• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Cặp đôi người yêu cũ muốn kích thích「Đừng có nói là ngầu hay gì giùm cái」

Độ dài 8,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 06:32:44

“Nè~, Mizuto-kun. Cái thẻ đánh dấu cuốn sách này đâu mất rồi?”

Vào giữa trưa, khi tôi đang ngồi đọc sách ở trong phòng khách.

Được Yume bắt chuyện, nên tôi chẳng còn cách nào khác là ngước mặt lên khỏi cuốn sách. Cuốn sách này, tức là cuốn mà Yume đang đưa ra cho tôi xem, là cuốn mà dạo trước Yume cho tôi mượn……Thẻ đánh dấu sách?

“Àà……Nhắc mới nhớ là có nhỉ? Chắc nó nằm đâu đó trên bàn của tôi thôi.”

“Ểể~? Trên cái bàn bừa bộn đó á? Sao cậu không kẹp nó vào đàng hoàng chứ?”

“Xin lỗi nhé. Vì tôi có sử dụng nó đâu. Mà để tôi tìm rồi đem đến trả sau—”

“Đi lấy ngay bây giờ! Đằng nào thì cậu cũng quên còn gì!”

“Hàà~? Phiền phức thật……”

“Hả? Sách mượn của người khác mà lại xài cẩu thả như vậy, không thấy sai trái à?”

“À, rồi rồi.”

Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi ghế sô-pha. Vậy thì theo ý cô, hiểu rồi hiểu rồi.

Tôi định nhanh chóng tìm nó rồi quay trở lại để tiếp tục đọc sách, thì trước khi bước ra khỏi phòng khách, bọn tôi cảm nhận được đang bị nhìn.

Thật hiếm khi ba và Yuni-san mới lại quay quần với nhau như là vào ngày nghỉ thế này.

Hai người họ đang ngồi ở tại bàn ăn, và đang làm vẻ mặt cố nhịn cười.

“S……sao vậy ạ?”

Yume cũng nhận ra điều đó nên hỏi, và rồi Yuni-san mới cười lên thành tiếng.

“À không, là do như thế……anh ha?”

“Ừm. Đúng rồi. Anh hiểu mà.”

Cả ba cũng cười Kưkưkư và khẽ run cái vai.

Tôi cũng như Yume đều chẳng hiểu gì, chỉ còn biết nghiêng đầu. Mới một hồi vừa rồi có gì đó lạ lắm à……?

Yuni-san vừa cười khúc khích, vừa nói với bọn tôi như thế này.

“Bây giờ trông hai đứa—như là một cặp đôi đang trong thời kì chán chường nhau vậy ấy.”

““?””

Thời kì chán chường.

Nhất thời thì tôi đã có nghe qua về sự tồn tại của nó.

Một cặp nam nữ khi đã bắt đầu hẹn hò với nhau, rồi bắt đầu quen với việc ở bên cạnh nhau, thời kì mà mối quan hệ không có gì thay đổi mà lại bắt đầu chú ý đến những cái không thích ở nhau.

Tùy vào trường hợp mà cứ thế chia tay nhau luôn, là kẻ thù của các cặp đôi hay cặp vợ chồng—

“Đúng là ngoài dự tính mà.”

Yume nói thế, trong khi vừa ngồi bệch xuống sàn, vừa ôm lấy cái gối.

Đây là phòng của Yume.

Để tìm cách ứng phó với cái tình trạng ngoài tưởng tượng này mà bọn tôi tổ chức cuộc họp đối sách khẩn cấp.

“Cũng đã quen với cuộc sống này và nghĩ là chẳng để lộ ra khiếm khuyết gì……vậy mà tại sao lại có kết quả ngược như vầy chứ……”

“Thời kì chán chường……nếu nghĩ về nó thì đối tượng chính là những cặp đôi thật sự ha. Đối với mấy cặp đôi giả vờ yêu hay giả tạo thì thời kì chán chường không tái hiện đâu.”

“Mà chúng ta đâu phải cặp đôi hay gì đâu chứ!”

“Thì đúng là thế, nhưng vấn đề là chúng ta đang bị thấy như vậy đấy.”

Tất nhiên là ba mẹ không có nói nghiêm túc gì đâu—Và tôi cũng nghĩ là bọn họ còn chưa nhận ra rằng khi xưa bọn tôi đã từng hẹn hò với nhau nữa kìa.

Chỉ là, khi đã quen với cuộc sống này qua 4 tháng, không thể chối bỏ là sự căng thẳng đã được thả lỏng đi một ít.

Bởi vì ban nãy, cách đối xử với nhau chẳng giống như「anh em kế hòa thuận」tí nào cả—mà giống như là một cặp đôi thật sự, hay nói theo nghĩa khác là anh em ruột đang đối xử với nhau hơn cơ.

Thiệt tình thì không thể nói là không với cái khả năng mới chỉ gặp nhau lần đầu mà lại làm quen quá nhanh đến vậy.

“Cần phải nhớ lại lúc ban đầu đã……”

Yume nói với vẻ mặt trông như cay đắng.

“4 tháng trước—Phải lấy lại cái cảm giác căng thẳng như là lúc đó mới được.”

“Mà~, dù cho không nằm trong tầm mắt của ba mẹ đi chăng nữa, cô đấy, dạo này cứ hay than vãn. Nào là gọi điện vào giữa đêm này, lại còn xuất hiện ở phòng khách với bộ dạng hớ hênh nữa.”

“T, tôi không có hớ hênh! Chỉ là tại hè nên ăn mặc mỏng hơn thôi!?”

Yume ôm chặt cái gối như thể là giấu đi cơ thể của cô ta rồi thụt lùi đằng sau.

Bộ dạng của Yume bây giờ là đang khoác trên mình một chiếc áo cỡ rộng kèm chiếc váy dạng quần soóc lửng ngắn, do nóng hay sao mà cô ta không mang tất đến quá đầu gối như mọi khi nữa, mà là đến bắp chân thôi.

Không muốn phô đôi chân trần khi đi ra bên ngoài vậy mà có thể thấy nửa phần đùi cơ đấy, còn chiếc áo thì lại quá rộng nên đường cổ áo sẽ bồng bềnh và trĩu xuống, trông như có thể thấy bộ ngực luôn. Mà tôi không có dòm. Không có dòm đâu đấy nhé.

Hơn nữa, cô ta đã đeo kính.

Bình thường thì cô ta sẽ đeo kính áo tròng, nhưng vào hè thì thời gian ra ngoài cũng ít hơn, không biết phải do phiền phức không mà số lần cô ta đeo kính tăng lên thấy rõ—Nếu là như thế thì đối với tôi, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nhớ lại chuyện hồi trung học, tồi tệ cho sức khỏe tinh thần làm sao.

“……Ánh mắt cậu thật dâm đãng.”

Từ phía bên trong cặp kính kia, cô ta đang chăm chú liếc lấy liếc để tôi. Cô ta vừa nói thế, vừa nâng gối của mình lên, tôi muốn nói chẳng biết là cô ta có đang định khoe đùi hay không, nhưng đành nhẫn nhịn và quay đi chỗ khác.

“……Trước hết thì, nếu là 4 tháng trước cô cũng chẳng thể phô cái bộ dạng như thế kia ra trước tôi còn gì. Nghe như thể cô nói vứt hết bản thân từ thời trung học đi là được rồi ấy……”

“A~mồ~, càu nhàu ồn ào quá! Vậy thì cứ vượt qua cái thời kì chán chường đi là được chứ gì, thời kì chán chường ấy!”

