Chương 15: Muốn kiểm soát việc học của mình?
Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-23 21:13:40
"Ký hợp đồng rồi? Nhanh vậy?"
Lâm San Phác mừng rỡ đeo đôi găng tay to sụ bưng nồi đất vào nhà.
"Cũng bình thường, kỷ lục nhanh nhất của tớ là hơn 2000 chữ cơ." Lý Ngôn kiềm chế sự phấn khích, cố ý rất tùy tiện đóng cửa lại.
"Tức ghê á..." Lâm San Phác nghiến răng nghiến lợi nhảy chân sáo về phía bàn trà, "Tớ trước sau viết gần 1 triệu chữ... Đến 1 chữ cũng không viết được..."
"Nói đến cái này, tớ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cậu lại thích văn học mạng đến vậy?"
"Thích thì thích thôi, còn cần lý do sao?"
"Không cần à?"
Rầm!
Lâm San Phác đặt nồi đất lên bàn trà.
Sau đó cô liếm môi mở nắp ra.
Phừng phừng!
Hơi nước cuộn theo mùi thơm nồng nặc bốc lên!
Là mùi canh gà!
Màu sắc trong veo một cách khó hiểu, bên trên còn nổi mấy quả cẩu kỷ.
Điều kỳ lạ là, chính giữa nồi đất lại dựng đứng một cái ống rỗng.
Lý Ngôn khịt khịt mũi, đã sớm xoa tay ngồi xuống.
"Cái ống này dùng để làm gì?"
"Đồ ngốc, là nồi hấp gà."
Lâm San Phác xoa xoa mũi, cô đeo đôi găng tay trắng to sụ khoa tay múa chân giải thích một cách sinh động.
"Không phải luộc, mà là hấp."
"Hơi nước theo đường ống vào nồi, cuối cùng biến thành nước nhỏ vào trong nồi."
"Vì là hấp nên thịt gà có thể giữ được hương vị, canh cũng không quá ngậy~"
Lý Ngôn nuốt nước bọt ừng ực: "Cậu nên viết tiểu thuyết mỹ thực mới đúng..."
"Cho nên~" Lâm San Phác lại cười hì hì đậy nắp nồi lại, "Thích thì thích thôi, còn cần lý do sao?"
"Không! Cần! Nhé!"
"He he, ăn đi, tớ về lấy cơm cho cậu~"
...
Sau khi chén sạch nồi hấp gà không sót một giọt, Lý Ngôn lại ngả người ra ghế sofa, rơi vào trạng thái không còn gì luyến tiếc trong cuộc đời nữa.
Ở trong địa ngục, cũng không đáng sợ.
Đáng sợ là được lên thiên đường hai ngày, rồi lại bị đánh về địa ngục.
Moẹ.
Lý Ngôn không khỏi oán hận nhìn Lâm San Phác đang ngồi trước bàn học.
Đứa con gái xấu xa này, đã thành công kéo mình xuống hố rồi.
"Oa, hợp đồng hóa ra trông thế này à..." Lâm San Phác ngây người nhìn tài liệu trên màn hình nói, "Sao mình lại không có được nhỉ..."
"Cậu cứ viết về mỹ thực đi, đảm bảo lấy được."
"Ừm!" Lâm San Phác dường như cũng được khích lệ, "Đợi nghỉ đông, xem Miêu tớ... Xem tớ chinh phục Qidian lần nữa!"
"Biết ngay mà, cậu quả nhiên là Miêu Tư Kỳ!"
"Không phải!" Lâm San Phác vội đóng file lại, mở trang chủ cuộc thi truyện ngắn, nghiêm mặt, cố gắng chuyển chủ đề.
"Tranh thủ lúc cậu ăn no nhàn rỗi, tớ tranh thủ nói với cậu về yêu cầu của cuộc thi."
"【Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn Cúp Tân Tinh】"
"Đơn vị chỉ đạo: Hội Nhà văn thành phố Kế Kinh."
