• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Độ dài 5,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 02:15:15

“Muneaki này, tôi muốn có bạn trai!”

Trong một quán ăn gian đình nọ tôi và người bạn thuở nhỏ Minazuki Reki ngồi đối diện nhau nói chuyện.

“Ờ hớ”

Tôi gật đầu hưởng ứng câu chuyện đồng thời tay với lấy bịch khoai tây trên tấm khay sắt mới được mang ra cùng với chiếc banh hamburger kẹp phô mai.

“Này Muneaki! Tôi đang nói nghiêm túc đấy, lắng nghe hẳn hoi cái nào!”

Reki là một người con gái có một khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo và đẹp đẽ, đôi mắt có chút ngái ngủ là một trong những điểm khiến tôi bị thu hút bởi cô ấy. Chiều cao của cô ấy thấp hơn tôi đủ để cho người qua đường tưởng chúng tôi là một cặp an hem, mà đó cũng là một trong những điểm mà tôi bị cuốn hút bởi cô ấy.

Mà cũng chẳng phải, cô ấy không hẳn là ‘người con gái lý tưởng của tôi’, mà đúng hơn là vì chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, ngắm nhìn cô ấy khiến cho tôi nghĩ ‘người con gái này là lý  tưởng của mình’ chăng.

“Có, đang nghe đây này”

“A! Tôi không ăn khoai tây nhưng mà món rau trộn hỗn hợp thì tôi có ăn đấy nhá!”

Cạnh bịch khoai tây là món rau trộng hỗn hợp, tôi đã lấy ăn vài miếng rồi hà.

“Rồi Rồi. Tôi chỉ lấy chút ít mấy miếng cà rốt thôi mà, với cả bà cũng đã ăn một ít phần của tôi nên là đừng có dỗi đấy nha”

“Chỉ nhiêu đó thì ai nào giận ông đâu…… à mà khoan không phải chuyện đó, cùng thảo luận vấn đề của tôi xem nào!”

“Xì, thảo luận gì mà toàn lời mong ước của bà đâu không”

“Ưーーーーー. Tôi không hiểu ‘thích’ là như thế nào nữa. Không biết có phải do tôi chưa từng có kinh nghiệm tình đầu nào hay là do tâm hồn thiếu nữ trong tôi đã bị hỏng mất rồi không nữa…….”

Tôi vừa lấy dĩa và thìa măm măm nghe những lời kì quái từ cô bạn thuở nhỏ.

“Giờ đã là năm 2 học kì 2 rồi bà biết chứ, kì nghỉ hè cũng đã kết thúc rồi còn đâu. Cái bầu không khí tình tứ của mấy cặp đội trước kì nghỉ hè giờ cũng sắp héo toàn rồi còn đâu. Sao giờ bà mới kể lể chuyện này?”

Tôi vừa nhăm nhăm một set nướng xúc xích hỗn hợp kiểu nhật vừa đặt ra câu hỏi.

“Yumi ấy nhé, nhỏ đó vừa có bạn trai hay sao ấy, lúc tôi và Chihiro cả 3 người cùng nhau nói chuyện tôi đã nghe thấy được.

Yumi và Chihiro hay là Okada Yumi và Matsuda Chihiro là những người bạn nữ thân thiết của Reki. Cả 3 là những cô gái sở hữu những nét đẹp duyên dáng khác nhau và đều là một trong những người được chú ý trong lớp.

“Ừ hứ, rồi sao”

“Yumi đã kể lại rất nhiều chuyện đó, nào là buổi hẹn hò ở công viên này, nào là buổi hẹn hò đi mua sắm với nhau này…….”

“A-, đúng là mấy cặp mới yêu thường mặn nồng quá nhờ”

“Đúng! Là chỗ đó! Gương mặt của Yumi lộ rõ vẻ vui sướng luôn ấy. Gato quá chừng ”

Reki tay vừa xoa cằm vừa biểu lộ một vẻ mặt cay cú, bất mãn trước những lời đường mật ngọt ngào.

“Hừm-, vậy bà muốn hẹn hò với một người như thế nào?”

“Đầu tiên là phải đẹp trai cái đã”

“Vậy, tôi nè”

“Ông là một người bạn thuở nhỏ gặp nhau suốt nhiều quá nên tôi chẳng cảm thấy hồi hợp gì khi ở cạnh bên ông cả ấy”

Đừng nói quá đáng thế chứ.

“Chưa kể, mấy người đẹp trai cỡ Muneaki thì đâu chẳng có”

Này nhé tôi cũng đào hoa ở mức độ nào đó đấy...... chỉ là bà không thấy tôi đào hoa thế nào nên không để tâm đấy chứ.

“Thế, còn điều gì khác không?”

“Tôi muốn một người yêu hiền từ và tốt bụng”

“Vậy, tôi nè. Người lúc nào cũng lặng lẽ ăn giúp món khoai tây mà bà không thích đó đây nè”

Dường như bị chỉ ra sở thích sở ghét của cổ hay sao mà cô ấy lườm tôi với nửa con mắt. Mà biểu cảm này cũng là một trong những điểm mà tôi thích.

