Chương 01: Giấc mơ của tôi ngày đó
Độ dài 10,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:38
Như thể một giấc mơ.
Giấc mơ về một kí ức xa xưa và cũ kĩ.
Đó là, đã rất lâu kể từ khi bố mẹ tôi qua đời.
Đó là một ký ức không thuộc về con người.
“Kou—Cậu dậy chưa?”
Kaguro Kou hé mi mắt của mình lên.
Một khuôn mặt người hiện ra một cách mờ nhạt trước mắt.
Cùng lúc đó, một giọt lệ chảy dọc theo gò má của Kou.
“—… Hử, lạ thật.”
Cậu nghiêng đầu, lấy tay chạm vào mắt. Kou không thường hay khóc lóc. Đúng hơn, từ đó đến giờ, Kou chưa từng nhớ mình có khóc một lần nào, cho dù cậu có buồn đến đâu. Nhưng giờ đây, những giọt lệ cứ rơi không ngừng.
Những giọt nước mắt vô cớ đó khiến Kou bối rối. Và rồi, cô gái đó, người vẫn còn đang trong thời kì thanh xuân của mình, choài đầu ra trước mặt cậu.
“Hử? Kou, cậu đang khóc à? Sao thế?”
“Tớ không biết… gì thế này, tớ mới vừa mơ thấy ác mộng à?”
“Kou đang khóc ư, thật kì lạ. Rốt cuộc là cái thể loại giấc mơ gì đây?”
Cô gái tò mò hỏi. Đôi mắt to và nông sáng lên, trông rất phù hợp với mái tóc máu hạt dẻ của cô.
Hình ảnh toàn thân của cô đập vào mắt Kou.
Diện trên mình một bộ đồng phục màu đỏ thẫm, cô nàng đang ôm trong lồng ngực mình một cuốn sách giáo khoa và vài quyển sách tham khảo.
Cô làm Kou nhớ tới cô ấy.
Đây chính là Yuki Asagiri, một trong những bạn cùng lớp của cậu. Cùng lúc đó, cậu nhớ lại một sự thật quan trọng và hiển nhiên.
Kaguro Kou chính là một trong những học sinh của trường phép thuật nội trú—Học Viện Chạng Vạng.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày của buổi lễ khai giảng.
Có lí do để cho rằng nhập học vào Học Viện Chạng Vạng không thể nào được coi là một chuyện tốt đẹp. Những học sinh mới đã run rẩy trong lo sợ và bắt đầu khóc. Còn những người thường xuyên đứng trong hàng ngũ đó thì lại bị sự tuyệt vọng và bối rối bủa vây.
Chỉ mình Kou là người duy nhất không bị bận tâm bởi bất cứ thứ gì.
Sau cái buổi lễ cực kì nhàm chán và không chút hào nhoáng nào kia, cậu đi về phía khu học xá.
Khuôn viên rộng lớn của trường rải rác những kí túc xá và học xá cho mỗi khoa. Hệt như một cánh chim hùng vĩ, sảnh trung tâm sải rộng đôi cánh ra theo hướng Đông – Tây. Dường như có rất nhiều học sinh đã bị sự tráng lệ này làm cho choáng ngợp.
Song, Kou vẫn còn đang ở trên mặt đất, khuôn mặt không hề bận tâm. Và tại đó, cậu đã được chào hỏi một cách bất ngờ.
“C-Cậu không sợ chút nào sao? Ghen tị thật đấy…”
Kou quay người lại. Một cô gái tội nghiệp đang đứng ngay sau lưng cậu.
Có thể thấy rõ rằng cô nàng đang cực kì sợ hãi. Do đó, Kou đáp lại.
“Ừ, tớ không sợ đâu. Vậy thì để giúp cậu khá hơn, thì để tớ đi chung với cậu nhé.”
Kou đưa tay ra về phía cô gái. Với một cái nháy mắt, cô nắm lấy bàn tay của cậu và đáp:
“Cậu tốt bụng thật đấy.”
“Tớ chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tớ giúp được gì đó mà thôi. Tớ không nghĩ là nó giống với tốt bụng đâu.”
Khi Kou đáp lại, cô gái kia nở một nụ cười. Và cô nói ra tên của mình.
“Tớ là Asarigi. Yuki Asarigi.”
Và từ đó, Asarigi và Kou trở thành bạn tốt của nhau.
Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, Kou hỏi:
“Asarigi, tớ đã ngủ… từ nãy đến giờ à?”
Asarigi trố mắt lên. Và rồi, cô nở một nụ cười.
“Cậu đã lờ đờ từ này đến giờ rồi, Kou ạ. Mới nãy chẳng phải cậu vừa nói ‘Hình như mình mơ thấy ác mộng thì phải’ sao? Bên cạnh đó, sao cậu lại không biết được mình có ngủ hay không?”
“Không hẳn là như thế, chắc vậy. Thực ra thì tớ cũng không chắc lắm… Ừ, tớ đúng là ngốc thật mà.”
Kou quay đầu qua một bên. Những giấc mơ lộn xộn kia dường như đã dính chặt vào mắt cậu
Dụi dụi con mắt, cậu nhìn quanh. Đây là một căn phòng lớn. Cửa sổ ở bốn bên đều đã bị những tấm màn đen che đi. Trên nền thảm đỏ tươi, những chiếc ghế được xếp xung quanh phía trung tâm của căn phòng. Kou đang đứng giữa cái giảng đường khổng lồ có dạng hình tròn với vô số bậc thang này.
Đúng rồi, họ đã vừa hoàn thành xong lớp Cơ Bản bắt buộc dành cho mọi học sinh năm nhất. Một vài học sinh đã rời khỏi ghế ngồi. Tâm trí của bọn họ đã chuyển sang chủ đề khác. Có những học sinh từ Khoa Nghiên Cứu Phép Thuật mà Kou và những người khác đang theo học, và còn có những người thuộc các khoa khác như Chiến Đấu, Phòng Ngự, Hồi Phục, Kiến Trúc, vân vân.
Kể cả trong cái môi trường đào tạo chuyên sâu này, việc học hành vẫn được xem là cần thiết.
Đột nhiên, Kou hướng ánh mắt của mình xuống. Mấy quyển sổ đã được bị lấp đầy bởi những dòng chữ nguệch ngoạc.
—Lịch sử có thể được chia ra làm hai thời kì.
—Tiền, hoặc là hậu Kihei.
“Cậu cùng chán với việc phải nghe cái mớ này quá nhiều lần rồi, phải không? Tớ nghĩ tớ đã bắt đầu phát bệnh vì nó rồi.”
“Chắc vậy, nghe một thứ mà cậu đã phải nhớ đi nhớ lại nhiều lần cũng chẳng phải là một việc thú vị gì cho cam.”
Asagiri thở dài nói. Còn Kou thể hiện sự đồng tình của mình. Asagiri gật đầu lia lịa.
“Biết mà. Nếu mà cả Kou cũng chán, thì hiểu rồi đó.”
“Tớ chưa hẳn là chán đâu, chắc thế. Chưa đâu.”
“Ahh, Kou đúng là vô lo quá đi.”
Asagiri lè lưỡi. Cô liên tục sờ những mảnh giấy bằng ngón tay mỏng manh của mình. Tóm lại là, nội dung của lớp Cơ Bản thật là phiền phức. Nhưng vì lí do nào đó, mà Asagiri lại nở một nụ cười, trong khi tìm ra bản tính của Kou.
Kou nghiêng đầu, và đưa mắt về phía trước.
Ở trung tâm của giảng đường, có một cái bảng rất to được làm từ pha lê ma thuật đang lơ lửng trong không khí.
Bên trong khối pha lê dày cộm kia, những hình ảnh ba chiều dùng trong tiết học lúc nãy đang được buộc chặt vào nhau.
Có một hình thù kì lạ trông cực kì đáng sợ ở bên trong. Ngoại hình của nó trông rất cứng cáp, song lại rất thô kệch và xấu xí. Hình dạng của cái vật thể này trông vừa hữu cơ, vừa vô cơ. Như thể một con vật nào đó bị đem đi lai với một con quái thú. Và nó còn chả giống bên nào cả.
Đó là một tồn tại kì lạ, như thể một con người máy và một con quái thú được ghép vào nhau. Kou nheo mắt lại. Cậu xác nhận đó là thứ gì.
Kihei [Chủng B]
Kihei là những chiến binh quỷ. Chúng cũng có thể được gọi là những chiến minh người máy. Gọi sao cũng được.
