Chương 1: Rõ ràng, là cha tôi sắp tái hôn...
Độ dài 5,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 10:00:04
Chương 1: Rõ ràng là, cha tôi sắp tái hôn…
Tháng Bảy vừa bắt đầu không lâu.
Ngày hôm đó, khi tôi và cha đang ăn bữa tối muộn, thì ông nói rằng, "Ồ, quên nữa," như thể đang nhớ lại gì đó.
"Hôm nay ta đã nói chuyện với một người nước ngoài ở ga đấy."
Tôi thở dài trong lòng, "Lại nữa rồi đây."
Hầu hết những điều tôi và cha tôi nói trong lúc ăn tối chẳng quan trọng gì hết.
Nhưng cũng thật không hay nếu tôi phớt lờ ông ấy ngay từ đầu, nên tôi cất tiếng hỏi, "Có chuyện gì vậy cha?" Và lắng nghe ông ấy một lúc. Đó là điều ít ỏi nhất tôi có thể làm cho cha mỉnh.
"Cha không hiểu gì hết, nên đã dẫn cô ấy đến gặp nhân viên ga tàu."
"Cha đã làm một việc tốt rồi đấy, cha à."
"Con có nghĩ ta nên đăng ký một lớp tiếng Anh không?"
"Không đâu, sẽ chỉ lãng phí tiền bạc thôi."
Cha tôi đã mua một ít gà chiên từ một cửa tiệm trên đường đi làm về nhà, và tôi cầm miếng gà cho vào miệng. Sau mỗi lần cắn vào miếng gà mọng nước, cuộc nói chuyện vô bổ với cha tôi tan biến.
"Ngon thật đấy."
“Phải không? -- sau đó, con thấy đấy, cha đang muốn tái hôn, việc đó ổn mà, đúng không?"
"Hee~, tái hôn cơ à~…--*Khụ, Khụ!?"
Tôi bị sặc và phải gấp rút uống một ngụm trà lúa mạch.
"--T-Tái hôn ư!? Hảaaa!!?"
"Hahahaha, phản ứng hay đấy."
"Không, không, cái diễn biến, cái diễn biến kìa! Nghĩ lại về cách cuộc trò chuyện này diễn biến đi, cha à!"
Đầu tiên nhất, từ 'sau đó' được dùng sai cách rồi. Thứ hai, từ "tái hôn" không thể dùng trong ngữ cảnh của một cuộc đối thoại về người nước ngoài ở nhà ga được.
Bình thường theo mẫu thì nó phải như này chứ, ví dụ, "Con ngồi xuống đi Ryota, cha có một việc quan trọng cần nói với con đây," hay gì đó đại loại vậy chứ.
Tôi liếc cha tôi, người vẫn đang cười giả lả.
Có những lúc tôi chẳng thể nào hiểu nổi ông ấy.
Như lúc này chẳng hạn.
Cái sự việc hôm nay chỉ là khởi đầu thôi, nhưng cha tôi luôn phải chơi lớn ít nhất một lần một năm.
"Cha à, giải thích cho con đi. Cha nói tái hôn là ý gì? Cha đang nghiêm túc đấy chứ?"
"Nghiêm túc đấy, cha đang tính đến việc sẽ tái hôn, con nghĩ sao Ryouta?"
""Eee~…-chỉ mình cha muốn tái hôn hay sao ạ."
"Không, ta đã tìm được đối tượng luôn rồi."
"…Hôm nay còn không phải sinh nhật con nữa, đây là cái kiểu bất ngờ gì vậy?"
"Không, không phải đâu, đây không phải là một bất ngờ hay gì hết."
"Cha biết không, cha từng đọc truyện ngụ ngôn chú bé nói dối chưa? Nếu cứ nói xạo hoài, thì đến cuối cùng chẳng còn ai tin cha đâu, đúng chứ?"
Đó là lý do người phụ nữ đó- xém tí nữa thì tôi sặc.
Tôi biết nguyên nhân của vụ ly hôn.
Bà ta là người đã diễn vai chú bé nói dối trong câu chuyện ấy.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với cha mình cả.
Tôi cố gắng né tránh cái chủ đề này đã được một thời gian dài rồi, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng chủ đề đó lại bị khơi lên ở đây.
"Có thể cha đã từng làm con bất ngờ rất nhiều lần, nhưng ta chưa bao giờ nói dối con, đúng không?"
"Không, không hề, mọi việc cha làm giống như là mấy vụ bê bối đối với con vậy đó, cha à. Nên để con hỏi cha điều này, người phụ nữ xui xẻo đã rơi vào lưới tình bê bối của cha là ai vậy?"
"Cha đã gặp cô ấy ở một studio chụp ảnh. Tên cô ấy là Miyuki Tominaga-san. Cô ấy là một chuyên gia trang điểm tự do. Trông cô ấy là khá nóng bỏng đấy!"
Cha tôi có vẻ như đang muốn khoe khoang về đối tượng kết hôn lần thứ hai của mình. Cái điệu cười nhếch mép trên gương mặt ông trông cứ khó chịu thế nào ấy.
