• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bị cảm lạnh và được Thiên thần chăm sóc

Độ dài 4,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:14:04

Vol 1, Chương 2: Bị cảm lạnh và được Thiên thấn-sama chăm sóc 

“Amane, tiếng khịt mũi của ông nghe ồn quá đấy.”

“Ông mới là ồn ào ấy.”

Ngày hôm sau, Amane bị cảm lạnh.

Bạn cùng lớp, cụ thể hơn là bạn xấu “tốt” của cậu, Akazawa Itsuki than phiền với Amane để bảo cậu ta xì hết nước mũi ra đi cho nhanh, nhưng bị mắng ngược lại.

Thay vào đó, Amane cứ khịt khịt trong khi cố gắng thở bằng cái mũi bị nghẹt của mình và tạo ra một tiếng nhóp nhép.

Cậu cảm thấy không khỏe chút nào, đầu cậu quay cuồng trong đau đớn, do cái mũi nghẹt hoặc là cơn cảm lạnh gây ra.

Cậu đã uống tí thuốc rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đỡ bất kì triệu chứng nào để rồi thành ra như thế này.

Aaaaa, mặt của đương sự méo mó hẳn ra khi chiếc mũi xấu số của cậu lại tìm đến tờ khăn giấy. Tuy nhiên, Itsuki trông có vẻ bối rối hơn là lo lắng.

“Chẳng phải hôm qua ông vẫn khoẻ re à?”

“Do hôm qua đội mưa tí ấy mà.”

“Có sao không đấy? Hôm qua quên mang dù theo hay gì?”

“...Cho người khác mượn rồi.”

Dĩ nhiên cậu không thể nói là mình cho Mahiru học cùng trường mượn được, mà chỉ có nước diễn đạt một cách mơ hồ rồi đánh trống lảng.

Ngoài ra, cậu cũng thấy Mahiru ở trường, trông vẫn khoẻ mạnh và đầy năng lượng như mọi khi. Thật nực cười, chính cậu là người đưa chiếc dù cho cô mà lại để bị vầy.

Mà cũng là do cậu không chịu đi tắm nước nóng sau khi đội mưa, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

“Nhưng thiệt không đấy, mưa lớn vậy mà đem dù đi cho mượn? Ông có tốt quá không thế?”

“Cũng chẳng trách được. Lỡ đưa cho người ta mượn rồi còn đâu.”

“Ai mà đến mức ông phải chịu bị cảm mà cho mượn dù thế?”

“...Một đứa trẻ lạc?”

Mà, nói là một người với thân hình nhỏ nhắn như đứa trẻ thì đúng hơn, dù thực ra cô ấy học cùng khối với cậu.

(.......À, ra vậy. Lúc đó cô ấy trông giống trẻ lạc thật.)

Lúc nói ra cậu mới để ý.

Khi đó, biểu cảm của Mahiru hệt như một đứa trẻ lạc đang tìm cha mẹ vậy.

“Tốt bụng gớm.”

Itsuki không hề hay biết gì về cảm xúc của Amane, người đang nghĩ đến Mahiru, và cứ cười cười cà khịa.

“Mà, tôi không biết ông cho ai mượn dù, nhưng lúc về ông chỉ làm mỗi việc lau người thôi đúng không? Bảo sao cảm lạnh là phải.”

“...Sao ông biết?”

“Nhìn nhà ông là biết ông chăm sóc bản thân dở đến mức nào mà.”

Đó là lý do ông bị cảm đấy, tên ngốc. Amane chỉ có nước giữ im lặng khi bị trách mắng như thế.

Đúng như Itsuki đã nói, cậu chẳng hề quan tâm gì đến bản thân cả.

Nói chính xác hơn thì kĩ năng dọn dẹp của cậu lộn xộn như cái phòng của cậu vậy. Ngoài ra, Amane thường ăn bento và đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi về.

Và vì cậu ta tự nhận là đang sống một mình nên Itsuki mới hoang mang vậy.

Theo như Itsuki thấy thì với cái lối sống cẩu thả đó, việc bạn cậu bị cảm lạnh chẳng có gì lạ.

“Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sắp tới cuối tuần rồi đó. Liệu mà khoẻ lại cho sớm đấy.”

“Ờ...”

“Giá như ông có một cô bạn gái để chăm sóc cho mình nhỉ.”

“Ồn ào quá đấy, thằng có bạn gái. Câm mồm đi.”

Itsuki ưỡn ngực tự hào, còn Amane thì chỉ biết với tay đến hộp khăn giấy với tâm trạng khó chịu.

Thời gian càng trôi qua, triệu chứng của Amane càng nặng hơn.

Những triệu chứng cảm lạnh ban đầu của cậu là đau đầu và sổ mũi, nhưng giờ chúng còn tặng kèm cả đau họng, và cơ thể cậu nặng trịch về mệt mỏi. Sau giờ học, cậu cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi về nhà với những bước chân nặng trĩu, vì cơn cảm lạnh quái ác này nghiêm trọng hơn Amane tưởng.

Dẫu thế, cậu vẫn lết được đến lối vào của khu chung cư, và sau khi lê đôi chân nặng trịch của mình vào thang máy, Amane dựa cả người vào tường.

Haa, cậu cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nóng và loạn nhịp hơn.

Amane đã xoay sở để cầm cự được ở trường, nhưng khi về đến nhà, cơ thể của cậu có lẽ đã cảm giác thư giãn hơn nên đã mở đường cho cảm giác khó chịu này lấn tới.

Hiện tượng hụt trọng lực trong thang máy mà thường cậu chẳng ngó ngàng gì đến, nay đã trở thành một cơn đau thấu xương.

Tuy nhiên, cậu cũng đã gần về đến nhà rồi.

Chiếc thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng của Amane. Cậu kéo lê kéo lết đôi chân của mình và đi ra một cách chậm rãi, rồi bỗng cứng đơ người.

Trước mặt cậu là cô gái có mái tóc màu lanh mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ được nói chuyện lại một lần nào nữa.

Làn da hồng hào ấy, diện mạo đáng yêu ấy như tràn đầy sức sống.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy mới là người bị cảm, nhưng thực ra đương sự vẫn lành lặn. Chắc do cô nàng có thói quen chăm sóc bản thân khá tốt nên giữa hai người họ mới có sự cách biệt lớn đến thế.

Trong tay của Mahiru là chiếc dù Amane đã dúi vào tay cô, đã được gấp gọn gàng.

Cậu ta đã bảo là không cần trả lại rồi, nhưng cô vẫn trả.

“...Không cần trả lại đâu.”

“Nhưng tôi phải trả lại những thứ mình mượn chứ...?”

Cô đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngắt lời vì thấy mặt của Amane.

“Ờm. Cậu, bị sốt à...?”

“...Đó đâu phải là chuyện của cô?”

Amane chỉ biết cau mày khi thấy cô xuất hiện không thể nào đúng lúc hơn.

Cực đoan mà nói thì liệu chiếc dù có được trả lại hay không cũng chẳng sao.

Nhưng đây không phải là một thời điểm lý tưởng để hai người họ gặp nhau. Vì cô nàng rất thông minh nên có thể dễ dàng đoán được lí do Amane bị cảm.

“Nhưng là do tôi mượn chiếc dù này nên mới...”

“Đó là do tôi, nên việc đấy chẳng liên quan gì cả.”

“Có chứ. Do tôi ở đó nên cậu mới bị cảm.”

“Đã bảo là không sao mà. Đừng bận tâm.”

Amane không muốn người khác lo lắng cho cậu vì đó chỉ là một việc làm để tự thoả mãn bản thân mà thôi.

Nhưng có vẻ Mahiru sẽ không để cậu đi chỉ với vài câu. Gương mặt xinh đẹp ấy đang để lộ rõ sự lo lắng.

“...Thế thôi. Hẹn gặp lại.”

Amane không muốn bị tra hỏi thêm, nên cậu quyết định trốn chạy khỏi những thắc mắc và sự lo âu của cô gái.

Ngay khi cậu vật vã lắm mới mở được cái cửa ra thì cơ thể cậu bỗng dưng mất hết sức lực.

