• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 5,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 12:37:36

Gió, cùng với nhiệt và độ ẩm của mùa hè, thổi qua những rặng cây trên núi đêm ấy. Bước một bước ra khỏi ngôi đền, và thứ chờ đón chúng tôi là những tiếng hú của côn trùng và muôn thú, cảnh cáo rằng thiên nhiên sẵn sàng ám lấy chúng tôi nếu dám đi xa hơn. Giống như lúc đổi map trong game vậy.

Bạn đã bao giờ tự dưng quay đầu lại và thấy thế giới phía sau giật lag như thể nó chưa kịp tải hết tải nguyên chưa, như thể bạn đang mắc trong một cái mô phỏng nào đó ấy? Tôi thì gặp khá nhiều rồi, nhưng chắc chỉ có tôi thôi.

Dù sao thì, cái thứ khoa học viễn tưởng ấy chẳng liên quan gì đến câu chuyện của tôi cả.

“S-Senpai? Anh vẫn ở đó chứ?”

“Ư-Ừ. Anh đây.”

Iroha vẫn đang bận hành sự trong khi tôi đứng cách đó không xa lắm để vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Để làm rõ thì, cái “hành sự” đó là nói bóng gió thôi. Mà chắc tôi cũng chẳng cần giải thích làm gì đâu nhỉ.

Nhỏ đang đi vệ sinh. Do không có cái nhà vệ sinh nào ở đền nên nhỏ phải đi ở ngoài. Tôi biết là nói thẳng ra như vậy thì không lịch sự lắm, nhưng thực tế nó là vậy, nên hãy tha thứ cho tôi. Ngoài ra, “vệ sinh” đã đủ mơ hồ rồi mà nhỉ? Bạn biết là nhỏ không thực sự đi đến một cái vệ sinh thật mà, đúng không?

Tôi đang làm mọi thứ còn tệ hơn rồi nhỉ?

Dù sao thì, cái đền đó bị sao vậy? Nếu họ chịu chơi tới độ biến nơi đây thành cái khách sạn tình yêu rồi, thì họ phải nghĩ đến việc xây cái nhà vệ sinh ở đó rồi chứ. Nhưng chắc họ chưa chơi đủ game giả lập hẹn hò* để mà nghĩ về nó rồi.

“A-Anh đang làm gì thế?” Iroha hỏi. “Anh sẽ không quay lén em đâu phải không?”

“Anh đang suy nghĩ về vẻ đẹp của ngữ nghĩa học.”

“Em đang nghiêm túc đó. Anh đang làm gì vậy?”

Ặc. Nhỏ quan tâm làm gì cơ chứ? Tôi đang cố không làm mọi chuyện trở nên kì quặc rồi, mà nhỏ chẳng giúp gì cả.

“C-Chỉ cần đừng làm những gì kinh tởm thôi, được chứ? Và đứng có nghe!”

“Anh biết. Anh có thể đứng xa hơn nếu em muốn.”

“Không được!”

“Gah! Ít nhất thì đừng có hét lên coi.”

Cứ thể này nhỏ sẽ thu hút mấy con gấu xung quanh đây cũng nên.

“E-Em xin lỗi! Em chỉ không muốn một mình bơ vơ chỗ tối tăm như thế này thôi! Cảm giác thực sự như kiểu Maji FEAR 1000%* ấy, nên ở yên đó đi nhé, xin anh đấy!”

“Biết rồi. Nên là nhanh lên đi.”

“E-Em sẽ cố gắng!”

Nhỏ thỉnh thoáng có thể đòi hỏi khá nhiều. Tôi không được lắng nghe, cũng chẳng được di chuyển … Dù vậy, tôi cũng sẽ chẳng muốn bị bỏ lại ở nơi như này đâu. Nhưng mà cũng bất ngờ khi biết rằng cả đứa con gái không có tí liêm sỉ nào như Iroha cũng thấy xấu hổ khi người khác nghe nhỏ đi tiểu. Đó là một phát hiện mới đấy; lần duy nhất tôi thấy nhỏ xí hổ là khi bị đối xử như trẻ con. Mặc dù cá nhân tôi nghĩ thì tôi không có thói quen bắt nạt ai bằng tâm lí như vậy.

Tôi cũng không có ý định bắt nạt nhỏ, nhưng nghĩ về việc Iroha sẽ thấy xấu hổ làm tôi có ý định kỳ lạ. Sẽ ra sao nếu tôi ép nhỏ nhỉ? Để nhỏ xấu hổ hơn nữa ấy?

Chắc là do cái không khí kỳ lạ trong ngôi-đền-kiêm-khách-sạn tình yêu đó rồi, nhưng kể cả những suy nghĩ về việc nhỏ trêu chọc tôi thường ngày cũng trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ. Vậy nếu tôi đẩy chuyện xa hơn thế nữa, có phải nhỏ sẽ phản ứng còn đáng yêu hơn không?