Đầu tiên, tôi đã rất kinh ngạc khi biết ông ấy có thể tái hôn mà chưa rút ra được bài học cho mình.
"Hee~…Ừ thì, cũng được thôi, nhỉ? Vậy cha đã hẹn hò với người này bao lâu rồi?"
"Gần được hai năm rồi."
"Hai năm cơ á!? Không thể nào, điều đó còn sốc hơn cả việc cha tái hôn nữa! Cha đã lén lút hẹn hò với người này sau lưng con suốt hai năm ư!?"
"Ồ, thôi nào, con đúng là thiếu nhạy bén thật đấy.:
"Con không thích cách cha nói như vậy đâu…-thế cha không có ảnh của cổ hay gì à?"
"Con sẽ phải đợi tới buổi gặp mặt để chứng kiến. Đến lúc đó thì đừng có mà léng phéng với vợ ta vì cô ấy quá xinh đẹp đấy nhé."
"Con sẽ không đâu…"
Cha tôi cười lớn và chỉ vào tấm lịch để trên bàn của mình.
"Buổi gặp mặt sẽ là vào thứ Bảy tuần tới."
"Sao sớm quá vậy… cuối tuần con còn đang định đi cắt tóc nữa."
"Và còn một tin tốt cho con nữa đây. Fufufu~!"
"…Cái gì nữa đây? Cha cứ nói cho con đi chứ?"
Cha tôi dừng lại một lúc, rồi mở miệng nói-
"Con sắp sửa có một đứa em!"
"M-Một…đứa em sao!?"
--Bạn hiểu điều tôi nói lúc trước chưa?
Lúc đó nhận thức về việc này của tôi và cha tôi không giống nhau.
Đó là một sự hiểu lầm về giới tính đáng lẽ sẽ không xảy đến nếu chúng tôi chịu ngồi xuống và viết ra.
Phải đấy.
Tôi đã lầm tưởng rằng mình sẽ sắp có một đứa em trai.
Lớn lên là con một, tôi đã luôn có một khao khát muốn có một người anh chị em.
Bởi vì thế, nên tôi đã phản ứng thái quá khi nghe từ "anh em."
Thế là tôi đã vui mừng khôn xiết, để rồi-
"Đứa em mới của con thua con một tuổi và đang học năm nhất, con sẽ là một Aniki đấy~."
"Yee! Màn tái hôn tuyệt vời đấy, cha à!"
"À, thế à? Vậy là con ổn với chuyện này đúng không? Cha thật sự sẽ tái hôn đấy nhé?"
"Tất nhiên rồi! Một đứa em cơ à~…con rất mong chờ việc đó luôn đấy!"
Lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Giá như lúc đó cha đã nói với tôi rằng nhỏ là em gái của tôi… Không, hãy không than phiền nào.
Giá như lúc đó tôi đã hỏi ông rằng nhỏ là trai hay gái, tôi đã có thể chuẩn bị tinh thần tốt hơn…
Ừ, thì tôi đã định sẽ không can dự gì đến cuộc tái hôn của Bố cả, mặc kệ việc tôi sẽ có "anh em" mới hay không.
* * *
Hơn nữa, cũng có một số quan điểm cho rằng những mối quan hệ anh em thật sự rất rắc rối.
Đặc biệt là khi hai anh em gần tuổi nhau, người em trai thường sẽ có xu hướng xem anh trai mình là ngang bằng và muốn được sở hữu mọi thứ mà anh trai mình có.
Chưa hết, người em sẽ thích ganh đua và so bì hơn vì bị áp lực không muốn phải thua kém anh trai mình. Và điều đó sẽ dẫn đến những trận cãi nhau và gây gổ giữa hai anh em.
Trong lịch sử, những màn gây hấn giữa những người anh em ruột thịt với nhau có lúc đã trở thành những trận chiến khiến cả đất nước đó bị liên lụy.
Điển hình là giữa Minamoto no Yoritomo and Yoshitsune, cũng như giữa Hoàng Đế Đường Thái Tông của nhà Đường và em trai của ông ta. Những thời kì lịch sử đen tối đó nhất quyết không được lặp lại.
Và nếu tôi muốn nhắc đến một tình anh em lý tưởng nhất, đó sẽ là giữa hai anh em Quan Vũ và Trương Phi trong Tam Quốc.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi đi đến nhà hàng nơi chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau.
Vì Cha tôi có việc gấp phải xử lý, nên ông ấy sẽ đi thẳng đến đó từ chỗ làm luôn. Mặc dù hôm ấy là một ngày trọng đại, nhưng ông vẫn có vẻ rất bận rộn với công việc phim ảnh của mình.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc một mình nặng nề lê bước đến điểm hẹn.
Sẽ rất khó xử nếu tôi tới đó trước và phải gặp gia đình bên kia. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy lo rồi.
"Có những lúc như thế này thì bạn nên đi cùng với phụ huynh của mình…"
Trong lúc tôi đang bước đi, thì nhìn thấy một bóng người ở đang đi đi lại lại với chiếc điện thoại thông minh trên tay nơi cuối con đường.