Chắc là lúc chuẩn bị vào nhà, cậu đã vô thức thả lỏng người ra, để rồi vấp té và ngã về những chắn song đằng sau.

Ơ ơ, cậu nghĩ, nhưng những chắn song trên hành lang rất chắc chắn, nên sẽ không gãy với chỉ một lực tác động nhỏ như này. Nó cũng đủ cao để đảm bảo cậu không thể rơi ra ngoài rồi rơi xuống đất. Dĩ nhiên, việc té vào những thanh kim loại quả nhiên vẫn sẽ hơi đau, nhưng cậu đã lường trước được chuyện đó... rồi chuẩn bị tinh thần.

Nhưng bỗng nhiên có thứ kéo tay cậu lại và giúp cậu lấy lại thế đứng.

“...Tôi không thể để cậu như vầy được.”

Một giọng nói ngọt ngào đi sâu vào trong tiềm thức đang mờ dần của cậu.

“Tôi phải trả ơn.”

Đầu của Amane đang quay mòng mòng vì sốt, và cậu không thể tiếp thu được những lời mà cô gái ấy vừa nói.

Mà trước khi cậu có cơ hội phản bác thì Mahiru đã kéo lê cơ thể tàn tạ của Amane và mở cửa nhà cậu ra rồi.

“Tôi vào đây. Xin thứ lỗi, nhưng đây là việc cần làm.”

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy không chấp nhận bất kì sự chối từ nào.

Amane bị cơn sốt ảnh hưởng nên cứ thế mà để yên bản thân bị kéo đi; đây là lần đầu cậu được một người con gái cùng tuổi lôi về nhà như thế này.

Dù không có bạn gái, nhưng Amane vẫn được một thiên thần-sama chăm sóc khi bị ốm.

Đến tận một lúc sau, cậu mới hối hận vì đã để cô vào. Cái nóng bừng của cơ thể đã giúp Amane nhận ra tình hình hiện tại của nhả mình, nhưng đã quá muộn; hay nói đúng hơn là cậu cuối cùng cũng thấy được thực tại ở ngay trước mắt.

Loại chung cư mà Amane hiện đang ở là 1SLDK.

Một phòng khách rộng, một phòng ngủ, một phòng kho, một không gian cực kì rộng rãi và xa xỉ cho một người chỉ sống một mình. Vì cha mẹ cậu cũng thuộc dạng khá giả, nên sau khi xét đến mức độ an toàn và tiện đường xá, Amane đã quyết định ở đây.

Thật ra cha mẹ cậu là người yêu cầu cậu ở đây, và bản thân Amane cũng không phản đối gì vì chính cậu là người xin được sống một mình. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy tiêu nhiêu đây tiền là quá thừa thãi, vì có sống nổi ở một chung cư lớn như này đâu.

Ngoài ra, dù sống một mình nhưng Amane là một thằng rất dở dọn dẹp.

Chẳng cần phải nói ra cũng biết phòng khách lẫn phòng ngủ của cậu đều là một mớ hổ lốn.

“Thật là một cảnh tượng khó coi.”

Thiên thần, hay đúng hơn là vị cứu tinh, đã không nói giảm nói tránh gì với Amane, trái ngược với ngoại hình đáng yêu của mình.

Ngôi nhà này thực sự tệ hại, và Amane không có gì để biện hộ cả. Nếu như biết trước sẽ có khách ghé thăm thì cậu đã dời vài thứ sang chỗ khác rồi, nhưng bây giờ đã quá muộn.

Một tiếng thở dài từ đôi môi bóng bẩy của Mahiru, nhưng cô nàng không đi về mà lại lôi Amane về phòng ngủ của cậu.

Trên đường đến đó, hai người họ xém tí nữa là bị vấp té. Bản thân Amane cũng nhận thức được rằng nếu không chịu dọn dẹp mớ hỗn độn này mà mình đã bày ra thì sau này thể nào cũng có vấn đề phát sinh.

“Tạm thời thì tôi đi về một tí. Nhớ thay đồ trước khi tôi trở lại đấy. Làm được nhiêu đó không?”

“...Cô định quay lại à?”

