Chương 03 - Trưng diện cho Higashira Isana「Đừng có nói như thể tớ là một con người dâm dục chứ」
Độ dài 8,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 06:32:10
Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một người bạn trai.
Nếu là một người sáng suốt thông minh thì chỉ cần tôi kể đến đây thì đã hiểu rồi đúng chứ. Vì đã từng trải qua cái tình thế mà phải nói là thiếu tao nhã đến mức không có ai có thể so sánh lại với tôi, nên tôi phải tức tốc giải quyết cái vấn đề đó ngay lập tức hơn là thấy đống lửa nữa.
Phải.
Nó chính là thời trang.
Trước khi bọn tôi hẹn hò thì thường lén lút gặp nhau vào mùa hè, khoảng thời gian mà không có tiết học, nhưng do là ở trường nên chúng tôi đã mặc đồng phục. Buổi hẹn hò đầu tiên là vào lễ hội mùa hè cho nên tôi đã mặc Yukata khi ấy. Đó là chiến thuật mà tôi dùng, để khéo léo trì hoãn cái vấn đề đấy.
Nhưng mà, nếu đã chính thức hẹn hò rồi thì không thể như thế được.
Mà tôi cũng như tên con trai đó đều không thích ra bên ngoài, dù nói là hẹn hò cũng chỉ đi lòng vòng mấy tiệm sách hay là thư viện mà thôi, nhưng sau khi trở thành người yêu của nhau rồi thì mỗi khi hẹn gặp nhau vào ngày nghỉ, tôi đều phải làm chuyện đó.
Vào ngày nghỉ.
Tức là, mặc tư phục.
Phải phơi bày bản thân mình—Một người còn không biết nửa chữ về phong cách thời trang nữa là khác.
Một đứa thậm chí chẳng có bạn bè như tôi đây thì chỉ còn cách tin tưởng tạp chí hay là trên mạng mà thôi.
Sau một hồi đắn đo ‘không phải cái này, không phải cái kia, ừm ừm’ cho đã, tôi dùng tiền dành dụm của mẹ, lấy hết dũng khí để bước vào bên trong cửa tiệm quần áo mà thậm chí mình còn không định vào, sợ hãi khi được nhân viên cửa tiệm bắt chuyện nhiệt tình.
Và cuối cùng rồi thì, lần đầu tiên trong đời, tôi đã có thể ôm được một bộ đồ vào trong lòng.
Khi đứng trước tấm gương lớn để kiểm tra lại thân hình, tôi đã không cảm nhận được hiện thực.
Cái sự thật không thể nuốt nổi, khi mà tôi nhìn mình ăn vận mà cứ như là thay đồ cho một con búp bê vậy—Có lẽ chính vì vậy, khi đó tôi đã nghĩ, tôi hoàn toàn tự hào về mức độ thiếu tự tin của chính bản thân mình.
Tốt, khá là dễ thương rồi.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn vào gương và đưa ra cảm nhận như vậy. Bởi vì, đúng thế chứ? Nhìn vào gương rồi nghĩ rằng「dễ thương」, chẳng phải là rối loạn ái kỷ bản thân à. Những người con gái nhìn mình và tự khen mình dễ thương chẳng phải cũng có mức độ hơi nhoi nhói à. Cho đến khoảnh khắc đấy—khi nhìn vào bản thân mình và mang thứ cảm xúc ấy, tôi nghĩ chắc chắn cả đời không thể như thế đâu.
Hỡi tất cả đàn ông trên thế giới, tôi muốn mọi người khắc tốt ghi tâm.
Rằng bọn tôi không phải là những người tự ái bản thân.
Tôi dễ thương, với quần áo dễ thương, là 2 chuyện khác nhau.
Chính vì thế mà nói theo cách khác, lúc đó là khoảnh khắc mà phần con gái trong tôi thức tỉnh—Cái cảm tính có thể nghĩ bản thân「dễ thương」khi đã ăn mặc trau chuốt vào. Cái cảm giác nhận thức được sự tốt đẹp của chỉ mỗi thời trang, chứ không phải là tự đánh giá chính bản thân mình đâu. Đó là thứ đầu tiên mà tôi có được sau khi hẹn hò với tên con trai đó.
Nếu phải kể về vấn đề đã xảy ra thì
Cái khiếu thời trang của tôi hoàn toàn chỉ được tối ưu hóa cho「tên con trai đó」, chứ không phải với「toàn thể con trai」.
Tôi nhận ra điều đấy sau khi đã vào học cao trung, nhưng mà cứ để nó sang một bên và quay lại vấn đề chính.
Vào ngày hẹn hò.
Bình thường thì, tôi thường mặc đồ với chiếc váy dài đến tận đầu gối—Tóm lại là, phản ứng khi mà Irido Mizuto thấy một đứa mang tâm thái hời hợt như tôi cùng với cái váy ngắn lộ đến bắp đùi đó thì nó giống như cái tiếp theo mà tôi sẽ nói đây.
—Chào buổi sáng. Mình đi thôi.
À ré~?
Không nêu cảm nhận sao? Về cái váy mà bạn gái đang mặc? Mình đã khổ công nghiêm túc mà trau chuốc đến thế thế kia mà? À ré À ré? Mình là bạn gái cậu ấy mà đúng chứ?
Tôi giả vờ bình tĩnh, vừa đi kế bên cậu ấy, vừa lén nhìn để xem bộ dạng cậu ấy trông thế nào.
Tôi lại càng trở nên bất an hơn khi mà không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ cho bình luận về bộ tư phục mà mình đang mặc cả.
……Chẳng lẽ nào, quê mùa lắm sao?
Tuy đã nghĩ bản thân thật sự rất dễ thương rồi, nhưng mà cảm giác của tôi và cậu ấy không ăn khớp với nhau……Irido-kun là người rất dịu dàng, nên chắc cậu ấy đang cố gắng không động chạm vào sự quê mùa của mình……?
Càng nghĩ về nó thì nó lại càng có khả năng.
Bởi vì, nếu như không phải như thế, một người quan tâm xung quanh và tốt bụng như Irido-kun sẽ không có chuyện cậu ấy với gương mặt tỉnh queo như vậy mà không khen lấy một câu nào về trang phục của mình cả—không không, bình thường có ấy chứ, nếu là về tên con trai này. Rất là điển hình luôn cơ.
Nghĩ bản thân chính là nguyên nhân khiến cho sự tồi tệ này xảy ra, vả lại còn dưới cái tinh thần của tên ác thần của Zoroaster giáo, tôi vừa suy sụp, vừa đi dạo quanh tiệm sách, tán gẫu cùng cậu ấy trong tiệm sách cà-phê, một buổi hẹn hò không phải là sai lầm quá lớn.
Cứ như vậy, cũng đã đến bầu không khí mà bọn tôi sắp phải chia tay nhau thì.
—……Quần áo của cậu, hôm nay
Đột nhiên tên con trai đó đã nói như thế.
—Tớ nghĩ, nó dễ thương lắm
—……, ể
Cái đầu kém cỏi của tôi tức khắc không theo kịp được tình hình.
Tại sao lại vào thời điểm này? Tại sao lại là lúc chia tay?
Những nghi vấn xuất hiện hỗn loạn trong đầu tôi, nhưng khi trông thấy cậu ta quay mặt đi và dùng tay che lấy miệng của mình thì tôi đã hiểu.
……A~, ra là vậy.