Điều khiến tôi không thể không để ý đến cậu ta chính là bởi cách ăn mặc khác thường.
Dù đang là mùa hè, nhưng cậu ta lại đang mặc một chiếc áo hoodie rất rộng cùng với một chiếc quần jean bó.
Từ chiều cao đó thì có lẽ cậu ta đang học cao trung.
Tôi bước ngang qua cậu ta mà chẳng nghĩ nhiều.
Nhưng đột nhiên tôi nghe một giọng nói cất lên, "Nên làm gì bây giờ đây?"
Giờ thì tôi có cớ để đến trễ rồi.
"--Có chuyện gì vậy?"
Nếu tôi giúp đỡ người khác, thì đó sẽ trở thành một cái cớ hay để tới buổi gặp mặt muộn.
Tôi gọi đắn đo một hồi rồi cất tiếng gọi cậu ta.
"Hở?" Cậu trai đó kêu lên và quay người lại.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi bất giác nuốt nước bọt--
Mái tóc của cậu ta hơi dài so với một thằng con trai, có lẽ là để gần tới vai.
Cậu ta sở hữu gương mặt mang một vẻ đẹp phi giới tính bị che đi bởi phần tóc mái.
Hàng mi dài và đôi mắt xanh trong veo.
Và đôi môi cậu ta trông thật mềm mại và hồng hào.
Cậu ta đẹp đến mức dù cùng giới tính nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân mình nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy.
Ngay lúc tôi tiếp cận cậu ta, sự khó xử bắt đầu dâng lên. Đây có lẽ là thứ gọi là sự xấu hổ.
"Um, có chuyện gì không vậy…"
Cậu ta nhìn tôi với vẻ hoang mang.
"A-Ahh…, không, cũng không có gì đâu."
"Tôi hiểu rồi. Vậy, nếu anh có thể thứ lỗi cho tôi-"
"Ô, chờ một chút đã!"
"Vâng? Anh cần gì ở tôi?"
Lúc này, cậu ta đã lùi xa tôi ra một chút, như thể cậu ta đang cảnh giác vậy.
Tôi nhanh chóng nở một nụ cười. Tôi biết là chả đẹp đẽ gì đâu, nhưng vẫn đủ dùng.
"Anh chỉ đang tự hỏi rằng em đang gặp rắc rối gì à."
"Phải, đúng là tôi đang gặp rắc rối, nhưng mà…"
Cậu ta nhìn tôi như kiểu muốn nói rằng: "Chuyện này có liên quan gì đến anh đâu, đúng chứ?"
Khi nhìn vào tay của cậu ta, tôi có thể thấy cái ứng dụng bản đồ trên điện thoại cậu ta đang di chuyển.
"Em đang bị lạc à?"
"Ừ thì, cũng đúng…"
"Vậy em đang muốn đi tới đâu?"
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?"
"Không phải, anh chỉ đang tự thắc mắc rằng liệu mình có thể chỉ đường đi cho cho em không thôi."
"Anh đang cố dụ dỗ gẫm tôi đấy à?"
"…Hả?"
Tôi đã hoang mang trong một khoảnh khắc.
Sự thật là trong những ngày gần đây, xã hội bình đẳng giới đang ngày càng phát triển, nên việc một người con trai tán tỉnh một người con trai khác cũng không có gì là lạ cả.
Nhưng dù vậy, thì tôi chỉ có hứng thú với con gái, chứ không phải với con trai. Nói cách khác, tôi không gạ gẫm con gái, và tôi cũng chẳng có gan để làm vậy.
Cậu ta trông rất xinh đẹp, nên có vẻ như cũng đã từng bị tiếp cận bởi một tên đàn ông khác trước đó rồi.
"Xin lỗi nhé, nhưng anh chẳng có hứng thú với em tí nào đâu, nên đừng lo."
"Có điều gì đó mờ ám trong cách anh nói những lời đó…"
"Được thôi, nếu em không gặp rắc rối gì. Thì anh sẽ đi đây và--"
"Chờ chút đã!"
Khi nghe tiếng thấy gọi, tôi quay lại và thấy cậu ta đang khoanh chặt hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào tôi.
"…Cái gì cơ?"
"A-Anh thật sự sẽ chỉ chỉ đường cho tôi thôi đúng không?"
"Thì anh đã cố làm vậy nãy giờ mà?"
"Nếu là như vậy, thì tôi sẽ để anh nói chuyện với tôi…"
Tôi đã nghĩ rằng cậu ta là một tên tự cao. Vì cách cậu ta nói và dùng từ chả có vẻ gì là vui vẻ hay thân thiện cả.
Nhưng dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một tên nhóc sơ trung thôi, xét cả về chiều cao lẫn gương mặt. Còn chưa vỡ giọng nữa, nên tôi sẽ cho cậu ta thấy rằng mình lớn tuổi hơn cậu ta rất nhiều. Điều đó có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu ta…
"Vậy, em muốn đi đâu nào?"