Chờ đã.

Chẳng phái đây là cái ham muốn đó sao? Cái ham muốn khiến người ta tỏ ra xấu tình đối với người mình thích ấy? Cái mà tôi luôn tin chỉ là truyền thuyết đô thị đó? Vậy có nghĩa là nó tồn tại thật à?

Tém lại đã. Tôi đang kết luận hơi sớm rồi.

Đó chỉ là nếu tôi thích Iroha thôi, điều mà vẫn chỉ là giả thuyết tôi chưa thể chứng minh. Tôi đã luôn chối bỏ tình cảm lãng mạn với cái hệ thống dựa theo giá trị của tôi, tức là tôi không có thích nhỏ.

Tôi thừa biết là ngay cả việc suy nghĩ về việc này cũng khá là đần. Cơ mà ít nhất nó có nghĩa là tôi không còn tâm trạng gì mà để ý đến chuyện Iroha đi tiểu nữa. Nghĩ về nó thì so với độ thông minh của nhỏ thì nó khá là không logic khi nhỏ nói vậy. Nếu mà đã xấu hổ vì tôi có thể nghe thấy tiếng, thì sao không cho tôi đợi ở xa hơn một chút đi? Nếu mà mấy sự kiện đáng sợ xuất hiện thật, thì—

“ÁAAAAAAAAA!”

Đó thấy chưa? Nhỏ sẽ hét lên chói tai như vừa rồi đó.

Khoan.

“Iroha?!”

“S-S-Senpai! Đ-Đến đây nhanh lên! Nhìn này!”

“Anh sẽ xử lí mấy con ma cho. Anh lụm được đống bùa hộ mệnh từ cái đền đó này, nhớ không?”

“Một đàn chó hoang đó!”

“Toang rồi.”

Tôi vượt qua hàng bụi rậm và chạy thẳng đến chỗ Iroha đang hét lên. Tôi thấy nhỏ đang co rúm người dưới đất. Có ba con sói-chó đang tiếp cận nhỏ.

Tôi không phải chuyên gia về chó, nhưng chắc chắn đó không phải giống nhỏ nhắn như chihuahua hay poodle. Chúng to như chó pit bull hay Akita*. Ý tôi là, ừ thì kích cỡ không phải tất cả và chihuahua cũng có thể khá đáng sợ nữa, nhưng mà lạc đề rồi.

Mấy tên ác quỷ thực sự là gia tộc Kageishi khi đã đếch thèm nghĩ đến việc xây cái nhà vệ sinh rồi lại còn dựng cái đền ngay cạnh mấy con chó hoang đói khát như thế này! Họ rõ ràng chỉ nghĩ đến đúng một thứ khi xây dựng nó và chắc chắn nó đếch phải là nguy hiểm xung quanh khu vực này. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng họ có độ tuổi tâm lý ngang bằng mấy tên thiếu niên nứng L.

“Tệ rồi đây” Tôi nói. “Thực sự tệ đấy. Chẳng biết mấy con chó đó từ đâu mà ra nữa.”

“Chúng ta tiêu rồi, nhỉ? Chúng rú lên như…. như một đàn chó hoang dại vậy!”

“Chúng trông khá là khoẻ mạnh nữa. Chắc phải được cho ăn tốt lắm đối với một lũ chó hoang.”

“Có lẽ chúng ăn thịt mấy người như chúng ta đó!”

“N-Nào, bình tĩnh lại, được chứ?”

Mấy con chó tiếp cận Iroha bất ngờ hú lên, và tản ra như sẵn sàng chiến đấu. Chúng đang tỏ ra rất thông minh cho một đàn thú hoang đấy. Nghĩa là giờ tôi cũng phải động não nữa.

“Em đứng dậy được không, Iroha?”

“Được! Em—Áa!” Iroha kêu lên như thể bị giật điện vậy, và việc nhỏ cố gắng đứng lên cũng khiến nhỏ ngã khuỵu lại xuống đấy. “Mgưư…”

Iroha nghiến răng trong khi ôm lấy mắt cá chân. Cái dép truyền thống đi cùng với bộ đồ của nhỏ rớt ra, lộ rõ vết bầm trên chân nhỏ. Chắc nhỏ đã trẹo chân khi mà mấy con chó xuất hiện khiến nhỏ ngã rồi.

Không thể chạy trốn được. Lựa chọn duy nhất bây giờ là đuổi mấy con chó đi bằng cách nào đó.

“Đó là tất cả những gì ta có thể làm….”

Tôi đã nghiên cứu một tí về những vấn đề bạn có thể gặp khi đi chơi như vầy và cách để giải quyết trước khi rời đi. Thiên tai, sự cố tàu thuyền, cá mập tấn công, mắc kẹt giữa đường cao tốc và hơn thế nữa. Tất nhiên có cả chó tấn công nữa, dù tôi không nghĩ sẽ phải sử dụng đến kiến thức này.

