Mở đầu
Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 00:45:49
Khi mùa hoa anh đào rời đến sớm, những suy tư của cậu thiếu niên cũng trở nên tiêu tan.
Thời gian trôi qua cũng đâu thể quay lại được. Con người dù có mong ước bao nhiêu thì cũng đâu thể quay ngược thời gian.
Cho dù là vậy, tôi vẫn ước mình có thể quay ngược chiếc kim đồng hồ. Nếu làm được thì tôi sẽ quay về 5 phút trước– mà không, phải quay về cái buổi tối của ngày hôm qua, để tôi có thể tặng thẳng cái bạt tai phải cho cái thằng vừa cười toe toét vừa viết thư tình đó. Nói chung là tôi không có vui. Mà cũng không bình tình nổi.
Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Cái ngày tôi nhập học vào học viện, khi trước đôi mắt là cô ấy thì tôi đã trải quá cái cảm nắng từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
Mái tóc đen phất phơ trước gió xuân giống hệt như khi nãy, ngắm nhìn nàng rảo bước hoa mĩ trên đường Sakura– là đôi mắt và trái tim tôi đã bị đánh cắp mất rồi.
Lần đầu tiên tôi gặp nàng là vậy. Đâu cần mất thời gian để biết ra đây chính là mối tình đầu của mình. Nhưng dù tôi có nghĩa chuyện này là định mệnh bao nhiêu thì đối với cô ấy cũng chỉ là việc vụn vặt đã qua. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ……
“Như tôi nói lúc nãy, không phải tôi ghét Ouji-kun hay gì đâu nên ý tôi không phải vậy. Chỉ là hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò với bất kỳ ai…… Nhưng dù sao tôi cũng xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được”
Cô nàng đang nhìn thẳng vào tôi là Himegi Touka, với giọng nói trong trẻo, cô cúi đầu và rất xin lỗi.
“Ấy, xin cậu hãy ngẩng đầu lên. Tớ mới là người nên nói câu đó, …… câu đột nhiên xin lỗi như vậy”
Dù biết đã muộn, nhưng tôi giờ chỉ biết nghĩ lại bản thân.
“......Nghe những lời này từ cậu, chắc rằng cậu đang không vui vẻ gì, nhũng cậu đừng nên quá buồn bã. Vậy thì xin thứ lỗi, tôi còn việc bận”
Ánh chiều tà thoáng qua khung cửa sổ, nhuộm sắc cam cả hình bóng nàng.
Aa, quả thật,
“Aa, xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu ra dù cậu có việc vận. Tớ xin lỗi. Xin Himegi-san đừng bận tâm. Tớ cũng cố để không nghĩ đến chuyện này nữa.”
“Ừm, vậy thì tuần sau hẹn gặp lại”
Cúi thấp người, rồi cô nàng rời khỏi phòng học trống.
“Hẹn gặp lại, tuần sau……”
Liệu tuần tới tôi có thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cô ấy không?
Nhưng tôi nhất quyết tiếp xúc với cô nàng bằng thái độ lạnh nhạt.
Cứ nhớ đến chuyện này là tôi lại muốn đập đầu vào tường bao nhiêu phát cũng được.
“Hài~~. Quả nhiên mình muốn quay lại ngày hôm qua”
Được học cùng lớp với cô ấy khiến tôi cứ lâng lâng vui sướng, thế rồi tối đặt bút viết một bức thư tình mà chẳng hề nghĩ suy. Sau giờ học, tôi gọi cô đến phòng học trống, nhưng chỉ mười giây ngắn ngủi thôi tôi đã bị từ chối, sự thực này sẽ chẳng thể nào đổi thay dù tôi có làm gì đi nữa. Giờ nghĩ lại, thì cái tỉ lệ thành công của tôi ở đâu cơ chứ?
Himegi Touka như một đóa hoa mà chả thể với tới. Mái tóc đen dài suôn mượt, khuôn mặt thanh tú. Một cô nàng có chiều cao và chân tay mảnh mai.
Mẫu thân và cô bạn thuở nhỏ có thân hình chibi sẽ phải phải nhìn với ánh mắt ghen tị vì bộ ngực khủng ấy. Vòng 2, vòng 3 thì thon gọn và săn chắc. Nghĩ nói khiêm tốn thì dáng cô nàng cũng phải thuộc dạng người mẫu.
