• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 3,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 17:15:05

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì nhận được tin nhắn của Sakuran-san.

[Chào buổi sáng!

Chúng ta cùng cố gắng làm việc nhé! Em cũng sẽ nỗ lực với công việc làm thêm của mình!]

Đây là một tin nhắn thật giàu năng lượng cho buổi sáng.

Thậm chí còn có những điều tôi chưa biết.

(Hóa ra Sakuran-san cũng đang làm thêm…)

Biết thêm điều này về cô ấy khiến tôi cảm thấy vui.

Qua tin nhắn này, tôi càng chắc chắn rằng Sakuran không phải là tài khoản ảo.

Vì chẳng ai ảo lại mất công nhắn như thế vào buổi sáng cả.

Chắc chắn Sakuran là người thật!

Tôi nhắn lại.

[Em cũng cố lên nhé!]

[Vâng! Shu-san cũng vậy nhé!]

Ngay lập tức, tin nhắn được phản hồi lại. Thật là... dễ chịu.

(Cảm giác này là gì vậy…?)

Từ đó, mỗi ngày tôi đều tiếp tục nhắn tin với Sakuran-san.

Một ngày ba lần — đôi khi là bốn, năm, sáu lần.

Chỉ với điều đó thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy như mình đã có người yêu. Mỗi ngày dường như sáng bừng lên lấp lánh hơn bao giờ hết. Tôi không thể không tò mò liệu có tin nhắn mới không, đến mức trong giờ nghỉ tôi còn quay về phòng giáo viên chỉ để kiểm tra điện thoại. Nó đã trở thành niềm vui của tôi.

Thời gian trôi qua khoảng hai tuần — lúc này chỉ còn vài ngày nữa là đến Tuần lễ Vàng.

Vào tối thứ Sáu, trên tivi đang chiếu lại bộ phim hoạt hình thám tử nổi tiếng được ra mắt vào Tuần lễ Vàng năm ngoái để quảng bá cho phần mới sẽ ra rạp tuần tới. Sakuran-san cũng đang xem cùng chương trình và nói rằng cô ấy rất mong chờ bộ phim.

(Cơ hội chính là đây nhỉ?)

Tôi có thể rủ cô ấy đi cùng một cách tự nhiên.

Vì là Tuần lễ Vàng nên tôi cũng dễ dàng sắp xếp thời gian của mình.

"Đừng làm kẻ ngoài cuộc. Hãy bước lên sân khấu, dù là trong vai một chú hề."

Hakamada nói rằng cậu ta nghe được câu nói này trên truyền hình. Và đó là lý do cậu ấy bắt đầu dùng ứng dụng. 

(Quả thật, nếu không bước thêm một bước, chuyện tình cảm sẽ chẳng đi đến đâu.)

Thà tự mình làm chủ còn hơn để cô ấy rơi vào tay kẻ khác. 

Hakamada còn nói hãy tiến tới với tinh thần mình sẽ là người bảo vệ cô ấy. Đó là điều mà một giáo viên tiền bối ở trường trung học nơi cậu ta làm việc đã nói với cậu ta.

"NTR— bị người khác cướp mất là điều tệ nhất đấy."

Chính vì vậy, tôi quyết định lấy hết can đảm để gửi tin nhắn.

[Nếu em có hứng thú thì mình cùng đi xem phim nhé?]

Đây là khoảnh khắc khiến tim tôi đập mạnh nhất từ trước đến giờ kể từ khi sử dụng ứng dụng ghép đôi.

Tầm này phim trên tivi cũng chẳng còn quan trọng nữa.

(Nếu bị từ chối thì sao…?)

Liệu mọi cuộc trò chuyện vui vẻ cho đến nay có phải sẽ trở thành vô nghĩa không?

Dù có bị từ chối, nhưng nếu lý do là cô ấy đã hẹn đi cùng bạn bè rồi thì ít ra tôi cũng thấy được an ủi phần nào.

「A!」 Ngay lập tức, tin nhắn từ Sakura-san đã được gửi lại.

Thời gian vui vẻ này như không bao giờ kết thúc.

Giờ phút phán quyết đã đến.

Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mở tin nhắn. Đồng thời, toàn thân run lên trong niềm vui sướng.