Chúng chỉ biết tấn công con người mà thôi. Không cắn xé gì cả, chỉ giết mà thôi.
Nói một cách đơn giản thì, chúng chính là kẻ thù của nhân loại.
Kou xem lại nội dung bài giảng về Kihei.
[Trước thời kì Xói Mòn]—quay trở về lịch sử của Đế Chế hai mươi năm Trước Xói Mòn.
Kihei đột nhiên xuất hiện và tấn công Đế Chế. Chúng đã khiến nhân loại điên đảo. Thương vong ở thời kì đó nghe nói đã lên đến 60% dân số. Lãnh thổ của Đế Quốc đã bị xâm lược bởi vô số Kihei. Các mối quan hệ ngoại giao bị tổn thương nghiêm trọng và Đế Quốc bị cô lập. Kể từ đó, bọn họ đã buộc phải tự thân vùng vẫy trong nhiều năm.
Trời ạ, đã lâu lắm rồi.
Hiện nay, những quốc gia đã từng tồn tại khác đã bị quên lãng từ lâu. Đế Quốc đã tự trang bị mình với bằng những hệ thống phòng thủ vững chắc được tạo ra bởi công nghệ phép thuật do chính họ phát triển. Và chúng đã tạo nên một nền hoà bình lay lắt đến tận ngày nay.
Và ngôi trường này cũng chính là một trong những nước đi kia.
Một số lượng học sinh đông đảo đang tụ tập ở phòng học lớn.
Tất cả bọn họ, trong đó có Kaguro Kou, đều là học sinh.
Họ vừa là học sinh, vừa là những người lính. Trong lúc đóng vai trò là người học, họ cũng chính là người lính chiến đấu cho chính đất nước mình.
Những học sinh được đào tạo để chống lại Kihei.
—Song,
Kou mang ý thức của mình trở về mặt đất.
Những chiếc ghế gỗ bóng loáng được xếp thành hàng dài trong giảng đường. Trên trần, ma thuật hệ lửa đang đung đưa trên những chiếc chùm đèn bằng bạc có hoa văn phức tạp. Kế bên cậu, Asagiri đang ôm một quyển sách tham khảo trong lòng.
Nhìn sơ qua thì không hề có dấu hiệu của một trận chiến ác liệt nào trong đời sống thường nhật ở trường. Trong tình hình như thế này, cứ vướng vào những suy nghĩ đó thì cũng chả được gì,
“Chà… chắc là tớ cũng đi thôi.”
Kou nhồi những quyển sách giáo khoa của mình vào trong chiếc cặp da. Dùng một tay chỉnh cái cặp thấp xuống, cậu đứng lên. Và rồi, Kou bắt đầu rời đi. Asagiro hối hả bám theo sau cậu ta. Cô nàng tạo ra những âm thanh trong khi nhún nhảy.
“Cậu biết gì chưa, mấy người bạn của tớ nói rằng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng lễ duyệt binh kế tiếp ở quảng trường đó! Lúc đó thì cậu sẽ chui rúc trong phòng thí nghiệm nhỉ? Vậy thì, cậu có muốn ghé qua đó với tớ không? Ý cậu sao?”
“Ồ vậy à… Vậy thì nhanh lên. Cậu muốn coi ngay từ đầu mà, nhỉ?”
Kou không có mấy hứng thú với buổi duyệt binh. Nhưng dường như Asagiri rất muốn xem nó. Vậy thì đi thôi, Kou quyết thế, và cử động nhanh dần.
Nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của mình lại, Asagiri gật đầu. Sau một hồi nghiêng đầu, Kou gật đầu lại.
Cậu không chắc lắm, nhưng dù sao thì cậu cũng đã quá quen với nó rồi.
Đôi khi, Asagiri cư xử như một đứa con nít về mặt nói năng lẫn cử chỉ. Vì lí do này hay lí do kia, mà Kou luôn lo lắng về cô. Cậu không hiểu tại sao. Dường như Kou đã luôn quen một ai đó—một ai đó đôi khi cư xử như một đứa con nít.
Người đó là ai, vẫn còn là một bí ẩn.
Kou nhớ lại cái cảm giác trống trải lạ lùng. Có một khoảng trống trong lồng ngực của cậu gợi lên một sự cô đơn không tưởng. Nhưng, Kou lắc đầu, và tiếp tục bước đi.
Giờ thì không còn cách nào để lấp đầy nó được nữa.
Họ bước lên tấm thảm màu đỏ thẫm và tiến lên phía trước. Nhưng dọc đường, họ thấy một học sinh vẫn còn đang ngồi yên.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh của kẻ thù được hiện lên trong viên pha lê ma thuật. Sau lưng, Kou tiến sát lại. Đừng, Asagiri thì thầm. Nhưng thật là khó để bỏ qua cái bộ dạng của người bạn cùng lớp lúc này.
Kou đặt tay lên vai cậu ta.
Với tông giọng không thể nào điềm nhiên hơn, Kou nói.
“Isumi, đến lúc quay lại phòng thí nghiệm rồi. Cậu càng nghĩ về nó ít đi, càng tốt…”
“Im đi! Dù gì thì cậu cũng chả hiểu đâu, đồ Mặt Nạ Trắng.”
Cậu ta gợi lại một đặc thù của ngôi trường này, và đánh bật bàn tay của Kou ra. Cậu hờ hững để nó bay đi trong không khí.
Những chiếc mặt nạ có chỗ đứng rất lớn trong cái ngôi trường này. Trong mọi buổi lễ, mọi người sẽ đeo những chiếc mặt nạ cáo hay mèo. Đó chính là dấu hiệu của không khí lễ hội ở thủ đô của Đế Chế. Và rồi, còn có Mặt Nạ Trắng—được dùng chỉ phần lõi của chiếc mặt nạ trước khi qua xử lí.
Nó chính là một chiếc mặt nạ nhẵn không có màu hay biểu tượng gì cả.
Nó chỉ có một cái bề mặt trắng tinh mà thôi—chiếc Mặt Nạ Trắng.
Nó được dùng để ám chỉ một vật thể chưa xác định, không thuộc diện con người hay động vật. Nói cách khác, Isumi như đang muốn ám chỉ “Cái đồ lập dị, mày còn chẳng có cảm xúc hay biểu cảm gì cả.”
Hiểu rồi, Kou gật đầu. Cậu ta cũng có ý đúng. Kou đúng là có ít cung bậc cảm xúc hơn những người khác.
Asagiri sẽ gọi như thế là “đơ”, còn theo ngôn ngữ của Isumi thì là “vô duyên”. Isumi thuộc về nhóm đa số.
Asagiri tỏ rõ sự bất bình. Cô ấy la lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
“Cậu tệ quá đi, Isumi. Cậu không cần phải đánh Kou như thế! Nếu cậu đã ghét Kihei đến vậy, cậu nên chọn Khoa Chiến Đấu thay vì Khoa Nghiên Cứu thì hơn!”
“Tôi không muốn được lên lớp bởi một con nhỏ cũng đưa ra lựa chọn giống mình, Asarigi ạ. Mọi ngưỡi đều đã luôn miệng nói Kou là một tên nhạt nhẽo! Một tên khốn hiếm hoi và may mắn—dù sao thì, nó cũng chả có biểu hiện gì gọi là tức giận hay căm phẫn đối với Kihei, nhưng lại muốn ngăn chặn bọn chúng sao?”
“Trời ạ, cậu kì cục thật đấy! Nếu có một lúc nào đó mà Kou muốn chúng ta tồn tại song song với chúng, thì tớ hiểu được cảm giác của cậu. Sống torng yên bình với lũ Kihei là một chuyện không tưởng và không ổn trên bất kì phương diện nào. Nhưng trường hợp này không phải như thế, vậy thì tại sao chứ?”
“Đúng thế, tên này chưa phải thuộc dạng tâm thần theo chủ nghĩa hoà bình với mấy con Kihei khốn nạn… chỉ là chưa mà thôi, chưa một ai trong gia đình nó bị giết bởi Kihei cả! Có một sự khác biệt rõ ràng giữa chúng ta, cậu không thể nói như thể mình tin vào ba cái thứ nhảm nhí đó được.”
“Ừ thì, cha mẹ tôi cũng đã chết rồi đấy thôi.”
Kou do dự nói lên sự thật. Bầu không khí xung quanh họ đóng băng nhanh chóng. Kou hững hờ nghiêng đầu qua một bên, như thể đang muốn thể hiện rằng cậu ta nên nói một thứ gì đó có liên quan tới chủ đề. Có chút xấu hổ, cậu ta đảo mắt lia lịa.