Dù thế nhưng tính cách lại không hề khó tính và dây thần kinh vận động cũng thuộc hạng xuất chúng.
Thế nên đâu có gì nhầm lẫn khi nói cô nàng là một mĩ thiếu nữ, mà chẳng cần bàn cãi khi nói cô nàng là nữ thần số 1 tại học viện.
"......Sao minh có thể nghĩ là có tia hy vọng nhỏ nhoi được hẹn hò với cô ấy"
Tôi có phải kẻ ngốc không? Quả nhiên tôi vẫn mà là một kẻ ngốc hết thuốc chữa sao?
Về thôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn ai thấy tôi bây giờ.
Nghi vây, rồi tôi lấy tay kéo cánh cửa.
“–Một màn từ chối đầy tính nghệ thuật đấy nhỉ, Hoàng tử hối hận”
Một cánh cửa khác mở ra, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Tôi quay lại nhìn thì thấy cô bạn của thủa nhỏ mà nhìn kiểu gì cũng không giống học sinh cao trung, Chikada Kanako đang nhìn tôi mà gượng cười.
“Cậu thấy rồi à?”
“Là trực nhật đó, trực nhật. Phòng học này là đến phiến trực nhật của câu lạc bộ báo chí. Hakuma, cậu phải biết ơn tớ đi đấy. Để toàn bộ thành viên câu lạc bộ nhìn thấy chắc cậu suy sụp luôn mất, nên tớ bảo họ đi về rồi”
Sự ân cần quan tâm của cô bạn thuở nhỏ khiến cảm xúc tôi như đang nảy nở.
Chẳng phải cô nàng này là người tốt bụng sao? Tớ xin lỗi vì lúc nào trong lòng cũng nghĩ về cậu như cô gái dáng chibi, girl ngực lép hay gái chửi thề.
“Mà, nhờ có vậy mà tớ mới thể quay những thước phim thú vị độc nhất, thế nên sao cũng được……”
Kanako lấy smartphone từ trong túi ra, mặt nở một nụ cười tự mãn rồi hướng màn hình điện thoại về phía tôi.
Video ghi cảnh một nam sinh tóc nâu mặt đỏ ửng đang cố gắng thổ lộ với một cô gái tóc đen có nét đặc trưng là nốt ruồi dưới mắt.
“Cớ mà đây là lần đầu tiên tớ biết cậu thích Himegi-san đấy.”
“Chuyện không được làm đấy nhá? Đúng hơn sao cậu lại quay video mà không được cho phép……”
“Tớ không có nghĩ là không được quay đâu đấy. Rồi thì, điều gì đã khiến Hoàng tử hối hận phải lòng Himegi-san vậy……”
“Cô ấy không cười nhạo mơ ước của tớ”
Phần giới thiệu bản thân trước đấy tôi có nói ‘Tớ muốn trở thành ảo thuật gia chuyên nghiệp, để rồi tớ sẽ biểu diễn miễn phí cho những đứa trẻ chưa từng trông thấy ảo thuật”
Lúc ấy, đa phần bạn học cười nhạo giấc mơ của tôi, nhưng chỉ có cô ấy là lắng nghe nhưng lời tôi nói với anh mắt ngay thẳng. Bởi vậy tôi mới muốn truyền tải cảm xúc này tới Himegi-san.
“Sau đó cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ”
“Rốt cuộc là từ vẻ ngoài chứ gì!”
“Tớ không phủ nhận”
“Trước hết thì đâu thể nào đoán được người đó là nam hay nữ, nên sao không thử từ vẻ ngoài chứ?”
Tôi rất ghét chuyện tên mình hay vẻ ngoài bị lôi ra trêu trọc.
Thế nên tôi quyết định sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai vi phạm chuyện cấm kị này, cho dù người đó có là bạn thuở nhỏ đi nữa.