Cảm giác này, thực sự đã lâu lắm rồi...

[Em cũng định nói vậy đấy. Quyết định rồi nhé!]

Kèm theo đó là một sticker chú cá voi dễ thương với dòng chữ “Rất mong nhận được sự giúp đỡ!” được gửi tiếp theo.

[Anh cũng vậy!]

Tôi cũng gửi một sticker dễ thương đáp lại.

Đó là hình ảnh một nhân vật linh vật rất được yêu thích bởi phái nữ.

Vậy thì giờ quyết định lịch trình thôi.

Và còn cả việc sẽ đi ăn sau khi xem phim nữa…

Khi tôi còn đang nghĩ đến điều đó, ngay lập tức tin nhắn mới lại được gửi đến.

[Ngày cuối cùng của tuần lễ vàng được không?

Đến lúc đó em mới rảnh… Và em cũng vừa tìm được một nhà hàng muốn ghé nên chúng ta cùng ăn luôn nhé?]

Tôi định là sẽ rủ cô ấy trước, nhưng ngược lại, lần này lại được chính cô ấy mời. Xem phim xong rồi đi ăn – hoàn toàn giống như một buổi hẹn hò vậy.

Lịch thì tất nhiên không có vấn đề gì.

Đúng ra tôi đã tính đi uống với Hakamada và Aoyagi trong kỳ nghỉ lễ, nhưng Hakamada bận chuẩn bị đám cưới, phải đến nhà bạn gái Hiro-chan. Do đó kế hoạch bị dời lại, nên hiện giờ lịch của tôi hoàn toàn trống.

[Cửa hàng đó là ở đâu?

Nếu là nhà hàng cho đặt chỗ trước, để anh lo phần này nhé.]

Vì hiếm khi có dịp, tôi phải cho cô ấy thấy khả năng dẫn dắt của mình mới được.

Tôi gửi tin nhắn.

[Thật sao!

Là nhà hàng này nè anh!]

Một tin nhắn đầy hào hứng ngay lập tức được gửi lại.

Tôi nhấp vào địa chỉ được gửi. Đó là một nhà hàng phong cách châu Âu thanh lịch, có rất nhiều thực đơn khác nhau. Trong số đó, điều khiến tôi chú ý là ‘Gói cặp đôi’.

“Nếu đi hai người thì nên chọn Cặp đôi Course! Tiết kiệm hơn các thực đơn khác nữa!”– dòng giới thiệu được ghi như vậy.

Nhưng liệu chọn gói này ngay từ đầu có quá vội vàng không? 

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì...

[Có vẻ như gói Cặp đôi được ưu đãi hơn đó. Anh với em thử chọn gói đó nhé?]

Tin nhắn ấy đã được gửi đến trước.

“Thế này chẳng phải giống như người yêu rồi sao!”

Tôi bất giác thốt lên thành tiếng, vẫn cầm điện thoại trên tay và nằm ngửa xuống giường.

Giờ thì không thể nào tập trung vào bộ phim đang chiếu trên TV nữa.

(... Bình tĩnh nào tôi ơi…)

Nhưng việc cô ấy đột ngột rủ đi ăn và thậm chí đề nghị chọn ‘Gói Cặp đôi’…

Chẳng lẽ đối với Sakura-san, điều này là chuyện bình thường ư?

Hay đó là dấu hiệu cô ấy thật sự có tình cảm với tôi? Sakura-san là người xinh đẹp nên chắc chắn đã có nhiều kinh nghiệm tình trường rồi…

(Mà, mình thực sự cũng không biết người lớn bình thường yêu đương như thế nào nữa…)

Có lẽ trên các ứng dụng ghép đôi thì đây là chuyện bình thường?

Dù sao đi nữa, nếu Sakura-san đồng ý với ‘gói Cặp đôi’, thì chắc là không sao đâu ha. Tôi nhắn lại rằng mình cũng thấy các món ăn trông rất ngon và muốn đi, khiến cô ấy vui mừng.

Sau đó chúng tôi thống nhất thời gian gặp và giờ xem phim, rồi tôi đặt chỗ ở nhà hàng. Phần đặt vé xem phim cũng để tôi lo.

Tất nhiên là ghế ngồi cạnh nhau.

Tim tôi đã bắt đầu đập thình thịch.