“Đã nói là chẳng có hẹn hò rồi thì thời kì chán chường nào ở đây……Mà khoan đã. Liệu có thể sử dụng nó làm mô hình tiêu chuẩn được không nhỉ?”

“Mô hình tiêu chuẩn?”

“Tôi đang nghĩ cái cách để cho cặp đôi vượt qua được thời kì chán chường này, có thể áp dụng nó để lấy lại được cảm giác căng thẳng đấy.”

“Aa, ra là như vậy……Quả thật, cũng chẳng biết phải làm thế nào mới được……”

Yume vừa rên rỉ trong khi ấn ngón tay cái vào phần bờ môi dưới.

“Nhưng mà……nói là vượt qua cái thời kì chán chường này, cậu tính làm thế nào?”

“…………………”

“……Sao lại không nói gì?”

“Không……Nhắc mới nhớ là chúng ta, đã không thể làm được nên mới chia tay mà nhỉ.”

“…………Đúng thật…………”

Tất nhiên là để ý đến những cái không thích rồi.

Đương thời thì bọn tôi còn chẳng nghĩ đến cái tên đấy, nhưng từ mùa hè năm ngoái cho đến khoảng nửa năm sau đó, chính là cái thời kì chán chường của bọn tôi.

Chẳng kì vọng gì quá nhiều, cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì.

“Nếu thành ra thế này, chỉ còn cách là nhờ tri thức người đi trước chỉ bảo vậy.”

“Tri thức của người đi trước?”

“Cũng có thể nói là internet đấy.”

“……Cô, chẳng lẽ, mỗi khi tôi có cái gì đó, đều lên mạng đề tra tìm mấy cái kiến thức ha.”

“Làm……làm gì có chuyện đó hả?”

Cô ta đang nhìn đi chỗ khác. Tôi đã nghĩ thi thoảng cũng có khác thường trên con đường đạo lý đấy.

Yume háo hứng lấy cái điện thoại ra, nhập vào「Thời kì chán chường. Cách để vượt qua」rồi tra cứu. Là một hành động không biết xấu hổ, nhưng mà thực tế bây giờ thì bọn tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

“E~to……”

Ngón tay chạm vào màn hình, xong mắt của Yume chuyển động từ trên xuống dưới.

“Sao rồi?”

“……「Thời kì chán chường đến sớm nhất là vào khoảng thời gian đã hẹn hò được 3 tháng」”

……Ngược lại là vào cái khoảng thời gian thân thiết nhất ha.

“「Để vượt qua được thời kì chán chường, quan trọng là phải xác nhận lại cảm tình của bạn dành cho đối phương」—thế đấy.”

Cô ta thoáng nhìn tôi thông qua cặp kính. Cô muốn tôi nói cái gì đây.

“Bỏ qua mấy cái chán ngắt đó đi. Vào phương pháp cụ thể đấy, phương pháp.”

“Định lập tức đến phần kết luận đây. Bởi tôi ghét cậu ở điểm đấy đấy.”

“Ồ~, chẳng phải đây là xác nhận lại đấy à. Vậy chẳng phải thoát khỏi được cái thời kì chán chường rồi à.”

“Thời kì chán chường đang chuyển hóa rất thành công sang thời kì chán ghét kinh tởm đấy.”

Xong rồi Yume đưa mắt trở lại vào màn hình.

“Phương pháp thứ nhất để vượt qua thời kì chán chường—Đi hẹn hò đến những nơi không thường đến sẽ có hiệu quả.”

Bọn tôi trong một thoáng chìm vào im lặng.

……Hẹn hò.

Để không bị ba mẹ nghĩ là một cặp đôi mà phải làm cái hành vi của một cặp đôi thế này, là thế quái nào.

“……Cậu tính sao?”

Yume ôm chặt cái gối, lái chân qua để ngồi kiểu như nàng tiên cá, vừa quay đầu nhẹ sang để nhìn tôi.

“……Làm chứ? Hẹn hò ấy……”

Về phần tôi thì, tôi muốn cười phá lên ngay lập tức lắm.

……Nhưng quả thật là, dạo này cô ta cứ thẫn thờ thế nào ấy.

“……………Dù có làm đi nữa, thì đi đâu mới được. Mấy chỗ không thường đến là những chỗ nào?”

“Ngoài tiệm sách với lại thư viện ấy? ……À không, đó là chuyện thời trung học rồi.”

Quả nhiên thời còn học trung học chỉ toàn đến những tiệm sách hay thư viện, nhưng kể từ khi sống chung dưới một mái nhà, bọn tôi chưa từng đến đó với nhau dù chỉ một lần.

Mà nếu theo hướng ngoại trừ những nơi thường đến—

“……Trừ nhà và trường học ra thì chẳng phải đi đâu cũng được sao?”

“……Ra là vậy.”

Vì thường cùng ở nhà trường học, nên bị nói là một cặp đôi đang trong thời kì chán chường là phải.

Nếu là thế thì, thử thay đổi môi trường có lẽ không phải là một phương pháp tệ.

“Hừ~m……Ra là vậy, ra là vậy~……”

Lẩm bẩm như thế, xong trong một hồi, Yume liến thoắng lướt cái điện thoại của cô ta. Cái gì mà ‘Ra là vậy’ thế kia?

“……Nếu thế thì, có lẽ là vừa đúng lúc.”

“Đúng cái gì?”

“Trừ nhà và trường học ra thì chỗ nào cũng được đúng chứ. Đúng lúc là tôi có đồ cần muốn mua, nên cậu đi theo tôi đi.”

“Đồ muốn mua……?”

Trừ sách à? Muốn mua đồ hè thì cũng trễ rồi……

Yume đặt cằm lên chiếc gối mà cô ta đang ôm, đôi môi cô ta uốn cong như thể là đang trêu chọc tôi vậy.

“Mua・đồ・tắm.”

“Con ghé tiệm sách một chút ạ.”

“Ồồ~. Đừng để say nắng đó nghen.”

“Đi cẩn thận nhé.”

Lời nói dối của tôi khiến cho ba và Yuni-san không nghi ngờ dù chỉ một chút. Những lúc thế này những địa điểm được giới hạn lại là một điểm thuận lợi.

Tôi bước ra khỏi cổng, đi trên con đường trước nhà một đoạn, rồi dừng chân trước cái ngã rẽ đầu tiên.

Nóng vã~i……

Từ bóng của cây cột điện, tôi nhìn lên bầu trời mùa hạ, nơi mà những con ve sầu đang kêu rít rít. Cái nóng như nhốt mình trong phòng xông hơi, thân nhiệt tăng lên mà cứ như bị cổ áo nó siết đến nơi vậy. Muốn xong cho nhanh rồi trở về phòng có máy lạnh ghê.

Con nhỏ đấy bảo là sẽ thay đồ nên kêu tôi đi trước, chắc không tính giết tôi bằng cơn say nắng đâu ha.

“Đã để cậu chờ. Còn sống không đấy?”

Khi tôi bắt đầu nghĩ như thế thì đột nhiên Yume ló mặt ra từ bên góc đường.