Cậu ấy đã muốn khen mình, nhưng mà do xấu hổ quá mà không thể nói được cho đến khi buổi hẹn hò kết thúc.
—Ư A~……AAAAAAAAA~~~~!!
Cảm thấy bức bối ở sau lưng quá~~~!! Giờ mà nghĩ thì, cậu ta là loại sinh vật xấu hổ gì đây~~~~~!!
Tương lai, tôi chẳng biết rằng mình sẽ quằn quại, nhưng cũng thông cảm với bản thân mình đương thời.
Hiểu được tâm lý từ cử chỉ và hành động của cậu ấy, tôi đã không có gì khác ngoài vui mừng cả.
Vậy mà, tên con trai đó đương thời, đã gói gọn lại như thế này.
—……Nhưng mà, nếu như cậu……hạn chế cái váy ngắn như thế lại, thì đỡ cho tớ lắm.
—Ể~……? Cậu, cậu không thích nó sao……?
—Không, không phải như thế đâu, phải nói làm sao nhỉ……
Với thái độ mà trông như nhấn mạnh cái ý「ra sao cũng được」, cậu ấy nói cụt lủn thế này.
—……Trừ những khi ra ngoài thì, tớ nghĩ là được
……? Tôi vẫn nghiêng đầu chẳng hiểu gì.
Lần tới, lập tức khó mà suy đoán được.
Chính vì thế mà tôi đáp lại cho thích hợp rồi vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Trên con đường về nhà, tôi lại suy nghĩ.
Trừ những khi ra ngoài? Vậy tức là, chỉ trong phòng là được? Tại sao lại không thể ra bên ngoài vậy ta. Do có người khác nhìn thấy?
…………Do có, rất nhiều người khác?
—~~~~~~!!
Khoảnh khắc mà tôi nhận ra, cơn nóng đột ngột kéo lên đỉnh đầu, và tôi cố gắng ghì mép của cái váy ngắn ấy xuống.
Cái mà cậu ấy đã nói là—không muốn bị người khác nhìn thấy chân của mình.
Bản tính độc chiếm thật kinh~
Nếu là tôi bây giờ thì đã nôn ra rồi, nhưng mà tôi đương lại là người không mấy nổi tiếng cho lắm, nên trong tôi có gì đó giống với sự ngưỡng mộ khi được người khác nghĩ là muốn độc chiếm lấy mình.
Với lại cậu ấy nữa.
Một người mà luôn có thể thấy trông như bị trói buộc bởi sự lưu luyến như cậu ấy, lại cũng có thể rõ ràng cho mình thấy sự độc chiếm.
Sau đó, cho đến khi về đến nhà, gương mặt tôi cứ lỏng lẻo* mãi như thế.
(*Kiểu như muốn cười mà cứ kiềm nén lại)
Và rồi, đến mãi về sau—Tôi không bao giờ mặc váy ngắn một lần nào nữa.
◆
Tôi và Akatsuki-san đang ngồi ở bụi cây ở góc ngã tư đường, đưa mắt nhìn những dòng người bộ hành đang tiến bước.
Là ngày nghỉ, số lượng người mặt vest và đồng phục sinh cũng ít đi, hầu như đều là tư phục cả. Tôi vì lý do gì đó mà lại khá ngưỡng mộ. Bởi sự thực là hầu hết tất cả con người trên thế giới đều có kiến thức về thời trang đến mức độ khi nhìn vào người khác mà không thấy có gì quái lạ cả.
“Cậu nghĩ là cái nào?”
Đột nhiên Akatsuki-san ở kế bên hỏi tôi như thế, nên tôi đáp lại.
“Tớ nghĩ không cần đến câu trả lời đâu.”
“Ưn, vậy thì cậu nghĩ nó như thế nào?”
“Ư~m……Lolita chẳng hạn?”
“Không~, quả thật thì không có đâu~. Mấy bộ như thế thường đắt lắm.”
“Vậy Akatsuki-san thì sao?”
“Có lẽ là đồng phục.”
“Àà, ra là vậy……Đồng phục, đúng là thứ tiện lợi.”
“Tiện lợi mà đúng chứ. Nếu như không có đồng phục, tớ còn nghĩ「Uwa~, quả là phiền phức」nữa ấy chứ.”
“Mỗi ngày đi học, vào buổi sáng đều phải đắn đo suy nghĩ xem mình phải mặc cái gì ha?”
“Uwa~, quả là phiền phức.”
Akatsuki-san cười ahaha,
“Nhưng mà cũng phải chuẩn bị tâm lý trước đó.”
“Phải ha. Để phòng khi là lolita thật.”
“Nói thật thì tớ không biết phải chuẩn bị tâm lý thế nào nếu như là Lolita thật nữa.”
“Đúng thật như thế……”
Khi đang nói chuyện thì bọn tôi tìm thấy người mà bọn tôi đang đợi.
Bọn tôi đứng dậy và cô nàng kia liền hấp tấp chạy bước nhỏ đến đây.
“X, xin lỗi……Tớ đến trễ mất rồi sao……?”
Bọn tôi đang kiểm tra cô nàng này—chính là Higashira Isana, mới chạy chỉ một chút thôi mà đã thở rồi.
Cô ấy đang mặc hoodie luộm thuộm, kèm với cái áo bên trong đó có một dòng chữ tiếng anh kì quặc trên đó. Chữ tiếng anh trên cái áo đấy, đang bị kéo giãn theo chiều ngang bởi bộ ngực khá đồ sộ như núi của cô ấy, khiến cho nó trở thành những dãy mã bí ẩn.
Bên dưới thì cô ấy mặc denim. Ban đầu trông như nó đã từng màu xanh, nhưng sau nhiều lần giặt nên màu nó bị phai đi, giờ hầu như giống với màu da trời hơn.
Sau khi kiểm tra xong, bên trong con tim liền đưa ra phán quyết.
““……Phù~””
“Ể~, ể~? Sao vậy? Sao mấy cậu lại ra vẻ yên tâm vậy?”
“Thiệt là tốt~ quá~. Đúng là kiểu quê mùa bình thường.”
“Bọn tớ còn đang nghĩ sẽ ra sao nếu như cậu diện một bộ Lolita cơ, nhưng nếu quê mùa bình thường kiểu này thì không sao cả.”
“À ré~!? Tớ, đang bị bắt nạt phải không? Bị bắt nạt đấy đúng chứ?”
Nước mắt hiện trên khóe mắt của Higashira-san (quê mùa).
Nếu là chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây thì dĩ nhiên là không sao cả, nhưng bạn bè đồng giới đi chơi với nhau như là ngày hôm nay thì bộ dạng này quả thật là đáng nghi. Nếu như đối tượng không phải là bọn tôi thì đã bị cười「Khoan, bộ đồ đấy là sao? (cười)」「Quê mùa~! (cười)」theo kiểu thương hại rồi.
“Tớ sẽ phát biểu kế hoạch hôm nay, Higashira-san.”
Akatsuki-san đột ngột chỉ thẳng vào Higashira-san.
“Chủ đề!「Hội trưng diện cho Higashira Isana」~!!”
“Ểể~……!?”
Hai mắt của Higashira trở nên trắng dã khi trước đó cô ấy chỉ nghe tin thỉnh thoảng vào ngày nghỉ cả bọn cùng nhau đi chơi.
