Chương 02 - Cặp đôi người yêu cũ đổi chỗ ngồi 「.........0.325%.........」
Độ dài 6,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 06:31:18
Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một cô bạn gái.
Nói một cách nghiêm túc hơn thì là từ tháng 9 của năm 2 trung học cho đến tháng 3 của năm 3 trung học, tức là khoảng 19 tháng trời—Và từ tháng 9 của năm 2 trung học cho đến tháng 3 năm sau, vỏn vẹn 7 tháng tôi và cô ấy học cùng lớp với nhau.
7 tháng.
Ai đã từng khoác lên chiếc áo học sinh ở đất nước Nhật Bản thì chắc chắn biết được ý nghĩa của con số này, đúng chứ?
Phải—Tôi và Ayai, đã có kinh nghiệm đổi chỗ khoảng 7 lần trong lúc còn đang hẹn hò với nhau. Tôi thêm chữ「khoảng」là vì có kì nghỉ vào tháng 12 và tháng 3, tôi chỉ nhớ mang máng nên không biết đã có đổi chỗ không, nhưng đại khái là đó là con số mà lớp bọn tôi đã đổi chỗ ngẫu nhiên với nhau.
Trong số mấy lần đó, chỉ 1 lần duy nhất bọn tôi ngồi cạnh bên nhau.
Chỉ vỏn vẹn một tháng, bọn tôi đã trải qua tất cả những khoảng thời gian ở cạnh nhau lúc ở trường trong phạm vi dưới 1 mét.
Bây giờ thì tôi sẽ nói ‘thế thì sao’, nhưng tôi của lúc đó thì sẽ nói mình là thằng cực kỳ may mắn. Thử nhìn lại vào quyển tập, chỉ những tiết học mà có ghi chép lên bảng thì chữ của tôi nó lại rối nhằn cả lên—Tôi hoàn toàn không thể tập trung trong khi giáo viên thì lại bắt đầu xóa bảng, và trông như tôi chỉ viết những gì mà còn xuất hiện ở trên đấy mà thôi.
Mà, tuy là vậy, tôi và Ayai là những con người sống ẩn mình cho nên trong giờ học không có lén lút trò chuyện với nhau.
Nếu có thì khoảng mấy chuyện như thi thoảng chỉ liếc trộm nhau, giả vờ làm rơi cục gôm để có dịp mà nắm lấy tay nhau, những tờ giấy ghi chú thay cho những lá thư, mà thôi—Thiệt tình thì có gì đâu mà vui chứ. Tôi còn muốn nói là nếu muốn liên lạc với nhau thì xài điện thoại mà nhắn cho lẹ ấy.
……Nhưng, bọn tôi lén lút gửi những tờ giấy ghi chú cho nhau, liếc nhìn biểu cảm của đối phương mà lúc ấy đối với bọn tôi là một thứ hết sức là vui rồi. Còn bây giờ thì tôi chẳng hiểu nổi dù chỉ là một tẹo!
Rồi những ngày tháng đó cũng kết thúc.
Luật của lớp tôi đó là sẽ đổi chỗ vào mỗi cuối tháng—Theo kết quả bốc thăm thì bọn tôi phải di chuyển đến chỗ xa nhau.
Xác suất để cho 2 lần liên tiếp được ngồi cạnh người mình thích, mà trong một lớp 30 người với 5 dãy ghế sát vách tường thì đại khái vào khoảng 0.325%. Nếu so với xác suất để một cặp người yêu cũ vừa mới chia tay nhau trở thành anh em kế của nhau thì có thể là nó còn cao, nhưng không phải là không xảy ra.
……Tôi sẽ không tiếp nhận mấy câu hỏi như làm sao mà tôi biết được chi tiết con số xác suất ấy. Tôi đương thời là một thằng học sinh cao trung kiểu kinh điển, vừa học là phải áp dụng cho bằng được.
Và rồi khoảnh khắc đẹp đẽ ngồi cạnh như cũng kết thúc trong một tiết sinh hoạt chủ nhiệm dài.
Giáo viên chuẩn bị thăm và đưa ra trước mặt từng người trong lớp theo thứ tự.
Theo hướng tôi thì góc chéo hàng ghế trước đã được phát xong, kế đến sẽ là dãy hàng ghế của Ayai kế bên, và vào lúc đó
——……a, ano……
Nhưng thanh âm yếu ớt trông như dần biến mất đó khẽ chạm vào dái tai của tôi đang ngồi bên cạnh, như thể nó không được gửi đến ai ngoài chính tôi trên đời này.
Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là lần đầu tiên Ayai bắt chuyện với tôi trong lớp học.
——Ể~?
Cho nên tôi đã bất ngờ.
Và làm gương mặt ngờ vực với cô ấy giống như khi bị một người lạ bắt chuyện.
Mấy người không cảm thấy thiếu thốn khi trò chuyện với người khác có lẽ là sẽ không biết, nhưng với một cô gái yếu đuối như Ayai—hiện tại thì là một con nhỏ xấu tính không thể chịu nổi—thì nó như một lời tuyên án tử hình vậy.
——a~……X, xin l……
Chưa kịp nói dứt lời xin lỗi, Ayai bốc lấy thăm rồi đi mất, cơ hội để tôi theo cô ấy cũng trôi đi.
Đương nhiên, do là một thằng con trai hiểu được tâm lý trở ngại giao tiếp, cho nên sau giờ học tôi đã xin lỗi và hỏi xem có chuyện gì, nhưng Ayai chỉ toàn nói「không có gì」như thể đang lừa tôi.
Tất nhiên, không phải là không có chuyện gì.
Mấy người có trở ngại trong giao tiếp thường cứng đầu, không khoa trương cái tôi của bản thân.
