Chương 1: Em gái của thằng bạn muốn doạ tôi chết khiếp!
Độ dài 4,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 21:45:27
Sumire: Cảm ơn em vì buổi tối tuyệt vời hôm qua.
AKI: Làm ơn suy nghĩ trước khi gửi cái tin nhắn dễ gây hiểu lầm như thế đi.
Sumire: Mới có một đêm nồng cháy mà em đã nghĩ mình là vua trên giường rồi sao? Hài hước thật đấy, hôm qua cô mới là người làm chủ mà.
Sumire: Chúng ta giờ đang trong mối quan hệ nghiêm túc rồi, nên cô phải đảm bảo là em chịu được chứ.
Sumire: Cô hình dung ra được rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài để cô mua đồ bơi, và em đang háo hức đến mức thở dốc như một con cún.
Sumire: Alo?
Hệ thống: Tin nhắn của bạn không thể gửi đến người nhận.
OZ: Murasaki Shikibu-sensei vừa gửi tôi cái này:
OZ: CỨU MỊ VỚI! AKI CHẶN MỊ RỒI!
AKI: Ặc. Làm phiền ông rồi, xin lỗi.
AKI: Cô mà tiếp tục quấy rối thì tôi sẽ gửi mấy cái ảnh chụp màn hình cho cảnh sát đó.
Sumire: Không phải quấy rối mà! Cô đang cố nói chuyện như là một cặp đôi thực thụ!
Sumire: Cô định gửi ảnh chụp màn hình đến gia đình để thể hiện đôi ta yêu nhau thắm thiết đến mức nào!
Sumire: Với mấy cái tin nhắn này thì sẽ không ai nhận ra là chúng ta đang giả vờ đâu!
AKI: Nên cô mới không nhắn tin cho em bằng tài khoản của Murasaki Shikibu-sensei à?
Sumire: Chuẩn. Đây là tài khoản cô dùng để nói chuyện với gia đình.
AKI: Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy? Lỡ cô mà đi quá xa thì chúng ta lại sẽ có thêm chướng ngại để vượt qua nữa.
Sumire: Đừng lo! Cô giải quyết được hết! Cứ trả lời tin nhắn của cô như thể hai ta là một cặp đôi gà bông yêu nhau thắm thiết đi!
Tôi đang trao đổi một tràng những tin nhắn LIME bất tận và phiền phức với Sumire sau giờ học. Như mọi khi, tôi đang đi trên con đường ngắn nhất để về nhà. Giờ đang là cái thời điểm ẩm thấp đến tởm lợm đó, giữa mùa mưa và hạ chí. Mặt trời nóng như lửa đốt, và đống mồ hôi cứ dính vào da tôi, cảm giác ghê hết biết. Sự quấy rối tình dục liên hồi cùng với sự van nài của Sumire chỉ tổ làm tôi cảm thấy trầm cảm hơn.
Tôi biết mình đã nói gì về việc cưới cổ để đổi lấy những bức minh hoạ nộp đúng giờ hơn, nhưng nếu phải gửi mấy cái tin nhắn tán tỉnh này để diễn cho tròn vai thì chắc không đáng lắm. Không chỉ là nhắn tin thôi đâu. Sumire và tôi còn phải đi mua đồ bơi sau giờ học như là một phần của vở tuồng này. Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu trong hai ngày, và Sumire đã đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có những buổi hẹn hò nồng cháy và để lại những bức ảnh đáng yêu nhất có thể.
Nên lúc về được căn hộ của mình thì tôi đã chìm sâu trong tuyệt vọng rồi.
Điện thoại tôi lại rung. Tôi muốn để chế độ im lặng quách luôn cho lành, nhưng rồi nhận ra lần này không phải là tin nhắn của Sumire.
Mashiro: Hãy cùng có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé <3
Mashiro: Coi chừng bị sốc nhiệt đấy? Anh nhớ uống nước nhiều vào, và cũng đừng quên cung cấp đủ muối cho cơ thể.