“Lúc thực hiện kế hoạch công lực Irido-kun ấy, đâu có cơ hội để kiểm tra tư phục của nhau. Sau khi kết thúc kì thi cuối kì sẽ là kì nghỉ hè, và tớ đang nghĩ phải làm cái gì đó trước khi Higashira-san trở nên xấu hổ trước mặt của Irido-kun~”
“Ano. Tại sao phải lấy sự xấu hổ làm tiền đề vậy? Mấy cậu chưa từng thấy đồ bình thường của tớ mà đúng chứ……?”
“Tuy là không mang theo nhiều tiền, nhưng mà ổn thôi.”
Tôi cứ bơ và tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Ngân sách lần này sẽ được tớ và Akatsuki-san chia ra.”
“Ể~……! S, sao lại thế, để cho mọi người trả tiền có hơi……!”
“Không sao không sao! Chỉ là, có một điều kiện mà cậu phải hứa.”
“Điều……kiện……?”
Tôi và Akatsuki cười, và cùng đồng thanh nói.
““Không được nói một lời phàn nàn nào từ trang phục mà bọn tớ đã giới thiệu cho cậu.””
“Híể~……”
Phải.
Buổi tập họp ngày hôm nay,「Hội trưng diện cho Higashira Isana」cải chính thành「Hội thay quần áo cho búp bê Higashira Isana」.
“Không sao không sao. Bọn tớ không bắt cậu mặc mấy thứ kinh tởm đâu mà~. Đúng không, Yume-chan?”
“Phải, tất nhiên rồi. Không trái với thuần phong mỹ tục đâu.”
Bọn tôi vừa dạo xung quanh bên trong khu mua sắm vừa ‘quảng bá’ tính an toàn, vậy mà Higashira-san thì run lẩy bẩy như cô ấy đã bị lọt vào tầm mắt của những con sói vậy.
“T, thật chứ……? Mấy cậu sẽ không bắt tớ mặc những bộ đồ hở rốn chứ……?”
“Không không! Dù có là hè đi nữa, đấy chẳng phải dâm nữ~ sao!”
Vừa cười nói, bọn tôi vừa bước vào tiệm quần áo.
Bây giờ là tháng 6. Khí hậu cũng đã bắt đầu ấm lên, nên cửa hiệu như thế này toàn trưng những bộ trang phục dành cho mùa hạ.
Trong những bộ trang phục đập vào mắt, Akatsuki-san ngay lập tức thốt「A」lên một tiếng và lấy bộ đầu tiên trên giá đồ.
“Tìm thấy Camisole*.”
(*áo 2 dây.)
“Stop lại! Đó là thứ mà tớ không muốn mặc nhất đấy! Có thể bị nhìn thấy khe ngực đấy!”
“Ồn ào quá~! Im lặng và mặc vào ngay~!”
Đột nhiên Akatsuki-san như trở thành một ông già DV, nhỏ đẩy cái Camisole và hầu hết mấy cái hotpants như đồ bơi đó gần đó cho Higashira-san.
“M, mặc cái này sao……? Nhìn cảnh sắc cứ như trong một bộ phim kinh dị vậy! Thật chứ? Hai cậu không đùa chứ?”
“Không được phàn nàn dù chỉ một lời!”
“Tuyệt đối phải mặc.”
“Híếếế~~~……!”
Cả hai bọn tôi áp tay vào lưng Higashira-san và đẩy cô ấy vào bên trong phòng thay đồ.
Khi thấy bọn tôi khoanh tay đứng nhìn mà cô ấy như đã xác định hay sao, mà nghe thấy được tiếng thay đồ bên trong cái rèm.
“……Ưn~……! C, cái, này hơi nhỏ……ư ư ư~……!”
“Hay để tớ giúp cậu nà~?”
“T, thôi được rồi, không cần đâu……! Giọng của cậu thật dê……!”
“Chậc. Muốn thấy cái bầu vếu trần to bự đó ghê.”
“Bộc lộ dục vọng quá rồi đó.”
Cơ mà tôi cũng muốn nhìn một chút.
Và sau khoảng một phút trôi qua, tôi nghe được một giọng nói run run từ bên trong cái rèm cửa.
“……A, anou……Tớ đã thay xong rồi……X, xung quanh không có ai chứ……?”
“Không có ai cả. Chỉ có bọn tớ thôi~”
Sau khi nói như thế xong và chìm vào im lặng khoảng 10 giây, tấm rèm cửa được mở ra.
Như vào dáng hình của Higashira đã lộ diện, tôi và cả Akatsuki-san đều há hốc cả miệng.
Cái áo hai dây đó bằng cách nào đó đã phủ hết được sự phổng phao của Higashira-san.
Nhưng mà, phần vạt áo lại trở nên thiếu đi, cho nên hoàn toàn để lộ ra phần rốn bên dưới.
Kích cỡ của hotpants có vẻ cũng không hợp mà ‘ăn’ lấy phần đùi rất nhiều thịt của cô—
Tóm lại là,
““Dâââââââm……………””
“Lúc nãy tớ đã nói rồi kia mà~!”
Vừa hét, Higashira-san vừa đóng cái rèm lại.
Một cấp độ dâm dục mà không thể nói nên lời.
Nếu mà mặc thứ đó đi ra ngoài thì chắc sẽ bắt được khối tên dâm ô đấy.
“Tớ lúc nào cũng được mẹ dặn thế này……nào là ‘không được mặc quần áo có độ hở hang quá cao’……Nào là ‘cơ thể của mày vượt qua cả độ sexy mà trở thành sự thô bỉ rồi’ nữa cơ.”
“Mẹ cậu, hiểu biết cũng tường tận lắm đấy……”
“Tớ thì lại thấy thích nó cơ~. Cơ mà không thể để cho Higashira-san trở thành người có tiền án là gái dâm bệnh hoạn đuợc.”
Về phần độ kín đáo thì đã đến lượt tôi ra tay.
Tôi đây, bất kể là học sinh cao trung đi chăng nữa, chung là phụ nữ con gái tự xưng là không để lộ đôi chân trần của mình ra (trong đám bạn của mình thôi).
Tôi đi dạo xung quanh mấy cái giá đồ, nhìn thấy món đồ trông như tốt, rồi mang nó đến trước phòng thử đồ.
“Còn cái này thì sao? Đường viền cổ áo được bó lại, không tạo ra độ hở hang lắm đâu.”
“Ư~m. Có cảm giác hơi lém lỉnh một chút, nhưng có lẽ là được ấy nhỉ? Cảm giác trong sáng thuần khiết.”
“……, gu của tớ là lém lỉnh?”
“Được đấy Yume-chan! Do là dễ thương nên được chấp nhận!”
Lém lỉnh à……Ra vậy……
Có một chút hơi băn khoăn nhưng do được Akatsuki-san đồng ý rồi nên đưa bộ đồ cho Higashira-san đang ở bên trong phòng thay đồ.
“Ừ thì, cái này thì còn có thể……”
Nghe thấy tiếng loạt soạt thay đồ xong thì tấm rèm lại được mở ra.
“……Trông tớ thế nào?”
Một sự phối hợp đơn giản, giữa cái áo dài khoảng 5 phân và chiếc váy cao quá hông.
Akatsuki-san khi nãy có nói「trong sáng thuần khiết」, nhưng mà cái đó là sự phối tông màu giản dị để phù hợp hơn với tính cách của Higashira-san. Áo thì màu trắng, còn váy thì màu xanh đậm. Tên con trai đó là người như thế nên tôi hiểu được cậu ta, nhưng còn người như cô nàng này thì là loại sẽ rất ghét màu sáng.
