Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương một - 07:20 / Khám phá (3)

Độ dài 7,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 23:07:42

“—Xin lỗi Thủ tướng, nhưng… ông vừa mới nói cái gì cơ?” vị bộ trưởng bộ quốc phòng cất giọng hỏi, giọng ông run run. Ông nói thay cho câu hỏi của tất cả mọi người hiện đang có mặt trong căn phòng này.

Cuộc họp vô nghĩa và chẳng mang lại ích lợi gì của Ủy ban chống khủng bố vẫn đang sôi sục lên. Đã qua vài lần cuộc họp phải tổ chức lại, tính cho đến hiện tại thì đây đã là buổi họp thứ năm.

Đối mặt với lời nói của Thủ tướng—người đại diện cho đảng cầm quyền—vừa mới thốt ra từ đâu không biết, không một ai thuộc thành viên ủy ban có thể giấu nỗi sự bàng hoàng của mình được.

Thủ tướng lắc đầu, có vẻ là không thoải mái trước phản ứng của ủy ban. “Thì như tôi đã nói. Vừa rồi tôi đã điện cho IGMO và đã giải thích tình hình về quốc gia của chúng ta. Rồi sau đó—” Ông hít một hơi, rồi quả quyết tuyên bố: “Tôi đã thực hiện một yêu cầu khẩn việc sử dụng Tall Wand lên Akihabara Grid.”

Cả phòng học chẳng làm ầm lên hay gì cả. Mà ngược lại là, mọi người đều chết lặng. Khắp phòng tràn ngập trong sự yên ắng.

Nhìn mặt của Chánh văn phòng Nội các như thể vừa cắn phải thuốc đắng, ông bước đến sau lưng Thủ tướng, người đang ưỡn ngực tự tin.

Ông ta giải thích cho tất cả những người có mặt bằng một giọng căng thẳng, “Lệnh bưng bít thông tin đang gần đến giới hạn của nó rồi. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hoàn cảnh hiện thời của chúng ta bị các quốc gia khác biết được.

Một khi chuyện này xảy ra, họ rồi cũng sẽ đề nghị sử dụng Tall Wand trên Nhật Bản. Bất kể quốc gia nào lôi chuyện này lên, toàn thể Châu Á sẽ phản đối lại với quyết định đó là một điều không thể tránh được, trong trường hợp nào thì chiến tranh cũng sẽ xảy đến.”

…Chúng ta đều biết hết cả rồi, Mọi người trong căn phòng lúc này chắc chắn có cùng chung một ý nghĩ. Dù chí ít, ngoài Thủ tướng ra, mọi người ở trong đây— dù bất kể chức vụ gì—đều phải cố nuốt trôi sự thật này.

Không phải mục đích của cuộc họp là để quyết định xem chúng ta cần phải làm gì với nó hay sao, không phải thế thì tại sao chúng ta lại tranh cãi khi gặp bế tắc từ nãy giờ vậy?

“Nhưng,” Chánh Văn phòng Nội các tiếp tục mặc cho việc bị mọi người nhìn chằm trong sự sửng sốt, “nếu như chúng ta đề nghị hỗ trợ giải quyết vấn đề bằng cách tự mình báo cáo vụ bê bối quốc gia, đây sẽ là một câu chuyện khác. Chúng ta sẽ tiết lộ hết tất cả thông tin của mục tiêu mà ta hiện có cho IGMO và nhờ họ tiêu diệt nó cùng với grid

Với hiện giờ, quân đội của các quốc gia lân cận và hội Meister đang tiến đến đây càng nhanh càng tốt. Đây là hành động tốt nhất mà chúng ta có để duy trì thiệt hại từ việc phá hủy Akihabara Grid ở mức tối thiểu. Cũng như đây là cách tốt nhất để tránh khỏi viễn cảnh dấy nên một cuộc thế chiến. —Đó chính là lí luận của ngài Thủ tướng.