Tôi cứ nghĩ đằng nào rồi cô ta cũng mặt bộ trang phục cứ như là tiểu thư đài cát như mọi khi, nhưng khi tôi nhìn thấy bộ dạng đó, thoáng chốc não tôi hơi bị rối một tí.

Tôi chẳng biết đây là ai nữa.

Thời trang mà hôm nay Yume diện nếu chỉ nói một lời duy nhất thì đấy là nó rất năng động. Phía trên là áo sơ mi trắng, dưới thì là quần denim màu xanh cỡ ngắn. Phần chân thì đang được bộc bởi tất chân dài đến đùi.

Cái nên bất ngờ là độ hở hang đó. Phần áo phía trên chỉ có ống tay áo che cho phần vai, đường viền cổ áo khoét thật sâu, nhìn được tận xương đòn gánh. Nhìn vào phần đùi giữa cái quần denim ngắn với tất chân dài đến đùi đó, phần thun của chiếc tất như ăn gọn luôn vào phần da thịt.

Nhưng mà, đối với tôi, phần nguy hiểm chính là từ cổ trở lên cơ.

Như để tránh ánh nắng mặt trời hay sao mà cô ta đang đội cái nón trên cái mái tóc đen dài trông như khó chịu được thắt thành 2 lọn để trước vai.

Dù chỉ là như vậy thôi và đã hồi tưởng lại rồi, nhưng chốt hạ một câu là phần đôi mắt.

Cái kính ban nãy cô ta đã đeo ở phòng, bây giờ cứ thế mà đeo nó ra đây.

“Kưkưkư~”

Yume vừa nhìn vào mặt thôi, vừa khẽ lắc vai như thể một đứa con nít vừa trêu chọc thành công vậy.

“Phương pháp thứ 2 để vượt qua được thời kì chán chường. Gây bất ngờ cũng sẽ đạt hiệu quả.”

Tôi cau có mặt mày lại.

Quả nhiên là cố tình đây mà.

Phần tóc buộc xõa xuống hai bên vai, mắt kính—Đấy hoàn toàn là Ayai Yume hồi học trung học.

Chỉ là, có thể nói ấn tượng thì hoàn toàn trái ngược hẳn.

“Mà, nếu bị người quen trong thấy thì trông sẽ phiền phức lắm. Nên tôi mới hóa trang thế này……À, phải rồi. Cái này.”

Nói như thế xong, Yume đưa cho tôi một cái nón màu xanh trông như một cái nón bóng chày. Ửm?

“Kì thi giữa kì cậu đã dành được top 1 còn gì, nên cả trường đều biết mặt của cậu cả rồi đấy. Nếu đội cái này vào thì sẽ khó nhận ra mà đúng không?”

“……Cứ như nghệ sĩ đi ra đường ấy.”

“Nếu như cậu muốn bị người ta đồn là đang hẹn hò với tôi sau kì nghỉ hè thì không cần đeo nó cũng được?”

“……Ưn ừn……”

“Với lại.”

Trước khi tôi đồng ý thì Yume đã đặt cái nón lên đầu của tôi rồi.

“Hôm nay trời nắng gắt lắm. Nếu cũng bị say nắng cũng phiền phức lắm.”

Gương mặt mà tôi trông thấy qua cái nón đó, nó vừa giống mà cũng không vừa giống với lại hình bóng của Ayai Yume cứ lẽo đẽo theo sau tôi ngày đó.

Là do cao lên, hay là do thời trang tạo ra bầu không khí khác biệt này.

Nói cách khác—có thể nói cô ta đang cho thấy sự trưởng thành như thế không?

Nhưng mà tôi không tính trở thành em trai của cô đâu.

“…………Hiểu rồi.”

“Rất sẵn lòng.”

Tôi đội nón sâu xuống tận mắt.

Sau đó cứ tưởng là sẽ xuất phát, nhưng trước đó, Yume loáng thoáng nhìn tôi với vẻ đáng ngờ.

“Gì đấy. Lại có gì nữa à?”

“Ểể, ừ thì, ……Còn, một thứ nữa……”

Yume lục trong cái túi đeo vai của cô ta và đưa nó ra.

Là một cái mắt kính.

Yume vừa nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ, vừa mở cái gọng kính ra rồi đưa nó lại gần phía tôi.

“Không muốn.”

“Tại sao chứ~! Trông ngầu lắm đó!”

Đừng có nói ngầu hay gì giùm cái.

Trông như chẳng thể chịu nổi khi đi dưới cái nắng cháy da này hơn chục phút, nên bọn tôi đã đi xe buýt để đến khu mua sắm.

Cũng có một cái khu mua sắm gần hơn, nhưng chỗ đó là「nơi thường đến」nên phải tránh đi—Cái này cho đến cùng chỉ là buổi ra ngoài để lấy lại cái cảm giác căng thẳng thôi. Nếu như quên nó đi thì sẽ là tôi bị ép hẹn hò mua sắm với cô ta.

“Đồ tắm à, bộ cô cũng đi biển sao?”

Khi bước qua cánh cổng, tôi vừa thở một hơi vì toàn hơi lạnh nó bao trùm khắp toàn thân, vừa hỏi Yume như thế.

Còn Yume vừa dùng khăn mùi xoa để lau vùng cổ, vừa đáp

“Đâu? Kế hoạch đó tôi đã nghĩ là Akatsuki-san đang lập nên, nhưng mà đã từ chối vì không thích đám tán tỉnh đâu. Mà cũng xa nữa, biển ấy.”

“……Hừ~m.”

“An tâm rồi hả, siscon-san?”

Nghiêng đầu ra phía trước tôi, rồi Yume nhìn tôi từ dưới hướng lên.

Tuy rằng biểu hiện của tôi không thay đổi, nhưng Yume cười khúc khích như là đang trêu chọc tôi vậy.

Mà nếu nhận ra thì, hôm nay mình bị cô ta cưỡi hơi bị nhiều rồi đó.

“Nếu là thế thì tại sao cô lại cần đồ tắm?”

Tôi hỏi lại để nắm lấy quyền chủ động, thì Yume vừa nhìn vào mấy khu triển lãm sau cửa kính, vừa đáp,

“Nếu hỏi tại sao thì, thì tôi được chú Mineaki-san nói thế này. Là có lẽ sẽ cần cho dịp Obon.”

“Ba ấy hả? Obon—Àà, không phải biển mà là sông cà.”

Để nghỉ lễ Obon mà cả nhà đã lên kế hoạch là về quê của ba.

Bây giờ, cái nhà mà tôi đang sống, ban đầu là của người ông đã mất trước khi tôi được sinh ra. Nên dù ba tôi được sinh ra và lớn lên tại đây đi chăng nữa, thì nhà bà (vẫn còn sống) ở quê vẫn còn đó, bọn tôi thì hằng năm cứ đến lễ Obon là có thói quen quay trở về căn nhà đó.

Đặc biệt, năm nay gia đình tôi lại tăng thêm người—nên không thể không ra mắt được.

Căn nhà của bà ở đó còn được gọi là「The・Quê」, nói về giải trí thì chỉ có vui chơi bên bờ sông, như là một nơi vùng sâu vùng xa so với hiện đại vậy. Mà thì tôi từ thời còn nhỏ, chủ yếu là tận hưởng kho sách của ông—Có thể nói đây là nguyên nhân chính khiến tôi trở thành một đứa đọc tạp đấy.