Mashiro: Và nhớ ngủ đủ giấc dù trời đang rất nóng và ẩm nồm! Em muốn anh chăm sóc tốt bản thân mình hơn <3
Cậu là bạn gái hay là vợ tôi thế? Hay là mẹ?
Mashiro oanh tạc tin nhắn ve vãn như thế lại càng làm tôi thêm mệt mỏi. Kể từ khi bị từ chối thì cô nàng rất là nghiêm túc với cái trò bạn gái giả luôn. Ừ thì tôi cũng là một thằng con trai, cũng thấy có vui vui khi được một cô gái xinh đẹp như thế gửi tin nhắn thế này cho mình. Nhưng giờ tôi không thể lơ là được; còn nhiều việc cần làm lắm.
Tôi đang tập trung cao độ vào mục tiêu duy nhất của mình trong đời: cho mọi thành viên của Liên Minh Tầng 5 đã tạo ra game điện thoại Koyagi: Đêm những chú dê khóc than một chỗ làm việc ở Honeyplace Works vô điều kiện. Mỗi thành viên, hoặc là do gia đình, môi trường, hay tính cách, đều không thể tận dụng tài năng của mình triệt để. Tôi phải kiếm cho họ một công việc ở công ty lớn nhất nhì ngành công nghiệp này nếu không muốn họ lãng phí tài năng của mình.
Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến cho điều đó xảy ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Nên tôi không thể để bản thân bị sao nhãng bởi những khoái lạc tạm thời mà tuổi trẻ và trường cao trung ném vào mặt mình.
Tôi liền gửi tin nhắn kiểu “tớ sẽ làm thế” một cách ngắn gọn trước khi vào căn hộ của mình, phòng 502.
“Hở?”
Có một đôi giày quen thuộc ở phía cửa ra vào, nhưng chúng không phải là của tôi.
“Nhỏ lại đến đây à?”
Thời tiết đã đủ oi bức để làm tâm trạng tôi xấu đi, giờ còn phải đối phó với một con nhỏ có tính cách làm người ta cảm thấy bức bối. Những người xung quanh tôi suốt ngày cứ thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác nhỉ. Và ‘người khác’ ở đây dĩ nhiên là thằng này.
“Hở? Cửa khoá rồi?”
“Ồ, Senpai! Là anh à?” một giọng nói hồn nhiên phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
Vậy đúng là nhỏ rồi. Cũng không ngạc nhiên lắm. Những người quen còn lại của tôi quá lịch sự để làm những cái hành vi kém sang này. Dĩ nhiên, đối tượng ở đây là em gái của Ozu, và thành viên ẩn danh của Liên Minh Tầng 5. Lâu lâu nhỏ cũng khiến tôi phải ngồi lại và suy nghĩ rằng có khi nào nhỏ cũng có phần tốt bụng. Một miếng lòng tốt còn sót lại sâu thẳm bên trong thâm tâm của nhỏ. Nhưng hầu hết thời gian thì con nhỏ này là định nghĩa chuẩn chỉ nhất của cái từ ‘phiền toái’.
Thưa quý ông quý bà, đó là em gái của thằng bạn tôi, Kohinata Iroha.
“Mở cửa đi.”
“Chờ em tí nha?! Đang thay đồ!”
“Trong phòng của người khác à?”
“Có sao đâu? Anh có biết là việc được nữ sinh cao trung thay đồ trong phòng mình khiến sự kiện này có giá trị hơn gấp đôi không đó? Em đang làm vì anh mà!”
“Nghe ngớ ngẩn hết sức. Đúng ra em nên tự thay ở nhà mình trước khi đến đây chứ.”
“Hả? Làm gì có chuyện em dám bước ra hành lang với bộ dạng này! Đó là thứ anh muốn à, đồ biến thái!”
“Em đang nói cái hợi gì thế? Em đang mặc cái gì vậy hả?!”