Cả ba người họ đều là trẻ mồ côi. 70% số trẻ em nương tựa nơi đây đều có tình cảnh giống vậy.
90% trong số đó có người thân trong gia đình bị sát hại bởi Kihei. Nhưng Kou thì khác.
Cha mẹ cậu đã bị giết bởi bàn tay của con người.
Có lẽ đó là một tai nạn, nhưng trí nhớ của Kou về thời thơ ấu đã bị trượt ra khỏi đầu một cách dễ dàng. Mỗi lần cậu cố nhớ lại nó, đầu cậu bị đau cực kì nặng. Có lẽ cái kí ức đó kinh khủng tới mức mà cả lí trí của cậu cũng từ chối nhớ lại nó. Với suy nghĩ đó trong đầu, Kou cuối cùng cũng thôi tìm lại những kí ức về cha mẹ mình.
Cậu chưa từng nghe về tình tiết của vụ việc thông qua những người khác. Nhưng người ta có kể lại rằng đó là một vụ cướp. Và vì không có họ hàng thân thích nào để nhờ cậy vào, cậu đành phải tới đây.
Những đứa trẻ mồ côi tại Thủ Đô của Đế Chế sẽ được đảm bảo cơm ăn, áo mặc và chỗ ở. Thay vào đó, chúng sẽ được gửi vào học viện và buộc phải gìn giữ nơi đây với tư cách của một học sinh. Nhưng khi những đứa trẻ đó sống sót tới thời điểm tốt nghiệp, chúng sẽ được cấp hộ khẩu tại Biệt Khu ngay tại Thủ Đô của Đế Chế. Con cháu của chúng sau này cũng sẽ được gửi vào học viện nốt. Dù vậy, nhiều học sinh vẫn muốn có được hộ khẩu tại Biệt Khu.
Có rất nhiếu học sinh quyết định ở lại học viện vì vô số lí do, bao gồm cả khao khát báo thù loài Kihei.
Nếu nói một cách đơn giản thì, không khí của ngôi trường này trông cực kì yên bình khi nhìn từ ngoài vào.
Tuy vậy, mọi người luôn phải sống trong hiểm nguy của cái chết.
Đó là lí do tại sao, mà vào ngày của buổi lễ khai giảng, vô số học sinh đã run rẩy trong sợ hãi. Một vài trong số đó thậm chí còn bật khóc. Không biết mình có phải là người duy nhất không để tâm quá nhiều đến mấy chuyện này hay không… nhưng giờ đây, mọi người đã quen dần và sống thoải mái hơn. Dù vậy, vẫn có chút gì đó về phía Isumi… mình muốn giúp cậu ta, dù ít hay nhiều.
Kou nghĩ thầm, còn chẳng hiểu sao Isumi thì lại tỏ ra khó chịu. Cậu thì thầm, lẩm bẩm, ‘Tôi xin lỗi.’ Nhưng Kou chưa kịp hỏi lại xem cậu ta vừa nói cái gì thì Isumi xách cặp lên và chạy biến. Asagiri thả lỏng vai.
“Ừ, ít ra thì trái tim của cậu ta không đến mức xấu xa.”
“Ừ, Isumi nhìn chung cũng không thuộc dạng người xấu… tụi mình đi chứ.”
“Được thôi.”
Họ bước ra khỏi giảng đường.
Từ đằng xa, họ đã có thể nghe thấy màn biểu diễn tuyệt vời của dàn hợp xướng.
* * *
Quảng trường được lót bởi những viên gạch hoa văn phức tạp. Nhưng những ma cụ phát sáng lại càng họa tiết của nó trở nên phức tạp hơn. Đội kèn trống được tuyển từ những tình nguyện viên bước đi trên cái thứ ánh sáng đó không lệch một nhịp nào.
Có mặt tại buổi duyệt binh toàn là ma pháp sư. Những cánh hoa cùng với tinh linh nhảy múa thật lộng lây trong không trung, đồng điệu với âm thanh.
Xung quanh họ, có nhiều học sinh đang hò reo.
Kou nhận ra một gương mặt quen thuộc. Một nhóm con gái đến từ Khoa Nghiên Cứu cũng đang xem chương trình.
Một trong số họ quay người lại. Mái tóc xoăn vàng của cô đung đưa trong không khí. Đó chính là một người bạn của Asagiri.
Asagiri nhìn họ và nhoẻn miệng cười. Tách ra khỏi nhóm của mình, cô bạn đi tới trước mặt Asagiri.
“Tốt quá rồi, Asagiri! Nói thật thì, tớ cũng không chắc lắm vè gu của cậu đâu, cơ mà… cậu có thể rủ Kou đi chơi mà. Chà, chắc là lời khuyên của tớ dù sao cũng có tác dụng nhể.”
“Thôi, thôi! Tập trung vào buổi diễu binh đi. Nhìn đẹp chưa kìa.”
Asagiri đỏ mặt và đẩy lưng người bạn của mình đi. Cô tiến vào bước lên phía trước và nói.
“Kou, tớ sẽ quay lại sau ít phút, chờ tớ nhé!”
“Ừ, tớ sẽ chờ cho đến khi Asagiri quay lại… mấy cậu thân thật đấy.”
Kou tươi cười và rời mắt khỏi họ. Đó là khi…
Xa thật xa—một bức tường hữu hình kì lạ ở phía xa đập vào mắt.
Cái sự hiện diện đáng quan ngại đó khiến Kou vô thức nheo mắt lại.
Cấu trúc của nó làm gợi cho người ta cảnh tượng vô vàn quái thú đang được kết dính vào nhau.
Đó chính là một bức tường ma pháp cấp cao với vô số cánh và chân cơ khí cùng với một bốt kiểm soát tự động.
Cậu nghe nói rằng đó chính là một trong những di tích được tạo ra rất lâu trước cả Thời Kì Xói Mòn—vào thời kì tiền sử.
Ngôi trường được bao quanh bởi thứ này. Cậu đã từng nghe rằng Thủ Đô của Đế Chế cũng có một bức tường ma pháp cao bằng hoặc hơn thế này. Song, nhiêu đó là chưa đủ để bảo vệ toàn bộ thành phố. Lớp phòng thủ của những khu ở chuột nằm dọc theo bức tường khá mong manh và dễ vỡ.
Có rất nhiều người đã rời Thủ Đô để kiếm tiền. Vì thế, số lượng những đứa trẻ mất đi gia đình của mình vẫn tiếp tục tăng lên.
Học Viện được cho là một nơi an toàn, tới mức mà không phải lo đến chuyện bị Kihei bắt đột ngột, mặc dù có những hoạt động của quân đội ở nơi đây.
—Chà, dù gì thì cũng có ngoại lệ.
Nghĩ rồi, Kou đưa mắt mình ra khảo bức tường.
Có vài học sinh đang thư giãn trong những quán cà phê, số khác thì nghía qua những tiệm sách và cửa hàng vũ khí—nơi cho phép học sinh tự cải thiện trang thiết bị của mình. Những cô nàng nữ sinh đang cắt chiếc bánh làm từ thực phẩm nhân tạo chiết xuất từ tinh linh và tán chuyện rôm rả. Ngôi trường này không xa xỉ tới mức dùng thực phẩm tự nhiên để cung cấp đồ ăn cho mọi người. Những người sống ở đây chưa hề nếm quá thứ gì khác ngoài đồ ăn nhân tạo. Song, tiêu chuẩn sống của ngôi trường này không hề thấp chút nào.
Màn biểu diễn trông cực kì nhàn nhã của đội kèn trống chính là một ví dụ điển hình.
Tiếng kèn thau cao vút lên tận trời xanh.
Những cánh hoa ma thuật được bắn lên đồng thời. Một vầng sáng vàng óng trồi lên, nổ tung trong không khí và nhòa đi mất.
Những tràng vỗ tay vang lên. Ở trên đầu, những cánh hoa màu đào và xanh nhạt đung đưa tán loạn trong không khí và tan biến trong làn gió.
Bầu không khí im lặng trong chốc lát, những người khán giả đang chờ tới màn biểu diễn tiếp theo. Và đó cũng là lúc Asagiri quay trở lại.
Cô nàng đang thở dốc, chắc là vì cái thứ mà cô nàng vừa mới cãi nhau với những người bạn của mình.
“Xin lỗi đã bắt cậu phải chờ. Kou, này, nhanh lên nào. Đi thôi!”
“Còn nữa mà, chúng ta có nên rời đi không? Tớ thực sự xin lỗi. Cậu nên đi với bạn của mình đi, Asagiri.”
