đã bị chen ngang mất rồi. Nhà của Higashira-san à? Tại sao đột nhiên lại—Nhắc mới nhớ dạo gần đây hình như Higashira-san ít đến nhà mình hơn thì phải.

Chẳng hiểu sao tiếng thình thịch lại tràn ngập trong tim.

“Tại sao…….lại xin phép tớ?”

Rồi chẳng hiểu sao mà tôi đáp lại, mà đâu đó với thái độ gây sự.

Mizuto lảng ánh mắt đi, nghiêng đầu mà trông như khó xử.

“……Không……Không hiểu tại sao nữa.”

Lẩm bẩm nói thế rồi cậu ấy đứng dậy khỏi sô-pha.

Nhìn dáng lưng nhanh chóng đi khỏi ấy, tôi mới thốt ‘A’ lên và nhớ ra. Phải nói thôi. Nói về chuyện của ba. Phải ngay lập tức gọi cậu ấy dừng lại—

Và cánh cửa phòng khách đóng lại.

Tôi hạ cánh tay đã vươn lên ấy xuống mà chẳng thể nói ra được lời nào.

“……Bỏ lỡ cơ hội để nói mất rồi……”

‎     ‎Higashira Isana◆Điểm chung của vẽ tranh và đứa con gái xài nick ảo

“Ư mừ~n……”

Tôi nghiêng đầu trước bức vẽ thô đã trở nên bấy nhầy.

Đã chục phút từ khi tôi khởi động tablet trong phòng mình và cầm cây bút lên. Chẳng nghĩ ra được bố cục tốt, mà dù cho đã nghĩ ra đi nữa cũng chẳng biết được cách vẽ, mà đặc biệt là chẳng rõ về nếp năng của quần áo hay gì đó, khiến cho não sắp lỗi đến nơi vậy. Chẳng lẽ không được khỏa thân nguyên người sao?

Lúc đi du lịch ở Kobe tôi đã có thể vẽ trơn tru đấy nhé~……Kể từ lúc đó, có thể nói tranh mà mình vẽ ra nó đã trở nên tệ lậu đi……

Lúc như thế này đây, trong đầu có suy nghĩ đi nữa cũng chẳng thể bắt đầu. Tôi đổi từ cây bút sang smartphone, di chuyển từ bàn sang tấm gương lớn.

Thú vui tao nhã của con gái là ngồi im trước tấm gương lớn đặt cạnh tường, nhưng mà hầu như dạo gần đây chỉ sử dụng tự chụp để làm tư liệu tham khảo. Tôi đã tạo nhiều thế, chụp tách tách nhiều bức nên nếu người ngoài mà nhìn vào thì như một con nhỏ tạo nick ảo vậy. Phải cẩn thận để cho ba hay mẹ không thấy mới được.

“Ư~n……”

Cũng muốn vẽ mông. Cũng muốn vẽ Oppai. Nhưng mà nếu mà cố vẽ cả hai thì không thể không vặn xương sống được. Đây là vấn đề khó mà……

Tôi vừa thử xoay lưng và tạo dáng chu mông ra, hay thử dạo dáng khom người cho thấy vùng thung lũng, vừa xoay cổ.

Mà thử tạo kiểu dáng hết sức khiêu dâm thì sao? Ví dụ như, phải rồi nhỉ~……Ngồi xuống sàn, mở chân rộng ra, lấy cánh tay kẹp vào ngực——

“—Oi Higashira. Cửa không khóa này. Bất cẩn ghê—ha?”

Tiếng cạch vang lên và cánh cửa phòng được mở ra.

Mizuto-kun nhìn tôi rồi trở nên đông cứng.

“……A.”

Tôi cũng há miêng thật to rồi đông cứng.

Trong khi vẫn ở tư thế dạng chân thành chữ M, hướng cái màn hình camera smartphone về tấm gương.

Sau khi đã đứng hình đầy 10 giây rồi thì,

“…………Xin lỗi.”

Mizuto-kun trông khó xử mà nói thế, rồi chầm chậm đóng cánh cửa lại.