"Etouu… Cái nhà hàng mà tên là ' Nhà hàng kiểu Tây Kanon'…"
Tôi mở to mắt kinh ngạc.
"Whoa, trùng hợp thật đấy."
"Eh?"
"Anh cũng đang trên đường đến đó này."
Thật trùng hợp làm sao khi cả hai chúng tôi đều có cùng điểm đến. Xui thay, cái người đối diện tôi lúc này lại không phải là một cô gái xinh đẹp, và tôi cũng chỉ muốn có một cái cớ để đến muộn thôi, nhưng có vẻ là tôi không còn lựa chọn nào khác rồi.
"…Vậy là anh vẫn đang cố dụ dỗ tôi nhỉ?"
"Không, anh không có. Chỉ là anh có việc cần làm ở đó thôi."
"Vậy à…"
"Em muốn anh đi cùng chứ?"
"Anh sẽ tìm cách dẫn tôi đến mấy nơi kì quái chứ gì?"
"Nếu em lo về điều đó, thì cứ tránh xa khỏi anh đi. Anh sẽ tự đi một mình. Chào nhé-"
Sau khi tôi cất bước đi được một lúc, tôi nghe thấy có tiếng chân đuổi theo sau mình.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên một tấm kính của một cửa hiệu trên đường, tôi có thể thấy có một cậu nhóc đang đi theo ngay sau lưng tôi.
Cậu ta đã giữ im lặng suốt chặng đường đi đến nhà hàng, có vẻ là vì cậu ta cảm thấy hồi hộp.
Còn tôi, mặt khác, lại đang phải nhịn để không bật cười thành tiếng trong lúc đi phía trước cậu ta.
Có một điều gì đó ở cậu ta rất dễ thương.
Và thế là tôi đi tới điểm hẹn cùng với cậu nhóc theo sau lưng mình.
* * *
"Chúng ta tới rồi. Ở đây này."
"Đúng thật. Cái biển hiệu ghi là 'Nhà hàng kiểu Tây Kanon' thật kìa."
Tôi và cậu nhóc cùng nhìn lên tấm biển hiệu treo phía trước nhà hàng.
Nhà hàng này được mở cửa vào khoảng hai năm trước, và thi thoảng tôi lại cùng cha mình đến đây ăn.
Thật ra chủ nhà hàng là một trong những đồng nghiệp cũ của cha tôi, và chú ấy nói tôi rằng những chiếc đèn và phụ kiện trang trí đẹp đẽ ở đây đã được tặng cho chú ấy làm kỷ niệm nhân dịp khai trương nhà hàng, vì những đồ trang trí ấy đều đã được sử dụng trong một vài bộ phim.
"Tôi sẽ đứng đây để đợi một người…"
"Hiểu rồi.Được thôi, anh đi trước nhé.--Tạm biệt."
"Này."
"Hửm? Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh nhé…"
Cậu nhóc thật thà cúi đầu. Và tôi mỉm cười.
"Phải là cảm ơn vì đã dẫn em đến đây, đúng chứ?"
"À…Cảm ơn anh, nhiều lắm…"
Biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt cậu ta khá dễ thương đấy chứ, và tôi bấm chuông cửa với một tâm trạng vui vẻ.
Tôi liếc một lượt bên trong nhà hàng kiểu cách này và nhìn thấy cha tôi đang ngồi ở một chiếc bàn và vẫy tay với tôi.
"Xin lỗi vì đã khiến con phải đến một mình nhé."
"Không sao đâu. Mà cha đến đúng giờ nhỉ?"
"Ừ, hôm nay là một ngày trọng đại mà, với cả ta đã làm xong công việc từ sớm rồi."
Sự hồi hộp của cha tôi cũng khiến tôi bồn chồn theo.
Có lẽ cũng là vì chuyện đó mà ra.
Tôi chuẩn bị được gặp mẹ kế và em trai kế của mình cơ mà. Tôi còn chưa nhìn thấy một tấm hình nào của họ cả, nên không thể nào ngăn bản thân thắc mắc họ là những người như thế nào.
Trong lúc nghe cha tôi nói chuyện, tôi đã thử hình dung người em trai tương lai của tôi. Tôi đã thử hình dung ra sở thích, tính cách, ngoại hình của em ấy và những gì em ấy thích, và em ấy đã sống cuộc đời như thế nào.
Lúc đang ngồi đợi gia đình Tominaga đến, tôi nhìn thấy một bóng người tiến về phía chúng tôi từ cửa ra vào.
Cha tôi đứng dậy và vẫy tay. Và tôi cũng đứng dậy và làm theo cha mình.
"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi nhé, Taichi-san."
"Không sao, không sao đâu, bọn anh cũng mới vừa tới thôi. Miyuki-san, em đã bị lạc à?
"Vâng ạ. -Ồ, cháu là Ryouta, phải không? Cô là Miyuki. Cô đang hẹn hò với cha cháu. Rất vui vì được gặp cháu nhé."
Miyuki-san nhẹ nhàng nói và cúi gập người xuống.
