Chương 1: Một gián điệp được phái đi! (Nửa đầu)
Độ dài 11,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:48:42
Trans: Đặng Minh Quân
Sentouin: Volume 1 Chapter 1 (1st Half)
Part 1
Có một tổ chức bí mật được gọi là "Kisaragi". Một siêu tổ chức mà bất kỳ ai trên trái đất đều biết đến nó. Tôi hiện tại đang ở trong phòng họp tại trụ sở chính của Kisaragi.
" —- và chuyện là như vậy đấy, cậu hiểu rồi chứ 'Số 6' ?"
"Số 6, cậu hiểu chưa?"
"Chả hiểu cái gì cả."
Sau khi nghe câu trả lời ngay lập tức của tôi, các tướng chỉ huy thở ra một hơi dài rồi bắt đầu đặt câu hỏi về trí tuệ của tôi.
"... Vậy, tôi sẽ giải thích một lần nữa. Chiến binh Số 6. Cậu là một quân lính của 'tổ chức bí mật Kisaragi', chúng tôi muốn cậu tiến hành một vài nhiệm vụ do thám. Nhiệm vụ của cậu là điều tra hệ sinh thái của các sinh vật địa phương. Nếu có con người, thì hãy điều tra về sức mạnh quân sự của họ. Và cậu phải điều tra xem nơi đó có tài nguyên hay đất đai đáng để chúng ta xâm chiếm hay không..."
"À ok..."
Tôi không có vấn đề gì khi hiểu đến đây.
Đúng vậy, ngay đoạn này, nó chẳng khác gì so với một nhiệm vụ thông thường.
"Còn một việc nữa, địa điểm được phái tới là một hành tinh khác không phải trái đất. Hiểu rồi chứ?"
"Cậu hiểu chưa?"
"Đúng như dự đoán, tôi chẳng hiểu cái gì cả."
Sau khi một lần nữa nghe câu trả lời ngay lập tức của tôi, hai chỉ huy tỏ vẻ bối rối.
Với mái tóc đen dài lông lẫy trải dài xuống lưng, và đủ đẹp để làm bất kỳ ai lạnh sống lưng là <Astaroth băng giá>.
Mái tóc màu đỏ rực cháy uốn lượn, và một thân hình gợi cảm được phơi bày một cách hào phóng là <Belial hỏa ngục>.
Bọn họ là hai nữ tướng chỉ huy, trong khi đang mặc một bộ đồ gợi cảm trông như đồ bơi... Bọn họ luôn luôn tỏ vẻ vui vẻ khi ai đó gọi họ bằng những biệt hiệu như vậy. Astaroth băng giá, người vừa mới giải thích cho tôi lúc nãy, thở ra một hơi dài.
"... Số 6, cậu vẫn không hiểu chỗ nào? Tôi đâu có sử dụng những từ ngữ khó hiểu đến thế đâu... Tôi chỉ giao nhiệm vụ cho cậu xâm nhập vào đó như một gián điệp thôi."
Đứng kế bên cô ấy, Belial hỏa ngục gật đầu đồng ý.
"Tôi hiểu nội dung của nhiệm vụ này là gì. Cái mà tôi không hiểu là 'hành tinh không xác định nằm ngoài trái đất' mà thôi. Tôi có thể chịu đựng việc hai người mặc mấy bộ đồ cosplay kỳ lạ và cái biệt danh nghe đáng thương kia... nhưng một người đã hoàn toàn trưởng thành lại đi nói với tôi về mấy chuyện như hành tinh bên ngoài trái đất hay thế giới khác hay gì gì đó... kể cả khi đó là tôi thì cũng mệt mỏi lắm đấy."
"Cậu-, Cậu dám gọi đồng phục của chỉ huy là đồ cosplay ư!"
"Số 6, ý cậu đáng thương là sao? Cậu luôn nghĩ chúng tôi theo cách đó từ trước đến giờ ư?"
Hai vị chỉ huy ngập trong sự xấu hổ.
"Ý tôi là, hai người nói mấy chuyện kỳ lạ là chuyện bình thường ở đây, nhưng hôm nay thì hơi quá rồi. Không nhẽ hai người bị ảo tưởng sau khi xem mấy cái Anime Isekai về đầu thai hay tái sinh à?"
"Cậuuu, thôi là do tôi để cậu nói! Được rồi, nghe kỹ đây, chiến binh Số 6! Hiện tại, tổ chức bí mật Kisaragi đang trên đỉnh cao trong việc chinh phục thế giới. Cậu biết điều đó đúng chứ?"
"À ừ, tôi biết"
Với dây thần kinh nổi rõ trên trán, Astaroth bắt đầu kiên nhẫn giải thích.
Chinh phục thế giới.
Đúng vậy, là chinh phục thế giới.
Tổ chức mà tôi thuộc về... trong khi luôn luôn gọi mình là một tổ chức xấu xa, chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho mục tiêu chinh phục thế thế giới của mình.
Kể cả tôi, người đã gia nhập tập đoàn này từ rất sớm, trải qua những cuộc phẫu thuật tái thiết và được sử dụng như một chiến binh. Với mục tiêu chinh phục thế giới không còn là một bí mật nữa, một siêu tổ chức, một tập đoàn độc ác, tổ chức bí mật Kisaragi.
Hiện tại, không có một quốc gia nào có đủ khả năng để lật đổ tổ chức khổng lồ này bằng sức mạnh quân sự. Mặc dù vẫn còn một vài kháng chiến kinh tế, nhưng nó chỉ là vấn đề thơi gian trước khi nó được giải quyết.
"Vậy sau khi đã hoàn thành việc chinh phục thế giới, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với những combatant như cậu?"
Tôi nghiêng đầu như thế tôi không hiểu câu hỏi của Astaroth.
"...? Sau khi việc chinh phục thế giới đã được thực hiện, chẳng phải chúng ta sẽ hưởng thụ một cuộc sống rượu chè tiệc tùng và đắm chìm trong niềm vui sướng sao?"
"Nếu như thế. Sẽ có một cuộc sa thải quy mô cực lớn."
"CÁI GÌ!?"
Khi câu trả lời của Astaroth cất lên, tôi và Belial hét lên một tiếng giống nhau.
"Ý cô sa thải là sao... Eh? Như vậy chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta cũng sẽ bị sa thải luôn sao?"
"Đúng vậy."
Một làn gió lạnh từ đâu thổi qua phòng họp.
"... Này này này! Cô đừng có mà đùa như thế. Đến bây giờ cô đã khiến tôi trải qua địa ngục, gửi tôi đến hàng trăm nơi nguy hiểm khác nhau... Bây giờ vấn đề đó đã được hoàn thành, và thế là cô ném chúng tôi đi như cỏ rác ư!? Cô thậm chí còn khiến tôi trải qua một cuộc phẫu thuật nâng cấp; cả cơ thế tôi đầy những vết sẹo đây này! Chịu trách nhiệm đi! Tôi sẽ là một người chồng nội trợ đảm đang, nên xin cô hãy để tôi sống chung với cô đi mà!"
"Này, tôi là một tướng lĩnh và cũng là một combatant. Liệu tôi có bị sa thải luôn không?"
Ngay cả khi Belial và tôi đứng trước mặt cô ấy... Xứng đáng với biệt danh băng giá của mình, với một khuôn mặt lạnh, cô ấy nói...
"Được rồi, cả hai người bình tĩnh lại đã... Ah, Ahhh Số 6, tôi sẽ giải thích từng bước một nên đừng có kéo quần áo của tôi nữa! Nó rớt ra bây giờ! Dừng lại! Đồng phục của chỉ huy cũng đã phong phanh lắm rồi! Nguy hiểm lắm, mau dừng lại!"
... Hah... Hah... khi cô ấy thở gắp, với vẻ mặt tỏ vử sợ hãi và rưng rưng nước mắt, Astaroth ôm lấy cơ thể của mình rồi đứng lùi ra xa,
"Nghiêm túc đấy, cả người nghe đây! Đầu tiên là cô Belial. Cô là một trong những tướng lĩnh chỉ huy hàng đầu nên cô sẽ không bị sa thải. Kể cả khi đã đạt được việc thống trị thế giới, chúng ta vẫn cần phải tiến hành một vài cấp độ của sức mạnh quân sự. —– Và chiến binh Số 6."
Khác với Belial, người thở ra một hơi dài an tâm, tôi, người là một combatant thấp kém, bắt đầu trở nên sợ hãi.
Như thể đọc được nội tâm của tôi, Astaroth hướng ánh mắt về phía tôi.
"Không giống như Belial, cậu chỉ là một combatant bình thường. Mặc dù vậy, cậu vẫn là một thành viên của Kisaragi từ ngày nó mới được thành lập; Cậu đủ thân thiết với các tướng lĩnh. Bây giờ có lẽ cũng đã đến thời điểm tôi có thể gọi cậu là một trong những tướng linh hàng đầu được rồi."
"Vậy, liệu cô có thể tăng lương cho tôi một chút được không? Mặc dù tôi đã ở đây từ khi còn học trung học, số tiền mà tôi được trả ở đây bằng chỉ với một công việc làm bán thời gian đấy."
"TUY NHIÊN! Nếu chúng tôi thể hiện sự thiên vị với cậu và bỏ mặc các combatant khác, tổ chức của chúng ta sẽ rặp rắc rối!"
Cuộc đàm phán về việc tăng lương của tôi đã bị bác bỏ ngay lập tức.