Chính vì vậy mà kết cục, tôi dừng hỏi cô ấy một cách miễn cưỡng, và từ đó về sau cũng không đụng chạm đến chuyện đấy nữa.
Nhưng chỉ chuyện đó tôi vẫn nhớ cho đến tận bây giờ, như Sugishita Ukyou* trông vờ như bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra.
(*Tên một nhân vật trong Đặc vụ Tokyo)
Tôi nhìn một cái là hiểu rõ cô ấy đang lo lắng, nhưng trên gương mặt vẫn ửng đỏ.
Nắm chặt tay để lấy lại sự dũng cảm, vậy mà cớ sao chỉ mỗi một ngón út được dựng lên.
Và, cô ấy như muốn tôi mong đợi một điều gì đó với ánh mắt đôi chút hướng lên……
Vào lúc đó—rốt cuộc thì Ayai đã định nói gì với mình kia chứ?
◆
“Rồi, như đã nói trước kì nghỉ lễ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm kéo dài hôm nay sẽ dành để đổi chỗ ngồi~”
Iyyeeeeeeeeeeeeeeeeee!!—lớp học bao trùm những tiếng hô vang mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Yareyare. Bộ đổi chỗ khiến có gì vui lắm hay sao. Cuộc sống trông như vui vẻ và đáng ganh tị ấy nhỉ.
—Đó là là những gì bình thường tôi sẽ nói, nhưng mà lần này thì tôi lại không giấu được cảm xúc vui mừng.
Đã tròn một tháng kể từ lúc nhập học. Kể từ ngày đi học lại sau kì nghỉ tuần lễ vàng, tức hôm nay, chỗ ngồi sẽ được xếp cố định.
Nó sẽ thay đổi.
Như dòng chảy.
Tức là—tôi sẽ được giải thoát khỏi con nhỏ xấu tính ngồi ở đằng sau mình!
Cái ngày gì mà tuyệt vời đến thế này.
Sau lưng tôi cứ bị không biết bao nhiêu trận bạo hành—Bị đá ghế từ đằng sau, bị chích bút chì kim vào gáy, hay lúc đang tập trung học thì lại bị nó xì xào đằng sau—Những ngày tháng trong Bát Đại Địa Ngục ấy cuối cùng rồi cũng đã chấm dứt.
Phải lên kế hoạch ăn mừng vì ngày này mới được. Do giáo viên chủ nhiệm nói là đổi chỗ rồi thì cứ lấy ngày hôm nay làm ngày kỉ niệm đổi chỗ cũng được.
“(……Trông cậu có vẻ hớn hở quá hả)”
Cái lạnh tê cóng mà tôi cảm nhận được ở đằng sau lưng là do bị những lời có gai nhọn thì thầm đâm trực diện vào.
Mà đúng hơn là tôi đang bị bút chì kim chích vào cổ.
Thủ phạm chính là Irido Yume, con em gái kế của tôi, kiêm bạn cùng lớp, và cũng là bạn gái cũ.
……Fư, fưfư. Đây là thử thách cuối cùng. Lão thần kia, lần này thì tôi sẽ thắng mấy trò khắm của lão. Chịu đựng được thử thách này chính là minh chứng cho sức mạnh của con người.
“(Này……! Nói gì đi chứ!)”
Đằng sau tấm lưng đang gánh gồng niềm tự hào của nhân loại, sự tra tấn lại càng lúc càng liên tiếp hơn.
……Quả nhiên là cơn đau nó đến rồi đấy.
Tôi nhìn thì thấy giáo viên tiết một vẫn chưa đến cho nên tôi rút điện thoại từ dưới bàn ra.
〈Bộ cô không được dạy là không được đâm vào lưng người khác à, con nhỏ S này〉- 09:02
Tôi gửi tin qua LINE.
Cuối cùng những cơn đâm liên tục cũng dừng lại và có tin hồi đáp.
〈Ara, xin lỗi nhé. Tại phần này có nằm trong mục kiểm tra đâu〉- 09:03
〈Có lẽ cô nên đi học lại môn đạo đức thì sẽ tốt hơn đấy〉- 09:03
〈Ể? Không phải sinh vật à? Ý nghĩa về đám gia súc ấy〉- 09:04
Khi được cô ta gửi cho cái stamp con heo màu hồng đang kêu ủn ỉn, đôi gò má tôi săn lên hẳn.
〈Thế xin lỗi nhé. Nó đã không nằm trong nội dung kiểm tra〉- 09:05
〈Hả?〉- 09:05
〈Dù là tôi đi nữa cũng chưa từng được học cách viết chữ tiếng Nhật mà đười ươi có thể đọc được đâu〉- 09:05
“Đười~……!?”
Từ sau lưng tôi chợt có âm thanh giống như biểu lộ sự kinh ngạc, còn tôi thì cố nhịn cười.
〈Đừng có mà vênh váo〉- 09:07
〈Uwa~, tin reply rác từ bọn học sinh tiểu học này! Trốn lẹ!〉- 09:07
〈Chỉ do thành tích tiếng Nhật hiện đại của cậu tốt thôi〉- 09:07
〈Thật vinh dự khi được khen! Quý cô thủ khoa kì thi đầu vào, Irido Yume-san!〉- 09:08
GAN~! Ghế của tôi bị đá từ đằng sau.
Cũng có lúc bọn tôi đã cho nhau xem điểm tự chấm của kì thi nhập học, và tôi đã thắng cô ta với chênh lệch trên 10 điểm môn văn học hiện đại.