“Không, cậu cũng đi cùng luôn, Kou ạ! Tớ chỉ đi khi cậu đi thôi.”
“Thật sao? Được rồi, nếu vậy thì, tớ sẽ đi chung với cậu.”
Bỏ lại buỗi diễu hành ở phía sau, Kou cùng những người khác hướng về Khoa Nghiên Cứu.
Các dãy nhà và khuôn viên dành cho học sinh được phân thành nhiều chuyên môn khác nhau.
Phân khu mà bọn họ đang học được sơn bằng một màu xanh nhạt thuỷ thủ. Đó chính là màu của bầu trời khi hửng sáng. Chất lượng của cơ sở vật chất tại nơi đây không quá thua kém so với những khoa được ưu tiên như Chiến Đấu, Chữa Trị hay là Thám Hiểm. Tuy vậy, mọi học sinh của khoa đều đang biểu quyết để thay thế những chiếc giường cứng thô và xử lí tình trạng cúp nước liên tục.
Trái lại, cậu nghe nói rằng những trang thiết bị của Khoa Chiến Đấu luôn trong tình trạng hoàn hảo. Trong số đó, sảnh trung tâm, nơi mà những học sinh ưu tú mới có thể vào, được xem là một địa điểm đặc biệt. Người ta đồn rằng đó là nơi duy nhất có chứa thiết bị dịch chuyển tới Thủ Đô của Đế Chế và được trang bị những thiết bị tối tân nhất sử dụng vô số thể loại ma thuật khác nhau. Kiến trúc của nó có hình dáng của một toà lâu đài khi nhìn từ ngoài vào. Dù vậy, cậu cũng đã từng nghe rằng những học sinh ưu tú chỉ giới hạn ở những học sinh dưới sự chỉ dạy của Kagura, giáo viên mạnh nhất nơi đây.
Hẳn là may mắn lắm mới có thể vào được trong đó. Dù vậy, Kou cũng chẳng có phàn nàn gì về cuộc sống ở Khu Nghiên Cứu cả.
“Theo tớ thì, giường cũng đâu có cứng tới mức đó.”
“Ừ, Kou, gì cơ? Giường trong phòng thí nghiệm cứng lắm đấy, biết chứ?”
“Thật sao? Hay là tớ đã quá quen với nó rồi?”
“Đúng vậy. Chắc là thế rời! Ôi, tớ mong cái ngày được cầm bằng sáng chế quá đi. Nếu tớ có thể đóng góp nhiều cho nghiên cứu, thì tớ có thể tiết kiệm được tiền, và thậm chí là mua được một cái giường mới, và quan trọng hơn hết…”
“Chẳng phải Asagiri muốn nuôi Ma Thú sao?”
“Cả chuyện đó nữa! Tớ sẽ đi nghiên cứu về khoáng vật ở những khu mỏ và tản tích.”
Asagiri vui vẻ đáp lại. Những học sinh đã hoàn thành các khoá tập huấn chuyên môn và kĩ năng chiến đấu—sở hữu những bắng cấp nhất định và có tham gia vào những nhiệm vụ nghiên cứu và chiến đấu—cũng sẽ được hưởng mức lương tỉ lệ với phần việc của họ.
Từ lâu, Asagiri đã luôn mong muốn được mua và nuôi dưỡng Ma Thú.
Về cơ bản thì, bạn có thể chọn bất kì khoa nào cũng được. Nhìn thoáng qua thì, trường học hiện tại vẫn đang rất yên bình.
Nhưng Kaguro Kou biết rằng.
Đa số học sinh có nguyện vọng theo học tại Khoa Chiến Đấu đều có một mối hận thù sâu sắc với Kihei.
Hoặc là, họ đang cần tiền. Mong muốn đạt được cho mình hộ khẩu ưu tiên ở Đặc Khu. Và với một đội quân tỉ lệ 8:2 gồm những người lính đã được đào tạo trường lớp và những người lính thông thường, những người lính bình thường sẽ có nguy cơ tử trận lên đến gần 40%.
Và cả khi những ‘ngoại lệ’ ập tới nữa—
Cô có thể thấy sự u sầu trong đôi mắt tím của Kou.
Asagiri sử dụng thân hình nhỏ bé của mình nhảy vọt tới bên cạnh cậu.
“Dù sao thò, chúng ta còn có kho vật liệu nghiên cứu[1] riêng và vài thứ khác nữa mà.”
“Ừ đúng rồi. Chúng ta cũng đang dần làm quen với nó, và mọi người cũng đang dần hoà thuận với nhau nữa.”
Kou đáp lại, như thể đang cố trấn an cô. Asagiri cảm thấy nhẹ nhõm, cô thả lỏng vai của mình ra. Nhưng nụ cười của cô có chút gì đó thiếu tự nhiên. Đan tay lại vào nhau, Asagiri nhấn mạnh.
“Tớ lựa chọn tốt nghiệp vì chi ít tớ cũng muốn góp công hỗ trợ công tác hậu cần cho cuộc chiến chống Kihei. Và tớ không hối hận về chuyện đó, nhưng tớ luôn mong rằng… nó sẽ không xảy ra quá thường xuyên. Tất nhiên là, không chỉ cho mỗi mình tớ, mà còn cả Kou nữa? Làm ơn đấy, đừng làm chuyện gì liều lĩnh nhé.”
“Cảm ơn nhé, Asagiri, nhưng những mối nguy hiểm là gì thế?”
“Như là? Đụng độ với [Chủng A], hay là [Chủng Đặc Biệt] và bị quét sạch, hay là——"
Và ngay tại thời khắc đó, vạn vật xung quanh Kaguro Kou từ từ cuộn lại.
Đột nhiên, khu vực xung quanh cậu ta hoá đen.
Toàn bộ mọi thứ xung quanh bị thay thế.
Như thể ai đó đã lật nhanh những trang của quyển sách mà họ chán đọc vậy.
* * *
“Kou———Cậu dậy chưa?”
Kaguro Kou mở mắt.
Tiếng gọi của Asagiri vang vọng bên tai cậu.
Quang cảnh xung quanh cậu dường như được che phủ bởi một tấm màn màu xanh.
Trước mặt cậu là một cái cửa sổ được làm hoàn toàn từ pha lê ma thuật.
Những sợi dây leo đang đu bám ở thành bên kia của nó. Toàn bộ cơ thể của cậu, thứ mà giờ đây đang được che phủ bởi bộ giáp ma thuật, không còn cảm nhận được dòng chảy của không khí nữa. Kou cảm thấy ngạt thở, cậu cố gắng dụi mắt mình. Nhưng với bộ giáp bọc quanh, cậu nhận ra rằng tay sẽ không thể nào chạm vào mặt một cách trực tiếp được. Cậu lắc đầu bỏ cuộc.
“Không, mình không có ngủ… có lẽ thế.”
Kou lẩm bẩm, cậu đành nhướng đôi mày của mình lên. Chắc chắn là cậu đã không ngủ. Ngủ ngoài trời thì chẳng khác nào tự sát. Bên cạnh đó, không đời nào mà cậu lại dám ngủ trong lúc đi thu thập được.
Đúng rồi, hiện giờ đi mình đang ở ngoài Học Viện.
Cuối cùng thì, Kou cũng đã nhận ra được tình hình.
Hiện tại thì bọn họ đang đi ra ngoài để nhặt nguyên liệu phục vụ mục đích nghiên cứu. Thứ áo giáp đang bao phủ lấy cơ thể họ và quang cảnh xung quanh đầy mảng xanh kia chính là bằng chứng. Không đời nào mà bọn họ lại có thể ngủ được. Nhưng cậu chắc chắn rằng có một sự đứt đoạn về ý thức vừa diễn ra.
Như thể cậu vừa có một giấc mơ dài.
Một giấc mơ dài thật dài, đầy hoài niệm.
“Có đúng thật là vậy không nhỉ. Tớ thì vẫn thức, còn cậu thì rất lâu sau mới trả lời câu hỏi của tớ.”
“Chắc là cậu ta chỉ đang ngủ ngày thôi. Chả có gì phải sợ khi là Mặt Nạ Trắng, nhỉ?”
“Isumi, đủ rồi đó!”
“Nào nào, đừng cãi nhau nữa. Cậu ta có cố tỏ ra đáng nghi thì cũng chả được gì đâu. Nếu cậu có gan ngủ bên ngoài, thì lớn chuyện đấy… cậu làm gì thì mặc cậu, nhưng chớ có làm chậm tiến trình đấy, được chưa? Tôi sẽ xong vụ này sớm và về nhà… nếu tôi không cẩn thận, thì tôi có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây… nhưng tôi không cho đó là một vấn đề lớn.”