Tôi từng nghe có chuyện những người ngực to hay đắn đo là mặc thứ gì đó vào cũng sẽ bị thấy mập, nên tôi đã thử chọn một cái váy cao bó sát vùng eo.
Thực sự thì, nhờ chiếc váy ôm sát vào chiếc áo mà giống như một cái bát tròn trịa trông rất đẹp—
““Dâââââââm……………””
“Thế thì tớ phải làm thế nào mới được đây~!”
Higashira-san ngồi xổm xuống với gương mặt đỏ rực. Cái biểu hiện xấu hổ đó lại càng khiến cô ấy trong dâm dục hơn.
Tôi và Higashira-san khoanh tay lại và thốt lên những tiếng「ừm ừm」với nhau.
“Ca này khó quá nhẩy Yume-chan……?”
“Phải……Cho cậu ấy mặc cái gì vào cũng sẽ trở thành dâm mất……”
“Làm ơn dừng lại đi mà……! Đừng có nói như thể tớ là một con người dâm dục chứ! Mà ít nhiều thì tớ cũng tự nhận thức được điều đó!”
Và Higashira-san lại kéo cái rèm lại và trốn bên trong phòng thử đồ. Bọn tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thay đồ. Cô ấy đang cởi nó ra đúng chứ, cái bộ trong sáng dâm dục đó. Thật dâm.
“Nói gì thì nói. Nếu không xóa được sự tồn tại của bộ ngực cỡ G đó thì không nên cơm nên cháo gì đâu……Chỉ 2 lựa chọn, một là thành một nhân vật trong game, 2 là để bị nhìn là thấy độ to của nó.”
“Mấy người ngực bự thật khổ quá ha. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra mang một cảm xúc ngoài sự thù hận.”
“Không phải là hiện thân của sự căm ghét đối với bộ ngực à?”
“Tớ còn nghĩ đến cả cái ‘túi ngực’ nữa cơ! Mà cũng cất công rồi thì cũng lượn ra 2D xem sao~”
“‘Túi ngực’……Là gì thế?”
“Thứ như thế này này.”
Akatsuki-san lấy điện thoại ra và cho tôi xem hình của một bộ anime nào đó. Bộ ngực của cô thiếu nữ xinh đẹp đó đang trôi nổi, hằn lên rõ nét bất kể là đang mặc trang phục.
“Cái này, chẳng phải là phản định luật vật lý rồi sao?”
“Ngoài đời thật nếu bảo làm thì tớ nghĩ là có thể làm được đó. Higashira-san cũng thích cái này nữa nên chắc cậu ấy sẽ mừng lắm cho xem~?”
“Cậu đừng có gộp chung hiện thực và hư cấu lại với nhau được không!”
Rèm cửa được kéo ra một lực rất mạnh, Higashira-san bước ra với bộ dạng lúc ban đầu.
“Nói cho mà nghe, người làm túi ngực mà đi ra ngoài được ấy toàn những người có đầu óc không được bình thường! Chỉ có thể thấy thật là xấu hổ mà thôi! Như Adam và Eva trước khi ăn trái trí tuệ vậy!”
“Nếu cậu nói thế, ngược lại trông cậu như một vĩ nhân vậy ấy, thế có ổn không?”
“Chẹp~. Tớ muốn được cosplay cho Higashira-san vậy mà~”
“Cosplay~……thì, nếu là tầm hầu gái thì chắc là được……”
“Triển luôn.”
“Cậu thật sự có sở thích cosplay, ha……”
“Kh~, không có! Không có đâu, hoàn toàn luôn!”
Cùng với Higashira-san vừa chối vừa giấu đầu hở đuôi, bọn tôi lại một nữa dạo xung quanh cửa tiệm.
Có thể mặc một bộ quần áo rộng thùng thình để giấu đi đường nét trên bộ ngực đấy, nhưng nếu không khéo sẽ lại càng cho nó thêm nổi bật hơn.
Mà nói thế chứ khi nghiêng người xuống, độ to của bộ ngực đó lại sẽ lọt vào tầm mắt ngay……
Ư~n. Khó quá.
“Quả nhiên là, kiểu mềm mại chẳng phải sẽ tốt sao?”
“Mềm mại?”
“Ư?”
“Nếu buộc phải nói thì, cũng gần tựa như cái mà Yume-chan thích ấy~”
Tôi nhìn xuống bản thân của mình.
Hôm nay tôi phối một cái áo blouse trắng kèm với chiếc váy xòe màu be. Lúc nào tôi cũng chọn màu nhạt bởi vì chỉ mái tóc đen dài của bản thân cũng đã đủ cường điệu lắm rồi, và còn một điều nữa—Nguyên nhân lúc còn đang hẹn hò với tên con trai đấy, cậu ta chỉ toàn mặc những bộ quần áo như màu đen. Tôi không muốn bị gọi là một cặp đôi đen xì đâu.
“Toàn thể hình bóng cứ mềm mại, trôi nổi ấy. Cả Yume-chan cũng thuộc dạng không thích thấy những đường nét trên cơ thể mà đúng chứ? Với cảm giác đó, chọn một cái áo cỡ lớn, kèm một chiếc váy thật bồng bềnh……chọn loại gaucho ấy nhỉ? Tớ nghĩ như vậy sẽ hợp với lại Higashira-san đó. Sẽ bồng bềnh thướt tha hơn mọi khi.”
“Ư~m……Đúng thế thật.”
“Tớ, trôi nổi bồng bềnh?”
Higashira-san thì đang nghiêng đầu thẫn thờ.
Tôi có thể nghĩ là nó tốt đấy, nhưng Akatsuki-san lại tỏ vẻ mặt trông như khó khăn.
“Nhưng mà nè~, nó sẽ trùng với lại Yume-chan mất~”
“Nếu trùng thì không được sao~?”
Và rồi Higashira-san lại nghiêng đầu nữa. Còn Akatsuki-san vừa cười vừa nói,
“Như thế thì không được! Hai người con gái thuộc kiểu mềm mại đi cạnh nhau chẳng phải là hơi thốn sao?”
“Tức là không chỉ nghĩ về việc mình có hợp hay không, mà còn phải nghĩ về chuyện có liên quan đến người khác hay không à……”
“À, cậu đang làm cái vẻ mặt「Phiền phức ghê~」đó Higashira-san. Phải đó, nó phiền phức lắm. Chào mừng cậu đến với thế giới của con gái.”
“Cảm giác không muốn liên quan gì đến cái thế giới bên đấy của tớ lại càng ngày càng tăng cao……”
“Không đến mức nghiêm khắc đến độ phải làm người mới nhập môn như cậu phải lo lắng đâu. Phải không, Yume-chan?”
“Ể~?”
Chưa hiểu được ý đồ, tôi nhìn về phía Akatsuki-san.
“Nếu là về vấn đề đụng hàng với lại Yume-chan thì, Yume-chan cứ để tớ lo lắng luôn phần đấy là được rồi~?”
“Ể~……? Tớ, tớ hả?”
“Phải! Nhân cơ hội này cùng khai phá những bộ thời trang mới nào!”
Thôi, thôi chết rồi……Đây mới là mục đích của nhỏ!
Akatsuki-san vào ngày thường, đều nghĩ là muốn mặc lên cho tôi bộ nào đó trông thật ngầu. Tôi đã nói là không hợp rồi kia mà!