“Tốt quá cơ, ông làm như mấy miếng khoai tây của ông to lớn lắm không chừng.

“Nè, đừng nói thế chứ, bà có biết những đồ bà để thừa lại sẽ bị đổ hết đi không hả? Nếu bà nghĩ rằng mấy bịch khoai tây cũng có cảm xúc riêng thì lúc vứt bà có cảm thấy bứt rứt không hả?”

“Cái đó, à thì…… cũng đúng như mà……. Khoan! Vẫn còn điều kiện khác nữa!”

“Ờ hớ, nói thử xem”

Reki đánh mắt qua bên trái, đánh mắt qua bên phải. Hẳn đang nghĩ đây mà.

“Bạn trai tôi phải là một người thông minh nữa”

“Vậy, tôi nè. Thành tích lúc nào cũng trong top 10 của khối đấy”

Tôi tạm để thìa và dĩa xuống và lôi từ trong cặp sách là bài kiểm trả định kì vừa có kết quả vào hôm này. Chẹp, lần này là ở vị trí thứ 8 toàn khối đó nha.

“Thiệt đó hả, Muneaki thông minh đến vậy sao!”

“Ừ hứ, từ lúc bà mong muốn có một người bại trai thật thông minh thì tôi đã phải nỗ lực rất nhiều chứ sao?”

“Đợi đã! Vẫn còn điều kiện!”

“Ờ hớ, nói thử xem”

Một lần nữa cô ấy đặt tay lên cằm nhìn lên trần nào suy tư suy nghĩ. Ưở nè, bộ trên đó có hình mẫu lí tưởng của hay sao mà ngó lên đó?

“Tôi muốn người yêu của tôi cũng phải giỏi thể thao nữa. Một người mà tôi có thể ngẩng mặt tự hào”

Reki biểu lộ một vẻ mặt đắc thắng như thể đã mong chờ từ lâu.

“Vậy, tôi nè. Một thành viên chính thứ của đội bóng rổ đó. Được khá nhiều những bạn nữ yêu thích đấy”

“Hứ, đúng là Muneaki”

“Này nhé, bà hơi bị đánh giá thấp tôi rồi đấy”

“Làm gì có đâu? Chỉ là vẫn còn điều kiện cơ mà”

“Ờ hó, nói thử xem”

Lần này Reki vừa uống nước vừa giả bộ trầm tư suy nghĩ thêm một điều kiện nào đó. Trông đáng yêu thật ha.

“Tôi muốn một người yêu luôn nhin về phía tôi, thẩu hiểu tôi, hiểu rõ tôi là một con người như thế nào”

“Hứ, vậy tôi nè. Từ khi tôi được ông trời ban cho thể xác và trái tim thì không phải chúng ta đã cùng ở chung một khu chung cư, là hàng xóm với nhau suốt rồi sao. Từ lúc còn bập bẹ bước vào ngôi trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3, không phải chúng ta đã học cùng nhau gần hết rồi sao”

Tôi lấy khan giấy lau đi phần nước đọng lại phía dưới cốc và tiếp tục nói.

“Những điều bà ghét là gì, những điều bà thích là gì, không phải tất cả tôi đều là người hiểu rõ về bà nhất hơn bất kì ai khác, không phải sao?”

“Đợi đã! Chưa hết đâu! Tôi muốn người yêu là người thương yêu tôi hết mực, là một người đã yêu tôi từ rất lâu rồi, nếu không có điểm này thì không được”

Reki vội vã cuống cuồng đôi chút và dần nhận ra cô đã không còn đường lui mất rồi.

“Vậy, tôi nè. Từ hồi còn năm nhất tiểu học tôi đã thổ lộ với bà, bà đã bảo hãy đợi nên tôi đã đợi và năm nào cũng thổ lộ lại với bà cho đến tận bây giờ dù chúng ta đã học năm 2 cao trung. Tôi đã không hẹn họ với bất cứ ai và vẫn chờ đợi bà còn gì?”

“Đợi! Đợi! Đợi đã! Còn một điều kiện đó phải là một người không làm cho tôi khóc nữa!”

“Vậy tôi nè, tôi nghĩ suốt bấy lâu nay mình chưa làm cho bà phải khóc bao giờ”

Tôi măm măm miếng hamburger thưởng thức hương vị miếng phô mai đọng lại trong cuống lưỡi. Cảm nhận mùi vị của 3 loại hương vị được hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị tuyệt hảo.

“Nhưng, Muneaki là bạn thuở nhỏ…… Tôi không có chút cảm xúc gì muốn làm người yêu với ông……”

“Mà, đằng nào tôi cũng đoán được phần nào. Từ khi được ông trời ban cho thể xác và trái tim này cũng đã được 17 năm tôi theo đuổi Reki nhưng không được người thương đáp lại nên tôi nghĩ mình chẳng còn hi vọng nào để mà níu kéo mối tình đơn phương này nữa”

“Ể?”

“Vì thế tôi đã hẹn hò với một em lớp dưới đã tỏ tình với tôi. Tôi cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục từ chối em ấy thì sẽ là một điều không hay gây ác cảm cho con bé. Nên biết rằng cuộc nói chuyện sẽ đi đến bước này nên tôi đã kêu em ấy đến chào hỏi bà”

“……Ể?”