“Nhìn thẳng vào mấy con chó đó, Iroha. Cố lết về phía cái cây một cách từ tốn thôi. Không cần phải đứng dậy.”

“’Vâng!’” Iroha làm theo chỉ dẫn của tôi mà không hỏi câu nào, điều đó khá là nhẹ nhõm.

Khi chó tấn công theo đàn, chúng thường tản ra nhiều phương hướng. Nếu chúng lẻn ra sau bạn khi không để ý và tấn công từ điểm mù, có thể sẽ có thương vong. Miễn là Iroha lùi về phía cái cây, chúng sẽ không thể tấn công từ đằng sau.

Bước một khi đối đầu với chó hoang: nếu chúng đi theo đàn, hãy đảm bảo rằng chúng không thể lẻn ra sau bạn.

“Mình không tin vào mấy cái trò dự báo thời tiết của trẻ con, cơ mà….hấp!” Tôi cởi dép ra và ném nó đi. Khá giống cái trò tụi trẻ con làm để dự đoán thời tiết*. Nó trông như đang quay tròn slo-mo trên không trung trước khi rơi xuống chỗ mấy chó. Bật đèn pin điện thoại lên, tôi ném nó ngay trước con chó ồn và to nhất (trông như con đầu đàn).

“S-Sao anh lại cởi dép ra? Giờ anh không thể chạy nữa rồi!”

“Em cũng có chạy được đâu, đúng không? Nghĩa là giờ lựa chọn duy nhất là đuổi chúng đi.”

“N-Nhưng anh có thể bỏ em lại và—”

“Anh sẽ không bỏ rơi em đâu!”

“N-Nhưng anh thậm chí còn ném điện thoại đi mà! Anh đang làm gì thế?!”

“Anh sẽ đến lấy nó sau. Chúng ta cũng không phải có nhiều lựa chọn lúc này. Đó là cách duy nhất để tạo rào chắn giữa chúng ta và tụi chó.”

“Rào chắn sao? Bằng ánh sáng à? Đây không phải con game RPG nhàm chán nào đó đâu, anh biết chứ?! Ý em là, ừ thì em có thể chọc anh với cái này về sau, cơ mà ta đang gặp nguy hiểm đóo!”

“Anh không giỡn đâu. Có một nhà nghiên cứu hành vi động vật trên mạng nói rằng phải làm như thế này.”

Bạn cần một thứ gì đó giống như rào chắn giữa bạn và lũ chó để làm chúng phân tâm, vật lý hay không cũng không quan trọng. Cũng chẳng cần phải nói, đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi.

Bước hai khi đối đầu với chó hoang: đặt một thứ gì đó giữa bạn và chúng.

Lũ chó đứng yên và nhìn chằm chằm vào cái rào chắn bằng dép gắn điện thoại đó, lông chúng dựng hết lên. Khi chúng đang mải làm vậy, tôi kiếm được một cây củi xung quan. Nó dài và cứng vừa đủ cho mục đích của tôi, và tôi cũng có thể cầm nắm nó khá chắc nữa. Tôi quơ thử vài đường. Khi đủ tự tin là nó sẽ có ích, tôi bất giác nở một nụ cười, và tôi chuẩn bị ném nó đi.

“Đừng nói với em anh định chiến với cái đó đấy nhé, Senpai?! Kể cả trong game RPG anh cũng chỉ sử dụng cái que đó ở làng tân thủ thôi đấy! Anh không nghĩ anh sẽ thắng chỉ với thứ đó đâu, đúng không?” Giọng nhỏ không ăn khớp với sự lo lắng lắm, nhưng nhỏ cũng không thể cưỡng lại việc giơ nắm đấm trước mặt tôi mặc cho hoàn cảnh bây giờ.

“Gì chứ? Em không biết à?” Tôi hỏi, quay lưng lại với Iroha. Tôi giơ cái cành cây bách (Ừ thì chắc chả phải cây bách đâu nhưng mà sao chả được) lên cao. “Que củi là vũ khí mạnh nhất trong mấy phim cá mụp.”

“Không ai xem phim cá mụp đâu, đồ ngốc!”

“Im đi! Anh ít nhất cũng phải giả vờ như có thể chiến thắng! Nếu không có hiệu ứng giả dược* lúc này thì anh chả có gì cả!”

“Em tưởng anh tôn thờ sự thật và logic chứ?! Bay đâu hết rồi?!”

Tôi biết tôi đang hơi lạm dùng cái định nghĩa “giả dược” , nhưng mà này, tôi đang tuyệt vọng đấy. Que củi trên tay, tôi gầm gừ một cái và tiến đến chỗ mấy con chó trước mặt.

Bước ba khi đối đầu với chó hoang: nhặt bừa que củi lên, và chúc may mắn.

Thứ lỗi vì hơi mơ hồ ở khúc cuối. Nếu bạn thực sự muốn biết cách đuổi chó đi thì bạn nên tự tìm hiểu đi, chứ tôi cũng chẳng biết rõ để mà giải thích cho bạn được.