Cô ấy không chỉ là một người trẻ trung, mà còn rất lịch sự nữa, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Khi tôi nhìn mặt cô ấy một lần nữa, vẻ ngoài của cô ấy xinh đẹp tới nỗi khiến tôi tưởng rằng dòng thời gian đã ngừng chảy sau khi cô ấy tới tuổi ba mươi.. Có lẽ là do gương mặt thon gọn được trang điểm đẹp đẽ và mái tóc nhuộm sáng màu của cô đã khiến cô trông như vậy.
Nụ cười nhẹ nhàng của cô tràn ngập sự hiền từ của một người mẹ, và cô ấy cho tôi ấn tượng về một người mẹ xinh đẹp thích khoe mẽ về những đứa con của mình.
Mặt khác, những gì tôi nhìn thấy khiến tôi cảm thấy bối rối.
Kể cả khi đã là mẹ một con, nhưng dáng người của cô ấy vẫn rất đẹp. Cô ấy cũng mang một dáng vẻ có phần mị hoặc và quyến rũ, và sự mê hoặc của cô ấy đủ để có thể khiến một người đàn ông rơi vào lưới tình.
Nói tóm lại, là cô ấy có một thân hình đầy quyến rũ.
Tôi biết là tôi không nên nhìn người mẹ tương lai của mình bằng ánh mắt như vậy. Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng đôi mắt tôi vẫn dính chặt vào cô ấy, đó đã là bản năng của một người con trai rồi.
Sống chung dưới một mái nhà với một người như vậy chẳng phải là quá kích thích rồi sao?
Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó, tôi nhìn thấy một bóng người đang đi theo sau Miyuki-san.
Dáng người đó rất quen thuộc.
"Hả? Em là người lúc nãy."
"Aa…"
Đó là cậu nhóc kiêu căng và thận trọng mà tôi đã dẫn đường mà.
Không thể nào, cậu ta sẽ là người sẽ trở thành em trai tôi sao.
Cậu ta không phải là một học sinh sơ trung, mà là năm nhất cao trung, chỉ thua tôi có một năm. Cậu ta trông có vẻ trẻ hơn tuổi nhỉ.
"Hửmm? Hai đứa biết nhau à?"
"À, dạ, thì…lúc nãy bọn con có gặp nhau ngoài cửa."
Tôi mỉm cười mặc cho sự bồn chồn của mình.
"Một lần nữa, anh là Ryouta Majima. Và em là-?"
"Um, điều đầu tiên, con không muốn hai người lại quá gần mình."
--Cánh tay phải mà tôi chìa ra hoàn toàn bị phớt lờ.
"Eh…?"
Tôi không thể ngăn mình nhăn mặt, và môi tôi bắt đầu co giật.
"Mà này, Ojii-san, làm ơn lo cho đằng kia nữa nhé."
Và mọi thứ trở nên tệ hơn.
Khi tôi nhìn vào gương mặt của cha, tôi thấy ông đang nặn ra từng chữ, "Eh, ah, uhh…"
Miyuki-san, trông rất bối rối, vội vã chỉnh lại thằng nhóc.
"Akira à! Em xin lỗi nhé, con của em chỉ có thể nói chuyện như thế này thôi… Đây là con em, Akira.--Thôi nào, Akira, con cũng chào đi chứ!"
"Chào."
Cậu ta nói cộc lốc, rồi lôi điện thoại ra từ trong túi ra bắt đầu bấm.
"Ahahaha… sẽ rất tuyệt nếu con có thể từ từ quen dần với chú và con chú đấy…"
Cha tôi cất tiếng, nhưng rồi ông buông xuôi và nói, "Được rồi."
"D-Dù sao thì, hãy ngồi xuống trước đã nhé! Được chứ?"
Có gì đó rất đáng lo ngại về tiềm năng của cái cuộc tái hôn này.
Tôi không biết cậu ta là một thằng nhóc nổi loạn hay là một thằng nhóc đang muốn nổi loạn nữa. Có thể cậu ta chỉ là đang xấu hổ hay lo lắng thôi.
Tôi chắc chắn rằng cậu ta là kiểu người mà có thể xin lỗi và nói "cảm ơn" một cách đàng hoàng. Một khi bạn trở nên thân thiết với cậu ta, hay gì đó đại loại thế…
Tôi sẽ làm việc đó thay cha tôi và Miyuki-san và xem cái cậu Akira-kun này làm ăn thế nào.
Trước đó thì tôi nên thu lại cánh tay phải mà tôi đang giơ ra.
* * *
Sau đó chúng tôi ngồi xung quanh chiếc bàn và nói chuyện xã giao, người này nói, rồi người kia nói, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện như một sự nỗ lực trong tuyệt vọng để khiến bầu không khí bớt u ám hơn.
Tôi tham gia cuộc trò chuyện cùng với cha và Miyuki-san , và cả ba chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ.
Hoặc nói cách khác, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài phải làm như vậy.
