• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Làm ơn đó

Độ dài 992 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 20:45:31

"Haa, haa, haa...! Ồ, cậu nghiêm túc đấy à..."

Ui dza.

Amagi dựa vào tường và ngồi xổm xuống, thẫn thờ nhìn những đám mây mưa. Tôi vội chạy đến chỗ cô ấy, nhưng cô ấy nửa chừng mới chú ý, chống nạnh nghiêng đầu, "Hể?"

"Còn công việc của ban cán sự thì sao? Coi kìa, đó là thường phục sao? Cậu có chiếc áo phông thú vị nhỉ?"

Nhìn thấy tôi trong bộ đồ mặc nhà, cô cười khúc khích.

Tôi thở dốc và lau mồ hôi trên mặt bằng mu bàn tay.

"... Cậu, sao cậu lại cười như vậy? Nhìn bộ đồ này là biết. Tôi bỏ mặc cậu về một mình mà."

"Nhưng cuối cùng thì cậu cũng vẫn đến. Trời bắt đầu mưa nên cậu lo lắng cho tớ. Có đúng vậy không?"

"À thì, đó là những gì mọi người làm ..."

"Chưa có ai làm vậy với tớ từ trước đến giờ cả."

Cô ấy nói và bước đến chỗ tôi.

Cô ấy vòng tay ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của tôi và chạm chóp mũi vào xương quai xanh.

"Đ-đợi đã"

Cái thứ mềm mại mà tôi cảm thấy trước ngực mình khiến hô hấp tôi đình trệ.

Cánh tay của Amagi ghì chặt tôi ngay cả khi tôi cố lùi lại, và tôi càng lùi lại, cô ấy càng áp sát hơn hơn.

"Đây là mùi của Saeki sao?"

"Không, đừng làm thế. Tôi đang đổ mồ hôi và bốc mùi lắm."

"Mùi của ai đó chạy hăng say. Lần đầu tiên tớ ngửi cái mùi này, nhưng tớ thích."

Tôi nhìn ra chỗ khác và đỏ mặt.

"... Tớ thực sự thích nó"

Trong đôi mắt to chớp chớp của cô ấy, chỉ có tôi phản chiếu trong đó, và cô ấy khịt mũi một cách hài lòng.

Tôi thấy có chút chóng mặt.

Tôi dường như đã quên mất cách thở trước khi tôi nhận ra, vì vậy tôi hít một hơi thật sâu. Vào thời điểm đó, mùi hương tươi mát và ngọt ngào như quả lê của Amagi nhẹ nhàng xâm nhập vào khoang mũi tôi, và nó khiến toàn thân tôi nóng bừng.

"Tớ rất muốn hẹn hò với Saeki."

Cô ấy buông tôi ra và mỉm cười tinh nghịch.

Tôi định thần lại sau một giây, và gãi đầu nói, "Đó là lý do tại sao."

"Tớ sẽ không bám lấy những người không thích tớ. Tớ có tài liệu trao đổi."

“Đ-đàm phán?”

"Tớ đã dành nhiều công sức vào nó đó. Tớ đã làm cả ngày hôm nay, bao gồm cả giờ học và giờ giải lao."

"Cậu đã làm gì cơ?"

Cô ấy lục trong cặp và lấy ra một cuốn sổ mới toanh.

Tôi nhận lấy cuốn sổ và kiểm tra nội dung.

Những gì đã được viết là lời giảng của môn toán học. Hơn nữa, bài này chưa được học trên lớp.

……Tôi có thể hiểu nó bằng cách đọc một chút, nó khá dễ hiểu. Tôi đã mua một số loại tài liệu này, nhưng đây là tài liệu hay nhất mà tôi từng đọc.

"Học hành vất vả, cậu không có thời gian hẹn hò với tớ. Vậy tớ sẽ giúp cậu thi đạt điểm cao. Tớ cảm thấy cách học của tớ rất dễ hiểu."

Có vẻ hơi sai lệch, nhưng đề xuất này khá hấp dẫn.

Nội dung của cuốn sổ này, kỹ năng có thể được thực hiện chỉ trong vài giờ, không phải là kỹ năng thông thường. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu cô ấy có thể dạy tôi.

Nhưng, yêu đương thì...

“Tạm thời, thứ này sẽ bị tịch thu.”

"Hể?"

"Saeki sẽ học hỏi từ tớ. Đổi lại, tớ sẽ làm bất cứ điều gì để khiến Saeki yêu tớ. Nếu cậu hứa với tớ điều này, tớ sẽ làm tiếp những chủ đề khác."

Tôi ôm cuốn sổ vừa chôm được mà cười.

Không có vấn đề gì. Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi suýt bị thứ âm thanh ngọt ngào tan chảy đó làm mất cảnh giác, nhưng tôi cắn môi và định thần lại.

"... Chà, ngay cả tôi cũng muốn học và được dạy."

“Vậy, cuộc đàm phán đã kết thúc chưa?”

"Không thể nào. Cha mẹ tôi nói với tôi rằng tôi nên học hoặc làm việc bán thời gian như một điều kiện để sống một mình. Nếu tôi yêu đương, tôi sẽ bị đưa về nhà cha mẹ tôi ngay lập tức..."

"Tớ dạy cậu học là không trong sáng sao?"

"Đúng vậy"

"Ngay cả khi điều đó khiến cậu yêu tớ, tớ chỉ có một người tớ thích là Saeki. Nhưng học với cậu có phải là điều cấm kị không?"

Ra là như vậy.

Tôi được khuyên là không nên có những mối quan hệ khác giới không trong sạch, nhưng tôi không được khuyên là không được kết bạn. Miễn là bạn không có những ý đồ xấu, thì đó không phải là vấn đề.

...Nhưng liệu tôi có thể chịu đựng được không? Trước sự cám dỗ từ Amagi.

Nếu nói về việc tôi có thể chịu đựng được hay không, thì cơ thể này cũng vậy.

Công việc bán thời gian này nối tiếp công việc bán thời gian khác,luôn học đến mức quên ngủ. Mới bắt đầu học cấp ba được nửa năm mà cơ thể tôi đã kêu gào rồi. Liệu tôi có thể bình yên ở một mình nếu cứ với tiến độ như này không?

"Này, Saeki... Tớ chắc chắn sẽ không bắt cậu phải vật lộn với việc học đâu."

Với cái nhìn hướng lên trên, đôi môi cô hơi nhếch lên, và cô cầu xin với vẻ mặt đau khổ.

Khe ngực cô loáng thoáng lộ ra bên ngoài. Mồ hôi nhễ nhại sau gáy chảy dài trên da thịt và rơi vào bóng tối của thung lũng.

Ôi không. Quá xinh đẹp. Thế này thì dễ thương quá rồi.

Dù biết là không nên nhưng tôi không thể điều khiển được cái mồm nữa. Cái mồm hoàn toàn không nghe lời tôi!

“À, tất nhiên rồi”.

Ngay khi tôi nhận ra, tôi đã gục đầu xuống.

Bình luận (0)Facebook