Dù sao thì.

Sau một hồi, tôi đã thắng lũ chó. Tôi thậm chỉ còn chẳng cần đánh nhau với chúng; chúng sợ sệt tiếng rống tuyệt vọng đó của tôi tới nỗi rên ư ử mà chạy đi rồi. Ông đã cứu tôi một mạng đấy, nhà động vật học bí ẩn.

“Ha…ha! Thắng rồi! Thắng thật rồi!” Tôi cười lớn.

“Anh có thể bỏ cái vũ khí đó xuống và đừng cười kinh tởm thế nữa được không? Xin lỗi, có lẽ em không nên gọi cái thứ đó là vũ khí nhỉ.”

“Xin lỗi. Nãy giờ anh đang hơi phê cần tí.”

Đây là lần đầu tiên tôi bị tấn công bởi chó hoang ở trong núi giữa đêm thế này, bạn biết dấy. Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu thiếu niên Nhật Bản khác đã trải qua thứ tương tự như thế này nhỉ.

“À phải rồi. Anh cần hỏi em một việc quan trọng, Iroha.”

“Chúng không cắn hay cào nên em sẽ không bị dại đâu.”

“Lúc chúng đến thì em hành sự xong chưa?”

“Vậy anh lo cái đó hơn là việc em bị đau à?”

“Ừ thì, nó quan trọng mà, nhỉ?”

Để tâm đến cái đấy quan trọng đấy chứ. Nếu mà canh thời gian tệ, và nếu ruột nhỏ bị loạn hết lên thì có thể bị ốm đấy. Nguyên lí cũng giống như việc phải tính thời gian load game lúc speedrun thôi.

“Ừ thì có, nhưng mà lịch sự tí cũng quan trọng chẳng kém đâu đó! Anh thực sự cần học lại cách ứng xử đi!”

“Rồi, rồi. Anh sẽ học lại. Thế? Em đã đi xong chưa?”

“Em sợ quá chẳng buồn đi nữa luôn.”

“Cũng đúng. Đứng dậy được không?”

“Ừm… Em nghĩ là không.” Iroha cười gượng gạo và chỉ vào chân. Nhỏ vẫn đang ngồi dưới đất. Có một vết xước nhỏ ở vết sưng mắt cá chân, như kiểu nhỏ bị cọ chân vào cục đá sắc lúc ngã vậy.

“Có vẻ em có vấn đề lớn hơn cả việc bị đau rồi. Chờ một chút.”

Nó cần được sát trùng. Tôi dìu em ấy ngồi lên tảng đá gần đó và chạy bộ về ngôi đền. Tôi tìm bộ sơ cứu nhưng ma coi bộ không thấy đâu, thậm chí còn chả có thứ gì để sát trùng. Tôi tung đồng một trăm yên vào cái tủ lạnh cạnh giường và lấy một chai nước cùng với hai cái khăn (mà chả hiểu sao họ lại có nhiều một cách ngớ ngẩn thế) và nhanh chóng chạy lại chỗ Iroha.

“Mừng là em không bị xơi tái bởi lũ chó đó khi anh rời đi.”

“Chắc em không nên nói gở đâu, nhưng mà em cá nếu đây là phim kinh dị thì em đã hẹo rồi đó.”

“Phải rồi. Nhưng đây là thực tế. Đưa chân đây anh xem nào.”

“Hở? C-Chờ đã! Chờ đãaaaa!”

“Đừng có đá anh, đồ ngốc!” Tôi quỳ xuống trước Iroha và sắn cái áo lên đùi nhỏ. Sau đó tôi giữ cái chân nhỏ lại để nhỏ không đá tôi nữa, mặt nhỏ thì đỏ lên. “Anh sẽ không làm gì kì cục đâu, được chứ? Anh chỉ rửa vết thương thôi.”

“O-Ồ, phải rồi nhỉ. Vậy được thôi….”

Nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhỏ đúng là phiền thật.

“Nếu đau thì nói với anh.”

“Ừm. Hãy nhẹ nhàng với em nhé.”

Tôi đổ cái chai nước lên vết thương và nhẹ nhàng lau nó đi với cái khăn. Tâm trí tôi không thể không mất bình tĩnh chút khi nhỏ giật chân lại. Tôi cố xoá nó ra khỏi đầu, vì đây không phải lúc, và hoàn thành rửa sạch vết thương. Tôi cuốn nó lại với cái khăn khác khi mà máu đã ngừng chảy.

“Được rồi, đó là tất cả gì anh có thể làm bây giờ. Nhưng mà anh muốn sát trùng nó càng sớm càng tốt. Đề phòng thôi.”

“Sao anh giỏi trong việc này thế? Anh ở trong đội hướng đạo sinh hay gì à?”