"Vậy thì chuyện gì sẽ sảy ra? Nếu cô nói với tôi rằng việc sa thải sẽ được quyết định công bằng bằng cách rút thăm, thì cho dù có là tôi đi chăng nữa, tôi sẽ không ngại ngần sử dụng cơ thể đã được thay đổi này để thổi bay cô đâu."
"Uh... Nếu như điều đó xảy ra... vì thế, hãy quay lại với những gì tôi nói lúc nãy!"
Như thể đã nhận ra ý định mờ nhạt của tôi, Astaroth bắt đầu nói chuyện từ xa với một tư thế khó xử.
"Như tôi đã nói, Số 6. Nếu chúng ta đã có thể hoàn toàn thống trị trái đất, thì sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta tìm một nơi khác để chinh phục. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc sa thải, đã có rất nhiều cuộc tranh luận trước đây. Chẳng hạn như nếu chiến tranh không còn nữa, khối lượng công việc của mọi người sẽ giảm xuống. Sau khi chiếm giữ đất đai, chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình để cai trị, vì thế sẽ không có nơi để chúng ta tiêu đi số tiền chúng ta đang giữ. Đó là điều mà tôi đang muốn nói tới."
Belial, người đứng kế bên Astaroth, nói ra những lời đó.
"Đó có phải lý do vì sao cô đến với thế giới này không? Ngay từ đầu, nếu có công nghệ như vậy, và kể cả khi nó có là một thế giới chỉ có những người đẹp với bộ ngực khủng, tôi sẽ đến đó với không một chút do dự. Nhưng than ôi, có lẽ điều đó sẽ chỉ có thể làm được sau khi công nghệ đủ phát triển để lên được sao hỏa hay sao kim trước."
Hai người họ nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng vậy. Hai người họ tỏ biểu hiện như thể có điều gì muốn nói.
"...Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hãy tiếp tục sau khi đến phòng của Lillith. Số 6, đi theo tôi."
Khi cô ấy nói điều đó với một vẻ mặt nghiêm túc khác với thường ngày, Astaroth quay lại và tôi chỉ nghiêng đầu rồi đi theo cô ấy.
—-Người cuối cùng trong số ba tướng chỉ huy, phòng thí nghiệm của <Lillith hắc ám>
Có rất nhiều các dụng cụ bí ẩn nằm rải rác bên trong. Tôi không biết chúng được sử dụng cho mục đích gì. Trong số chúng, cái nổi bật nhất là...
"Số 6, cậu có biết đây là gì không?"
Ở cuối nơi Astaroth đang chỉ vào, có một cỗ máy lớn được lắp đặt ở đó. Một cái lồng thủy tinh có thể nhét vừa nhiều người cùng một lúc.
"Cái gì đây? Nó trông giống như mấy cái cỗ máy dịch chuyển trong phim vậy."
Khi tôi vừa nói điều đó...
Có một giọng liền phát ra từ trong 'phòng riêng của người sở hữa phòng thí nghiệm' này.
"Chính xác là nó luôn đó, Số 6! Mặc dù cậu là một tên ngốc, nhưng cậu có trực giác tốt đấy."
Cái người gọi tôi là tên ngốc đó là một cô gái trẻ, dễ thương, có mái tóc đen cắt ngắn, mặc một chiếc áo màu trắng. <Lillith hắc ám>. Cô ấy là người đã thực hiện ca phẫu thuật tái thiết lên cơ thể tôi. Cô ấy là một con điên với cái đầu của một nhà khoa học.
"Chính xác những gì tôi nói luôn cơ à... Eh? Đây là cỗ mãy dịch chuyển á? Cái miếng sắt vụn này?"
"Miếng sắt vụn ư!... cậu thô lỗ quá đấy. Đây là một sáng kiến cho nhân loại có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Nó là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất mà tôi từng tạo ra đấy."
Astaroth nhíu mày khi thấy Lillith trở nên căng thẳng, vì cô ấy thường là một người khá u ám.
"Cô đang làm gì thế Lillith, cô lại mặc đồ trắng rồi. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần là phải mặc đồng phục của chỉ huy rồi mà?"
"Tôi cũng nói với cô là tôi không muốn rồi. Nó quá xấu hổ. Với lại mặc đồ trắng sẽ khiến cho tôi trông giống một nhà khoa học hơn đúng hơm? Và tôi muốn nói điều này với hai cô từ lâu lắm rồi, hai người trông như mấy con cosplayer trong mấy cái phim pỏn rẻ tiền vậy."
"Ồ, đúng y chang những gì tôi nghĩ luôn."
"Cáiii- Cô vừa mới nói gì cơ!?"
Astaroth và Belial đứng hình như thể rất sốc trước điều đó.
Đằng nào thì hai người đó làm gì cũng không quan trọng.
"... Dù gì thì, một cỗ máy dịch chuyển cơ à... Cô lại làm ra một thứ tuyệt vời khác nữa rồi. Tôi thường nghe mọi người trong tổ chức nói rằng Lillith-sama là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới, những từ khi cô dành quá nhiều thời gian cho mấy cái nghiên cứu vô bổ, tôi đã nghĩ rằng cô chỉ là một kẻ chỉ biết tiêu sài tiền của tổ chức một cách lãng phí."
"Ah, như mọi khi nhỉ, cậu luôn nói ra những suy nghĩ của mình với cấp trên một cách thẳng thắn."
Lillith trông hơi sốc trong khi tôi quan sát cái lồng đằng sau cô ấy.
"Vậy... Cái này có liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi?"
Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, mắt của Lillith sáng lên như thể cô ấy đã đợi câu hỏi này từ lâu lắm rồi.
"Cậu có nghĩ rằng người ngoài hành tinh có tồn tại không?"
"Chà, điều đó chẳng phải là chắc chắn có sao? Mặc dù tôi cũng không rõ cho lắm."
Chỉ là trong tổ chức bí mật của chúng tôi có những thành viên trông giống như những con ma. Và trên thế giới, có tồn tại một nhóm bí ẩn được biết đến như là những anh hùng. Vì vậy như tôi nói, không có gì trong vũ trụ rộng lớn này có thể làm tôi ngạc nhiên cả.
"Hiện tại ở trong vũ trụ này, ở trong một vũ trụ có hàng ngàn sa số các hành tinh giống với trái đất đã được phát hiện. Có nước, có màu xanh của cây... có một khoảng cách phù hợp với mặt trời, kể cả kích cỡ của nó cũng giống với trái đất. Đối với cậu, một người luôn làm việc chăm chỉ, thì hành tinh đó là một phần thưởng lớn đấy."
Phần thưởng?
Sau đó, Lillith nhìn sang tôi với biểu hiện bối rối.
"Cậu không có hứng thú với các hành tinh ngoài trái đất sao? Ở trong vũ trụ này, có rất nhiều các ngôi sao mà chúng ta không thể đếm được vây xung quanh. Xa hơn nữa, thì có rất nhiều các hành tinh xoay quanh gần các ngôi sao. Nói theo cách khác, có đến hàng ngàn sa số thế giới ngoài kia! Một con số mang tính thiên văn. Việc đếm xem có bao nhiêu trong số chúng là một trong những điều ngu ngốc nhất đấy!"
Mặt Lillith chở nên đỏ choét, có lẽ là do cô ấy đã trở nên quá phấn khích. Sau khi thở ra một hơi dài, cô ấy dang hai tay ra, và bắn ra một tràng liên hồi.
"Nó thực sự là một thế giới chưa được biết đến. Có thể ở đó chỉ có những người nguyên thủy hoặc nền văn minh của họ còn tiến bộ hơn trái đất. Có khi nơi đó lại có những thứ cậu thích như kiếm hay phép thuật. Cậu không muốn đến một thế giới như thế sao!?"
"Một thế giới mà cho dù tôi có làm gì thì tôi vẫn sẽ được yêu mến, hay một thế giới có gu thẩm mỹ mà nơi đó tôi là một gã siêu đẹp trai như idol, hoặc đó cũng có thể là một thế giới không có bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài tôi. Nói như vậy, không nhẽ cô sẽ gửi tôi đến mấy thế giới kiểu đó sao? Vậy thì đi ngay thôi! Tôi đã sẵn sàng bắt kỳ lúc nào!"
Lillith nhìn tôi trong khi tôi đang tự lẩm bẩm với chính mình với một ánh nhìn ghê tởm. Rồi cô ấy quay lại và ra hiệu về phía phòng thí nghiệm.
"Hmmm tôi hiểu rồi. Tôi mừng là cậu đã đồng ý. Với lại cậu không phải là người duy nhất được cử đi đâu... Alice, ra đây nào."
Sau khi cô ấy gọi, một bé gái tóc vàng mặc một bộ đồ trắng bước ra. Nếu mới nhìn, thì trông em tầm đang học lớp 6? Em ấy bước đi hơi loạng choạng khi khoác theo một chiếc ba lô khổng lồ không phù hợp cho một thân hình nhỏ bé.
"Nhóc này là ai đây? Hình như tôi có nói trong hồ sơ là tôi ghét con nít rồi mà."
"Anh đang nói tôi đấy à? Anh chỉ là một tên lính quèn nên đừng có dại dột mà động vào tôi."
...
"Hah? Nhóc vừa mới nói gì? Đồ nhóc con thò lò mũi xanh! Cho dù có là trẻ con đi chăng nữa thì anh đây cũng không nương tay đâu đấy! Anh đây là một chiến binh của một tổ chức độc ác. Đừng có đánh giá thấp tập đoàn lớn nhất hiện nay trên thế giới, Kisaragi!!"