“Được rồi, mà tiêu đề số đặc biệt kì sau là ‘Hoàng tử hối hận – gục ngã trong bi thảm’ hay ‘Hoàng tử hối hận - lời tỏ tình liều lĩnh!’, cái nào được nhỉ”
“–Thế thì, Kanako-san. Bị tớ siết cổ đến chết hay thả rơi cái cơ thể nhỏ bé này từ tầng 5– cậu thích cái nào hơn?”
Riêng cá nhân tôi là muốn con nhỏ phải nhận mọi loại đau đớn.
Chết tiệt, Dù chỉ có một chút nhưng tôi cũng cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ con nhỏ này là người tốt.
“Mà quan trọng hơn, tớ có một yêu cầu”
“...Nhỏ này vẫn không chịu nghe người khác nói như thường lệ nhỉ”
“Đây này”
Nhỏ lấy ra một tờ giấy cỡ tờ danh thiếp từ trong túi váy và đặt nó lên bàn.:
“Hử? Phiếu dịch vụ bói toán?
“Đúng là phiếu dịch vụ bói toán đó. Quà cho Hakuma đấy”
“Kanako bảo đây là quà cho tớ á!? Thế mục đích là gì đây?”
Tôi có mối quan hệ từ lâu với nhỏ này. Thế nên tôi hiểu ngay. Kanako đang ủ mưu bắt tôi làm gì đó. Nhân đây, tôi chả có tí hứng thú gì với việc bói toán, thế nên món quà này không vui chút nào cả.
“Gần đấy, thầy bói này nổi tiếng về bói khá chuẩn trong giới nữ sinh đó”
“Thầy bói phán khá chuẩn á. Mà, có còn hơn không?”
Nói xong tôi nhặt phiếu xem bói miễn phí trên bàn, rồi trả lại cho Kanako.
“......Vì cậu thậm chí còn là hội phó câu lạc bộ ảo thuật, nên cậu sẽ tìm ra điểm mâu thuẫn, liệu sức mạnh kỳ diệu của thầy bói là có thật, hay chỉ là một trò lừa đảo? Thế nên tớ mới yêu cầu Hakuma đi điều tra. À nhân tiện thì ngày phiếu hết hạn là hôm nay đấy, thế nên hôm nay câu đi điều tra luôn đi.”
“Cậu nói cứ như thể chắc mẩm tớ sẽ đi điều tra đấy nhỉ”
“Nhưng giờ tớ phải dọn dẹp cái phòng trống này. Nên chả phải hợp lý khi cậu thay tớ đi điều tra à”
Đầu tôi choáng váng trước lời nói chẳng những không hối lỗi mà còn chẳng do dự thốt ra.
Nhỏ học phải nền giáo dục quái nào mà nói ra câu phi logic thế nhỉ?
“Thế thì tớ thay cậu dọn dẹp. Rồi cậu đi gặp thầy bói được rồi nhỉ”
“Nhưng đáng tiếc là dọn dẹp xong thì tớ với bạn trai có hẹn đi karaoke. Thế nên không có thời gian để đi gặp thầy bói”
Nói như vậy. Tóm lại nếu cân nhắc giữa buổi hẹn với bạn trai và hoạt động câu lạc bộ, thì nhỏ ưu tiên buổi hẹn với bạn trai hơn.
“Này nhá Kanako, tớ nhớ rõ tầm này năm ngoài. Lúc cậu mới tham gia câu lạc bộ báo chí còn đầy nhiệt huyết. Đã thế còn nói ‘Tớ muốn cung cấp thật nhiều tin tức cho mọi người’. Thế sao giờ lại trốn tránh hoạt động câu lạc bộ chỉ để hẹn hò với bạn trai. Aaa, Thật đáng thất vọng! Tớ cảm thấy rất buồn khi nghĩ đây là bạn thuở nhỏ của mình.”
“Bạn trai tớ có Ma túy nhựa nguyên seal mà Hakuma khao khát đó nha. Nếu hôm nay mà cậu đi á–”
“–Em đi! Xin hãy để em đi điều tra”
Nếu có phần thưởng như vậy thì nói ngay từ đầu được không. Được cầm trong tay Ma túy nhựa mong ước thì đừng nói thầy bói uy tín khá mà bảo đến cả cơ sở đoàn thể giáo phái tôi cũng đi tới cho xem.