“Biết cách sơ cứu đơn giản cho tình huống khẩn cấp thì cũng hợp lí thôi mà. Anh không phải bác sĩ hay gì, nhưng anh dã đọc qua những thứ cần phải làm.”

“Anh giỏi mọi thứ đến mức nó bắt đầu trở nên hơi quái đản rồi đấy.”

“Không, anh có giỏi đâu. Thậm chí nếu mà được một nửa của mức ổn thì anh cũng đã phải biết cách ngăn máu chảy tốt hơn rồi, và anh cũng chẳng biết có rửa nó đúng cách không. Anh không biết nhiều thế thứ này như bao người khác đâu.”

“Này, việc anh biết kiểu một cách cơ bản về tất cả mọi thứ đã đủ kỳ lạ rồi đó, nhưng mà em mệt quá chả muốn chọc anh nữa.”

Bằng cách nào đó nó khiến tôi cảm thấy còn phiền hà hơn nữa. Không phải tôi mới là đứa thường hay chỉ ra những điểm kỳ lạ của nhỏ à? Và giờ nhỏ còn đang cố nói tôi là đứa kỳ quặc vì quá bình thường ư?

Chả hiểu sao…..

“Thôi phí thời gian và đi xuống núi nào.” Tôi nói.

“Hả? Cái gì, bây giờ á?”

“Ừ. Quá rủi ro khi để vết thương như vậy mà không sát trùng.”

“Ư-Ừm, được thôi, cơ mà…. Sao anh lại đứng như thế?”

“Chứ em nghĩ sao? Leo lên di.”

“Éc.”

Tôi gửi Ozu một tin Lime ngắn để cho cậu ta biết chugns tôi đang đi xuống trước khi quỳ gối xuống và hướng lưng về phía Iroha, chuẩn bị để cõng nhỏ đi. Tôi phải cẩn trọng. Tôi thà gặp lũ chó hoang đó lần nữa hơn là xoay xở với Iroha đang xấu hổ vì bị đối xử quá nhiều như con nít.

“Anh biết em không thích mấy thứ này, nhưng mà lần này làm ơn chịu đựng đi.”

“Hngh. Cái vụ sát trùng có quan trọng đến vậy không? Em không được ngồi nghỉ ở đền được à?”

“Không. Nhớ rằng, em không phải chỉ là kouhai của anh; em là em gái của bạn anh. Ozu—bạn thân nhất của anh—giao phó em cho anh, và em đã bị thương. Anh không thể để em tổn thương thêm được.”

“Hmph. Chà, em đoán em biết anh thấy có trách nhiệm với anh trai em đến nhường nào….”

Cảm giác như nhỏ lại giận tôi hay gì rồi, cơ mà theo một cách khó hiểu hơn. Tôi chưa bao giờ hiểu được con gái và vì sao tâm trí và thái độ của họ thay đổi như thời tiết như vậy. Đấy là ngoài mùa mưa ra.

“Ngừng than vãn và leo lên đi.”

“Ugh. Được rồi, được rồi! Chỉ là về sau đừng có chọc em về vụ này đấy, rõ chưa?”

“Không giống ai đó, anh không rảnh đi nhớ nhiều chi tiết nhất có thể để trêu chọc đối phương về sau đâu. Có lẽ đây là bài học cho em rằng làm vậy không tốt đâu.”

“Em biết, em biết…. Ugh, như này thật nhục nhã!” Iroha dè dặt để tay lên vai tôi. “Thứ lỗi….” Hai từ đó là thứ bình thưởng nhất nhỏ thở ra được, tôi thề luôn. Dù sao thì, sau đó nhỏ từ từ leo lên người tôi.

Tôi có thể cảm nhận được áp lực ma quỷ* đó sau lưng tôi, cân nặng của nhỏ, và thứ áp lực ma quỷ đó sau lưng tôi. Tôi nghiến răng và đứng dậy. À mà đó không phải lỗi đánh máy đâu. Chỉ là đôi khi thứ gì quan trọng thì phải nói đi nói lại.

***

Con đường xuống núi gồ ghề, nhiều đá thực sự như một bãi mìn. Sai một bước là ngã lăn lộn ngay. Họ chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có người đi xuống trong trời đêm tối mịt như thế này. Không có đèn, bất cứ thứ gì ngoài ánh trăng le lói được dựng lên ở cái vùng núi này. Tôi phải cõng Iroha trong điều kiện tồi tệ thế đấy, phụ thuộc vào không gì ngoài trí nhớ của tôi lúc leo lên trên vào giờ trước. Tôi đã đưa nhỏ cái điện thoại để nhỏ có thể soi sáng lối đi.

Tôi không biết có phải do những gì xảy ra ở ngôi đền hay không, cơ mà so với bình thường, tôi cảm nhận được đùi nhỏ mềm mại hơn chút, và ngực nhỏ áp vào lưng tôi, Tôi thường không để bản thân lung lay thế này, nhưng cơ thể tôi đang nhạy cảm quá mức (nếu phải đoán thì gấp cỡ ba nghìn lần), và nó đặc biệt khó để ngăn chặn con quỷ nào đó khỏi việc lòi ra bộ mặt thú tính.