Với mấy học sinh có sở thích đọc sách thì hầu như đều kiêu hãnh về thành tích văn học hiện đại của bản thân (theo như tôi tra được). Mỗi lần tôi nói đến chủ đề này, con nhỏ này thường ra vẻ khó chịu như bị xát muối vào cái niềm kiêu hãnh đấy, và nó khiến tâm trạng tôi trở nên tốt hơn.
“Xin lỗi, thầy đến trễ!”
Trước khi dòng tin nhắn được gửi nhiều hơn nữa thì giáo viên tiết một, người đã trễ 10 phút bước vào lớp.
Trận chiến trên LINE hôm nay với phần thắng nghiêng về tôi. Gương mặt tiếc nuối của con nhỏ này như hiện lên trước mặt tôi.
Khi tôi định cất điện thoại vào trong túi thì nó lại rung lên một lần nữa.
〈Nè~〉- 09:11
Chỉ có như vậy thôi. Phần tiếp theo đã không được gửi nữa.
Tôi ngờ vực, quay lại và liếc nhìn qua vai thì thấy Yume đang nghiêm túc nhìn vào vở và sách giáo khoa đang mở ra trên bàn. Tay của cô ta không cầm điện thoại.
Hình như cô ta muốn nói điều gì đó, nhưng do giáo viên đến nên đã dừng lại.
Do định mệnh là họ bắt đầu bằng chữ「I」nên bọn tôi được xếp ngồi bàn đầu và bàn thứ hai. Tại vị trí này mà nghịch điện thoại thì chớp mắt phát là bị bắt ngay, nên có luật là trong giờ học không động chạm đến nhau. Sao mà chịu được cảnh ô nhục khi bị bắt và tịch thu điện thoại cùng với con nhỏ này cơ chứ.
……Chẳng biết cô ta định nói gì.
Sẽ là nói dối nếu tôi bảo là tôi không bận tâm, nhưng giáo viên bắt đầu viết lên bảng rồi cho nên bọn tôi liền tập trung về hướng đó.
Tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc bầu không khí trong lớp học được giải tỏa.
Các tiết học buổi sáng đã kết thúc.
Khoảng 30 học sinh trong lớp (tôi không nhớ chi tiết số lượng trong lớp) bắt đầu đứng lên và di chuyển. Trên tay thì cầm bao vải gói hộp bentou, và sau đó đi đến rủ từng người một trong đám bạn của họ đi dùng bữa trưa y như một lẽ tự nhiên.
Có ăn thì ăn một mình đê.
—Mấy lời thiếu chín chắn đấy hôm nay tôi sẽ không nói. Bởi dù gì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm đổi chỗ mà.
Tôi lấy hộp bentou được bọc bằng lớp bao vải ra, chắp tay lại trong im lặng.
Đằng nào gia đình tôi cũng từng chỉ có 2 cha con, nên cho đến khi học hết trung học, cơ bản thì tôi thường mua hoặc dùng bữa tại cửa hàng tiện lợi. Nhưng rồi kể từ khi lên cao trung, mẹ kế của tôi là Yuni-san lại cao hứng một cách kì lạ, ngày nào cũng làm bentou cho trước khi đi làm cả.
Tất nhiên là 2 phần bao gồm cả Yume trong đó.
Bọn tôi có nói không cần phải làm như vậy, nhưng Yuni-san nói trông như đấy là giấc mơ được làm bentou cho đứa con trai đang trong độ tuổi dậy thì. Khi Yuni-san nói đùa Yume cũng sẽ được như thế, nhưng khi thấy niềm hạnh phúc đấy, bọn tôi đã chẳng thể nào nói gì hơn được nữa—Mà thực tế thì, có một lý do khác gián tiếp khiến bọn tôi dừng việc làm bentou lại.
“Yo thằng bạn. Vẫn như thường lệ chẳng chờ đợi ai nhể.”
Cái tên với mái đầu nâu nhạt thoạt nhìn trông có vẻ dân chơi đang cầm bao bánh mì ngọt và hộp trà chanh tiến đến đây. Kẻ tự xưng là bạn của tôi・Kawanami Kogure. Kawanami nhìn vào bên trong hộp bentou của tôi rồi nở nụ cười khổ cợt nhã trên gương mặt cậu ta.
“Quào, hôm nay phong phú dữ ta. Là bentou do Irido-san làm à……”
“Thôi cái sở thích chỉ trỏ đấy đi nhé.”
Phải. Thứ bên trong hộp bentou của tôi và Yume giống hệt như nhau.
Cái này thì không còn cách nào khác, nhưng bọn tôi theo bản năng sẽ cự tuyệt điều đấy. Bởi, tôi chẳng muốn bị xem như là thân thiết với cô ta chỉ vì ăn cùng một thực đơn vào giờ trưa.
Tôi cũng như Yume biết đấy là suy nghĩ rất ư là trẻ con nên đã chẳng nói với lại Yuni-san……nhưng về Yume thì không biết phải do cô ta không muốn bị so sánh hộp bentou không mà cứ đến giờ trưa là cô ta di chuyển đi đâu đấy.
Còn tôi thì tuyệt đối không đi đâu đâu. Tại sao vì con nhỏ đấy mà tôi buộc phải đi chỗ khác chứ.
“Ưm vậy thì, hôm nay tớ cũng sẽ làm đồng chí với cậu vậy.”
“Àà. Lúc nào cũng chỉ phần tôi là hơn cậu đến 1.5 lần……”
“Thì con trai cao trung ai mà chẳng ăn khỏe còn gì. Dù cho là 1 chàng trai văn chương mảnh khảnh như cậu.”
“Nhìn lại mình đi cái đã.”
“Đừng quan tâm làm gì. Tớ chưa từng có mẹ kế nên chẳng biết gì đâu à.”
Cậu ta lấy một quả cà chua nhỏ, vừa cho vào miệng vừa nói như thế. Rồi cười nham hiểm có chút chế nhạo ở đâu đó.
