Chương 03 - Cặp đôi người yêu cũ nhập học 「Cảm thấy cô đơn lắm à?」
Độ dài 6,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 06:30:34
Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một cô bạn gái.
Họ thường hay nói con người ta có lịch sử, nên bây giờ đây, tôi đang gượng mình để kể về cái quá khứ nhạc nhẽo mà tôi đã trải qua trong quá khứ, cái thời mà tôi còn hồn nhiên chẳng biết trái phải là như thế nào.
Chẳng hạn như vào đầu học kỳ hai của năm thứ hai trung học.
Hôm đó, một đứa hiếm khi có đôi mắt mơ ngủ khi thức dậy như tôi, rời khỏi chiếc giường—Bây giờ thật thống khổ cho tôi khi phải nói lý do tại sao tôi lại thiếu ngủ , nhưng vào lúc đó với tôi thì nó cực kỳ xấu hổ, một mình lặng thầm để diễn giải nó, lý do là, vào một ngày trước đó đã có chuyện xảy ra.
Tôi nhận được lời tỏ tình từ Ayai Yume.
Tôi đọc bức thư tình mà cô ấy đưa cho tôi tại nơi đó và rồi tôi đã trả lời lại—và nói thế này có lẽ sẽ đúng hơn, rằng kể từ ngày hôm đó, tôi đã chính thức trở thành người có bạn gái.
Người bạn gái đầu tiên kể trong cuộc đời.
Tâm trí tôi lềnh bềnh, cùng một chút kích động, rồi tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường cho đến sáng mà không có lý do gì, mà cứ xem đó là chuyện bình thường đi—kết cục thì tôi, không hẳn là dần mất đi giấc mộng hiện tại do đang chìm đắm vào giấc mộng hiện thực đâu. Nó chỉ là hiện tượng sinh lý cướp đi giấc ngủ vô cùng quý giá của tôi mà thôi. Không thể thứ tha cho Ayai được.
Dù thế nào đi nữa, đó là buổi sáng đầu tiên khi tôi có bạn gái.
Và đó cũng là buổi sáng duy nhất của ngày đầu tiên của học kỳ hai năm hai.
Tôi chuẩn bị tươm tất rồi vội khỏi nhà.
Không phải vì tôi đã nghĩ rằng sẽ không tốt nếu đi trễ vào ngày đầu tiên. Mà là vì tôi đã có cái hẹn.
Có một cô gái với bím tóc, giữ chiếc cặp ngang đầu gối, đang đứng chờ tôi trên con rẽ đến trường, nơi mà tôi và cô ấy đã trao nụ hôn đầu cho nhau.
Ayai Yume.
Cô ấy là bạn gái tôi.
—X, xin lỗi nhé! Tớ ngủ quên mất—!
—Ưn, không sao……Mình vẫn còn kịp mà……
Vào thời điểm đó, Ayai vẫn còn kém giao tiếp cho nên ngay cả lúc giao tiếp với tôi, cô ấy vẫn nói lắp bắp. Tôi đang tức điên khi nghĩ vì sao lại thành ra cái miệng khó ưa hay nói ra những câu xấu tính, mà bây giờ cứ bỏ chuyện đó sang một bên đi đã.
Ayai thoáng nhìn vào mặt tôi và hỏi như thế này.
—Không lẽ……Hôm qua, cậu không, ngủ được?
—Àà, ưn……Mà, cũng một chút……thôi.
—……Vậy, sao……
Ayai vừa nghịch lọn tóc mai dài của cô, vừa lảng ánh mắt đi nơi khác, đôi gò má trở nên ửng hồng và lời nói nhẹ nhàng đó cuốn theo chiều gió.
—T, tớ cũng vậy……Hôm qua, hoàn toàn, không ngủ được……
Lúc đó do quá ngu ngốc nện tôi đã hoàn toàn bị hạ gục. Tim cứ đập thình thịch. Lưỡi thì trở nên đớ hơn Ayai hẳn 5 lần, chung là trở thành một con robot khi mà quên nạp thêm dầu vào bên trong.
Tôi và cô ấy trò chuyện này, chuyện nọ với nhau, vừa sánh vai cùng bước đến trường. Khoảng cách giữa cả hai chỉ khoảng nửa bước chân. Mu bàn tay mỗi khi bước đi đều như khẽ chạm vào nhau.
Đã trở thành người yêu của nhau rồi thì chỉ nắm tay chắc sẽ được mà nhỉ.
Mà mới chỉ ngày hôm qua thôi, tôi tự hỏi liệu có quá nhanh không?
Tôi đã nghĩ như thế, chỉ là khi đó thằng khốn trai tân tôi đây lại quý trọng cái khoảnh khắc ngón tay 2 đứa khẽ chạm vào nhau, cho nên việc nắm tay là quá đỗi là khó nhằn.
Chợt nhận ra, đường đến trường chỉ còn khoảng 50 mét.
Khi nhìn thấy những học sinh khác cũng đang đến trường—Tôi thầm nghĩ, àà, kết thúc rồi—cuộc đời mày kết thúc luôn cũng được, hahaha—thì Ayai lại tỏ ra vẻ bồn chồn.
—A……Chờ đã…..Đến đây thôi nhé……
—Ể?
—Cùng nhau, đến lớp……khiến tớ, ngại lắm……
Lời thì thầm trông rất đáng yêu của Ayai chấm dứt luôn vận may của tôi—Khoảnh khắc này, chính là lúc mà mối quan hệ này, không ai khác ngoài tôi và Ayai là thấu rõ.