“Em hiểu rồi. Xin thứ lỗi.”
Đồng thanh với Asagiri và Isumi, Kou đáp lại lời của người đàn anh khóa trên.
Ma pháp liên lạc thông qua pha lê đến tai cậu, nó loại bỏ tiếng ồn, tiếng máy móc của bộ giáp và chấn động.
Nếu chỉ tập trung vào âm thanh không thôi, thì người ta sẽ có cảm tưởng rằng bản thân đang chuyện trò trong một lớp học yên bình. Nhưng thực tế thì trái ngược lại hoàn toàn. Tất cả bọn họ đều biết rằng nơi đây là một vùng đất chết.
Nhưng đồng thời, bọn họ đều hiểu rằng điều đó không hẳn đúng.
Kou và những người còn lại đang đi qua một di tích có từ thời tiến sử.
Đây là nơi bắt nguồn của những phát kiến về công nghệ ma pháp. Nơi đây được bao trùm bởi vô số bí ẩn và cũng là nguồn cội của mọi thứ.
Từ trước khi Thời Kì Xói Mòn diễn ra, thì những tàn tích đó đã xuất hiện rải rác khắp lãnh thổ của Đế chế rồi.
Những người dân của Đế Chế đã mang về vô số vật phẩm từ tàn tích và phát triển nghiên cứu và công nghe ma pháp. Nhưng rồi một ngày, một lượng lớn Kihei chui ra từ những tàn tích đó.
Kihei tấn công con người và tiến hành thảm sát mà không có mục đích cụ thể nào.
Từ đó, một thời đại giao tranh dài dăng dẳng đã diễn ra.
Quy mô tổng thể của những tàn tích đó vẫn chưa được tìm hiểu rõ. Quân số Kihei vẫn còn là một ẩn số. Song, đối với một vài tàn tích nhất định, Khoa Nghiên Cứu đã liên tục lên phương án tạo nên một lối đi an toàn. Những khu vực đã được diệt sạch Kihei và toàn bộ ổ được gọi là Khu An Toàn. Kou và những người khác hiện đang ở một nơi như vậy.
Kihei xuất hiện vào ngày kia đã bị giết bởi Khoa Chiến Đấu. Việc một con Kihei mới xuất hiện tại Khu An Toàn là gần như không thể xảy ra.
Vì vậy, những học sinh bận rộn của Khoa Chiến Đấu hiện không có mặt tại đây, chỉ có những học sinh đến từ Khoa Nghiên Cứu mà thôi.
“Vậy thì đi thôi. Theo sát tôi, không được chậm trễ.”
“Rõ. Em sẽ không để bất kì thứ gì ngáng chân mình.”
“Không thứ gì tốt hơn không thứ gì đâu.”
Kou trả lời thông qua viên pha lê đàm thoại. Người đàn anh đáp lại bằng chất giọng trong trẻo.
Kou đưa mắt về phía trước. Gần đây có một tàn tích của một khối kiến trúc được xây dựng từ một thứ vật liệu bí ẩn. Tại nơi đó, rễ của các loài cây lan ra khắp nơi, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng. Thường thì ta có thể thấy vài động vật nhỏ trong khu vực này. Hướng mắt về phía trước, cậu có thể thấy những người đồng đội của mình đang bước theo hàng.
Tất cả bọn họ đều mặc một lớp giáp mờ ảo được cấu tạo từ ma thuật đen.
Trông nó cực kì nổi bật trong màn đêm. Nhưng nếu xét tới hiệu ứng cải trang mà nó mang lại, thì cái thiết kế của nó quả thật là ngu ngốc. Song, bản chất của bộ giáp ma thuật này lại không cho nó chuyển đổi màu sắc. Trông nó hệt như một hắc kị sĩ nào đó trong truyện cổ tính bận giáp đen từ đầu đến chân. Nhìn kì cục sao sao ấy.
Nhưng bộ giáp ma thuật này lại chính là thành tựu to lớn nhất của Học Viện Ma Pháp.
Những học sinh bình thường sẽ không thể nào đọ sức nổi với Kihei.
Bằng việc khoác lên mình bộ giáp ma thuật được tạo ra bởi những nghiên cứu tinh vi nhất này, ranh giới giữa loài người và Kihei đã phần nào được xóa bỏ. Song, nguyên lí đằng sau bộ giáp này vẫn còn là một ẩn số, kể cả đới với những học sinh trong Khoa Nghiên Cứu.
Bộ giáp ma thuật này sử dụng những bộ phận cơ thể của Kihei.
Những bộ phận đó chỉ đóng vai trò dựa theo cái nghiên cứu “Dùng sao thì hoạt động như vậy” trong quá khứ. Nói vậy không có nghĩa là loài người đã hiểu hết về Kihei. Hơn nữa, còn một điều quan trọng khác cần phải lưu ý.
Đối thủ duy nhất mà giáp ma thuật có thể đánh được chỉ là Kihei [Chủng B]
Nếu mà không may đối đầu phải mấy con [Chủng A] hay là [Chủng Đặc Biệt] thành thạo chiến đấu hơn, thì chỉ còn nước bỏ mạng mà thôi. Nhưng dù gì thì kể cả học sinh bình thường cũng có thể đối đầu với Kihei hệ chiến binh, và cả những tên chưa qua thực chiến cũng có thể loại trừ chúng. Những phần cơ bản của bộ giáp có thể được tái tạo lại thông qua việc thu thập ổ sinh sản của Kihei. Nhưng nếu muốn nguồn nguyên liệu được xoay vòng, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc thu thập xác Kihei mới.
Để chiến đấu với kẻ thù, con người cần sự tồn tại của chúng.
Thật trớ trêu làm sao.
Những nghiên cứu sẽ không thể nào có tiến triển được nếu thiếu đi nguồn nguyên liệu.
Chính vì vậy, Kou và những đồng đội của cậu tại Khoa Nghiên Cứu đã đến đây nhằm thu thập xác của Kihei [Chủng B].
“Thấy rồi… là nó.”
Giọng của một học sinh năm ba reo lên. Kou nheo đôi mắt tím của cậu lại.
Đột nhiên, tầm nhìn của cậu được mở rộng ra. Bọn họ đang trong một sảnh tròn. Phần mái đã từng tồn tại trong quá khứ đã bị thổi đi. Chỉ còn sót lại những cây cột ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Mặt đất được phủ một lớp cỏ thưa.
Và ngay tại trung tâm, chính là nó.
Chính là thứ vật chất hình thù kì lạ đã làm cho Kou chú ý.
Một sự tồn tại thật quen, nhưng cũng thật lạ đang hiện ra trước mắt, dẫu cậu đã từng thấy qua nó nhiều lần trước đây.
Hình thù của nó vừa hữu cơ vừa vô cơ—một hình thù trông vừa giống sâu bọ, vừa giống quái vật. Cụ thể thì, lần này nó có dạng như một con nhện. Cả tám cái chân hay đôi mắt đỏ thủy tinh đều không có dầu hiệu nào cho thấy rằng nó sẽ tái khởi động lại một lần nữa.
Kou bình tĩnh xác nhận lại thông tin từ đội tìm kiếm đi trước.
——Kihei [Chủng B]
Kaguro Kou cùng những người còn lại nhìn chằm chằm vào kẻ thù của bọn họ, vào một mối nguy đối với toàn bộ học sinh.
Giờ thì, bọn họ sẽ tháo nó ra, bung ra thành từng mảnh.
* * *
Bước từng bước chậm rãi, các đàn anh bắt tay vào công việc.
Những người đàn anh tiến hành phân tách con Kihei, một công việc không mấy lạ lẫm đối với họ.
Bọn họ cắt đứt từng khớp nối của nó bằng lưỡi gươm đi kèm với bộ giáp được nung nóng bởi ma thuật hệ lửa. Bằng phương pháp này, họ sẽ tách con Kihei thành nhiều phần để thuận tiện cho việc vận chuyển.
Kou và những người còn lại chẳng phải động tay động chân làm gì. Quá trình này sẽ được hoàn thành chỉ trong vài phút.
Các đàn em lớp dưới xếp thành một hàng và nhận lấy các mảnh của con Kihei dạng nhện. Khi đến lượt Kou, một người anh lớp trên đã đưa cho cậu một bộ phận quá khổ của con quái vật. Rõ ràng rồi, anh ta cũng đã nghe thấy những lời qua lại của Kou lúc nãy.