Thực sự thì cái gì đang làm khó tôi vậy chứ?

Có một sự thật được công nhận rộng rãi giữa các nhà khoa học rằng năng lực giữa tôi và Iroha được kiểm soát bằng định luật bảo toàn khối lượng. Tuy nhiên, phản ứng của nhỏ khi được tôi cõng trông yếu ớt hơn hẳn những gì tôi nghĩ cái hành động chiều chuộng này sẽ gây ra. Có lẽ nhỏ đã tiếp thu được rằng tôi phải chịu đứng về mặt tâm lý thế nào nhờ vào bản năng nhỏ tích luỹ qua bao năm trêu chọc tôi không ngừng nghỉ.

“Để em coi mấy tấm ảnh của anh chút nhé? Cảm ơn!” nhỏ nói mà chẳng thèm chờ câu trả lời. “Em cá chắc anh đang giấu thứ gì đó kinh tởm trong này đúng không? Mà bỏ vụ cá cược đi, em biết là thế mà!”

Nhỏ có vẻ khá tận hưởng trên lưng tôi nhỉ.

“Em có gan đấy, phiền phức ở chỗ như thế này. Em biết anh có thể đấy em xuống bất cứ lúc nào mà, đúng không?”

“Không đời nào anh sẽ làm thế!”

“Anh sẽ bắt đầu cưng chiều em trong một phút!”

“Không, anh sẽ không làm thế! Anh quá tốt bụng! Anh không phải kiểu người sẽ bắt nạt em khi đang yếu đuối và bị thương thế này!”

“Gừuuu!”

“Thực sự nó siêu xấu hổ khi anh cõng em và chiều em như con nít khi ta ở trên đó, cơ mà ở đây sẽ không có ai thấy chúng ta đâu! Thêm nữa, vì em bị thương, nên anh phải đối xử tốt với em! Nói cách khác, em có thể chỉ ngồi đây và tận hưởng chuyến đi trên chiếc taxi chạy bằng cơm của riêng em!”

“Anh nghĩ anh hơi quan tâm cho em đấy, nên sẽ thật tốt nếu em có thể đối xử lại với anh như vậy.”

“Cô gái Nhật Bản có thể nói không. Đó là mị!”

“Em phiền quá đi! Trời ạ, nhớ vụ này đấy.”

“A-Á đau! Lời nói của anh sắc bén quá em nghĩ vết thương sắp mở ra rồi!”

“Grừuuuu”

Vậy mà tôi còn đắn đo suy nghĩ về việc thích nhỏ đó! Sai lầm lớn nhất đời tôi. Siêu cấp phiền phức, tên y là Iroha. Tôi sẽ không quên vụ này sớm đâu.

“Vàa vì an toàn trên này, em sẽ ngó qua mấy thứ hư hỏng trong tệp ảnh của anh!”

“Đã bao giờ nghe đến việc tôn trọng quyền riêng tư chưa?!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở mạnh vào tai khi nhỏ bấm điện thoại tôi. Nó được khoá bằng nhận diện khuôn mặt, nhưng nhỏ qua được vụ đó bằng cách cúi xuống và để điện thoại trước mặt tôi. Bất kể công nghệ có tiến hoá nhanh đến mức nào, nó vẫn cứ là không đủ khi nói đến biện pháp “ngăn ngừa Iroha”. Tôi nghĩ thoáng qua về việc liên hệ chăm sóc khách hàng và phàn nàn với họ, cơ mà có lẽ nó hơi thái quá.

“Hở? Này, chả có gì dâm dục ở đây cả!”

“Phải rồi, vì anh là chàng trai tuyệt vời, người mà quá trẻ cho những thứ đó.”

“Gì vậy trời?! Chán quá điii! Em nghĩ anh sẽ có sở thích hoang dại nào đó chứ! Kiểu tư liệu thẩm du mới lạ, chưa thấy bao giờ để em thống trị anh vài tháng luôn ấy!”

“Em nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi lựa lời nói đấy. Hơn nữa, dùng cả ‘mới lạ’ và ‘chưa thấy bao giờ’ là thừa thãi rồi. Mấy ông nội nhà văn lão luyện giờ này chắc lăn lộn dưới mồ đấy.”

Tất nhiên, nếu tôi có suy nghĩ tầm bậy tầm bạn như Sumire thì chắc tôi sẽ khen ngợi cái ‘thống trị’ là sáng tạo rồi, nhưng mà tôi không có, mà ai quan tâm chứ?

Còn chả có cái gì gần với thứ Iroha đang tìm trong điện thoại tôi. Vì tôi biết nhỏ dễ làm thế bất cứ lúc nào, sẽ khá là thần kinh nếu tôi có để thứ gì hư hỏng ở đó. Mà thời này bạn cũng chẳng cần phải tải mấy thứ đó xuống làm gì cả. Đánh một vài từ trên thanh tìm kiếm là xong.