“Tôi không thể ăn ngon ngủ yên sau khi bỏ lại một người bị ốm trên giường được.”

Amane cũng đã có những suy nghĩ tương tự khi thấy Mahiru ướt đẫm người, và không đáp lại gì cả.

Một khi Mahiru đã ra khỏi phòng, cậu ngoan ngoãn làm như được bảo và thay sang bộ đồ mặc ở nhà của mình.

“Bừa bộn đến mức không có chỗ để bước chân luôn... Sao cậu ta sống được kiểu này hay vậy...”

Cậu nghe thấy một tiếng lẩm bẩm khó chịu trong khi thay đồ, rồi cảm thấy cực kì hối lỗi.

Sau khi thay đồ xong, Amane nằm xuống, rồi ngủ thiếp đi mất. Sau khi dùng hết sức bình sinh để mở đôi mắt nặng trĩu của mình, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một mái tóc màu lanh.

Khi đưa mắt lên trên mái tóc ấy, cậu thấy Mahiru đứng đó nhìn mình, và có vẻ như đây không phải là một giấc mơ.

“...Mấy giờ rồi?”

“7 giờ tối. Cậu ngủ vài tiếng rồi.”

Mahiru đáp lại ngắn gọn, và ngay khi Amane ngồi dậy thì cô đưa cậu một ly nước hồi sức.

Tỏ ra biết ơn, cậu đưa ly nước lên miệng uống, rồi bắt đầu ngó quanh căn phòng.

Chắc nhờ giấc ngủ kia mà Amane đã cảm thấy khá hơn một tí.

Rồi cậu để ý thấy đầu mình hơi lành lạnh. Cậu rờ thử trán mình, rồi cảm nhận được một thứ gì đấy có kết cấu gần giống vải nhưng hơi cứng trên đầu ngón tay.

Trên trán Amane là một miếng làm mát không có sẵn ở nhà cậu. Thấy thế, cậu quay sang Mahiru, nhưng cô chỉ đáp lại một cách ngắn gọn là “Tôi mang nó từ nhà đến.”

Nhà cậu miếng làm mát lẫn nước hồi sức đều không có, nên có vẻ cô nàng đã mang chúng sang đây.

“...Cảm ơn vì đã mang chúng đến.”

“Không có gì.”

Cách nói chuyện lạnh nhạt ấy không khỏi làm cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Khả năng cao là cô chỉ chăm sóc cậu vì cảm thấy tội lỗi, chứ không hề muốn nói chuyện với Amane. Dù sao thì làm gì có chuyện cô nàng có thể trò chuyện một cách thân thiết khi đang ở trong nhà một thằng con trai mình vừa mới gặp.

“Dù sao thì tôi cũng đã để thuốc lên bàn rồi đấy. Ăn no rồi uống là tốt nhất. Giờ cậu ăn được gì không?”

“Ừm, chắc được.”

“Hiểu rồi. Tôi đã nấu cháo đấy, nên ăn đi.”

“...Ể, Shiina nấu à?”

“Còn ai vào đây nữa? Nếu cậu không ăn thì để tôi.”

“Không không, tôi sẽ ăn mà. Làm ơn hãy cho tôi ăn.”

Cậu không ngờ rằng mình sẽ được cô chăm sóc, lại còn nấu cháo cho nữa, nên cảm thấy hơi bàng hoàng.

Thật lòng thì cậu cũng chẳng biết kỹ năng bếp núc của Mahiru ra sao, nhưng vì chưa từng nghe lời đồn nào nói rằng cô thi trượt trong tiết công nghệ nên chắc không tệ quá đâu.

Amane ngay lập tức cúi đầu xuống để xin ăn, còn Mahiru thì ngây người nhìn cậu. Nhưng rồi cô cũng gật đầu rồi đưa cậu cái nhiệt kế ở tủ đầu giường.

“Tôi sẽ đem cháo vào. Đo nhiệt độ đi.”

“Ừ.”

Cậu làm như được bảo, rồi cởi nút áo ra và lấy cái nhiệt kế. Đột nhiên Mahiru ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Đợi tôi ra khỏi phòng đi rồi hẵng làm.”