Nếu như là thứ nhỏ không thể mặc ở chỗ công cộng thì có hơi nguy hiểm rồi đấy.
“Đoán xem! Giờ đang là mùa hè mà! Anh nghĩ đó là gì?”
“Cứ nói đi!”
“Này nhé! Sáng nay họ vừa ra mẫu mới nên em nổi hứng muốn mua về mặc thử!”
“Mẫu mới gì cơ?!”
Thực lòng mà nói thì tôi biết tỏng nhỏ đang ám chỉ cái gì rồi. Chưa gì đã hình dung ra được.
Một bãi biển đầy cát vàng. Mặt trời chiếu rọi lên những con sóng vỗ nhẹ nhàng, và những tiếng cười ríu rít vang vọng theo cơn gió. Iroha đang chạy về phía tôi, để lại những dâu chân trên bãi cát đằng sau lưng. Những vị khách khác ở bãi biển, cả nam lẫn nữa, đều bị hớp hồn vào làn da chỉ được che đậy một phần nhỏ bởi bộ bikini của nhỏ.
Thứ vải mỏng dính của phần trên bộ áo tắm của nhỏ đang dùng hết sức bình sinh để giữ hai quả đồi to và tròn ấy, và đôi chân thon dài của nhỏ ấy được che bởi một mảnh vải không dày hơn nổi sợi chỉ. Nhỏ trông như một nàng tiên cá có chân ngoài đời thật vậy, thậm chí là—khoan, mình đang tưởng tượng cái quái gì vậy? Đây không phải là lúc ảo tưởng!
Mặc bikini trong nhà người khác không phải là chuyện bình thường nhỉ?
Thân là một hàng phòng tuyến bảo vệ chính nghĩa và sự trong sạch, và là một người đàn ông có ý chí sắt đá, tôi đã xoay sở để tắt đi cái hình ảnh đang chạy trong trí tưởng tượng của mình, và giờ đã không còn tạp niệm dâm dục nữa. Nhỏ nên cảm thấy bản thân may mắn đi, vì tôi từng thấy con gái thử trò này trong một thể loại manga nào đó rồi bị thằng con trai vồ vào người ngay khung tranh tiếp theo rồi.
“Em xong rồi! Anh vào đi!”
Cuối cùng cũng được cho phép vào phòng của chính mình. Tôi nghe tiếng cửa mở khoá từ bên kia. Ực. Tôi chỉ cần mở cửa và bước vào trong thôi. Mới phút trước, cánh cửa này còn có cảm giác như là một cục sắt không thể xê dịch, nhưng giờ thì lại trông mỏng như tờ giấy. Nếu bây giờ mở cửa thì tôi sẽ thấy cảnh Iroha mặc đồ bơi. Không biết mình chịu được không nữa.
Khoan đã. Tại sao tôi phải lo về chuyện phòng khách như cái lò nung, đống mồ hôi nhễ nhại trên đồng phục của mình, hay là việc tôi muốn thay sang bộ đồ sạch sẽ hơn ngay bây giờ chứ? Bật cái điều hoà ở phòng khách lên là được mà! Như thế thì sẽ dễ chịu hơn. Không lí gì mà tôi lại phải chơi trò chơi của nhỏ cả.
Khoan đã phần hai! Đây là phòng tôi mà!
Tôi biết mình nên làm gì rồi. Tôi nhắm mắt lại, phớt lờ Iroha dù nhỏ có đang mặc cái gì đi nữa, đi đường ngắn nhất đến tủ quần áo, lấy cái khăn tắm và bộ đồ mới, rồi bay thẳng vào nhà tắm. Dễ mà. Tôi hít thở sâu và mở cửa.
“Báo thù…”
“Ặc!”
C-Cái gì kia?!