Nghĩ đến việc cần đồ tắm cho việc đấy, ừm, ra là vậy, chẳng phải Higashira hay Minami-san, mà là quyết định đi mua cùng tôi thì cũng chấp nhận được. Nếu như chỉ mỗi bản thân cần đồ tắm thì việc rủ rê người khác cũng sẽ khó khăn hơn.

“Một nữ sinh cao trung hào hoa, chỉ vì về quê lội nước mà cần phải mua đồ bơi mới à. Mấy người bủn xỉn sẽ phát khóc lên đấy.”

“Gì chứ. Sông chẳng phải cũng được à. Trông vui hơn hẳn mấy cái bãi biển đông nghịt người ấy chứ.”

“Ừ thì, có lẽ đúng là như vậy thật. Nếu chỉ cho người nhà xem thì chẳng phải cứ sử dụng bồ đồ năm ngoái là đủ rồi sao?”

“……Cái đó, là đang mỉa mai đấy à?”

“Hả?”

Yume liếc lấy liếc để tôi, dùng một cánh tay như ôm lấy vùng bụng của cô ta.

“Cậu nói là biết thân hình của tôi năm ngoái, phải thế không?”

“……A.”

Tôi ngay lập tức, phải nói là bất giác, chỉa thẳng ánh nhìn vào ngực của Yume.

Chỗ phồng lên của chiếc áo sơ mi trắng bây giờ có thể hiểu rõ ràng là một năm trước là nó không hề tồn tại. Không, nó đem đến ấn tượng dậy thì muộn khi đã sang năm 3 trung học, nên có lẽ từ năm ngoái cho đến bây giờ phải nói là kha khá đấy—Vì cuộc cãi nhau trước hè của bọn tôi mà đã chẳng có cơ hội để xác nhận nó.

“……Nhìn hơi quá rồi đấy.”

Yume dùng hai cánh tay để che ngực lại, còn tôi thì thụt lùi 1 bước tạo khoảng cách.

“Gì? Hôm nay đến ngày động dục à? Không sao đấy chứ? Từ giờ trở đi tôi đi chọn đồ tắm và đi thay đấy. Cậu sẽ không nỗi máu tấn công đấy chứ?”

“Ai thèm làm. Nếu tôi trông như một con sói như thế thì đã làm mấy chuyện đó với lại Higashira hổm rầy rồi.”

“…………Hơi bực nhưng câu trả lời của cậu có tính thuyết phục đấy.”

Lần đầu tiên tôi nghĩ tốt về cái sự không phòng vệ của Higashira.

Yume khôi phục lại khoảng cách ban đầu,

“Nhưng mà, làm ơn hạn chế nhất có thể cái ánh nhìn đó đi giùm. Hôm nay không phải ngày service gì cho cậu đâu.”

“Hả? Cô đang nghĩ là service à? Cô trong bộ đồ tắm á? U~wa. Cũng tự tin kha khá đấy chứ chẳng đùa. Bái phục cô quá đê nha~”

“B~~~~~~~~~~~~ực cái mình!!”

Vừa bị cô ta đá vào bắp chân, cũng là vừa lúc bọn tôi đến trước cửa hàng đồ tắm.

Thứ đập vào mắt đầu tiên là nơi đặt những con ma-nơ-canh đang mặc những bộ bikini trơ trẽn mà nếu như không phải ở bãi biển ở Brazil thì chắc sẽ không hợp tí nào. Đã hè mà cô ta còn mặc tất chân dài đến đùi vì ghét lộ hàng nên tôi không nghĩ cô ta lại đi mặc những thứ này đâu……

“……Ano. Xin lỗi vì làm phiền việc cậu đang nhìn chằm chằm vào đấy……Nhưng đấy là vô lý nhé? Cực kỳ vô lý đấy nhé? Hoàn toàn lộ hết cả mông ra rồi đấy nhé?”

“Tôi biết chứ. Ai bắt cô mặc mấy thứ như này đâu. Chẳng biết là có ai nhìn không nữa cơ……”

“…………Ý cậu là mặc nó ở chỗ không người là được?”

“……Tôi nói như thế bao giờ.”

“Hứ~m……”

“Gì đấy, ánh mắt có hàm ý đấy là sao.”

“Không. Nhắc mới nhớ, có người ở đâu đó đã từng không nói nên lời trước bộ váy đẹp của bạn gái ấy ta.”

…………Cô ta vẫn còn nhớ đến chuyện đấy à.

“Nào. Vậy thì, phải chi đi kiếm một đồ tắm mà không bị chi phối bởi tính độc chiếm kinh tởm ha.”

“B~~~~~~~~~~~~ực cái mình………………”

Bước vào cửa hàng với một cảm giác đằng đằng sát khí ngùn ngụt, mà ngay sau đó thì

“Quý khách cần tìm gì ạ?”

Nhân viên tiệm xuất hiện rồi!

Một nhân viên nữ với nụ cười quá hoàn hảo trên gương mặt đang bắt chuyện với một giọng rất cao với bọn tôi.

Tất nhiên, người này với bổn phận là một nhân viên mà dốc sức làm việc, còn tôi thì chỉ thấy như một con quái vật ở bên trong dungeon thôi. Đánh bại hoặc bỏ chạy, chỉ một trong hai.

Trước nửa giây tôi với tay chọn cái lựa chọn「Bỏ chạy」thì có một con nhỏ với đầy dũng khí bước một bước lên trước đối diện với con quái vật rồi.

“Eeto, em đang cần tìm đồ tắm ạ……”

“Đồ tắm ạ? Quý khách cần bikini ạ? Hay là bộ một mảnh ạ?”

“A, vậy trước hết cho em xin một mảnh à…...theo hướng hạn chế lộ một chút.”

Trong một thoáng, nữ nhân viên đó liến thoắt nhìn tôi và Yume xong rồi cười khúc khích! Và sau đó thì nở nụ cười sáng chói.

“Dù là Bikini đi nữa nhưng nếu là kiểu váy thì sẽ không làm quý khách phải bận tâm đâu. Cả bạn trai-san đây cũng có thể an tâm nữa!”

“Ể~”

Ể~.

“A, ano……B, bạn trai……!”

“Vậy thì sẽ bắt đầu tìm kiếm ạ, quý khách có thể cung cấp số đo cơ thể chứ ạ?”

“Ể~, a~, k, kích cỡ ạ!?”

Yume mặt hơi đỏ một tí, luống cuống nhìn qua lại giữa tôi và chị nhân viên, xong rồi cô ta đưa mặt lại gần tai của chị ấy và bắt đầu thì thầm.

“Đã rõ rồi ạ! Xin hãy chờ trong giây lát!”

Chị nhân viên nhanh chóng đi vào trong rồi mất hút.

Yume thì mặt đỏ đến tận mang tai, vừa giữ chặt lấy tay mình, vừa thở dài ra một hơi.

“B, bị hỏi câu lạ lùng như thế nên tôi mới hấp tấp thôi……”

“Cô mấy lúc thế này thì không sao cả ha. Tôi cứ tưởng cô thuộc dạng kém ở khoảng này chứ.”

“Kém chứ. Kém nên mới khắc phục đấy……Đâu như ai hoàn toàn không quan tâm chứ, là con gái mà, đâu thể cứ như thế được.”

Tôi miễn cưỡng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy con nhỏ này mặc tư phục.