Nếu như lúc này mà cả hai cùng nhau sánh bước đến lớp học, thể hiện việc đang hẹn họ cho tất cả mọi người biết, thì tôi đã không có cái sự độc chiếm quái lạ ấy, có lẽ Ayai cũng đã không có những lời nói bất thường—và có lẽ chúng tôi cũng đã chẳng chia tay nhau.
Bây giờ mọi thứ đã ở phía sau mất rồi.
Bọn tôi không phải là Yoshiyama Kazuko hay là Natsuki Subaru, nên sau cùng cũng chỉ là một trò của trí tưởng tượng mà thôi—nhưng mà , phải, tôi sẽ nói theo cách của trò chơi tưởng tượng ấy.
Giả sử như
Ngày hôm đó, tôi và Ayai cùng nhau sánh bước đến trường cho đến cuối cùng thì sẽ thế nào?
……Thế nào chứ, dù khó đến nào đi nữa tôi cũng không dự đoán được cái ngày mà “nếu mà” đó lại xuất hiện.
◆
Khoảng thời gian mà tôi không ưa nhất trong cuộc đời, kỳ nghỉ xuân trước khi nhận học cao trung, đã dần bước sang hồi kết.
Bản thân thì muốn mừng từ tận đáy lòng, nhưng mà trước mặt tôi hiện giờ, một vấn đề cực kì to lớn đã xuất hiện.
“……………”
“……………”
Khi nhỏ em gái của tôi, Irido Yume, xuất hiện từ bên trong buồng rửa mặt, tôi và nó lườm nhau mà không nói gì cả.
Thứ mà chúng tôi đang đưa mắt lườm nhau chính xác là bộ đồng phục mà cả hai đứa đang mặc.
Áo khoác bên ngoài màu xanh lục. Phần thiết kế mang lại ấn tượng về sự nghiêm túc. Cùng với chiếc cà-vạt màu đỏ, minh chứng cho học sinh năm nhất.
Tôi với Yume đang mặc cùng bộ đồng phục.
Cái này là vở bi kịch tiếp theo mà thần thách lại bẫy chúng tôi, sau khi tôi và con nhỏ này trở thành anh em của nhau.
Năm ngoái vào mùa thu, khi chuẩn bị cho kì thi tuyển vào cao trung—tôi và Yume đã xảy ra sự nứt nẻ bên trong nhau rồi.
Tất nhiên trường nguyện vọng của nhau cũng không thảo luận một chút gì sất. Ngược lại thì tôi muốn tránh phải cùng trường với cô ta, nên tôi đã chọn nguyện vọng đầu tiên là vào một trường dự bị tư lập không quan trọng về thành tích.
Cũng có vấn đề là về chuyện học phí khi mà tôi sống trong gia đình chỉ mỗi một mình ba, nhưng nó sẽ được giải quyết nếu như tôi đậu kì thi tuyển đặc biệt—Tôi cũng nghe rằng mẹ con nhỏ này cũng đang đơn thân, nếu đậu được vào đây, tôi sẽ chính thức chia tay nó, và tôi đã đâm đầu vào học.
Và tôi đã đậu vào trường với một suất học bổng
Cùng với lại Yume.
……Phải.
Con nhỏ này, hoàn toàn có suy nghĩ giống với tôi.
Nó cũng không muốn vào cùng trường với tôi, nên nó đã cố gắng học hành và chọn trường mà dường như tôi sẽ không bao giờ có thể đậu vào.
Kết quả thì, với số ít trường có học bổng, cả hai từ chung một trường trung học đã đậu vào trót lọt.
Cả hai đều được gọi đến phòng giáo vụ, được khen「Các em là niềm tự hào của trường ta」nhưng với tâm thái tuyệt vọng—Nói thật, nó còn sốc hơn chuyện thi rớt nữa. Sốc đến độ mà chúng tôi chỉ có thể nở nụ cười giả tạo cho đến phút cuối cùng.
Trên đời này, nếu có những cặp đôi muốn được vào cùng trường với nhau, thì cũng có những cặp đâu đó lấy động lực học tập để không phải vào cùng một trường với nhau, và điển hình đó là chúng tôi đây—Và kết cục là chúng tôi vào chung một mái trường, với mức độ hiếm lắm mới xảy ra.
Đồ thần thánh mắc dịch.
……Không, nếu là thế này thì, chỉ là do bọn tôi ngu ngốc do không thu thập thông tin từ nhau thôi.
Chung lý do đó mà cái sự thật trước mắt là cùng mặc một đồng phục này lại khiến chúng tôi căm thù nhau hơn.
“……Chả hợp với cậu tí nào đâu, cái bộ đồng phục đó.”
Yume với đôi mắt tăm tối nói với giọng lạnh như băng.
“……Cô cũng thế đấy. Làm như cái váy xếp đó hợp với cô lắm ấy.”
Tôi đáp lại với giọng cực lạnh lùng với ánh mắt đen thẫm.
“Hầu như đồng phục đều là váy xếp mà nhỉ.”
“Vậy thì tôi nhầm. Chẳng hợp với học sinh cao trung mới đúng.”
“À thế hả. Vậy thì cậu chẳng hợp với lại nhân loại chút nào.”
“Vậy thì cô chẳng hợp với trái đất đâu.”
“Còn cậu thì chẳng hợp với cả hệ mặt trời ấy!”
“Vậy thì cô chả hợp với dải ngân hà—”
Sau đó thì, chúng tôi dùng những thứ không phù hợp để tranh luận như là vũ trụ, không gian ba chiều hay khái niệm gì đó rộng hơn để đáp trả nhau, cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện từ phòng khác xuất hiện và làm gián đoạn nó.