Ngay khi tôi mở cửa, một cô gái trong bộ áo trắng nhảy xổ vào ngực tôi. Không khí lạnh trong phòng làm tôi nổi hết cả da gà. Có một tiếng động lách cách kỳ lạ khi cô gái đang dựa vào ngực tôi hướng mắt lên. Giờ tôi mới để ý thấy miếng giấy hình tam giác màu trắng dính vào đầu cô ta. Mặt ả trắng bệch và mắt thì hốc vào bên trong, từ trong miệng thì những giọt máu đỏ chảy ra.
Thứ xác sống này đang bám vào ngực tôi. Tôi cảm thấy một cơn ơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong vài giây nữa, lời nguyền của ả sẽ giết chết tôi. Tôi như thấy cuộc đời, ký ức và những nỗi hối hận muộn màng loé lên trước mắt mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Đáng lẽ ra phải có một em gái nóng bỏng mặc đồ bơi chờ tôi ở phía bên kia cánh cửa chứ?
Giá như mình đã sống một cuộc đời hiệu quả hơn và trải nghiệm được nhiều điều hơn, tôi bất giác ước trong lòng.
Tôi đã luôn muốn đi du lịch. Luôn muốn chơi đống game mà mình cứ bảo là phí thời gian, luôn muốn xem những bộ phim mà mình thấy hứng thú. Tôi sẽ không bao giờ được biết anime mùa này sẽ kết thúc như thế nào, hay là chơi bản remake của cái game mình thích cực kỳ hồi tiểu học nữa.
Hơn hết, tôi ước mình đã có thể hốt được thêm chục bức tranh nữa từ Murasaki Shikibu-sensei. Rồi cả bọn sẽ có đủ minh hoạ để làm cho hết viễn cảnh thứ năm của Makigai Namako-sensei, và dù không còn tôi, họ vẫn có thể… Là do tôi hay sao mà cái phần độc thoại này đang dài quá mức thế? Sao mình chưa chết nữa?
Tôi cẩn trọng mở mắt ra. Rồi thấy bàn tay đang đặt trên ngực mình hoá ra lại rất ấm áp.
“Trời ơi! Nãy anh sợ chết khiếp luôn ha? Dễ thương ghê đó!” Con ma cười muốn hụt hơi.
“Gì, Iroha à?!”
“Đúng gòi! May quá anh là fan của Sadako! Nhớ xem bộ phim mới ra rạp đi đó! Nhìn kìa! Anh sợ đến mức rớt nước mắt luôn!”
“Anh không có khóc!”
“Thôi nào, đừng ngại mà! Con trai khi khóc dễ thương lắm đó! Và em là người duy nhất được thấy mặt này của anh! Hựuuuuu! Tim em hết chịu nổi rồi!” Nhỏ cười lớn rồi bắt đầu đấm vào ngực tôi. Ừ, chắc chắn là Iroha chứ chẳng phải ma cỏ gì cả. Đến cả một con poltergeist cũng chẳng phiền như thế này. “Chúng ta còn nói chuyện với nhau trước khi anh mở cửa mà. Đúng ra anh phải biết đó là em chứ! Nhưng anh vẫn sợ đến són ra quần! Có vẻ lần này em thắng rồi!”
“C-Chết tiệt…”
Tôi không biết nói gì. Dù biết rằng Iroha đang ở bên kia cánh cửa, tôi vẫn nói lời trăn trối khi thấy diện mạo của nhỏ.
“Là do cái giọng của em đấy! Chơi xấu quá đấy, nghe giống thật vãi!”
“Gì?” Iroha đặt một tay lên vai tôi rồi đứng thẳng người lên. ”Ý anh là cái giọng này à?”
“Á! Đ-Đừng có thì thầm vào tai anh như thế! Tránh xa anh ra!”
“Chắc em tìm được thêm một điểm yếu để thêm vào danh sách rồi!” Iroha cười hí hửng.
“Dù biết là em thì vẫn đáng sợ quá mức. Đúng là em cái gì cũng đóng được nhỉ?”