Đã ở trong trạng thái không có bạn bè rồi, mà lần đầu tiên khi thấy nó, tôi cũng giật mình luôn ấy chứ……Có đấy chứ, một con nhỏ luôn nỗ lực những chỗ tôi không thể thấy.

Màa~, giờ nó cũng chẳng phải chuyện gì liên quan nữa—

“——Nè~! Thấy chưa!? Thấy chưa!?”

“Thấy thấy! Dễ thương ghê chưa~! Cặp đôi cao trung ngọt ngào rứa~!”

“……………………”

“……………………”

Mấy bà nhân viên kia làm ơn nói ở những nơi người khác không nghe giúp cái.

Cả hai bên ở trong bầu không khí dần tệ hơn, dõi mắt nhìn những bộ đồ tắm trên giá hay nhìn những người bộ hành đi qua đi lại, thì không lâu sau đó, chị nhân viên khi nãy quay trở lại.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi ạ! Tôi đã tìm được bộ đáp ứng nhu cầu của quý khách! Nếu như kích cỡ không hợp xin đừng ngừng ngại nói ra ạ! A, lúc thử đồ xin hãy mặc cả đồ lót nhé!”

Chị nhân viên nói thế rồi đưa bộ đồ tắm cho Yume, chả hiểu sau đó lại nhìn tôi rồi đưa cái nháy mắt, xong chị ta quay trở về quầy. Gì đấy, cái ánh mắt「Cố lên nhé」đấy là sao.

“E~to……Vậy, tôi đi thử đồ đây……”

Với bộ đồ tắm trên tay, Yume hướng người về phòng tay đồ, nhưng vẫn quay lại nhìn tôi.

“……Ngắm chứ?”

Gì, ngắm tức là sao.

“Cái đấy cô tự ngắm trong gương rồi quyết định.”

“Đ, đây là lần đầu tiên tôi đi mua đồ tắm đó, nên muốn nghe ý kiến của người khác!”

“Nếu cô nghe về sở thích của tôi, liệu cô có mặc bộ đồ tắm y như thế không?”

“Cái đó……tất nhiên là ngược lại rồi, ngược lại. Tôi sẽ chọn bộ nào mà cậu không thích nhất.”

Ra là vậy. Nếu thế thì tôi an tâm.

“……Mà~, để tôi một mình lại trong cửa tiệm thế này cũng kì lắm.”

“Đúng chớ? Là nơi mà không thích hợp với lại cậu nhất đấy.”

“Nhờ ơn ai đó.”

Khi di chuyển đến phòng thay đồ, Yume bước vào rèm rồi mất hút, còn tôi thì ngồi xuống cái ghế đẩu.

Đồ tắm à……Thời trung học có tiết học bơi đấy, nhưng lên cao trung thì lại không tồn tại. Chính vì vậy mà, tôi nghĩ để thấy con nhỏ này mặc đồ tắm là chuyện không thể nào xảy ra……

Shuru~……Pasa~.Jiii——

Từ hướng cái rèm, có thể nghe thấy tiếng sột soạt hay tiếng quần áo rơi xuống sàn, hơn nữa tôi còn nghe thấy tiếng kéo dây kéo một cách sống động nữa cơ. Ở một nơi mà chỉ cách thông qua cái rèm mỏng này mà có thể thay đồ được—Hơn nữa, lại còn gần chỗ mình đang có mặt nữa.

May mắn thay là trong lúc Yume đang thay đồ đã không có bất kì cái tình huống nào quái gỡ diễn ra. Mà nếu nói chính xác thì, có lần có lần thấy con nhỏ này khi từ phòng tắm bước ra rồi—

Khi đó, tôi bất giác bị mục kích, một đường cong cơ thể trắng nõn xuất hiện trong đầu của tôi, và tôi lập tức xua nó đi.

Bộ là học sinh trung học à.

Đã sống với nhau được 4 tháng rồi đấy—Bây giờ đừng có ý thức mấy cái như thế chứ.

Khi tôi đang đấu tranh tư tưởng thì tiếng loạt soạt đã chấm dứt.

Khoảng sau 10 giây gì đấy, cái rèm được mở ra một chút, và Yume ló đầu ra—Cô ta vẫn còn đang đeo kính.

“Sao thế?”

“Không, à thì……x, xung quanh không có ai chứ?”

Yume dáo dác nhìn xung quanh. Bên ngoài cửa tiệm thì đúng là ồn ào tấp nập, nhưng xung quanh đây thì chỉ có bọn tôi thôi. Có thể cảm nhận được ánh mắt của bà chị nhân viên từ quầy ngoài kia. Dù là thế cũng không thể hướng được đến phòng thay đồ vì có góc độ được.

“Không có ai đâu. Mà phải nói, cô mặc đồ tắm ra ngoài mà đúng chứ. Mặc thử mà xấu hổ thế này thì tính sao hả?”

“Ư~, ồn ào quá! Lần đầu tiên tôi mới ăn mặc hở hang như thế này đấy……mà, bình tĩnh mà suy nghĩ thì nó có cảm giác chẳng khác gì là đang mặc đồ lót cả……”

“Cô càng e thẹn bồn chồn thì khả năng bị ai đó thấy càng cao đấy.”

“Đừng có hối coi! Cậu muốn nhìn đến thế à!?”

“Tôi chỉ muốn kết thúc cho nhanh thứ mình không thích thôi.”

“Tên này~……! T, tôi khóc bây giờ đấy!”

Soạt! Cái rèm được kéo ra.

Trước hết là một chiếc váy thuần trắng, từ đó có thể thấy được một cặp đùi trắng nõn.

Nếu đưa tầm nhìn lên phía trên vùng bụng, có thể thấy được một cái rốn nhỏ nằm giữa cái hông mỏng manh đến nỗi khiến người ta cảm thấy bất an.

Đưa mắt lên phía trên nữa, là một mảnh vải có hoa văn. Hai bím tóc hai bên đó chảy dọc theo độ căng phòng của cơ thể mảnh khảnh này, và tạo bóng xung quanh xương sườn.

Và cuối cùng thì, tôi nhìn vào gương mặt có đôi môi đang được mím chặt như thể cố nhẫn nhịn điều gì đó.

Tôi cảm thấy như mắt bị chói lóa vì sự xung đột giữa cặp mắt kính thân quen cùng với thung lũng nằm ở bên dưới tầm mắt.

“……Trông thế nào?”

Vừa cọ sát hai bên đùi, Yume vừa gửi cho tôi ánh mắt thông qua cặp kính.

Gương mặt thân quen đó, cùng với cơ thể được bao bọc bởi lượng vải tối thiểu nhất, khiến bên trong tôi không nhất quán được.

Ayai, dù có mắc sai lầm đi nữa cũng không phải dạng có phong cách tốt. Hôn hay là ôm ấp, ít nhiều cũng có chút hưng phấn, nhưng chưa một lần tôi nghĩ là sẽ sờ ngực hay là mông gì cả. Vậy mà, lần này, đồ ngốc……!

“……E~~……to……!”

Phải mất vài giây thì não tôi mới chọn lọc ra đúng từ ngữ.

“……Chẳng phải rất hợp à. Có lẽ thế.”

“K……không được. Không được như thế. Phải khen nhiều hơn nữa.”

“Dù cô có nói nhiều hơn nữa thì……”

Yume lục lọi cái túi bên trong phòng thay đồ và lấy ra cái điện thoại, xong thì giơ lên trước mặt tôi.