“Kh-……khoan đã~! Hiểu nhầm~! Hiểu nhầm rồi~! Vừa rồi chỉ là tớ thu thập tư liệu thôi~~!!”

‎     ‎Irido Mizuto◆Tuyến đường tiến đến tương lai

Người đã gọi tôi đến nhà của Higashira không phải là Higashira Isana, mà là người mẹ, Natora-san. Cô ấy nói『Ta có chuyện đây, nên là đến đây đi nhóc』, nhưng cái người quan trọng đó có vẻ như đang vắng nhà.

“Mà nhờ thế mới nhìn thấy được cái cảnh hết sức là kinh khủng đấy, thiệt tình.”

“Câu đó tớ nói mới đúng!”

Isana đỏ hết cả mặt mà hét lên. Cổ mặc chỉ duy nhất một cái áo sơ mi rộng dài tay. Tà áo thì đang che đến tận vùng đùi như thể là một cái váy một mảnh, nhưng phần dưới thì……

“……Cậu đấy nhé. Dù là ở trong phòng mình đi chăng nữa nhưng cũng mặc phần dưới vào đi chứ……”

“Ch-, chẳng phải tớ có mặc sao……Pantsu ấy……”

“Đã mặc pantsu thôi vẫn chưa đủ đâu.”

Mà nhắc mới nhớ, con nhỏ này lúc gọi video do không chiếu đến mà chỉ có mặc có nửa phần trên mà thôi.

Nhờ thế mà thấy hết ráo cả……Dù cho tôi có thân với con nhỏ này đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ trở nên khó xử đấy.

“Cũng lâu rồi mới gặp nhau vào ngày nghỉ ha.”

Để lấy lại tinh thần mà tôi đổi chủ đề.

Gần đây, Isana cũng ít khi đến nhà tôi, hay là tụ tập với nhau tại thư viện sau giờ học. Lý do đã quá rõ ràng rồi. Thì cổ đang vẽ tranh mà.

Sau chuyến du lịch Kobe đó, Isana dần dần bắt đầu đắm chìm vào chuyện vẽ tranh minh họa. Cũng phần đó là thời gian chơi cùng tôi cũng giảm, và gần đây chủ yếu giao lưu với nhau hầu như bằng smartphone.

“Từ đó đến giờ đã vẽ được gì rồi?”

“Ừ thì, nhất thời thì nhiều lắm……Cậu xem chứ?”

“Nếu được thì xem.”

Isana lấy cái tablet trên bàn rồi chuyền tay đến tôi. Trên màn hình đang hiển thị thumbnail của mấy file ảnh.

“Đ-, đừng có xem mấy cái bậy bạ nhé!”

“……Mấy cái bậy bạ là gì?”

“Th-, thì là……mấy cái bức ảnh như tớ chụp lúc nãy nhiều lắm……”

“…………………”

Phải cực kỳ cẩn thận thôi.

Tôi cầm lấy tablet rồi ngồi xếp bằng dưới sàn. Isana thì đã ngồi xuống giường rồi, nhưng đột nhiên nhận ra cái gì đó mà lại đặt mông ngồi kiểu con gái dưới sàn. Có lẽ về mặt độ cao từ chỗ tôi có thể thấy được pantsu chăng. Trước khi ngồi xuống thì cẩn thận vào.

Tôi mau chóng xác nhận mấy cái file ảnh minh họa. Dù nói là ảnh minh họa, nhưng hầu như toàn là những bản vẽ thô hay phác thảo, trong số đỏ chỉ được vẽ đường viền bằng cách nào đấy mà thôi—

Có lẽ cũng là cái được gọi là『Atari[note46770]』chăng. Tuy đã có biết bao nhiêu bức lên nét rồi, nhưng mà chẳng hề có một bức nào được lên màu cả.

“Chẳng phải chưa có một bức nào hoàn thành à.”

“Phải đó~. Chẳng hiểu sao mà cái nào đi nữa tớ cũng chẳng biết phải làm gì……”

Này là cái được gọi là xuống phong độ à……? Cho đến dạo trước đã vẽ tranh tuyệt vời đến ngần ấy vậy mà……

“Cái bức vẽ thô mà cậu vẽ trên đường quay về từ Kobe sao rồi?”