Món tôi đặt đã được ăn gần hết, tôi nhấm nháp món dưa ướp hỗn hợp. Tôi định ăn chúng với cơm còn sót lại nhưng vì nước sốt của thịt băm viên ngon quá nên tôi lỡ ăn cơm nhiều quá rồi khiến cho phần để cho dưa ướp đã không còn đủ nữa rồi.

“Chào mừng quý khách, quý khách đây đi một mình à?”

“Không, tôi đi cùng với người khác nữa, có lẽ anh ấy đã đến trước rồi”

Nghe thấy giọng nói đó, tôi nhìn ra lỗi ra vào trong cửa hàng thì thấy một người con gái có mái đen dài mặc đồng phục đang đứng ở đó.

Em ấy dáo dác nhìn xung quang tìm kiếm tôi, tôi dơ tay phải lên chếch lên cao hơn đầu một chút báo hiệu. Nhìn thấy tôi em ấy nở nụ cười rạng rỡ chạy bước nhỏ tiến đên trông thật đáng yêu.

“A, Minazuki-senpai em chào chị ạ! Em là Makino Seiran năm nhất ạ!”

Người con gái có mái tóc đen dài ấy đi đến bên bàn, sau khi chào hỏi với Reki xong em ấy nói ‘Yoisho’ chạm vào người tôi và ngôi sang bên cạnh kia của bàn.

“Em dùng gì không?”

“Ư------, mọi người nói chuyện xong chưa ạ?”

Đã cất công đến rồi nên tôi nghĩ mình sẽ đãi em ấy một thứ gì đó nhưng đáp lại câu hỏi của tôi thì em ấy đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Mà na, như dự đoán là đúng như bây giờ đây…….”

“Vậy, Hamasuna-senpai! Như đã hứa xin anh hãy hẹn hò với em! Em hứa nhất định sẽ anh không phải thật vọng khi hẹn hò với em đâu!”

Em ấy nói cùng với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Tự tin quá đấy nhờ”

“Bởi vì nếu không nói như vậy thì anh sẽ không chịu nhìn về phía em một chút nào hết á! Giờ nhá, Kato-senpai một người quản lý đội bóng rổ cùng với Nakamura Eri năm nhất một người nổi tiếng trong khối cũng đang nhăm nhe đến anh! Nếu em không thúc ép một chút thì sẽ không thể dành được hạnh phúc của cuộc đời mình”

Này, Kato-san người quản lý xe bus nam thì anh đây biết nhưng còn Nakamura-san là ai đấy hả!? Anh đây đã bao giờ được nói chuyện với người ta đâu, được tiếng mà không có miếng.

“Nếu cuộc nói chuyện đã xong rồi thì về nhà em thôi nào? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm ấy!”

“Này, sao tự nhiên lại đến nhà em”

“Không sao đâu hà! Mẹ em giờ đang có nhà nên sẽ không sao hết!”

Ôi, ôi sao lại kể việc mẹ có nhà hay không……

“Senpai! Đi thôi nào!”

Nói xong em ấy túm lấy gấu áo tôi lôi tôi ra khỏi cửa hàng.

“Đợi! Đợi đã nào! Sao tự dưng lại!”

Reki có chút hoảng loạn. Có lẽ vì cuộc chiện quá gấp gáp mà cô ấy đã trở nên bối rối mất rồi, xin lỗi nhé. Tôi lấy phiếu hóa đơn thanh toán và trả cả phần ăn của Reki coi như là một lời xin lỗi.

■Mấy hôm trước lúc ở trường vào giờ nghỉ trưa

“Tôi muốn có bạn trai quá đê à!”

“Reki đã có Hamasuna rồi còn gì?”

Tôi đang bàn chuyện với Chihiro ấy vậy mà nhỏ đó lại phản ứng nhạt quá trời. Tôi là Minazuki Reki cùng với Matsuda Chihiro là hai người bạn thân của nhau.

“Muneaki là bạn thuở nhỏ. Bọn tôi đã dính với nhau như hình với bòng từ tấm bé nên tôi chẳng cảm thấy chút gì bồn chồn khi ở cạnh cậu ta cả! Tôi muốn một tình yêu nồng cháy cơ!”

“Từ vị trí của tôi thì tôi thấy hai người có một mị lực chẳng khác gì một cặp vợ chông kết hôn lâu rồi……”

Chihiro chống cùi trỏ vào ghế và nhìn đi hướng khác. Này thảo luận đàng hoàng chút coi!

“Tôi muốn có một buổi hẹn hò nhóm với những anh chàng ở trường khác, bà thấy thế nào!”

“Mà, đúng là Yumi-chan đang hẹn hò với một người con trai ở trường khác nhưng mối quan hệ bọn họ vốn được liên kết trong vài trò hôi học sinh, một trường hợp khá đặc biệt đó bạn à…….”

“Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng mối liên kết đó để liên kết với những người khác thiết biết đâu đấy…….”