"Nếu anh sử dụng bạo lực lên tôi, lõi bên trong tôi sẽ nổ đấy. Tất cả mọi thứ gần đó sẽ bị thổi bay trong nháy mắt. Nếu anh thích điều đó thì cứ việc làm đi. Và tên gọi chính thức của tôi không phải là 'nhóc', tôi là một Android mỹ nữ xinh đẹp do Kisaragi sản xuất."
...Một Android... Thật đấy à? Khi nhìn vào khuôn mặt trống rỗng với cái giọng cá chết đó... tôi bắt đầu nghĩ điều này là sự thật.
"Thật mừng khi hai người đang hòa hợp tốt. Vậy để tôi bắt đầu giới thiệu nhé. Cô bé này tên là Alice. Em ấy được tạo ra như một người hỗ trợ cho cậu với tư cách là một Android hiện đại nhất. Em ấy cũng là một trong những phát minh vĩ đại của tôi.
"Không giống như mấy tên chiến binh rẻ tiền như anh, một số tiền khổng lồ đã được đầu tư nhằm phát triển tôi. Nên phải giữ tôi cho cẩn thận đấy. Và tôi nghe nói anh là một tên đần độn, nên mấy việc trí óc cứ để cho tôi."
"...Xin lỗi, nhưng tôi không cần cái thứ sắt vụn độc mồm độc miệng và tiềm ẩn nguy hiểm này đâu..."
Tôi nói trong khi đang đứng trước cái lồng để bắt đầu kiểm tra thiết bị của mình.
Ở bên phải thắt lưng của tôi là khẩu súng lục mà tôi hay dùng.
Đạn phụ được nạp ở bên trong thắt lưng của tôi.
Ở phía bên kia thắt lưng của tôi là con dao chiến đấu yêu quý của tôi mà tôi đã mua nó bằng tiền thưởng của mình.
Thật sự mà nói, tôi hơi lo lắng khi đây là tất cả những gì tôi mang đến một thế giới khác.
"Nhìn cậu kìa, trông có vẻ như cậu đã sẵn sàng để đi rồi."
Astaroth nói với một nụ cười ấm áp, khác với khuôn mặt lạnh thường thấy của cô ấy, sau khi vượt qua cú sốc với việc bị gọi là cosplayer.
...Khuôn mặt đó... lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là sau khi bị lừa mắc phải một cái poster lừa đảo về một buổi phỏng vấn cho một công việc bán thời gian... lý do mà tôi chọn làm việc cho một tập đoàn đáng ngờ được gọi là tổ chức bí mật đó là vì nụ cười mà tôi thích.
Nụ cười đó đã khiến cho tôi có thể làm nhiều việc khác nhau, tôi có thể nhúng tay vào tội ác, và khiến tôi sẵn sàng tuyên chiến với cả thế giới.
"Được rồi, tôi sẽ đi! Dù sao cũng đã đến nước này rồi? Vì tôi là người được chọn trong số các combatant ở đây, vì thế tôi phần nào cũng là một đại diện của Kisaragi!"
Với tôi, đó là những lời hào hùng, tất nhiên Astaroth sẽ mạnh mẽ mà...
"Huh? ....À, à-ừ, đúng rồi! Trong số tất cả các combatant ở đây, chỉ có cậu là có thể thực hiện được nhiệm vụ bất khả thi này!"
"Này, cô đã chọn nhân sự bằng cách nào thế? Belial? Cô đã dùng tiêu chí hay phương pháp gì để chọn ra người phải đi vậy?"
Thay vì hỏi Astaroth, người sẽ không dễ dàng để bắt cô ấy khai ra mọi thứ, tôi quay sang Belial, người vẫn đang thu mình trong góc và tự lẩm bẩm một mình. Vì trông cô ấy không vẻ như sẽ không nói dối nên tôi đã hỏi cô ấy.
"Tôi không phải là một con dâm đãng... Đồng phục chỉ huy không dâm đãng đâu... Huh? Qúa trình lựa chọn á? Astaroth đã tung xúc xắc và..."
"Tôi trông cậy cả vào cậu đấy Số 6! Còn giờ thì... Không còn thời gian đâu! Nhanh đi vào đi!"
Cô ấy vừa bịt miệng Bedial, rồi nhanh chóng đẩy tôi vào cái lồng.
Nếu tôi vẫn sống sót trở về, tôi nhất định sẽ bắt họ tăng lương cho tôi bằng với chỉ huy cho dù đây có là công việc cuối cùng tôi làm đi chăng nữa.
"Nếu cậu cần vũ khí hay tiếp tế nào, cậu cần phải đăng ký và rồi bộ nhớ sẽ được truyền thông qua máy vận chuyển mini này. Sau khi cậu gửi dữ liệu thông qua thứ này, chúng tôi sẽ biết được tọa độ của cậu thông qua các con chip được lắp vào cơ thể cậu và Alice."
Lillith vừa giải thích vừa đưa cho tôi và Alice một thiết bị trông như đồng hồ đeo tay trong khi nở một nụ cười toe toét như để trấn an.
Tôi không biết tôi sẽ được gửi đến đâu, nhưng nếu tôi có thể sử dụng những thiết bị của tập đoàn Kisaragi một cách vô hạn, vậy thì có lẽ tôi không cần phải quá lo lắng.
Sau khi đi vào cái lồng kính, cái thứ sắt vụn láo toét kia cũng đi theo.
"Này, nhóc được gọi là Alice đúng không...? Hình như nhóc nói là nếu bị tấn công, thì lõi bên trong nhóc sẽ nổ thì phải? Nhóc có thực sự ổn không vậy? Làm ơn đừng có mà tự hủy đấ-..."
"Tự hủy là ước mơ của mọi ác nhân. Nhưng đừng có lo. Bởi vì tôi được tạo ra để trở thành người hỗ trợ của anh. Chưa bao giờ có việc 'người hỗ trợ' lại đi giết 'người mà họ hỗ trợ'... Nên tôi sẽ chỉ làm điều đó khi thời gian và địa điểm chưa được xác định."
Tôi vừa mới nói con nhỏ này là đừng có tự hủy... con nhóc này có bị ấm đầu không vậy?
"Chiến binh Số 6."
Astaroth gọi tên tôi với khuôn mặt lạnh tanh, trống rỗng.
Nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra có điều gì đó sai sai khi nhìn vào biểu hiện khó xử đó.
"...Chà, chỉ là... cậu, cậu đã là thành viên của tổ chức từ khi còn là một học sinh. Tôi đã nói điều này rồi, nhưng việc tôi nghĩ cậu như một trong những tướng chỉ huy cấp cao ở đây. Là không phải nói dối."
Cô gái này đang nói gì ngay khi tôi chuẩn bị đi vậy...
Tôi gia nhập tổ chức này như một nhân viên bán thời gian từ khi còn học năm nhất trung học. Sau thời điểm đó, chỉ với một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã chinh phục được hầu như là cả thế giới. Nếu chúng tôi muôn chiến đấu với quân đội, đã có một nhóm người biến thái mặc đồ bó toàn thân tự nhận mình là anh hùng. Nếu chúng tôi mà có công nghệ của nhóm người biến thái đó, thì có lẽ chúng tôi đã có thể sử dụng nó cho nhiều thứ khác nhau rồi... Tôi cũng đã từng chiến đấu với những người có thể biến thành robot. Sau những lần dấn thân vào những nguy hiểm một cách vô nghĩa, tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng sao mình không rút lui quách đi cho rồi, nhưng...
"Tôi đã rất vui trong quãng thời gian được gặp và sống chung với mọi người trong tổ chức.Tôi không biết biết gì sẽ xảy ra. Tôi không dám hứa rằng mình sẽ sống sót trở về, nhưng tôi rất mong đợi nhiệm vụ lần này đấy. Tôi sẽ cố hết sức để có thể trở về. Và nếu như tôi quay lại, làm ơn hãy tăng lương cho tôi bằng với một chỉ huy đi nhé."
"Đồ ngốc. Nếu như cậu nói mấy điều đó, thì cậu phải hứa rằng cậu sẽ an toàn trở về chứ. Ba người chúng tôi sẽ luôn luôn mong cậu trở về. Nếu cậu trở về, cậu có thể trở thành top 4 tướng lĩnh chỉ huy. Gọi chúng ta là <tứ thiên vương> cũng không tệ đâu nhỉ?
Astartoth trao cho tôi một nụ cười nhè nhàng trong khi tôi đang hồi tưởng lại quá khứ.
...Dù sao thì, tôi cũng đã 20 tuổi rồi... tuổi này mà lại tự gọi mình là tứ thiên vương thì cũng có hơi xấu hổ...
"Mhm. Tôi thực sự muôn đi... cậu may mắn lắm đấy số 6~, khi cậu đi đi thám hiểm ở một thế giới chưa được biết tới. Nhẽ ra tôi nên sửa lại cục xúc xắc để nó rớt ra tôi thì tốt biết mấy."
"...Xúc xắc? Cái gì cơ, Belial-sama cũng là một trong những ứng cử viên à?"
Belial, tỏ khuôn mặt "Ý cậu là sao?", rồi cười trước câu hỏi của tôi.