“A! Cái đó thì tớ hoàn thành rồi! Và để ở bên folder khác.”

Cổ nói ‘cho tớ mượn một chút’ rồi chìa tay đến nên tôi trả lại cái tablet. Có vẻ như bị tôi tự ý thao tác thì sẽ tệ lắm.

“Cái này cái này.”

Nói thế rồi, Isana đi bằng đầu gối đến và ngồi xuống cạnh tôi.

Và rồi, cái màn hình tablet mà tôi được cổ chìa ra bên cạnh ấy cuốn hút lấy mắt tôi.

Là bức tranh một người con gái khóc trong đau khổ, nhưng vẫn cười—

Khả năng diễn đạt nghèo nàn của tôi chỉ có thể đơn giản mà nói như thế. Nhưng mà, cảm xúc như dâng trào đến từ bức minh họa đó vậy. Chẳng có lời thoại cũng như caption, nhưng lại tỏa ra một câu chuyện phong phú, từ từng cử chỉ chi tiết hay kiểu nghịch tóc, hay từng cách sử dụng màu sắc.

Dù có so sánh với những bức lan truyền đình đám trên mạng xã hội, cũng có thể thấy nó chẳng thua kém gì cả.

Tất nhiên, so với những bức minh họa từ những họa sĩ chuyên nghiệp mà tôi thường thấy thì nó thô, và đặc biệt ở trong phần tô màu ấy có một ấn tượng rằng chưa theo kịp cái kỹ thuật mà mình muốn làm……

“Lúc còn là bức vẽ thô thì được hơn ha……Ừ thì cũng là chuyện thường thấy thôi mà.”

“Đâu, dù thế thì cái này vẫn tuyệt đấy. Khác hẳn với cái mà cậu cho tôi xem dạo trước.”

“T-, thế à? Ư ehehe……”

Bực bội cái là chẳng tìm ra được từ nào thích hợp cả. Chẳng phải tuyệt gì đâu. Đấy là bức minh họa có cái mùi được gọi là「khiếu」, khác với lại luyện tập để trau dồi kỹ thuật cho bản thân.

Ngay cả đứa gà mờ như tôi chỉ nhìn 1 cái là cảm nhận như thế, nên tôi có tự tin rằng sở hữu tài năng mà khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Phải thêm nhiều lượng nữa để bắt kịp kỹ thuật……Không, tuy chính chủ trông như chẳng đồng tình ấy, nhưng với bức minh họa này thôi, chẳng phải sẽ nhận được đánh giá từ thế giới sao?

“Bức minh họa này được đánh giá như thế nào rồi?”

“Ể?”

Isana nghiêng đầu ngẩng tò te.

Biểu hiện đó là sao?

“Nào, là đánh giá ấy……”

“Ừ thì, tốt……~ sẽ thành ra như thế nhỉ? Vì vừa rồi mới được Mizuto-kun khen mà……”

“Ửn ửn?”

“Ểể?”

Tôi ngờ vực rồi chau mày lại.

Chẳng lẽ nào……

“……Nhắc mới nhớ, cậu công bố bức ảnh này ở đâu đấy? Twitter à?”

“Ể? Tớ đã công bố đâu.”

“………………………”

Rõ là cái chẳng lẽ nào ấy mà.

“Tớ chỉ đã nghĩ là ‘nên thử một chút nhỉ’ mà thôi, nhưng rốt cuộc……Thế nên chỉ cho mỗi Mizuto-kun xem thôi đó?”

Chỉ như thế tôi mà đã vẽ từng này lượng sao? Cái này nếu nói thiên tài thì là thiên tài đấy……

Nhưng mà, tôi hiểu rồi.

“Cậu đấy, nếu như thế thì chẳng thể hoàn thành được tranh à?”

“Ể~……Thế tức là sao?”

“Tóm lại là chẳng có mục đích. Do không có mục đích nên giữa chừng có dừng lại cũng chẳng phải thất bại. Nếu là marathon mà quay trở về giữa chừng thì sẽ thất bại, nhưng chạy bộ thì có quay trở về giữa chừng đi nữa cũng cậu chẳng bị ai giận cả còn gì. Giống như thế đấy. Không thành ra thất bại—và do không có rủi ro, nên giữa chừng có thể từ bỏ.”