“Mà, bà muốn bạn trai đến vậy thì mình có một người trung gian thế này thử xem sao nhé”

Chihiro-chan nhìn chếch lên phía trên bên phải một chút và đưa ra một đề xuất. À lế? Lúc người ta hoạt động não phải thì sẽ ngưởng lên nhìn về phía bên phải có đúng không? Mà não phải hoạt động là đang tưởng tượng gì đó……. Và nói dối? À lế? Trái phải bị đảo người à? Mà thế nào chẳng được

“Thật chứ!? Quả nhiên là Chihiro-chan! Cảm ơn bà rất nhiều! Giúp mình với nha!

■Trường học cùng ngày sau giờ tan trường

“…… Đó là một buổi bàn chuyện của bọn mình! Tôi phải làm sao giờ? Hamasuna-kun”

Cảm ơn bà đã thông báo, Matsuda-san”

Sau giờ học tôi nhận được một lượng lớn thông tin…….

“Mình đã thúc ép khá lâu rồi mà nhỏ đó có chịu đâu, phản ứng tệ lắm…….”

“Vậy, mình có một đàn em ở nhóm kịch……”

Tôi nhận được một đề xuất từ ‘Matsuda’. Mà, thật long thì ngoài cách này ra không còn cách nào khác nên tôi sẽ quyết tâm thử xem thế nào.

■Mấy ngày sau đó

“.......Chào bủi sán, Muneaki”

“Chào buổi sáng, Reki”

Tôi, Minazuki Reki cùng với Muneaki thường thường mỗi sáng hay chặm mặt nhau ở hành lang. Không phải chúng tôi cố ý hay gì, bởi lẽ là do chúng tôi ở cùng một nơi, học cùng một ngôi trường, thời khóa biểu giống nhau nên việc bắt gặp nhau trước cửa nhà cũng là một điều tất yếu khó tránh khỏi.

Việc chúng tôi gặp nhau trước cửa rồi cùng nhau đi đến trường cũng không phải chuyện gì kì lạ cho lắm.

Hôm nay sau khi chào hỏi buổi sáng xong chúng tôi cùng vào trong thang máy xuống tầng một. Mới hôm qua thôi thôi sau khị nhận lời tuyên bố ở cửa hàng gia đình nên giờ tôi vẫn còn chút khó xử.

Muneaki toàn nói ra những điều kì lạ rồi dẫn một cô gái đáng yêu quá trời quá đất làm cho trong lòng của tôi trở nên xốn xang không thể nào yên được. Đêm đến không thể chìm vào giấc ngủ mà cứ nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Tôi cũng muốn có một bạn gái như thế! Tên đó đã giấu một người con gái như thế ở đâu thế hả. Kiểu gì  tên đó giờ cũng đang cảm thấy kiêu căng hợm hĩnh lắm đây ha.

Cơ mà cũng như mọi hôm sáng nay chúng tôi lại chạm mặt nhau và đến trường như những ngày thông thường khác.

“A, Hamasuna-senpai! Chào buổi sáng! Em đến đón anh nhè!”

Ở lối ra vào của chung cư hiện giờ là người con gái hôm qua đang đứng đó!

“Nay em đến chỗ anh thật anh”

“Em mà không lãm cỡ này thì anh đâu chịu để ý đến em đâu đúng chứ? ? Hamasuna-sennpaii♪”

“Em thấy được thì được…….”

Muneaki cũng không hoàn toàn cảm thấy chán ghét gì.

“Vậy, Minazuki-senpai, em xin phép nhé♪ vậy, Harasuna-senpai, cùng đi thôi nào♬”

Muneaki cứ thể bị người ta dẫn đi khỏi tôi mất rồi. Này, đến hôm qua chỗ đó vẫn là của tôi cơ mà!

A, họ còn khoác tay nhau nữa kìa!

“Chẳng, chẳng sao cả. Chẳng sao hết. Ông thì sướng rồi ha Muneaki. Tôi cũng sẽ kiếm một người bạn trai cho mà coiーーー…….”

Giọng nói của tôi vang vọng vào trong hư không không ai nghe thấy cả.

Vào giờ nghỉ trưa thường lúc nào tôi và Muneaki cũng cùng nhau lên tầng thượng ăn cơm với nhau. Sáng nay nhịp sống của tôi với Muneaki đã bị xáo trộn nhưng lần này nhỏ đó ở năm nhất, còn chúng tôi là đàn anh đàn chị thuộc năm 2 nên lịch sinh hoạt khác nhau khó mà đến lớp nhau được.

Tôi và Muneaki cứ như mọi khi, cùng nhau lôi ra hộp bento được đóng gói cẩn thận và cùng nhau ăn. Như vậy là ổn rồi không cần thay đổi gì cả. 

“Hamasuna-sennpaii! Em không để anh đợi đến đón anh rồi nhè!”

“Lỗi anh, anh muộn”

Muneaki vừa gãi đầu vừa đi đến bên người con gái đó. Ể? Tôi thì sao......? À lế? Muneaki không mang theo hộp bento nào à.