“Ára~! Trông hợp với hai đứa lắm luôn!”
Là Yuni-san, mẹ kế của tôi.
Khác với mọi, Yuni-san kéo bọn tôi lại gần kế bên nhau rồi ừm ừm, gật gù trông như có vẻ rất hạnh phúc, mặc dù chúng tôi đang gắt gỏng với nhau.
“Quả nhiên đồng phục trường dự bị hoàn toàn khác hẳn~! Cả hai đứa đều thật tuyệt vời~! Có thể đậu vào trường khó đến như vậy~! Quả thật là các con của ba mẹ mà!”
……Bọn tôi tuy đều mắng nhiếc đồng phục của nhau, nhưng có lý do để không nói「Làm ơn chuyển qua trường cao trung khác」.
Ba mẹ của chúng tôi, đều vô cùng mừng khôn tả khi thấy chúng tôi đậu kì thi tuyển.
Cả gia đình của tôi và Yume đều có hoàn cảnh giống nhau—Vì thế mà cả 2, ngoài mặt không nói gì, nhưng đều xem đó là chuyện không nên động chạm vào nhau.
“Phải rồi, chụp hình đi~! Nào cả hai đứa đứng sát lại nào!”
Không phải chuyện đùa
Là câu mà muốn nói, nhưng khi thấy Yuni-san hấp tấp lấy điện thoại ra với gương mặt trông hạnh phúc, thằng con trai riêng như tôi đây hoàn toàn không thể chối từ được, và đứa con ruột là Yume cũng hành động tương tự.
Hai đứa đứng sát cạnh vai nhau, dán nụ cười lên gương mặt, và rồi tấm hình được chụp.
Tôi đã dần quen dần với việc tạo ra nụ cười giả tạo. Con người dù việc gì cũng có thể quen được,
“—Fufu~. Thế này thì trông hai đứa y như người yêu của nhau ha?”
Và rồi một cuộc tấn công bất ngờ ập đến. Con tim như muốn nhảy ra.
……Ổn chứ trời. Mình có lộ ra mặt không?
“Mẹ đang nói gì vậy ạ. Bọn con mới chỉ gặp nhau thôi mà đúng không?”
Yume vừa thản nhiên nói, vừa đá vào bắp chân của tôi. Vậy là mình biểu hiện ra mặt rồi sao?
“Nhưng mà trông Yume thì giống mẹ này, còn Mizuto-kun thì giống Mine-kun này! Nếu như ba mẹ mà là học sinh cao trung thì cũng sẽ có cảm giác như thế này ấy~”
“……Đừng có dùng trẻ con ra để khoe mẽ tình yêu chứ. Mà con thì đâu có giống mẹ đâu.”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Mine-kun ở đây tức là ba của tôi. Tên họ đầy đủ là Irido Mineaki.
“Mà hai đứa lên xem trước đi! Ba mẹ chuẩn bị xong sẽ ra ngay.”
Nói xong thì Yuni-san bước trở vào phòng khách.
Hôm nay là ngày nhập học. Không chỉ riêng những tân học sinh chúng tôi mà còn có những người giám hộ như ba hay Yuni-san đến dự lễ nữa.—Chuyện này có nghĩa gì không đây?
“……Hàà~”
“Đừng có thở dài. Nó lây qua tôi bây giờ.”
“Làm như tôi muốn? Chí ít thì dù là ở chung trường, tôi và cậu vẫn có thể giả vờ như không quen biết nhau, vậy mà……”
Ở trường thì không có ai là biết về bọn tôi.
Cho nên, cứ diễn sao cho giống với người dưng nước lã với nhau là điều chắc chắn đơn giản.
Nhưng mà, bọn tôi đã trở thành anh em của nhau. Cùng ba mẹ, cùng ngồi chung trên một chiếc xe để đến trường cùng nhau. Đấy là chuyện bắt buộc.
Với ràng buộc này thì chẳng khác nào tăng thêm độ khó cho việc giả làm người dưng nước lã của nhau cả.
“Vậy, gặp bọn con sau nhé.”
“Mizuto~. Tranh thủ kết bạn đi nghe không~”
Đến trường, chụp hình trước cổng, và sau khi hoàn tất tất cả các lễ nghi, bọn tôi tạm thời chào tạm biệt ba mẹ. Trước khi tiến hành lễ nhập học thì đến lớp của mình để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp.
Đã biết được sự phân chia lớp học từ trước. Có vẻ như là nhà trường phân chia theo điểm số từ sau kì thi tuyển sinh—hay nói cách khác là không phải do gia đình, và trớ trêu thay là bọn tôi lại học chung một lớp với nhau như một lẽ hiển nhiên (Lớp 1-7). Đến thế này thì thở dài cũng không nổi nữa rồi.
Khi ba mẹ đã đi khuất , Yume liền「Hừm~」lên một tiếng.
Và rồi.
「Đồ Otaku chết tiệt」
「Đồ hoang tưởng」
「Đồ đầu hành」
「Đồ lùn」
「Tôi có còn lùn nữa đâu」
「Trong mắt tôi thì vẫn còn là con lùn thôi」
Chúng tôi giải tỏa ra hết những lời lăng mạ đã nhịn từ trước. Là một biện pháp cần thiết, nếu không xãy ra hết khí ga thì nó sẽ phát nổ cho xem.
Băng qua sân trường rồi hướng đến phòng học lớp 1-7.
“Rồi, giờ thế nào?”
“Thế nào cái gì?”
“Chẳng lẽ cậu tính cùng nhau bước vào lớp à?”
