• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-07 10:45:07

Khi đến nơi hẹn, Belver nắm chặt tay áo Bellatrix bằng đôi tay run rẩy.

Dù thời gian có trôi và ngày tổ chức tiệc trà cuối cùng cũng đến ngay thời khắc này, nỗi lo lắng của cậu vẫn không thay đổi.

Nhỡ đâu cậu gây rắc rối sau khi vào trong đó? Nhỡ đâu cậu vô tình cắn phạm phải lưỡi và phát ra tiếng động lạ thì sao?

Bellatrix chỉ thấy nét lo lắng trên khuôn mặt Belver như vậy thật đáng yêu.

“Cậu không cần căng thẳng thế đâu. Tin đồn đã lan xa hết mức có thể rồi.”

“Đó chính là vấn đề đó! Nhỡ họ phát hiện chúng ta đã hoán đổi thì sao…!”

Bellatrix thật sự không hiểu nổi nữa.

Suốt gần một tuần qua, cứ mỗi giờ cậu ta lại hỏi cô là nên làm cái gì.

Cô đã dặn đi dặn lại là chỉ cần giữ gương mặt vô cảm và không nói gì cả.

“Cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng và đừng nói gì, ta đã bảo rồi mà?”

“Nói thì dễ lắm! Nhưng nếu ai đó bắt chuyện với tớ thì sao mà không trả lời được chứ!”

Belver bám chặt lấy cô, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước.

Có lẽ nhờ gặp nhau và đi dạo cùng nhau mỗi ngày trong suốt một tháng qua, cậu đã nhận ra rằng những sai lầm nhỏ nhặt tuy xấu hổ nhưng cô vẫn coi đó là đáng yêu.

Dẫu vậy, cậu vẫn còn rất sợ. Nhưng lúc này, cậu còn sợ bị phát hiện ở buổi tiệc trà hơn.

Cậu mong Bellatrix có thể giúp đỡ gì đó.

Còn Bellatrix, cô không hiểu cậu muốn cô làm gì khi chính cô còn không thể tham gia.

Những gì nên và không nên làm, cô đã dặn dò hết rồi.

Giờ thì mọi sự phụ thuộc vào Belver rồi.

“Vậy làm một giao kèo đi. Nếu cậu gây rắc rối trong buổi tiệc trà, ta sẽ tự do trêu chọc cậu cả một ngày trời vào một ngày ta chọn.”

“Tớ có lợi gì trong chuyện này chứ?!”

“Không phải cậu ghét bị trêu sao? Như vậy thì cậu sẽ cố gắng hết sức để không gây rắc rối đấy.”

“Cậu nói cũng đúng… Nhờ cậu mà giờ tớ có thêm lý do để phải thành công đây.”

Belver cảm thấy một luồng dũng khí dâng trào, nhưng cậu không chắc nên cảm ơn hay trách móc cô vì điều đó.

Nếu không có chuyện này, có lẽ chỉ dừng lại ở những lời an ủi. Nhưng giờ nếu cậu mắc lỗi, cậu sẽ phải chịu một ngày bị trêu chọc.

Những trò đùa dai của cô, dù trải qua bao nhiêu lần cậu vẫn không thể làm quen nổi, khiến cậu vừa sợ hãi vừa quyết tâm.

Tuy nhiên, Bellatrix lúc này đã bắt đầu tính xem sẽ trêu cậu thế nào và khi nào, trong khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

Cô thậm chí còn chẳng mảy may suy nghĩ đến khả năng cậu sẽ không gây rắc rối.

Không chỉ có Belver là người đã hiểu thêm về đối phương trong suốt tháng qua.

“Ta sẽ chờ đợi xem cậu sẽ gây rắc rối gì đây.”

“Tớ tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra! Đi đây!”

“Chúc tiệc trà vui vẻ.”

Belver cố gắng bước xuống xe với dáng vẻ kiêu hãnh nhưng rồi nhanh chóng chạy ngược lại về phía Bellatrix.

Đến lúc phải đi thật thì cậu lại mất hết tất cả dũng khí vừa nãy.

Cậu hy vọng cô sẽ cho mình chút lời khích lệ.

Bellatrix hiểu ý cậu và khẽ cười.

Mọi hành động, cử chỉ của cậu lúc này đều vô cùng đáng yêu.

