• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.2: Cô nàng cá tính hướng ngoại (2)

Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 21:45:25

Trans/Edit: hhhhhk

chúc mn đọc truyện vui vẻ

-------------------------------

“Chỉ cảm ơn thôi thì chưa đủ để thỏa mãn em.”

“Như vậy là được rồi. Thật khó để tìm được một người biết thể hiện lòng biết ơn đúng cách.”

Dù sao thì, cô cũng đã bỏ thời gian sau giờ học chỉ để tới tìm và cảm ơn tôi.

Tôi chỉ ngẫu hứng giúp đỡ thôi, thế là đủ với tôi rồi.

Tuy nhiên, Ooba vẫn chưa hài lòng lắm.

“Không, em thấy chưa đủ. Mẹ em luôn dặn là phải bày tỏ lòng biết ơn cho đúng cách. Nhưng em có thể làm gì đây…”

Ooba nhún mày suy nghĩ.

Sau đó, như thể chợt nảy ra một ý tưởng, cô reo lên “Phải rồi!” và đứng dậy đột ngột.

“Senpai, em có thể làm bất cứ điều gì để cảm ơn anh~”

Cô vừa nói vừa nở một nụ cười tinh quái.

“Ngay lúc này, em sẽ làm mọi thứ cho anh, yay!”

Sau khi lặp lại, Ooba giơ hai ngón tay tạo hình chữ V ra phía trước, kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

-Bất cứ điều gì à.

Nghe tuyệt vời thật đấy.

Vào thời điểm đó, tôi như được khai sáng.

“...Thật sao?”

“Ể? Anh vừa nảy sinh ý đồ đen tối với em à? Dù thân là hội trưởng hội học sinh nhưng lại có suy nghĩ như vậy với đàn em của mình à? Nhưng…nhưng nếu là senpai thì chắc sẽ ổn thôi. Anh cũng khá thú vị đấy.”

Biểu cảm của cô chuyển sang một nụ cười ranh mãnh.

“Có lẽ anh sẽ chấp nhận đề nghị của em vậy. Cảm xúc này đã được trỗi dậy trong lòng mình từ khá lâu rồi.”

“Ể!? C-chờ đã, em đã nói gì đâu, nhưng mà…”

Khuôn mặt tinh nghịch của Ooba bỗng cứng đờ lại.

Thừa thắng, tôi đứng dậy và chạm ánh mắt với cô.

“A… anh muốn làm thật sao? Em chưa có kinh nghiệm về chuyện đó nên, có hơi đột ngột không?”

Ooba ngập ngừng lùi lại với đôi tay run lên vì lo lắng.

Hông cô chạm vào bạn tạo ra tiếng lạch cạch, và cố gắng cong người ra để lùi ra xa hơn.

“Etou, vì Senpai đã giúp em… nên làm một chút cũng ổn phải không?”

Cô đã hạ quyết tâm, mím chặt môi và ngước lên nhìn tôi.

Nhìn kĩ hơn, người cô đang hơi run lên và khóe mắt có chút lệ.

“Không được, làm một chút chưa đủ thỏa mãn đâu.”

“Ư!”

“Hiện tại anh đang ngập đầu trong giấy tờ đây.”

“...Hả?”

Tôi bê chồng giấy bên cạnh máy in lên và đặt ruỳnh một tiếng xuống bên cạnh Ooba.

Ooba nhìn tôi như chết lặng, còn tôi thì cứ thao thao bất tuyệt.

“Ghim hai tờ giấy làm một. Bọc chúng lại, sau đó cho vào phong bì rồi phát cho các lớp. Em có thể làm giúp anh không?”

Một giây, hai giây rồi ba giây.

Sau một hồi hệ thống không phản hồi, khuôn mặt của Ooba đỏ bừng lên.

“Tên ngốc---!”

***

Tiếng ghim vang lên trong phòng hội học sinh.

“Hừ. Mình đã bị một Senpai độc ác trêu đùa, trái tim thiếu nữ thuần khiết của mình đã bị trêu đùa…”

Người đang khóc nức nở là Ooba Monaka.

Sau khi hét lên, cô bắt đầu làm việc như đã chấp nhận số phận của mình.

Ooba đã tuyên bố mình có thể làm bất cứ điều gì, nên cô không thể quay đầu nữa rồi.

Dù miệng thì luôn làu bàu phàn nàn, nhưng tay cô vẫn cử động đều đặn.

Các góc được căn chỉnh rất gọn gàng. Cô thực sự có thể làm được những việc lặt vặt này.

Tôi ghét những việc có giới hạn về khả năng tối ưu hóa, vậy nên sự trợ giúp của cô thực sự rất hữu ích.

“Làm phiền em rồi. Hãy rút kinh nghiệm và đừng bất cẩn nói có thể làm mọi thứ.”

“Hừm. Em chỉ nói điều đó với người mình tin tưởng thôi.”

“Em tìm sự đáng tin cậy của anh ở đâu vậy?”

Thực sự tôi khá tự hào về sự xảo quyệt của mình.

“Vì anh đã cứu em.”

“Quá dễ dãi rồi. Có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ người khác với động cơ thầm kín.”

Vì em quá dễ thương, tôi suýt buột miệng nói ra nhưng may mắn đã kìm lại được.

Cảm giác như mình bị cảm xúc chi phối vậy.

Có lẽ đa số con trai đều như vậy.