“Nhìn vào hộp bentou trống không sạch sẽ đó, chắc chắn Irido-san cũng sẽ nghĩ lại về cậu cho xem. Như「A, quả nhiên là con trai」đấy. Biết đâu có khi lại giúp được nhỏ, ăn giúp một đũa hay hai đũa gì đó cũng nên.”
“Thôi cảm ơn. Thậm chí nếu con nhỏ đó không có ở sau lưng tôi nữa thì tôi lại càng biết ơn hơn.”
Tôi cảm thấy cái ánh nhìn rất lạnh đằng sau gáy. Cảm giác kiểu như「Aa nhìn thấy điểm yếu rồi nhé」. Có thể bị giết mất.
“Yu~me-chan~! Ăn trưa~ thôi~”
Giọng nói hoạt bát đó phát ra từ phía đằng sau Yume.
Mái tóc đuôi ngựa của nhỏ đang đung đưa. Uwa~, là Minami Akatsuki! Tôi ẩn đi sự hiện diện của mình.
“Ừm……Còn mấy bạn khác đâu?”
“Sao ấy nhỉ, bọn họ bảo có việc ở câu lạc bộ rồi. Tệ~, tệ quá ha~. Tớ vẫn chưa quyết định tham gia câu lạc bộ nào. Yume-chan thì sao?”
“Tớ cũng……chưa tham gia.”
“2 đứa mình đi tham quan nhiều nơi rồi còn gì? Nhưng mà chẳng nghĩ ra được gì cả. Tuần lễ vàng kết thúc mất rồi, thật lòng mà nói muốn vào bây giờ cũng khó. Nên làm thế nào đây~”
Oi. Tôi chưa từng nghe chuyện hai người đi tham quan câu lạc bộ đâu đấy nhé. Chẳng phải đấy là hành động đi cùng với một nhân vật nguy hiểm à.
“Yoo đứa em trai kế. Gương mặt cậu trông đáng sợ lắm đấy.”
“Tôi là anh của cô ta.”
Sau khi hiệu đính lại đôi chút câu đấy, tôi cho miếng gà rán vào miệng. Gà rán của Yuni-san ngon thật. Bữa tối đến phải âm thầm giành giật với lại Yume thôi. Có câu「Mấy người không biết gì thì nên lượn đi cho rồi」. Là người Kyoto nói nhỉ. Là người Kyoto rồi.
“Mà dù sao đi nữa thì hôm nay 2 đứa mình cùng ăn trưa chung nhé, Yume-chan! Cậu tính sao? Có đi tới nơi không có người không?”
Đâu đó trong câu nói đó của Minami-san như đấm thẳng vào tôi. Nó như nhấn mạnh「Chỉ hai bọn tớ đi thôi đấy~? Ghen tị không~?」vậy. Ghen cái búa tôi. Mạch suy nghĩ cứ như bị đấm tung ra ấy (Ngon ghê).
Thế nhưng mà, nếu Yume và Minami-san đi ăn cùng nhau thì quả thật rất nguy hiểm……Phải suy xét đến khả năng bị bỏ thuốc nữa cũng nên.
Con nhỏ này có ra sao đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn biết, nhưng nếu thế ba và Yuni-san sẽ buồn lắm nên nếu được cứ thủ trước sẵn sẽ tốt hơn. Nhưng mà, rồi thì, nên làm gì giờ—
“Gì đấy Minami, hôm nay chỉ có hai người thôi à.”
Kawanami nói để chặn đầu trước, như thể từ nãy đến giờ cậu ta đang cố nghĩ ra phương án.
“Vậy thì đi ăn cùng bọn tớ nào? Hôm nay cũng sẽ đổi chỗ ngồi nữa, thỉnh thoảng cùng nhau đi hẹn hò tập thể xem chẳng phải tốt à~”
……Cái……cái gì……?
Không lường trước được cái phương án này, không chỉ mình tôi mà mấy người còn lại cũng nhìn thẳng vào Kawanami.
Chỉ có mình tôi là Kawanami phản ứng lại với cái nháy mắt. Kinh vãi~
“……Ểể~? Kawanami, cậu đang tính nhân cơ hội này để ve vãn lại gần Yume-chan à? Hơi tởm rồi đấy~”
Minami-san ngay lập tức phản công lại, với cái lợi thế của con gái khi sử dụng tất sát lặp lại câu nói「Hơi tởm rồi đấy~」.
Hầu hết thì con trai khi nhận được cái uy lực như cheat này đều nằm đo ván xuống dưới sàn, nhưng đứng trước một Minami Akatsuki đang cầm binh khí, Kawanami Kogure không hề có chút run sợ.
“Không không, nếu là thế thì cậu có thể yên tâm. Tớ, chỉ là chuyên gia tình yêu ROM mà thôi.”
“ROM? Là cái gì đấy?”
“Lead Only Member*. Tức là chỉ đứng xem thôi. Đó là chuyện tớ thấy thú vị nhất.”
(Nhắc lại: Tuy viết là ROM nhưng người nhật đọc từ Lead là リード(tức Ri-do), nên mới được viết tắt thành chữ R như thế thay vì L)
“……Hứ~n, thế tóm lại là tên dòm lén thôi chứ gì.”
Ôi trời. Độ ấm trong lời nói của Mianami-san đã hạ xuống. Nhỏ lúc nào cũng ra vẻ tươi tắn và khỏe khắn, vậy mà hiếm khi mới thấy như thế này.
……Con nhỏ Yume này thỉnh thoảng cũng nói ra tông giọng như thế này.
“Không thể tin tưởng được~. Vì là Kawanami mà.”