“Ồ, ồồ……Ra là như vậy……Nghe thấy ngượng quá……”

Isana bịt cả hai tai lại. Tôi kéo 1 cánh tay để mở bên tai cô ấy ra,

“Bức minh họa này, up lên mạng đi.”

“Êể~!?”

Isana hơi chút nhảy dựng lên.

“Đ-, đừng có nói điều vô lý mà! Tớ còn chẳng thể tweet được một bài thú vị, hài hước, nên không thể  chụp được một bức ảnh ngọt ngào đâu!?”

“Không cần thứ như thế đâu. Chỉ cần tranh minh họa là đủ. Cậu cũng có mạng xã hội để làm chuyện đấy còn gì. Nếu như thấy bất an nữa thì dùng cái của tôi cũng được. Tôi cũng chẳng muốn thấy cậu bị gạch đá từ những bình luận cẩu thả đâu.”

“T-, tại sao Mizuto-kun lại làm đến như thế……? Không có lương bổng gì đâu đó?”

“Cái đó thì……”

Tuy có chút do dự, nhưng đây không phải nơi để tỏ ra vẻ ngượng ngùng.

Bởi vì e rằng lúc này, bàn tay tôi có thể nắm lấy cái vận mệnh tài năng mang tên Higashira Isana.

“——Vì tôi phải lòng tài năng của cậu.”

“Fư ể~?”

Nhìn thẳng gương mặt ngốc nghếch kia của Isana, tôi khẳng định.

“Isana, cậu có tài năng đấy. Lại còn là tài năng xuất chúng nữa. Và người nhanh nhất nhận ra nó chính là tôi. Thế nên, tôi có sứ mệnh của mình. Là cái sứ mệnh nuôi dưỡng tài năng cậu một cách thích hợp, rồi gửi nó ra toàn thế giới. Tôi nghĩ mình có thể cược toàn bộ cuộc đời để thực hiện sứ mệnh này—”

“Kh-, khoan đã~! Stop! Stop lại!”

Do Isana đỏ mặt và lùi lại, nên tôi dừng nói nhanh lại.

“Sao thế>”

“C~, cậu tâng bốc tớ quá lắm rồi~……Tớ vui lắm, nhưng thứ như tài năng, thứ to lớn ấy, người như tớ……”

“Không, cậu có. Nếu như cậu không tự nhận thấy thì bao nhiêu lần tôi cũng nói. Higashira Isana——Cậu nhất định là thiên tài.”

“………………ư ư………………”

Isana cúi xuống rồi ấp úng, xoăn xoăn nghịch mái của mình. Là cử chỉ lúc mà đang ngượng ngùng. Tôi thì cũng có chút bối rối, nhưng mà đến cả tôi cũng ngượng thì sẽ hư bột hư đường.

Tôi tiếp tục quyết tâm nhìn chằm chằm vào mặt của Isana. Isana đưa mắt sang trái và phải, như thể bỏ chạy vậy. Tôi như tóm lấy nó mà không để cho ánh nhìn chuyển động.

“……T-, tớ hiểu rồi~……”

Cuối cùng, Isana nói mà như đã lấy quyết tâm.

“Nếu như Mizuto-kun làm toàn bộ cho tớ……Thì tớ cũng, có hứng thú đó……”

“Được. Vậy thì, Mau nhanh chóng quyết định tác phẩm sẽ vẽ tiếp theo nào.”

“Tiếp theo?”

“Bộ cậu tính kết thúc đời họa sĩ vẽ minh họa chỉ bằng 1 bức này thôi à. Không vẽ thêm bức thì sẽ không thể giỏi thêm đâu. Cả cậu cũng sẽ tức điên lên còn gì? Nghĩ là「nếu như thế này thì có thể」, vậy phải làm thế nào thì lại không biết—Có thể cảm nhận được bầu không khí như thế từ tranh của cậu đấy.”

“Mizuto-kun là nhà ngoại cảm sao……?”