Chánh Văn phòng Nội các kết thúc lời giải thích của mình như thế, tất cả mọi người đều nghĩ như nhau. Một câu hỏi duy nhất trong thời khắc quái gỡ có một trên đời, lần đầu tiên mọi ý kiến của các thành viên ủy ban là đồng nhất. Ý nghĩ đó nếu phải nói ra bằng lời thì— “Hắn đang nói cái quái gì vậy?”

Nếu là đùa thì đùa nhạt thật—mà là thật thì còn chướng tai hơn.

Bộ trưởng Bộ quốc phòng gào lên, “—Thủ tướng! Đầu óc của ông có vấn đề rồi hả?! Phản bác thì tôi có nhiều không kể hết, nhưng lần này là lần đầu tiên—gọi điều ông vừa tùy ý làm nằm trên mức phi pháp thậm chí vẫn chưa đủ được!!”

Thế nhưng Thủ tướng chỉ đáp lại bằng khuôn mặt điềm tĩnh, “—Bây giờ đã là trường hợp khẩn cấp rồi.”

Khi mọi người chẳng còn lấy một lời nào để nói, Thủ tướng ưỡn ngực tiếp lời, “Trên cương vị là Thủ tướng của quốc gia này, tôi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia! Số phận của đất nước này đang đứng trên bờ nguy hiểm. Chúng ta không còn thời gian để chờ mục tiêu, Yatsukahagi, di chuyển trở lại nữa!”

Gã rốt cuộc đã làm thật rồi…! Cái lão khốn đó… grr! Những tiếng gầm gừ vang vọng khắp phòng, một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng của Karasawa.

—Có một tên dốt đặc cán mai ở đây. Không phải gã Thủ tướng. Gã chẳng là gì ngoài một tên ngốc chẳng bõ nhắc tới tên. Những mình dám chắc rằng. Có một tên khốn nạn ở đây, một thằng ngu đã đưa cho gã Thủ tướng cái ý tưởng điên rồ đó.

Một thằng ngu đã thổi phồng lên cái tôi của gã Thủ tướng ngu xuẩn. Nhìn mà xem, gã trông kiêu ngạo hết biết.

Tóm gọn lại là như thế này:

—“Kể cả khi ngài giữ im lặng và tiếp tục quan sát tình hình, đến cuối cùng thì ngài cũng sẽ bị ép phải nhận lấy trách nhiệm và buộc từ chức. Vì thế, tại sao ngài không tránh khỏi viễn cảnh đó bằng cách thuyết phục người dân và các quốc gia khác rằng mình là một vị thủ tướng thành thật nhất có thể, thưa ngài Thủ tướng? Sau khi tình hình này được giải quyết, ngài có thể trốn tránh trách nhiệm bằng việc đổ hết mọi tội lỗi cho chính quyền cũ đã từng có được quyền lực trong một thời gian dài.”

Cái này ít nhiều đã làm rõ hết những lời vô nghĩa mà gã ngu đó nhồi vào trong đầu của Thủ tướng.

Ngay từ ban đầu—liệu ông có nghĩ rằng nếu yêu cầu sử dụng Tall Wand, IGMO sẽ trả lời bằng một câu “Đã hiểu, nó sẽ được chuyển đến cho ông trong vòng ba mươi phút,” như thể đặt bánh pizza hay không?

—Tall Wand là vũ khí hủy diệt hàng loạt chống mặt đất mạnh nhất từng được biết đến. Nó được tạo ra sử dụng các học thuyết khoa học từ thời tiền sử. Một chiếc vệ tinh quỹ đạo, Tall Wand chỉ đơn giản là thiết bị hoạt động bằng cách thả rơi một cây gậy bằng hợp kim nặng xuống đâu đó trên Trái đất từ trong không gian.

Khi không có một bản ghi chép nào về cách sử dụng nó—Tall Wand được biết đến là sở hữu một sức mạnh hủy diệt có thể dễ dàng làm bốc hơi một thành phố. Việc sử dụng nó đòi hỏi phần lớn phiếu ủng hộ của ít nhất ba phần tư thành viên trong Ban chấp hành IGMO.

Tuy nhiên, khi châu Á có bảy quốc gia là thành viên của Ban chấp hành hiện thời—để tìm kiếm một quyết định thuận lợi là không dễ gì đâu.