"Chủ đề cuộc thi viết truyện: Kể tốt câu chuyện thời đại mới, sáng tạo ra tác phẩm hay được cả giới tinh hoa và đại chúng yêu thích."
"Phạm vi dự thi: Tác phẩm truyện ngắn đăng trên trang văn học mạng Qidian trước ngày 20 tháng 10."
"Và đến lúc bình chọn vào tháng 11, số chữ không ít hơn 5 vạn chữ."
"Giải thưởng cuộc thi viết truyện:"
"Một giải Đặc biệt, sẽ nhận được thỏa thuận tác giả thương hiệu + hợp đồng tùy chỉnh 100 tệ/nghìn chữ."
"Bốn giải Xuất sắc, sẽ nhận được cơ hội phát triển tác phẩm tiếp theo + hợp đồng tùy chỉnh 50 tệ/nghìn chữ."
Lâm San Phác vừa nói, vừa quay đầu lại ép hỏi cực kỳ hung dữ: "Trước tháng 11, không được ngừng cập nhật, viết đến 5 vạn chữ, có vấn đề gì không?"
"Không." Lý Ngôn đờ đẫn gật đầu.
"?" Lâm San Phác ngược lại hoảng lên, "Lần này sao không nói "cố gắng hết sức làm" gì đó nữa?"
Lý Ngôn gãi đầu cười nói: "5 vạn thì vẫn có tự tin, 10 vạn thì thật sự phải cố gắng hết sức rồi."
"Phi phi phi, Dã Khuyển không sửa được tật drop!" Lâm San Phác nói xong lại bĩu môi, "Lúc hấp cơm tớ đã điều tra rồi, vì mọi người đều không có ý tưởng gì với truyện ngắn, lần này số tác phẩm dự thi chỉ có 1017 bộ, trong đó số đã ký hợp đồng chỉ có 92 bộ, lần này hy vọng rất lớn."
"Ừm." Lý Ngôn cũng bật dậy theo, ra sức vỗ vỗ mặt, "Gõ chữ gõ chữ, trước chín giờ viết xong bản cập nhật ngày mai, sau đó tớ sẽ làm bù bài tập."
"Bài tập... Không phải tớ làm giúp cậu rồi sao?"
"Học hành cũng không thể bỏ bê được." Lý Ngôn hít một hơi thật sâu, "Trần Du đã để ý đến tớ rồi, thành tích mà giảm sút, căn nhà thuê này khó giữ được lắm."
"..." Lâm San Phác căng thẳng đứng dậy, do dự hồi lâu mới run rẩy đưa tay ra, "Đưa bài thi tháng của cậu cho tớ xem..."
"Ồ? Muốn nhìn trộm bài văn của tớ à?"
Lâm San Phác nghiến răng nghiêng đầu: "Giúp cậu lập kế hoạch học tập chứ sao, đồ ngốc..."
Lý Ngôn ngẩn ra.
Cái con nhỏ xấu xa này, dường như cũng rất không muốn thấy mình dọn đi.
Nhưng nhìn lại trước sau thì, đã có quá nhiều chuyện làm lỡ dở việc học của cô ấy rồi.
Được cho ăn mì bò và nồi hấp gà đã rất ngại rồi, sao có thể nhận thêm lòng tốt nữa.
"Không cần, tớ tự lo được." Lý Ngôn tỏ vẻ gật đầu, "Chẳng qua là dùng thời gian xem anime và chơi game để gõ chữ thôi, ngược lại là cậu, không chỉ giúp hiệu đính, còn ngày nào cũng nấu nhiều đồ ăn như vậy..."
Mặt Lâm San Phác cứng lại.
"Tớ chỉ là... Tiện tay làm nhiều một chút thôi mà..."
Thế rồi cô nàng túm lấy tạp dề Miêu Miêu chạy mất.
"Hừ, đứa con gái xấu xa có khác." Lý Ngôn hừ cười đi về phía bàn học.