“Kawanami-kun trước đây đã từng phạm phải gì sao?”
“Nghe mình nói nè Yume-chan~! Tên này lúc còn học trung học, hắn—”
“Khoan khoan khoan~! Chuyện của tớ thì sao chẳng được~!”
“Nếu muốn tớ giữ yên lặng thì làm ơn đừng có bước chân vào chốn đào viên dành cho thiếu nữ giùm~!”
Ồ, đây cũng là lợi thế của Minami-san à. Cậu sẽ đáp trả lại thế nào đây Kawanami.
Tôi thì hoàn toàn trở thành người quan sát ngoài cuộc, còn Kawanami thì như một cờ thủ đang「Ưgừgừ」với vẻ mặt hết sức khó khăn, và cuối cùng thì miệng cậu ta cũng bắt đầu chuyển động.
“……Tớ hiểu rồi. Nhân dịp này cũng cùng nhau gắn bó mật thiết hơn nào. Vừa ăn bentou cùng nhau, vừa kể lại chuyện thời trung học cho nhau nghe ấy~”
“““…………!?”””
Cả ba đứa bọn tôi đứng hình sau khi Kawanami nói lên câu đó.
T, tên này……rốt cục đang tính cái gì vậy……Những người ở đây không có ai là ngoại lệ, toàn là những người có vết thương lòng khá sâu đấy biết chứ!
“Ể, ểể~……? Chuyện thời trung học? ……Chuyện của tớ thì không sao, nhưng mà Yume-chan thì……”
“K, không, tớ không bận tâm đâu, nhưng đứa em trai tớ đằng kia thì……”
“Ấy, không, tôi cũng thế thôi……chẳng có chuyện gì vui đâu……”
Đấy, nhìn đi! Giống mấy người thực khách gọi mấy món khá ư là xa lạ trong thực đơn chưa này.
Nhìn thấy phía bọn tôi đang cùng nhau tỏ ra cái bầu không khí ‘mau từ chối đi’ với nhau mà Kawanami nở nụ cười rất tươi.
“Ra vậy! Vậy thì không cần phải nói về chuyện thời trung học của nhau cũng được. Dùng bữa cùng nhau thôi nhé!”
Với lời đề nghị đó, tôi và Minami-san thở phào một cái, nhưng chỉ riêng Yume là thẫn thờ.
“Nếu chỉ vậy thì được……”
“Ok, quyết định rồi nha!”
Kawanami đứng dậy sau khi đạt được sự ràng buộc, xong cậu ta bắt đầu kéo cái bàn gần đó lại gần.
Bây giờ—cái kỹ thuật mà cậu ta đang sử dụng đó là Door in the face!
Một trong những kỹ thuật giao thiệp được gọi là nhượng bộ yêu cầu, trước tiên là đưa ra yêu cầu rõ ràng khó để bên kia có thể từ chối nó, sau đó giả vờ cứ như là nhượng bộ và đưa ra yêu cầu thực sự, lúc đấy bên kia sẽ mang tâm lý「khi nãy từ chối rồi, từ chối thêm 1 lần nữa thì ngại quá」để dễ dàng đòi hỏi hơn. Hầu hết sách về tâm lý học đều có ghi chép phần này.
Bây giờ, Kawanami lại sử dụng nó—cậu ta nhận ra tôi và Minami-san đang cảnh giác, nhưng người không cảnh giác là Yume đã bị cậu ta câu trúng. Tên này cũng chẳng phải dạng vừa.
“……Kưư~……~!”
“Hể~”
Minami-san gửi cái ánh mắt căm hận đấy cho Kawanami ở góc mà Yume không thấy được, còn Kawanami thì hỉnh mũi cậu ta lên như tự hào về chiến thắng. Thắng bại đã rõ.
Và thế là, một nhóm 4 người kì lạ ra đời.
Tôi thì ngồi đối diện Minami-san, bên cạnh là Kawanami, và góc chéo chính là Yume. Nam nữ phân nhau ra thì là lẽ tự nhiên, nhưng cả hai phía đều không thể đối mặt với nhau như thế này chỉ có thể nói đấy là bản năng của cả 4 người.
“Có chút ảo diệu thật nhỉ~. Chuyện tớ ngồi đối diện với Irido-kun và dùng bữa trưa~”
“Àa……Ừ……”
Không biết cái biểu hiện bại trận khi nãy nó biến đi đâu mất rồi mà bây giờ Minami-san đang cười toe toét và nói chuyện trước mặt tôi. Lý do mà câu trả lời của tôi như một thằng không quen nói chuyện gái, không phải vì tôi không quen với con gái, mà là do Yume chưa nhận ra có gì đó còn chẳng thể được gọi là giao lưu giữa tôi và Minami-san.
……Thế nhưng mà, cái đó cũng chính là vấn đế đấy.
Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt đấy, và điện thoại trong túi tôi khẽ run nhẹ.
“…………?”
Tôi kiểm tra nó dưới bàn, đó là tin nhắn từ Yume.
〈Đừng vì bạn tôi đối xử với cậu dịu dàng một tí mà cậu lại nhìn nhỏ bằng ánh mắt dâm dục đó nhé tên khốn Otaku〉- 12:38
Tôi nghĩ nếu mình là tên khốn Otaku thì cô ta là con khốn Otaku, nhưng không phải gì đó to tát lắm nên tôi lập tức nhắn trả lại.
〈Chân thành cảm ơn về lời nhắc nhở. Phía tôi đây, không như ai đó ở đâu đó lại tin người đến độ đổ điếu chỉ vì được đối xử dịu dàng một tí đâu, cho nên phiền quý cô đừng có lo lắng. Kính mong quý cô tiếp tục chiếu cố〉- 12:39
Sao tôi lại lịch sự nhắn trả như thế á. Lễ nghi đè chết cô luôn đi. Hoán đổi đại thành công như dự tính.