Với cái gã ngu này, người thậm chí còn không biết Tall Wand là cái thá gì, không thể nào gã lại có kĩ năng giao tiếp khiến IGMO ủy quyền sử dụng trong một thời gian ngắn được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hoàn toàn là một phần trong kế hoạch được dàn xếp trước của một ai đó, mọi thứ đều đã được soạn ra sẵn ngay từ ban đầu…!

“—Đúng, ông nói đúng! Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là đúng quy trình…! Thủ tướng à, cuối cùng thì quốc gia này sẽ trở thành một đống hoang tàn nếu để mặc cho một kẻ không đủ năng lực như ông thôi!!” Bộ trưởng Bộ quốc phòng gào lên, ông sôi máu lên đến tận não.

Bị mắng ngay vào mặt, Thủ tướng không ngạc nhiên mấy mà đáp lại bằng giọng tử tế. “Cẩn thận lời nói đấy, ông Tokita! Ông nghĩ mình l—”

“Câm ngay! Tôi cóc cần nghe thêm một lời nào từ một tên phản quốc nữa. Xét đến khủng hoảng quốc gia, tôi tước bỏ mọi quyền lực của ông bằng quyền hạn Bộ trưởng Bộ quốc phòng của đất nước này!”

Bộ trưởng Bộ quốc phòng tiếp tục thét lên trong cơn điên tiết, tuyên bố, “Ngay bây giờ, quân đội sẽ tạm thời tiếp quản quyền lực của Thủ tướng! Cùng lúc đó, chúng tôi truy tố ông về hai tội danh, kích động bất ổn dân sự [note41625] và tội phản quốc!!”

“Ô, Ông nói gì vậy hả?!” Thủ tướng—hay đúng hơn là người đàn ông đã bị chỉ định trở thành cựu Thủ tướng—hét trả, trông hoảng hốt.

Đập mạnh vào đống tài liệu trên bàn trước mặt mình, Bộ trưởng Bộ quốc phòng thét, “Dám bỏ qua tầm nguy hiểm của món vũ khí phi pháp đó, ông lại ngầm đồng ý cho nó hoạt động trên quốc gia này! Bằng chứng cho thấy ông cố sử dụng nó để củng cố chỗ đứng chính trị nằm ở ngay đây!

Nhưng ngay khi kế hoạch đó thất bại, ông đã âm mưu với các quốc gia khác để làm hại đến nước ta vì lợi ích muốn trốn tránh trách nhiệm! Đây chẳng khác nào bội tín quốc gia của chúng ta cả!”

“Đ-Đừng có vu oan giá họa! Ông nói cái quái gì đấy hả?!””

“Ông không cần phải vùng vẫy làm gì! Bằng chứng có sẵn ở ngay đấy! —Phát đi!!” Ngay khoảnh khắc Bộ trưởng Bộ quốc phòng hét lớn, một băng hình đã được trình chiếu trên màn hình lớn treo ngay trên tường trước phòng họp.

Một băng hình quay một căn phòng mờ sáng. Ở chính giữa căn phòng là một ông lão mặc quân phục cũ. Ông ta đang ngồi trên ghế. Những người xem không thể thấy được nét mặt của ông vì ánh sáng lờ mờ, tuy nhiên ông lão đó lên tiếng nói một cách lãnh đạm: “Thứ lỗi tôi, Thủ tướng—nhưng cố sử dụng chúng tôi như một công cụ, tôi chỉ có thể nói rằng ông đang coi thường chúng tôi rồi. Nếu ông đang xem thường chúng tôi như thể những con người mang tư tưởng ngây thơ tự tô đẹp bản thân là nhà cách mạng, cái giá này tôi sẽ bắt ông trả bằng máu đấy.

Khi đoạn phim ngắn kết thúc, cả phòng liền trở nên náo loạn. Mọi tiếng âm ỷ thù hằn và phẫn nỗ đều hướng về phía của thủ tướng.