Kiểm soát dạ dày của mình thì thôi đi, còn muốn kiểm soát cả việc học của mình nữa à?
...
Cuối tuần này, chắc chắn phải dốc hết sức lực.
Lý Ngôn không chỉ làm bù hết bài tập trừ môn Văn, mà số chữ của sách mới cũng đạt 1.4 vạn chữ.
"Tokyo Kịch Bản Sát" dần đi vào giai đoạn hấp dẫn. Sau nửa ngày âm thầm quan sát, nam chính đã bước đầu khoanh vùng được Hoshino Chimi cùng lớp, chỉ vì cô nàng xấu xa ngày thường hoạt bát này đột nhiên trở nên căng thẳng nặng nề, lại còn cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía nữ chính, muốn nói lại thôi.
Nhưng kỹ năng "Xác nhận" của Hộ vệ chỉ có thể sử dụng một lần, một khi thất bại, sẽ bị loại khỏi trò chơi, vì vậy nam chính quyết định tiến hành một phép thử táo bạo...
Tỏ tình với Hoshino Chimi!
Quyển sách cập nhật vào sáng thứ Hai, cứ thế đột ngột dừng lại ở cảnh dưới gốc cây anh đào.
Trên chuyến tàu điện ngầm đến trường, Lý Ngôn và Lâm San Phác ngồi cạnh nhau, cùng lúc ngây ngô cười nhìn khu bình luận.
【Mẹ nó chứ, dừng ở đâu không dừng!】
【Người anh em cứ bình tĩnh, truyện của Dã Khuyển, mở đầu càng hay, cắt càng nhanh.】
【Diễn biến này rất ổn, còn 3 ngày nữa là drop.】
【Nếu thật sự là Chimi, dùng chuyện này uy hiếp cô ta làm vài trò Play không phải rất sướng sao?】
【Lầu trên đã phát hiện ra cách chơi thực sự của kịch bản sát.】
Đương nhiên, trong đó không thể thiếu phát ngôn của anti-fan số một Miêu Tư Kỳ
【Mọi người nhất định phải gửi nhiều dao lam cho lão sư Dã Khuyển nhé, như vậy lúc đâm hắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn~】
Cùng lúc đó, số lượt cất giữ cũng vượt qua 200, phiếu đề cử sắp chạm mốc 500.
Số người chửi tên thái giám dần ít đi, đúng là lành sẹo quên đau mà mua ha ha ha.
Lý Ngôn nghĩ đến đây vội che miệng.
Không không, không thể cười ra tiếng, hơn nữa vết thương rõ ràng là ở trên người mình mà.
Huống hồ lần này vốn cũng rất có khả năng lại vung đao...
Lý Ngôn không khỏi nhìn sang Lâm San Phác đang ngồi bên cạnh ngây ngô cười nhấn like cho đủ loại bình luận.
Nếu thật sự drop, cô nàng này e là thật sự sẽ hạ độc mất.
Lâm San Phác vừa điên cuồng nhấn like vừa cười hì hì: "Chúc mừng lão sư Dã Khuyển, mới đăng sách ba ngày, thành tích đã đứng đầu trong thể loại truyện ngắn rồi~"
"Chẳng có tác dụng gì, tác giả lợi hại không đăng truyện ngắn đâu."
"Nhưng cơ hội đoạt giải rất lớn đó~"
"Ai mà biết được." Lý Ngôn tuy nói vậy, nhưng hai tay cũng xoa vào nhau đầy mong đợi.
Thân là lão thái giám, cậu đương nhiên có thể cảm nhận được, sự cạnh tranh của cuộc thi lần này không hề khốc liệt.
Dù sao cũng là truyện ngắn, đừng nói tác giả hàng đầu[note], tác giả hàng mông[note] cũng chẳng thèm để mắt đến.
Bất kể thế nào, đã quyết định rồi, thì phải chiến đấu, chiến đấu đến cùng.
Đối mặt với cánh cửa số phận, thua cũng phải thua không hối tiếc.