“Cái nào mới được đây ta~ ♪ Cái này chăng~?”
Trước khi tôi dừng Akatsuki-san lại thì nhỏ đã bắt đầu lục lọi mấy cái quần rồi.
Quái, quái lạ! Hôm nay chắc chắn là hội thay đồ cho Higashira-san kia mà! Thế tại sao lại có mình!?
Như đã để ý từ lúc đầu mà Akatsuki-san trong chớp mắt đã lựa xong một bộ đồ và đẩy nó cho tôi.
“Vậy thì, mặc thử vào đi♪”
“T, tớ……”
“Mặc・thử・vào・đi♪”
Chịu thua trước cái nụ cười mà có cũng như không đó, tôi nhìn về phía Higashira-san, dùng ánh mắt để gửi tín hiệu cầu cứu.
……Quay. Higashira-san đã quay sang hướng khác.
Đồ, đồ bạc tình! Muốn cùng chết với nhau chứ gì!
“Nào nào nào! Vào ngay vào ngay! À, nhớ cột tóc lên luôn nhé! Làm thế sẽ hợp hơn! Đây, đồ cột tóc đây!”
Tôi bị Akatsuki-san thúc giục và bị nhỏ đẩy vào bên trong phòng thay đồ.
Nhìn vào hình ảnh mình đang phản chiếu, rồi lại nhìn vào bộ đồ đang cầm trên tay. Đó là loại thể hiện rõ đường cong cơ thể rõ ràng, thứ mà tôi bình thường muốn tránh nhất…… Ư, ư ư ư……! Một đứa con gái đến cả mặc đồng phục còn hoàn toàn không tươm tất cho đến dạo gần đây mà lại bị đưa cho một thứ như thế này thì……
Trước hết cứ thử mặc nó vào đã, nó sẽ làm cho Akatsuki-san cảm thấy thỏa mãn……Không có cách nào khác ngoài thế cả.
Tôi nhanh tay cởi bộ đồ đã mặc và thay bộ được đưa cho.
Phần trên là một chiếc áo cộc tay hơi ngà xanh, phần dưới là một chiếc quần màu trắng rất ư là khít—cái mà được gọi là skinny pant ấy. Dù không để lộ ra nhưng đường nét của đôi chân hiện lên rất rõ.
Tôi cột tóc lên theo như lời nhỏ nói. Tôi nghĩ Akatsuki-san sẽ nói ‘đừng có cột tóc đuôi ngựa’, cho nên gom phần tóc xung quanh cổ lại và trải nó xuống trước vai.
Trông được, hay là trông không được……Dù nhìn vào thành phẩm bản thân đi nữa, tôi cũng chẳng biết nó trông thế nào.
Tôi bây giờ đâu có tiêu chí nào.
Mà đúng hơn là……người tôi muốn cho xem nhất, lại không có ở đây.
Hồi xưa, có một người mà tôi muốn cho xem bản thân mình khi đã trưng diện. Vì thế mà, tôi đã cố gắng bổ sung thêm cái phần gu còn thiếu, sau khi tưởng tượng ra từ phản ứng của người đó, và chọn thứ mà có thể khiến người đó vui. Bây giờ thì tôi đã đánh mất nó, nên cũng chỉ là một người sơ cấp về thời trang như Higashira-san mà thôi—Không thể cứ mang theo cái gì đó rồi hoàn thành nó là coi như xong được.
……Mồ, muốn ra sao thì ra.
Khi mà những dòng suy nghĩ đã trở nên phức tạp, tôi vén nửa rèm qua một bên.
“……Trông thế nào?”
Akatsuki-san và Higashira-san nhìn vào bộ dạng của tôi trong giây lát—
“Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ~~~~~!!”
“Trông cậu ngầu lắm……!”
Được đánh giá tốt này.
Akatsuki-san hưng phấn đến nổi đỏ cả mặt, còn Higashira-san thì đôi mắt cứ lấp la lấp lánh như tỏ ra vẻ ngưỡng mộ.
Ể ể……? Hợp hả? Thật chứ?
“Quả nhiên tớ đã nghĩ thế này đây trông sẽ hợp với cậu lắm cơ! Đúng thật là hiếm cô nàng nào hợp với lại skinny trắng lắm!”
Akatsuki-san nói nhanh hơn, và trông như đấy là sự thật.
Tôi cảm thấy hơi ngứa trong lồng ngực.
Những bộ thời trang mà tôi mặc cho đến bây giờ là những bộ không khiến mình cảm thấy xấu hổ trước người khác giới—mà nói đúng hơn là trước tên con trai đó. Nhưng mà, có thể vừa nói vừa thử nhiều bộ trang phục thế này bên bạn bè cùng giới như thế này đây……Ừm, không tệ cho lắm.
Tôi lại một lần nữa nhìn vào bản thân.
Có thể cảm thấy như chín chắn hơn khoảng 3 tuổi so với khi mặc quần ống rộng.
Nhìn thế này, mới thấy bộ dạng bản thân từ trước đến giờ bây giờ trông có phần trẻ con, nữ tính, hay quá thu hút đàn ông……
Thế này, ngoài sự tưởng tượng của mình, có lẽ……không tệ lắm nhỉ?
Tôi nhìn vào cái bảng giá, là một giá cũng ngoài sức tưởng tượng.
Dạo gần đây, tôi lại bắt đầu mượn sách từ tên con trai đó nên tiền tiêu sách cũng ít dần đi. Cái sở thích mà không cần phải tốn tiền mua tiểu thuyết so với ban đầu. Nhờ đó mà mà tôi cũng dư ra được chút tiền tiêu vặt……
Ừm, mà~, dù gì cũng tốn công rồi.
“……Tớ đi nhờ nhân viên tiệm cắt mạc ra nhé.”
“Nư fư fư fư! Ước nguyện bấy lâu đã thành sự thật rồi!”
Cũng không thể cứ kéo mãi cái gu thời trang từ thời trung học được, nên đây là dịp tốt chăng……Mà~, mình cũng chẳng cần phải hòa hợp với sở thích của tên con trai đấy nữa.
“Rồi thì, đến phần của cậu đấy, Higashira-san! Cái này đây!”
Trong khi tôi đi nhờ nhân viên tiệm cắt hộ cái mạc thì Akatsuki-san đã chọn được đồ cho Higashira-san thay.
Cái trang phục được đưa cho Higashira-san toàn thể được phối màu tối. Có lẽ là nhỏ tránh màu sặc sỡ vì đang cảnh giác với vẻ ngoài căng phồng đó.
“Cái, cái này sao……? Tớ thấy có chút, hơi quá dễ thương rồi……”
“Để có thể trở nên dễ thương thì mặc nó vào là điều đương nhiên! Nào, vào ngay vào ngay!”
Nhỏ đẩy Higashira-san đang chần chừ vào phòng thay đồ rồi kéo rèm lại.
Tôi cũng muốn Higashira-san cảm thấy vui thú về chuyện thời trang mà không liên quan gì đến chuyện tình cảm. Nếu là như thế thì cái bản thân không có chút tự tin gì ở cô ấy sẽ được cải thiện ít nhiều……Thời điểm hiện tại, cũng có thể cảm nhận cô ấy phụ thuộc vào tên con trai đó quá nhiều. Mà~, hai người họ cho là được thì tôi cũng không có gì để nói cả.
Vừa suy nghĩ như thế, tôi cùng với Akatsuki-san đứng chờ bên ngoài ở phòng thay đồ.