"Tất nhiên rồi, chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao? Trên cục xúc xắc đó: 1,2 là Astaroth. 3,4 là tôi. 5 là Lillith. 6 là cậu. Vì Astaroth nói rằng nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho những ứng cử viên đáng tin cậy, nên đây là những ứng cứ viên có khả năng nhất. Cô ấy nói rằng việc tung xúc xắc là để bảo đảm sự công bằng... Nhưng khi rớt ra sô 6, cô ấy lại nói mấy chuyện như nó sẽ nguy hiểm như thế nào nếu như cô ấy là người phải đi."
"Được rồi! Khẩu chuẩn bị đã xong hết rồi, chiến binh số 6! Bây giờ tôi sẽ chính thức giao cho cậu nhiệm vụ!"
Astaroth đỏ mặt giận dữ, hét vào mặt Belial, người sắp tiết lộ điều gì đó quan trọng. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi thực sự được đối xử như một chỉ huy sao? Tôi quan trọng với bọn họ đến vậy ư? ...Khoan đã, mũi của tôi đang bắt đầu nghẹn ngào rồi.
Tôi quay sang Astaroth, người mặc dù trông hơi đỏ mặt, nhưng bằng cách nào đó vẫn đang tỏ ra một biểu cảm trỗng trỗng.
"…Astaroth-sama, trước khi tôi đi, liệu tôi có thể ôm cô một cái được không?"
"Tôi sẽ giao cậu nhiệm vụ! Cậu có hai mục tiêu chính. Đầu tiên, đó là xây căn cứ tại một địa điểm an toàn. Sau đó lắp đặt máy dịch chuyển tại căn cứ đó. Điều này sẽ làm kết nối giữa thế giới đó và trái đất. Phần lớn nhiệm vụ này sẽ do Alice đảm nhiệm."
Belial, người đang cười toe toét sau khi thấy Astaroth hoàn toàn phớt lờ những lời tôi nói.
"Này, Số 6! Chỉ ôm thôi, không được hôn đâu đấy. Chỉ có những lúc như thế này thì Astaroth mới không nổi dận thôi~"
"Nếu cậu dám làm thế thì coi chừng tôi đóng băng cậu đấy! Trời ạ, tôi vẫn chưa giải thích xong mà!... Thứ 2, thăm dò sức mạnh của cư dân ở đó, nguồn tài nguyên, địa hình. Nhiệm vụ này chiếm phần lớn công việc của cậu. Trái đất hiện tại đang trải qua khủng hoảng lương thực toàn cầu do sự gia tăng dân số, ô nhiễm đất đai do chiến tranh, những vùng đất có thể sinh sống đang giảm xuống do mực nước biển dâng cao, và nhiều thứ khác... Nếu địa điểm cậu được phái là một nơi mà con người có thể sinh sống, thì tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết cùng một lúc.
…Ehhhh.
"Khoan đã, đây là nhiệm vụ không những mang số mênh của tổ chức, nó còn liên quan đến số mệnh của thế giới. Đây là một nhiệm vụ lớn."
"Điều đó là tất nhiên rồi. Đó là lý do mà lũ yếu đuối sẽ không được chấp nhận. Và nếu như cậu thất bại, hãy nhớ rằng cậu sẽ không thể trở lại. như Lillith đã đề cập đến, nếu cậu muốn một trang bị nào đó, viết nó xuống bộ nhớ và gửi nó đi. Tính tới thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ có thể gửi những dụng cụ có thể nhét vừa cái lồng thủy tinh này."
...Tất nhiên.
Nói theo cách khác, cả tổ chức đang chống lưng cho tôi ư, với việc sử dụng các thiết bị một cách vô hạn. Tất cả... vì điều này?
"Với lại nhớ phải gửi báo cáo hàng tuần đấy... nhớ gửi cả ảnh để chúng tôi biết cậu vẫn còn sống."
Astaroth nói rồi nở một nụ cười mỉm với tôi.
Tôi định ôm lấy phiên bản này của Astaroth nhưng tôi lại bị kéo mạnh vào trong cái lồng.
"—-Được rồi, vậy cậu sẵng sàng chưa?"
Lillith đứng trước lồng mà Alice và tôi đang ở trong đó rồi bắt đầu kiểm tra lần cuối.
Kế bên cô ấy, Astaroth đang nắm lấy tay mình và cúi đầu xuống. Belial nhìn vào tấm kính có phần lo lắng. Cô ấy nhìn chằm chằm như thể cô ấy đang cố gắng khắc sâu hình ảnh của tôi vào mắt cô ấy.
"Hãy gửi tôi đi với một tâm trạng vui vẻ đi nào. Bầy giờ tôi cũng phần nào hơi lo lắng rồi."
Sau khi nghe những lời của tôi, Astaroth nói.
"...Phải, cậu nói đúng. Cậu đã đồng ý rồi. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục lo lắng sẽ chỉ làm cho cậu thêm quan ngại thôi. Tôi sẽ cầu cho cậu an toàn trở về, Chiến binh Số 6."
Như thể đang nói lời từ biệt cuối cùng, Astaroth nói với một vẻ mặt nghiêm trọng.
"Sao mà ồn ào quá vậy? Thật sự thì tôi không nghĩ rằng chuyến đi lần này sẽ kéo dài quá lâu đâu. Tôi sẽ tìm một tòa nhà phù hợp cho việc xây dựng căn cứ. Sau đó máy dịch chuyển sẽ nhanh chóng được lắp đặt. Và trước khi cô nhận ra thì có lẽ cô sẽ có thể dịch chuyển qua lại giữa hai bên rồi."
"Nhưng, đó là phần mà tôi đáng lo ngại nhất. Nhỡ đâu quá trình dịch chuyển không được diễn ra một cách suôn sẻ thì sao?"
Tôi thì nói chuyện một cách thoải mái nhưng Belial lại nói với vẻ mặt ảm đạm.
"Đừng lo, không đời nào Lillith-sama lại thất bại cả. Chẳng phải cô ấy là nhà khoa học đỉnh nhất thế giới sao?"
"……"
Astaroth và Belial quay sang nhìn nhau mà không nói gì.
Kế bên họ, Lillith đang im lặng để chuẩn bị cho chúng tôi dịch chuyển.
"Tôi có vài điều muốn hỏi Lillith-sama, tỉ lệ thành công khi dịch chuyển là bao nhiêu thế? Số lần thí nghiệm là bao nhiêu? Và nếu như cô dịch chuyển tôi đến một hành tinh đã được xác định, thì liệu cô có gửi tôi đến mặt đất của hành tinh đó không?"
"Đến bây giờ, tỉ lệ dịch chuyển thành công là 100%. Tôi có quyền giữ im lặng về số lần thử nghiệm. Và một lần nữa, tôi lại sử dụng quyền của mình để giữ im lặng về việc tôi có dịch chuyển cậu đến chỗ chính xác hay không."
"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi không nhận nhiệm vụ này nữa đâu."
Khi tôi đang định thoát ra sau khi nói thế, Alice bỗng dưng nắm lấy tay tôi và quyết không chịu buông ra.
"Này, đừng có cản đường tao đồ sắt vụn. Khoan, trước tiên cho tao ra đây khỏi đây trước đã."
"Đã đến nước này rồi, thì anh còn sợ gì nữa? Chẳng phải đó là lẽ thường khi họ đã chuẩn bị để backup khôi phục cho anh rồi ư?"
......Con nhóc này... nó đúng là đồ sắt vụn rác rưởi mà!
"Đồ ngốc, một con người thì làm sao mà có thể lưu dữ liệu rồi tải xuống như nhóc được! Nếu nhóc không muốn một vụ tai nạn tự bỗng dưng xảy ra tại đây, thì đừng bao giờ gọi anh mày là hạ đẳng nữa!"
"Ah, ahhhh, đừng có kéo má. Da nhân tạo của tôi đang trở nên mềm nhũn đấy. được rồi, tôi sẽ dừng việc gọi anh là hạ cấp nếu như anh gọi tôi là Alice."
"Có vẻ như tiếp tục cải tiến cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy chúng ta bắt đầu quá trình dịch chuyển được chưa?"
Trong khi tôi đang kéo má Alice, Lillith bỗng dưng đưa ra một quyết định rất nguy hiểm,
Ngay lúc đó, cái lồng mà Alice và tôi đang ở bên trong bắt đầu phun ra khói.
"Cái-? Lillith-sama, khói bỗng dưng...! Có một đống khói bỗng dưng phun ra kìa!!"
"Đó là đề khử trùng những vi khuẩn bám trên người cậu để nó không bám theo cậu khi đến đích. Và một điều nữa, nếu như cậu mắc phải một căn bệnh nào không được xác định ở đó, cậu sẽ không thể trở về, nên phải cẩn thận đấy."
Sau khi nghe những lời đó, tôi định phá vớ cái lồng để thoát ra nhưng Alice cứ liên tục cản tôi lại.
"...Chiến binh số 6! Với cơ thể đã được sửa đổi và bộ giáp chiến đấu đã được cải tiến, cậu sẽ có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào. Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu trở về bình an!"
"Nếu đó là cậu, tôi tin rằng cậu chắc chắn sẽ trở về! Đừng quên mua quà lưu niệm cho tôi đấy!"
"Này khoan đã! Dừng lại! Dừng lại! Này, Chẳng phải cô nên chạy thử nghiệm thêm vài lần nữa sao? Nàyyyyyyyy!"
Sau khi Astaroth và Belial’nói xong, Lillith bắt đầu nói với tôi trong khi tôi đang la hét trong tuyệt vọng.