Yume lén khẽ đưa mắt cô ta xuống dưới bàn và rồi đôi vai cô ta khẽ run lên. Có hiệu quả, có hiệu quả rồi. Vào tình huống có cả Minami-san hay Kawanami ở đây, cô ta không thể phản luận lại cũng không thể lườm tôi được. Gahaha!
“Tớ với lại Irido-san hình như chưa từng liên quan gì với nhau đúng không nhỉ?”
Hiển nhiên là cô ta không thể ghi lại lời phản luận, lại đúng lúc còn bị Kawanami nhắm vào. Nice Assist. Một người bạn đáng có đấy.
“Ể~? A, phải……Phải đấy……Nếu nói như vậy thì đúng thật.”
“Đã nói không để mấy thứ người nông cạn thế này tiếp xúc gần với lại Yume-chan mà~! Chỉ hôm nay là đặc biệt thôi đấy nhé Kawanami~!”
“He~He~. Tớ rất thích nhận những lời dư thừa đấy từ cậu ghê.”
Nhìn thấy trục hội thoại chính lại trở về với Kawanami và Minami-san, Yume lại đưa mắt xuống bàn. Đến rồi sao.
“Tớ cũng đã muốn hỏi từ trước rồi, cậu trải qua cuộc sống ở nhà như thế nào thế Irido-san?”
“A.”
〈Nó chẳng hề một chút tí nào c〉- 12:40
Lời hồi đáp được gửi giữa chừng……‘Một chút tí nào c’, tức là thế nào. Cô ta bị lẫn rồi à?
“……A~, etto. Cậu vừa hỏi tớ trải qua cuộc sống thế nào ở nhà, nhỉ?”
“Không, như là vào ngày nghỉ chẳng hạn……”
“Uwa~, tên này đúng mất nết thật mà~~! Bình thường cậu hỏi thế với mấy cô gái chưa thân với cậu à~?”
“Có phải ý nghĩ bậy bạ hay gì đâu. Hora, dù cho tên này có là loại ‘con trai ăn cỏ’ đi chăng nữa cũng là đang sống chung với con trai dưới một mái nhà còn gì? Không quan tâm à. Làm thế nào mà cô ấy trải qua được nó chẳng hạn?”
“À ừ. Tớ trước đó cũng đã hỏi Irido-kun rồi.”
“Tớ cũng đã từng nghe kể chuyện đó từ góc nhìn của con trai rồi, còn dưới góc nhìn con gái thì chịu. Ắt hẳn đằng ấy có nhiều thứ phải cẩn thận hơn mà đúng chứ?”
“Cái đó, ừm, cũng phải……Đặc biệt là tên con trai này—cậu ta hầu như chẳng ra ngoài đường ngày nào trong kì nghỉ.”
〈Cô cũng thế còn gì〉- 12:42
“Ngoài phòng riêng ra thì tớ cố gắng nhất có thể để không lơ là. Nhờ thế mà an toàn đến bất ngờ.”
〈Tôi đỡ hơn cậu〉- 12:43
Vừa nói vừa thao tác được khéo đấy.
Kawanami thốt lên một tiếng「Hễ~」như khâm phục cô ta.
“Thực tế nó như vậy à. Trong manga tớ chỉ thấy mấy nhân vật bắt gặp nhau trong nhà tắm này nọ thôi.”
“Đừng có để hiện thực và manga chung 1 chỗ với nhau, đồ ngốc~!”
“Nói ai ngốc thế hả đồ ngốc……Này Irido. Kệ con nhỏ này nói gì đi, mấy cái sự kiện ngẫu nhiên như trong manga không hề xuất hiện một lần nào à?”
“Không có. Nhà tắm hay là nhà vệ sinh đều được quyết định triệt để ngay từ đầu rồi.”
〈Cậu đã ăn trộm áo ngực của tôi đấy nhé〉- 12:43
〈Tôi đã nói là chỉ nhặt nó lên thôi còn gì〉- 12:43
〈Ai biết được〉- 12:43
Bới móc chuyện quá khứ để càu nhàu à, con nhỏ này……Chẳng phải đã được giải quyết rồi sao.
Khi tôi đang định chỉ trích cái sự đen tối và bản tính cứng đầu của cô ta thì ngay lúc đó
〈Cậu, là đồ dối trá〉- 12:44
Dòng tái bút xuất hiện.
……Dối trá? Tôi hả?
Lại bị con nhỏ này buộc tội nữa……Tôi nói dối cô khi nào cơ?
Tôi liếc nhìn sang hướng chéo góc thì thấy Yume đang lảng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thế này tức là, từ nãy đến giờ cô ta đã nhìn tôi.
Tôi chưa từng nói dối con nhỏ này, bao gồm cả khoảng thời gian bọn tôi học trung học, dù chỉ là một lần. Ngay từ đầu thì tình huống để xảy ra lời nói dối cần thiết đã không phát sinh. Thậm chí là trễ hẹn rồi tìm một cái cớ nào đó để nói. Cũng chẳng khoe khoang gì đâu nhưng tôi là thằng dù là lời hứa nhỏ nhặt đến đâu tôi đều không quên.
Ví dụ như là—
Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra nó.
“——A~!!”
Minami-san và Kawanami nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên sau khi tôi đột nhiên thốt lớn lên như thế.
“Gì vậy? Sao thế?”
“Cậu quên sách cho tiết học chiều nay à?”
“K, không……Xin lỗi. Không có gì đâu. Trông như nhầm lẫn tí thôi.”