“Phương pháp thứ 3 để vượt qua thời kì chán chường. Tìm kiếm điểm tốt của đối phương và khen ngợi.”

“Gư~……!”

Dám, tính đến nước này cơ à!

Thế nà mà cự tuyệt thì, ý nghĩa của việc đi ra ngoài này sẽ bị phá hủy. Bỗng nhiên bảo ra ngoài để đi mua đồ thế này, là để làm nhục tôi như thế này sao……!

Yume cười nhạt như đang tự hào chiến thắng.

“Nào, sao vậy? Mau chỉ điểm tốt ở tớ ra đi nè, Mizuto-kun.”

u6440-c930203b-9393-4bcc-b316-9eabfd9b8c7e.jpg

(TL Note: Kính đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu (╯°Д°)╯ ┻━┻)

Tôi lại một lần nữa nhìn vào bộ Bikini đang bao bọc cơ thể của Yume.

Do là dạng váy cho nên đôi chân để lộ ra đó không chỉ thể hiện sự thon thả mà còn rất dài nữa. Nó không có phần thịt thừa, và trắng nõn đến mức mà tôi phải nghĩ không biết nó có lỗ chân lông hay không, chắc rằng đây là đôi chân mà biết bao nhiêu phụ nữ trên thế giới này ghen tị với nó.

Sau khi lượn hết trải qua hết đường cong của bờ mông như được vẽ nên từ đôi chân và vùng tam giác đấy thì lần này đến phần eo. Nói về eo của nữ giới, tại sao lại có thể thon gọn như thế này nhỉ. Kích thước phần eo của bản thân so với thời còn học trung học không có gì thấy đổi, vậy mà khi so sánh với kích thường của phần ngực phía trên và phần mông phía dưới, có thể thấy như muốn chiếm hữu người phụ nữ có cái eo như vậy.

Và, cái khác biệt lớn nhất so với thời trung học, đó chính là ngực.

Bộ đồ tắm có tính năng hay sao, hay là loại khiến gầy đi hay sao, mà có thể thấy nó to hơn mọi khi. Có thể thấy được nó tạo ra vùng núi đồi, với 2 bím tóc được xõa xuống vai như thể là hai dòng sông đang chảy vậy……Tuy là khi còn học trung học có ôm sát rạt cơ thể với nhau, nhưng nếu làm giống như thế ngay bây giờ, có thể tạo được khoảng trống giữa bụng luôn không chừng……

Thế này đây, dù khen bất cứ chỗ nào đi nữa cũng chỉ là quấy rối tình dục.

Ý thức của tôi bây giờ đang đấu tranh giữa bộ ngực to đấy, hay vòng eo thon gọn, cùng với đôi chân mảnh khảnh đó để tìm câu trả lời vô thưởng vô phạt. Bề ngoài……Ngoại trừ bề ngoài thì sao hả……!?

Tôi cũng cùng cũng đã thốt được nên lời.

“……Tình cảm gia đình,……chẳng hạn.”

“Ể~”

Gương mặt Yume đông cứng.

Đôi mắt cô ta dừng chuyển động, miệng thì há một nửa, chỉ còn đôi gò má là hơi lay động.

Nghĩ đến đó, mắt cô ta bắt đầu nhìn đây nhìn đó, miệng thì ngập ngừng, rồi dùng hai tay để áp đôi gò má mình lại.

“T……tại sao trong tình huống này, lại nói về chuyện nội tâm……?”

“Đ, đâu còn cách nào khác! Nếu bảo tôi tìm điểm tốt của một bộ đồ tắm, tôi lăn ra chết vì bị xã hội kì thị đấy!”

“Ể A~……!?”

Khoảnh khắc, mặt của Yume dần đỏ lên, cô ta vừa lấy tay che bụng và ngực, áo lưng vào bức tường bên trong phòng thay đồ.

“Đồ~……ero~! Dâm dục! C, cậu cứ khen thiết kế của áo tấm là tốt rồi! Chẳng hạn màu có hợp hay không! Là thế đấy! Thế đấy!”

“…………Là thế á…………!!”

Thốn thật đấy chứ. Vì áo tắm là do nhân viên tiệm chọn mà, nên bỏ qua luôn cái lựa chọn khen bộ đồ tắm đó.

Yume thì nấp sau chiếc rèm, gương mặt thì lộ ra để liếc nhìn tôi.

“……Cậu bình thường, hay nhìn tôi bằng cặp mắt nào, tôi biết rõ đấy nhé.”

“Chẳng phải người phô nó ra là cô à!”

“Có, có phải là tôi phô nó ra cho cậu nhìn đâu! ……Mà, không phải đằng đó……”

“Hả?”

“Không có gì!”

Yume thụt đầu cô ấy lại, rồi bắt đầu thay đồ sột soạt bên trong tấm rèm.

Tôi cảm thấy không thuyết phục lắm, nên lấy chống khuỷu tay xuống gối và áp tay vào mặt.

Cũng đã cất công nói ra rồi, nên đừng có bắt khen lấy khen để chứ. Đại khái thì, sao lại toàn là tôi thế này……

“Oi.”

“Ưn ể? Chờ, chờ chút, tôi đang thay đồ mà……”

“Vì muốn cả hai lấy lại sự căng thẳng nên tìm điểm tốt của nhau đúng chứ. Nếu vậy thì tại sao cô cứ bắt tôi nói thế, cô cũng thử khen tôi đi xem nào.”

“Hể~?”

Tiếng thay đồ bị dừng lại.

Thoáng một chốc lại ngập tràn tiếng ồn ào bên trong khu mua sắm.

“N……nói thế nào đi nữa, cậu đàng hoàng hẹn hò với tôi cho đến tận sau cùng,……chẳng hạn……?”

Giọng nói hơi yếu ớt đó, dù là ở khu mua sắm ồn ào, vẫn lọt đến tai tôi.

Cái tay chống cằm của tôi chợt như bụm miệng mình lại.

Cô cũng nói về chuyện nội tâm à.

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ nói「đeo kính rất hợp với cậu」cơ chứ……

“À~……Ra là như vậy. Cô bình thường hay nhìn tôi với cặp mắt như thế nhỉ?”

“C, cặp mắt như thế là như thế nào?”

“Cái đó thì, ừ thì……là một thằng tiện lợi dễ sai?”

“Nếu như mà cậu dễ sai thì toàn nhân loại sẽ trở nên dễ sai khiến đấy!”

Đừng có khước từ chớ. Con nhỏ cục mịch này.

Rồi tôi hoàn toàn im lặng, để chờ cho Yume thay đồ xong.

So với lúc thay đồ tắm thì nó tốn khá nhiều thời gian hơn, nhưng sau đó thì Yume cũng bước ra khỏi phòng thử đồ.

“Bộ đồ tắm này……tôi sẽ mua nó.”

“Cô thích nó rồi à.”

“Cũng được. Phải đấy. Tôi thích nó đấy.”

Thích luôn cơ đấy. Rất nhiên là thế rồi.

Tôi cùng với Yume ra quầy thanh toán, nhìn vào chỗ khi nãy mà chị nhân viên đưa bộ đồ tắm. Ở chỗ đó, mấy cái mạc đồ tắm nó đập vào mắt tôi.

Nó có ghi là 9M.