Chỉ là một nhà đọc sách thôi. Năng lực đọc hiểu thì tự tin có thừa

Khi mà cầm cái tablet, lục lọi lài từng bức một những ảnh minh họa mà mình thấy khi nãy.

“……Cái này là được còn gì. Hoàn thành bức vẽ thô này nào.”

“Cái này sao?”

“Đừng có làm qua loa đấy. Dùng toàn lực, vắt hết đầu cậu, thứ gần lý tưởng của cậu nhất……Nhưng mà, thời hạn là 1 tuần sau.”

“Ểể~~!? Có thời hạn nữa sao!?”

“Nếu không thì cậu không thể hoàn thành còn gì.”

Isana ‘mừ~n’ bĩu môi, rồi nhìn vào bức vẽ thô mà tôi chỉ định.

“Cái này sao~……”

“Cậu không thích à?”

“Bởi vì, chẳng phải không phải ecchi sao.”

“Làm sao mà tớ để một người vị thành niên vẽ tranh khiêu dâm rồi up lên kia chứ……”

Nếu như đó là sở thích cá nhân thì không sao.

“Nếu thế thì, cái này đi.”

“Vâng?”

“Đúng thật là bức vẽ thô này không có dâm. Nhân vật cũng mặc đồ đàng hoàng, cả tình huống mức độ dâm dục cũng bằng không……Vậy thì thử hoàn thành bức vẽ thô hoàn toàn không có sự dâm dục này thành có thể nhìn thấy nó dâm dục xem? Nếu như thế thì cũng không có phạm luật, cũng đáng bỏ công sức nữa còn gì.”

“……Hô hồồ~?”

Mắt của Isana đã thay đổi.

Đây rốt cuộc chẳng phải trải nghiệm của bản thân, nhưng mà con người khi nói về chuyện tình dục thì sẽ có khuynh hướng động lực vô giới hạn. Thực tế, những họa sĩ hay họa sĩ vẽ manga khiêu dâm toàn những người thật khủng. Isana bình thường là một đứa có thể nhìn chằm chằm hơn 10 phút vào bức bìa khiêu dâm của Light Novel một cách bình thản mà, có thể vận dụng từ chỗ đấy cũng được còn gì.

“Tớ có động lực rồi Mizuto-kun! Lén ngửi thứ cấm thì sẽ có hứng thú hơn ha! Giống như là, bao gối ôm official không lộ núm vú thì sẽ hấp dẫn hơn cái doujin lộ núm vú ha!”

“Cái đấy thì hoàn toàn khác rồi thím.”

Nếu như đã có động lực rồi thì tôi không nói gì phiền phức đâu.

Tuy là tình hình mà tôi chẳng đoán ra, nhưng lạ thay là tôi cũng tràn đầy động lực. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi nghĩ là mình cảm thấy「sẽ làm」gì đó. Chẳng cần phải nghĩ ‘suy nghĩ thôi nào’, trong đầu tôi đang có biết bao nhiêu đề xuất đặt tiêu đề cho cái bức tranh thất tình, tác phẩm đầu tiên đáng kỷ niệm của Higashira Isana khi ra mắt công khai.

“……Nhân tiện thì, Mizuto-kun này.”

Isana nhìn tôi bằng ánh mắt ngần ngại và nói.

“Nếu như tớ hoàn thành vừa thời hạn……thì, sẽ có……phần thưởng chứ?”

……Thiệt tình, con nhỏ thực dụng này. Rõ là kỳ hạn vì cổ rồi vậy mà.

Tôi khẽ cười và nói,

“Hiểu rồi. Để tôi suy nghĩ gì đó vậy.”

“Hoan hô~~!”

Isana nhún nhảy trong khi vẫn đang ngồi, như một đứa con nít vậy. Sau đó thì la lớn「Nuôwa~!?」cùng với đôi mắt trắng dã, rồi dùng hai tay để kiềm bộ ngực của mình lại. Có vẻ như lắc lư dữ dội quá làm nó đau. Đúng ngốc mà.

Sau khi quyết định như thế rồi thì nhanh chóng làm tài khoản mạng xã hội thôi. Trước hết thì lấy địa chỉ email free—

“Nà~. Bút danh thì tính thế nào?”