Trong số đó, Bộ trưởng Bộ quốc phòng hét toáng lên, “—Cựu thủ tướng, đây là lời phát ngôn của địch mang chủ đích khủng bố mà công an đã tìm thấy trong máy tính của ông. Nhân danh là phục vụ tận tụy cho công chúng còn bên trong thì lại lấp liếm những chuyện như thế này, khôi hài thật đúng không?!”

“T—Tôi không hề biết về đoạn phim này! Tôi không biết cái gì cả!!”

“Im ngay! Chúng tôi sẽ lắng nghe lời bào chữa của ông ở trong phòng thẩm vấn— Mang ông ta đi!” Hai sĩ quan quân đội đang đứng đằng sau Bộ trưởng Bộ quốc phòng bước đến vị trí của cựu Tổng thống, định hộ tống ông ta ra ngoài.

Thế nhưng một bộ trưởng cản đường họ lại. “Bằng tất cả sự tôn trọng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng! Tôi cũng muốn được nghe lời phát biểu của ông nữa!

Về một mệnh lệnh trực chiến được đưa ra cho một bộ phận quân đội vào hai tuần trước đã gây ra một lỗ hổng lớn trong lớp phòng thủ của lực lượng phòng vệ Tokyo! Không phải đó là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc loan tin khủng bố ở Akihabara hay sao?!

Thực ra thì—còn ai ngoài Lực lượng kĩ thuật của quân đội Tokyo, những người có công nghệ và tri thức để khiến cho nó trở thành sự thật?!”

 “Ông—Ông đang nói cái gì thế hả?!”

“Không phải ông bây giờ đang sắm vai anh hùng trong hoàn cảnh chính bản thân ông đã gây ra sao?!”

“Hoang đường! Lời sỉ nhục đó tôi quyết không để cho ông yên đâu!!”

“Nếu vậy thì tôi muốn nghe một lời giải thích thỏa đáng nhất từ ông xem nào—!”

…Lúc này đây, cuộc họp đang trong hỗn loạn và không một ai có thể trả nó về tình trạng bình thường được nữa. Trước khi Karasawa nhận ra, kể cả Thủ tướng, người đang bị bắt hộ tống ra bên ngoài, là một phần góp mặt trong những tiếng hét ầm ỹ, bắt đầu lặp đi lặp lại những luận điệu khó hiểu liên quan tới những gì mọi người đang tranh cãi.

Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Có một kẻ khác đang giật dây ở đây…! Karasawa rên rỉ lui khỏi trung tâm của những tiếng huyên náo. Mọi thứ đang hoàn toàn đi vào đúng quỹ đạo rồi.

Bất kể là thủ tướng tự tùy ý hành động, cuộc đảo chính của quân đội, hay cáo trạng chống lại Bộ trưởng Bộ quốc phòng vừa rồi, tất cả đều xảy ra như một bộ máy đồng hồ.

Mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ với sự sụp đổ của Nội các chính quyền. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tất cả các phe phái khác nhau thuộc chính phủ liên bang, bao gồm cả quân đội, rạn đứt và một cuộc nội chiến mới bắt đầu.

Có phải đấy là điệp viên hai mang [note41626] từ quân đội Shiga cũ đã được mô tả trong bản báo cáo tình báo được cung cấp bởi Tiến sĩ Marie hay không…? Không phải— Trong toàn thể chuỗi sự kiện lớn này, tên chủ mưu không nên giải thích gì về vụ khủng bố Akihabara cả.

Sự kiện đó đúng là một phép màu chưa từng có. Kể cả khi đã biết tường tận chi tiết, Karasawa đã nghi ngờ về xác suất thành công của kế hoạch khi ông được nghe lần đầu từ Marie.

Nhưng giờ thì, thậm chí phép màu không lường trước được đó lại bị đem ra sử dụng như một phần của viễn cảnh được dàn xếp sẵn hiện tại.

Một tên quái nhân nào đã thành công sử dụng phép thần của hội Marie để chống lại chúng ta— Liệu chân tướng của hắn có thật sự thuộc quân đội Shiga cũ hay không chứ?

…Thật không khỏi không cho rằng chuyện này không đúng một chút nào.

