Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Một - Coincidence (00:30)

Độ dài 11,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:32:59

Naoto Miura thì chẳng hề quan tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ máy móc.

Cậu là một tên cuồng máy móc không thể bị lay chuyển. Không, một người cuồng tín, hay là một người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bỏi sự phụ thuộc rất lớn vào máy móc.

Kể từ thuở ấu thơ cả mình, cậu đã yêu thích những chiếc bánh răng, những xi-lanh động cơ, những con ốc vít, những chiếc lò xo và dây nhợ. Cậu thực sự yêu thích vẻ bóng bẩy của kim loại và lớp phủ gốm bên ngoài. Con tim cậu sẽ dịu đi mỗi khi cậu nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, và con tim cậu lại rộn ràng bất kì khi cậu nghe được âm thanh của những chiếc kim gõ vào chiếc ống kim loại.

Chẳng có điều gì thay đổi ngay cả khi cậu nhập học trường trung học cả.

Không, có thể nói rằng mọi chuyện thật ra còn trở nên tồi tệ hơn nữa.

Cậu chẳng bao giờ thể hiện bất kì hứng thú nào cho dù đó có là manga, anime hay game. Trong khi những người bạn đồng trang lứa của cậu thì lại ầm ĩ vì những bức ảnh gravure, cậu thì đơn giản là chỉ quan tâm đến việc mày mò với những chiếc máy.

Cậu thì quan tâm việc những chiếc xe máy vận hành ra sao hơn cuộc tranh luận giữa ngực lớn và ngực nhỏ.

Cậu thì quan tâm những bản phác thảo máy móc hơn hơn là hình ảnh những cô bạn cùng lớp của mình mặc đồ bơi.

Cậu thì quan tâm đến những tài liệu về sự phát triển của trục lò xo chính hơn là mượn và cho mượn những video người lớn.

Vào thời điểm đó, cậu nhận ra điều đó.

—Mình hiểu rồi. Vậy là mình đoán rằng sau cùng thì bị cũng bị coi là ‘một kẻ bất thường’ đây.

Nhưng cho dù cậu có nhận ra điều đó bằng chính bản thân mình, cậu cũng chẳng hề chịu khổ đến mức này nếu như cậu có thể thay đổi được bản chất con người mà cậu đươc sinh ra cùng.

Có một thành ngữ nói rằng nhân cách của con người thì đã được cố định kể từ khi người đó còn nhỏ, và Naoto Miura đã lớn lên để trở thành con người này đây.

Cậu có một nhân cách đầy méo mó của việc dành trọn tất cả tình yêu của mình vào máy móc, và việc chấn chỉnh nhân cách cậu thì hoàn toàn vô vọng.

Naoto Miura đã là một người không thể cứu chữa được nữa rồi.

35° N, 135° E

Mạng Lưới Nhật Bản, tầng đầu tiên, Kyoto.

Đó là một trong một vài siêu đô thị trong Nhật Bản, được gọi với cái tên thủ phủ thiên niên kỉ.

Trong cái thành phố được cơ giới hóa hoàn toàn này đây, vẫn còn một vài ngôi nhà bằng gỗ được giữ lại như là một phần của di sản thế giới, thế như chúng lại chẳng hòa hợp với cái này phố hiện đại này—đây là thành phố mà Naoto Miura sống.

Ở góc của siêu đô thị này đây, gần như là ở rìa của của khu vực đô thị, có một tòa nhà chung cư đổ nát có hơi nghiêng sang một bên ở tại khu vực đó—và có một căn phòng nằm ở góc phải của toàn nhà bảy tầng thích hợp cho một cuộc thi thử thách lòng can đảm này đây.

Đó là nơi mà cư trú hiện nay của Naoto.

“Aaa—hôm nay cũng thật là tuyệt!”

Naoto lên kêu lên trong khi cậu leo lên chiếc thang bộ mà có vẻ như sẽ sập vào ngày hôm sau mất.

Cậu là một cậu bé nhỏ con mặc một bộ đồng phục màu đen.

Đường khâu lược trên túi áo cậu cho thấy rằng cậu vẫn còn là học sinh Năm Nhất. Cậu chẳng có đường nét gì đặc biệt trên khuôn mặt mình, và cậu thì đang đeo một chiếc tai nghe màu xanh lá rẻ tiền trên tai mình, thứ có vẻ như là đang ấn trên mái tóc đen bừa bộn của cậu.

Đặc riêng của cậu chính là đôi mắt màu xám nhợt nhạt độc nhất vô nhị, nhưng đặc điểm độc nhất này đây thì lại bị che lấp hoàn toàn bởi vẻ mặt hoang đã của cậu, thứ mà có vẻ như là đang thể hiện tính cách méo mó của cậu.

“Họ tống tiền mình, lừa dối mình, bắt mình là tên chạy vặt chi họ, tạt nước vào người mình và thậm chí còn vẽ nguệch ngoạc lên bàn mình nữa! Còn có những cách thức bắt nạt nào khác mà họ chưa làm với mình cơ chứ!? Haha!”

Naoto bật ra một tiếng cười khô khốc đầy tuyệt vọng.

—Đã được một vài năm rồi từ khi cậu nhận ra sự khác thường của mình.

Nhưng mặc dù cậu có biết về điều đó, cậu cũng chưa bao giờ hối hận về chuyện đó, hay đúng hơn là, cậu hoàn toàn chấp nhận nó. Cậu công khai thừa nhận sở thích của mình, nói với mọi người về tính cách củ acậu, và từ chối một cách lịch sự cô gái lớp trên đầy xinh đẹp, người mà đã tỏ tình với một chàng trai như cậu vì lý do nào đó, nói rằng cô ấy chẳng có kết cấu cơ khí nào cả.

Và đây là hậu quả cho điều đó.

Ngay cả khi loài người đã dùng những chiếc bánh răng làm tâm điểm cho cuộc sống của mình, sự bắt nạt trong trường học cũng chẳng hề dừng lại.

Nhưng đây đơn giản chỉ là một cái giá mà cậu phải trả vì thiếu đi sự nhận thức xã hội mà thôi—mặc dù cậu có nhận ra điều đó. Việc xoa dịu sự khó chịu của bộ đồng phục ướt đẫm của cậu thì là không đủ.

“Haa…ơn trời. Mình về đến nhà rồi…”

Cậu mở cánh cửa với nước sơn đã bong ra, và bước vào nhà mình. Tuy nhiên, chẳng có ai chào đón cậu cả.

Naoto vẫn luôn sống một mình.

Một vài năm trước đây, ba mẹ của cậu đã lần lượt qua đời, cậu chẳng có bạn bè, chẳng thân nhân, và những gì còn để lại cho cậu là ngôi nhà mục nát này đây—và những công cụ làm việc của ba mẹ cậu, những thợ máy hạng ba, đã sử dụng.

Naoto quăng cặp mình lên giườ,ng và bước xuống hành lang dẫn đến căn phòng khác.

Đây là nơi làm việc của cậu.

Có một đống linh kiện phụ tùng được đặt cạnh cửa, và những thiết bị được sử dụng cho việc cắt những phụ tùng đó thì dựa trên bức tường. Chiếc máy làm sạch không khí được dùng cho việc hút bụi thì nằm trên trần nhà, phát ra một tiếng động cơ đầy yên tĩnh.

Ở giữa căn phòng lờ mờ tối này đây là một chiếc bàn phẫu thuật—không một chiếc bàn làm việc.

Và nằm trên đó là một automaton.

Mẫu mã được xây dựng theo phong cách Nhật Bản, và vóc dáng của automata đó thì là vóc dáng của một cô gái trẻ khoảng mười bốn tuổi. Đôi mắt thủy tinh đầy đờ đẫn thì đang nhìn chằm chằm lên một cách không hồn, và mọi người có thể thấy được dây điện và những chiếc lò xo thì đang được treo lủng lẳng bên ngoài, để cho thấy những lỗ hở trên khắp cơ thể.

“Mình về rồi đây…”

Naoto nói với cô gái.

Đó là automata mà Naoto đã lắp ráp từ những phế liệu bỏ đi.

Trong thời buổi này, cả hành tinh thì được vận hành bởi những chiếc bánh răng, và việc tái tạo lại cơ thể con người bằng những phụ tùng dư thừa thì cũng không phải là một kĩ năng khó khăn.

Trong suốt thời gian rảnh giữa trường và công việc bán thời gian, cậu lại lục lọi trong những nhà máy xử lý chất thải và thu thập một cách không ngừng từng chiếc bánh răng và con ốc một, thử nghiệm với thiết bị và sách vở mà ba mẹ cậu đã để lại hết lần này đến lần khác, và bằng cơ sở của những thất bại hết lần này hết lần khác của mình, cậu gần như xoay xở được để tái tạo lại nó đến mức này đây bằng việc chỉ sử dụng những thứ bỏ đi.

Thứ này đây, thứ mà gần như còn chưa nên hình nên dạng, là niềm tự hào và niềm vui sướng của Naoto.

“Thế thì, mình sẽ đi tắm để làm sạch bản thân đã, và rồi sẽ cố gắng làm việc sau.”

Cậu động viên bản thân mình, và rồi quay lưng đi.

Naoto sau đó cởi bỏ quần áo của mình, trừ chiếc tai nghe này đây, và rồi hướng về phòng tắm một cách đầy thư thái.

