• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu.

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:15:32

Đứng trước cổng trường luôn khiến tâm trí tôi ngập tràn những suy nghĩ linh tinh. Liệu tôi có mùi gì lạ không? Áo có sơ mi của tôi có bị tuột ra không? Nhỡ đâu tôi vô tình bước vào đúng lúc mấy đứa học sinh đang bàn tán về mình thì sao?

Dĩ nhiên, phần lớn mấy nỗi lo này đều chẳng có cơ sở nhưng có những thói quen mãi mãi không sửa được, kể cả khi bạn có chết đi và tái sinh. Chưa kể, lần này tôi còn bị biến thành con gái và bị ném thẳng vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết nữa chứ.

Ai mà có thể nghĩ rằng, chỉ vì trêu một tác giả bằng câu "Đừng có mà đùa giỡn về mấy thứ kiểu như lời nguyền tái sinh nữa" mà cuối cùng tôi lại bị tái sinh thật. Đã vậy còn là vào một thế giới với cốt truyện mà nhân vật chính phải chịu cảnh bị cô lập chỉ sau một lần vạ miệng... đời đúng bất công nhỉ?

Không phải tôi từng bị xa lánh trong kiếp trước hay gì cả. Tôi cũng chẳng sợ bị chú ý lắm—những tình huống như tự giới thiệu sau khi chuyển trường, hay bất thình lình bị nhét vào một ngôi trường mà các học sinh đã chia bè kết phái ngay sau buổi định hướng đầu tiên, thì tôi cũng đã từng trải qua cả rồi.

Như hôm nay chẳng hạn, tôi sẽ bị ném thẳng vào một thời khắc quan trọng, đó là buổi học đầu tiên của kỳ học mới, nơi giáo viên và học sinh lần đầu gặp mặt. Còn tôi sẽ đứng đó với tư cách là một kẻ lạc lõng không mời mà đến rồi bối rối tự giới thiệu bằng câu "Dù tôi không tham dự lễ khai giảng nhưng từ hôm nay tôi sẽ học cùng mọi người."

"Đừng hoảng, Dorothy… Mày chỉ là một học sinh bình thường thôi… chỉ là một học sinh…"

À, nhưng mà tôi lại là trưởng nữ của một gia tộc danh giá cơ chứ. Vậy mà ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng không nhớ nổi tên tôi. Sự hiện diện mờ nhạt của tôi đúng thật là đáng thương hại.

Nếu giáo viên còn chẳng nhớ nổi tên tôi, thì liệu các học sinh trong lớp có nhớ nổi không? Chắc họ sẽ nghĩ tên tôi kỳ quặc, nhất là khi tất cả cái tên ở đây nghe như phong cách phương Tây, còn tên tôi thì rõ ràng là đậm chất phương Đông. Liệu họ có gọi tôi là đồ lỗi thời? Hay cười nhạo cái tên của tôi?

Mà không biết có học sinh nào ở đây xuất thân từ Lục địa phía Đông không nhỉ? Thế giới này đầy rẫy những định kiến giữa các chủng tộc, điều mà cuốn tiểu thuyết gốc đã nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần. Ngay cả khi có là con của một gia đình quý tộc thì tôi cũng khó mà thoát khỏi sự phân biệt.

Cốt truyện ban đầu đã thể hiện rõ ràng sự kỳ thị đối với các thú nhân. Ai dám chắc là tôi sẽ không trở thành nạn nhân của cái thế giới tàn nhẫn này?

Tệ hơn nữa là, học sinh ở đây cũng toàn là quý tộc hoặc hoàng gia. Kiểu, cái tựa đề của cuốn tiểu thuyết này còn là "Một Thường Dân Tại Học Viện Quý Tộc" ấy. Lỡ tôi mà gây ra sai lầm gì trước mặt những đứa trẻ quyền quý này thì sao? Liệu họ sẽ bảo "Một con thú thì chỉ nên ở trong chuồng!" rồi tẩy chay tôi à?

Nhưng điều đáng lo hơn cả là tôi sẽ phải tự giới thiệu bản thân thế nào đây? Ở kiếp trước, tôi luôn sợ phải nói trước đám đông, lúc nào cũng tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho trưởng nhóm. Giờ đây, cái đuôi của tôi lại tự động vẫy loạn cả lên. Trong khi cha tôi ở thế giới này đã dạy tôi cách kiểm soát nét mặt và ánh mắt nhưng ông ấy lại chẳng bao giờ chỉ tôi phải làm gì với cái đuôi này cả.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Tôi dám chắc là mình trông y hệt như một phạm nhân sắp bị lôi lên giá treo cổ. Ánh mắt của những học sinh xuyên thẳng vào tôi. Chúng là những ánh nhìn nặng nề đến nghẹt thở.