Tôi không phải kiểu người chủ động trong tình yêu hay trong các mối quan hệ, nhưng tôi vẫn có cảm xúc như một người bình thường.

Đặc biệt là với người dễ thương và hướng ngoại như Ooba.

“Không phải đâu. Chà, bình thường thì có thể đúng, nhưng trong tình huống đó thì chẳng ai có thể giúp được. Hầu hết mọi người sẽ ngó lơ và bỏ đi.”

“Vậy à?”

“Đúng vậy. Đó là lí do anh rất đặc biệt đấy, senpai.”

Tôi không khỏi nhẹ lòng khi nghe cô nói vậy.

Cảm thấy không nên tranh cãi về vấn đề này nữa, tôi gãi nhẹ má.

“Thầy Shirahata sẽ khó chịu lắm đây.”

“Chắc vậy.”

“Thầy ấy thường rất dễ nổi xung nếu mọi thứ trong lớp không vận hành theo ý mình.”

Ắt hẳn thầy Shirahata cảm thấy bực bội khi tôi trực tiếp ra mặt ngăn cản như vậy.

Dù thầy ấy là một giáo viên nghiêm khắc và thiếu linh hoạt ở một khía cạnh nào đó, nhưng thầy thực sự là ác quỷ trong bộ máy kỉ luật của trường. Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên khi thầy Shirahata không được học sinh yêu quý.

“Anh đã lựa chọn cứu em kể cả khi có nguy cơ bị thầy ghét, phải không?”

“...Đủ rồi, không cần tâng bốc anh nữa đâu.”

“Em chưa nói hết đâu! Đó là cách em mang lòng biết ơn. Em sẽ không còn mặt mũi nào gặp mẹ nếu bị đuổi học.”

Ấn tượng của thầy Shirahata về tôi có thể đã giảm đi một chút, nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng đến tôi.

Nếu sự việc nghiêm trọng hơn, có thể tôi đã ngơ đi thật.Vậy nên việc tôi làm cũng chẳng có gì để khen ngợi cả.

Đó chỉ là vấn đề được và mất thôi.

“...Nhân tiện thì, em nói rằng bản thân rất biết ơn anh, nhưng cách nói chuyện của em thì lại hơi suồng sã quá. Dù sao thì anh vẫn là senpai của em đấy.”

“Ể, nó tệ thế cơ à? Xin lỗi anh nhé.”

“Không, như vậy lại ổn hơn đấy. Senpai là những người cảm thấy yên lòng khi được những hậu bối thân mật với họ mà.”

“Ổn mà~. Em không thích dùng kính ngữ, vì nó như một bức tường ngăn cách vậy.”

Cô khá hồ hởi, nhưng không phải theo chiều hướng tiêu cực. Có thể cô là người dễ thu hút mọi người.

Dù đây gần như cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, song cả hai đã làm thân một cách khá tự nhiên.

“Xong rồi!”

“Làm tốt lắm.”

“Anh làm xong việc của mình chưa, Senpai?”

“Mới năm phần trăm thôi.”

“Nghe khó khăn thật.”

Chúng tôi vừa nói vu vơ vừa làm việc, và trước khi cả hai kịp nhận ra thì đã hơn năm rưỡi rồi.

“Hôm nay đến đây thôi. Anh đánh giá cao sự trợ giúp của em đấy, cảm ơn nhé.”

“Không có gì đâu. Chà, có vẻ em đã cực kì nghiêm túc khi làm việc nhỉ?”

“Chắc vậy.”

Quả thực, dưới vỏ bọc của lời cảm ơn, cô đã âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều.

Nhờ cô mà tiến độ công việc nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi dọn dẹp qua, cả hai cùng rời khỏi phòng hội học sinh.

“Ta về nhà được chưa?”

“Được. Anh sẽ trả chìa khóa phòng tại phòng nghỉ của giáo viên.”

“Được rồi… chờ đã, sao em có cảm giác ta sẽ tạm biệt nhau ở đây vậy? Hãy về nhà cùng nhau nhé.”

“Không…chuyện đó có hơi…”

Tôi tự hỏi liệu Ooba có thấy phiền không.

Đó thực sự là một câu chuyện kinh dị đối với một cô gái đến cảm ơn Senpai rồi đột nhiên bị vị Senpai đó theo dõi suốt đoạn đường về nhà.

Với suy nghĩ như vậy, tôi đã cố gắng tách khỏi cô, nhưng.

“Anh thực sự để một cô gái đi bộ về nhà một mình vào giờ này à?”

“Chưa đến sáu giờ đâu.”

“Thôi nào! Em chỉ muốn ta về cùng nhau thôi mà!”

“Được rồi.”

Tôi đầu hàng. Ooba liền bật dậy và nở một nụ cười.

“Yay! Nhanh lên nào, nhanh lên!”

Bị Ooba giục, tôi liền hướng tới phòng nghỉ của giáo viên.

Tôi nhanh chóng đặt chìa khóa về vị trí cũ, rồi ra gặp Ooba, người đứng đợi ngoài cửa.

“Senpai, anh đạp xe tới trường à?”

“Không, anh đi tàu.”

“Yay, ta có thể đi cùng nhau rồi!”

Lần gần nhất tôi đi bộ về nhà với ai đó là khi nào nhỉ?

Tôi luôn lê xác về nhà một mình nên cảm giác hiện tại thật khác lạ.

Bình luận (0)Facebook