*Uỵch*

"Uhhaa--!"

Naoto phát ra một tiếng động kì lạ khi mà cậu nhấn cơ thể mình vào chiếc bồn tắm chật hẹp.

Cậu cẩn thận lật từng trang của ấn bản mới nhất của tờ ‘Automata Fan’ để ngăn cho tờ báo khỏi bị ướt bởi nước bồn tắm.

“Vậy là những thành phần chân của Tập Đoàn Công Nghiệp Nặng Karasawa rất là linh hoạt sao! Ồ!? Đây là một Kiến Trúc Bánh Răng Đôi đẹp đấy!! Chẳng lẽ Tập Đoàn Mirakami là chúa trời sai!?”

Thứ mà lôi cuốn Naoto rất nhiều chính là tờ tạp chí hàng tháng thích hợp với những Người Yêu Thích Automata. Đó là một tờ tạp chí chuyện nghiệp liệt kê chi tiết những xu hướng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực.

Đối với Naoto, cuốn tạp chí này chính là thứ yêu quý nhất của cậu, ngang bằng với niềm tự hào và vui sướng của cậu.

“Mình phải đến Sảnh Kaiyou để ngắm những công nghệ mới nhất mới được. Không-Sign thì cũng không tồi đâu khi nói đến giá thành tổng thể, mình đoán vậy. Hừm…về phần lò xo thì Rotary của Damaz…”

Naoto lướt qua tờ tạp chí một cách hào hứng, chỉ để rồi đột ngột dừng lại.

Được liệt kê trên trang giấy là bộ sưu tập lò xo automata đặc biệt. Trang giấy liệt kê các thông số kĩ thuật và giá cả để so sánh, sắp xếp từ những mẫu nổi tiếng ngày xưa giờ đã không tồn tại nữa đến nhựng bộ phận quân sự mới nhất.

Một khi cậu thấy giá xài rồi của những bộ phận cũ kĩ nhất trong số chúng, Naoto chỉ có thể thở dài mà thôi.

Cậu gãi đầu mình một cách nhanh chóng.

“Cuối cùng thì vấn để vẫn là chiếc lò xo. Đó là thứ duy nhất mà mình chẳng thể nhặt từ nhà máy xử lý chất thải.”

Lò xo cho một automata không thôi thì cũng vận hành như là một nguồn cung cấp năng lượng trích xuất từ trọng lực, khi mà thứ đó bị bỏ đi thì cần phải phải tái chế trong một nhà máy chuyên ngành. Vì thế, không như những bộ phận khác, thứ đó không bị quẳng vào nhà máy xử lý chất thải.

“..Mình cũng chẳng có tiền để mà có được nó một cách hợp pháp…”

Cậu mất đến một năm để thu thập những bộ phần từ khắp nơi. Rồi cậu mất hai năm với vô số lần thất bại trước khi cậu xoay sở được để lắp ráp automa thì hình.

Cậu đã dành một quãng thời gian lâu đến thế để lắp ráp automata, nhưng lại không thể tiến lên về phía trước được.

Vấn đề là vì cậu không thể có được chiếc lò xo, và cũng bởi vì chính bản thân Naoto.

Naoto thường bỏ mặc sức khỏe của mình bởi vì sự cuồng nhiệt với máy móc của cậu, nhưng khả năng máy móc của cậu thì chỉ là hạng kém mà thôi.

—Đúng thật là với một kẻ nghiệp dư thì cậu có học hỏi được khá nhiều, đôi tay cậu khá là nhanh chạy và không đời nào lại là không có tài năng.

Nhưng đó lại là giới hạn của cậu.

Bỏ qua việc cậu không thể mua được những phụ tùng chính thống để lắp ráp, cậu cũng chẳng có bất kì chuyên môn và kĩ năng kỹ thuật trong việc tái lắp ráp một automata bằng việc sử dụng những linh kiện hư hỏng.

Cậu đúng là có thể xoay sở để học hỏi bằng việc sử dụng những cuốn sách cũ, nhưng nghề của một kỹ sư thiết bị thì chẳng đơn giản đến mức một kẻ nghiệp dư có thể tự học một cách hoàn toàn.Cho dù cậu có muốn tham gia những trường học đồng hồ đặc biệt như thế, cậu cũng chẳng có tiền.

Hơn nữa, vẫn còn có vấn đề về việc một automata chắp vá có thể thực sự cử động hay không. Nó chẳng có bất kì nguồn năng lượng nào, vì thế cậu chẳng thể kiểm tra cử động của nó chút nào cả.

Nó có thể cử động, có lẽ, có thể, chắc thế, cậu nghĩ.

Đó là tình hình.

“...Chà, tiền thì cũng sẽ chẳng có từ trời mà rơi xuống cho dù mình có ca cẩm bao nhiêu đi chăng nữa.”

Naoto thở dài khi cậu nói thế, và một lần nữa tập trung sự chú ý của mình vào cuốn tạp chí.

—Vào khoảnh khắc đó.

Qua chiếc tai nghe của mình, đôi tai cậu nghe thấy một âm thanh kì lạ.

Cậu ngẩng đầu lên mà không nghĩ ngợi gì.

Rõ ràng là chẳng có gì cậu có thể thấy ngoại trừ trần phòng tắm.

Tuy nhiên, cậu nghe thấy một cách rõ ràng là có thứ gì đó đang xé toạc không gian phía trên. Đó không phải là một chiếc máy bay, thứ gì đó đang tiến lại gần với một tốc độ đáng kinh ngạc—

ẦẦẦẦMMMM!

Và vì thế,

Một tiếng ầm mà có thể làm rung chuyển đôi tai đang kích thích của cậu.

Phòng tắm và cả tòa nhà rung lên, được cầm một cách lỏng lẻo bằng chiếc gáy, và cuốn tạp chí cậu vô tình buông ra lọt tõm xuống nước bồn tắm—mực in nhanh chóng phai đi, và cuốn tạp chí nhanh chóng trở thành một đống hỗn độn.

“Argh!! Mình vẫn con chưa đọc xong nữa—chờ đã, giờ không phải là lúc cho chuyện đó! Có chuyện gì thế nhỉ!?”

Sau một chuyến chạy trốn khỏi thực tại một cách nhanh chóng, Naoto hối hả phóng ra khỏi bồn tắm.

Một tiếng động chói tai và một cú sốc đột ngột giáng xuống tòa nhà, nghe có vẻ như thể một tiếng nổ hay là một chiếc bó dùng để tháo dỡ nhà cao tầng đã được nện xuống một cách trực tiếp vậy. Hoặc là chuyện đó, hoặc là—

“Một thiên thạch sao…!? Đùa mình chắc!”

Naoto lẩm bẩm với bản thân mình khi cậu lao nhanh ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh mình.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải kiểm tra xem liệu con automata trong phòng làm việc có ổn hay—

"ARGGGHHHWSEDRFTGYFUJIKOLP--!?"

Cậu phát ra một tiếng hét mà vượt xa sự vô nghĩa.

Căn phòng khách và phòng ăn ở cuối hành lang thì bị phá hủy hoàn toàn.Trần nhà bị đâm thủng và một khối lượng lớn gạch đá vụn cùng bụi bặm đã chôn kín căn phòng một cách hoàn toàn.

“L-Làm sao...mà lại có thể cơ chứ…!

Đầu khối Naoto khụy xuống sàn khi cậu bật ra một tiếng khóc đầy đau đớn, nức nở.

“Cái gì!? Cái gì thế? Chính xác thì mình đã là gì thế!?”

Cậu chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra cả.

Cậu chỉ muốn tận hưởng thời gian tắm vào đọc quyển tạp chí, nhưng rồi một mảnh thiên thạch lạ igiáng xuống nhà cậu. Cậu thật chẳng biết phải nói gì, nhưng—

“Đ-Được rồi—Mình phải coi chuyện gì đang diễn ra mới được!”

Naoto đỡ cơ thể yếu duối của mình và buộc bản thân mình dứng dậy.

Đó thực sự có phải là một thiên thạch hay không?

May mắn thay có vẻ như phòng khác là khu vực duy nhất bị thiệt hại. Có lẽ phòng làm việc sâu hơn ở trong chắc không sao.

“Aaa, thật là...chết tiệt, chết tiệt! Ngu ngốc thật!”

Naoto chửi rủa khi cậu phóng đến hiện trường đống đổ nát, nơi mà khói bị vẫn tiếp tục tràn lan.

“Cái...Cái quái!?”

Với nước mắt và nước mũi giàn dụa, cậu lôi một mảnh đổ nát sang bên từng cái một.

“Hộc, hộc…!”

Bàn tay Naoto rỉ máu, có lẽ bởi vì cậu bị cắt trúng thứ gì đó hay gì. Trong khi cậu dọn dẹp đống đổ nát, sàn nhà kêu lên.

Cậu nhìn lên và thấy một cái lỗ khổng lồ dẫn thẳng đến mái nhà.

Sàn nhà vẫn chưa bị xuyên qua, nhưng người ta chắc cũng phải tự hỏi rằng nó có thể chịu được sức mạnh bao lâu đây…có lẽ là thật sự có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống—

“Đừng có bảo mình là thật sự là thiên thạch đấy…!? Mình đã làm gì để kích hoạt tiến triển đầy nực cười này chứ!?”