A! Nhỏ kia mang tận 2 cái! Nhỏ đó cũng đã làm bento cho Muneaki nữa sao!? Nhất ông nhé, được nhận hộp bento được làm từ một cô gái dễ thương đến như vậy! Muneaki sẽ dần bị đổ gục vào lòng cô nàng đó không phải sao!

“Ai mà dễ thương quá vậy!?”

“Hình như năm nhất, đến chỗ Hamasuna”

“Hamasuna!? Minazuki-san?”

“Có lẽ tên đó bị đối phương phũ nhiều nên thay lòng rồi chăng!?”

“Một cô gái dễ thương như thế thì tôi sẽ khong chần chừ thay đổi liền!”

“Mày thì ai mày chẳng mê!”

Chuyện vừa rồi nhanh chóng trở thanh tâm điểm của lớp tôi! Không biết có phải là do nhỏ đó dễ thương quá hay là vì sự nổi tiếng của Muneaki!?

“Em mang bento đến rồi nhưng mà chúng mình ăn ở đâu bây giờ? Ở đây ạ?”

“Tha cho anh đi, ăn ở đây chỉ chuốc thêm sự chú ý, anh ăn sao được”

“Vậy, tầng thượng thì sao? Hay là khuôn viên trường?”

“Khuôn viên trường bụi bặm lắm. Đã cất công làm bento thế này thì lên sân thượng ăn đi”

“Vââng♪ Em cùng senpai đi đến chân trời cuối đất cũng được♪”

Cái tên đó, lên sân thượng sao ấy hả. Vậy là tôi làm sao lên trên đó được. Yumi và Chihiro ở ăn với mọi người trong câu lạc bộ rồi, tôi sẽ ăn một mình ở trong lớp đó hả…….?

Lúc nào tôi cũng cùng Muneaki lên sân thượng ăn ấy vậy mà giờ đây lại lẻ loi ăn cơm một mình, cảm giác như tôi đã bị người ta đá mất rồi!?

Có đâu có đâu có đâu có đâu! Tôi và hắn có hẹn hò với nhau đâu! Không hề hẹn hò với nhau một chút nào luôn á!

Tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung đến bên tôi! À lế? Hộp bento nay làm sao vậy, tôi không cảm nhận vị ngon gì của thức ăn! À lế? À lế? Sao thế này, tôi chẳng thể nhìn rõ được nữa. Những giọt nước từ đâu rơi lã chã trên hộp cơm. Gì thế này, bẩn thế này rồi thì làm sao tôi có thể ăn được tiếp đây! Kể cả tên Muneaki cũng không thể ăn nổi!

Sao thế này. Tôi ăn bento ở đâu giờ đây. Mà kể cả tôi kiếm được chỗ, những hạt cơm đã được trộn lẫn vỡi những giọt nước kì lạ từ đâu đó thì là sao có thể ăn nữa đây. Này cái tên kia. Ông bắt nạt tôi đó hả!

Gì thế này! Bụng tôi giờ đói quá...... Hôm nay tôi đã bị một hiện tương siêu nhiên biến bữa bento ngập trong nước làm tôi không thể nào ăn được nữa. Kể cả Muneaki cũng không được phép. Khi về tôi sẽ phải đi phàn nàn với cái tên đó mới được.

Sau khi bài kiểm tra kết thúc, giờ tới là sinh hoạt của câu lạc bộ nhỉ!? Tôi chưa từng đến đó lần nào nhưng hôm nay tôi sẽ thử đến phòng thể dục một lần xem sao! Và nói với tên đó lời phàn nàn!

“Kyaaaaaaa! Hamasuna-senpai------!”

Trong phòng tập thể dục tràn ngập một bầu không khí sôi động rạng rỡ đầy ắp tiếng cổ vũ. Cái gì thế này?

Trên sân là những người thi đấu mặc trên mình chiếc áo đánh số. Đây nghĩa là một cuộc đấu giữa những người thi đấu với nhau sao. Đây là phòng thi đấu bóng rõ của nam nhưng có một số người con gái đến đây để xem. Tên của Muneaki được mọi người hò reo. Làm vậy thì sẽ thi đấu tích cực hơn sao?

Sau một lúc có vẻ như đến giờ giải lao mà những người thi đấu bắt đầu ra khỏi sàn đấu. Có một người con gái chạy đến bên Muneaki đưa cậu ta cái khăn, có người con gái đưa cho cậu một chai nước thể thao. Họ đang nói chuyện gì đó tôi không nghe thấy rõ như mà ở chỗ 3 người tập trung đó cô bé đưa cho Muneaki chiếc khăn là người con gái hôm qua. Nhỏ cũng tới tận đây à.

Sau 5 phút từ đằng xa xem cuộc thi đấu, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng thể dục.

Trên đường về nhà kì lạ làm lao một hiện tượng siên nhiên nào đó khiến tôi không thể nhìn rõ phía trước! Tôi dụi mắt dụi mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ phía trước. Này thế nguy hiểm lắm đấy! Nếu xảy ra tai nạn thì biết sao đây hả.

Tối nay nhất định tôi sẽ đi phàn nàn cái tên Muneaki cho coi! Chắc chắn nhỏ đó sẽ không có ở đó đâu.

“Nay cháu, Muneaki......”