Tôi có thể nghe thấy Iroha hậm hực và lẩm bẩm trên lưng tôi. Nghe như kiểu nhỏ nhất định sẽ tìm thấy gì đó nếu tiếp tục lục lọi vậy, cơ mà sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ dùng một công cụ thiết kể bởi Ozu, cái mà sẽ xoá toàn bộ dấu vết của những thứ đáng nghi. Vì Ozu là bậc thầy thiết kế phần mềm nên tôi biết chắc cậu ta sẽ không bao giờ để tôi tải mấy thứ không hoàn hảo hoặc đáng ngờ. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào phần mềm này. Nếu nó lỡ cái gì, thì nghĩa là ma thuật của cậu ta dần mất công hiệu rồi, và cũng có nghĩa là….

“Chàa. Bức ảnh này….”

“Cậu ta mất đi sự trong trắng của mình?!”

“Cái quái gì vậy, Senpai?! Anh đang nói gì thế?”

“X-Xin lỗi. Suy nghĩ thoáng qua thôi. Kiểu thế.”

Có một câu nói trên mạng nói rằng nếu một người con trai giữ được sự trong trắng, cậu ta sẽ có thể sử dụng được năng lực vi diệu. Nhưng tôi không buồn giải thích chuyện đó với Iroha lúc này đâu.

“Nghe khá là sú đấy! Nhưng sao cũng được. Bức này chụp lúc nào vậy?”

“Hở? Ơ này, cái này làm anh hoài niệm phết đấy.”

Tôi nhìn màn hình Iroha giơ lên trước mặt. Nó là bức ảnh của Murasaki Shikibu-sensei làm quả đôi biểu tượng hoà bình và nhìn như đang phê cỏ vậy. Xung quanh cổ là một đống rượu và cả núi ấn phẩm wibu như đĩa bluray anime, truyện yaoi doujin*, mấy bức poster và figure* nữa.  

“Khá là kỳ lạ khi anh có bức ảnh như này đấy, Senpai.”

“Tụi anh không có làm gì bất chính cả, và anh gọi đây là “Giáo Viên Đáng Kính Trường Tôi Hoá Ra Lại Là Tên Biến Thái Rác Rưởi và Điều Này Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Mãi Mãi! Tập 1’”

“Không thể tin là anh nói hết đống đó trong một hơi luôn….”

“Cổ chỉ được bao quanh bởi thứ khiến cổ vui thôi. Dù anh phải công nhận sẽ khá là khó hiểu nếu suy nghĩ quá nhiều về nó…”

“Em nghĩ anh chẳng cần suy nghĩ sâu đến thế chỉ để nhận ra nó kỳ quặc đâu. Mỗi khi anh ở cùng cổ, đầu óc anh hay trở nên bậy bạ hơn đó, Senpai.”

“Công nhận là thế thật.”

Tôi có một thói quen kiểm tra cách ứng xử của tôi thường ngày, và nó đã dạy tôi một điều. Như một tác dụng phụ của việc gần gũi hơn với mọi người và tài năng của họ tron Liên minh, dường như tính cách của họ cũng dần dà ảnh hưởng đến tôi. Suy nghĩ đó làm tôi lạnh cả sống lưng, nhưng tôi quyết định sẽ không đào sâu quá nhiều về nó nữa.

“Tụi anh chụp lúc đó khi mới gặp nhau. Tụi anh định gửi nó cho gia đình của cổ mà không cho cổ biết.”

“Được rồi đó, Satan! Em chẳng biết phải nói gì về cái đó nữa!”

“Ý tưởng là nếu họ thấy cổ yêu sở thích đến mức nào, ta sẽ thuyết phục được họ. Mặc dù tụi anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng cách đó.”

“Thực sự đấy, ơn Chúa anh đã không làm vậy. Trời, em còn chẳng muốn nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu anh thực sự làm vậy nữa.”

“Phải rồi nhỉ. Anh không biết nhiều về gia đình cổ trước kia, nên đã cẩn thận một chút. Cuối cùng thì nó lại là hành động đúng đắn.”

“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, phải không? Anh luôn nói vậy mà.”

“Ừ, nó là một trong bốn mươi tám thứ anh luôn nói. Đáng để nhớ đấy.”

Quan hệ nhân sinh tựa một cuộc chiến. Nó là về sự khách quan, cân bằng lợi và hại, và đào bới những nguồn tài nguyên có hạn. Đó là chiến tranh khi nói về tận gốc của nó. Bí quyết cho một chiến thắng hiệu quả trong cuộc sống nằm trong tư duy chiến thuật. Đó là cách tôi nhìn nhận nó.

“Anh để Sumire-chan-sensei tìm kiếm nhà của ông cổ để anh có thể nắm bắt được kẻ thù, phải không?”