“Đằng nào thì chẳng rầm rộ lên vì 2 đứa cùng họ với nhau. Cứ vào cùng nhau thôi.”
“……Không thể tưởng tượng cậu đã từng là một tên hết sức nhút nhát.”
“Mới nói gì đó?”
“Không có gì.”
Đúng thật nếu lo lắng quá mức chỉ tổ mang lại hiệu ứng ngược.
Khi chúng tôi tìm ra được lớp 1-7 và tiến vào trong đó một cách thật bình thường.
Tầm nhìn tất cả đồ dồn về đây. Lớp học lúc này đã hơn 20 học sinh tập trung, như đang muốn kiểm tra xem bạn bè xem thế nào.
Theo tờ giấy được dán trên tấm bảng đen thì chỗ ngồi của tôi là ở hàng đầu cạnh cửa sổ.
Tôi với Yume đều là「Irido」nên tất nhiên ghế sẽ trước và sau nhau—Tên tôi là「Mi」nên sẽ ngồi phía trước, còn「Yu」sẽ xếp ngồi đằng sau……Tôi có dự cảm chẳng lành khi mà Yume ngồi đằng sau, nhưng trước hết cứ vào chỗ ngồi cái đã.
—GAN~!
“Ay~!”
Cái ghế của tôi bị đá từ đằng sau.
Đúng y như rằng mà!
Tôi quay lại lườm thì thủ phạm quay ngoắc ra ngoài phía cửa sở như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Con nhỏ này……
Không chừng thì một tháng nữa mới lại thay đổi vị trí chỗ ngồi. Trong lúc đấy, tôi sẽ chịu sự kiểm soát của con nhỏ này từ đằng sau trong suốt buổi học. Thật là bất lợi. Phải mau chóng tìm ra kế sách thôi……
Đám bạn cùng lớp thì đang ở xa mà dõi theo bọn tôi.
“……Cô, đây là lúc để cô đá vào ghế của tôi đấy à?”
“Chuyện gì cơ?”
“Không liều mạng để đi kết bạn à, bữa debut ở cao trung đấy.”
“Cậu đang nói ai đấy?”
Hồi năm 3 trung học thì cô ta vẫn mang hình tượng một cô nàng nhạt nhẽo, nhưng hiện giờ thì cô ta không còn mang hình bóng ngày xưa nữa—Trưởng thành, thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài. Tóm lại là đây là một người hoàn toàn khác người con gái đưa cho tôi bức thư tỏ tình vào mùa hè năm đó, Ayai Yume.
Với tình trạng đó, ngoài tôi ra thì cô ta sẽ chẳng quen với ai khi nhập học cao trung. Debut cao trung đấy, biết chưa.
“Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu, Mizuto-kun?”
Yume nở nụ cười như xem tôi là thằng ngốc.
“Vì tôi có vũ khí bí mật.”
“Irido-san, cậu học trung học ở trường nào vậy?”
“Đó chỉ là một trường trung học công lập thôi. Không đáng để nói đến đâu.”
“Cậu có sở thích gì không?”
“Tớ thích đọc sách. Xin lỗi nếu nó nhàm chán nhé.”
“Cậu đứng đầu ở kì thi tuyển đúng chứ? Cậu đã học hành thế nào vậy?”
“Không có chuyện gì to tát—là điều tớ muốn nói, nhưng dù lúc ngủ hay thức đều phải học cả, giờ tớ vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác đó.”
Tôi nghe tiếng cười nói ở đằng sau.
……Irido Yume, ngày đầu tiên nhập học đã đạt đến đỉnh cao trong lớp học.
Đấy là ngay sau buổi lễ nhập học và trở về lớp để dự tiết sinh hoạt lớp. Những đứa cùng lớp khi nãy đứng quan sát từ xa bây giờ bu lại tại đây như kiến bu quanh cục đường vậy.
Phải. Lễ nhập học. Thứ vũ khí mà Yume nói đã phát huy tác dụng.
Con nhỏ này—được chọn làm đại diện cho tân học sinh.
Có nghĩa đó là bằng chứng cho việc nhỏ là thủ khoa của kỳ thi tuyển. Ở ngôi trường cao trung dự bị này thì thực sự đó là một địa vị rất hùng mạnh. Irido Yume bây giờ không phải là một thường dân thắp kém mà phải chạy đi tìm bạn nữa.
Nhưng, đối với tôi thì, chuyện đó thì ra sao cũng được.
Con quỷ này……~!
Tại sao điểm thi của con nhỏ này lại hơn tôi được kia chứ! Con quỷ nàyyyyyy…………~!!
Giờ đây thì nó giữ danh hiệu đại biểu tân học sinh rất sáng chói, nhưng mà cớ sao người cùng họ là tôi lại như bị biến mất như thế này. Vừa đúng lúc. Tôi đứng dậy và rời khỏi cái nơi đang bị mọi người vây quanh đấy.
Lễ nhập học cũng như tiết sinh hoạt cũng đã kết thúc, không còn việc gì để nán lại trường nữa. Đến trình diện với ba mẹ rồi mình tranh thủ ra về thôi.
Đặc biệt thì cũng không cần phải ra về chung với con nhỏ này—Vì chúng tôi có phải người yêu đâu.
“………………”
Tôi có cảm giác như Yume liếc nhìn tôi, nhưng dù thế nào đi nữa chắc cũng chỉ là tôi tưởng tượng thôi.
Hừm.
Có được nhiều bạn như vậy là tốt rồi.
Tôi trở về căn phòng mình để đọc sách, và không biết tự lúc nào mà trời đã chuyển sang chiều tối.