Tôi đến nhà Muneaki và bà cậu ấy đã chào đón tôi một cách nhiệt tình, bà ấy không nói gì và dẫn tôi đến phong của Muneaki.

“Ô, hiếm khi nha, nay Reki lại tự dưng đến nhà của tôi”

“Ừm, bà đã dẫn tôi vào đó? Bà ấy nhìn mặt tôi thôi là cho tôi qua rồi”

“Mà, cũng đúng thôi, Reki mà”

(Picopicopon, picopicopon)

“À, xin lỗi nhé, tôi có điện thoại. Chờ tôi chút nhé”

“Ừm, tôi hiểu rồi”

Theo lời nói đó tôi như mọi người leo lên giường của Muneaki và năm lên đó bắt đầu đọc những cuốn truyện và tiểu thuyết.

Muneaki thì ngôi lên chiếc ghế cạnh bạn học và nghe điện thoai. Tên đó nói chuyện với ai đó đấy nhỉ? Lẽ nào là nhỏ đó?

“Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé. Hả? Đâu đâu, ngon lắm đó! Em nấu ăn giỏi thật, em học ở đâu đấy”

Có vẻ đang nói về bữa cơm trưa này à. Quả đúng là nhỏ đó mà. Kì lạ thật, cuốn tiểu thuyết này nổi tiếng lắm mà, tại sao tôi không thể nào tập trung nội dung của nói được vậy Có thật bộ này thú vị không đấy!?

“Sao sau tập 6 lại là 6.5 mà không phải 7 hả trời!”

Tôi định sẽ đắm mình tập trung vào trong thế giới tiểu thuyết trong 30 phút ấy vậy mà tôi không thể nhớ nội dung cuốn tiểu thuyết viết gì.

Trong đầu tôi giờ toàn là nội dung về thức ăn phụ cho Muneaki vào ngày mai. Kì lạ thật. Về nhà ngủ thôi.

Tôi không nhớ mình đã ra khỏi căn phong của Muneaki từ lúc nào. Không biết từ lúc nào tôi đã trở về ngôi nhà của mình. Cơ mà vùng dạ dạy của tôi như đang quặn lên bực tức thứ gì đó khiến tôi không tài nào ngủ được. Cứ thế tôi năm và nhớ lại cuộc nói chuyện cười đùa vui vẻ giữ Muneaki và nhỏ con gái đó.

“......Mèo”

Tôi bắt đầu xem những video về những bé mèo con cho đến khi chìm vào giấy ngủ. Chết tiết. Giờ đây cái hiện tượng siên nhiên kì quái kia đã xâm chiến tận phòng ngủ của tôi, che lấy đôi mắt của tôi khiến cho chẳng nhìn thấy video mèo nào nữa.

Muneaki là một người tuyệt vời. Tôi đã không nhân ra điều đó cho đến tận bây giờ. Bởi vì bên cạnh tôi là một người vô cùng tuyệt vời, một điều tuyệt vời nhất đã ở sẵn ngay bên mắt tôi từ bấy lâu nay rồi. Bảo sao tôi không thể nào rung động với bất cứ điều gì khác.......

Chết tiệt, hiện tượng siêu nhiên kì lạ kia bắt đầu lã chã xuống gối của tôi. Tôi cứ dụi là nước lại bắt đầu chảy xuống đọng lại trên gối. Chết tiệt, gì thế này. Sự thật của thế giới này sao!? Ngày mai thức dậy những điều này chỉ là mơ thì thật là tốt nhường nào......

(Guzu…….zuzu…….) *Nức nở*

Vào ngày hôm sau, mọi thứ trở nên xấu thể trạng của tôi bắt đầu tệ đi. Bụng tôi quặn đau vì cái gì đó, không biết lần cuối tôi ăn là lúc nào đấy nhỉ......

Mẹ tôi bảo ’Nay con ngủ đi’. Nhất định hôm nay cái tên Muneaki cùng với nhỏ kia sẽ thế này thế nọ...... Đau đơn quá, đau đớn quá, đau đớn quá.......

“Sắc mặt bà tệ thật đấy......”

Giọng của Muneaki! Muneaki đang ở trong phòng của tôi!? Lặng im nào trái tim của tôi ơi! Lặng im đi nào! Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ bị lộ ra hết mất!

“Hừ, bị cả sốt nữa.......”

Muneaki đặt tay lên trán của tôi. Dịu đi nào tôi ơi! Dịu đi! Dịu đi! Trái tim ơi dừng lại Đi!

“Hiếm khi thật nha, tình trạng sức khỏe của bà lại bị suy sụp đến mức này.......”

Ông nghĩ đó là lỗi của ai chứ hả! Phải nói một lời phàn nàn mới được!

“Xin lỗi……”

Tôi định phàn nàn với tên đó ấy vậy mà…….

“A, lỗi tôi, bà dậy rồi à!?”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi……”

“Bà sao thế vậy!?”