Lúc quay mặt qua nhìn, cậu thấy mặt cô hơi đỏ, trông có vẻ hơi kích động.

Amane cảm thấy hơi lạ vì không như con gái, con trai chẳng cần giấu phần ngực của mình làm gì. Có lẽ là do Mahiru không chịu nổi việc nhìn da thịt trần của người khác, nên đã ngay lập tức ngoảnh mặt đi khi cậu cởi nút áo...

Gương mặt trắng trẻo của cô có hơi nhuốm màu đỏ và vẫn quay đi khi cô còn run run. Tai Mahiru đỏ bừng, chứng tỏ cô xấu hổ tới nhường nào.

u3855-e05c4f07-983c-4681-a1eb-f0a53d87092f.jpg

(Á à, mình bắt đầu hiểu tại sao chúng nó lại bảo cô ấy rất dễ thương rồi.)

Amane cũng cảm thấy Mahiru là một cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ vậy thôi. Cô ấy nhất định rất xinh xắn và dễ thương, trong mắt cậu chỉ thấy thế.

Cô xinh đẹp như một công trình nghệ thuật. Ấn tượng cô đem lại giống với một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng vào hiện giờ, Mahiru đang hơi xấu hổ, khiến cô trông giống người thường hơn, đáng yêu một cách lạ lùng.

“…Thế không định mau lấy cháo ra à?”

“K-Không cần cậu phải nhắc.”

Quan hệ giữa hai người họ chưa đủ thân thiết để cậu nói toẹt ra rằng cô dễ thương nhường nào, khiến cô ấy sẽ có ánh mắt kỳ quặc dành cho cậu, vậy nên cậu giữ những suy nghĩ ấy trong lòng.

Khi cậu hững hờ hỏi vậy, Mahiru chập chững bước ra khỏi phòng.

Cô ấy hơi chậm, chắc là bước chân loạng choạng, hoặc là do phòng cậu quá bừa bộn. Có vẻ là vế sau thì đúng hơn.

Mải ngắm cô rời đi, Amane bèn thở dài, tự hỏi sao lại thành ra thế này.

(…Chà, có lẽ đó là cảm giác trách nhiệm và tội lỗi.)

Một cô gái bình thường sẽ không vào nhà của một thằng con trai lạ mặt chỉ để chăm người ốm. Cô ấy mà bị tấn công thì không hay chút nào.

Ấy thế mà Mahiru bất chấp rủi ro, vậy là cô ấy cảm thấy rất tội lỗi. Amane tỏ ra không hứng thú với cô ấy rõ ràng nữa, có lẽ nhờ vậy mà cô ấy yên tâm được phần nào.

Dù sao thì, chắc chắn Mahiru chăm sóc cậu là vì không còn cách nào khác.

“…Tôi mang tới đây.”

Trong lúc Amane có những suy nghĩ đó trong cái đầu sốt nhẹ của mình, Mahiru gõ cửa thăm dò.

Có vẻ cô ấy không vào ngay, lo rằng cậu đang không mặc quần áo chỉnh tề. Cậu liền nhớ rằng cậu phải nới áo ra để đo nhiệt độ cơ thể.

“Tôi chưa đo xong.”

“Tôi đã ám chỉ cậu nên đo xong khi tôi không ở trong đó….”

“Xin lỗi, tôi không để ý.”

Cậu xin lỗi rồi nhét nhiệt kế vào nách, không lâu sau thì nghe thấy âm thanh điện tử  nho nhỏ.

Hiii, cậu rút ra, nó hiển thị 38.3°C. Chưa tệ tới mức phải nhập viện, nhưng thế này cũng là cao rồi.

Amane mặc áo tử tế, rồi nói với Mahiru đang đứng ngoài “Vào đi.”. Cô thận trọng bước vào cùng với chiếc khay.

Thấy cậu cuối cùng cũng đã mặc quần áo, cô nhẹ cả người.

“Bao nhiêu?”

“38.3°C. Uống thuốc và ngủ là khỏe ngay.”

“…Thuốc bán ở tiệm chỉ để trị các triệu chứng thôi, chứ không phải diệt vi-rút. Hãy nghỉ ngơi và để cho hệ miễn dịch của cậu làm việc.”