“Ôi chà, cậu này trông lớ ngớ thật đấy”
“Dạ thì, em không sao đâu ạ. Như vậy được rồi ạ.”
Vừa buông lời, Kou đưa tay ra trước mặt anh ta. Đáp lại cái đưa tay, người đàn anh đặt cả một cái móng vuốt khổng lồ lên. Cú sốc sức nặng từ cái vuốt đó xuyên qua cả lớp áo giáp của cậu. Người tiền bối năm lăm để lộ một nụ cười nhẹ trên môi. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh ta ra hiệu.
“Được rồi, mọi người làm tốt lắm. Giờ thì hãy trở về với niềm hân hoan và vui vẻ——”
Và gần như ngay lập tức, cái đầu của người đàn anh kia bất chợt rời ra khỏi cổ.
Mặc dù được bộ giáp ma thuật che chắn, phần đầu của anh ta vẫn bị cắt lìa.
Nó vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi lăn lông lốc trên mặt đất.
Vài giây sau, máu phun thẳng lên trời như một mạch nước ngầm.
Máu bắn ra tung tóe và cơ thể của người đàn anh đổ gục xuống.
Một vài giây im lặng trôi qua. Rồi một tiếng hét vang lên xé toạc bức màn lặng thinh đó. Lần lượt, từng giọng nói vang lên và giao thoa hỗn loạn với nhau.
“Ơ, này, ch-chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Trưởng nhóm? Cái gì, không… ai đó… ai đó trả lời tôi đi!”
Kou tạm thời cắt đứt đường truyền liên lạc.
(Không được để bản thân bị xoáy vào cái mớ hỗn độn đó.)
Cậu được gọi là Mặt Nạ Trắng, là kiểu người sẽ đưa ra những phán đoán chuẩn xác và đầy lý trí. Đúng vậy, cậu buộc phải giữ cho mình một cái đầu lạnh trong mọi tình huống.
Trong đầu, Kou xác nhận lại những sự việc mà cậu vừa chứng kiến.
Chỉ một khắc trước, có một tấm màn trong suốt đã bay vút qua từ đằng sau một trong những cây cột. Nó mềm mại hơn những cánh hoa, và sắc bén không thua gì một lưỡi gươm. Tấm màng đó tung bay tựa chiếc rèm che nắng gặp gió.
Tấm màn đó phủ lên người của một sinh vật hình người có dáng đi đầy uể oải.
Con tim cậu muốn phủ nhận sự tồn tại của con quái vật, còn Kou thì lại muốn tiêu diệt nó bằng mọi giá. Chạy trốn khỏi thực tại cũng vô ích.
Thở hắt ra một tiếng, cậu truy cập lại đường truyền liên lạc.
“——Đã xác nhận. Đó là một [Chủng Đặc Biệt]”
Cùng lúc đó, Kou hiểu ra. Họ đã dẫm phải bài mìn mang tên ‘vận rủi hi hữu’. Nhiều khi, để công việc đạt được hiệu quả cao nhất, sẽ có ai đó bị buộc phải đối diện với cửa tử. Tổ tiên của họ cũng không phải ngoại lệ, những trường hợp như thế này hoàn toàn không hề hiếm.
Do vậy, câu trả lời vốn đã quá rõ ràng.
[Chủng Đặc Biệt] là một thảm họa kinh khủng đến nỗi cho dù có cả trăm học viên cũng chẳng thể tạo một vết xước lên nó.
Cả quân đội cũng sẽ bị nó hủy diệt.
Không một ai có thể sống sót trở về cả.
***
Một lưỡi đao bị bỏ lại đầy phí hoài. Một khẩu đại pháo được khai hỏa.
Các ụ pháo được gắn vào phần vai của bộ giáp ma thuật giúp người dùng định hướng ma pháp. Ma thuật hệ sấm sét nhờ đó mà được bắn ra chính xác vào mục tiêu. Trong một khoảnh khắc, [Chủng Đặc Biệt] khựng lại. Nhưng những khẩu pháo kia sẽ chẳng thể nào cản phá được con quái vật.
Vô số các bộ giáp ma thuật bị cắt xuyên qua bởi tấm màng, người điều khiển cũng không tránh khỏi cái chết.
Một chuyển động nhẹ nhàng, tựa như lông hồng chạm vào da thịt.
Ngay tức khắc, một phần của bộ giáp lệch hẳn sang một bên, rơi khỏi vị trí ban đầu. Một lượng máu lớn phun ra như trút nước.
Cây cỏ hoa lá bị nhuộm trong sắc đỏ. Tiếng hét thất thanh của con người lấp đầy cả bầu không khí.
Nếu là những học sinh của Khoa Chiến đấu, họ sẽ có cách ứng phó kịp thời. Nhưng dẫu vậy, kết quả cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Phải, Kou biết điều đó. Liệu những con người tài giỏi đó có thể lập ra chiến thuật, hi sinh một lượng nhân lực nhất định và tiêu diệt một trong số các [Chủng Đặc Biệt] hay không. Thì dù sao, khả năng toàn diệt cũng sẽ theo đó mà tăng.
Đây là [Chủng Đặc Biệt]—một chủng Kihei cực kì thành thạo trong chiến đấu. Có rất ít người gặp phải chúng mà còn sống sót trở ra.
Cũng vào lúc đó, Kou nhớ lại một tin đồn.
Trong các giáo viên của Học viện, Kagura có tiếng là người mạnh mẽ nhất. Nếu là đội đặc nhiệm tinh nhuệ của anh ta thì họ có thể tiêu diệt được con quái vật này không nhỉ? Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ suy, cậu sẽ chẳng thể nào liên lạc được với họ vào thời điểm này.
“Thôi nào, phát tín hiệu cầu cứu đi chứ, chết tiệt!”
“Trời ơi, làm ơn, không, KHÔNGGGGGGGGGGGG, DỪNG LẠI ĐI——!!”
Sự tuyệt vọng tột cùng đầy bi ai truyền đến tai cậu qua một tiếng hét đinh tai nhức óc. Rồi, sự tĩnh lặng vô cùng lan rộng tựa một cái hố trong thung lũng.
Rồi những tiếng kêu gào thảm thiết khi đối diện tử thần lại tiếp tục vang lên. Cái sự hỗn loạn bao trùm này sẽ không ngừng lại trong một sớm một chiều.
Nếu cuộc thảm sát này vẫn còn tiếp diễn, tất cả bọn họ đều sẽ chết.
Những người đàn anh còn thậm chí không thể làm tròn vai tiền bối của họ để dẫn dắt cả bọn. Giữa tất cả những tiếng la hét đó, Kou nghe thấy hai giọng nói.
“Không… Mình không muốn chết ở đây, mình còn chưa hoàn thành được gì hết.”
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! M-mình, mình sẽ chết mất!”
Những lời than thân trách phận của Asagiri và Isumi văng vẳng bên tai cậu.
Kou vận dụng hết chất xám trong đầu. Dĩ nhiên là sẽ thật tồi tệ nếu bỏ mặc ai đó chết trước mắt mình. Nhưng quả thật có quá nhiều gánh nặng để cậu giải quyết.
Nếm trải sự bất lực của chính bản thân quả là cực khó chịu.
Máu và xương, thịt vụn và xác chết, lửa và nước mắt.
Một vài người còn lại thì đang đắm chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng.
Có gì đó—vô số khung cảnh khác nhau được tái hiện lại trước mắt của cậu.
Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Kou suy nghĩ về chúng. Cậu mò mẫm trong hằng hà sa số các phương án.
Đáng ngạc nhiên thay—cậu đã đưa ra kết luận một cách dễ dàng đến mức khiến cho bản thân cũng phải bất ngờ.
Thở một hơi dài, Kou lấp đầy không khí vào hai lá phổi.
Cậu không đời nào chấp nhận cái định mệnh này.
“Tớ sẽ làm mồi nhử! Hai cậu có ba giây để thoát thân khỏi đây!!”
“Kou?! Tại sao cậu lại làm vậy!?”
“Đừng đùa nữa! Có chết tôi cũng không muốn cậu làm vậy”
“Isumi, mang Asagiri theo cậu và chạy đi. Chuyện này cứ để tớ lo!”
Tăng âm lượng đến mức cao nhất, Kou hét lên. Cậu sau đó ngắt luôn đường truyền liên lạc của mình.
Trong một khắc ngắn ngủi, cậu đã nghe Asagiri và Isumi nói gì đó. Nhưng rồi, Kou đã bỏ ngoài tai chúng.
