Prologue
Độ dài 1,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 23:15:20
Trans+Edit: TN_NDM
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------------------------------------------
Prologue
Bầu trời thu quang đãng trải dài vô tận không có lấy một dải mây.
Đó là một ngày hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại, rất nhiều người đang thư thả tại khu vực dã ngoại rộng lớn bên trong vườn bách thảo.
Một số thì đang tận hưởng thức ăn được đóng gói cùng gia đình, số khác thì đang chơi bóng với bạn bè, còn lại là những người đang đánh một giấc trưa trong túp lều của họ.
Cơn gió khoan khoái nhẹ nhàng vuốt lên lớp cỏ non xanh. Thanh bình và dễ chịu, một bầu không khí thoải mái bao trùm khắp nơi đây.
Souma và Chika trải ra một tấm thảm dã ngoại tại một góc của cánh đồng cỏ dễ chịu này để ăn bữa trưa mà Chika đã chuẩn bị.
“Mmm, miếng gà rán này ngon quá.”
“Thật vậy sao? Mình mừng lắm.”
Trong lúc Souma thanh toán miếng gà cùng với miếng cơm nắm trong tay thì Chika, vẫn đang theo dõi với biểu cảm lo lắng, thở ra một tiếng nhẹ lòng.
“Mình đã rất lo lắng không biết phải làm thế nào nếu món đó không được như ý.”
“Tự tin lên chứ. Không chỉ gà rán thôi đâu, mọi thứ khác cũng đều rất ngon nữa. Đối với một người mới bắt đầu nấu nướng như cậu thì thế là quá thành công rồi.”
Trong hộp ăn trưa có bao gồm gà rán, tamagoyaki[note53201], tảo hijiki ninh nhừ[note53202], salad khoai tây, rau chân vịt được rưới sốt mè, và ớt chuông ướp ba màu.
Thực đơn này nhìn chung thì rất đơn giản, nhưng từng món một đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng và ngon đến không ngờ.
Nếu biết về những thất bại ban đầu của cô, thì đạt được như này thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Chắc hẳn cô đã phải rất cố gắng.
“Tự tay mình làm được một hộp bento là thỏa mãn rồi. Mình cuối cùng đã đạt được điều mình mong muốn. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Mỉm cười nhẹ nhàng, Chika thốt lên.
“Chika thì toàn ăn đồ của bạn bè thôi mà.”
“Ừ thì cũng đúng.”
Sau khi họ ăn xong bữa trưa và thưởng trà, Chika hồi tưởng lại hành vi của mình trong lớp học và cười gượng.
“Mình đã luôn muốn được bạn bè thưởng thức bento do mình làm ra. Và ước mơ đó giờ đây đã trở thành hiện thực. Mà không chỉ có mỗi việc đó. Nhờ có cậu, Souma-san, mình đã có thể thử thách bản thân theo nhiều cách, và nó cũng đã rất thú vị và thỏa mãn. Thế nên là cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Không cần cảm ơn mình đến thế đâu. Đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà, nhớ chứ?”
Souma nói, đồng thời vỗ lên cái túi giữ nhiệt cậu đã mang theo.
“Giờ thì đến lượt mình.”
“Mình mong chờ lắm đấy. Hôm nay sẽ là món nào để tráng miệng đây?”
Cùng với sự phấn khích tăng cao của Chika, Souma mở cái túi để trưng ra những thứ bên trong, trông cứ như là một tên hải tặc đang khoe ra kho báu của hắn vậy.
“Đây là món tráng miệng cho ngày hôm nay.”
Một cái bánh hình tam giác được bao phủ trong lớp kem đánh bông trắng tuyền, cùng với một quả dâu tây được khéo léo đặt lên đó tựa như một cái trâm bằng ruby.
“Uây! Đó là shortcake à?”[note53200]
Chika la lên rồi thích thú vỗ tay.
“Mình đã bọc nó trong rất nhiều túi đá rồi, nên chắc là sẽ không sao đâu.”
Souma đặt bánh lên một cái đĩa giấy và đưa cô một cái dĩa nhựa.
“Trắng tuyền luôn, trông đẹp thế. Cứ như là một cái bánh truyền thống vậy!”
Chika xoay cái đĩa giấy rồi chiêm ngưỡng như thể nó là một tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy. Rồi sau đó, cô nhẹ nhàng nhấn cái dĩa vào phần kem tươi.
“Vậy thì, Itadakimasu.”
Sau một vài lời, cô bỏ miếng bánh vào miệng.
Ngay khi cắn một miếng, mặt cô sáng lên như một bông hoa nở rộ.
“Ngon quá! Cái bánh này Souma-san làm thực sự rất ngon! Đặc biệt là phần bông lan ấy, nó rất mịn và tan chảy ngay trong mồm cậu tạo ra cảm giác rất tao nhã.”
Cô thể hiện ra cái bánh ngon như thế nào bằng cách dang hai tay lên trời.
Đó là một cử chỉ rất trẻ con, nhưng cũng có thể nói là nó rất giống Chika. Cô là một người như vậy đó.
“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được ăn một cái shortcake ngon như vậy ngoài này đấy. Được ăn trong nhà hay ở một quán ăn thì cũng hay đấy, nhưng được ăn ở ngoài trời cũng thích nữa.
“Được bảo là nó ngon thì tuyệt thật, thế nhưng chỉ nói rằng cậu thích nó là không đủ. Là một người thử vị, hãy cho mình biết cảm nhận thật của cậu.
Ngay khi Souma nói vậy, nụ cười của Chika nhạt đi đôi chút.