Bị quở trách, Amane biết rằng Mahiru chỉ tỏ ra lo lắng và thấy nhột nhột trong lòng.

Trời đất, cô thở dài rồi đặt niêu đất và khay lên bàn bên, mở nắp vung.

Trong đó là cháo cùng với mận. Cháo loãng, cân nhắc đến sức chứa của dạ dày cậu, có rất nhiều nước, tỉ lệ 7:1 của nước và gạo.

Có vẻ mận thêm vào không phải để thêm vị, mà là vì người ta nói nó tốt cho người bị cảm.

Không có hơi nước bốc lên, nhưng nó ấm, chứng tỏ nó vừa được nấu cách đây không lâu nhưng đã được cố tình làm nguội.

Khi Amane nhìn chằm chằm vào chỗ cháo, Mahiru phớt lờ cậu và múc cháo vào một cái bát. Những miếng mận được nhẹ nhàng rải lên, hạt đã được cẩn thận bỏ ra, phần cùi đỏ nhẹ nhàng hòa vào phần trắng.

“Đây. Không còn nóng nữa đâu.”

“Nn, cảm ơn.”

Cậu nhận lấy, xúc một miếng bằng thìa và nhìn chằm chằm. Mahiru ngạc nhiên khi thấy động tác của cậu.

“…Gì thế, muốn tôi đút cho cậu ăn hả? Tôi không phục vụ đến mức đó đâu.”

“Ai bảo thế…không đâu, chỉ là tôi đang nghĩ rằng cô biết nấu ăn.”

“Sống một mình thì nên biết nấu ăn.”

Với Amane người chưa bao giờ sống một mình đúng nghĩa, những lời đó đúng là cứa vào lòng.

“Fujimiya-san, trước khi nấu ăn, cậu dọn nhà cửa trước đi đã.”

“Cả việc đó nữa.”

Hình như Mahiru biết được chút suy nghĩ trong đầu Amane và tiếp tục cứa thêm một nhát nữa. Cậu lẩm bẩm càu nhàu, cố lảng tránh chủ đề này khi cậu đưa thìa đầy cháo lên miệng.

Miếng cháo sánh tan ra trong miệng cậu, kèm theo vị đúng chất gạo và chút muối.

Nhưng vị chua và mặn của mận khô rất dịu, đem lại cảm giác hài hòa.

Amane không thích mận khô mặn lắm, nhưng cậu thích cảm giác ngọt dịu trong vị chua nhẹ này. Nếu cậu khỏe, cậu sẽ cho mận khô vào cơm trắng, tạo thành chazuke.

“Ngon lắm.”

“Cảm ơn. Nhưng ai cũng biết làm cháo y xì như thế thôi.”

Mahiru trả lời với khuôn mặt không cảm xúc, chỉ tủm tỉm cười.

Khác với nụ cười cậu thi thoảng thấy ở trường. Đó là nụ cười yên tâm, và cậu vô thức nhìn cô chằm chằm.

“…Fujimiya-san?”

“Không, không có gì.”

Nụ cười hiền hòa sớm vụt tắt và cậu thấy tiếc quá.

Nghĩ vậy, nhưng Amane không nói gì và cố gạt nó ra khỏi lòng, ăn một miếng cháo nhỏ.

“….Thế hôm nay nghỉ ngơi đi, và uống nhiều nước vào. Dùng cái này để lau mồ hôi. Tôi đã chuẩn bị một chậu nước; nhớ làm ướt khăn, vắt khô rồi mới lau.”

Sau bữa tối, Mahiru nhanh chóng mang tới một gói nước tăng lực, một chậu nước rửa, một chiếc khăn, một tấm làm mát dự phòng và đặt nó ở bàn bên.

Cơ mà cô ấy không nên ở trong nhà người lạ, đặc biệt là người khác giới; Amane cũng thấy hơi khó xử, nên cậu bỏ qua việc làm của cô.

Và khi Amane quan sát, Mahiru kiểm tra xem cô còn thiếu gì không.