Khát thật, đi uống gì thôi, và tôi đi xuống lầu 1 thì cánh cửa liền mở ra.
“Con về rồi ạ.”
Là Yume. Chỉ một mình mà thôi. Ba mẹ thì đã trở về nhà rồi—Sau khi lễ nhập học kết thúc cũng đã trải qua được vài giờ đồng hồ rồi. Tôi nghe được từ ba mẹ là Yume được mời đi tham dự tiệc chào đón tân học sinh nên cô ta đã tham gia.
Một buổi ra mắt hoàn hảo đấy. Chẳng thể nghĩ con nhỏ này từng không có bạn tập trong tiết thể chất.
Yume không nói gì và bước đến hành lang, khi chúng tôi sượt qua nhau thì cuối cùng cô ta cũng nở nụ cười đắc thắng.
“Có cô đơn lắm không?”
“……Hả?”
Tôi cau mày, còn con nhỏ này thì cười khúc khích.
“Tôi không thể lúc nào cũng quan tâm đến cậu được. Xin lỗi nhé?”
“……Không có gì. Cứ tự nhiên. Lo mà trả lời hết cả đống tin nhắn trên LINE của cô đến chết luôn đi.”
“Tôi sẽ làm thế.”
Nói xong thì Yume bước lên lầu trên.
……Chậc. Tai sao về khoản này mà tôi lại bị cô ta lên mặc đắc thắng chứ.
Lý do mà tôi phải cô đơn thì là do đâu mà ra chứ hả.
Ngày hôm sau, sau khi trải qua những suy tư không chút hài lòng.
“Irido! Hồi trung học cậu học trường nào vậy?”
“……À, chỉ là một trường công lập bình thường thôi.”
“Sở thích của cậu là gì? Cậu có chơi game không?”
“Về game thì tôi không……”
“Kì thi thuyển thế nào? Quả nhiên anh em nhà Irido rất thông minh ha?”
“Tôi chỉ nghĩ là mình vừa đủ đậu mà thôi……”
Gì đây.
Tại sao bây giờ lại bâu quanh tôi thế này?
Hiện tượng bất thường đây mà. Buổi sáng, sau khi đến trường thì tự nhiên nó thành ra như thế này—Hơn nữa, chuyện tôi và Yume là anh em kế đã bị bọn họ biết hết ráo. Con nhỏ đấy tại tiệc chào đón đã đồn cái gì thế? Tuy đằng nào nó cũng sẽ bị biết tới thôi……
Bị một lượng lớn người bao quanh thế này, có lẽ đã là kể từ khi tôi được sinh ra từ bụng mẹ trong căn phòng đẻ. Hơn nữa giờ đây, số nam sinh vây quanh tôi, tôi thấy còn nhiều hơn cả ý ta và bác sĩ ở khu sản phụ nữa.
Những câu hỏi cứ dồn dập liên tiếp thế này khiến tôi dường như hoa cả mắt. Con nhỏ đó, đã đối phó với màn tra tấn như thế này sao? Hay cô ta là điệp viên đã qua đào tạo?
Và cứ thế tôi trả lời đến gần chết thì Yume bước vào lớp khi gần vào giờ học—Vừa chào hỏi các bạn nữ trong lớp, cô ta vừa đá lông nheo về phía người đang bị vây quanh là tôi.
Rồi sau đó, cô ta đến và ngồi xuống ở đằng sau.
—GAN~!
Cô ta lại đá ghế.
Cái qué gì thế này?
Đạp rồi đá là trông như thế này à.
Do là trường dự bị, cho nên ngày học đầu tiên đã chẳng có sự khoan dung nào. Bao gồm 6 tiết học, không chỉ riêng về phần định hướng nội dung môn học. Nhưng mà, nó là thiên đường khi so với cái màn tra tấn bằng câu hỏi. Tiết học thật tuyệt vời.
Và đến giờ nghỉ trưa, tôi thoát khỏi lớp. Chạy bán sống bán chết.
Vào giờ học buổi sáng thì tôi đã biết, là một nửa trong số bọn tra tấn tôi đến từ lớp khác—Bọn nó sẽ mất một chút để đến lớp. Nên tôi tận dụng cơ hội này để bỏ chạy.
Tôi đang nhốt mình trong buồng toilet, chờ cho sức nóng bên ngoài nguội lạnh đi. Toilet kiểu tây dương thế này dễ chịu hơn tôi nghĩ. Trường tư lập tuyệt vời.
Mà thiệt tình, dù là thế đi nữa, tại sao độ nổi tiếng của tôi lại vùn vụt lên như vậy—Chả có thông tin hay bài tweet nào cả. Có yếu tố nào khiến tôi trông bắt mắt sao?
Nếu như có thì cũng chỉ là chuyện tôi với Irido Yume là anh em với nhau mà thôi—
「Buổi trưa mày cũng đến à?」
「Đến chứ, đến chứ. Nhất định tao sẽ tiếp cận được cho mà xem」
Đột nhiên tôi nghe được tiếng nói phía bên ngoài.
Tôi tưởng chỉ có bọn con gái là có sở thích nói chuyện phiếm với nhau trong toilet thôi chứ. Kinh thật.
「Con bé đó dễ thương ghê mèn. Thi tuyển vào còn đậu thủ khoa, một người siêu hoàn hảo」
「Phải phải. Chỉ nhìn hình up trên LINE thôi mà tao đã bị sét đánh rồi」
Thi tuyển thủ khoa?......Là về con nhỏ đấy à?
Con nhỏ đấy dễ thương? ……Sao chưa đi khám mắt đi?