Và vào lúc đó.
“À ré? Mấy cậu……”
Tôi quay lại khi nghe được một giọng nói rất quen.
Và toàn thân của tôi trở nên cứng ngắt.
Có hai nam sinh cao trung, đang đứng nhìn bọn tôi từ bên ngoài cửa tiệm.
Một người thì mái tóc hơi giống như dân chơi, trên dưới thì mặc bộ quần áo dài khoảng 7 phân trượng tạo nên bầu không khí hơi ngông nghênh.
Đó là bạn cùng lớp với tôi, và cũng là bạn thuở nhỏ của Akatsuki-san—Kawanami Kogure.
Người còn lại thì đối lập, mặc vest ngoài cùng áo sơmi, quần thì loại chinos nhăn nhúm, khiến cho tôi phải nhìn cậu ta với đôi mắt trông như chán chường với tất cả mọi thứ trên đời này.
Đó là bạn trai cũ và cũng là em trai kế của tôi—Irido Mizuto.
Hai người có nhân duyên khá sâu với bọn tôi đó, vì lý do nào đó bây giờ lại có mặt ở đây.
“Ka……Kawanami?”
Vì lý do nào đó mà Akatsuki-san hơi nhăn mặt đi.
“Tại sao lại ở đây? Còn dắt theo cả Irido-kun nữa……”
“Nhìn cũng biết là bọn này tới đây để đi mua đồ chứ. Cũng sắp đến hè rồi. Trước khi kì thi cuối kì địa ngục bắt đầu, đằng này định sẽ chọn quần áo mùa hè cho Mizuto-kun của quý cô Irido-san đây.”
“Tôi đâu có nhờ cậu……”
Mizuto thì nói trông như phiền phức đến từ tận đáy lòng.
Kawanami-kun thì cười khúc khích, đặt tay lên vai của cậu ta,
“Đừng nói như thế chứ, tớ đây sẽ đánh bóng cậu trở thành ikemen tuyệt vời nhất mùa hè này luôn!”
“Đã bảo là không cần rồi mà. Chết tiệt, quả là thất bại khi qua đêm ở nhà cậu……”
“Thành công còn gì. Tạo được thời gian cho ba mẹ, lại còn được khao tiền quần áo nữa đấy.”
Ra là vậy. Tôi cứ nghĩ là tại sao vì hiếm khi cậu ta đi ra ngoài cùng với Kawanami-kun, nhưng nào ngờ là đã được thương lượng sau hôm qua đêm đó.
……Nhân tiện thì, chẳng lẽ nào, cái chế độ ikemen như hồi đi thủy cung lần đó, cũng có phiên bản mùa hè sao? C, chỉ một chút thôi, tôi cảm thấy trở nên muốn được hỏi chi tiết hơn……
Kawanami-kun nhìn về phía tôi, nheo mắt lại và「Ồ~」lên một tiếng.
“Irido-san, bầu không khí trông khác hẳn so với mọi khi ha. Trông ngầu lắm đó.”
“Đúng chứ!? Quả thật thì đằng ấy cũng hiểu rõ nó tốt đến chừng nào nhể!”
“Quả thật là ý gì đấy. Mà tại sao đằng ấy trông như đắc ý thế kia.”
Nghe Kawanami-kun nói thế, tôi bây giờ mới nhận ra.
Tôi bây giờ, phục trang mà tôi đang mặc hoàn toàn khác so với bình thường—so với thời học trung học.
Ánh mắt của Mizuto thoáng nhìn tôi, khiến toàn thân tôi trở nên cứng đi.
Cho đến tận bây giờ, cái bộ dạng kết cục cũng chỉ để hoàn toàn hòa hợp với tên con trai đó thời trung học—bây giờ đã hoàn toàn khác.
Cả Akatsuki-san và Higashira-san cũng đánh giá là nó tốt nữa—Không không, bình tĩnh lại nào, tự tin lên! Bị tên con trai này đánh giá thấp rồi, nên nói sao cũng được. Chẳng một chút liên quan gì đến nhau cả. Mình chỉ mặc trang phục mà bản thân mình thích thôi.
Nào, nói thử cảm nhận đi. Dù cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng không tổn thương đâu—Tôi đã chuẩn bị tinh thần để ‘quyết đấu’ như thế rồi.
Quay~
Mizuto lập tức quay mặt đi chỗ khác.
……Quả nhiên không hợp sở thích chứ gì?
Hứ~m. Àà thế hả. Sao cũng được? Tùy cậu.
“Hửm?”
Kawanami-kun đột nhiên nhìn ra phía sau bọn tôi.
Chỗ đó đang được che rèm lại—là phòng thử đồ mà Higashira-san đang thay đồ bên trong.
“Còn một người nữa à?”
“Không không, có quen biết gì đâu~! Hôm nay là ngày hẹn hò cùng với Yume-chan mà lại~~!”
Ể~?
Akatsuki-san vừa nói dối rõ trắng trợn, vừa ôm lấy cánh tay của tôi. Và đồng thời, nhỏ cũng thì thầm.
“(Không thể để tên này gặp Higashira-san được đâu nhé, Yume-chan!)”
Để Kawanami-kun gặp Higashira-san?
Tôi hoàn toàn không hiểu được sự tình cho lắm……Mà trước hết, đã đọc hiểu được tâm trạng rồi nên tôi cũng giữ im lặng.
“Hừm……”
Kawanami-kun không biết đã thuyết phục chưa mà rời mắt khỏi phòng thử đồ.
Sau đó thì Akatsuki-san thở phào nhẹ nhõm một hơi, và cũng đúng lúc đó.
—Tạch!
Bọn tôi nghe được tiếng điện thoại chụp hình từ bên trong phòng thử đồ đằng sau lưng.
““Hửm?””
Sau đó là một khoảng lặng.
Brừmmmm—Tôi nghe được tiếng rung của điện thoại, và Mizuto lấy điện thoại từ trong túi ra.
Cậu ta nhìn vào điện thoại mà ánh mắt trông như mơ ngủ.
Và cứ thế mà đông cứng trong vài giây.
Rồi sau đó cậu ta liếc nhìn một cái vào bên trong cái nơi mà Higashira-san đang thay đồ.
““……Ưn, ửm???””
Chẳng lẽ nào- là cái suy nghĩ vừa thoáng qua.
Akatsuki-san có lẽ cũng mường tượng giống như thế.
Chẳng lẽ nào, Higashia-san, mới vừa……
“Ô~? LINE hả? Ai gửi vậy?”
“……Từ ông già.”
Mizuto lạnh lùng tạo khoảng cách để Kawanami-kun không nhìn được vào màn hình điện thoại.
Cậu ta nhanh chóng lướt ngón tay mảnh mai đó để trả lời,
“Đừng có lề mề nữa, xong nhanh giùm cái đi Kawanami. Tôi muốn nhanh trở về nhà đọc sách lắm đấy.”
“Hei hei. Mà cứ theo sở thích của tớ đấy nhé. Rồi nào~”
Mizuto với đôi chân nhanh nhảu như đứng ngồi không yên, còn Kawanami thì vẫy tay, sau đó thì hai người họ mất hút trong đám đông của khu mua sắm.
Sau khi dõi mắt tiễn đưa sau lưng bọn họ, tôi cùng Akatsuki-san thư thả quay lại phòng thử đồ—
—Soạt~! Cái màn cửa được mở ra rất mạnh.