Naoto gầm gừ khi cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình bằng việc sử dụng bàn tay đang rỉ máu.

Cậu tự hỏi liệu cậu có nên tiếp tục.

Chính xác thì thứ gì đả gây ra chuyện này cơ chứ?

Nếu đây là do con người gây ra, thì cậu chắc chắn sẽ khiến cho người đó khóc lóc, xin lỗi, và đền bù cho cậu.

Nhưng nếu đó là một mảnh thiên thạch thật sự...không, chờ đã? Có vẻ như là một mảnh thiên thạch thì rất là đáng giá đấy. Trong nghĩa đó thì đây có thể là một điều may mắn đối với cậu. Cậu có thể sống trong một căn hộ mới, và thậm chí là còn mua cả một chiếc lò xo mới nữa…

Trong khi Naoto suy nghĩ, có vẻ như là có thứ gì đó giữa đống đổ nát, và kết quả là cậu lại dừng lại.

“...Cái, gì thế này?”

Naoto nhìn chằm chằm vào nó, quan sát.

Có một chiếc hộp màu đen khổng lồ bị vùi trong đống đổ nát—một chiếc container.

Kết cấu và cấu trúc của nó thì có vẻ như là khác so với cái hộp kim loại đó, và có vẻ như là người duy nhất sử dụng thứ này đây thì hoặc là ‘quân đội’ hay có lẽ là một cơ sở nghiên cứu nào nào đó thôi…?

Nhưng cho dù nó có là gì đi chăng nữa thì có vẻ như có thứ gì đó khá là quan trọng được giấu bên trong.

“Chà, dù sao thì nó cũng chẳng phải là thiên thạch. Nó là thứ gì đó mà rất đáng giá...đúng không nhỉ?”

Bất kì ai cũng có thể thấy chỉ với việc quan sát thôi rằng thứ này chẳng có khả năng chống chịu một cú rơi từ độ cao lớn—khung của phần chưa thì bị sứt mẻ gần hết, và có một lỗ hổng đủ lớn để cho một người chui vào.

Naoto lưỡng lự trong một lúc và rồi kết luận.

“...Được rồi, mình không biết thứ gì ở bên trong nhưng nếu là thứ gì đó đáng giá thì mình sẽ dùng nó như là tiền bồi thường thiệt hại và giải tỏa rắc rối của mình. Sẵn sàng nào!”

Naoto luồn cơ thể mình vào trong khe hở của chiếc thùng chứ, và rồi bước vào.

Cậu giẫm lên những vật liệu đệm mềm mại khi cậu tiếp tục tiến vào, lầm bầm,

“Nếu chẳng có kho báu ở bên trong thì mấy người liệu hồn đấy, biết không hả? Cho dù các người có làm rơi nó từ đâu, tôi đây sẽ điều tra là yêu cầu một lời xin lỗi và tiền đền bù đấy, chì dù có phải là qua tòa hay—”

Tuy nhiên,

Naoto thôi nói ngay khoảnh khắc mà cậu thấy thứ nằm bên trong container.

Không, cậu không chỉ đơn giản là không nói nên lời, cả hơi thở của cậu cũng bị lấy đi.

Có lẽ trái tim cậu cũng đã thôi đập.

Đó là mức độ sốc mà cậu cảm thấy.

Đó là một cỗ quan tài.

Ít ra thì, đó là những gì Naoto nghĩ.

Đó là một cỗ quan tài được làm bằng thủy tinh, có đầy những công nghệ diệu kì mà tượng tự như là một chiếc đồng hồ cơ khí đầy phức tạp vậy…

Một cô gái đang ngủ bên trong đó.

Cô ấy thì được chôn cất cùng những bông hoa của các bộ phận cơ khí—ốc vít, những xy-lanh động cơ, dây điện, lò xo, bánh răng, đang ngủ một cách lặng lẽ.

Cô ấy có vẻ đang ở độ tuổi teen của mình, cô có một mái tóc bạc chảy dài và một khuôn mặt dìu dàng. Mặc dù cô ấy đang mặc một chiếc váy đen đầy đơn giản và tao nhã, cậu có thể tưởng tượng ra cái cơ thể thanh mảnh tựa những nàng tiên trong đầu mình.

Naoto không thốt nên lời.

Hay đúng hơn là, bất kì nhà phê bình nào, cho dù họ có gắt gỏng đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không nói nên lời.

Một hình dáng ‘tối thượng’ nào đó đang ở ngay trước mắt họ, có thể ngay tập tức chiếm lấy trái tim của người ngắm. Vẻ đẹp đó không phải là thứ mà có thể bị giới hạn bởi những từ như xinh đẹp hay đáng yêu, vẻ đẹp đó đã bao trùm lấy tất cả hình thái của cái đẹp trên thế giới này.

...Đúng vậy, đó là.

Một búp bê Clockwork, Automata, hình dáng ‘tối thượng’..!

Một khi Naoto nhận ra được điều này, cậu đã đắm chìm trong cơn ngất ngây của mình.

Đó là một ‘bến cảng’.

Rất nhiều những ống thép lớn được đặt dưới bầu trời đêm đen thăm thẳm.

Chúng là những cây cầu đỡ.

Con đường băng dài 3500m thì đang xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ ngược với chiếc bánh răng khổng lồ của Mạng Lưới Osaka, thứ mà cũng đang quay một cách chậm chạp.

—Sân Bay Quốc Tế Kansai.

Đó là một trạm trung chuyển quốc tế được sử dụng rất lâu trước khi hành tinh này được bao phủ bởi những chiếc bánh răng, chứa đầy lịch sử trong đó.

Mặc dù nó chỉ có lịch sử hơn 1000 năm, nhưng bản thân cấu trúc này đây thì đã được tân trang lại một vài năm trước. Những chiếc bánh răng có thể được nghe thấy đang xoay vòng ở khắp nơi, rõ ràng như ban ngày vậy.

Trong số đó, có một chiếc tàu bay vận chuyển khổng lồ ở góc của bến cảng này, đang nổi lềnh bềnh trong không khí, ở hành lang thứ bảy, một đường băng không được mở cho công chúng sử dụng.

Những cổ máy làm việc sẽ phải đi vào từ một cửa hầm ở bên, và những thùng container với những nét đánh dấu bằng sơn trên chúng thì được chuyển ra ngoài một cách có trật tự, dười sự giám sát của số lượng lớn công nhân.

Những thùng container được đưa qua đường băng sẽ được gửi đến khu vực lưu trữ ở khu vực nhà ga thứ bảy. Rồi chúng sẽ được chất lên những chiếc xe tải, được đưa đến các pít-tông ở những khu vực nguy hiểm và quay lại.

...Mặc dù quá trình đáng lẽ là phải như thế.

“Ông nói nó rơi sao?”

Vị trí, phòng lễ tân trong nhà ga thứ bảy.

Một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm và một chiếc áo haori tựa áo khoác mùa hè màu be quay đầu mình lại và hỏi một cách đầy hoài nghi.

“Chà...có vẻ là thế, có một chút sự cố…”

“Tôi có thể thấy được điều đó.”

Cô gái nghe có vẻ xa cách khi mà cô ấy đung đưa mái tóc màu vàng nhạt trên cổ mình. Cô ấy nhìn chằm chằm vài người đàn ông một cách đầy sắc bén, yêu cầu người đó tiếp tục.

Và để đáp lại, người đàn ông tránh cái nhìn của cô gái trong suốt cuộc trò chuyện này bằng việc cúi thấp đầu mình.

Khi người ấy tiếp tục bồn chồn một cách đầy rụt rè, hình tượng là người quản lý việc vận chuyển và trang phục sang trọng của ông ấy đã bị tan biến.

“Ông nói rằng một thùng container bị rơi. Tôi thì có hơi khó khăn trong việc hiểu được chuyện này đấy, chuyện này về gì nào?”

Đó có phải là lỗi máy móc hay là một sai phạm của con người? Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn là một sau lầm của phía nhà ga, đặc biệt là khi có một cỗ máy tinh xảo được đóng góp ở bên trong một thùng chứa đặc biệt. Cho dù nó có bị rơi trong lúc vận chuyển đi nữa thì cũng chẵng có vấn đề nghiêm trọng nào.

“Có phải đó là tai nạn liên quan đến những công nhân ở hiện trường không?”

“Không, không phải thế. Việc tải hàng thì ổn cả, và số container còn lại thì đều được chuyển đi trong vòng một giờ cả.”

Càng lúc càng trở nên khó hiểu.

Chính xác thì vấn đề nằm ở đâu cơ chứ?

Quản lý vận chuyển nhét chiếc khăn tay đầy mồ hôi của mình vào trong lòng bàn tay, trông có vẻ gặp rắc rối khi ông ấy nhìn vào cô gái.

“Tai nạn tôi đang nói đến thì xảy ra giữa chyến bay, không phải trong khoảng thời gian cất hay hạ cánh.”

Cô gái vẫn im lặng khi cô nhìn vào người quản lý vận chyển.

Đáp lại, người đàn ông chỉ có thể nói một cách ngượng ngùng, có lẽ là vì áp lực từ cái nhìn của cô gái và dáng người nhỏ bé có lẽ chỉ vào khoảng một phần ba ông ấy của cô.