“Vẫn ham muốn vật chất như mọi khi nhỉ. Với tư cách một người bạn thuở nhỏ, tớ cảm thấy thất vọng từ tận đáy lòng”
“Chị nói gì cũng được. Chỉ cần chị đừng thất hứa”
“Tớ biết rồi. Thế nên cậu nghiêm túc đi điều tra để vụ này còn lên báo nhá”
“Đã rõ. Tớ sẽ đi điều tra ông thầy bói đó có phải là lang băm hay hàng thật”
“Mà tạm thời tớ đặt niềm tin vào cậu”
“Thế tớ cứ đi gặp ông thầy bói trong lời đồn nhỉ”
Lúc tôi bỏ phiếu xem bói miễn phí vào túi và rời khỏi phòng học trống.
“–Mà, Tớ vào có được không?”
Từ hành lang một nam sinh bước vào phòng học trống.
Cậu ta là Harukawa Takashi. Tên đẹp trai này học cùng lớp 2-3 với tôi và thuộc câu lạc bộ bóng đá.
Dù vừa mới lên năm 2 được vài ngày thôi, mà tên này đã được đối xử như là leader rồi. Mà hiển nhiên học lực lẫn dây thần kinh vận động tên này đều ở mức cao, đã thế kèm theo khuôn mặt rất ngầu. Mà nhân tiện thì bạn gái tên này là con nhỏ tự cao ở đây.
“Em xin~ nhỗi~ mà~~ Takakyun yêu dấu của em~”
Người yêu Harukawa cất giọng ngọt ngào rồi ôm lấy cậu.
“......”
Không phải tôi cố ý soi mói, nhưng tôi thấy họ là một sự kết hợp kỳ lạ.
Chả thể tưởng tượng nổi con nhỏ bạn thuở nhỏ lại chiếm hữu được tên bạn trai đẳng cấp cao vậy.
Quen nhau từ hồi mần non, mà tôi éo thể tưởng tượng nổi miệng con nhỏ Kanako có thể nói ra quả giọng ngọt ngào thế.
Làm gì giờ nhỉ, hay ghi âm lại rồi phát thật to khi bọn nó chia tay.
“Xin lỗi mà, cục cưng Takayun của em, để anh chờ bên ngoài rồi”
“Anh không sao”
“......”
Chạy ngay đi trước khi bọn này tiến vào thế giới hai người thôi. Ở lại đấy lâu là không có lợi gì cho tinh thần.
Còn gì buồn hơn khi ngày mình bị đá thì tận mắt phải xem đôi trai gái tình tứ.
Có lẽ việc bị Himegi-san đá gây nhiều sát thương hơn bản thân tôi nghĩ.
“Thế, mình xin phép đi trước. Hai người sau đó cứ vui vẻ”
Tôi vẫy tay chào Kanako mắt đang hình trái tim và bạn trai nhỏ, rồi chuẩn bị đi về.
“À, Ouji-kun, xin lỗi nhé”
“Cậu không cần lo đâu. Kanako, gửi thông tin ông thầy bói qua Line được không”
“Rõ rồi. Nếu cậu không làm nghiêm túc thì xác định không xong với tớ.”
“......Tớ sẽ cố”
Thái độ nhỏ với tôi khác một trời một vực. Mà nếu nhỏ nói chuyện với tôi bằng quả giọng ngọt ngào đó thì chắc chắn tôi sẽ bị ở nóng mất, nên thành thật là tôi cũng chả thèm bận tâm.
“Kanako?”
“Có gì vậy?”
“Em đừng nên gây hấn với ảo thuật gia chứ”
Ngay khi tôi rời khỏi phòng học trống. Thì cũng là lúc tôi nghe thấy giọng nói hối hả của Kanako từ phòng học phát ra.
“Ơ kìa? Ơ Kìaaa? T-Từ lúc nào, mà hai chân mình bị sợi dây trói lại thế này!?”
Tôi đã quyết là nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám lấy tên và vẻ ngoài mình ra để chế giễu.
Thế nên kẻ nào vi phạm điều cấm kỵ này đều phải trả giá.
“Hakumaaaaaaa!!!!!”
Tiếng gào thét phẫn nộ của Kanako vang vọng khắp trường.
***