“Tôi xin lỗi đã không nhận ra bấy lâu nay! Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra cảm xúc của ông! Ông đã thích tôi từ rất lâu rồi ấy vậy mà! Tôi…….(Guzu……zuzu……) *nức nở*”

Tôi, Hamasuna nghe được hôm nay Reki nghỉ nên đã nhanh chóng về nha. Rất may mọi người trong câu lạc bộ đã cho tôi về để đi thăm. Và bà đã dẫn tôi vào trong đây. Ôi này có được không đó bà, con và cháu gái của bà cũng đến tuổi rồi đó, vậy cũng được hả. Chưa kể cháu gái của người cũng đang nằm thiếp đi đó!

“Nóng quá!”

Tôi đặt tay lên trán. Nóng quá!

“Xin lỗi……”

“Bà làm sao thế vậy!?”

Móa, cô ấy lặp lại lời xin lỗi như vậy, rốt cuộc bà đang gặp một cơn ác mộng nào vậy. Vậy là kế hoạch tác chiến không có kết quả nào sao.

Thôi, lặng lẽ về thôi vậy.

“Tôi xin lỗi đã không nhận ra bấy lâu nay! Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra cảm xúc của ông! Ông đã thích tôi từ rất lâu rồi ấy vậy mà! Tôi…….(Guzu……zuzu……) *nức nở* “

À lế? Bà ấy dậy rồi à? Hay là vừa mới dậy mới đây? Trước mặt tôi giờ là người con gái mà tôi thích từ rất lâu đổ những giọt lệ rơi lã chã, lã chã. Trước hết phải lấy khăn giấy lau cho cô ấy đi đã.

“Ư---...... Tôi thích ông. Bản thân tôi đã không nhận ra được điều này...... cho đến khi ông bị một người con gái khác cướp mất thì tôi mới nhận ra được! Tôi hiểu mà thứ mình đã mất sẽ không còn có thể quay trở lại nữa rồi!”

“Reki?”

Reki nắm lấy bàn tay tôi.

“Vì ở cùng nhau từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ đã khiến cho đôi mắt mình bị lu mù! Không có ông ở bên bữa ăn của mình không còn ngon như trước...... Tưởng tượng viễn cảnh ông cùng người con gái quây quần vui vẻ với nhau khiến cho bản thân mình đêm đến không thể nào ngủ được....... Ư----......”

“Lẽ nào, cơ thể bà không khỏe là vì......”

“Xin lỗi nhé...... mình ngu thật đấy, tệ hại thật đấy. Xin lỗi ông nhé vì một kẻ tệ hại như tôi đây-----“

Ù óa! Cái này hiệu quả quá rồi! Tôi không nghĩ nó lại hiệu quả đến mức đấy đâu đấy!

“Reki! Tôi với Makino không phải đâu! Tôi được Matsura bàn với mình một kế hoạch như này đấy”

“Hức-......”

À a...... nước mắt nước mũi tèm lem hết  rồi kìa...... Cô ấy đang lộ rõ vẻ mặt ”Nghĩa là sao” kìa.

“Vì bà không chịu nhìn về chấp nhận tôi nên là Matsuda-san đã nhờ nhỏ lớp dưới trong câu lạc bộ kịch để diễn làm cho bà ghen đó chứ tôi và em ấy không gì với nhau đâu!” (Trans: Are  you sure about that?)

“Từ Chihiro á......?”

Óe, mới một ngày đã lộ mất tiêu rồi. Vậy mà Matsuda dặn mình cứ giữ bí mật thêm một tuần nữa cơ đấy......

“......Diễn kịch?”

“Ừm, tôi xin lỗi nhé”

“Tất cả chỉ là diễn?”

“Ừ, diễn hết”

“Thật tốt quá------“

Cơ thể của Reki bắt đầu thả lòng.

“Muneaki có, thích mình không......?”

“Hừ, bị hỏi thẳng như vậy ngại thật đấy nhưng tôi thích bà, từ rất lâu rồi”

“Trở thành...... bạn  trai mình nhé.......?”

“Chẳng phải, tôi đã hỏi bà điều này từ bà...... từ rất lâu rồi không phải sao”

“Uwa---------, kưkưkư (cười tủm tỉm)......”

“Này! Mũi kìa! Thật là, bẩn hết rồi này”

Tôi lấy khăn giấy ra lau.

Sau đó cô ấy lộ ra một khuôn mặt yếu ớt, tôi ôm trầm lấy cô ấy và cô bắt đầu òa khóa. Tôi vừa ôm cô ấy vừa vỗ đầu bonk bonk an ủi, cơ mà chắc hẳn giờ đây vai tôi đã dính những giọt nước mắt và nước mũi mất rồi ha...... mà sao cũng được tí nữa về tôi sẽ thay.

“Xoa đầu tôi đi. Xoa nữa đi nhiều hơn nữa đi”

Cô ấy đòi tôi xoa đầu cô ấy.

Thế này đây không phải kế hoạch tác chiến của Matsuda-san đã thành công hơn cả mong đợi của tôi nữa. Kết quả đúng như cô ấy dự đoán đồng thời tôi, người năm nay 17 tuổi điều mong mỏi từ bấy lâu đã trở thành sự, Reki đã trở thạnh bạn gái của tôi.