“A, phải rồi ha. Sao đây ta……Cái nào dễ nhớ thì sẽ tốt ha?”

“Cái gì dễ nhớ quá thì cũng sẽ rắc rối nếu không thể tìm ra đấy.”

Thì thỉnh thoảng cũng có mà. Những họa sĩ minh họa dùng danh từ chung để đặt tên ấy.

Trong lức đang nói chuyện như thế thì,

“——Oo~i. Isanaa~”

Nghe được giọng nói đó, cùng với cánh cửa mở ra một cách thô bỉ.

Người phụ nữ cao lớn xuất hiện—tức là mẹ của Isana, Natora-san.

“Ô~. Đến rồi đấy à.”

“Xin lỗi đã làm phiền ạ.”

Nhắc mới nhớ, vốn dĩ mình đến đây là bị cái người này gọi mà.

“Cô gọi con đến đây có chuyện gì ạ.”

“Ồ. Nhìn bộ dạng đấy, chắc cũng biết được tình trạng của Isana hiện giờ rồi nhể?”

“Tình trạng của Isana?”

Tôi nhìn sang bên.

Ý là cái bộ dạng không phòng bị, chỉ mặc một cái áo sơ mi cỡ lớn này à?

“Con nhỏ dạo gần đây cuồng vẽ tranh mà đúng chứ?”

Àà, là về chuyện đó à……

“Cũng giống như chuyện nhốt mình trong phòng từ lúc trước, nhưng gần đây nó đang được cái đấy thôi thúc. Những lúc tồi tệ thậm chí còn chẳng đến dùng cơm nữa cơ.”

“……Nếu như cô muốn con bảo bạn ấy dừng vẽ tranh thì con xin từ chối.”

“Không phải. Đừng có cảnh giác coi. Thế chẳng phải đang nói ta là một người mẹ có tầm nhìn nuôi dạy hạn hẹp à. Tính nói ta keo kiệt bủn xỉn như thế á.”

Nếu thế thì là gì chứ.

“Có được sự đam mê là chuyện cực kỳ tốt. Thời đại bây giờ không phải cứ học là có thể vào công ty tốt và có tương lai ổn định, cả ta thời còn là học sinh cũng tự ý làm chuyện mà mình thích……Tuy nói thế, nhưng sự thật là phải trả số tiền lớn để cho nó đi học ở cái trường đấy.”

Ờ thì, đúng thật trường chúng tôi là trường tư lập mà. Tuy tôi hay Yume là học sinh có học bổng nên được miễn học phí……

“Oi, Mizuto-kun. Chú mày biết kết quả thi giữa kỳ của Isana chứ?”

Isana đột nhiên co rúm người lại rồi trốn sau lưng tôi.

Tôi thì lắc đầu,

“……Nhắc mới nhớ con không biết ạ.”

“Thế thì tốt đấy. Đúng là một mớ bi kịch mà.”

Isana rên rỉ ‘ư ư’ như cảm thấy hổ thẹn.

“Ghiền vẽ tranh thì cũng được, nhưng để rớt hay lưu ban lại là một chuyện khác à. Vì sẽ tốn tiền dư thừa đấy. Về phần đấy thì Mizuto-kun, chú mày được bổ nhiệm làm gia sự tại gia của Isana.”

“Hả?”

Cái con người này, vừa mới khẳng định đấy.

“Ít nhiều thì ta sẽ trả tiền làm thêm cho. Nếu không đủ thì lấy thân của Isana ra trả.”

“Cái con người này tính bán con gái mình á! Không thể chấp nhận ở nhóm làm mẹ được!”

“Ồn ào quá đấy. Sau khi có thành tích như người bình thường đi rồi hẳn phô trương nhân quyền.”

Isana bị bác bỏ rồi cổ trở nên ủ rủ. Đúng thật trông như chẳng thể để vào nhóm làm mẹ được ha.

Gia sư tại gia à……Không nhầm thì Isana hiện tại trông như đang thờ ơ với việc học tập——Nếu như thế thì tôi phải đến cái nhà này định kỳ.