Và rồi thời gian trôi qua――― 

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.

Cuối cùng thì ngày hẹn hò đã đến!

***

Ngày hẹn hò.

Buổi chiều nhạt nắng của ngày cuối cùng trong tuần lễ vàng.

Tại Shibuya.

Tôi đứng trước bức tượng Hachiko nổi tiếng - một điểm hẹn thường thấy ở Shibuya. Giữa dòng người trẻ đông đúc và náo nhiệt, tôi bồn chồn chờ đợi một cô gái. Đó là người mà tôi đã trò chuyện suốt tuần lễ vàng qua tin nhắn. Cũng đến giờ rồi nhỉ, tôi tự nhủ, liền lấy điện thoại ra kiểm tra lại bức ảnh của cô ấy.

Trong lúc còn đang nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của cô nàng – Sakuran-san, người bạn hẹn – thì bỗng tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên lưng.

"Shuu-san... phải không?"

Giọng nói ngọt ngào đúng như tôi tưởng tượng, vang lên ngay sau lưng.

Khi quay người lại–

"A, đúng là Shuu-san rồi."

Vừa xác nhận khuôn mặt tôi, cô ấy nở nụ cười và giơ bàn tay phải lên, năm ngón tay xòe ra chào đón tôi.

"Rất vui được gặp anh. Em là Sakuran."

Một nụ cười dễ thương rạng ngời. Thế nhưng, cô gái Sakuran trước mắt trông trẻ trung hơn hẳn so với hình ảnh trong điện thoại của tôi. Nói thật là...

(Cô ấy trông đâu có giống người 23 tuổi…)

Tôi thầm kêu lên trong lòng. Khuôn mặt cô ấy ngây thơ hơn nhiều so với ảnh, và phong thái có phần giống với những nữ sinh mà tôi thường dạy. Những từ như "chỉnh sửa ảnh," "Photoshop," hay "ảo diệu qua màn hình" thoáng hiện lên trong đầu tôi.

(Chẳng lẽ cô ấy nói dối tuổi để... làm sugar baby à?) 

Dù sao thì để đăng ký trên TWINS cần phải có giấy tờ tùy thân. Có khi cô ấy đã giả mạo giấy tờ ư?

Hoặc có thể... là em gái của cô ấy?

Có lẽ cô ấy thấy vẻ mặt bối rối của tôi thật đáng ngờ.

"Anh sao thế ạ?"

Tôi lỡ nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách hơi thẳng thừng, nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

“À, không… chỉ là… em trông trẻ hơn nhiều so với hình trên ứng dụng, nên amh có hơi ngạc nhiên đó mà.” 

Nghe thế, Sakuran nheo mắt lại, thoáng chốc có vẻ khó chịu.

“Ahaha, đó là lời khen sao? Cảm ơn anh. Quả thật đôi khi em cũng bị nhận xét là trông có phần trẻ con.” 

Nhưng đâu đó trong giọng nói, tôi cảm nhận được chút gì đó như đang giận dỗi.

“Không, không phải như vậy đâu. Tại anh thoáng nghĩ rằng, có khi nào em là… em gái của Sakuran-san không ấy…”

“Ahaha, anh Shuu thật thú vị nhỉ! Đương nhiên không phải rồi. Em không có em gái nào cả.”

“À… vậy là không có thật nhỉ. Haha…”

Sakuran vẫn giữ nụ cười trên môi.

Trong khi đó, tôi chỉ biết cười gượng với khuôn mặt căng thẳng.

(Chết thật… không ổn rồi…)

Cảm giác như tôi đã làm hỏng bầu không khí, thậm chí đạp trúng mìn. Có lẽ chuyện về ngoại hình và tuổi tác là một nỗi tự ti của cô ấy.

Từ giờ tốt nhất là không nên nhắc đến nữa.

Trước hết, điều quan trọng là tôi phải làm cho chuyện này trôi qua một cách tự nhiên…

Tôi không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc chuyển sang chủ đề tiếp theo, nhưng may mắn là Sakuran đã tiếp lời. Có lẽ... tôi đã kiểm soát tình hình thành công rồi nhỉ?

“V-Vậy, chúng ta đến rạp chiếu phim thôi nhé.”

Trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, thầm mừng vì ít nhất buổi hẹn chưa kết thúc ngay từ đầu.

***

Sakura và tôi đi bên nhau.

Trên con đường đầy người qua lại, chúng tôi sánh vai, khoảng cách gần đến mức vai chạm vào nhau.

Đã lâu lắm rồi, kể từ thời trung học, tôi mới lại đi bên một người khác giới như thế này. Khi đó,có lẽ người bên cạnh là người yêu của tôi, nếu có thể gọi là vậy.

Dù sao tôi nghĩ rằng cô ấy cũng là người yêu của tôi.

Không phải là hiểu nhầm gì cả.

Dù cuối cùng chúng tôi dần xa nhau một cách tự nhiên, nhưng cô ấy chắc chắn là người yêu duy nhất trong cuộc đời tôi.

Vì quá căng thẳng nên tôi chẳng nhớ gì về buổi hẹn cả.

Dù không đến mức căng thẳng như trước, nhưng lúc này tôi vẫn không thể nào ngăn mồ hôi rịn trên tay.

Dù gì cũng đã đến tuổi rồi, nếu không quen với tình huống như thế này thì đừng nói đến kết hôn, việc có bạn gái cũng khó mà thành.

(Mình vẫn có thể nói chuyện bình thường với các nữ sinh ở trường mà… Nếu nghĩ cô ấy như một nữ sinh thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi…)

Tôi tự nhủ như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai, như thể tôi đang làm điều gì không phải.

Có lẽ là vì Sakuran trông quá trẻ.

Nếu giáo viên hay học sinh ở trường thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ hiểu lầm mất. Không thể để họ thấy được.

(Chắc không có ai quen biết ở đây đâu ha…)

Tôi không ngừng để mắt xung quanh, nhưng nỗi lo của tôi nhanh chóng tan biến khi chúng tôi đến rạp chiếu phim như dự định.

Sảnh đông đúc như ngoài phố, nhưng không có gương mặt nào tôi quen biết. Khi đang thở phào nhẹ nhõm, Sakuran quay sang hỏi tôi.

“Anh có phiền không nếu em mua một tờ giới thiệu phim?”

Khi tôi gật đầu, Sakuran nhanh chóng chạy về phía quầy bán hàng. Chỉ có vài người xếp hàng nên cô ấy quay lại rất nhanh.

“Em là kiểu người hay mua tờ giới thiệu phim à?”

“Vâng, em thích đọc nó, và cũng để làm kỷ niệm nữa mà. Mỗi khi nhìn lại, em sẽ nhớ rằng hôm nay đã cùng Shuu-san đi xem phim.”

Sakuran mỉm cười ngại ngùng ♡.

(Cô ấy… sao mà dễ thương đến thế chứ…)

Không chỉ là những lời nói đó, cả nụ cười e thẹn, mọi thứ ở cô ấy đều dễ thương đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

“Nếu vậy anh cũng nên mua một tờ nhỉ.”

Tôi cũng muốn lưu giữ kỷ niệm cho ngày hôm nay.

“Nếu vậy em sẽ đi mua nước nhé. Anh muốn uống gì không? Nếu có, em sẽ mua giúp cho.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi nhìn vào thực đơn.

Có nhiều lựa chọn, nhưng…

“À, anh sẽ lấy nước cam. Cỡ S thôi nhé.”

Tôi chọn kích thước nhỏ nhất, vì uống nhiều quá có thể sẽ phải đi vệ sinh giữa phim mất.

Tôi nghĩ vậy, vì nếu phải đứng lên đi vệ sinh giữa chừng thì có thể sẽ làm gián đoạn sự tập trung của Sakuran. Điều đó chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu.

Dù gì thì bộ phim cũng dài gần hai tiếng.

Tôi đã tìm hiểu kỹ trước rồi.

“Vậy em sẽ đi mua nhé. Thanh toán sau cũng được mà.”

Nói xong, Sakuran nhanh chân bước về phía quầy thức ăn và đồ uống.

Tôi tiến về quầy hàng lưu niệm để mua tờ giới thiệu phim. Đúng lúc hàng người đã dừng lại, nên tôi mua rất nhanh.

Ở quầy thức ăn và đồ uống, hàng người vẫn khá đông, nên Sakuran vẫn chưa đến lượt.