「Vậy sao mày cứ lẽo đẽo theo thằng em kế của cô ấy thế? Trực tiếp tới luôn đi」
「Tao chắc chắn bị xem là phiền phức ngay. Cho nên, tiếp cận thông qua anh em chẳng phải tốt hơn sao?」
…………Hả?
「Có nhiều thằng cũng suy nghĩ giống như mày đấy」
「Nhưng thằng quần em trai đó nó u ám lắm. Khó mà dễ ăn」
「Chẳng phải là do mày phiền người ta à~?」
「A~, mày thô thiển thật. Buhahahaha~」
……A, bí ẩn đã được sáng tỏ.
Tóm lại thì mình chỉ là con rối để bọn nó tiếp cận Yume thôi.
Ra là như vậy ha?
Và tôi bước ra khỏi buồng toilet
“Uwa~!?”
“Làm giật cả mình……”
Tôi lơ mấy đứa nam sinh đang giật mình và ra khỏi toilet.
“……Ơ kìa? Vừa rồi là……”
“A~——”
Khi vừa ra đến hành lang, chẳng mấy chốc đám con trai không biết bao nhiêu người bám tôi.
Có lẽ tôi nên nói là bọn nó đang tiếp cận tôi thì hơn.
Bọn nó chủ động đến bắt chuyện với tôi, tôi chỉ đáp lại thích hợp mà không nghĩ suy gì thêm.
—Nếu như tên nào thật sự muốn làm bạn và đến đây bắt chuyện thì tôi sẽ ít nhiều sẽ đối xử nghiêm túc với nó.
Nhưng mà nếu không phải như thế—thì chỉ là một đám vứt đi không có giá trị.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối, tôi đem phần của mình đến sàn bếp để rửa thì Yume, dường như cũng vừa ăn xong, đứng song song cạnh tôi.
Trong chốc lát, chỉ có mỗi tiếng nước chảy róc rách—và Yume lên tiếng như đang thì thầm.
“……Cậu có thấy bực bội không?”
“Bực vụ gì?”
Khi bị hỏi ngược lại, Yume trông bực tức và cau mày.
“Cậu biết mà còn gì”
“Về cái đám lẽo đẽo theo tôi á?”
“Phải.”
Quả nhiên, tin tức của con gái nhanh ghê.
“Cậu……đang bị bọn họ chơi đấy.”
“Là vậy đấy.”
“Không có can đảm để đến nói chuyện với tôi, nên bọn họ đã nhắm vào một người điềm đạm như cậu,……Và nếu như không theo ý muốn thì bọn họ chỉ toàn tự ý đưa ra những lời bào chữa cho bản thân……Tôi, không thể nuốt nổi, chuyện như thế.”
“Tôi không cần cảm nhận của cô. Chỉ cần cô không dây dưa với đám đó đã là tốt lắm rồi. Dã tràng xe cát, nước đổ đầu vịt. Học sinh trường dự bị thì chí ít cô cũng nên biết về mấy chuyện này.”
“Nhưng mà, cậu sẽ……”
Như định nhấn mạnh gì đó, nhưng sau đó Yume không mở miệng nữa.
Đôi tay đang rửa chén cũng đã dừng lại.
Tôi cũng dừng tay lại.
Bây giờ chỉ còn nghe mỗi tiếng nước chảy.
“……Tôi thì sao?”
Tôi điềm tĩnh đáp lại.
Tay và miệng của Yume dừng lại được một chút, rồi lại cô lại bắt đầu rửa chén dĩa của mình.
“…………Không có gì.”
Ngày hôm sau.
Bữa sáng thứ ba của đời học sinh cao trung—Tôi và Yume đã quyết định là sẽ đến trường vào những thời điểm riêng biệt, nhưng khế ước ấy chưa được thông qua một ngày thì đã nhàu rồi.
“Hôm nay bọn mình cũng nhau đến trường nhé, Mizuto-kun?”
Kinh vật~.
Giọng dịu dàng của cô ta khiến tôi lập tức phản xạ lại bằng suy nghĩ đó, nhưng trước bàn ăn kế bên ba mẹ thế này thì không thể nào mà từ chối được.
“Cả hai thân nhau ghê chưa kìa.”
“Ha~ha~ha. Học cách ứng xử với con gái đi nhé, Mizuto.”
Yume nở nụ cười khẽ. Vậy là rõ ràng để cho tôi không có cơ hội nào từ chối nên nó mới đề nghị ngay trước mặt ba me.
Tính làm gì đây hả?
Tôi liếc nhìn cô ta với nghi vấn nhưng chỉ được đáp lại bằng nụ cười.
Và bất đắc dĩ, hai đứa tôi rời khỏi nhà cùng nhau.
Trên con đường đến trường, tôi lúc nào cũng cảnh giác và đưa mắt liếc nhìn Yume, nhưng cô ta vẫn tỏ ra vẻ điềm tĩnh. Thật ra thì cô ta đang âm mưu gì đây…...
Vẫn giữ cái cảm giác rợn người đó, chỉ còn 50m nữa là đến trước cổng trường. Số lượng học sinh gần đây cũng tăng lên.
……Trước đây, bọn tôi đều chia tay nhau ở tầm này phải không nhỉ.
Tôi không biết cô ta tính làm gì và tại sao lại muốn đến trường cùng tôi, nhưng không có chuyện con này sẽ nói rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến tận lớp học đâu nhỉ, đến đây thì—
Tôi suy nghĩ đến đó thì dừng lại.
Tại sao à?
Tôi cũng muốn hỏi lắm đây.