“Ồ, em có hẳn một kho để dùng cho những tình huống khác nhau luôn đấy. Em đã khá bực khi thấy mình không thể làm giọng đáng sợ mà không cần Otoi-san thêm hiệu ứng vào. Nên em đã lén luyện tập nhiều nhất có thể vì biết rằng những thứ như thế này sẽ làm anh sợ đến mất hồn!”
“Anh rất ngưỡng mộ sự chăm chỉ của em, nhưng sao không dùng cái đó cho mục đích gì thiết thực hơn—”
“Em yêu anh, Senpai!”
“Đã bảo là thôi đi!” Tôi đẩy nhỏ ra xa.
“Anh càng cáu thì em càng vui thôi!” Iroha đưa phần tay áo màu trắng lên miệng rồi cười khúc khích.
Dù đang phủ lên mình một lớp trang điểm ma quái như thật, sự xấc xược của con bé vẫn lộ rõ mồn một. Giờ nhỏ giống một con ma thân thiện hơn là đáng sợ. Mà, vậy nghĩa là nhỏ đã trang điểm chỉ để doạ tôi chết khiếp ư? Đúng là lãng phí tài năng.
“Do lời nói của em dễ gây hiểu nhầm quá thôi. Khi nói đến ‘mùa hè’, thì ma cỏ chỉ là thứ số ba mà anh nghĩ đến. Làm tốn công anh mong chờ quá mức!”
“Ồooo?” Nụ cười của Iroha rộng lên đến tận mang tai.
“G-Gì?”
“Em làm anh ‘mong chờ quá mức’ luôn à?”
“Anh có nói thế đâu.”
“Làm tốn công anh mong chờ quá mức!”
“Tại sao em lại bật sẵn chế độ ghi âm?!”
“Vì em biết rằng đó là cách hay nhất để ăn hiếp anh!” Con ma tuyên bố trong khi đang vẫy chiếc điện thoại trên không.
Đôi khi tôi ước rằng cuộc sống này không tiện lợi đến thế.
Bằng một phép màu nào đó thì tôi đã không thồn một cú vào mặt nhỏ.
“Thì cho là anh có nói đi. Rồi sao?”
“Anh mong đợi gì dợ? Bộ anh muốn thấy em trong một bộ đồ bơi cực kỳ hở hang hay gì?”
“Đ-Đừng có nói vớ vẩn. Ai muốn thấy em mặc đồ bơi kia chứ? Em chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch thôi.”
“Không biết tin được hông đó.” Iroha cười khẩy. “Vậy anh mong chờ thứ gì?”
“Ai quan tâm đâu? Ngậm mồm đi.”
“Phải rồi, không ai quan tâm đâu ha. Vậy nghĩa là em sẽ chọn câu trả lời mình thích nhất. Em sẽ mãi trân trọng kí ức này. Sự thất vọng của anh khi thấy em không mặc bikini, rồi anh trở nên bối rối vì chuyện đó… Và em sẽ mãi không quên cái vẻ mặt thảm hại của anh khi cố giấu việc đó nhưng không thành!”
“Ngh…”
“Anh thật thà hơn tí cũng được mà? Thừa nhận là muốn thấy em mặc đồ bơi đi. Làm thế rồi em sẽ mãi nhớ anh như là một Senpai đáng yêu.” Iroha lại gần và bắt đầu dùng tay vẽ một đường xuống ngực tôi.
Tôi đang bực đến mức cảm giác nhột còn không thấy. Nhỏ đang cố gắng làm nhơ bẩn thanh danh của tôi! Chắc là thành thật thì tốt hơn là để nhỏ nghĩ mình là một thằng biến thái mãi mãi…
“Được thôi. Anh đã muốn thấy cảnh em mặc đồ bơi,” tôi thừa nhận, mặc cho đôi tay đang run rẩy của mình.
“Ồ?” Iroha nói một cách ngọt ngào. “Vậy là anh thừa nhận? Rằng anh muốn tia đồ bơi của em!”
“Không, không hẳn!”
“Ể?”