“Chà, đây-đây là một yêu cầu quá đột ngột. Có một sai sót nhỏ trong việc tải hàng, vì thế chúng tôi quên mất việc cột chặt một trong những thùng container đó…”

“Vậy là nó rơi mất trong giữa chuyến bay sao?”

“T-Tôi thực sự xin lỗi về việc này...đây là sự cố đầu tiên kể từ khi sân bay chúng tôi đi vào hoạt động đấy. Chúng tôi thừa nhận rằng mình đã có dành rất nhiều thời gian trong việc này, và lại có sự chậm trễ trong việc báo cáo.”

“Container bị rơi mất là gì thế?”

Cô gái hỏi với một giọng đầy sắc sảo và lạnh lùng.

Và người quản lý vận chuyển thì lại đang có vẻ là hít lấy từng hơi thở vậy.

“...Container YD-01.”

“---”

“T-Tôi thực sự xin lỗi về việc đó!”

Ông ấy cúi thấp đầu mình xuống hơn nữa, nhưng cô gái lại chẳng để ý gì đến ông ấy cả.

“...Đây là điều mà ông đang cố nói với tôi, có phải không?”

Cô gái lên tiếng, giọng nói của cô ấy có vẻ như là dâng lên từ chính nơi sâu thẳm của địa ngục vậy.

“Một tàu vận chuyển lớn thực hiện một chuyến bay khẩn cấp có nhân viên và vật dụng quan trọng trên tàu, và vì lý do nào đó, cửa lại tự mình mở ra. Một trong 3558 container không được cột chặt vì sự bất cẩn, và nó vô tình lại là container quan trọng nhất, quý giá nhật, cái container không thể nào thay thế được ‘đó’ sao.”

“Vâng…”

“Nếu đây là một trò đùa kiểu Nhật thì tôi đây thực sự không thể cười nổi đấy.”

“T-Tôi thực sự xin…”

Người đàn ông đã xin lỗi chẳng biết bao nhiêu là lần, và ông ấy nhìn chăm chú vào cô gái, chờ đợi phản ứng của cô.

Khuôn mặt khắc kỉ của cô vẫn cứ không thể hiện cảm xúc gì khi cô ấy nhìn lại ông.

Và khoảnh khắc đó, người quản lý vận chuyển cảm thấy chẳng khác gì so với một kẻ bị kết án tử đang đối mặt với thòng lọng của mình cả.

Thật ra mà nói thì tình hình hiện tại cũng khá là tương tự phép ẩn dụ đó đấy. Chuyện này thì còn hơn cả tình trạng của việc giải quyết thông qua những lời xin lỗi và bồi thường nữa, nếu như ông ấy chỉ đơn giản là bị sa thải thì sẽ là một sự nhẹ nhõm vô cùng lớn đấy, nhưng từ nét mặt của cô gái, có lẽ là công ty phải giải—có lẽ thế?

Cô gái mỉm cười một cách rạng rỡ như một bông hoa đang nở rộ vậy.

Đôi mắt xanh nhẹ nhàng của cô thể hiện một vẻ đầy con trai, đôi môi mỏng màu hồng của cô cong lên trong niềm vui sướng.

—Và một sự thay đổi hoàn toàn diễn ra.

Cô gái quay ngoắt người, nện mạnh chiếc vali của mình vào mặt của người đàn ông.

Mũi của ông ấy bị gãy đi, máu văng tung tóe.

Cô ấy nhìn xuống người đang ông rang rú lên như một con lợn bị mổ lấy thịt, đang quằn quại trong đau đớn, đôi mắt cô ấy rực lên với cơn thịnh nộ.

Rồi cô ấy phun ra.

“Ông thì lại vô dụng trong công việc, những lời chống chế của ông thì ngu ngốc, những câu nói đùa thì lại yếu kém—có vẻ như những người Nhật đầy chăm chỉ và có khả năng thì là một chuyện trong quá khứ rồi. Giờ thì tôi đã hiểu hoàn toàn rồi—Halter!”

Nghe thấy tiếng gọi mình, một người đàn ông hói đầu từ nãy giờ đang sẵn trong góc phòng từ từ đứng dậy. Ông ấy cao hơn hai mét, vóc dáng đầy cơ bắp của ông thì cơ bản là thích hợp với bộ âu phục màu xám đậm, và rõ ràng là cho dù nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì ông ấy trông cứ như là một phần trong tổ chức sát thủ chyên nghiệp hay là khủng bố vậy.

Ông ấy nói một cách nhẹ nhàng,

“Meister Marie—Tôi đây nghĩ rằng việc lớn tiếng như thế thì không có nhã nhặn đâu. Ngoài ra, bạo lực thì chẳng bao giờ là một điều tốt cả.”

Nghe thấy điều đó, cô gái được gọi là ‘Meister Marie’ này đây khịt mũi, và trả treo,

“Halter, ai đã mướn những tên vô dụng này thế?”

Người đàn ông được hỏi, Halter, nhìn chằm chằm vào người quản lý vận chuyển đang nức nở một cách đầy trắc ẩn,

“Không, lịch sử hoạt động của họ đã rất là đặc biệt đấy, và tôi có nhớ rằng toàn bộ đội nhân viên đã hoạt động rất hiệu quả, rất là dày dặn kinh nghiệm trong công việc của mình. Vấn đề ở đây, tôi nghĩ, phải là thời gian biểu vô cùng hạn hẹp đó sao?”

“Vậy thì sao chứ? Chúng ta sẽ chỉ bỏ qua một sai sót chưa từng có tiền lệ, không ngờ đến của việc tàu vận chuyển thế hệ mới nhất làm rơi mất một thùng hàng chỉ với câu ‘bọn tôi đã quá bận rộn’ thôi sao?”

Cô gái lôi ra một chiếc ‘La Bàn Chrono’ từ trong túi áo mình, coi thời gian trên đó, và thở dài. Đó thật sự là một chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo, một biểu tượng của một ‘Kỹ Thuật Viên Đồng Hồ Hạng Nhất’ (Meister).

“—Nhưng đúng thật là chúng ta chẳng có nhiều thời gian. Aaa, lượng đường của mình…”

Cô gái lôi ra một cây kẹo mút, và bắt đầu mút nó, ra lệnh với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng.

“Hãy cử một đội thu hồi đi ngay lập tức. Chúng ta cần xác nhận rằng thứ bên trong không chút xây xát gì, đừng nói chi là cái hộp đó. Hãy bảo đảm rằng cô ta được đưa về cho dù có thế nào đi chăng nữa.”

“Đã rõ.”

Halter cúi người như thể một quản gia vậy, và bắt đầu sữ dụng thiết bị viễn thông bên trong phòng tiếp tân.

Cô gái liếc nhìn ngang sang Halter, và rồi đi thẳng ra sảnh.

“...Đúng thật là chúng ta không còn thời gian nữa.”

Trong thế giới hiện tại, những thành phố thì được xây dựng trên những chiếc bánh răng.

Khi những chiếc bánh răng cứ tiếp tục chuyển động, cũng có giới hạn của việc họ có thể vận chuyển mọi thứ đi đến bao xa cho dù họ có vận chuyển vật liệu đi từ thành phố này sang thành phố lân cận. Những cách duy nhất thì chỉ có ‘Cylinder Tunnel’ và đường hàng không mà thôi.

Việc xây dựng ‘Cylinder Tunnel’ thì có nghĩa là họ không thể nào thay đổi hướng di chuyển một cách tự do, và vì lý do khoảng cách nên một giao hàng bằng hàng không là lựa chọn duy nhất—

102 Kỹ Thuật Viên.

500 Automata.

Và 3558 container.

Ngay cả cô gái cũng cảm thấy rằng có hơi khó khăn trong việc vận chuyển một số lượng lớn vật dụng như thế từ Canada sang Nhật Bản chi trong một ngày.

Tuy nhiên—

“Cho dù có là thế, cũng phải có giới hạn trong các loại sai lầm bị phạm phải chứ, đúng không…!?”

Một khi cô ấy ra đến cổng vào sảnh, cô ấy thấy rằng đội của cô đã tập trung ở đấy cùng với hành lý của mình đã được đưa đến. Những kỹ viên thuộc những giới tính, tuổi tác và sắc tộc khác nhau ngay lập tức đứng yên khoảnh khắc mà họ thấy cô gái.

Họ vẫn đang nhìn cô, đứng yên tại đấy, nhưng cô gái lại chẳng cho thấy bất kì dấu hiệu nào của sự rụt rè khi mà cô ấy bình thản hỏi,

“Mọi người đã sẵn sàng rồi chứ?”

“Tất nhiên rồi thưa Meister Marie.”

Người đàn ông trong độ tuổi năm mươi của mình, nhân viên cơ khí, đứng ra làm người đại diện của họ, và gật đầu. Cô gái liền nói với người đó,

“Việc tháo dỡ hàng hóa sẽ được hoàn tất trong vòng một giờ. Trong khi tất cả những thứ đó được vận chuyển đến Tháp Trung Tâm ở Kyoto, xin hãy mở niêm phong các thùng container cần thiết cho công việc của chúng ta.”

“Hãy cứ giao cho bọn tôi.”