(…Một người làm vì cảm thấy có trách nhiệm, cô ấy chắc phải cẩn thận lắm.)

Cậu nói vậy thì hơi khó nghe, nhưng mà Mahiru nghiêm túc và cẩn thận trong từng hành động, làm cậu chỉ biết gượng cười khi cậu bắt đầu quen được cái tính của cô ấy.

(Mà sau này chúng ta sẽ không dính dáng đến nhau nữa. Tuy thế nhưng cảm ơn vì đã chăm sóc.)

Không chắc rằng cậu sẽ còn dính dáng gì đến cô ấy nữa. Dù sao thì cô ấy chỉ chăm sóc cậu đúng lần này thôi.

Và vì trong tương lai họ sẽ không nói chuyện với nhau nữa, cậu nhân tiện cơ hội này để hỏi một chuyện cậu tò mò.

Thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm, cậu bắt đầu thấy hơi mệt nhưng cơn sốt đã hạ một chút. Suy nghĩ của cậu rõ ràng hơn so với lúc trước khi ngủ.

“Mà tôi hỏi một câu được không?”

“Chuyện gì?”

Khi mọi thứ đã đâu vào đó, Mahiru ngoảnh mặt về phía cậu,

“Tại sao cô lại ngồi trên xích đu dưới trời mưa? Cãi nhau với bạn trai hả?”

Cậu vẫn tò mò về vụ việc ngày hôm trước, nhờ vụ đó mà cậu được cô chăm ốm.

Mahiru ngồi trên xích đu, ướt đầm dưới trời mưa; tại sao cô lại ở đó?

Thấy nét mặt như đứa trẻ lạc của cô, Amane lo lắng và dúi chiếc ô cho cô ấy.

Nhưng cậu không hiểu tại sao cô lại có vẻ mặt đó.

Cô hình như đang đợi ai đấy, nên cậu băn khoăn liệu cô cãi nhau với bạn trai hay gì đó, nhưng Mahiru nhìn về phía cậu, đứng ngây người.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có bạn trai và tôi cũng không có ý định đó.”

“Hở? Tại sao?”

“Thế ngược lại, tại sao cậu nghĩ tôi lại có?”

“Vì cô rất nổi tiếng, tôi nghĩ cô cũng phải có ít nhất một hai thằng.”

Amane, được nói chuyện với cô như này, cảm giác cô chỉ là một cô gái bình thường, tuy nổi tiếng nhưng rất cương quyết. Không giống với những gì tụi xung quanh cậu hay kể.

Cô là một cô gái dễ thương khiêm tốn và đáng yêu, trong sáng, nết na, một nàng thơ, ấy vậy cơ thể rất có đường nét. Cô trông mong manh tới nỗi bất cứ ai cũng muốn bảo vệ cô, và kiểu của cô đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của một thằng con trai.

Cô xếp hạng đầu trong khối, giỏi thể thao, và theo như cậu vừa biết, còn nấu ăn ngon nữa. Chắc chắc cô phải rất nổi tiếng.

Cậu thấy những kẻ khác tán tỉnh cô ấy, và biết rằng vài thằng cùng lớp cuồng cô ấy không hề ít.

Cô thỏa sức mà lựa chọn, và cậu không thể tưởng tượng ra cảnh cô không hẹn hò ai.

Cậu dùng cụm từ, ít nhất một hai, đúng như cậu ám chỉ, nhưng bởi vậy, mặt Mahiru nhăn lại.

“Không hề. Tôi không nghĩ mình là hạng người vô liêm sỉ hẹn hò vài bạn nam cùng một lúc. Nhất định là không.”

Ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng khi cô phủ nhận hoàn toàn, và Amane lập tức nhận ra mình đã giẫm phải bãi mìn.

Chỉ trong giây lát, cậu thấy rùng cả mình, nhưng có lẽ là vì lạnh. Chẳng hiểu sao, căn phòng trở nên băng giá.

“Xin lỗi, ý tôi không phải thế. Lỗi của tôi.”

“…Không, có lẽ tôi hơi nóng.”

Nhưng khi cậu cúi đầu, cái lạnh tan đi.