“Anh muốn thấy cảnh em mặc đồ bơi để nghiên cứu!”
“Cái gì?!”
Tôi chỉ ngón tay vào cái bản mặt đang hoang mang của Iroha. “Anh muốn chạy một sự kiện giới hạn cho Koyagi,vì giờ đang là mùa hè, và để làm được việc đó thì anh cần Murasaki Shikibu-sensei vẽ cho mình ba bức hoạ có nhân vật mặc đồ bơi! Nếu như có mẫu là người thật thì cổ làm việc nhanh gấp đôi! Anh muốn thấy em mặc đồ bơi là để dẫn em đến chỗ Murasaki Shikibu-sensei mà vẽ!”
Dĩ nhiên là tôi bịa ra tại chỗ rồi, nên cái lí luận này đầy sơ hở. Nhưng giờ cũng chẳng làm được gì khác. Còn đỡ hơn là bỏ cuộc rồi thừa nhận tôi nghĩ nhỏ là một ‘em gái nóng bỏng’!
“Ặc. Ít nhất cũng phải nói gì đó cãi được chứ. Cái gì đó sẽ trái với bản tính cuồng sự hiệu quả của anh.”
“Sự phản biện của anh quá hoàn hảo. Em khép miệng lại và nhận thua được rồi đấy!”
Iroha chỉ biết bĩu môi. Chắc lần này tôi thắng rồi.
Nhỏ hậm hực nhìn ra chỗ khác. “E-Em cũng chẳng quan tâm! Vài ngày nữa là nghỉ hè rồi! Còn nhiều cơ hội để em chọc ghẹo anh lắm! Thế này thì em sẽ được chơi trong phòng anh mỗi ngày!”
“Mỗi ngày?!”
“Tất nhiên rồi! Em còn nhiều manga muốn đọc và một đống game muốn chơi mà!”
“Ể, vậy thì anh cũng chẳng cản em được.”
Là do chuyện nhà của nhỏ. Tất cả những thứ liên quan đến giải trí và showbiz đều bị cấm tại hộ gia đình nhà Kohinata, và tất cả là do mẹ của nhỏ, Otoha-san. Cả Ozu và Iroha đều không biết lí do là gì, và vì lẽ đó nên Iroha không có bất kỳ thiết bị điện tử nào khác ngoài điện thoại. Không máy chơi game, không TV, không máy tính, không máy nghe nhạc mp3… Không gì cả.
Cùng lắm thì Ozu được phép dùng máy tính để luyện lập trình, nhưng cậu ta cũng không được truy cập bất cứ thứ gì liên quan đến giải trí. Nếu như Iroha muốn tận hưởng gì đó thì phải đến chơi ở phòng tôi.
“Em mong chờ mùa hè với anh đấy, Senpai!” Iroha nhảy bổ vào giường tôi rồi bắt đầu lăn lộn.
“Nghe này, anh không nói là em không được qua, nhưng có nhất thiết phải là mỗi ngày không? Bộ em không có bài tập về nhà à?”
“Có chứ! Nên em sẽ làm ở đây luôn!”
“Lí do? Ít nhất thì học ở nhà đi chứ. Ở đó thì em không có hình thức giải trí nào nên khỏi lo bị sao nhãng.”
“Em có bị đần méo đâu! Em làm ở đây là vì anh đó! Anh là senpai của em mà.”
“Thì?”
“Mấy cái bài tập này anh làm từ năm trước rồi phải không? Nên anh chỉ cần cho em biết đáp án là xong! Rồi giáo viên sẽ kiểu, ‘Ồ, Iroha-san, bài tập của em vẫn hoàn hảo như mọi khi! Em chắc là mình không đến từ một thế giới song song với cả đống kiến thức từ góc nhìn meta đấy chứ?’ Rồi em sẽ kiểu, ‘Xin lỗi, em không hiểu thầy đang nói gì ạ!’ vì quá bận học nên không có thời gian đọc ba cái đấy, kiểu vậy đó?” [note47594]
“Em thích thao túng mọi thứ xung quanh như là mấy con rối trên lòng bàn tay quá nhỉ? Nhưng phải thừa nhận là phương pháp đó nghe có vẻ hiệu quả nhất.”