“Tôi sẽ đi thẳng đến hiện trường một khi tôi hoàn tất công việc ở văn phòng hành chính, Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc ngày mai, 0600 giờ địa phương. Trước lúc đó, tất cả các automata phải được lắp đặt lò xo của mình, và những đội làm việc sẽ được trao lại cho các đội trưởng, hiểu chưa?”

“Tuân lệnh.”

Những nhân viên cúi chào cô gái trẻ một cách đầy lịch sự khi cô ấy đưa ra chỉ dẫn của mình một cách rõ ràng.

Cô gái ngắm nhìn đội của mình chuẩn bị làm việc, và thở dài khi cô ấy đứng giữa sảnh.

Tại sao mọi chuyên lại chẳng tiến thành thuận lợi lần này cơ chứ?

Chuyện này chưa từng có tiền lệ bao giờ, cho dù là khoàng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi hay là tai nạn giữa lúc vận chuyển.

“...Mình có một linh cảm xấu về chuyện này.”

Hãy cứ hy vọng rằng mình đã lo lắng quá nhiều thôi. Cô gái lầm bầm với bản thân mình.

Vào lúc đó,

“Xin thứ lỗi, nhưng có phải cô là Giáo Sư Marie Bell Breguet của ‘Meister Guild’ không?”

Một giọng nói có thể được nghe thấy từ đằng sau, và cô gái Marie quay người lại.

Bọn họ có lẽ vào khoảng mười người đàn ông đang đứng ở đấy, mặc những bộ âu phục đen như thể họ đang ở một lễ tang vậy, họ ăn mặc một cách thông minh với những chiếc cà vạt đầy nhàm chán.

Cảm thấy khó chịu bởi những nụ cười giả dối mà họ cho thấy, Marie đáp trả một cách đầy nguy hiểm,

“Tôi đây không thích người khác gọi tôi bằng tên họ đầy đủ.”

“Tôi xin lỗi vậy, Giáo Sư Breguet. Rất hân hạnh được gặp cô.”

Những người đàn ông vẫn giữ nụ cười của minh, và tiếp tục,

“Chúng tôi đến từ ‘quân đội’, đại diện cho Mạng Lưới Kyoto. Xin chào mừng.”

“Tôi xin lỗi rằng về phần mình, bọn tôi không thể sắp xếp khu vực sinh hoạt bởi vì sự bất ngờ trong tình hình này. Chúng tôi đã sắp xếp một phòng cho cô ở Khách Sạn Trung Tâm, vì thế nếu như cô không phiền, Giáo Sư, xin hãy…”

“Việc đó thì không cần đâu.”

Marie cắt ngang lời những người đàn ông, và nói,

“Tôi rất cảm kích rằng các anh đã dành rất nhiều công sức trong việc này, nhưng tôi phải nhanh chóng đến hiện trường ngay lập tức và thiết lập kế hoạch phục hồi.”

“Vậy sao..tuy nhiên, Giáo Sư Breguet này, cô định qua đêm ở đâu chứ?”

“Nhân viên của tôi sẽ ngủ ở đấy chỉ với một chiếc mềm quấn quanh người. Tôi đây cũng sẽ ở hiện trường như họ.”

“Nhưng là công chúa của gia đình Breguet…”

“Bọn tôi không đến đây để ngắm cảnh.”

Tôi chẳng có gì phải nói cả. Với thái độ đó, Marie phớt lờ những người đàn ông đang lo lắng khi cô ấy quay người hướng về phía cổng ra vào.

Những người ấy nhanh chóng bước sau cô.

“Xin hãy đợi đã, Giáo Sư Breguet. Chúng tôi hy vọng rằng có ít nhất cũng sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn tối nay. Có một bữa tiệc đã được lên kế hoạch cho tối nay rồi.”

“Tôi không có thì giờ.”

Marie tiếp bước mà chẳng hề nhìn lại.

Một người đàn ông trong nhóm người cố gắng cãi lại, nói rằng,

“Giáo Sư Breguet, cô không cần phải quá thiếu kiên nhẫn đâu.”

“Đúng vậy đấy. Hiện tại, Kyoto thì đang được bảo trì với 1400 kỹ thuật viên, hơn 10000 automata có sẵn. Chẳng có vấn đề gì với sự an toàn đâu.”

“Tất nhiên là chúng tôi cũng đã có chỉ dẫn họ nghe theo lời hướng dẫn của cô trong lúc làm viêc—”

“Không phải cần đến bọn họ đâu.”

Marie quay người lại, nói một cách thờ ơ,

“Cứ để công việc cho đội của tôi được rồi. Nhanh chóng thôi, tôi sẽ cử một người đại điện đi lấy bản đồ dữ liệu từ các anh.”

“V-Vâng...nhưng Kyoto thì hiện nay đang nằm dưới sự kiểm soát của ‘quân đội’. Tôi kính cẩn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai khác biết về tình trạng của thành phố sớm hơn chúng tôi đâu.”

“Việc điều chỉnh thành phố thì cần một số lượng công phúc tạp về trong hợp tác làm việc. Công việc sẽ không thể tiến hành thuận lợi nếu như các kỹ thuật viên không đồng bộ với nhau.”

“Xin thứ lỗi cho tôi, Giáo Sư Breguet, nhưng họ được coi là những người hàng đầu trong nước của chúng tôi…”

“—Tôi đoán là với một quốc gia có lối hài hước tệ hại nhất thì chuyện đó thì cũng đoán được thôi. Chà tôi đoán là các anh sẽ không hiểu cho đến khi mà tôi nói trực tiếp cho nghe.”

Và vì thế, Marie nở một nụ cười dịu dàng.

Tất cả những kẻ nghiệp dư không qua đào tạo sẽ chỉ ngáng đường tôi thôi nếu như họ tham gia vào. Đây là điều mà tôi đang muốn nói.”

“Chuyện này…”

Nhừng lời cay nghiệt từ Marie khiến cho những người đàn ông đứng khựng lại. Cô khiêu khích họ với một cái nhìn đầy băng giá, và chế nhạo,

“Các anh có muốn tôi nói cho nghe các anh đang thật sự nghĩ gì không? Đây là khu vực của ‘quân đội’, bọn này đang quan sát cô đấy, vì thế đừng có mà dàn thứ bất kì điều gì vớ vẫn đấy. Đó là điều mà các anh đang cố nói, đúng không?”

“N-Nhất định không rồi? Bọn tôi nhất định chẳng có…”

“Cho dù một giọt rượu rơi vào bùn, thì bùng vẫn hoàn bùn. Nhưng nếu chỉ một chút bùn bị trộn lẫn với rượu, thì chẳng có cách nào để uống nữa cả.”

“...”

“Chỉ có một yêu cầu mà tôi đòi hỏi ở các anh thôi. Cứ ngậm họng mình lại và đợi ở băng ghế dự bị. Các anh chắc chắc có thể làm được chuyện đó mà, đúng không?”

Sau đó, Marie quay đi mà không đợi chờ câu trả lời của những người đàn ông, bước qua khỏi cánh cổng ra vào.

Có một chiếc sedan đầy tinh tế trông giống đá vỏ chai được đậu ở đường uốn cong trước cổng sân bay, và Halter, người mà đã đi trước, đang đợi cô ấy.

Marie đưa hành lý nặng nề cảu mình cho Halter, và ngồi vào trong xe.

Halter liền ngồi vào ghế tài xế. Marie thắt dây an toàn của mình, và nói,

“Đi thôi.”

“Đã rõ.”

“—Đúng như dự tính.”

Một trong những người mặc đồ đen nói khi họ nhìn chiếc sedan chạy đi.

Thú vị thay, chẳng có dấu hiệu nào của sự tức giận hay không hài lòng ngay cả sau khi họ bị chế giễu bởi một cô gái nhỏ như thế. Bọn họ đang mỉm cười, có vẻ nhẹ nhõm.

Một trong số họ mỉm cười và nói,

“May mắn thay, cô ta là một cô công chúa kiêu kì, đúng như lời đồn đãi đã nhắc đến. Thao túng cô ta thật quá dễ dàng.”

“Thế thì hãy cứ để cô ta làm việc cho chúng ta.”

Bọn họ nở những nụ cười đầy nham hiểm, chế nhạo những lời mà cô gái ấy vừa mới chế giễu họ.

Họ là những người duy nhất nghe được những lời đó.

“Aaa—mệt thật.”

Trên chiếc xe đang lăn bánh.

Marie ngồi phịch xuống xuống chiếc ghế như là một quả bóng bay bị xì hơi vậy.

Halter chứng kiến được điều đó qua chiếc kính chiếu hậu của mình, và nhăn mặt.

"Đã vất vả cho cô rồi."

"Vất vả? Cái đầu ông đấy! Cho dù có đi đến đâu chăng nữa thì tôi đây cũng bị dõi theo bởi lũ linh cẩu kia! Đang đùa tôi chắc!"

Cô ấy trả lời một cách đầy trẻ con trong khi cởi bỏ chiếc áo khoác mùa hè và đôi giày ống của mình. Sau đó, cô ấy lấy một thanh kẹo chocolate từ trong túi xách của mình và rồi cắn một miếng.

“Chẳng có ai, thậm chí là ‘Meister Guild’ hay Chính Phủ Nhật Bản lại có thể thực hiện bất kì sự chuẩn bị nào trước cả. Tôi đây chỉ là một kỹ sư đồng hồ, tại sao tôi lại phải lo việc quản lý ở địa phương cơ chứ?”