Tôi vừa đánh lừa họ, vừa ngẫm lại thông tin trong đầu.
……Phải, phải rồi……Vào lúc đó, điều mà Ayai muốn nói đó là……
Tôi khẽ liếc nhìn Yume, cô ta đã trở lại cuộc nói chuyện mà cứ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng mà tôi, chỉ tôi thôi, đang nhìn biểu hiện đấy như thể bị đông cứng.
……Cái này là……
Aa, mồ, chết tiệt. Chẳng còn cách nào khác.
Tôi thua mất rồi.
Cái danh「một thằng con trai hiểu được tâm lý trở ngại giao tiếp」ấy, hôm nay tôi sẽ từ bỏ nó.
Cuối cùng thì tiết sinh hoạt chủ nhiệm dài cũng đến.
“Vậy thì—Từ Irido—tức nam sinh—lần lượt đến để bốc thăm nào.”
Có vẻ như phương pháp xếp chỗ ngồi từ thời trung học đến giờ nó chẳng tiến hóa được thêm tí nào. Vẫn là từng người bốc những lá thăm tự tay làm, một phương pháp lạc hậu.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi đến và lấy một lá thăm được gấp làm 2 trên bàn giáo viên. Luật là sẽ không mở lá thăm đó ra cho đến khi những lá thăm được bốc hết.
“Tiếp theo. Bắt đầu từ Irido nữ sinh. Lần lượt lên đây.”
“Dạ.”
Không cần đợi tôi về chỗ ngồi, số thứ tự thứ 2 trong lớp là Yume bắt đầu đứng dậy.
Người đã bốc thăm là tôi và người đi lên bốc thăm là Yume, bước ngang qua nhau trước bục giảng.
—Vào khoảnh khắc ấy.
Tôi vô tình vươn tay, để ngón út tay trái của mình khẽ chạm nhẹ vào ngón út tay trái của Yume.
“——~!?”
Và rồi Yume bất chợt dừng và ngoảnh đầu lại.
Biểu hiện đó để lộ một chút sự hết sức ngạc nhiên.
Tôi nhìn vào biểu hiện ấy, và trở về chỗ ngồi như vờ không biết gì
“Irido? Em sao vậy?”
“……K, không ạ, em xin lỗi. Em ổn ạ.”
Yume cũng bước đến bên bàn giáo viên, lấy một lá thăm rồi quay về chỗ ngồi.
Khi bước qua học sinh mang số thứ tự thứ 3 trong lớp, chỉ trong khoảnh khắc, cô ta hướng ánh nhìn về phía tôi.
—Cậu tính làm gì.
Tôi hiểu được ý đồ đó mà không cần phải nhắn tin qua LINE hay thư từ gì cả.
Tất nhiên là tôi không định làm gì cả.
Chỉ là tôi đã muốn trở thành một người giữ lời hứa mà thôi.
……Sự thật là, phải nói đó là một chuyện nhỏ nhặt đến nỗi sao cũng được.
Ngày xưa. Khi còn học trung học. Và cái thời kì duy nhất mà bọn tôi ngồi cạnh nhau—tầm một tháng ấy, trong số mớ giấy ghi chú mà bọn tôi gửi cho nhau không biết nhiêu lần, đã có chuyện như thế này.
Tôi không nhớ rõ chi tiết về nội dung của nó cho lắm—Nhưng chắc chắn là đoạn đầu, Yume đã viết như thế này
—Nếu tháng tới mà bọn mình cũng ngồi cạnh nhau thì tốt biết mấy cậu ha.
Vào thời điểm đó thì tôi đã tính ra được cái xác suất cực kì thấp đó rồi nên tôi đáp lại như thế này
—Nếu được thì sẽ là kỳ tích đó.
Tôi không thể nói ra rằng nó sẽ không xảy ra, nên đã giấu nó đi. Tất nhiên kỳ tích là thứ không xảy ra cho nên nó mới được gọi là kỳ tích—Tôi đã định nghĩa nó như vậy, nhưng với Yume thì lại khác. Cô ấy đã đáp lại như thế này.
—Nếu vậy thì, để kỳ tích xuất hiện, bọn mình cùng nhau làm thần chú nhé.
Có câu rằng.
Thật sự có tồn tại loại thần chú mà để các cặp người yêu ở bên cạnh nhau.
Đứa đã lên trung học là tôi đây đã nghĩ ‘Uwa~ chỉ là trò lừa con nít thôi’, nhưng Ayai lại háo hức đến bất ngờ. Tuy là cô ấy thích đọc mấy cái tiểu thuyết liên quan đến chặt đầu rồi phân tán xác khắp nơi, nhưng về điểm đó thì lại trông thật nữ tính.
Lúc đó, tôi cảm nhận được một mặt (kinh dị) dễ thương của Ayai, ừ thì thế này cũng là một nghĩa vụ của thằng bạn trai lúc hẹn hò nên tôi đã đáp lại kì vọng của cô ấy. Nhưng mà, bọn tôi không tìm thấy được thần chú nào để khiến cho những người đang hẹn hò với nhau sẽ ngồi kế bên nhau cả, nên bọn tôi đã tham khảo những thứ đã có, và tạo ra một thần chú riêng cho chính bọn tôi.
Đó chính là, lúc đi lên bốc thăm với nhau, mỗi người khẽ chạm ngón út vào nhau mà không để ai khác nhận thấy.
Bọn tôi thì trong giờ học, giả vờ làm rơi cục gôm để có thể được khẽ chạm vào ngón tay của nhau, cứ lặp đi lặp lại mà không thể ai đó nhìn thấy, chứ kéo dài mãi.
Và tôi, khi đến thời điểm đó hoàn toàn quên sạch đi tất cả.