Trong suốt cả một tiếng đồng hồ, những lời hồi đáp duy nhất mà tôi và cha nhận được khi nói chuyện với Akira là, "Phải," "Cái gì cơ?" "Có," "Không," "Thì sao?" "Đúng rồi," "Cháu đoán thế."
Tôi đã quá mệt mỏi khi phải nói chuyện với Akira, cậu ta thật quá ư là cộc cằn và kém thân thiện, đến mức tôi đã quyết định đóng vai bù nhìn, chỉ ngồi đó nghe hai người lớn nói chuyện và nói chuyện với họ.
Cứ thỉnh thoảng, ánh mắt của tôi và Akira sẽ chạm nhau, nhưng ngay lúc điều đó vừa xảy ra, cậu ta sẽ né đảo mắt đi chỗ khác với vẻ không vui.
Tôi đã muốn trở nên hòa thuận với Akira vì dù sao chúng tôi cũng sắp trở thành anh em cơ mà, nhưng tôi chẳng thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra nữa, và có vẻ như cậu ta không hề thích tôi.
Vào lúc chuẩn bị kết thúc gặp mặt, bầu không khí cuối cùng cũng đã trở nên thân thiện hơn (ngoại trừ một người)
Nhưng rồi sau đó, cha tôi khờ khạo nói, "Đây này," và chìa quyển thực đơn về phía Akira.
"Chú nghĩ đã tới lúc gọi tráng miệng rồi, cháu muốn ăn gì nào?"
Thấy cha tôi cười nhẹ nhàng như vậy quả là một chuyện hiếm gặp.
Chẳng hề có mặc cả hay ganh đua, chỉ đơn thuần là sự thương cảm và lo lắng.
"Hôm nay cháu không có tâm trạng."
Và ông ấy tan vỡ.
"Ugh…"
Cha tôi rên rỉ, nếu không phải vì tôi đã đưa cái thực đơn cho ông ấy, thì chắc ông đã ói ra luôn rồi.
"Này Akira!- À, Taichi-san! Em muốn ăn món bánh kem này…"
"Ồ, anh nghĩ anh cũng sẽ ăn giống của Miyuki-san luôn, hahahaha…"
Những người lớn lại bắt đầu nói cười với nhau lần nữa. Tôi cảm thấy khá bất ngờ đấy.
Tôi không biết là cậu ta không thể đọc được bầu không khí hay là không dám làm vậy, nhưng tôi biết một điều.
Rằng ngay từ đầu cậu ta đã phản đối cuộc tái hôn này rồi, phải không nào?
Tôi có nén một tiếng thở dài, rồi bước về phía nhà vệ sinh.
* * *
Khi bước ra từ nhà vệ sinh sau khi đã giải quyết xong nỗi buồn, tôi được chào đón bởi một giọng nói phát ra trước cửa.
Đó là Akira, đang đợi tôi ở bên ngoài. Cậu ta đang dùng tay phải của mình xoa xoa cùi chỏ tay trái.
"Cái gì cơ?"
Tôi chỉ có thể đáp cụt ngủn.
Tôi nhanh chóng mỉm cười, nhưng do hôm nay tôi đã phải cười quá nhiều nên cơ mặt tôi cứng hết cả lại.
"Lúc nãy… hay đúng hơn là từ lúc chúng ta gặp nhau, tôi đã luôn phớt lờ anh, nên là-"
Akira do dự một chút và xin lỗi lần nữa, "tôi xin lỗi."
"…Em không cần bận tâm về chuyện đó đâu. Bằng cách nào đó anh có thể hiểu được em mà. Em phản đối cuộc tái hôn của bố mẹ chúng ta, đúng không nào?"
"Không, không phải thế-"
Lần này, mặt cậu ta đỏ ửng đỏ và cậu ta nói tiếp với vẻ hoảng hốt.
"-tôi không hề phản đối việc mẹ tôi tái hôn đâu, thề luôn đấy!"
Tôi đã rất sửng sốt.
Có vẻ như đối với cậu ta, tái hôn cũng không phải là một ý tồi.
"Nhưng còn không gian riêng của chúng ta thì sao? Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta không xâm phạm không gian riêng của nhau thôi…"
Hai chữ "xâm phạm" khiến tôi cảm thấy khá kỳ lạ.
Tôi đang tò mò về thứ cậu ta đang cố bảo vệ, nhưng do giữa chúng tôi chưa hình thành một mối quan hệ rõ ràng, nên tôi nghĩ cũng không nên đào sâu quá làm gì.
"Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình rồi, nên hãy tìm cách giải quyết trong lúc chúng ta làm quen với nhau nhé, được chứ?"
"Phải rồi. Từ giờ ta sẽ sống cùng với nhau nhỉ, nên là…"
"Không phải, trở thành một gia đình và chung sống cùng nhau là hai thứ hoàn toàn khác biệt."
"Ể, ý anh là sao?"
"Xem nào… Thế em nghĩ gia đình là thế nào?"
"Anh nghĩ là những người em cùng chung sống. Như một cái cộng đồng thu nhỏ mà mỗi người có một vai vế khác nhau?"