……9M……

Bất thình lình không biết cái đơn vị đo này nên tôi bị tính tò mà nó lôi kéo lấy điện thoại ra. 9M, 9M—Top 83cm? Cỡ C, D……Hừm……

“(Ano, xin lỗi)”

Tôi có thể nghe thấy Yume, người đang chồm người lên để nói chuyện với nhân viên ở quầy.

“(Ngực của em có hơi khó chịu một tí ạ……)”

“(À ré, vậy sao ạ? Vậy để tôi đổi cho quý khách kích cỡ lớn hơn nhé)”

…………………………………………………………

Trong khi mà tôi đã đạt đến mức độ mà quên luôn cả bản thân, thì nữ nhân viên nói「Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!」với nở nụ cười tươi rói, vượt qua cả nụ cười doanh nghiệp.

Nhìn vào cái túi mà Yume nhận được từ nhân viên cửa tiệm, tôi liền đưa tay ra.

“Ưm.”

“……Ể?”

“Đưa đây. Để tôi cầm cho.”

Yume nhìn vào cái túi đang ôm trước ngực,

“S……sao thế? Tự nhiên đột ngột ga lăng thế là sao?”

“Đừng có cảnh giác. Đơn thuần là vấn đề cân bằng thôi. Cô đang đeo túi mà, còn tôi thì chẳng cầm gì.”

“À~……”

Trông phiền phức nên tôi giật lấy cái túi. Bên trong có một bộ đồ tắm. Gần như là không có trọng lượng luôn.

Tôi tiến lên trước và bước ra khỏi shop, Yume thì đuổi theo ở phía bên cạnh.

Và rồi, cô ta nhìn cái tay đã trở nên trống không của cô ta, với cái tay đang cầm cái túi của tôi để so sánh.

“……Cân bằng à.”

“Sao đấy.”

“Không, thì……nói sao đây nhỉ……tôi chỉ nghĩ là cậu đang công nhận bản thân mình với tôi là một set với nhau chăng, ấy……”

“……………………”

Tôi trong thời gian ngắn để kiếm lời.

“……Chẳng phải là đương nhiên à. Hai đứa đi cùng với nhau thế này mà……Tuy nói là nghĩa lý, nhưng tất cả chỉ theo vai vế anh em thôi.”

“……Chỉ như thế thôi hả?”

“Chỉ như thế thôi.”

“Phải ha……Phải rồi ha.”

Vì đang nghỉ hè nên khu mua sắm rất đông người. Có nguy cơ sẽ đi lạc nhau đấy, nhưng tôi và cả con nhỏ này, không có ý định nắm tay nhau. Cũng chẳng nghĩ đến là nó cần thiết.

Quả nhiên cái này là để xác định lại.

Tức là chuyện tôi đối với con nhỏ này, và con nhỏ này đối với tôi như thế nào ấy mà.

“Xong việc rồi, giờ thì về nhỉ.”

“Phải ha. Bọn mình về thôi.”

“Thế này đã lấy lại được cảm giác căng thẳng chưa?”

“Ừ thì, tôi đã biết được là cậu nhìn tôi với ánh mắt dâm dục rồi.”

Yume âm thầm cười khúc khích.

Không cần phải nhìn sang ngang, tôi cũng biết được con nhỏ này đang làm cái mặt thế nào. Đôi tay đã thả lỏng của cô ta để lên vùng miệng, vừa liếc nhìn về tôi, vừa nhẹ nhàng đẩy khóe miệng của mình lên.

Trở thành người yêu.

Trở thành anh em.

Nên tôi đã biết rõ cái gương mặt của con nhỏ này rồi.

Cái này thì có thể thấy được thời kì chán chường đấy……Khác với lại nắm tay, thậm chí còn chẳng cần nhìn mặt nữa cơ.

Giọng nói đó, bóng hình đó, sự tồn tại đó.

Nó đang hiện hữu bên cạnh—Như quá đỗi tự nhiên.

Dù bị nhân viên tiệm gọi là một cặp đôi đi nữa, khi ngồi quay quần bên bàn cơm cùng ba mẹ thì nó có lẽ cũng chẳng có gì thay đổi.

“Trên đường về, ghé tiệm sách chứ~?”

“Phải rồi ha. Tôi cũng muốn có sách để đọc lúc về quê.”

“Thú vui tận hưởng vùng quê của cậu thành con số 0 rồi đấy.”

Sau đó thì, bọn tôi cứ đi mà không nắm tay nhau.

—Tôi đã nghĩ như thế là được rồi.

Bọn tôi đang trên đường về nhà khi trời đã dần ngã màu.

Bầu trời mùa hè đang nhuộm một màu đỏ rực. Như là để chặn bước tiến mà bọn tôi dừng bước qua bóng của những cột đèn giao thông.

“Thời gian ra khỏi nhà của hai đứa khác nhau, nên có khi về nhà cách nhau sẽ tốt hơn đấy?”

“Thế chẳng tốt sao? Thỉnh thoảng về chung với nhau.”

“……Quả thật thì, ý thức quá cũng thành ra nói dối.”

Trái ngược với khu mua sắm đông nghịt người, ở xunh quanh đây chẳng có lấy một sự hiện diện.

Từ những ngôi nhà nằm ở 2 bên con đường, chỉ nghe thấy tiếng con nít vui đùa hay tiếng chuẩn bị bữa tối, còn ở trên mặt đường nhựa này, chỉ có tôi và Yume.

Vị trí mà cứ như thể đã được đặt theo ý mình, trong đầu tôi lại tái hiện lại những ký ức chấp mê bất ngộ.

Không cần thiết.

Không cần thiết mấy thứ như thế nữa.

Bọn tôi có thể làm được. Mọi thứ sẽ được giải quyết theo thời gian và sự thân quen. Không bị ảnh hưởng bởi lịch sử đen tối thời trung học, bọn tôi bây giờ đây, đang trải qua cuộc sống hàng ngày mà không thể nói là có gì quá mới mẻ.

Trở thành anh em được 4 tháng.

Thời kì bối rối cũng đã trôi qua.

Bọn tôi là anh em, người yêu cũ của nhau. Nhưng mà, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, chúng không có hòa lẫn vào với nhau. Cả hai cái chức đó cùng tồn tại, cái này không ảnh hưởng đến cái còn lại.

Tôi hiểu được điều đó.

—Đã hiểu điều đó, vậy mà

“A.”

Yume bất chợt dừng lại.

Lúc đó thì tôi đã bước cách được khoảng 1 bước.

“Nơi này……”

Chỗ đó là ngã ba đường.

Bây giờ đã hiếm khi đi qua, nhưng đó là con đường dẫn đến trường trung học.

Và rồi—

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một cô bạn gái.

—Trên con đường đã nhuộm ánh chiều tà

—Trên con đường chia cắt giữa nhà tôi và cô ấy

—Gương mặt hơi ửng đỏ của Ayai

—Vẫn còn đọng lại sự mềm mại của làn môi

Những ký ức lần lượt hiện về, nhất quấn về khung cảnh đang ở ngay trước mặt.

Yume đang đeo kính, và nhìn lên tôi ở vị trí còn gần hơn cả những đoạn kí ức kia.

Lúc đó, làn gió mát thổi mạnh hơn, chiếc nón mà Yume đội trông như sắp bị thổi bay đi.

““A.””

Tôi vội vàng vươn tay mình ra.

Yume cũng vội vàng dùng tay để ép xuống.

Kết quả là, đôi tay của bọn tôi chồng lên nhau.