"Nghe đây chiến binh số 6. Nó chưa từng thất bại nên tỉ lệ thành công đang là 100%. Nhưng nếu như tôi tiếp tục chạy thử nghiệm và có tai nạn xảy ra thì sao? Đúng vậy, điều đó có nghĩa là tỉ lệ 100% sẽ không còn nữa. Nói theo cách khác, nếu tôi tiếp tục chạy thử nghiệm, tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống. Theo tính chất bắc cầu, thì điều đó có nghĩa là tỉ lệ cậu vượt qua an toàn cũng sẽ giảm theo."
...Tôi bắt đầu nghĩ về những lời của Lillith.
"Không đời nào lại có chuyện đó! Có điều gì đó sai sai về cái cách mà cô tính tỉ lệ cá cược! Thế quái nào mà cô lại là một nhà khoa học thiên tài được!? Người ta thường hay nói rằng ranh giới giữa kẻ ngốc và thiên tài chỉ mỏng như dao cạo, còn cô thì chắc chắn là một con ngốc!!"
"Thô... Thô lỗ quá đấy! Cậu hoàn toàn không còn chút liêm sỉ nào khi máu dồn lên não nữa. Cả thế giới ai cũng khao khát có được bộ não của tôi, có lẽ cậu là người duy nhất dám nói điều đó đấy. Vậy thì chúc may mắn nhé Chiến Binh Số 6! Tôi sẽ đợi tin tốt từ cậu~!"
Lillith vừa nói xong, cô ấy liền kích hoạt máy dịch chuyển –!
"Đồ chết tiệt! Tôi mà quay lại, mấy người sẽ biết tay!!!!!!!"
Part 2
Ngay khi vừa được dịch chuyển, bỗng có một cơn gió mạnh từ đâu đập vào mặt tôi.
Tôi từ từ cố mở mắt ra, và...
"Con điên đó! Con nhỏ đúng đúng là điên rồi! Một con điên thực sự! Wahhhhhhh! Tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết! Tôi chưa muốn chết!"
"Đừng có chỉ biết khóc lóc, mau bình tĩnh lại đi. Tôi đã ước tính khoảng cách từ đây cho đến mặt đất là 30,000 mét. Chúng ta không còn mấy thời gian cho đến khi va chạm đâu,"
Nơi tôi được dịch chuyển đến là ngay trên bầu trời, nơi mặt đất trông khá mờ nhạt.
"Làm sao mà tôi bình tĩnh trong tình huống này được!? Alice, nhóc là một cỗ máy công nghệ cao đúng không!? Nhóc hẳn phải có chế độ bay hay gì đó chứ!? Đúng không!?"
"Thứ duy nhất tôi có là khả năng tự hủy được lắp đặt bên trong."
"Đồ sắt vụn vô dụng!!"
Tiếng gió như cắt cắt qua tai. Alice, người cũng đang rơi tự do với một vận tốc cao, đưa cho tôi cái ba lô mà nhóc ấy đang đeo.
"Này, đeo cái này vào đi. Lillith-sama thiên tài và tôi đã dự đoán được những chuyện như thế này có thể xảy ra. Dù đã điều chỉnh tọa độ gần mặt đất, nhưng nếu có một sai sót nhỏ trong tính toán thì chúng ta cũng sẽ không vị va chạm với thứ này."
Khi nhìn gần cái ba lô, tôi liền nhận ra đó là ba lô nhảy dù của Kisaragi.
Đây là một sản phẩm đặc biệt được dùng cho những chiến dịch tấn công dành cho những người mặc giáp hạng nặng.
Nói xong, Alice nhanh chóng bám lấy tôi để bảo toàn tính mạng.
"Nhóc không mang theo cho mình à!?"
"Do kinh phí eo hẹp. Nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi đã ưu tiên cho cậu sử dụng cái dù rồi nên đừng có lằng nhằng nữa. Nếu tôi mà va chạm với mặt đất, tất cả khu vực lân cận sẽ bị thổi bay trong nháy mắt."
Mang theo con nhóc này khác gì một trò chơi trừng phạt đâu chứ!
Với cái dù trên lưng, tôi cũng phần nào bình tĩnh trở lại. Một lần nữa, tôi bắt đầu nhìn xuống mặt đất.
"Này Alice, nhìn bên kia kìa. Nó trông giống như một thị trấn vậy."
"Ở đây vẫn còn nhiều vùng đất chưa được khai thác hết. Cho dù ở đây có nền văn minh nhân loại đi chăng nữa, thì dân số ở đây vẫn khá ít ỏi."
Cách khá xa so với nơi chúng tôi định hạ cách, chúng tôi nhìn thấy thứ gì đó trông như một thành phố kiên cố.
Có một lâu đài khổng lồ nằm chính giữa. Và có một bức tường cao lớn bao bọc lấy toàn bộ đất ruộng của thành phố.
Bên ngoài thành phố kiên cố đó, là một vùng đất hoang cằn cỗi trải dài. Nó trải dài đến một cánh rừng vô tận rộng đến mức trông như nó có thể bao bọc lấy cả thế giới.
Trong khi đang đợi hạ cánh, tôi kiểm tra địa hình xung quanh. Sau khi đã hạ cánh an toàn, tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"...Được rồi. Alice, gửi tọa độ đến mấy thím cấp trên ngu ngốc kia ngay luôn đi. Việc xây dựng một căn cứ an toàn giờ chỉ còn là dĩ vãng. Sau khi nhận được những phần của máy dịch chuyển, chúng ta sẽ lắp ráp chúng ngay tại đây. Rồi chúng ta sẽ trở về ngay lập tức. Anh mày sẽ bóp cặp vếu đó của họ cho đến khi họ khóc thét thì thôi."
"Việc lắp đặt những phần của máy dịch chuyển ở đây là bất khả thi do nó là một loại máy móc cực kỳ tinh vi. Nó sẽ 'không thể được thực hiện' cho đến khi nó được lắp trong một căn phòng sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Với lại từ khi chúng ta sử dụng cỗ máy đó, nó sẽ mất đến một tháng để không gian mà chúng ta đã dịch chuyển trở nên ổn định. Nếu anh muốn trở lại, thì tốt hơn hết anh nền tìm một căn cứ hoạt động trước đi."
...Lại nữa ư?
"Lại nữa rồi! Mình lại bị lừa nữa rồi! Tôi sẽ không bao giờ cho bọn họ!! Khi bọn họ hỏi tôi có muốn thực hiện một ca phẫu thuật tái thiết hay không... Họ đã nói rằng nếu tôi làm việc chăm chỉ với một cơ thể được đã được nâng cấp, sự nghiệp của tôi sẽ lên như diều gặp gió! Và tôi sẽ kiếm được hàng đống tiền!! Anh mày đã bị mắc bẫy bởi mấy lời ngon ngọt đó! Nhóc thử nghĩ xem bây giờ anh đang kiếm được bao nhiêu!?"
"Tôi không biết về hoàn cảnh của anh như thế nào, nhưng đừng có bi quan như thế. Bên trong hành tinh rộng lớn này, chúng ta đã phát hiện và xác định một thị trấn có sự sống trí tuệ. Đây là một tín hiệu tốt đấy. Dù sao thì việc đầu tiên, chúng ta hãy đi đến địa điểm mà chúng ta đã phát hiện khi đang hạ cánh đi."
Nói xong, Alice bước đi một cách vội vã về phía thành phố.
Chúng tôi đã hạ cánh ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
Cho dù tôi có chửi rủa tình hình của tôi hiện tại bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để chúng tôi có thể đến đó cơ chứ...
"Này, do lúc nãy lộn xộn quá nên anh quên mất, nhưng để anh giới thiệu lại. Anh đây là người cũ nhất trong số những chiến binh ưu tú đã sống sót qua mọi chiến trường mà anh đã trải qua tính đến thời điểm hiện tại. Chiến binh Số 6."
Tôi đi theo sau Alice rồi tự giới thiệu tên của mình một lần nữa.
"Tôi là một thiếu nữ xinh đẹp được chế tạo bởi Kisaragi, một Android công nghệ cao. Kisaragi Alice. Cấp bậc của tôi trong tập đoàn cũng ngang bằng với anh nên cứ việc thoải mái xưng hô với tôi."
"Này, anh là Senpai thì đó nên là lời thoại của anh chứ. Mà thôi. Quan trọng hơn, nhóc có thể làm những gì thế? Anh đây không thể làm gì khác ngoài chiến đấu. Ah! Nhắc đến chiến đấu... còn vũ khí nữa! Lillith-sama nói rằng nếu chúng ta cần gì thì hãy sử dụng thứ này. Nếu không lấy cỗ máy dịch chuyển được, vậy thì hãy lấy một chiếc Buggy đi, loại nhỏ cũng được."
Alice đang đi kế bên tôi, bỗng dưng dừng lại.
"Tôi sẽ giải thích lời nhắn của cô ấy. Số 6, hiện tại anh đang có bai nhiêu 'điểm ác'?"
—-"Điểm ác" (Atrocity points)
Nó là một trong những lý do khiến cho Kisaragi được thành lập như một tổ chức xấu xa.
Trong mỗi thành viên của tổ chức, đều có một con Chip được cấy vào, và điểm sẽ được tích mỗi hành động độc ác được thực hiện.
Tôi không nghĩ rằng họ cần phải làm quá đến vậy và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tôi không làm gì độc ác... nhưng các tướng lĩnh có vẻ như coi trọng cái điểm ác này hơn bất cứ thứ gì khác.