Dành ra chút ít thời gian để nhìn kĩ vào phòng hiện đang sục sôi trong hỗn loạn—Karasawa, dù phải miễn cưỡng, đã bắt đầu tin rằng— Mình là người duy nhất hiện vẫn còn giữ lý tính trong căn phòng này thôi.

Phải chăng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng đã đẩy họ vào một mớ hỗn độn, hay đây là những bộ mặt thật của các viên chức xuất sắc được tuyển cử của chúng ta?

Khi đang hi vọng rằng đây chỉ là do hỗn loạn trên vai trò bản thân là một công dân Nhật bản, Karasawa đi kết kết luận: Lúc này mình không còn cách nào khác ngoài tự đi điều tra cả… mặc dù chuyện này là nguy hiểm cực kì.

Mày có thể phải làm cái gì đây chứ? Chắc đây là công việc của mình trên vai trò cố vấn— Không phải, rõ ràng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi công việc rồi. Karasawa lắc đầu cùng một tiếng cười cay đắng.

Cùng lúc đó, đôi mắt sắc bén của ông tập trung vào một người duy nhất. Một người đàn ông đáng ngờ, hiện giống như Karasawa, không tham gia vào cuộc náo loạn. Một bước lùi lại, ông ta hiện giờ đang cố trốn ra khỏi phòng.

Vậy thì, ít nhất tôi sẽ để ông lộ đuôi cái đã nhỉ…! Cười một cách xảo quyệt, Karasawa lặng lẽ rời phòng để bám theo người đàn ông vừa chạy thoát đó.

Kể cả sau khi hoàng hôn đã buông xuống đô thị Tokyo, thành phố này vẫn chưa hề yên giấc ngủ. Trái ngược hoàn toàn với quang cảnh vắng tanh vào ban ngày, trung tâm mua sắm bên dưới lòng đất giờ chứa đầy những âm thanh sống động và ánh sáng từ những chiếc bánh răng neon. Giữa đường đi bị chen lấn bởi đám đông, Naoto và AnchoR cuối cùng đã quay trở về căn cứ.

Khi họ bước vào trong xưởng, người bị treo trên giàn, Vermouth gọi với tới một cách hồ hởi, “Hê nhóc— Ủa đợi đã, hử? Bộ đồ dễ thương đó là sao vậy? Liêm sỉ rơi rớt ở đâu rồi nhóc. Khéo tôi lại lo rằng một tên đàn ông nào đó sẽ tấn công nhóc đấy.”

“Một ai đó giống ông hả, ông chú?”

“Bộ đây là cách để nói chuyện với một quý cô hay sao? Cái cảnh biến thành điếm nữ này đâu phải do tôi đầu têu ngay từ ban đầu— Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy nhóc? Bahaha,” Vermouth bật cười khi ông ta nghiêng đầu.

Naoto nhìn thẳng về phía bàn làm việc trong phòng. Đôi mắt của cậu ta vốn đã dán chặt vào đó khi cậu bước vào trong xưởng. Tại đấy cậu có thể thấy lưng của Marie khi cô sửa một RyuZU bị tổn thương nghiêm trọng.

“…Đã bao lâu từ khi Marie bắt đầu làm việc rồi vậy?”

Đã được gần bảy tiếng đồng hồ kể từ khi Marie bỏ lại Naoto và AnchoR rồi quay về một mình. Trong lúc đó Naoto và AnchoR đã đi khắp nơi quanh Ueno Grid rồi cả Sakuradamon Grid nữa— Tuy thế, Naoto đã không nghĩ rằng RyuZU sẽ được làm nguội lại khi Marie quay về.

“À thì.” Vermouth gật gù, trả lời bằng một nụ cười cay đắng, “Tôi có thể hiểu cậu nghĩ gì— Bốn tiếng. Cô ta đã như thế này suốt bốn tiếng đồng hồ rồi.”

“——”

“Dĩ nhiên là cô nhóc không ngồi vắt chéo chân trong lúc chờ đợi. Cô nhóc lúc đó đã ra sức chuẩn bị sẵn, cắt tỉa những bộ phận thay thế rồi lắp chúng lại. Một khi cơ thể của RyuZU đã được làm nguội trở lại—chà, đây là những gì xảy ra từ đó đến giờ này.