“Ừ thì… mình thấy phần kem đánh hơi có vấn đề. Hôm nay cậu có mang nó suốt quãng đường đi tàu, và bọn mình cũng đi bộ được một lúc nữa, nên đó cũng có thể suy xét đến việc đó, chắc đó là lí do vì sao nó có hơi cứng vì bị đánh quá. Không giống như cảm giác mịn màng của bông lan, phần kem có hơi chút lộm cộm trong mồm. Và độ dày của lớp kem phủ cũng không được đều, đặc biệt là ở phần bao quanh. Thêm nữa là khi cắt ngang ra trông nó không được gọn, nên mình nghĩ phần đó cũng nên được chỉnh lại.”
Trước đó thì cô đã vui vẻ ngợi ca cái bánh, thế nhưng giờ lại chỉ ra những vấn đề.
Ở mặt khác thì, Souma cũng không cảm thấy thất vọng khi bị phê bình.
“Phần kem đánh hả? Mình cũng hơi quan ngại về độ dày của lớp phủ, nhưng nó cũng rất khó. Chắc mình sẽ làm lại sớm thôi, liệu đến lúc đó cậu có muốn thử tiếp không?”
“Tất nhiên rồi! Sau cùng thì mình cũng là người nếm món của Souma-san mà!”
Chika vỗ ngực tỏ vẻ sẵn lòng.
Rồi tôi nhận ra còn một chút kem còn dính lại trên má phải cậu ấy. Chắc hẳn nó vẫn còn sót lại trên má sau khi cậu vui vẻ khua dĩa lung tung.
“Chika, trên má cậu có dính kem kìa.”
“A, xin lỗi nhé, có hơi khó coi nhỉ.”
Cô vươn tay ra đến má trái.
“Không, ở bên kia cơ.”
Lần này, cô chạm vào phần má phải nhưng vẫn bị sượt qua chỗ kem.
“Cao hơn chút.”
Cô cố gắng tìm kiếm nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện lại không được như ý.
Ban đầu thì, Chika có thử lần mò chỗ kem với sự chỉ dẫn của Souma, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc.
Và rồi, vì một lí do nào đó, cô đem mặt mình gần lại.
“Souma-san, hay là cậu liếm sạch chỗ đó cho mình được không?”
“Gì cơ…?”
Trong một khắc, cậu không hiểu những gì cô nói và trưng ra một bộ mặt ngớ ngẩn, nhưng ngay sau đó, mặt cậu ngay lập tức chuyển đỏ.
“Không- không- không! Thế là sao cơ? Với cả tại sao lại phải liếm? Bình thường chỉ cần dùng tay là được mà!?”
“Nhưng mà, nếu làm thế thì Souma-san sẽ cảm thấy xấu hổ hơn.”
“Thì tất nhiên rồi!”
Trước mặt của hàng vô số gia đình và nhóm bạn, tất nhiên cậu không thể cứ thế mà liếm kem trên mặt của cô được.
“Ahh, thích thật đấy. Cậu lúc xẩu hổ trông đáng yêu lắm Souma-san”
Vừa nói điều ngoài sức tưởng tượng, cô vừa cười không chút thương hại nào. Nụ cười đó không hề trẻ con nữa mà cực kì trưởng thành và quyến rũ.
“Cậu…! Đừng có mà tự nhiên cư xử kì lạ ở chỗ như này chứ.”
“Gọi nó là lạ thì có hơi thô lỗ đấy nhé.”
Bình thường, cô được đánh giá là rất trẻ con, hồn nhiên, và đáng yêu. Thế nhưng thi thoảng, cô lại có một khía cạnh hoàn toàn khác chỉ dành riêng cho Souma.
Một mặt rất trưởng thành, quyến rũ, và tinh nghịch.
“Cậu biết đấy, vấn đề ở đây là Souma-san đáng yêu quá.”
Nói xong, cô tinh nghịch chọc vào mũi cậu.
“Mình không sống đến tận giờ chỉ để được coi là dễ thương đâu.”
Kể cả có được gọi là dễ thương thì việc đó cũng chẳng khiến cậu vui chút nào. Cậu rất muốn trò trêu chọc mà khiến cậu xấu hổ như này dừng lại ngay.
Cô trông rất trưởng thành và xinh đẹp, điều đó khiến cho tim cậu đập rất nhanh, và cậu cũng là người duy nhất được thấy mặt này của cô.
…Tại sao nó lại ra nông nỗi này nhỉ?
Chỉ mới vài tuần trước, bọn tôi còn mới chỉ là bạn cùng lớp mà hiếm lắm mới bắt chuyện với nhau.
Cô ấy là một người rất trẻ con và được quý mến bởi các bạn nữ trong lớp, và Chika cũng chỉ nghĩ cậu là một người thích làm đồ ngọt phương Tây, không gì hơn.
Thế nhưng giờ họ đã đủ thân thiết để thoải mái đi chơi mỗi cuối tuần.
Thời gian họ dành cho nhau cứ thế mà tăng.
“Thôi nào, Souma-san, hãy quệt kem khỏi má cho mình đi.”
Có lẽ do thích thú với việc thấy cậu xấu hổ, cô tiếp cận cậu với một nụ cười dễ thương nhưng đầy táo bạo, tiến về phía cậu ngày càng gần.
“Mình sẽ không làm thế đâu. Đừng có bắt mình làm việc gì lạ ngoài trời!”
“Thế nếu là trong nhà thì sao?”
“Đó không phải là vấn đề!”
Bị làm xấu hổ, rùng mình, la hét, chạy trốn, và cười nói.
Ở bên cô gái này thực sự rất náo nhiệt, cậu nghĩ vậy.