—Tại sao cậu lại xin phép tớ?

“Thế nào? Đến cả bản thân ta cũng nghĩ đấy là chỉ thị hoàn hảo mà ha.”

Nói thế rồi, Natora-san cười mà như thể nhìn thấu.

Cái con người này biết tôi muốn trở thành nhà sản xuất của Isana á? Nếu như tôi trở thành gia sư tại gia, thì sẽ có thể quản lý một cách có hiệu quả giữa tranh và việc học của Isana——Đúng thật là chẳng có thứ gì hoàn hảo hơn nữa.

Cứ như thể là bị đào hào từ ngoài rồi lấp vào vậy.

Tôi ngay từ đầu đã chẳng có thứ như là sự lựa chọn rồi.

“……Con hiểu rồi. Chí ít thì cho đến cuối kì còn sẽ để mắt đến.”

“Ngon đấy. Bây giờ ta không có mang theo tiền, nên là Isana, trước tiên hãy trả phí làm thêm đi.”

“Hí ểể……! Nguy cơ mất trinh đây sao!”

“Không cần.”

Đừng có nói mà trông vui vẻ thế coi. Mẹ con nhà này, bộ chẳng có thứ gọi là phẩm giá à?

‎     ‎Irido Yume◆Đào hào ngoài

“Ể……?”

Báo cáo của Mizuto khi cậu ấy quay trở về làm tôi cứng người.

“Thế nên là, tớ sẽ thành gia sư tại gia. Được Natora-san—mẹ của Isana nhờ đấy. Chí ít thì cho đến cuối kì, gần như mỗi ngày tớ sẽ đến nhà đấy.”

Gần như, mỗi ngày?

Nhà của Higashira-san á?

Gia sư tại gia?

Chỉ hai người thôi sao!?

“Natora-san hoàn toàn ép tớ đấy. Cùng là mẹ nhưng mà lại khác biệt quá lớn so với Yuni-san. Còn nói「nếu tiền làm thêm không đủ thì lấy thân của Isana ra trả」nữa——”

“Lấy thân~!?”

“……Nói trước nhé, cái đấy thì tớ từ chối đàng hoàng rồi đó?”

Mizuto hướng ảnh mắt chẳng biểu bộ cảm xúc đến. P-, phải ha. Tất nhiên rồi mà.

Không, nhưng mà, khoan đã?

Giả dụ như là đùa đi nữa, nó ra chuyện đấy chẳng phải cậu ấy được người mẹ công nhận rồi sao?

Vốn dĩ, để cho một đứa con trai cùng tuổi làm gia sư tại gia cho đứa con gái yêu quý của mình, nếu không có sự tin tưởng tương đương thì sẽ không thể mà đúng chứ? Vậy người đó nghĩ thành ra thế nào cũng được sao? Tức là rất mong muốn chào đón cậu ấy với tư cách là gia đình sao? Cơ mà Natora-san!? Bộ cậu ấy thân thiết với mẹ của Higashira-san đến như thế sao!? Như là thành viên trong nhà á~!?

Đầu tôi sắp nổ tung đến nơi rồi.

Từ đầu, ở trường thì đang nghĩ Mizuto và Higashira-san đang hẹn hò với nhau. Nhưng mà, nếu như đến cả gia đình, thì……

“Tớ nghĩ sẽ có lúc quay trở về nhà trễ đó, nên tạm thời nói trước với cậu. Vậy nhé, tớ có chút chuyện muốn tìm hiểu—”

“—Ch-, chờ đã!”

Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay của Mizuto khi mà cậu ấy đang định quay lưng đi.

Mizuto trông ngờ vực mà nhìn mặt tôi.

Chẳng thể nào rút lại được nữa.

Nếu Higashira-san là mẹ, thì mình—

“Thật ra……tớ có chuyện không thể không nhờ cậu.”

Mình không muốn nhường bước.

Cho dù Mizuto, cũng như Higashira-san không định như thế đi chăng nữa.

Mình—Vị trí của mình—

“—Cậu đến gặp ba tớ được chứ?”

-- Hết chương 01 --

Bình luận (0)Facebook