Sau khi tích được điểm khi thực hiện các hành vi độc ác, có một "hệ thống" đổi điểm để lấy trang bị hay phần thưởng.
Nếu ai liên tục làm những chuyện độc ác, thì người đó sẽ được xem như là một thành viên gương mẫu của tổ chức. Và nếu như sử dụng các điểm đã dự trữ được vào một trang bị tốt nào đó, thì khi chiến tranh ập đến, khả năng năng chống chọi cũng sẽ tăng theo.
Và như thế, giá trị của người đó sẽ tăng và người đó sẽ có thể từ từ leo hạng.
Tôi thì không thực sự muốn mình bẩn tay vào mấy chuyện ác nhỏ nhặt đó, nên tôi thường hay bị ngó lơ bởi những người khác trong tổ chức.
Những chỉ huy có nói với tất cả các thành viên của Kisaragi rằng đừng trở thành những tên cầm thú (Rác rưởi của nhân loại) hay là những kẻ lừa đảo vô giá trị, mà hãy cố gắng để trở thành sức hút của cái ác hay gì đó như vậy...
Tôi không thực sự hiểu nổi mấy bà xếp đó nói cái gì nữa...
"Tôi đang có khoảng 300 điểm."
"Tôi lo rằng liệu chúng ta có thể xâm chiếm thành vỗ kiên cố đó chỉ với hai người hay không. Có lẽ cũng sẽ chẳng thay đổi được gì rồi... Hãy tiết kiệm điểm bằng cách đi bộ, rồi sau đó chúng ta sẽ xâm nhập vào thành phố."
Con nhóc này vẫn nói đến chuyện xâm chiếm trong tình huống này ư... sao lời nó nói nghe đáng sợ quá vậy?
"...Từ từ đã. Ý nhóc là chúng ta cần phải có điểm ác để có thể gửi trang bị đến đây ư? Tổ chức của chúng ta có bao nhiêu nơi gia công thế!? Đây là một dự án lớn đấy!! Nhẽ ra chúng ta phải được đầu tư nhiều tiền hơn chứ!?"
"Ngoài chỗ này, còn có rất nhiều các hành tinh cũng như các ngôi sao có tiềm năng khác. Có thể cậu là người đầu tiên khám phá ra một hành tinh mới, nhưng về sau sẽ có thêm nhiều hành tinh khác sẽ được khám phá. Chúng ta không có nhiều ngân sách để có thể tiêu sài phung phí cho mỗi hành tinh. Và còn một điều nữa, đó là việc chinh phục trái đất vẫn thực sự chưa kết thúc."
...Tại sao tôi có cảm giác đây giống như mấy trò chơi RPG, nơi mà tôi được giao nhiệm vụ phải giết quỷ vương với một khoản trợ cấp ít ỏi.
"Kể cả vậy... Tôi chỉ có khả năng chiến đấu, thậm chí tôi còn không thể từ chối nhiệm vụ này... Chết tiệt, vì họ lấy việc xa thải để làm cái cớ... Đúng là một tổ chức độc ác!"
"Nếu không muốn bị đuổi cổ thì lo mà cố gắng làm việc đi. Nếu con người có thể sống ở đây... cho dù công việc có là khám phá hay chống lại những sinh vật không xác định, thì chí ít công việc của cậu vẫn sẽ dễ dàng thôi."
Alice vỗ nhẹ vào gáy tôi khi nói điều đó...
"Nếu là vậy, thì họ nên dừng việc chi li lại mà gửi cho tôi những trang bị tốt nhất đi!! Nếu họ làm thế, thì cho dù kẻ địch có là ai đi chăng nữa, Số 6-sama này cũng sẽ... Ow! Này! Nhóc vừa tiêm cái gì vào người anh vậy!?"
"Tôi đã tiêm <nanomachines> để tăng hệ miễn, nó sẽ giúp cậu không bị nhiễm một căn bệnh chưa được xác định nào đó. Nếu như có một nền văn minh sống trong cái thành phố kiên cố đó thì tốt biết mấy, nó sẽ dễ dàng xử lý hơn. Vì họ đã chọn một hành tinh giống với trái đấy nên cũng có khả năng đây là nền nền văn minh của mấy tên gay lọ, giống như anh. Tôi không thấy bất kỳ một tòa nhà cao tầng nào. Nên nếu đây là một nền văn minh kém phát triển, thì nhiệm vụ này còn dễ dàng hơn nữa."
Đúng như một Android, biểu cảm của Alice không hề thay đổi khi nói những điều đang sợ đó.
Part 3
Sau đó, chúng tôi đã đi bộ không biết bao lâu trong cái nơi xa xôi rộng lớn này...
Cái thành phố kiên cố đó từ từ rõ ràng hơn đến khi tôi có thể nhìn rõ nó bằng mắt thường. Khi đi xa đến mức đấy, chúng tôi —
"Đồ nói dối! Chính miệng nhóc nói rằng đây là một hành tinh giống với trái đất! Ở trên trái đất thì làm gì mà có mấy thứ này chứ, đồ ngốc!"
"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó! Rút súng ra đi! Nói luôn là chúng có một số lượng lớn nên tốt hơn hết đừng có nhắm trượt đấy!"
Chúng tôi bị bao quanh bởi những sinh vật màu đen trông giống người ngoài hành tinh, có bốn chân và hình thù kỳ dị. Khi tôi rút xúng ra khỏi thắt lưng, tôi la lên về phía Alice đang trốn sau lưng tôi.
"Này, nhóc cũng phải giúp đi chứ! Một robot lại sử dụng con người làm lá chắn là sao!?"
Trong Khi tôi đang xử lý những con quái vật bốn chân đang tiếp cận đầy đe dọa...
"Tôi đã nói với cậu là tôi là một Android tính năng cao. Nhưng tính năng cao ở đây là nói đến thực tế, khả năng chiến đấu của tôi bằng với một cô gái bình thường."
"Đúng là đồ sắt vụn vô dụng! Đứa nào nói nhóc có tính năng cao chắc chắn đều là bốc phét! Từ bây giờ, tốt hơn hết nhóc nên ăn nói tử tế khi nói chuyện với anh đi!"
Khi tôi đang la vào mặt Alice, bỗng có một con lao thẳng đến chỗ tôi.
Cứ tưởng nó sẽ xé tôi ra từng mảnh. Nhưng lưng của nó, nơi nhẽ ra không nó gì, bỗng mở toang ra...!
"Tôi... Tôi sắp bị ăn thịt rồi!"
Với tất cả sức lực của mình, tôi cố chống cự lại cái hàm khổng lồ mà lúc nãy còn đang đóng.
"Alice! Aliiiiiceeeeee!… Một mình tôi không đủ để chống trả! Cái hàm của nó mạnh bằng tất cả sức mạnh của tôi rồi! Này, làm gì đó đi! Tay của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Sức mạnh của tôi tuy đã được cải tiến nhờ cơ thể được sửa đổi và bộ đồ chiến đấu. Nhưng cái lũ sinh vật ở hành tinh này ăn cái quái gì mà mạnh thế!?
"Vì tôi là đồ sắt vụn vô dụng, nên tôi chẳng nghĩ ra biện pháp nào để đối phó cả. Xin lỗi vì là một con nhóc vô dụng nhé, Chiến binh Số 6."
"Làm ơn đấy, cứu tôi với! Tôi lấy lại những gì tôi nói lúc nãy-!"
Khi tôi đang nói, bỗng có con thứ hai, rồi thứ 3 bắt đầu ập tới.
Khi tôi đang cố để ngăn cản một con đang mở hàm ngay trước mặt tôi, tôi cố gắng dùng chân đá những con khác ra xa.
"Vậy thì, sử dụng điểm ác của cậu để mua cho tôi một khẩu sóc lọ như một món quà đi. Nếu cậu làm thế, thì tôi sẽ giúp cậu."'
"Tôi cho mà, nên nhanh xử lý chúng đi!"
Ngay khi Alice vừa gửi bộ nhớ, những con quái vật xung quanh đồng thời nhìn thấy một cơ hội tấn công. Ngay lúc đó...
「**************************************!」
Nó nghe giống như một thứ ngôn ngữ nước ngoài. Nó phát ra từ hướng của thành phố.
Khi tôi nhìn sang hướng đó, tôi thấy một nhóm người cưỡi ngựa đang tiến đến đây.
Không, nhìn gần hơn, thì họ đang cưỡi một sinh mật trông như ngựa có sừng trên đầu. Nhóm người mặc áo giáp đó đang cưỡi một sinh vật trong tưởng tượng hay còn gọi là kỳ lân. Hình như họ đang hét điều gì đó về hướng này thì phải.
"Nó đang đến kìa, số 6! Tôi sẽ giúp cậu, nên bây giờ biết điều mà ăn nói lễ phép với tôi đi!"
Nghe vậy, tôi liền quay sang và nhìn thấy Alice đang cầm trên tay một khẩu shotgun.
Alice bước ra từ sau lưng tôi. Nhắm nòng súng vào ngay con quái vật trước mặt tôi và bắn.
BANG! Con quái vật bị đánh bay đi và gục xuống. Nó lăn vài vòng rồi la lên trong yếu ớt.
Khi tôi cuối cùng cũng được thả ra, tôi liền lượm lấy khẩu súng lục nằm trên đất và bắn vào con quái thú gần đó.