“Cậu sẽ ổn thôi.”

“Hehe. Cảm ơn.”

Bellatrix nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cẩn thận để không làm rối kiểu tóc mà cô đã tỉ mỉ chải chuốt cho cậu, rồi tiễn cậu xuống xe.

Thấy cậu vui vẻ cười khúc khích chỉ vì một lời khen từ mình, cô bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Cô vẫn thấy kinh ngạc khi nhận ra bản thân có thể cảm nhận những thứ xúc cảm như thế này.

Cô từng nghĩ rằng mọi thứ trong trái tim mình đã đông cứng và bị lãng quên.

“Một người đàn ông đầy nam tính, nhưng lại có tâm hồn như một thiếu nữ.”

Rõ ràng Belver lẽ ra phải được sinh ra là một cô gái, nhưng do sai sót nào đó của thần linh, cậu lại là một chàng trai.

***

Khi đến vào nơi gặp mặt, Belver nhắm mắt và lẩm bẩm thật khẽ.

Vì có vẻ chưa ai đến, cậu muốn tranh thủ chuẩn bị tinh thần.

Lòng dũng cảm mà Bellatrix đã tiếp thêm cho cậu đã cạn sạch chỉ sau vài bước khi vào đây.

“Mình có thể làm được.”

“Làm được gì?”

“Eek!”

Vấn đề là cậu không thể đối phó với những cú sốc bất ngờ mà mình chưa chuẩn bị trước.

Roho, bằng cách nào đó, đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau và bất ngờ lên tiếng, khiến Belver giật mình kêu lên như một chú gà con.

Belver nhận thức được tình huống ngay sau đó, nhưng đã quá muộn.

Cậu lùi lại, hoảng hốt tìm nơi phát ra giọng nói ấy.

Đứng đó là Roho, đang mỉm cười tươi tắn, gương mặt chỉ cách vị trí mặt cậu từng ở vài gang tấc trước.

Cô ấy đến từ lúc nào vậy?

Belver thậm chí còn không nhận ra cô đã đến gần như thế nào.

“Tớ đang hái hoa. Cậu đến sớm nhỉ.”

“Ta đến sớm. Không được sao?”

“Đương nhiên là được. Ta chỉ thấy vui vì chúng ta có thể gặp nhau thế này.”

Belver cố gắng đáp lại như cách Bellatrix sẽ nói.

Giờ thì đã quá muộn để thực hiện lời khuyên không nói gì cả.

Dù vậy, cậu vẫn nhận thức rõ ràng rằng mình đã phạm một sai lầm quá lớn.

Nhưng… thản nhiên đối mặt chính là điều mà Bellatrix sẽ làm.

“Chúng ta ngồi xuống chứ?”

“Được thôi.”

Roho nhìn thoáng qua và lập tức có kết luận:

Người trước mặt nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Người con gái từng như băng giá của mùa đông vĩnh cửu, nay lại mang dáng vẻ e ấp của một đoá hướng dương mùa xuân.

Giọng điệu sắc bén trước đây đã biến mất, trở nên dịu dàng hơn.

Đôi mắt từng vô cảm giờ lại ánh lên nhiều cung bậc cảm xúc.

Và hơn hết… nàng trở nên cực kỳ đáng yêu.

Sự thật là người bên trong đã bị tráo đổi hoàn toàn.

“Cậu với hắn có quan hệ gì? Rốt cuộc là người yêu hay gì?”

“Ai cơ?”

“Người đàn ông mà cậu luôn đi cùng.”

“À… không hề có chuyện đó.”

Câu hỏi quá trực diện khiến Belver suýt sặc sụa.

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó đã không uống trà, nếu không chắc chắn đã phun hết ra mất.

Nhưng nhận ra rằng người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ như một đôi tình nhân khiến cậu đỏ mặt bừng bừng.

Roho chăm chú nhìn cậu, trong lòng chắc chắn một điều:

Người con gái  trước mặt cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi biết đến tình yêu.

Nhưng trước khi Belver kịp nghĩ cách chuyển hướng cuộc trò chuyện, cánh cửa bỗng bật mở, và một giọng hét chói tai vang lên:

“SALAZAR ĐÂU RỒI!!”

“Eek?!”

Bình luận (0)Facebook