Tại sao con nhỏ này—lại đang khoác tay vào tôi kia chứ?
“Hả~? Kh, kh~……!”
“Ổn cả mà.”
Nói bằng giọng thì thầm, Yume vừa khoác tay vào nhau vừa đi. Tôi buộc phải bị kéo đi theo.
Tôi cảm nhận được ánh mắt. Tất nhiên rồi. Vì chủ đề là học sinh đại diện cho tân học sinh, mới sáng sớm đã khoác tay với con trai!
T, thật ra thì con nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy! Tôi thậm chí còn chẳng nhớ là khi còn quen nhau, bọn tôi đã làm việc này nữa!
Điều đáng sợ là khi Yume sẽ cùng khoác tay tôi và bước qua cổng trường—trong sân trường thì sẽ có rất nhiều học sinh, tóm lại là sẽ có hơn hàng tá cây kim sẽ chờ tôi sau lưng. Nam nữ khoác tay nhau rồi đến trường thế này, dù không phải là tôi với cậu đi nữa cũng sẽ rất là bắt mắt đấy biết không!
“Hei~. Là Mizuto-kun đây mà!” “Hôm nay cũng thân……thiết?”
Giống như hôm qua, đám con trai nhắm đến Yume tiến đến gần……Rồi nín thinh hết tất cả.
Không có gì vô lý cả.
Cái người bọn nó đang cố tiếp cận, và cái người mà bọn nó lấy làm bàn đạp là tôi đây, đang đi cạnh nhau.
Thêm một chút được thắt lại từ tay của Yume. Chính vì thế mà cơ thể tôi và cô ta lại càng gần nhau hơn.—Aa, chết tiệt~, Phần bắp tay! Mềm quá, đồ ngốc! Con nhỏ lùn này phát triển những chỗ thừa thãi rồi!
“Xin lỗi?”
Yume nở nụ cười, đó là một nụ cười hết sức ư là rạng rỡ đến bất ngờ. Đám con trai thì bị nó làm cho u mê.
“Như các cậu đã thấy, bây giờ mình và Mizuto đang nói chuyện cùng nhau—nên các cậu đừng làm phiền được chứ?”
Đám con trai há hốc mồm, dùng ngón tay chỉ trỏ qua lại giữa tôi và Yume.
“Irido, san……” “C, chuyện này là……” “Cả hai người……là anh em, mà đúng chứ!?”
“Phải.”
Lúc đó, trên gương mặt của Yume đã nở nụ cười thật mãnh liệt.
“—Xin lỗi nhé, vì mình là brocon*”
(*brocon (brother complex): cuồng anh trai/em trai)
Tôi thì đông cứng.
Còn cả con trai thì chết lặng.
Những người hiếu kì xung quanh lại làm nóng lên bầu không khí.
“Và đó là lý do đấy.”
Yume nói như để đâm thêm vào đám con trai đã hoàn toàn chết lặng và kéo tôi đi.
Lúc tôi hết bị đông cứng là sau khi Yume kéo tôi vào bên trong trường, và nới lỏng cánh tay đang khoác ra.
“C, cô,……vừa làm một cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng luôn đấy biết không!?”
“Sao chứ? Bây giờ thì đám người đó sẽ không tiếp cận cậu nữa còn gì!?”
“Đúng thật là như vậy, nhưng!!”
Nhưng chẳng khác nào cô, người trông mộng của bọn chúng, vừa tuyên bố là không hứng thú với ai ngoài anh em kế đó sao!!
“Không sao cả. Tôi sẽ giải thích với những người bạn đã thân thiết với tôi sau.”
“Vấn đề đó cơ à? Nhưng những đánh giá về cô sẽ……”
“……Tạm thời thì, cậu là, gia đình của tôi mà.”
Yume lẩm bẩm và lảng ánh nhìn đi chỗ khác.
“Khi gia đình bị ức hiếp thì làm sao tôi nhịn nổi chứ. Chỉ vậy thôi. Không còn ý nào khác.”
……Con nhỏ này……
Aa, mồ~, chết tiệt—thiệt tình cơ chứ. Nếu đằng ấy đã làm đến mức vậy rồi thì chẳng phải tôi cũng phải lao theo sao.
Tôi hiểu thấu được sự do dự của bản thân—Được thì, tôi nói ra lời từ tận đáy lòng.
“—Cảm ơn nha. Cô đã giúp tôi rồi.”
Chỉ như thế thôi, đôi vai của Yume khẽ run lên.
Đấy không phải là phản ứng của người vừa được cảm ơn.
“Gì kia chứ. Tôi cảm ơn cô bằng cả tấm lòng vậy mà.”
“……Không có gì!”
Yume hoàn toàn quay ngoắc đi, và như định tiến đến lớp học……nhưng, cô ấy đột nhiên quay lại và liếc nhìn về phía bắp tay của tôi.
“…………Lúc nãy.”
“Hả?”
“Lúc nãy……bắp tay……cái cảm giác được đè nén ấy, làm ơn xóa nó ra khỏi đầu!”
“À ờ……”
Tôi theo phản xạ, liền sờ vào phần bắp tay mà khi nãy được bộ ngực của con nhỏ này ép chặt.
“~~~~~~!?”
Trong khoảnh khắc, gương mặt của Yume trở nên đỏ nên đèn báo hiệu, và dùng tay để che đi phần ngực của mình. Ể? Gì thế?
“……Cái đồ, BIẾN THÁI!”
Vô cớ chửi rủa rồi Yume chạy đi mất hút.
Gì chứ, đột nhiên……Tôi vừa bối rối, vừa bóp lấy phần bắp tay.