“Có thể nói là như vậy.”

Trong khi Iroha và tôi trải qua Nghi lễ Tơ hồng, Sumire sẽ ở nhà ông Kou của cô ấy, người đang vắng mặt. Mục tiêu của cổ là: child po rn*, cái mà cổ sẽ tìm với tất cả những gì được di truyền trong gia tộc của cổ từ cội rễ ninja xưa kia.

“Em vẫn không thể tin nổi là đó là thứ ta cần tìm để hạ gục gia tộc của cô ấy đấy,” Iroha nói. “Chờ chút, anh có chắc là ổn khi ta xuống núi lúc này không?”

“Sao lại không nhỉ?”

“Thì, nếu mà dân làng phát hiện, họ sẽ nhận ra trước khi Sumire-chan-sensei có cơ hội tìm được thứ gì đó.”

“Anh đoán nó sẽ gây cản trở một chút.”

“Đúng không?! Nên sao ta không—”

“Sức khoẻ em là ưu tiên số một. Kế hoạch là thứ hai.”

“Éc?! C-Cái quái gì vậy?! N-Nè, nếu anh cứ nói mấy thứ đó siêu nuột nà như vậy thì cũng đừng có hạ giọng xuống chứ?!”

Hạ giọng tôi xuống á? Nhỏ nói cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên trong 17 năm trời được sống mà tôi bị buộc tội như thế, hoặc do nói mấy thứ “siêu nuột nà” đó. Chưa một ai từng bình phẩm về giọng của tôi như vậy cả. Có lẽ, trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã bị ám bởi một linh hồn giọng trầm cool ngầu.

Tôi quyết định là sẽ coi nó như một lời khen; nó cũng khá là dễ nghe đấy chứ. Khoảnh khắc tôi làm vậy, tôi cảm thấy thang đo hạnh phúc của tôi đột nhiên cao vọt lên. Chắc hẳn là do thứ “phép thuật” của nghi lễ và mọi thứ vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Tôi cần nhắc nhở lại bẩn thân không nên quá tự cao. Không có gì tệ hơn việc một tên con trai trung bình của trung bình như tôi tin vào việc đang ở đỉnh cao của đời người cả.

“Em là một thành viên quan trọng của Liên minh Tầng 5, Iroha. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu em bị hoại tử hoặc kiểu thế.”

“Nhưng mà giải quyết vấn đề của Sumire-chan-sensei cũng là nhiệm vụ của liên minh mà, phải không?”

“Ừ thì, đúng vậy. Nhưng anh sẽ không coi nó là một việc thực sự quan trọng.”

“Sao cơ?”

“Anh đang nói là nó không thực sự thành vấn đề nếu họ phát hiện ra Sumire-sensei không tham gia vào nghi lễ.”

“Anh—Cái—Hả?! C-Chờ chút đã!”

Iroha có vẻ hoàn toàn bấn loạn bởi thái độ bất cần đời của tôi.

Tất nhiên là nhỏ sẽ vậy rồi. Tôi vẫn chưa giải thích rõ ràng mà.

“Anh có nói Kageishi Kou là một gã pdf*, và chúng ta có thể tìm đuọc child pỏn ở nhà ổng. Cơ mà…” Tôi cười nhếch mép một cách xấu xa, để Iroha còn rối hơn nữa. “Anh xạo lìn cả đấy.”

“Hảa?!”

“Họ nói ta phải lừa bạn trước khi lừa địch mà, nhưng nó cũng không phải cái anh đang muốn nói. Anh đã lên kế hoạch có ích nhiều về sau hơn khi nói lời nói dối trắng trợn đó. Mục địch của chúng ta không phải pỏn. Nó là thứ gì đó trọn vẹn hơn cơ.”

***

“Chờ đã, chuyện gì xảy ra với cảnh sẹc xi nơi mày liếm vết thương của em ấy để loại bỏ chất độc rồi? Nó là thứ tối quan trọng trong anime và manga! Là tất cả những gì tụi tao chờ!”

“Ừ, hẳn rồi, nếu vết thương đó bị nhiễm độc ngay từ đầu. Trong tình huống của tụi tao thì vi khuẩn từ nước miếng của tao sẽ chỉ làm tăng rủi ro cho vết thương thôi.”

“Luôn thực tế như vậy nhỉ? Nhưng sao cũng được. Cứ để tao cầu nguyện rằng mày sẽ vướng vào mấy cái tình huống đó sau này đi.”

“Coi này, tao không nghĩ đó là thứ đáng để mày phung phí lời cầu nguyện đâu.”

“Chờ chút, tao đang được hồi âm… Họ nói, ‘Chờ có lo, cứ liếm láp hết người nhỏ đi’”

“Nghe tuyệt vọng giống mày quá nhỉ.”

_______________

Kết thúc chương 2.

Bình luận (0)Facebook