Kể cả khi hai người họ nói chuyện, Marie vẫn tiếp tục làm việc. Gần giống như—à không, chắc chắn—cô thậm chí còn không hề nhận ra rằng Naoto và AnchoR đã quay về.

“Đùa không vui đúng chứ? Thứ mà chúng ta đang quan sát có thật là đang tồn tại không vậy?”

—Thì đúng là đùa nhạt thật. Đây là chuyện Naoto đã quá quen thuộc rồi—một phép màu mà cậu đã từng có đặc ân được quan sát tận mắt ở Kyoto. Một đỉnh cao tuyệt tác chỉ có thể được gọi là thần kì.

Cứ như không khí đang cọ sát vậy. Những quy luật vật lí của thế gian dường như bóp méo quanh thiếu nữ tóc vàng nhỏ bé ấy.

Những con vít, xi-lanh, dây kim loại, lò xo, bánh răng—mỗi bộ phận đồng hồ quanh cô đều bất tuân trọng lực—hoặc nói cho rõ rằng chúng bay lên rồi quay về đúng vị trí một cách nhanh và chuẩn xác, đến mức như thể thời gian không hề ràng buộc. Ít nhất thì đó là cách người khác nhìn nhận.

Những vật liệu thô được xử lí, những dây thần kinh được điều chỉnh, và những cơ chế máy được sửa lại. Cô như một nhạc trưởng điều phối cùng một nét thanh âm hoa mỹ truyền cảm gửi đến thính giả. Những hơi thở, dòng máu chảy, kể cả xương cơ uyển chuyển đều hòa vào âm thanh tuyệt vời. Marie đang biểu diễn bản giao hưởng của một vị thần

Đây là một con người bằng xương bằng thịt hay sao? Naoto bắt đầu nghi ngờ vào đôi mắt của mình. Không phải mình đang quan sát một chiếc hộp nhạc thủ công tuyệt vời nhất à? Đây là một nhạc cụ được tạo nên trong cơ thể con người với kĩ thuật thượng thừa siêu việt, không phải sao?

Trông thấy Marie phá vỡ giới hạn con người của mình, AnchoR lặng lẽ hỏi, “Cha ơi— Đây là… ‘thiên tài’ ạ?”

“—Ừ, đúng thế. Đây đúng là… chết tiệt thật.” Khi Naoto gật đầu, cậu nghiến chặt răng vì bực bội.

Lần trước, khi đó mình chỉ đơn thuần là bị kích động. Mình còn đã cảm thấy ghen tị vì vẻ đẹp của nó. Mình say mê cái kĩ thuật mạnh mẽ, thậm chí có phần dữ dội của cô ấy—bởi một tài năng cảm tưởng như thậm chí có thể tái tạo lại thế giới này.

Nhưng giờ gì, cảm giác đó đã trở nên mãnh liệt hơn. Ghen ghét, thèm khát. Nếu đó là một automaton khác hoặc có thể là Tháp lõi đang được sửa chữa, mình khi đó sẽ không quan tâm, nhưng… Tại sao cái người đang sửa chữa cho RyuZU ở đằng kia, tại sao người đó lại không phải là mình chứ?!

Thình lình, bản giao hưởng chợt đứt đoạn.

“—Haa! Hết lượng đường rồi! Sô-cô-la, sô-cô-la của mình đâu… À đây… Hửm…? Oh, Naoto, về rồi à?”

Nhớ rằng mình phải thở đều lại, Marie gục ngã ngay tại chỗ. Khi cô nhai một thanh sô-cô-la vừa lấy ra khỏi túi áo, cô trông thấy bóng dáng của Naoto rồi ngước đầu lên nhìn. Naoto nhẹ gật đầu. Trông cậu vẫn mếch lòng thấy rõ.

“Ừm… Tôi về rồi đây~”

“…Mẹ ơi, con về rồi ạ.”