"Ừ thì, đó cũng là một cách nhìn đấy, và cũng hợp lý nữa."
"Anh có cách nhìn nào khác sao?"
"Ừ thì, em thấy đấy-…"
Tôi đặt tay lên cằm.
Tôi không chắc mình có nên nói ra không nữa, nhưng lời giải đáp cho câu hỏi về gia đình đã được định đoạt từ rất lâu rồi.
"-Các định luật của Men-đen hoàn toàn chẳng liên quan gì đến máu cả, đúng chứ?"
Akira cau mày.
"Erm… Rồi sao?"
"Nếu cha mẹ chúng ta tái hôn, thì họ vẫn sẽ là cha mẹ của chúng ta, và những đứa con của họ vẫn sẽ là con của họ và trở thành anh em với nhau."
"…Tôi hơi rối rồi đấy."
"Máu mủ" và "ruột thịt" là hai khái niệm rất khác nhau đấy. Để trở thành một gia đình thì các thành viên sống với nhau phải có chung một dòng máu."
"Máu?"
"Không phải là về máu, mà là về sự liên kết của con tim."
"Tim ư…"
"Nói đơn giản là, anh muốn trở thành một gia đình tốt đối với em."
Khi tôi nói ra những lời đó cùng với một nụ cười, gương mặt của Akira đỏ ửng lên.
"Anh không xấu hổ khi nói như vậy à?"
"Ừ thì, cũng có đôi chút.- Em không thích à?"
"…Cũng hơi khó khăn, nhưng mà-"
Rồi Akira nghĩ về điều gì đó, đắn đo một lúc, rồi nói,
"-Đừng gọi em là 'em' nữa."
Rồi hai gò má cậu ta đỏ bừng.
"Thế anh nên gọi em là gì đây?"
"…Hãy gọi em là Akira."
Đó có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất mà Akira có thể đưa ra.
"Anh hiểu rồi. Thế thì, Akira, rất vui được gặp em."
Tôi đưa tay phải của mình ra.
"Dạ."
Akira cũng làm theo tôi và ngượng ngùng giơ cánh tay phải ra.
Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi bắt tay nhau.
Bàn tay của cậu ta lạnh lẽo, nhưng lại trơn tuột và rất mềm. Hệt như một mảnh thủy tinh có thể bị bóp vỡ chỉ với một ít sức lực.
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy có một chút ngượng và cùng lúc rụt tay lại.
Chúng tôi rút tay về đồng đều tới mức hai đứa đã nhìn nhau và phá lên cười.
Có vẻ như chúng tôi đã thân nhau hơn một chút rồi.
* * *
Tôi và cha đang trên đường về nhà từ buổi gặp mặt và phải cảm nhận cái lạnh buốt giá của trời đêm.
"-Akira là một người tốt, chỉ có hơi gượng gạo tí thôi."
Khi tôi kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện, từ lúc tôi tiếp cận Akira lúc cậu ta bị lạc đường cho đến lúc cả hai chúng tôi bắt tay nhau, rồi ông thở phào với một biểu cảm nhẹ nhõm và nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.
"Cảm ơn con nhé, Ryouta."
"Cha cảm ơn con vì chuyện gì vậy? Dừng lại đi, gớm quá…"
Tôi nghe thấy tiếng cha mình cười phá lên lúc tôi xấu hổ quay mặt đi.
"Ta đã nghe từ Miyuki-san rằng nhóc ấy không giỏi hòa đồng với người khác cho lắm, nên là đừng lo lắng."
"Hừmm~…"
Đột nhiên, tôi hỏi cha tôi về một việc đang khiến tôi bận tâm.
"Cha này, sao Akira lại thích giữ khoảng cách với người khác đến vậy nhỉ?"
"Khoảng cách á?"
"Con hiểu là do còn lạ mặt, nhưng em ấy không thể thân thiện hơn một chút được à?"
Nghĩ lại thì thấy thật lạ lùng.
Tôi biết là cậu ta có hơi kỳ lạ. Nhưng bất kể dù có thích đối phương hay không thì cậu ta vẫn sẽ dựng lên một bức tường bao bọc xung quanh mình. Những thiếu niên thường không thích sự tiếp xúc, đặc biệt là với người lạ.
『Um, điều đầu tiên, con không muốn hai người lại quá gần mình.』
Nhưng cậu ta lại không hề phản đối việc tái hôn.
『Nhưng còn không gian riêng của chúng ta thì sao? Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta không xâm phạm không gian riêng của nhau thôi…』
Tôi nghĩ cậu ta đang muốn nói rằng việc phụ huynh của cậu ta tái hôn chẳng liên quan gì đến tính tình của cậu ta hết.
『Anh có thể gọi em là Akira…』
Đó có phải là một nỗ lực nhằm thu hẹp một chút khoảng cách giữa hai chúng tôi không?
Tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ về Akira.
Và tôi cảm thấy khá lo lắng.
Có vẻ tôi đang lạc đề rồi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không tốt cho Akira chút nào cả.