Những con quái vật khác còn đang co giật vì sốc trước âm thanh phát ra từ khẩu shotgun. Không mất mấy thời gian để chúng tôi sử lý tất cả những con còn lại.
「*********************!?」
Người dẫn đầu của nhóm người lái kỳ lân đó là một người phụ nữ, nên tôi cho rằng cô ấy là thủ lĩnh của họ. Có vẻ như cô ấy đang tra hỏi chúng tôi ngay vừa kết thúc trận chiến vừa kết thúc .
Vì cô ấy mặc áo giáp, nên tôi không thể đánh giá cô ấy rõ ràng. Nhưng chỉ với khuôn mặt cô ấy, thì cô ấy chính xác là mẫu người tôi thích, xinh đẹp nhưng đầy mạnh mẽ.
Cô gái với mái tóc màu xanh da trời nhạt, bước xuống ngựa và rút kiếm về phía tôi.
「******** Ngay! Cậu đã làm ********!? ************* từ đâu!?」
Mặc dù tôi hoàn toàn không biết cô ấy đang nói gì, nhưng tôi hiểu rằng mình đang bị tra hỏi.
"Này Alice... Anh phải làm gì đây? Cô ấy gắt gao quá..."
"Có lẽ đợi thêm một chút nữa xem như nào. Hãy lắng nghe cô ta đang nói gì trước, rồi hẵng quyết định xem nên làm gì."
Cho dù chúng tôi có nghe thêm nữa, thì chúng tôi cũng đâu có biết ngôn ngữ của họ đâu...
「Cái đó ***** đến****** từ đâu? **** Không ******…」
Huh?
「Với lại, cậu không mang theo thứ gì giống ****. Trả lời tôi! Các người là ai!?」
…
"Này Alice. Hình như anh mày vừa thức tỉnh một sức mạnh bí ẩn nào đó từ khi đặt chân lên hành tinh này thì phải. Không biết vì sao, nhưng anh bỗng dưng hiểu được những gì cô ta đang nói kìa. Sức mạnh đã phần nào thức tỉnh bên trong anh. Nên không có gì làm anh ngạc nhiên được hết..."
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì nhưng đó chắc là do tôi đang tải dữ liệu ngôn ngữ lên con Chip được gắn vào anh trong quá trình phẫu thuật tái tạo đấy."
…
"Eh, cái gì? Con Chip được lắp trong tôi còn làm được trò đó cơ á? Sao chả thấy ai nói gì hết vậy. Làm tôi camt thấy hơi sợ rồi đấy."
"Giờ không phải là lúc cho mấy chuyện vớ vẩn đó. Việc này cứ giao cho tôi."
—Alice ngó lơ lời tôi nói.
"Kỵ sĩ-sama, hãy để tôi giải thích nên xin ngài hãy bình tĩnh lại."
Mặc kệ sự ngạc nhiên của tôi, Alice giả bộ làm một cô gái ngây thơ trong khi giải thích hoàn cảnh của chúng tôi một cách trôi chảy bằng ngôn ngữ của thế giới này.
— — Ở đất nước của tôi, tôi là thủ lĩnh của một nhóm người làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ người dân.
Nhưng trong một trận chiến, phần đầu và ngực của tôi đã bị thương sau một tai nạn khủng khiếp. Hiện tại, Alice đang đóng vai trò là một người bảo hộ của tôi. Tôi đi theo nhóc ấy để có thể hồi phục, một cuộc hành trình lại tìm đến tôi một lần nữa. Sau đó, ngay khi chúng tôi thoát ra khỏi khu rừng gần thành phố kiên cố kia, chúng tôi đã bị tấn công bởi lũ quái vật kia và đã làm mất hết của cải. Ngoài ra, giọng điệu của tôi khá thô bạo, cư xử thiếu lịch sự và tôi không biết lẽ thường. Đôi khi tôi làm những chuyện buồn cười... nhưng vì trấn thương đầu của tôi, xin hãy bỏ qua với một trái tim rộng mở.
Cô gái đó đang nghe câu truyện nực cười của Alice.
"Tôi cứ tưởng hai người là kẻ cướp hay thợ săn, nhưng hóa ra lại là khách lữ hành à... Tôi rất xin lỗi vì đã tra hỏi hai người một cách thô bạo, nhưng vì chúng tôi có lý do cho chuyện đó. Dân làng đã báo cáo rằng họ đã nhìn thấy một thứ gì đó rơi xuống từ trên trời xung quanh khu vực này. Nên chúng tôi đến để điều tra..."
Tôi quay lại trước ánh nhìn thiện cảm của cô gái đó. Không nói nên lời, tôi kéo Alice lại.
"... Cái xạo lìn thiếu chuyên môn kia là gì vậy? Tại sao anh mày lại bị xem như bị thiểu năng chứ? Tại sao nhóc tự dưng lại đi lập một câu chuyện kỳ quặc như vậy? Bộ nhóc có ác cảm với anh à? Hay nhóc có gì muốn chống chối ư? Nhóc có muốn anh đập nát nhóc luôn không?"
"Tất cả mọi thứ đều được tính toán dựa trên những gì tôi nghe được từ Lillith-sama. Nghe đây Số 6. Anh là một tên đần nên sớm muộn gì chả bị phát hiện. Tuy nhiên, với dàn cảnh này, anh có thể hỏi họ bất cứ thứ gì mà một người bình thường sống ở đây nên biết. Cho dù điều đó có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Thay vào đó, họ sẽ nhìn anh như một tên đáng thương, và như vậy đấy."
Alice giải thích điều này với một khuôn mặt tỉnh bơ.
"Còn về phần tôi... Không thể nói rằng chúng ta là anh em vì mái tóc màu đen của cậu... Tôi, một thiếu nữ xinh đẹp, đã 'xém nữa' bị bắt bắt cóc bởi một tên Lolicon ngoài đường. Sau đó cậu đã xuất hiện và cứu tôi. Khi cậu đang chiến đấu với tên Lolicon đó, thì cái não vốn dĩ ban đầu đã thiếu thông minh của cậu bỗng dưng bị một tai nạn nghiêm trọng. Sau đó, vì cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu trở nên như thế này sau khi đã cứu tôi, cô thiếu nữ trẻ xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ này đã quyết định đi du lịch cùng cậu... Thấy như nào?"
"THẤY NHƯ NÀO CÁI B**P!? Tên Lolicon đó giỏi đến mức nào vậy!? Và cũng giống như lúc nãy, tại sao cứ ngay giữa câu chuyện là nhóc lại khiến anh bị gì đó vậy? Dừng lại đi! Thêm nữa, tại sao anh mày lại là một tên đầu óc không bình thường, trong khi đó mày lại là cô gái trẻ xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ là sao!?"
Mặc dù nói thế... mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi không thể nghĩ ra một bối cảnh nào khác tốt hơn ngoài cái nhóc ấy đề xuất.
Mà kể cũng đúng.
"Cũng đúng" ở đây không phải là về bộ não của tôi, mà là về phần nếu như tôi bị mất trí nhớ, nó sẽ rất hữu ích khi mọi chuyện trở nên không như ý.
Sau đó, trong khi đang nghe chúng tôi chúng tôi thì thầm với nhau một cách nghi ngờ.
"...Được rồi, tôi cũng phần nào hiểu được tình hình rồi. Thường thì tôi sẽ không tin cậu nếu như cậu nói rằng cậu đã vượt qua rừng Đại Ác. Nhưng sau khi thấy cảnh này, tôi sẽ tin cậu. Đất nước của chúng tôi sẽ chào đón cậu... Nhưng sau khi nghe xong tình hình về vương quốc của chúng tôi, cậu có thể chọn ở lại hoặc không nhé."
Sau khi người phụ nữ mặc áo giáp nói xong, cô ấy tự dưng chỉ vào xác của con quái vật... vì một lý do nào đó cô ấy lại làm một nụ cười ham muốn.
Part 4
Trên đường đến thành phố, chúng tôi đã nghe cô gái mặc giáp giải thích.
"Nó xảy ra vào một ngày nọ. Đất nước của quỷ láng giềng đột ngột gửi lời tuyên chiến rằng muốn chiến tranh với vương quốc của chúng tôi."
Những kỵ sĩ khác đi cùng cô ấy đã tách ra để đi điều tra báo cáo về một vật thể lạ rơi trên trời.
Cái "vật thể lạ" đó chắc chắn là chúng tôi.
Vì chiếc dù khá nặng nên chúng tôi đã để lại nó tại nơi chúng tôi hạ cánh... Nhưng dù họ có tìm thấy nó đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng có bằng chứng gì để kết luận nó có liên quan đến chúng tôi cả.
"Biết là họ đột ngột tuyên chiến nhưng mục đích chiến tranh của họ là gì? Tài nguyên? Hay là lương thực?"
Cô gái mặc giáp lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
"Mục đích của chúng là đất đai. Hai người nói rằng hau người đến từ một đất nước khác, nhưng ở khu vực này, đất đai mà con người có thể sinh sống được là rất ít. Đất đai của họ liên tục bị sa mạc hóa bởi một con quái vật khổng lồ tên là Sand King cư ngụ ở đó. Do đó, họ không thể sống ở khu rừng Đại Ác, đó có lẽ là lý do vì sao họ lại để mắt đến vương quốc của chúng tôi."