—A.
“Có tính là sờ gián tiếp không?”
Tôi đã không nghĩ về nó.
◆
Sau một bữa sáng đầy biến động và những tiết học ôn hòa thì bữa trưa cũng đến, một tên con trai tiến đến gần và bắt chuyện với tôi.
“Yo. Chào. Irido Mizuto-kun. Cùng nhau dùng bữa trưa nhé?”
Tôi ngẩng đầu lên khi nghĩ rằng có tên vẫn tồn tại sau lời tuyên bố brocon ấy.
Một tên trông có vẻ ngoài hời hợt. Mái tóc uốn cong của hắn như thách thức quy tắc nghiêm ngặt của cái trường dự bị này. Tướng hắn cao, trông như dân chơi bóng rổ. Gương mặt nở nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý, không quá hào nhoáng cũng không quá nghiêm túc, có gì đó khiến cho bầu không khí trở nên kì lạ, đủ để có thể khiến hắn trở nổi bật.
……Hôm qua, trong đám bám theo mình có hắn ta không nhỉ? Tuy nhiên tôi nhớ là đã thấy hắn đâu đó, chắc có lẽ là bạn cùng lớp.
Mà dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nói đúng y chang một câu thôi.
“……Xin lỗi, nhưng tôi chỉ đáp lại cậu bằng 2 câu thôi.”
“Vậy thì tớ nghe đây.”
“Thứ nhất. Tôi dùng bữa trưa rồi.”
“Vậy thì tiếc thật.”
“Thứ hai.—Những tên trông hời hợt như cậu, tôi nhất định sẽ không để lại gần Yume đâu.”
Dù bị cự tuyệt nhưng tên trông có vẻ hời hợt này lại nở nụ cười trông rất khó chịu.
……Gì chứ?
“Vậy thì để đáp lại, tớ cũng có 2 điều tốt lành muốn nói cho cậu nghe.”
“………?”
“Thứ nhất. Tớ không vì tiếp cận Irido-san mà đến để bắt chuyện với cậu.”
“………?”
“Thứ hai.—Dường như chính chủ đã nghe được câu nói vừa rồi của cậu đấy?”
Hắn chĩa tay về một góc.
Yume đang đứng đó, hình như vừa trở về đúng lúc sau khi đi ăn trưa.
……………………Eeto.
Tôi, hiện đang ngẫm lại cái câu mà tôi vừa phun ra lúc ban nãy.
—Những tên trông hời hợt như cậu, tôi nhất định sẽ không để lại gần Yume đâu.
……………………Bộ là bạn trai hả trời!!
Gương mặt của Yume trông đỏ hơn nhiều so với mọi khi, tôi cũng muốn nghĩ đó là do ánh sáng, nhưng tôi không thể nhìn vào ánh mắt hiện đang dao động đó đây của Yume.
Yume bắt đầu làm những hành động hoài niệm cũng chẳng kém phần hoài nghi, chỉ vung tay một cách vô nghĩa, cử chỉ bất tự nhiên như một con robot, rồi sau đó ngồi xuống đằng sau tôi, và rồi
—GAN~! GAN~! GAN~!
Cô ta đá vào ghế. Thậm chí là mấy cái luôn.
“Bưhahahahahahahahahahahahaha~!!”
Tôi không biết tên của cái tên trông hời hợt đó, nhưng hắn ta vì cớ gì đó mà cười toáng lên. Tôi đang bị bao lực gia đình đấy, có gì lạ lắm hả?
“À không, hahaha! Đúng như tớ tưởng tượng. Mũi của tớ quả nhiên là chính xác mà!”
“Hảả? Mũi?”
“Không không, đó là chuyện của tớ.”
Tên đấy lau nước mắt (do cười quá trớn), rồi bắt lấy tay tôi.
“Tớ là Kawanami Kogure. Đến đây để trở thành một người bạn đầu tiên chắc như keo với cậu.”
“……Nói thật thì trông cậu cực kì là một tên đáng ngờ làm sao ấy.”
“Đừng nói thế chứ người anh em.”
“Tôi đâu có nhớ là đã trở thành anh em với cậu.”
“À ré? Chẳng phải cậu giỏi về khoản trở thành anh em với người lạ sao?”
“Ngược lại thì đúng hơn đó.”
“Vậy sao. Vậy thì trở thành bạn nào. Xin chiếu cố.”
Cái tên Kawanami Kogure này miễn cưỡng nắm tay tôi……Có lẽ như tôi đã trở thành bạn với một tên trông có vẻ hơi phiền phức rồi.
“Thế nhé anh bạn.”
“Sao đột nhiên trở nên thân thiết thế?”
“Để kỉ niệm ngày chúng ta trở thành bạn, tớ sẽ cho cậu biết thêm một chuyện thú vị nữa.”
“Chuyện thú vị?”
Kawanami lại nở nụ cười khó chịu đó một lần nữa.
“Bây giờ, nếu cậu quay lại đằng sau, sẽ thấy được một thứ rất tuyệt vời đấy.”
Đằng sau? Tôi quay lại đằng sau khi cậu ta nói thế.
“………………”
Ở nơi đó, tôi thấy đâu đó trên gương mặt của Yume đang phồng lên.
Cô ấy thoáng bĩu môi rồi hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
……Haha~n?
Bộ não ưu việt của tôi thoáng chốc ánh lên một câu mà tôi nên nói.
“Trông cô đơn thế? Brocon.”
Cái ghế lại bị đá GAN lên một tiếng.
Đó chính là cú đá mạnh nhất từ trước cho đến giờ.
-- Hết chương 3 --