Marie làm loạn lên khi cô ấy lăn dài trên chiếc ghế sau, rõ ràng là đã bỏ đi tất cả những khía cảnh của một nàng công chúa không thể nào chịu đựng được chỉ huy những người lớn tuổi hơn mình.

Cô ấy đã hoàn toàn trong trạng thái một cô gái đầy ngạo mạng và hư hỏng rồi.

Halter dẹp đi thôi thúc cười vào một sự khác biệt lớn đến như thế, và rồi quở trách cô,

“Công Chúa này, xin đừng có quên mất lễ nghi của một quý cô cho dù cô có ở trong xe đấy.”

“Để tôi yên đi.”

“Dù sao thì đó cũng là công việc của tôi mà. Thấy chưa? Rìa váy của cô đã nhăn hết cả rồi kìa.”

“Thì sao? Sao nào? Ông muốn coi sao?”

“Tôi đây chẳng có hứng thú với mấy cô nhóc đâu. Có lẽ trong mười năm nữa.”

“Chết đi.”

Marie tung một cú đá vào phía sau của ghế tài.

Halter gần như là đập người vào chiếc tay lái ở phía trước, và rồi mỉm cười, nói.

“Những đứa nhóc ở Học Viện sẽ ngất đi trong hạnh phúc nếu chúng thấy đấy.”

“Làm như là tôi đây lại quan tâm đến chúng vậy. Ông nghĩ tôi là ai cơ chứ?”

Chà, tất nhiên rồi. Halter nở một nụ cười khúc khích.

IMG_0069.jpg

E hèm. Ông hắng giọng và trả lời.

“Cô là Giáo Sư Brugeut nổi tiếng, đầy xinh đẹp chưa từng có tiền lệ trước đây, người mà đã tốt nghiệp thủ khoa từ rất nhiều ngôi trường đại học nổi tiếng. Trong suốt quá trình học tập của mình, cô đã xoay sở để trở thành kỹ sư đồng hạng nhất ở độ tuổi trẻ nhất, 13, một Meister, người đừng đầu trong số hai trăm triệu kỹ sư đồng hồ trên thế giới. Tôi, Halter, thật sự rất là vui mừng khi là thư kí của—”

“Kinh tởm thật, im đi!”

Marie rên rỉ, và Halter ngừng nói khi ông ấy khúc khích cười.

Ông nhìn vào cô gái một cách đầy ân cần, người mà giờ đây đang phồng má mình lên, và rồi tiếp tục,

“Làm ơn đi, Công Chúa, đừng có tạo thêm kẻ thù nữa.”

“Gì chứ? Câu đó là giảng đạo hay sao?”

“Đó là một lời khuyên đấy. Tôi đây hiểu rằng cô rấy ư là thiếu kiên nhẫn trong những việc như thế, nhưng họ vẫn là những chiếc bánh răng quan trọng tạo dựng nên xã hội này ngay cả khi họ có như thế. Chúng ta sẽ chẳng có lợi gì nếu như họ phải chịu đựng và căm ghét chúng ta đâu.”

“Tôi đây tin rằng tôi đã có phép lịch sự với họ rồi mà, có đúng không? Nếu như là ‘chị cả’ thì chắc họ đã phải biến mất cùng với công ty của mình rồi.”

“Không cần phải so sánh cô với thứ không thuộc thế giới này đâu…”

“Nhắc mới nhớ, những tên nghiệp dư có có thể làm được những gì nữa nào?”

“—Ừ, họ chẳng thể làm bất kì điều gì cả, chẳng gì cả.”

Đó là phần đầy đáng sợ, nhưng cô gái này đây vẫn chưa nhận ra được điều đó.

Mặc dù cô là sở hữu tài năng ở mức độ cao nhất trong thế giới này, nhưng cô vẫn còn chưa trưởng thành. Halter nheo mày.

“...Chà, thật ra, có chuyện này rất vui đang diễn ra.”

Marie tiếp tục tựa lưng vào ghế, tận hưởng thanh chocolate của mình khi cô ấy nghiêng đầu.

“Mặc dù chúng ta đã tống khứ họ đi vì họ thật là quá phiền phức, nhưng tại sao chúng lại phải gấp rút trong khi có một căn cứ ‘quân sự’ gần đó chứ?”

“Hừm…? Nhắc mới nhớ, họ lấy lí do gì để cử chúng ta đến thế?”

“Chỉ là một vấn đề trọng lực thường thấy thôi. Họ nói rằng có một lỗi trong Tòa Tháp Chính, rằng trọng lực không thể điều chỉnh về giá trị bình thường hay gì đó. Giá trị đã tăng lên 1% hay gì đó.”

“Như thế thì thật là lạ. Một cuộc bảo trì đầy đơn giản cũng sẽ đủ để giải quyết mức độ lỗi đó rồi.”

“Thật là. Không cần phải bắt mọi người đến tận đây từ Canada trong khoảng thời gian ngắn như thế chứ; tại sao họ lại gọi tôi đến đây ‘chỉ để phòng hờ có chuyện xảy ra’ cơ chứ?”

“Nhưng kỹ sư của ‘quân đội’ thì chẳng ở cùng cấp độ với chúng ta ở trình độ kĩ thuật chuyên môn, đừng nói chi là đến số lượng. Nếu như Chính Phủ Nhật Bản không gửi yêu cầu đến ‘Meister Guild’ thì có lẽ họ lo lắng về việc không thể gánh được trách nhiệm nhiêm như thế nếu như có vấn đề xảy đến, có lẽ thế?”

“Luôn là chính trị, chính trị, chính trị ở khắp nơi…việc kì nghỉ của tôi tan thành mây khói chỉ để cứu vớt bộ mặt của những lão gò đó thì thật là không thể nào tha thứ được. Aaa, tôi nhớ chai Absinthe của Paris quá…”

“Đó không phải là thứ mà một cô gái trẻ đầy xinh đẹp nên uống đâu.”

“Ông thật là phiền quá đi.”

“Vâng vâng—chúng ta sẽ đến văn phòng hành quản trị trước, đúng không?”

Halter hỏi, và Marie gật khi cô ấy ngấu nghiến thanh chocolate.

“À—phải rồi. Tôi định nghỉ ngơi sau khi hoàn tất xong các thủ tục và bản kế hoạch. Hãy gọi tôi ngay lập tức cho dù có gì xảy ra nếu như ông tìm thấy cô ta.”

“Đã rõ.”

Cô ấy có thể thấy được trung tâm của thành phố từ khung cửa sổ xe. Tòa Tháp Chính, sừng sững tận mây cao, sẽ là nơi làm việc tạm thời của cô trong những ngày tới. Cô ngẩng đầu mình lên, và trông thấy ‘Lò Xo Xích Đạo’, thứ mà có vẻ như chia cắt trời xanh thành hai mảnh, vẫn đang xoay như thường lệ.

Thế giới này đã được xây dựng bằng việc sử dụng vô số những bánh răng bao bọc lấy nó.

Và thứ mà cung câp động năng chính là ‘Lò Xo Xích Đạo’ này đây, thứ mà tạo nên một nguồn năng lượng không lồ bằng lực hấp dẫn của Mặt Trăng.

—Hành Tinh Clockwork.

Một thế giới máy móc nơi mà cả gió, nhiệt độ, thời tiết và thậm chí là trọng lực được điều khiển bằng những bánh răng.

Những đại dương khô cằn, những vùng đất chết chóc thì đều đã được đúc thành những chiếc bánh răng cùng với toàn bộ vỏ hành tinh.

Hiện tại thì chẳng có gì bên dưới những chiếc bánh răng khổng lồ đấy.

Trái Đất giờ đây đã trở thành một chiếc vỏ trống rỗng lượn lờ trong không gian.

Đó là cảnh tượng mà đã tiếp diễn kể từ một nghìn năm về trước.

Nhưng chính vì thế giới này chẳng khác gì một chiếc đồng hồ cơ khí đầy chính xác, việc bảo trì thường xuyên là cần thiết để đảm bảo việc vận hành bình thường.

Bất kì kiểu máy móc nào cũng đều không thể tiếp tục vận hành mãi được.

Chúng rồi sẽ hư hỏng, trở nên cũ kĩ, rệu rã, và cuối cùng không còn hoạt động nữa.

Do đó, việc can thiệp và cân chỉnh lại những cơ chế bánh răng của hành tinh là cần thiết.

Đây chính là công việc của Marie Bell Breguet.

“Mình thực sự...muốn một chút Absinthe đấy.”

Marie đắm mình trong bầu không khí Bohemian khi cô nhìn chằm chằm vào khung cảnh chuyển động ngoài cửa sổ.

Naoto chầm chầm tiến đến ‘chiếc quan tài’ trước mặt cậu.

“Không biết chừng nào sàn nhà sẽ sụp nữa đây. Phải nhanh dời thứ này đi mới được…”

Những giọt mồi hôi lạnh xuất hiện trên người cậu mỗi khi cậu nghe thấy sàn nhà cọt kẹt lên tiếng dù chỉ với cử động nhỏ nhất.