Cậu sẽ không nghe thêm bất cứ một lời nào từ họ nữa, bất kể là can ngăn hay than khóc.
Trong Học viện có rất nhiều học sinh nuôi dưỡng sự hận thù và giết chóc với Kihei. Vậy nên, họ sẽ gầm lên trong giận dữ trước cái sự việc này. Do vậy, Kou đã phải chắc chắn rằng không có ai chứng kiến cảnh đó.
Các học viên của Khoa Nghiên Cứu căn bản là toàn những kẻ nhát gan thỏ đế. Nhưng ai chả muốn được sống? Kou cũng không phải ngoại lệ. Thực chất, Asagiri mới là người làm cho cậu phải lo lắng. Nhưng may thay, Isumi lại không phải loại người sẽ phản bội lại những gì mình đã được giao phó.
Khẳng định lại chính quyết tâm của bản thân, Kou mặt chạm mặt đối đầu với [Chủng Đặc Biệt].
Từ nãy đến giờ, [Chủng Đặc Biệt] vẫn đang chơi đùa.
Cái màng của nó rung rinh.
Nó chuyển động cơ thể một cách khéo léo và đầy linh hoạt. Nó ném đi, bắt lại rồi lại ném đi phần đầu của bộ giáp ma thuật rồi thình lình cắt đứt ra thành bốn mảnh. Cái mũ trụ đen nứt toác ra và phần lõi văng ra ngoài. Máu não phun xối xả như mưa.
Kou đâm kiếm vào lớp màng dưới chân của con quái vật. Trong một khoảnh khắc, [Chủng Đặc Biệt] ngừng di chuyển.
Trước khi rút thanh kiếm ra, Kou đồng thời găm thêm một viên đạn vào nó. Còn trên lưỡi gươm của mình, cậu truyền ma thuật sấm sét lên.
Một vụ nổ sấm sét vụt sáng, khiến [Chủng Đặc Biệt] bị giật đến tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn. Cùng lúc đó, Kou truy cập lại vào thiết bị liên lạc:
“——Tản ra mau!!”
Như một đàn nhện con vỡ tổ, một đám các học sinh trang bị áo giáp ma thuật lao ra ngoài. Trong phút chốc, có ai đó đã cố gắng chạy đến chỗ của Kou. Song, người đó đã bị cưỡng chế kéo đi. Có lẽ đó là Asagiri và Isumi. Cho đến khi khoảng cách giữa họ đã đủ xa và an toàn, Kou lẩm bẩm mà không để họ nghe thấy:
“——Bảo trọng.”
Thoáng chốc, Kou khẽ vẫy tay.
Trong giây lát, cậu nghĩ về những cánh hoa trong buổi duyệt binh, nghĩ về khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Asagiri.
Khung cảnh yên bình đó chảy qua tâm trí của cậu như một dòng suối. Tuy vậy, cậu đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi.
Chỉ còn [Chủng Đặc Biệt] và Kou mặt đối mặt. Các màng trên cơ thể [Chủng Đặc Biệt] rung lên một cách lạ kì. Cả cơ thể của nó chuyển từ màu trắng đục sang màu đỏ gỉ sét.
Bây giờ, Kou điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
(Giờ nỗi thống khổ mới thực sự bắt đầu)
Cậu biết chứ. Rằng [Chủng Đặc Biệt] đang tỏ ra giận giữ.
Trước khi những tấm màng của nó dừng run rẩy, Kou rút thanh gươm của mình ra bằng một tay. Mất đà, cậu ngã sóng soài về phía sau.
Cái màng cắt xuyên qua có quỹ đạo như hình tia chớp. Kou lăn sang một bên, vò nát đám cỏ. Không chịu khuất phục, cậu đứng dậy. Nhưng ngay khi đó, Kou bị một lớp màng của [Chủng Đặc Biệt] cắt qua lưng áo giáp.
Chấn động đó khiến cậu cảm thấy hoảng loạn. Nhưng, tấm màng đã không chạm đến cơ thể của cậu ta.
Cứ như vậy, Kou chạy một mạch không quay đầu lại. Cậu chạy lảo đảo theo hướng ngược lại với những người đã thoát thân từ trước.
Tiến đến nơi đổ nát hoang vu, Kou bước từng bước vào.
Điều duy nhất có thể làm giờ là chạy.
Cho đến khi tử thần đưa lưỡi hái kề bên cổ.
***
Kou tiếp tục cuộc rượt đuổi đầy trớ trêu của mình. Trong lúc chạy, thi thoảng cậu sẽ bắn một vài viên đạn vào bức tường của khu đổ nát này.
[Chủng Đặc Biệt] trông thì đang lơ lửng. Nhưng thực chất, phần đầu của cái màng của nó luôn chạm mặt đất.
Do vậy, đống đổ nát với nó là một vật cản. Nhưng hầu hết cái kiến trúc đổ nát này đều không chịu ảnh hưởng từ ma thuật.
Tất cả những gì Kou có thể làm hoặc mở rộng các lỗ hổng được hình thành qua quá trình phân rã tự nhiên, hoặc cắt bỏ đi phần thảm thực vật. Rốt cuộc, nó cũng chẳng kéo dài thêm thời gian được bao lâu. Dẫu vậy, cậu vẫn tiếp tục tuyệt vọng kháng cự lại nó.
Đến nửa đường, nó đã tóm được cậu.
Cái màng của nó cắt một đường chớp nhoáng. Phần chân bộ giáp của Kou bị cắt rời.
“——A, hự,”
Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu, bộ phận bị cắt đó không có chân của Kou ở trong. Dẫu vậy, mắt cá chân của cậu vẫn bị gãy.
Kou vét chút sức lực tàn trườn về phía trước và ngã nhào ra. Nuốt xuống cơn đau dữ dội, cậu đưa mắt điên cuồng tìm kiếm lối thoát. Không đời nào cậu có thể trốn thoát khỏi con quái vật đó chỉ bằng cách trườn bò được. Nó sẽ bắt lấy cậu chỉ trong phút chốc. Nhanh trí hơn chần chừ, cậu cởi bỏ bộ giáp ma thuật của mình.
Ngay từ giây phút ấy, sinh mệnh của Kaguro Kou đã đến hồi kết.
Tháo lớp áo giáp đó ra là quyết định một đi không trở về. Mạng sống của Kou sớm đã gắn liền với lớp kim loại ma thuật đó rồi.
“————!”
Kou vặn vẹo cái thân hình còm nhom của cậu và chui vào một cái lỗ trên tường.
Trải qua sự xói mòn một cách tự nhiên mà cái lỗ đó đã dần được hình thành. May cho Kou, nó đủ dài để cậu có thể trườn bò tiếp. Tiếng giao động của không khí bị cắt xén lọt vào tai của cậu ta. Thoi thóp hi vọng rằng [Chủng Đặc Biệt] sẽ không tiếp tục bám đuổi nữa, Kou tiến về phía trước.
Bóng tối che phủ đôi mắt của Kou. Tựa một con sâu bướm, cậu tiếp tục trườn bò đi.
Bất chợt…
Kou không còn cảm nhận được phần thân dưới của cậu nữa.
Cứ như thể ai đó vừa đục lỗ lên cái rãnh nhỏ mà Kou vừa trườn. Không kịp nắm lấy vật trụ gì, Kou rơi xuống.
Kì lạ thật… cái cách mà cậu rơi.
Kou bất tỉnh ngay trên không trung. Tuy nhiên, cậu đã lấy lại ý thức ngay khi đâm rầm vào tấm kính cường lực.
Xương cốt vụn nát, nội tạng tổn thương, cậu thổ huyết. Cứ như vậy, cậu đã nằm sõng soài trên phần nứt vỡ của tấm kính. Kou bị chém hất thẳng lên trời. Cậu rơi xuống kiến trúc bằng kính với phần bụng bị xé toạc.
Máu thịt cậu bắn ra tung tóe xung quanh.
Một con chim trắng vỗ cánh bay đi.
Cơ thể cậu hòa làm một với cái không gian yên tĩnh đến lạ thường kia.
Kou trút những hơi thở cuối cùng.
Nhưng lạ lùng thay, cậu không hề sợ hãi. Không quá tệ đấy chứ. Cậu chẳng thấy buồn bã gì cho cam.
Cậu chỉ tự hỏi rằng liệu mình đã làm được gì chưa.
Và rồi, Kaguro Kou đã chết.
***
Có thứ gì đó mang hơi ấm chảy xuyên suốt cơ thể. Là một giọt máu đỏ, được nó nuốt xuống
Nó tái kích hoạt——khởi động, thức tỉnh, vận hành và thực sự “sống” lại.