“Hyaaa~!? Th, thế là sao vậy~!?”
Đôi vai của Higashira-san đang giật nảy lên—mà cô ấy cũng đã thay đồ xong rồi.
Chiếc áo sơ mi mỏng hình chữ V trải quanh cổ một cách thật mềm mại, cùng chiếc váy xòe có viền được đặt ở ngang hông. Thế này thì sẽ không làm nổi bật bộ ngực, lại có thể tập trung được vào vùng eo, nên đúng theo chỉ thị từ Akatsuki-san.
Phối màu thì bên trên màu xanh kaki, bên dưới thì màu nâu gần với lại màu be. Hơi đơn điệu, nhưng có lẽ sự đơn điệu sẽ lại hợp với Higashira-san hơn.
Giống như hình tượng của một cô thôn nữ từ fantasy bước ra, dù sao đi nữa, tôi nghĩ là nó rất hợp với lại Higashira-san.
Ánh nhìn của bọn tôi đang hướng về cái điện thoại quý báu mà cô ấy đang ôm lấy.
“……Dù sao thì, trông như không vi phạm thuần phong mỹ tục ha.”
“Quả thật là trông không dâm dục đến mức như thế.”
“Ể? Ể……?”
Higashira-san nhìn bọn tôi bằng ánh mắt bối rối.
Tôi đã nghĩ đến cái tình trạng xấu nhất là Higashira-san sẽ ở trong phòng thử đồ, cứ bán khỏa thân mà giữ chặt lấy cái điện thoại, nhưng quả nhiên Higashira-san dường như cũng biết suy nghĩ cho bọn tôi.
“Có lẽ đã kết luận hơi vội vàng rồi. Bọn tớ không thuyết giáo cậu đâu, Higashira-san.”
“Phải. Hành động trước khi hỏi qua quyết định của bọn tớ, nhưng mà cũng không hẳn là không hiểu cái cảm xúc「Muốn cho cậu ấy thấy!」nhỉ, nên tha cho đấy.”
“Ể~……T, tại sao, lại biết vậy……?”
Akatsuki-san hỏi sau khi nhìn cô ấy với ấy mắt ‘đừng để mọi người phải nói chứ’.
“Rồi? Thế nào rồi? Đánh giá của cậu ấy ấy.”
“……eetto, cái này……”
Higashira-san che miệng của cô ấy lại với chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Nó không che được hết, nhưng có thể đơn giản hiểu được cô ấy đang thả lỏng như sắp cười đến nơi.
Có lẽ cũng chẳng cần phải chờ nghe cô ấy trả lời nữa.
Cô ấy thoáng nhìn bọn tôi rồi run rẩy hỏi.
“……Bộ đồ này……tớ mua nó, được chứ?”
“Rất sẵn lòng.”
Akatsuki-san thì vì sao đó mà gật đầu trông rất tự hào.
Kế đó sau khi tôi gật đầu, và Higashira-san nhìn vào màn hình điện thoại, lại nở nụ cười mà trông như hạnh phúc.
……Mà~, điểm xuất phát có thể là bất cứ tiêu chuẩn nào—của ai đi nữa cũng được. Chỉ cần dần dần tạo ra cái tiêu chuẩn của bản thân là được.
“……Ehehe……♥”
Nhìn thấy Higashira-san vui vẻ so sánh bản thân mình khi nhìn vào điện thoại, tôi lại nghĩ cô ấy đang cùng bước đi trên con đường giống với mình.
“Tớ hỏi cậu cái này được chứ, Higashira-san?”
Sau đó thì, cả ba cùng nhau dạo quanh khu mua sắm.
Giữa chừng, lúc Akatsuki-san rời đi để đi vệ sinh, tôi mới quyết tâm hỏi cô ấy.
Ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài, Higashira-san vừa liếm phần kem của cái bánh kếp, vừa nhìn tôi và đáp「vơng」.
“Thì……Higashira-san này……cậu rốt cuộc, vẫn thích tên con trai đấy nhỉ?”
“Cậu đang nói về Mizuto-kun?”
Tôi gật đầu.
Vẫn còn trong tháng này đấy chứ. Higarashi-san sau khi bị Mizuto từ chối, có thể thấy rõ ràng và dứt khoát đến mức ngạc nhiên.
Nhưng mà, giống như lúc nãy, cô ấy làm những hành động như là còn thích—như là cho chính Mizuto xem những thứ mà cậu ta từng được chưa xem.
Vậy rốt cuộc là ở bên nào.
Vẫn còn yêu. Hay là chấm dứt hẳn rồi.
“Tớ vẫn còn thích cậu ấy đó?”
Vừa gặm cái bánh kếp, Higashira-san vừa đáp lại dễ dàng.
“Tớ đã trở nên thích Mizuto-kun không phải vì có khả năng cậu ấy sẽ trở thành bạn trai của mình đâu nhé. Bình thường thì, tớ nghĩ từ giờ trở đi cứ mãi thích cậu ấy là được rồi? Dù với tư cách là bạn hay là một người con trai đi chăng nữa.”
“Như thế thì”
Tôi lưỡng lự một chút.
“……cậu không thấy đau, sao?”
“Sao ấy nhỉ? Chí ít thì, ở bên cạnh nhau với tư cách là bạn bè, tớ đã cảm thấy vui hơn so với lúc trước nữa. Không cần phải che giấu đi việc mình thích thật là tốt, đúng chứ?”
“Nhưng mà, ví dụ như……”
Tôi nhớ về bản thân mình dạo trước.
“……Nếu như hắn ta có bạn gái thì sao?”
“Ư~n……Ừ thì, chẳng phải sẽ có chút tiếc nuối hay sao. Tớ nghĩ là nó thật nực cười, nhưng mà cứ như có cảm giác bản thân mình đã thua cuộc ấy. Nhưng mà, có lẽ Mizuto-kun sau khi có bạn gái cũng sẽ không giữ khoảng cách với tớ đâu, nên chính vì thế mà, ư thì, chẳng phải là tốt sao. Nếu lúc đó không như vậy thì tớ mới không hiểu nổi thôi……”
Ngược lại, Higashira-san lại tiếp tục nói.
“Tớ lại cảm thấy ghen tị khi mà Mizuto-kun có bạn khác cơ.”
“Ể?”
“Người có thể nói chuyện vui vẻ nhất với Mizuto-kun chính là tớ! Nhưng mà, chỉ cần nghĩ có ai đó, một người mà tớ không quen biết chơi cùng và làm cậu ta vui……! Ư ư ư~, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ bực bội rồi!”
Higashira-san ăn hùng hục hết một hơi cái bánh kếp.
Ểể? À ré? ……À, ra là vậy. Higashira-san học khác lớp nên không biết về chuyện của Kawanami-kun.
Ra là như vậy à……Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao Akatsuki-san lại nói là không thể để cho Kawanami-kun và Higashira-san gặp nhau.
“……Không ghen về chuyện người yêu, mà ghen về chuyện bạn bè?”
“Cảm giác nó giống như là lãnh thổ của mình bị chiếm lấy vậy. Cái này cũng được gọi là netorare mà đúng chứ? ……Cậu không nghĩ thế sao Yume-san? Giả dụ như, một ngày nào đó đột nhiên một người em gái khác của Mizuto-kun đột nhiên xuất hiện—cậu nghĩ thế nào?”