Cuối cùng thông qua sự giới thiệu của Matsuda-san tôi đã gặp được Makino, một lần làm phiền đi đến nhà nhỏ, ‘ngày mai một ngày chung sống như một cặp người yêu’ như trong cuốn truyện “Người yêu giả” đến nay đã kết thúc.

Nhờ vào tài diễn xuất không khéo của người con gái ấy mà đã nhanh chóng cho ra kết quả. Một hiệu suất ngoài mong đợi của tôi. Mà tiếp sau đây tôi bắt đầu cảm thấy thương cho thân mình...... Sau này kiểu gì tôi cũng bị Reki trách vì những gì mình đã làm với cô ấy vào ngày hôm nay. Mà cũng không tệ bởi vì giờ đây Muneaki đã trở thành bạn gái của tôi. Tôi sẵn lòng đón nhận những lời chỉ trích đó.

Tôi nhắn tin thông báo cho Makino-san thông báo như đã hứa về việc dừng làm người yêu giả.

■翌日

“......Chào bủi sán, Muneaki”

“Chào buổi sáng, Reki. Bà đã ổn chưa đấy?”

“......Rồi”

“Ăn sáng đàng hoàng chưa đấy?”

“Ăn rồi”

“Vậy, bọn mình đi thôi nào. Ngày đầu tiên trở thành người yêu chúng mình nắm tay chứ!”

“......Ừm, nắm đi”

Mối quan hệ của chúng tôi giờ đã đã có chút thay đổi so với mọi khi, mối quan hệ ‘bạn thuở nhỏ’ vẫn không thay đổi, thêm vào đó là giờ chúng tôi đã trở thành một ‘cặp đôi’ của nhau.

Có lẽ vì nắm tay nhau mà Reki có chút ngượng ngùng mà biểu lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cái phản ứng đó tôi chưa thấy bao giờ. Lại một mặt khác của người bạn gái mà tôi chưa từng được chứng kiến. Mà, cái nào cũng đều dễ thương hết.

“Tôi như bây giờ có tốt không? Hay ông muốn có một người bạn gái giống nhỏ kia không”

Mọi thứ vẫn như mọi khi chúng tôi cùng lên thang máy nhìn vào bảng điều khiển và Reki hỏi.

“Người con gái lý tưởng của tôi là bà đó. A, nhưng một trong nhưng ‘điều kiện dành cho bạn trai’ của bà tôi đã không thực hiện được một cái mất rồi, đó là đã khiến cho bà khóc.......”

“Cái đó sao cũng được, bởi lẽ đấy cũng chỉ là lời nói dối thôi mà. Tôi là một kẻ rác rưởi thật nhỉ.......”

“Đừng có tự gọi mình là rác rưởi như thế”

Tôi xoa đầu Reki an ủi cô ẩy. Thế này thành công ngoài mong đợi quá rồi. Và rồi sau khi thang mái xuống lầu chúng tôi cùng dắt tay nào đến lối ra vao của khu chung cư thì.

“Hamasuna-senpai♪ Chào buổi sángg ♪”

“” Ể !? “”

Makino-san đã đứng chờ ở đó và nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Vẻ mặt của Reki như là ‘thế giới này kết thúc thật rồi’. Uể Qua tôi đã nhắn tin thông báo rõ ràng rồi cơ mà......

“Xin lôi, em chưa xem tin nhắn à? Kế hoạch tác chiến đã kết thúc rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành! Cảm ơn em đã giúp sức. Như em đã thấy như sáng nay......”

Tôi hướng ánh mắt mình đến đôi tay đang nắm của chúng tôi nhằm truyền đạt những gì mà tôi muốn nói.

“Chỉ một ngày em được làm bạn gái Hamasuna-senpai, nhưng mà anh ngầu hơn em tưởng nên em đã lỡ đổ anh mất rồi. Với cả 2 người chỉ mới hẹn hò với nhau thôi mà, em sẽ bày trò chọc phá cho đến khi 2 người chia tay nhau”

“Ể!?”

“Muneaki!?

“Không không không không! Làm gì có chuyện đó đâu!”

Reki không nắm tay tôi nữa mà bắt đầu ôm lấy cánh tay tôi.

“Bạn gái của Muneaki là Chị!”

Reki nhìn Makino với ánh mắt gây chiến và nói.

Makino-san cười khúc khích *Sư Sư Sư Sư* chạy đến bên tôi ở phía ngược lại với Reki và ôm chầm lấy tay còn lại của tôi.

“Ít ra em cũng hẹn hò sớm hơn chị một ngày đấy nhé!”

“Nah!”

Hai bên cánh tay tôi bị ôm chặt lấy làm cho cả cơ thể không thể nhúc nhích nổi.

“Chị là bạn thuở nhỏ!”

“Em nấu ăn hơi bị ngon đấy nha!”

“Nah! Muneaki! Nói cái gì đi chứ!?

“Tôi xin lỗi! Chịu!”

Tôi muốn hai người bọn họ dừng việc vừa ôm lấy 2 bên tay của tôi vừa cãi nhau lại. Có lẽ hồi kết của câu truyện đến đây vẫn chưa phải là kết thúc......Tôi phải làm thế nào đây.......?

Bình luận (0)Facebook