Nóng gì mà nóng, căn phòng lạnh như có bão tuyết ấy, nhưng cậu không dám nhắc đến điều này.

“Mà đó không phải là lý do. Tôi chỉ muốn bình tĩnh lại một chút…Tôi đã khiến cậu bận tâm và cậu bị cảm lạnh. Tôi xin lỗi.”

“Không sao. Tôi chỉ là một kẻ hay xen vào chuyện người khác. Quả thực tôi không muốn cô cảm thấy tội lỗi chỉ vì tôi là một kẻ như thế đâu. Mà đến đây thì chúng ta không còn dính dáng đến nhau nữa rồi, Shiina.”

Đúng như dự đoán, Mahiru chăm sóc Amane là vì cảm thấy tội lỗi, và khi cô nghe những lời đó, cô chớp chớp mắt và nhìn Amane với vẻ ngờ vực.

Cô bối rối đến thế vì cậu nói rằng họ sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa?

“Tất nhiên vì không có điểm gì chung giữa chúng ta. Cô là thiên thần, một thiên tài xinh đẹp đứng đầu khối mình, và tôi không muốn tưởng bở. Cô nghĩ tôi thấy may mắn vì cô nợ tôi một ơn huệ?”

Mahiru bối rối lảng mắt đi, Có lẽ thế, nên Amane trưng ra nụ cười gượng.

Tuy cô chắc không nghĩ ngợi quá nhiều, với chuyện đã xảy ra trước đó.

Một cô gái xinh đẹp mắc nợ mình và phát triển một mối quan hệ có lẽ là một cách tạm được.

Nhưng xem ra Mahiru cũng đã có kha khá kinh nghiệm về cách đó rồi, bảo sao cô ấy rất cảnh giác vào hôm mưa ấy. Vì cô rất dè chừng, cậu cũng không trách cô được.

“Ừm, cô chịu khổ rồi, dây dưa đến những kẻ cô không thích.”

“Có lẽ thế.”

“Tất nhiên rồi nhỉ?”

Cậu hơi kinh ngạc trước lời xác nhận của cô.

Cô, một thiên thân ưu tú nết na nổi tiếng, có những thứ cô thích, không thích và những rắc rối của riêng mình, khiến cậu cảm thấy hơi quen với cô.

Xem ra Mahiru đã vô tình mắc sai lầm, vì cô lườm Amane, kẻ đã gài cô nói vậy, với chút bực bội.

Bằng chứng lớn nhất cho thấy Mahiru cũng là con người có cảm xúc.

“Có làm sao đâu? Tôi thấy nhẹ cả lòng vì thấy một thiên thần cũng gặp rắc rối như con người.”

“…Xin đừng gọi tôi như thế.”

Có vẻ cô ngại bị gọi là thiên thần, tiếp tục tỏ ra cáu giận.

Amane lại bật cười, cảm thấy ngạc nhiên không kém.

“Này làm gì mà căng. Tôi không có lý do gì để quấy rầy cô cả.”

Cậu nói vậy, Mahiru mở to mắt vì sốc, bèn gượng cười.

Amane nhớ lại cảnh Mahiru cúi đầu nghiêm trang và trở về căn hộ khi cậu đương nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Thuốc hiệu nghiệm thật, nhưng cậu không còn sức. Khi cậu thả lỏng mình, có vẻ cơn buồn ngủ ập đến.

Cậu khép mắt, nhớ lại những sự kiện diễn ra ngay hôm nay.

Không ai sẽ tin nếu cậu nói rằng mình được một thiên thần (hung tợn) chăm sóc, và cũng chẳng đáng để nói.

Những gì xảy ra hôm nay sẽ là bí mật chỉ giữa Amane và Mahiru.

Bí mật, cậu thấy hơi nhột nhột chỉ vì dùng từ này, dù cậu đã quyết định vậy vì cậu thấy kể vụ này cho người khác nghe thì rách việc.

Từ ngày hôm sau trở đi, họ lại trở thành người dưng nước lã.

Amane tự thuyết phục mình vậy và rồi ý thức cậu tắt lịm.

======================

Trans: Tre + Suunomi

Bình luận (0)Facebook