Thay vì hối hận và xin lỗi vì đã lạnh lùng như vậy, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó về sự vụng về của cậu ta. Với tư cách là một người sắp trở thành một thành viên trong gia đình.
Tôi không hề có quyền yêu cầu cậu ta thu hẹp khoảng cách với mọi người xung quanh, và tôi cũng không nghĩ mình đủ tốt để nói với mọi người điều đó, dù vậy nhưng mà…
"Tại sao Akira lại vụng về trong việc giao tiếp giữa người với người thế nhỉ?"
"Chà, ta cũng không biết đây có phải là câu trả lời hay không nữa, nhưng ta sẽ nói cho Ryouta biết nhé… Bây giờ con đã là người lớn, và chúng ta sắp trở thành một gia đình rồi-"
Cha tôi trưng ra một biểu cảm phức tạp.
"Thật ra, chồng cũ của Miyuki-san là một người đàn ông rất khó đối phó."
"Khó là sao chứ?"
"Thì, ông ta rượu chè bê tha, hút chích, cờ bạc vô tội vạ, thậm chí có khi lão còn bỏ nhà đi hàng ngày liền, và khi trở lại thì ông ta chả thèm làm lụng gì cả trong suốt một thời gian, lão ta rất lười nhác."
Tôi hiểu rồi. Vậy ra lão ta là một tên khốn nạn nhỉ…"
"'Anh ta là một người đàn ông biết theo đuổi ước mơ của mình,' Miyuki-san đã cười và nói như thế đấy. Có lẽ vì phải lớn lên với một người cha như vậy nên Akira mới mất niềm tin vào đàn ông…"
Tôi đã từng nghe về việc phụ nữ mất lòng tin vào đàn ông. Nhưng mà giữa đàn ông và đàn ông thì có hơi…
Tôi đang tự hỏi không biết Akira có người bạn nào cùng giới tính không nhỉ?
Tôi cảm thấy khá tò mò về việc đó.
"Mất niềm tin vào đàn ông à… Vậy nên em ấy mới xua đuổi chúng ta à…"
"Ta không nghĩ nó là một đứa trẻ hư đâu."
"Con cũng nghĩ thế, Akira là một người tốt."
Nếu luận điểm của cha là đúng, thì sẽ không chỉ với riêng chúng tôi.
Chì cần người đó là đàn ông, thì có lẽ với bất kỳ ai cậu ta cũng sẽ hành xử như vậy thôi.
Vậy thì, chỉ còn một điều tôi có thể làm thôi-
"Vậy thì chúng ta phải trở thành một gia đình đủ tốt để bù đắp cho quá khứ của Akira!"
-tôi biết mà, đó là về việc trở thành một gia đình.
"Ryouta…"
"Đúng không? Cha."
Dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đi nữa, thì từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình.
Vậy nên việc duy nhất tôi có thể làm chính là tự mình tiếp cận Akira.
"Những định luật của Men-đen đâu có liên quan gì tới máu đâu, đúng không ạ?"
Không chỉ vì lợi ích của Akira, mà cả của cha tôi, Miyuki-san và tôi nữa.
"…Con nói đúng. Con nói hoàn toàn đúng, Ryouta à."
"Nên hãy cứ để đó cho con, cha nhé."
Kể cả nếu cậu ta có nghĩ tôi phiền phức đi nữa, tôi sẽ chen vào nhiều nhất có thể.
Để Akira có thể dành thời gian cùng mọi người với một nụ cười trên môi.
Khi Akira lớn lên, tôi muốn cậu nghĩ rằng mình đã gặp được gia đình tuyệt vời nhất…
"Nhân tiện này, Ryouta, con tính xử lý vụ Akira thế nào?"
"Có lẽ bọn con sẽ bắt đầu như những người bạn hơn là anh em."
"…Con làm gì có người bạn nào đâu…?"
"C-Có mà! Con cũng có một hai người bạn chứ!"
"Con chỉ có một hai người bạn thôi sao…?"
"Đừng có dùng cái ánh mắt thương hại đó để nhìn con nữa. Chất lượng hơn số lượng mà."
Tôi chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, nhưng mà bạn hở… Bạn thật ra là cái gì nhỉ?
"Dù sao đi nữa, con cũng không phiền khi có một đứa em kiêu căng đâu, và em ấy cũng có một khía cạnh nhỏ bé khá dễ thương nữa. Con sẽ quan tâm tới Akira như một người anh trai vậy."
"…Con chắc chứ? Đừng có đi xa quá nhé…"
"Con biết rồi!"
"Vậy thì, hãy chăm sóc Akira giúp ta nhé… ta cứ thấy hồi hộp kiểu gì ấy…"
-giờ tôi mới nghĩ đến việc đó.
Tại sao lúc đó cha lại không nói với con chứ?
Rằng Akira không phải là em trai kế của con, mà thật ra là em gái kế…
Ừ thì, cũng là lỗi của tôi vì đã hiểu lầm Akira là một đứa con trai vì cái tên, ngoại hình, tính cách và cách nhỏ nói chuyện.