Các mạch giả thần kinh tóe ra những tia lửa. Với khối lượng thông tin khổng lồ được truyền vào, “cô ấy” đã được sinh ra. Đó là một sự kiện chưa hề có tiền lệ.
Hạnh phúc.
Bốc đồng.
Ham muốn.
Hân hoan.
Chúc phúc.
Cảm ơn vì đã cho em cơ hội được gặp anh, hỡi…
Sự hi sinh của em, nguồn dưỡng chất của em, đấng Chúa tể của em, vị Đế vương của em, nô lệ của em, niềm hân hoan của em, định mệnh của em và——p…phu quân của em.
Cứ như vậy, nó thức dậy.
Cái Kết của Thế Giới, trong hình hài của một thiếu nữ.
***
Kaguro Kou từ từ nâng hai hàng mi. Đầu tiên, máu tràn vào đôi mắt tím của cậu.
Nhãn quang cậu mờ dần, chỉ độc còn màu đỏ.
Cậu chẳng hiểu gì vừa xảy ra cả.
Nhưng gác lại sang một bên, có một thân ảnh mỹ miều lọt vào tầm mắt cậu.
Giữa một tòa kiến trúc dạng lồng chim, một thực thể trắng muốt và tinh khiết đứng ở đó.
Đôi mắt trong xanh rực rỡ tựa bầu trời thăm thẳm. Cơ thể manh mai mà săn chắc khiến cậu liên tưởng đến một thanh thiết kiếm.
Choáng ngợp và ngạc nhiên, một suy nghĩ nổi lên trong đầu Kou về sinh vật trước mặt.
(——Hửm, đó chẳng phải là, một cô gái sao?)
Thiếu nữ xinh đẹp đấy đưa tay về phía cậu. Kou cũng bất giác đáp lại bằng cánh tay của mình. Mặc cho cơ thể đau đớn dữ dội, cậu vẫn nhấc được tay mình lên. Nhưng dẫu có cố gắng đến nhường nào, nó vẫn chẳng thể chạm đến được cô ấy.
Cô chớp mắt một cái. Ngắt kết nối với các sợi cáp gắn vào cơ thể của mình, cô gái bước từng bước về phía Kou. Khi đến đủ gần, cô gái nắm lấy bàn tay của cậu. Có một thứ gì đó lan ra sau lưng cô ấy và cắt xén đi cây hoa ở đằng sau.
Các cánh hoa rơi rải rác như được mùa. Những nụ hoa trắng bạc múa lượn trên không trung.
Đọng lại trên đó một lúc, những cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng gần như không gây ra tiếng động gì.
Tựa một khung cảnh màu nhiệm, giữa không gian đó, cô ấy quỳ một chân xuống.
Sau đó, cô hôn lên mu bàn tay của Kou.
“Từ giờ trở đi, anh là Chúa tể của em, còn em sẽ là đôi cánh của anh. Rất hân hạnh được gặp anh, hỡi tình yêu của em. Em đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi— —tên em là Shirahime. Xin hãy gọi em là Hạ Màn.”
Tựa chàng kỵ sĩ trong tiểu thuyết,
Tựa nàng công chúa trong cổ tích,
Thiếu nữ ấy tỉnh giấc và cất lời thề:
“Dù anh có bị tàn phế, nghiền nát hay mất đi, em vẫn sẽ nguyện bên cạnh anh, mãi mãi”
Kou chẳng lọt được chữ gì cô ấy nói vào đầu cả. Nhưng lạ thay, cậu lại dậy lên một cảm giác hoài niệm khôn tả.
Trong những giấc mơ gần đây, Kou đã từng nhìn thấy chính xác cảnh tượng này.
Một thân ảnh trẻ người—cùng với một nét mặt trầm buồn—kí ức đó hiện ra rõ mồn một.
Mắt Kou rơm rớm.
Đôi cánh lam sắc của cô hạ xuống, và vết thương trên cơ thể cậu dần dần hồi phục. Trong cảm giác ấm áp nhiệm màu đó, Kou thì thầm:
“Tôi cảm thấy, cứ như kiểu, tôi đã đợi khoảnh khắc này cả đời rồi”
“Nếu vậy, sự tình cờ này hẳn đã được số phận sắp đặt cho anh.”
Cô ấy mỉm cười. Một nét bi thương hiện rõ qua khuôn mặt mỹ miều đến thoát tục của cô.
Nét mặt đó thật khiến cậu liên tưởng đến người chị, người mẹ của mình.
Kou chẳng biết sao cô thiếu nữ này lại nhìn cậu như vậy. Mà ngay từ đầu, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại nói những lời như thế. Nhưng cậu không có thời gian để hỏi chi tiết hơn.
Với những tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một thứ gì đó rơi thẳng vào tòa kiến trúc dạng lồng chim này với một tiếng động ong cả tai.
Lớp màng tương tự tấm màn che rung rinh nhẹ nhàng xuất hiện.
Kou không thể tin được vào đôi mắt của mình. Đó là con Kihei [Chủng Đặc Biệt]. Cậu không giờ là nó đuổi dai đến vậy. Nếu giờ mà bị tấn công thì không chỉ Kou mà cô gái đó cũng sẽ bị liên lụy.
Hướng theo phương nhìn của Kou, cô gái đó quay mặt lại. [Chủng Đặc Biệt], cô ấy nhìn thẳng vào mắt nó, hình dạng của nó phản chiếu lại trong đôi mắt xanh thẳm của cô.
Kou cố gắng cử động đầy tuyệt vọng nhưng bất thành. Ngoài cánh tay ra thì cơ thể anh cứng như đá vậy.
Quay sang cô gái đó, Kou hét lên đầy khó chịu:
“Này! Chạy ra khỏi đây đi, nhanh lên!”
“Tên của anh là gì?”
“Hả?”
“Tên của anh, em cần phải biết nó”
Cô ấy không làm theo lời Kou, Trái lại, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Đứng trong lặng lẽ, cô chờ đợi cậu đáp lại. [Chủng Đặc Biệt] lấp ló phía sau cô ấy. Cơ thể màu đỏ gỉ của nó nhấp nháy liên tục.
Cho đến khi Kou trả lời, cô ấy sẽ không rời nửa bước. Trong cơn hoảng loạn, Kou hét lên:
“Tên tôi là Kaguro Kou. Giờ thì chạy đi!”
“Kaguro Kou——hoàn tất tiếp nhận chủ thể. Kou, thứ đó có thể làm tổn thương anh không?”
Cô ấy dang tay ra. Không ngoảnh mặt lại, cô chỉ về phía [Chủng Đặc Biệt].
Phía sau tấm lưng trắng trẻo đó, thứ gì đó rung động rồi vươn ra. Kou sau cùng cũng nhận ra đôi cánh cơ khí đáng sợ đó. Thứ đó là cái quái gì vậy? Nhưng kỳ thực cậu không có thừa thời gian để thắc mắc về nó. [Chủng Đặc Biệt] đang rút ngắn khoảng cách.
Do vậy, Kou chỉ có thể đáp lại:
“Đúng rồi đấy! Nó là kẻ thù của tôi.”
“Đã hiểu. Kẻ địch của anh cũng là tử thù của em”
Đôi cánh cơ khí đó đập xuống với tiếng huỵch.
Cứ như một trò đùa, [Chủng Đặc Biệt] đã bị cắt theo chiều dọc. Trái ngược với vẻ ngoài không mấy cứng cáp, bên trong nó thật đồ sộ. Vô số các cơ quan sinh học kết nối với nhau. Tiếp đó, [Chủng Đặc Biệt] này đã bị chia làm đôi theo chiều ngang.
Vết cắt ngọt lịm còn hơn cả việc phá vỡ một món đồ chơi.
Với đôi cánh máy móc của mình, cô ấy nhặt những mảnh của nó lên và ném vào tường như ném một đống bụi.
Những gì còn lại của [Chủng Đặc Biệt] lại phân thành vô số các phần nhỏ khác khi đụng vào tấm kính cường lực.
Kou nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt mình, tự hỏi mình có đang mơ không.
Rồi sau đó, cô ấy thì thầm với cậu:
“Sự ràng buộc, lòng trung thành, và niềm tin—Kou, em hứa với anh. Em sẽ tiêu diệt bất kể và bất cứ thứ gì vì anh”
Não của Kou tạm thời không thể vận hành trơn tru được nữa.
Kaguro Kou sau đó tạm thời bất tỉnh.