Cô giáo chủ nhiệm có nói gì đó, nhưng tôi lại chẳng nghe được gì cả.

"À… em Hoyeon, em giới thiệu bản thân đi."

Rồi, đến lúc rồi.

"… Trưởng nữ của Hoàng tộc Baek. Tôi tên là Baek Hoyeon."

Căn phòng ngay lập tức chìm vào im lặng— nó im đến mức mà ta còn có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Những tiếng ghế cọt kẹt, tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất hoàn toàn. Vậy là xong, cái kế hoạch đem lại ấn tượng tốt đẹp đã tan tành. Mong ước có một đời sống học viện trong sáng và vui vẻ của tôi đã hoàn toàn đổ bể.

Chắc chắn là kiểu gì tôi cũng sẽ bị tẩy chay. Và vào ngày mai, bàn học của tôi chắc sẽ bị vẽ nguệch ngoạc với mấy chữ như "Đồ bẩn thỉu", "Hôi lông" hay "Kinh tởm".

Dù sao thì, tôi cũng đã lỡ tự giới thiệu rồi nên chí ít cũng phải kết thúc cho đàng hoàng. Hít sâu một hơi.

"…Haa. Mong mọi người giúp đỡ."

Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Cô giáo phá vỡ bầu không khí bằng vài câu nói, rồi tôi được xếp ngồi vào chỗ bên ngay cạnh thường dân duy nhất trong học viện này, mà trùng hợp thay, lại là nhân vật chính của thế giới này.

***

[Đổi POV]

Tôi không biết cốt truyện đang chệch hướng vì sự xuất hiện bất thường của tôi hay vì giờ đây, thế giới này đã không còn là một cuốn tiểu thuyết đơn thuần nữa. Dù sao thì, người đang đứng trước mặt tôi, người mà hoàn toàn không tồn tại trong cốt truyện gốc đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Đặc biệt là khi cô ấy có vẻ có liên quan với phe phản diện trong phần thứ hai: Đế quốc Baek. Một đế chế độc tài đã chinh phục hơn 85% lãnh thổ của Lục địa phía Đông. Và theo cốt truyện gốc thì Hoàng tộc Baek không có con cái, nên nếu mọi thứ đi đúng hướng thì cô gái đang đứng trước cả lớp này lẽ ra không nên tồn tại.

Mái tóc trắng, đôi mắt vàng và vẻ mặt toát lên thông điệp, "Tôi chẳng quan tâm đến bất kỳ ai ở đây".

"… Trưởng nữ của Hoàng tộc Baek. Tôi tên là Baek Hoyeon."

Mỗi từ cô ấy thốt ra đều đầy vẻ khinh thường, như thể ngay cả việc có mặt ở đây cũng khiến cô khó chịu. Dù nhiều học sinh ở học viện này có dòng dõi đáng ngưỡng mộ, nhưng tất cả đều bị lu mờ trước cô ta.

Người đọc tiểu thuyết gốc thường tranh luận lý do mà các nữ chính lại khó ưa đến vậy và đa số đều kết luận rằng, chính sự chiều chuộng từ nhỏ đã khiến họ trở nên như vậy. Ý tôi là, thậm chí còn có một nữ chính còn nổi tiếng với câu nói, "Đến cả cha của ta cũng chưa bao giờ dám đánh ta!" trong một phân đoạn bị trừng phạt thích đáng.

Cô gái này sẽ kiêu ngạo đến mức nào đây? Cái thở dài đầy miễn cưỡng khi cô ta lầm bầm, "Haa. Mong mọi người giúp đỡ" đã cho tôi một chút gợi ý.

"Ờ… để xem… chỗ ngồi trống nào đây…"

Cô giáo—nguồn cung cấp sự đáng yêu duy nhất của cả học viện này—đảo mắt quanh phòng trước khi dừng lại ở chiếc ghế cạnh tôi.

Chết tiệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans: Mình là một người ích kỉ nên khi thấy một wn của một tác giả mình thích cuối cùng cũng có bản dịch tiếng anh, nên đã không có cách nào khác ngoài cướp nó trước... Dù sao thì, chương mới sẽ được up theo chu kỳ 1-5 ngày, hôm nào vui thì có khi 5-7 chương một ngày. See ya! Và ờ, có gì sai xin hãy nói mình.

Bình luận (0)Facebook