Cậu loay hoay với ‘chiếc quan tài’, kiếm tìm bất kì lỗ hở nào. Sau khi tìm kiếm, cậu chẳng thể nào phát hiện ra bất kì cái lỗ hay gì nào cả. Thứ này dường như chẳng phải là thứ mà cần chìa khóa, nhưng lại chẳng có bất kì bộ phẩn chuyển động được nào cả. Chẳng lẽ nó giống như một câu đố hay gì sao…?

“Hừm...ở đây? Không, không vừa. Cái này thì sao? Ơ, lãng phí thời gian thật—”

Cạch!

Có vẻ như có thứ gì đó khớp lạu với nhau trong tay cậu, và những chiếc lò xo nặng nề bên trong ‘chiếc quan tài’ nhảy dựng lên. Say đó, âm thanh của những bánh răng quay đều có thể được nghe thấy, và một làn hơi trắng phun ra từ khoảng trống trong hệ thống.

“Tuyệt, mở ra rồi!”

Cậu chầm chầm mở nắp ra, tháo dây đai buộc chặt cô gái, giựt phăng những sợi dây cắp chẵng rõ mục đích của chúng là ra, và kéo cô gái ra khỏi ‘chiếc quan tài’

—Cô ấy nhẹ thật.

Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên của cậu.

Với một cô gái bình thường thì trọng lượng này sẽ là thật bất thường, nhưng đối với một automata cỡ lớn thì cô ấy rất ư là nhẹ. Nếu như cô ấy là automata được dùng cho quan hệ tình dục thì cũng có thể, nhưng việc một thứ chất lượng cao như thế này lại đơn giản được dùng như là một món đồ chơi thì thật khó có thể tưởng tượng ra. Không, tuy nhiên thì, vẻ mền mại này của làn da là sao thế? Nhà sản xuất nào đã cho ra lò chất lượng da đến này cơ chứ?

“Không, giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó. Nếu mình không nhanh lên…”

Naoto loạng choạng khi cậu ẵm cô gái, bỏ ra cũng khá là nhiều công sức để kéo cô ấy ra khỏi thùng container.

Khi nhìn ra khỏi căn phòng khách bị biến thành một căn phòng ngoài trở một cách đầy mạnh bạo này đây, cậu có thể nhìn thấy hình bóng của ‘Lò Xo Xích Đạo’ vận hành thế giới này phía sau bầu trời đầy sao.

Thực tế thì căn nhà này là một bãi tha ma, và vừa bị ảnh hưởng bởi một tác động tương đương một vụ va chạm sao chổi.

Nếu như cậu cứ lãng phí thời gian, thì có lẽ sàn nhà sẽ thực sự sụp đổ mất…?

Naoto bình tĩnh nhìn quanh để đánh giá tình hình, và vào khoảnh khắc đó, cậu thấy một thứ như là một dấu ấn trên cổ cô gái cậu đang bế.

—'Y, 'RyuZU'.'

“...RyuZU? Có phải là tên cô ấy không nhỉ?”

Tất nhiên là chẳng có ai để trả lời lại rồi, nhưng có lẽ là đúng.

Naoto lại một lần nữa tự hỏi phải làm sao để giải quyết ‘automata tối thượng’, RyuZU này đây—điều đầu tiên cậu cần phải làm là chắc chắn rằng cậu có đầy đủ những dụng cụ cần thiết.

Cậu đẩy đống đổ nát sang bên và đi vào căn phòng làm việc.

May mắn cho cậu là căn phòng làm việc dường như chẳng thực sự bị tổn hại gì cho lắm.

Cậu đẩy cánh cửa ra, đi vào trong, và thấy rằng linh kiện và dụng cụ vương vãi khắp nơi.

Cậu cẩn thận đảm bảo rằng không để cho đôi chân trần của cậu giẫm phải chúng khi cậu tiến về chính giữa căn phòng, chiếc bàn làm việc.

Cậu nhìn chằm chằm vào con automata mà cậu vẫn chưa hoàn tất—

Liền sau đó cậu đưa ra quyết định củ mình, đem con automata chưa hoàn chỉnh ra khỏi chiếc bàn làm việc đến bên phòng chứa, và thay vào đó là đặt RyuZU lên bàn.

Trong khoảng thời gian đó, toàn nhà kêu lên và rùng mình, cố tình đưa ra một lời cảnh.

Cậu chạm vào cổ của RyuZU, nghểnh tai mình lên, và lắng nghe một cách đầy cẩn thận.

“...Lò xo vẫn còn chuyển động, nhưng chẳng có thứ gì khác chuyển động cả. Vậy là nó thật sự bị hỏng rồi sao?”

Nếu như là thế thì cậu chỉ có thể là sữa chữa nó ngay tại đây mà thôi.

Cậu chẳng thể đem ra hết tất cả những dụng cụ cần thiết, vần thậm chí là chỉ với một số lượng vô cùng nhỏ bụi thôi, cũng sẽ tạo nên sự bất thường trong những chiếc bánh răng cực kì nhỏ được dùng trong automata này.

Cậu cứ lưỡng lự hết lần này đến lần khác, và đưa ra quyết dịnh.

Cậu quyết định rằng cậu sẽ hoàn tất việc sửa chữa trước khi tòa nhà sụp đở, và sau đó là thoát ra ngoài.

“—Được rồi!”

Cậu vỗ hai bên má mình để động viên bản thân.

Cậu mặc quần áo làm việc vào, lôi chiếc thắt lưng treo lủng lẳng trên tường xuống, đeo vào hông mình, chuẩn bị chiếc đèn dịu trên bàn làm việc, bật nó lên.

Công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất.

Cậu mang cô gái đến, và kéo chiếc dây kéo ở phía sau.

Cậu cởi bỏ quần áo cô ấy như là một người gỡ đi giấy gói quà vậy, và rồi nhận ra rằng phần phía sau của đôi vai trắng ngần của cô ấy hiện ra trước mặt cậu.

Naoto bắt đầu làm việc giữa tòa nhà tựa như một bãi tha ma có nguy cơ sụp đổ bất kì lúc nào.

Cậu quay người RyuZU lại , di chuyển những ngón tay cậu dọc sóng vai. Có vẻ như là có thứ gì đó cưng cứng bên dưới làn da mềm mại. Cậu khẽ nhấn thứ đó, và nó phát ra một tiếng líc khi lưng của cô ấy mở ra ở giữa như thể một bông hoa bừng nở vậy.

“...Wah!”

Những chức năng đầy phức tạp hiện ra bên dưới làn da được mở, khiến cho cậu cảm thấy rằng cả vũ trụ bao la được gói gọn bên trong ấy.

Naoto nuốt nước bọt.

Cậu thực sự muốn nghiên cứu những bộ phận một cách hoàn toàn nếu như không vì tình hình hiện tại. Cậu lắc đầu mình và đưa dụng cụ cực kì nhỏ vào bên trong lưng của RyuZU.

—Nếu một Meister nào đó nhìn thấy hành động của cậu thì chắc chắn rằng sẽ có một sự phản đối đầy kịch liệt đấy.

Phương pháp của Naoto thì thật qua ư là vụng về khi so với vẻ phức tạp trong cấu trúc của RyuZU.

Cậu thì dò dẫm hết nơi này đến nên khác vì sự nhầm lẫn và thất vọng của mình, nhưng cuối cùng cũng có thể định vị vị chính xác một cách đầy chính xác vì lý do nào đó. Tuy nhiên, cậu lại phải thử lại hết lần này đến lần khác vì chọn nhầm dụng cụ.

Trước hết, cậu chưa bao giờ dùng dụng cụ đo đạc cả, đừng nói chi là một bản đồ.

Một automata mang hình đáng được thì được làm hoàn toàn từ những chiếc bánh ra là một bộ sưu tập hàng triệu những phần phức tạp. Để sữa chửa một chiếc bánh răng cực kì nhỉ khi không có bản đồ thì người đó phải cần trang thiết bị đắt tiền để tìm ra lỗi.

Việc đáng ra là phải thế, nhưng Naoto thì lại đang tìm bằng cách sử dụng thính giác của cậu.

Và vẫn chưa có sai lầm nào phạm phải cả. Như thể cậu không cần phải kiểm tra, cậu đã biết rõ chính xác lỗi ở đâu rồi…

“—Có phải ở đây không nhỉ?”

Đúng vậy, chắc chắn là Naoto biết lỗi nằm ở vị trí nào.

Vì cậu đơn giản là chỉ cần lắng nghe mà thôi.

Nó nằm nơi đấy như là một tiếng melodica được thổi bởi một đứa trẻ mẫu giáo nằm giữa một dàn nhạc giao hưởng lớn hơn cả Vienna Philharmonic.

Trong tác phẩm hoàn hảo nào tồn tại một vết dơ.

Làm sao mà mọi người lại có thể chịu đựng được sự hiện diện của một sự xáo trộn như thể này cơ chứ?

Một thiết kế hoàn hoàn, một sản phẩm, lại trở nên không hoàn hảo bởi vì nó không thể nào cử động được, và nói tóm lại thì, đúng vậy—thật là bực mình mà. Đó là những gì Naoto nghĩ.

Tuy nhiên, vấn đề là…

“Có phải là bộ phận này không nhỉ…?”

Kiến thức và khả năng của Naoto thì không đủ để cho cậu hiếu thấu hiểu được thứ này.

Cậu chẳng hề biết bộ phận này là gì cả, hay lý do tại sao nó lại bi hỏng.