“……………………”

“……………………”

Lần đầu tiên được chạm vào nó trong ngày hôm nay, tôi cảm thấy được sự mịn màng và chút lạnh, từ đầu ngón tay có thể cảm nhận được dòng điện sự kích thích chạy qua.

Chỉ là do tưởng tượng thôi.

Tất cả chỉ là ảo giác. Một thoáng u mê.

Phải rồi, chỉ là vào 4 tháng trước, chẳng phải mình đã ngộ ra được điều ấy sao.

Nhưng mà, à—tôi cũng đã nghĩ thế này.

Khi mà ba đã thảo luận về việc tái hôn ấy—Tôi đã nghĩ con người, khi đã đến độ tuổi này vẫn không thể ngừng lạc lối.

Nếu là thế thì, với mấy đứa mới chỉ học cao trung như bọn tôi—

—Gyuu~, Yume nắm chặt lấy tay tôi.

Cái tay mà đã chẳng cần phải nắm lấy ấy, đang giữ thật chặt, thật chặt, rồi dần đưa xuống khỏi cái nón.

Và sau đó, tay còn lại của cô ấy lấy cái nón.

Gương mặt mà trở nên nhìn thấy rõ hơn ấy đang nhuộm màu hoàng hôn, nhìn thẳng vào tôi như đang trông chờ điều gì đó.

“……Phương pháp thứ 4, để vượt qua thời kì chán chường.”

Sau đó thì nói ra cái cớ như thể đang đuổi bắt vua trông bàn cờ shogi.

“Chuyển tải những cảm xúc bằng hành động.”

Chuyện như thế thì đơn giản thôi.

Chúng tôi đã nhiều lần, rất nhiều lần, không biết bao nhiêu lần đã làm như thế rồi.

Nếu nói ngược lại……Một năm trước, vì đã không làm thế này, nên mới tan vỡ ra thành từng mảnh.

Yume nhắm đôi mi lại.

Tất cả những gì mà tôi phải làm là tiến lại gần hơn một bước và cúi xuống một chút.

Một việc đơn giản.

Thật sự là rất đơn giản.

Nếu là một năm về trước, thì nó đã thật sự đơn giản.

“——Ái da~!”

Sau khi tôi búng, Yume ôm trán với đôi mắt tròn xoe.

“L……làm cái gì vậy hả!!”

“Phương pháp thứ 2 để vượt qua thời kì chán chường, gây bất ngờ cũng sẽ đạt hiệu quả—đúng chứ.”

“Ưn, cái~……!”

Yume run rẩy với gương mặt đỏ đến tận mang tai

Bỏ lại đứa em gái như thế lại đằng sau, tôi tiến bước về hướng nhà mình.

“Cậu~……l, lúc nãy hoàn toàn~……!”

“Theo ý cô muốn thôi. Tôi đã chuyển tải cảm xúc bằng hành động rồi đấy.”

“Cậu đang sống với những cảm xúc gì dành cho tôi thế hả!?”

Chuyện đó tôi biết chứ.

Chỉ là……Tôi đã nghĩ thế này.

Nếu là một năm trước thì có thể thân thiết lại, nhưng nếu là bây giờ, chỉ là níu kéo những lưu luyến.

Không thể hoàn toàn xem như là chẳng xảy ra chuyện gì được.

Dù là nửa năm hay là trải qua thời kì chán chường, dù là quyết định chia tay, hay dù trở thành anh em của nhau.

Dù đã từ chối Higashira Isana nữa.

Không thể trở lại một năm trước mà xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi không có chút lưu luyến gì.

Lý do Higashira Isana bị từ chối, không phải là do tôi lưu luyến chuyện níu kéo người yêu cũ.

Hồi tưởng lại những chuyện khi xưa, đã không còn cần thiết nữa.

Chắc chắn là như thế.

Chắc chắn là như thế……

Bọn tôi trở về cùng một mái nhà.

Nếu là tại sao, bọn tôi là gia đình sống chung dưới cùng một mái nhà mà.

“Mizuto-kun. Sách hôm qua đã mượn này.”

“Àà……Thấy thế nào?”

“Nó hay lắm. Cứ tưởng nó là tiểu thuyết tâm lý nhân vật, ai ngờ giải quyết bí ẩn rất tinh tế đấy.”

“Àà. Tớ cũng nghĩ là Yume-san sẽ thích nó cho xem.”

“Ừm……etto.”

“……………”

“Nếu như, cậu còn sách nào thú vị nữa thì……”

“Àà, ừm, tất nhiên rồi.”

Bọn tôi đã lấy lại được cảm giác căng thẳng.

Bọn tôi đã thành công khi giấu đi sự cẩu thả của bản thân cho đến ngày hôm qua, thực ra thì hôm nay còn nhớ lại cảm giác khoảng cách đó mà trở lại làm anh em nghĩa lý với nhau.

Cũng nhờ vậy mà, ba mẹ đã không còn gọi bọn tôi với cái ô danh là cặp đôi đang trong thời kì chán chường nữa.

Dù đã không còn—nhưng mà.

Ba nói thế này.

“Trông như trở nên ngại ngùng rồi đấy mình nhỉ?”

Yuni-san tiếp lời.

“Lần này thì giống như một cặp đôi đang bắt đầu tìm kiếm thời điểm để cầu hôn ấy.”

Vừa cười vừa nói, khiến cho Yume run lên bần bật, rồi cô ta đứng bật dậy khỏi cái ghế sô-pha.

“A~mồ~! Phải làm thế nào mới được đây~! Bọn con trở nên chẳng biết gì sất là do bị ba mẹ nói nhiều quá đấy~!”

“Ahahaha~!  Xin lỗi xin lỗi. Tại cho đến bây giờ hiếm thấy Yume thân thiết với lại con trai đó mà.”

“Đang tập đó, đang luyện tập đó. Nếu gặp họ hàng thì sẽ lại càng bị chọc hơn nữa đó~? Nếu nói thằng Mizuto có một đứa con gái làm anh em, thì biết đâu lại nhiều chuyện hoa lá hẹ đấy.”

“……Con dần chẳng muốn đi nữa rồi đó……”

Và kết cục thì, chỉ hai bọn tôi là phản ứng quá mẫn cảm, vì hai người họ dường như là chỉ định nói đùa thôi.

Tôi muốn nói là làm người khác kinh hồn vía đấy, nhưng mà nếu không có gì xảy ra thì đó cũng là cách suy nghĩ tốt nhất.

Trong lời nói dối của ba mẹ thì bọn tôi cũng vẫn là thành viên trong gia đình mà.

“Cậu sao vậy?”

Yume làm vẻ mặt trông như kì lạ và nhìn tôi.

Hôm nay chẳng còn cặp kính thân quen nữa.

Chính vì vậy mà không phải nhớ đến mấy chuyện khi xưa nữa, nhưng thay vào đó tôi lại nhớ đến chuyện mua đồ tắm ngày hôm qua.

“……Không.”

Tôi hướng ánh nhìn xuống cuốn sách.

Lại tự hỏi bản thân từ đâu đến đâu là khi xưa, từ đâu đến đâu là bây giờ.

Chẳng hiểu gì cả. Thật đấy……Thiệt cả tình.

-- Hết chương 02 --

Chương kế: Mizuto gối đầu lên đùi của ?????

Bình luận (0)Facebook