……Tôi muốn được nói cái cớ.
Những mảnh giấy ghi chú giữa bọn tôi mà để ai đó thấy được sẽ rất là tồi tệ. Vì chuyện bọn tôi đang hẹn hò sẽ bị lộ tẩy. Chính vì vậy mà như một điệp viên, những vật chứng phải nhanh chóng thủ tiêu càng sớm càng tốt.
Cả những mảnh giấy ghi về chuyện thần chú ấy nữa.
Tùy vào vòng lặp của từng người mà bộ nhớ ngắn hạn và bộ nhớ dài hạn cũng thay đổi. Chỉ một lần duy nhất, lại còn trong giờ học nữa, nội dung từ cuộc trò chuyện phiếm (đã được đích thân tôi xác nhận) trong môi trường phải lén lút che giấu và mức độ tập trung thấp, thì có thể nhớ được chính xác nó như thế nào không? Không, thật vô lý!
……À, cái cớ cũng chỉ là cái cớ mà thôi, kết cục thì tôi là người không đúng.
Cảm xúc của Ayai lúc bấy giờ, giờ đây tôi hoàn toàn thấu hiểu.
Tôi đã hoàn toàn không có ý định làm thần chú mà tôi và cô ấy đã quyết định. Không có cách nào khác mà cô ấy đã lấy dũng khí mà bắt chuyện với tôi, còn tôi thì lại hoàn toàn chẳng nhớ gì về nó.
Ayai đã nghĩ như thế này đúng chứ?
「A. Vậy ra chỉ một mình mình là người nghiêm túc. Aa, ra là vậy. Mình quê quá mà~. Đã lên trung học rồi mà còn tin vào thần chú. Thật may là cậu ấy không còn nhớ về nó nữa. Cứ làm như không có chuyện gì xảy ra thế này sẽ không làm hai đứa tổn thương nhỉ? Ahaha……」
Cô ấy chỉ còn cách âm thầm chịu đựng.
Ayai Yume đương thời khác hẳn với lại con nhỏ bây giờ đây.
—Dù cho nó đã là chuyện của hơn một năm về trước.
—Dù cho đã trở thành một người mà mình không còn mang một tí cảm xúc nào ngoài không thích đi chăng nữa.
Nếu cứ để mãi thế này, tôi sẽ không thể tha thứ cho lòng tự trọng của mình được.
Chính vì vậy mà bây giờ. Vừa đúng thời cơ thích hợp để hoàn thành lời hứa đó—
Tôi cảm nhận được ánh mắt sau lưng. Liệu cô ta rồi sẽ lại định đâm tôi bằng bút chì bấm chăng.
……Từ hôm nay tôi sẽ tạm biệt đi nó cũng như cái ánh mắt ấy.
Thần chú chỉ là, một trò lừa dành cho con nít mà thôi.
◆
Rồi cái gì đến nó cũng đến.
“……………”
“……………”
Tôi và Yume không lườm nhau, chỉ là nhìn nhau với thứ ánh mắt quên bẵng đi cảm xúc.
—Và với chỗ ngồi được xếp trước và sau nhau.
“Oi oi, anh em Irido lại ngồi trước và sau nhau nữa kìa. Kỳ tích à!”
“U~Hya~……Nó xảy ra thật à.”
Kawanami và Minami-san ngạc nhiên, khi thấy vị trí bọn tôi chỉ chuyển từ hàng đầu kế cạnh cửa sổ sang hàng cuối ở dãy giữa.
Phải.
Kết quả của cuộc bốc thăm nghiêm túc ấy lại đẩy bọn tôi một lần nữa ngồi trước và sau nhau.
“………0.325%………”
Vừa nhìn vào chỗ tôi, Yume vừa lẩm bẩm, thì thầm bằng một giọng mà chẳng ai nghe thấy được.
……Con số đáng nhớ thật đấy~, thiệt tình.
Tôi đã lấy điện thoại ra và nhắn tin.
〈Lần đầu là do tất nhiên được xếp từ số thứ tự, nên xác suất không thấp đến như thế đâu〉- 14:56
〈Tính cả xác suất à, đúng là tởm thật〉- 14:57
Hàiz~, không có hiệu quả đâu.
Thằng kinh tởm bị nói là kinh tởm, thế thì nó chỉ là chuyện vặt thôi.
Và cũng chính vì thế, chẳng biết phải do thứ thần thánh chết tiệt đó lại quấy rối bọn tôi không mà tôi và con nhỏ này đến cả chuyển chỗ cũng không rời nhau được.
Nhưng mà……Dù ra sao đi nữa thì mục đích của tôi cũng đã được hoàn thành.
—Ngồi trước ngồi sau thì cũng là ngồi trước ngồi sau, nhưng cái chủ yếu là lần này tôi là người ngồi sau.
Tức là đảo ngược lại vị trí.
Tôi có thể chi phối con nhỏ này từ sau lưng.
Nào nào……Cái thân thể bị bạo hành một tháng trời này, nên trả lại như thế nào đây cà……
“Kưkưkưkưkư……”
“Kh……Cậu đang cười cái gì đấy……Cậu định làm gì tôi……!?”
“Thử tự hỏi bản thân mình xem.”
Như vậy, tuy không đạt được nguyện vọng tự do, nhưng chí ít cũng có thể báo thù.
Đây có phải hiệu quả của thần chú?
Sao mà lại thế được.
Đâu có lý do gì để nó hiệu quả với bọn tôi bây giờ.
Vì trên logic nó là như thế mà, đúng chứ?
Đó chỉ là, thần chú chỉ dành cho hai người đang hẹn hò với nhau mà thôi.
-- Hết chương 02 --
Chương kế: Cặp đôi tựa lưng vào nhau??