Cuối cùng thì, cậu chỉ có thể lắng nghe và từ từ cố gắng chỉnh sửa vô số những lỗ chìa khóa từng cái một mà thôi.

Nếu tay cậu vô tình trượt đi thì nó có thể sẽ cắt đứt những sợi thần kinh nhân tạo mà còn mỏng hơn cả mạng nhện nữa, hay cậu sẽ làm nghiêng những chiếc bánh ranh dạng vi thể mất. Một khi Trục Chính bị hư hại thì sẽ không thể nào cứu vãn được nữa.

Đó là một thử thách dầy rủi ro của sự nguy hiểm tột cùng.

...Và Naoto đã dành trọn ba giờ đồng hồ để làm công việc sửa chữa đầy nguy hiểm này.

"—Haa…!"

Ba giờ đồng hồ trôi qua.

Đó là ba giờ đồng hồ mà cơ thể cậu, và có lẽ là cả tâm hồn hồ bị dần vậy.

Trí óc và cả sức bềnh của Naoto đều đã cạn kiệt, cậu thở dốc.

“T-Thứ này giờ chắc đã được sửa xong rồi nhỉ...mình đoán thế?”

Cậu tự ti nhưng lại suy nghĩ miên man.

Đôi tai cậu đang bảo với cậu rằng nó sẽ không sao, nhưng cậu lại chưa bao giờ kiểm tra cấu trúc cả cả.

Vào thời điểm đó, một cảm giác đầy hối hận dâng lên trong cu65.

Một người nghiệp dư như cậu có nên lò mò với cỗ máy siêu hạng này hay không? Nếu như thất bại thì cậu đã phạm phải một tội ác không thể nào cứu vãn được cả.

Naoto cảm thấy nỗi sợ hải trào dâng lên cậu khoảnh khắc cậu nghĩ đến điều đó, và lắc đầu mình.

“...Không, nó rồi sẽ kích lại một lần nữa một khi mình quay lò xo lần nữa thôi… Mình nghĩ vậy.”

Naoto với tay mình một cách đầy do dự đến cổ của cô gái—chiếc lò xo được giấu bên dưới mái tóc bạc, và bình tĩnh bắt đầu quay nó.

Tuy nhiên, tòa lại lại đúng là chẳng có vẻ là đang trong tình trạng tốt gì cả. Trần nhà đã bắt đầu lung lay được một lúc rồi, và những vết nứt mới thì đang xuất hiện trên đó khi những mảnh vỡ bé tí bị lột ra và rơi xướng.

“...Haa...haa…”

Cậu quay chiếc lò xo hết vòng này đến vòng khác, tập trung năng lượng đàn hồi để kích hoạt nó.

Nhưng cho dù cậu có quay nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng cảm thấy gì cả.

Một nỗi hối hận nhoi nhói dâng lên từ trong lòng cậu, và quấn chặt lấy cậu.

không đời nào, không đời nào không đời nào! Mình thật sự đã thất bại sao?

“—Chết tiệt...đùa mình chắc!”

Pshh—

Cậu nghe thấy một tiếng động chết người.

Cậu không thấy được nó, và thật ra thì cụng chẳng muốn biết tường tận.

Nhưng cho dù thế, đôi tai của Naoto cũng có thể kết luận được qua chiếc tai nghe.

Tòa nhà bắt đầu sụp đổ.

“Aaa, da…”

Cậu nhìn lên.

Trần nhà lại đúng lúc đó đổ sụp xuống, rơi ngay thẳng vào Naoto—và RyuZU.

Nhưng cùng khoảnh khắc đó, cậu nhận thấy một cú khẽ chạm vào tay mình.

Vào ngay khoảnh khắc đó.

—RyuZU nhảy khỏi chiếc bàn làm việc khi chẳng có điều gì báo trước cho chuyện đó cả.

Cô ấy ngay lập tức ở tốc độ tối đa.

Cô gái ôm chặt lấy Naoto bằng một động tác vô cùng mượt mà, việc nhìn thấy cô ấy kích hoạt là điều không tưởng.

Thiết bị truyền động ở chân thì đang quay ở vận tốc cao nhất, và những bánh răng gia tốc thì lại quay liên tục khi RyuZU phóng mình ra khỏi cửa sổ bên cạnh, cùng với Naoto trong vòng tay mình, nhưng một khẩu pháo vậy.

Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài mili giây trước khi trần nhà đổ ầm xuống.

“Ui, oa…”

Bọn họ đang rơi.

Quán tính đã theo kịp cả hai người.

Tầng bảy tòa nhà cao vào khoảnh 20m, và một automata bình thường sẽ không thể nào hạ cánh một cách an toàn từ độ cao này, chắc chắc nó sẽ hỏng, và Naoto sẽ rơi thẳng xuống mặt đất...tuy nhiên, cô gái automata đang mang Naoto trên người lại thể hiện sự trang nhã, và mỉm cười—và còn đĩnh đạc nữa.

Naoto nhìn chằm chằm vào nét mặt ngang bên của cô ấy.

Đó là một khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác như lâu hơn thế gấp hàng chục lần.

Khoảnh khắc mà họ đã rất gần với mặt đất, cô gái ấy lại đột nhiên cử động chân mình và thay đổi vị trí, xoay người một cách đầy khéo léo.

Bọn họ tiếp dất.

“—!!”

Một tiếng động lớn có thể được nghe thấy.

Nhưng lại chẳng có chút chấn động nào đến Naoto cả.

Những bộ phận chống sốc của automata này có thể đạt đến mức nào cơ chứ? Cấu trúc chân có hỏng rồi không? Aaa, có phải làn da nhân tạo bị hư hại bởi những mảnh kính hay không—?

“...”

RyuZU không nói không rằng buông cậu ấy ra, và cậu rời khỏi vòng tay cô gái khi cậu tiếp đất.

Và vì thế, cậu ngã xuống mà không thể nào xoay xở để đứng vững được.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, và cậu không thể nào nghĩ về cô ấy một cách đàng hoàng được. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt mình mà thôi.

“C—”

Đôi mắt màu đá topaz đầy rực rỡ của cô gái nìn chằm chằm vào Naoto với một cái nhìn đầy ẩn ý.

Và cậu chỉ có thể ngơ người ra mà chớp mắt nhìn vào cô.

Hơi thở từ cái miệng khẽ mở thì đang run rẩy trong không khí,

“Cậ—u—”

Hệ thống tạo giọng nói bắt đầu rung lên, và rồi có một vài tiếng ồn lẫn trong giọng nói ấy.

Có phải là có lỗi bởi vì thứ đó không được kích hoạt trong một khoảng thời gian dài không? Cô gái vươn tay đến bên cổ mình, ngước mắt mình lên trời, và điều chỉnh hệ thống tạo giọng nói của mình.

Một thoáng sau, cô từ từ hạ tay mình xuống, trông có vẻ thỏa mãn khi cô ấy gật đầu.

Sau khi điều chỉnh bản thân và quần áo mình.

Cô đứng yên đấy, có vẻ quay lại trạng thái hoàn hảo mà cô ấy vẫn luôn là trong vài trong năm qua.

Cô ấy nhìn thoáng quanh để kiểm tra môi trường xung quanh, và bắt đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân mình.

“Có phải cậu là người đã sửa chữa tôi?”

Một giọng nói khiến người mê mẩn, có vẻ như được vang nên bởi một chiếc hộp nhạc.

Cô gái màu thủy ngân kia thì lại khá mảnh mai và xinh đẹp, mặc một chiếc mà có vẻ như là được dệt từ chính đêm đen.

Một đôi mắt vàng sáng rực rỡ, có vẻ như được làm từ những hòn đá quý, nhìn chằm chằm vào con người không thể nói năng gì trước mặt cô.

“—Aa, sau một sự cố đầy ngớ ngẩn như thế, mình đây bị buộc phải ngưng hoạt động trong 1,804,926 giờ đồng hồ, thế nhưng trí thông minh của loài người vẫn còn ở mức độ mà chẳng hề hơn một con bọ chét sao? Tôi đây chẳng cảm nhận được sự thông minh hay vẻ phong nhã, nhưng có phải cậu là người đầu tiên bước ra khỏi cấp độ đó.”

Nếu như lắng nghe kĩ thì cậu có thể thoáng nghe thấy một trình điều khiển âm thanh vô cơ.

Nhưng âm điệu đó lại chồng chéo với tiếng thình thình cao độ đầy vô ý của trái tim cậu.

“...Trời ạ. Sự ngu ngốc của loài người đúng là không có biên giới mà. Nếu có tôi đây thành thức mong muốn rằng Master của mình thì ít ra cũng hơn hẳn một con côn trùng chúng.

Nhưng lời nói của cô ấy thì thật cay độc, nhưng cô ấy vẫn chìa bàn tay mình ra với Naoto một cách đầy thanh lịch.

Nét mặt cô ấy hiền dịu, hoàn toàn đối lập với lời lẽ đầy hằn hộc của cô, và một nụ cười đọng lại trên môi cô.

Naoto cũng mỉm cười lại, với tay mình ra, và giơ ngón cái lên với tất cả sức mạnh của mình.

Vào ngay khoảnh khắc ấy, cậu ngất xỉu. 

Bình luận (0)Facebook