Sand King hay gì đó, rồi khu rừng Đại Ác, vân vân... Không hiểu tại sao, nhưng những từ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Liệu nó có thực sụ thu được lợi ích gì khi xâm chiếm vùng đất này sau khi tính toán hết tất cả rủi ro không ?
Ít nhất, liệu mấy người này liệu có dư thừa gì không chứ?
"Sau khi chiếm đất của chúng tôi và biến chúng tôi thành nô lệ, có vẻ như mục tiêu của họ sau cùng sẽ là khu rừng Đại Ác. Nhưng vương quốc của chúng tôi có một huyền thoại được truyền từ đời này sang đời khác."
"Huyền thoại..."
Tại sao tim tôi lại bắt đầu đập dữ dội thế này?
"Đúng vậy, một huyền thoại. Khi nhân loại bị đe dọa bởi quỷ vương, một dấu ấn sẽ xuất hiện trên tay của người được chọn và anh ta sẽ nhận được một sức mạnh đáng kinh ngạc. Sau khi vượt qua những khó khăn, cuối cùng anh ta sẽ đánh bại quỷ vương... Chuyện là vậy đấy..."
Tôi gỡ chiếc găng tau chiến đấu ra, và nhìn vào mu bàn tay.
"Có khi nào, tôi là người được chọn không...?"
"Nhìn kiểu gì thì nó cũng trông giống vết côn trùng cắn."
Giọng nói nhỏ của Alice cắt ngang lời tôi, nhưng ánh nhìn hy vọng của tôi vẫn quay sang cô gái mặc giáp đang cưỡi kỳ lân...
"Uh... Cho dù cậu có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thì dấu ấn cũng đã xuất hiện trên tay của hoàng từ của chúng tôi rồi..."
Ehh...
Sau khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của tôi, cô gái mặc giáp liền nhanh chóng nói sang đủ đề khác.
"Mà giờ mới nhớ, hình như chúng ta chưa giới thiệu bản thân thì phải! Tên tôi là Snow. Tôi là chỉ huy đội cận vệ hoàng gia của vương quốc này. Còn hai người là...?"
"Chiến binh Số 6."
"Tôi là thiếu nữ xinh đẹp, một Android tính năng cao tên là Kisaragi Alice."
...
"Tự gọi mình là thiếu nữ xinh đẹp hay tính năng cao có hơi..."
"Nếu vậy, tại sao cậu là gọi mình là chiến binh số 6? Tên thật của cậu đâu rồi?"
Sau khi nghe lời giới thiệu bản thân của chúng tôi, Snow làm một khuôn mặt thú vị, rồi nghiêng đầu.
"Chiến binh số...? Và em là Kisaragi Alice...? Quan trọng hơn, Android là gì thế?"
Có lẽ tên của chúng tôi hơi khó phát âm với người dân ở thế giới này. Snow lặp lại tên của chúng tôi to.
"Gọi tôi là Số 6 được rồi."
"Tôi sẽ rất vui nếu như cô gọi tôi là Alice."
"Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, cậu đã hiểu tình hình của vương quốc hiện tại chưa? Hai người rất được hoan nghênh nếu hai người ở lại vương quốc của chúng tôi... Với lại, nếu hai người không còn tiền để tiếp tục chuyến đi của mình, tôi có thể giới thiệu hai người một công việc. Đây có lẽ là duyên cho chúng ta gặp nhau đấy. Hai người thây sao?"
Khi Snow nói... tôi không chắc là cô ấy có đang tự cười mình không, nhưng có vẻ như cô ấy có một động cơ thầm kín nào đằng sau nụ cười đáng ngờ đó.
Sau đó, Alice bỗng nhiên quay sang tôi rồi bắt đầu nói tiếng Nhật.
『Này Số 6, đây là cơ hội tốt đấy. Nhờ cô ấy giới thiệu cho chúng ta một công việc. Một môi trường làm việc tốt để đánh giá khả năng chiến đấu của con người trên hành tinh này. Nếu chúng ta được sống trong lâu đài thì sẽ còn tốt hơn nữa, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc phá hoại từ bên trong.』
『Nhóc đúng là một Android tàn nhẫn đấy. Nhưng, được thôi... chúng ta cần một căn cứ cho đến khi chúng ta hoàn thành cuộc điều tra. Nếu công việc thuận lợi, chúng ta sẽ không cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân mỗi khi đi vào nữa.』
Snow nghiêng đầu với một biểu cảm kỳ lạ khi nhìn chúng tôi trò chuyện.
"Cho tôi xin lỗi. Vì anh ta là một tên ngốc, nên tôi cần phải nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ để có thể giải thích tình hình tốt hơn. Xin hãy giới thiệu chúng tôi bất cứ công việc nào liên quan đến chiến đấu."
"Này, nhóc có thể dừng việc hạ thấp anh khi có cơ hội được không?... Thôi dù sao thì... như Alice nói, tôi sẽ nhận bất cứ công việc gì liên quan đến chiến đấu. Tôi rất mong được làm việc cùng cô trong tương lai."
Sau khi nghe những lời đó, Snow...
"Ah, đó phải là những lời của tôi mới đúng. Tôi cũng rất mong được làm việc với cậu trong tương lai. Tôi rất kỳ vọng vào hai người đấy Hehe……hehehehehe…"
Cho dù có nhìn kiểu gì thì điệu cười của cô ấy cũng rất đang ngờ...
—
"— Tôi là Snow, là hiệp sĩ được chọn bởi hoàng tử Tirris, và là chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia ! Tôi đã tìm thấy một vài lữ khách và đã mang họ tới đây. Hãy mở cổng ra!"
Khi Snow giương cao giọng, những người lính đã mở cổng và chào đón cô ấy.
"Cảm ơn vì những nỗ lực của ngài! Nhưng những lữ khách... Các người từ đâu tới... Nhưng dù sao thì có lẽ hai người đã mệt lắm rồi, xin hãy nghỉ ngơi ở trong lâu đài!"
Ngay khi cánh cổng vừa được mở ra, những gì xảy ra không giống với kỳ vọng của chúng tôi cho lắm.
Ở sau Snow đang đang cưỡi ngựa, Alice đang trong một tâm trạng tốt và đánh bóng khẩu shotgun bằng một mảnh vải. Trông em ấy cứ như đang ôm ấp một thứ gì đó quý giá vậy. Nhưng kể cả vậy thì em ấy cũng dừng lại khi thấy "vật đó".
Ở bên đường, có rất nhiều tòa nhà được xây bằng gạch và ở đó.
Vì tôi không thấy bất cứ cột điện nào nên có vẻ như ở đây vẫn chưa có điện.
Từ việc nhìn và quan sát những người đi bộ qua lại, có vẻ như có rất nhiều chủng tộc ở đây dựa trên màu tóc và màu da khác nhau.
Vâng, đến giờ... tôi hiểu rằng nền văn minh của họ vẵn nằm ở level áo giáp và sử dụng ngựa để di chuyển.
Nhưng dẫu vậy...
"Này Snow, cái gì thế kia? Với tôi nó trông không khác gì một chiếc xe tăng cả..."
Đúng vậy... Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, có một đống sắt vụn màu đỏ gỉ trông giống như nó đã từng là một chiếc xe tăng.
"Hmm? Cậu biết thánh tích đó ư? Đây là một vũ khí cổ đại đã bảo vệ vương quốc này khỏi mối đe dọa của loài quỷ khổng lồ. Khi bức tường chưa được dựng lên, người ta kể rằng nó đã được sử dụng ngay tại đây để chống lại quỷ khổng lồ cho đến phút cuối cùng. Mặc dù ma thuật bảo quản đã được sử dụng cứu lấy công nghệ này... Nhưng như cậu thấy đấy, nó đã gần như bị phân hủy."
Nếu đây mà là vũ khí cổ đại... Điều đó có nghĩa rằng trong quá khứ, đã có một tổ chức có một nền văn minh ngang bằng với nền văn minh của Trái đất. Nó ban đầu được miêu tả bằng những từ nghe kỳ diệu như truyền thuyết về quỷ vương, nhưng sau đó nó lại trở thành một câu truyện khoa học viễn tưởng. Đây là một dấu hiệu cảnh báo... Khoan... Khoan đã!
"Ma thuật? Cô vừa mới nói ma thuật đúng không!?"
"Có... Có chuyện gì thế? Sao cậu thở nhanh quá vậy? Nói cho cậu biết trước là tôi không thế sử dụng được ma thuật... Đừng có nhìn tôi một cách thất vọng như thế chứ! Rất ít người có thể tài năng sử dụng ma thuật. Nên chúng ta có cố cũng chẳng thay đổi được gì đâu!!"
Vậy là ma thuật có tồn tại trên thế giới này...
Đúng vậy. Cô ấy nói rằng quỷ vương đã làm nhiều việc này việc kia... vậy thì cũng chẳng có gì lạ khi có một hay hai loại ma thuật nào đó.
Chẳng có gì lạ...
Tôi dơ lòng bàn tay lên trời và hét lên đầy cường tráng...
"「Explosioooooooooooooon!」"
……
"...Em có nói là cậu ta lâu lâu sẽ nói một câu gì đó kỳ quặc, đây cũng là một trong số chúng à?"
"Đúng vậy. Mấy hành động bộc phát lập dị này đôi khi cũng gây ra không ít rắc rối, nhưng nếu được, thì cứ mặc kệ anh ta như vậy đi."
Snow và Alice thì thầm với nhau trong khi nhìn vào tư thế đang bất động của tôi với một khuôn mặt nghiêm túc.