Nhưng rồi tôi thấy cô ấy đã đến quầy thu ngân và bắt đầu gọi món từ khoảng cách chừng mười mét. Lúc này mà đi lại thì chỉ khiến cô ấy thêm bối rối, nên tôi quyết định đứng đợi.

Một lát sau, Sakuran quay lại với mỗi tay cầm một ly nước.

“Đợi em chút nhé!”

“Em đã mua gì thế?”

“Em chọn nước ép dưa gang. Nước dưa gang chỉ có ở mấy chỗ như thế này thôi, vì khá hiếm nên mỗi lần đi xem phim em lại muốn uống.”

Nghe cô ấy nói, tôi cũng cảm thấy có lý. Nước dưa gang đúng là hiếm khi thấy, thường chỉ có ở mấy cửa hàng thức ăn nhanh hay rạp chiếu phim.

“Thỉnh thoảng vào mùa cũng có loại đóng chai, nhưng uống ở mấy nơi như thế này lại có hương vị khác hẳn.”

Nói xong, Sakuran đưa ống hút lên miệng và uống một ngụm.

“Ưm—ngon quá đi!”

Nụ cười hạnh phúc và đôi má phúng phính của cô ấy trông thật dễ thương, như thể đang tan chảy trong niềm vui. Đúng là đáng yêu vô cùng.

Nếu có một cô gái như thế này làm bạn gái, chắc hẳn mỗi ngày đều sẽ là niềm hạnh phúc.

Sau đó, chúng tôi di chuyển vào rạp chiếu, nơi bộ phim mà chúng tôi sắp xem đang được chiếu, và ngồi vào chỗ đã đặt trước.

“Háo hức thật ha.”

“Ừ… đúng vậy.”

Tôi cố trả lời, nhưng lòng không khỏi rối bời. Dù biết rằng phải tập trung vào bộ phim, nhưng tôi không thể không để ý đến Sakuran ngồi bên cạnh.

Lần cuối cùng tôi ngồi cạnh một cô gái để xem phim là từ thời học sinh.

Đèn dần mờ đi, sau vài đoạn trailer thì bộ phim chính bắt đầu.

(Không được… phải tập trung thôi…)

Sau khi xem xong phim, chúng tôi dự định sẽ đi ăn tối và thảo luận về cảm nhận của mình về bộ phim. 

Nếu tôi không chú ý xem phim, chắc chắn tôi sẽ không theo kịp cuộc trò chuyện và sẽ lộ rõ là mình đã không xem kỹ. Ấn tượng của tôi sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.

(Tập trung vào phim… tập trung…)

Cô ấy thật đáng yêu.

Là hiện thân của sự dễ thương.

Tôi tự nhủ nhiều lần như vậy trong khi cố gắng dán mắt vào màn hình, nhưng tôi vẫn không thể tập trung được. 

Tôi lo lắng liệu hơi thở của mình có trở nên dồn dập không, và rõ ràng, tôi vẫn không thể không chú ý đến Sakuran, đôi mắt tôi liên tục liếc nhìn cô ấy.

Không giống tôi, Sakuran hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Mỗi khi câu chuyện có những tình tiết làm cô ấy vui hay buồn, sắc mặt của cô ấy thay đổi liên tục.

Chỉ có thể dùng từ "đáng yêu" để miêu tả.

Đáng yêu. Đáng yêu. Đáng yêu.

Tuy nhiên, tôi biết mình không thể cứ nhìn vào cô ấy mãi, nên tôi lại cố gắng tập trung vào màn hình. 

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại cảm thấy tò mò về Sakuran và bắt đầu nhìn cô ấy lần nữa. Lần này nối tiếp lần khác, tôi lại rơi vào tình trạng như vậy, và bộ phim đã đi qua phần đầu, tiến đến giữa phim.

Đến lúc đó tôi đã quen với tình hình, cộng với những tình tiết kịch tính trong phim, tôi cuối cùng đã có thể đắm chìm vào câu chuyện và hoàn toàn tập trung vào phim.

Và sau gần hai giờ đồng hồ, bộ phim kết thúc trong sự xúc động và cảm nhận đầy trọn vẹn.

Bình luận (0)Facebook