“……Chuyện đó……”
Một cảm xúc rất khó tả đang xoáy bên trong lồng ngực. Nó khiến mình bồn chồn. Nhưng mà, nó lại khác với chuyện Higashira-san sẽ trở thành người yêu của Mizuto cơ.
Không ghét, không nuối tiếc, cũng không tức giận.
“……Tớ sợ lắm.”
Higashira-san đã nói thế khi nhìn xuống cái vỏ bọc bánh kếp đã trống không.
“Tớ chỉ có mỗi một mình Mizuto-kun, nhưng khi nghĩ Mizuto-kun lại có rất nhiều người bên cạnh—Cảm giác như, cực kỳ, đáng sợ, và cô đơn lắm.”
Àà.
Tôi thật lòng, thật dạ hiểu được nó.
Hiểu được cái nỗi sợ nơi ở của mình bị chiếm lấy và bị vứt vào một thế giới chỉ có mỗi bản thân tồn tại.
Ra là vậy……Cô ấy không có ý muốn độc chiếm lấy Mizuto.
Cô ấy sợ vị trí của bản thân trong lòng của Mizuto bị mất đi.
……Vậy mà mình lại tỏ ra vẻ nghi ngờ.
Thật sự thì, thế này sẽ ổn chứ?
Lúc nào cũng nhờ cậy, dựa dẫm, nũng nịu……Thật sự thì, nó……
“Higashira-san.”
“Vâng?”
“Kem dính trên mặt cậu kìa.”
“Aư.”
Tôi dùng khăn giấy để lau miệng của Higashira-san. Trông giống như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.
Cô ấy nói ‘Tớ chỉ có mỗi một mình Mizuto-kun’.
Nhưng mà hôm nay, tại nơi này, Irido Mizuto không có mặt.
Người tìm và nghĩ về trang phục cho cô ấy là tôi và Akatsuki-san.
“Higashira-san.”
Nên tôi mới nói thế này.
“Bọn tớ cũng là bạn cậu, đúng chứ?”
“Ể, a.”
Higashira-san đột nhiên lảng ánh mắt đi trông rất đáng ngờ, mặt thì trở nên đỏ hơn……và cô ấy lại nhìn vào mặt tôi.
“Đ…được chứ?”
Cô ấy hỏi như thế. Như là lúc nãy mua đồ vậy—Thật ra đâu cần phải như thế đâu chứ.
“Tất nhiên rồi. Mà cũng đã định như thế rồi mà.”
“A, ano……nhưng mà~!”
Higashira-san dùng hết sức để nắm chặt tay của bản thân lại—Nhưng sau đó thì lại thả lỏng ra.
Kết cục thì cô ấy thì thầm bằng một câu thế này.
“……Không thay thế được Mizuto-kun đâu, đấy nhé……”
Đó chắc chắn là lời phản luận chí mạng nhất.
Nhưng nó không hề làm tôi xoay chuyển.
“Ừm. Tớ biết mà.”
Tôi có lẽ cũng giống, hay là hơn cô ấy nữa cơ.
◆
Sau khi chia tay Akatsuki-san và Higashira-san, tôi về nhà, và thằng em kém sang của tôi đã về từ trước rồi.
Tôi hỏi thẳng mà không chào hỏi một tiếng cái tên đang ngồi đọc sách trên ghế sô-pha ở phòng khách ấy.
“Trông thế nào?”
“Gì mới được?”
“Higashira-san ấy.”
Mizuto thoáng nhìn tôi một cái qua vai.
“……Ừ thì, chẳng phải cảm giác rất được sao.”
“Dễ thương thì nói thẳng ra đi chứ……Sau đó thì sao? Higashira-san thế nào?”
Mizuto thể hiện vẻ phiền phức, thao tác cái điện thoại đang được đặt trên bàn, và sau đó đưa cho tôi xem.
Màn hình hiển thị là đoạn chat với lại Higashira-san trên LINE.
Sau lời khen vô thưởng vô phạt của Mizuto, Higashira-san bên dưới có nhắn tin lại một dòng.
〈Nếu trả 1000 yên được 1 tấm!〉
……Thật hả trời, con nhỏ này.
Cái phản ứng mà cô ấy cho bọn tôi thấy, tại sao lại không thể thể hiện nó trước mặt của Mizuto kia chứ.
Không thể truyền đạt được cảm xúc thật lòng, thật sự là một nỗi mất mát của tính cách. Tôi phải đồng tình thôi.
“……Mà, Higashira-san trong bức ảnh này, tại sao lại giấu đi ánh mắt khỏi điện thoại nhỉ?”
“Ai biết. Cô đi mà hỏi chính chủ ấy.”
“Có lẽ cậu ấy sẽ bâng quơ đáp lại thôi……”
Cứ như người chụp hình tự sướng một cách đáng ngờ rồi đăng nó lên mạng xã hội vậy—Cái cảm tưởng đó, phải khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi được. Quả đúng thật là Higashira-san mà. Cái này cần phải thuyết giáo cô ấy sẽ tốt hơn.
—Và lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt.
“?”
“…………………….”
Tôi nhìn Mizuto, song cậu ta quay mặt đi chỗ khác.
……Cậu ta nhìn mình? À?
Tôi cứ mặc bộ đồ đã mua như thế cho đến khi về nhà, là bộ mà Akatsuki-san đã đề cử cho ấy—Khi nãy gặp nhau ở bên ngoài, tên con trai này hoàn toàn lơ nó luôn.
Tôi cứ ngỡ là không hợp với sở thích của cậu ta chứ.
“Hử~m……?”
“…………………….”
Tôi thử vòng ra trước ghế sô-pha, đứng ở chỗ mà lọt vào tầm mắt của Mizuto.
Mizuto thì cắm đôi mắt vào sách, cứng đầu không chịu nhìn vào tôi.
Tôi thì đã không còn lý do để hòa hợp với sở thích của tên con trai này nữa.
Tôi thì đã không còn cần lọt vào tiêu chuẩn của tên con trai này nữa.
Nhưng mà, nói thì nói thế thôi.
Tôi nhẹ nhàng bình tĩnh lấy điện thoại của mình ra, xoay sang một bên để che đi ánh mắt của mình.
Giống như Higashira-san trong bức hình kia.
“……Oi.”
Giọng của Mizuto có chút run rẩy, miệng thì bị làm cho cứng nhắc.
“Cô đang bắt chước cái gì đấy.”
“Gì cơ? Tôi chỉ đang hướng điện thoại lên cao để nhìn thôi.”
“Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Có gì đâu kia chứ? Người muốn nói đáng lẽ là cậu chẳng phải à?”
Miệng của Mizuto toát ra vẻ cay đắng, cậu ta vừa quay mặt đi chỗ khác, vừa nói với một giọng thẳng thừng cứng nhắc.
“……Chẳng phải trông được lắm sao, cái bộ đồ ấy đấy.”
“Fưfư~n”
Tôi tỏ ra vẻ tự hào. Còn Mizuto thì trông như bất mãn.
Mà tôi cũng không còn lý do gì để tránh mặc váy ngắn nữa.
Mình có định lộ đôi chân trần đến mức nào đi nữa, tên con trai này cũng không có quyền để phàn nàn.
Nhưng mà, dù là thế đi chăng nữa……Phá vỡ được gương mặt sắt của tên con trai này, quả thật là một điều thú vị.
Cái thú vui này, mình không thể giao nó cho bất kể ai khác được.
-- Hết chương 3 --