Theo tôi thì bài tập về nhà mùa hè chẳng liên quan gì đến nội dung trong bài kiểm tra cả. Tốt nhất là cứ làm xong sớm nhất có thể (làm đàng hoàng hay nửa vời đều được, không quan trọng) rồi dùng thời gian còn lại để làm việc gì đó quan trọng hơn. Điểm của Iroha cũng khá cao. Hình như nhỏ đứng đầu khối thì phải. Dù có gian lận lúc làm bài tập về nhà thì chắc điều đó cũng chẳng thay đổi.
“Hiệu quả lắm đúng không? Nên—”
“Không có nên gì hết.” Tôi chọc vào trán con nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.
“Anh không giúp luôn? Tại sao?!”
“Ê, anh đã phải dùng thời gian quý báu của mình để làm bài tập đấy. Nên thấy em hưởng ké công sức của mình cũng khó chịu lắm.”
“Ừm, anh có nghe đến cái từ gọi là rộng lượng bao giờ chưa, Senpai?”
“Thôi đi! Anh phải bỏ thời gian ra dạy em nữa chứ! Chẳng được lợi lộc gì cả.”
“’Chẳng được gì’ là sao hả? Anh được tán tỉnh với một cô gái xinh tươi như em mỗi ngày mà còn chê gì nữa!”
“Hình như từ mà em đang muốn nói là ‘động vật gây hại’. Giờ bấm nút biến đi! Đi đi!”
“Ê-Ê, thôi đi! Sao em lại phải đi?!”
Tôi lăn Iroha vào cái đệm rồi đưa nhỏ ra khỏi cửa.
“Anh muốn thay đồ. Nên biến.”
“Hông chịu! Phòng khách nóng lắm!”
“Thì bật điều hoà lên đi!”
“Lâu lắm mới hạ nhiệt xong! Anh có cần thay đồ đâu! Căn hộ của anh thì người anh mồ hôi nhễ nhại cũng đâu ai dám than phiền?”
“Không cần biết là chỗ của mình hay chỗ người khác, anh cũng không thích để yên khi người mình hôi thế này. Chắc em cũng chẳng muốn ngửi đâu.”
“Hể? Anh ái ngại về chuyện đó đến thế luôn à?” Iroha bò ra từ cái đệm đang cuộn rồi tiến đến ngửi đồng phục của tôi.
“Đừng có cư xử kỳ lạ coi.”
“Nói thật nhé, mùi anh không tệ đến thế đâu.”
“Khoan. Đừng bảo là em có sở thích đó nhé?”
“Lúc nào cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất hen? Em cũng từng phải hít mùi mồ hôi của bạn cùng lớp sau giờ thể dục, hay là những thằng hôi sẵn trong lúc học nên em biết mình đang ngửi gì mà,” Iroha vừa nói vừa thở dài.
Cơ mà nhỏ nói đúng; làm trẻ vị thành niên thì kiểu gì cũng ngửi dính mùi đứa này đứa kia ở trường. Có lẽ tôi hơi hôi một tí nhưng vẫn không bằng mấy người nhỏ đi ngang qua mỗi ngày. Ít nhất thì không hôi đến mức làm nhỏ muốn tránh xa.
“Dù em không quan tâm thì anh vẫn quan tâm. Anh không muốn mặc bộ đồ phục ướt át và hôi hám này đến hết ngày đâu. Anh còn việc phải làm nữa.”
“Việc phải làm?”
“Đi hẹn hò với Sumire-sensei. Cụ thể hơn là đi mua đồ bơi.”
“Hả?! Sao anh không nói em!”
“Mắc gì?”
Tôi đẩy Iroha ra trong lúc nhỏ cứ thế mà càm ràm, và xem đồng hồ. Giờ đang là 5 giờ. Sumire xong việc ở trường vào 6 giờ nên bọn tôi hẹn gặp nhau ở khu mua sắm vào 6 giờ rưỡi.
“Nhưng hai người đâu có đính hôn thật đâu?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Có một triệu năm nữa thì anh cũng không thèm hẹn hò với người như cổ!”
“Thế sao hai người lại đi hẹn hò?”
“Bọn anh đang cố hết sức để thuyết phục gia đình của cô ấy. Như là gửi những bức ảnh chim chuột chẳng hạn. Tin anh mày đi, anh cũng chẳng vui vẻ gì đâu.”
Nhưng tôi đã nhận lời làm hôn thê giả của cổ rồi nên cũng chẳng rút lui được.
“Gì?”
“Anh không thể đi hẹn hò nếu người vẫn hôi hám như thế đúng không? Và nếu anh không thể đi hẹn hò thì sẽ gặp rắc rối! Có nghĩa nhiệm vụ của em là phải cản đường anh bằng mọi giá! Đừng hòng thay đồ hay đi tắm lúc em còn ở đây!”
“Cái con điên này…”
“Kabaddi, kabaddi!” Iroha cười trong khi ngáng đường tôi.
Tôi thở dài nhìn trần nhà. Khi nào tôi mới được gặp một cô gái bình thường vậy?
Đuổi Iroha đi cũng chẳng khó lắm. Tôi chỉ cần tắt điều hoà đến khi phòng ngủ nóng như cái lò bát quái rồi nhỏ tự chạy đi mất luôn. Cuối cùng cũng được tự do, nên tôi đi tắm và thay quần áo mới.
***
“Ozu, tôi biết ông đang cười một cách rất ngớ ngẩn đấy. Vụ gì?”
“Tôi hỏi một chuyện được không, Aki?”
“Thoải mái.”
“Sao hai người chim chuột lắm thế?”
Hải sản và Salad cà chua (2)
Iroha: *Pằng pằng*! Toà án xin được phép bắt đầu! Bị cáo, Senpai, mang tội danh đi mua đồ bơi!
Mashiro: Vụ gì vậy?
Iroha: Senpai nói là chuẩn bị đi mua đồ bơi với Sumire-chan-sensei!
Mashiro: Cái gì?
Iroha: Không thể để ảnh thoát với cái hành vi du côn này được!
Iroha: Thẩm phán Mashiro, xin hãy tuyên án!
Mashiro: Tử hình.
Iroha: Khởi tố hoàn tất!
Mashiro: Chẳng hợp lý gì cả. Chẳng phải họ chỉ đang giả vờ sao?
Iroha: Đúng gòi! Em biết mà!
Mashiro: Nhưng họ lại đi mua sắm?
Iroha: Vâng!
Mashiro: Chết đi.
Iroha: Án tử nhân đôi!
Iroha: Đi kiếm bằng chứng không chị?
Mashiro: Đi… đâu cơ?
Iroha: Tới giờ làm Thám tử rồi!
Mashiro: À. Chị hiểu rồi!
Iroha: Chuẩn bị nhanh nhất có thể nào! Chúng ta sẽ gặp nhau ngoài hành lang!
Mashiro: Được! Đợi chị chút!
Iroha: Giám sát Senpai lăng nhăng đang đi léng phéng nào!
Mashiro: À, ừm!
***
Tre: Mồm thì bảo là nghỉ 1 tuần nhưng nay rảnh tầm 2-3 tiếng chán quá không có gì làm nên gõ lẹt đẹt được hai chương, chứ không phải là cố gắng làm đâu nên đừng hiểu nhầm giúp tôi. Không hứa gì về việc trong tuần sẽ có chương mới hay không, vì câu nói "nghỉ một tuần" dù phá lệ nhưng vẫn còn hiệu lực. Thế nhé, xin chào và hẹn gặp lại vào chương sau.