“Ừm, mừng trở về— Thế cậu đã tìm thấy thứ mình cần hay chưa?” Marie hỏi, cô trông thấy cặp tai nghe mới đang được đội trên đầu của Naoto.

Naoto gật đầu rồi hỏi một cách ngần ngại, “Thấy rồi… nhưng trước hết thì, Marie, liệu tôi có thể hỏi cô một chuyện nhỏ trước được không?”

“Sao nào? À, cậu có phiền nếu tôi vừa trả lời vừa làm việc?”

“Không, không có đâu.”

Marie gật đầu rồi quay lại với bàn làm việc. Tốc độ làm việc của cô chậm hơn trước khi cô đang ít tập trung—nhưng dù thế, nó vẫn nhanh hơn rất nhiều so với khả năng của một con người bình thường.

“Thế, có gì thì cậu hỏi đi?”

“…Marie, cô đang sửa chữa RyuZU bằng cách nào vậy? Cô đâu thể tìm được những linh kiện thay thể thích hợp cho cô ấy trong cửa hàng này đâu?”

Marie không ngơi tay lại gì cả, cô cứ thế trả lời, “Ngoài cái thứ Huyễn tưởng Xỉ luân—Imaginary Gear lố bịch kia ra, tôi có thể xoay sở sửa được số máy móc còn lại. RyuZU ban đầu được sở hữu và nắm giữ trong tay của nhà tôi—Breguet—cậu biết mà?

Cậu có biết đã bao nhiêu lần tôi phân tích và sắp xếp lại các linh kiện của cổ để khiến cổ hoạt động hay không? —Dù không hề có bản thiết kế của cô ấy, tôi vẫn nhớ được các cơ chế máy của cổ từ bộ phận lớn đến rất nhỏ như bánh răng phần tỷ.”

Trông thấy Naoto giữ yên lặng, Marie cúi đầu xuống nhìn một vật trên sàn quanh cô. Thứ mà cô đang nhìn giống như thi thể nhưng thực ra là một con automaton bị tháo dỡ đang nằm trên mặt đất.

“May thay, có một đống automaton ở đây có sử dụng các vật liệu cao cấp cho mục đích đồi bại, không đứng đắn… Để xem nào, tôi tháo được bao nhiêu con rồi ấy nhỉ?”

Vermouth lên tiếng trả lời, “Hai mươi bảy”

“À, đúng vậy. Sau khi tôi tháo hết hai mươi bảy con automaton, tôi đã có đủ tất cả linh kiện cần thiết.”

“Này công chúa à, cô cũng phải biết nghĩ một chút chứ, eh? Cái ông chú tên Konrad trông nước mắt ra mặt như thể tận thế rồi ấy, cô có biết không?”

“Nhìn tôi có giống quan tâm không? Những thứ này toàn là đồ tà đạo,” Marie lầm bầm cùng vẻ mặt thẳng thắn. Cô sau đó quay sang nhìn Naoto như thể mình vừa nhớ ra một chuyện gì đó. Cô ngay chốc chĩa cái tua vít về phía Naoto.

“Cậu thừa biết là—tai của tôi không được như của cậu. Những gì tôi có thể làm với thiết bị có sẵn ở đây chẳng có gì ngoài sơ cứu cả. Việc điều chỉnh lần cuối sẽ là việc của cậu, hiểu chứ?” cô nói một cách trêu chọc.

Naoto khẽ gật đầu rồi quay đi. Khi có phần ngạc nhiên vì phản ứng của cậu ấy, Marie tiếp tục công việc của mình.

“À, còn ông chú Halter thì sao rồi?”

“—Tôi không thể kiếm được cơ thể nhân tạo nào cho ông ấy cả. Tôi bỏ ông ta vào…” Đúng là dối trá, Marie thầm nói trong lòng. Không, không hẳn vậy. Đúng là mình không thể kiếm được một cơ thể nhân tạo cho ông ta, nhưng bởi vì thế, thay vào đó mình đã thử gài ông ấy vào một thiết bị nói.

—Tuy thế vẫn có phản hồi gì cả.

Chuyện này vẫn chưa xác đáng nhưng dù với một quy trình phù hợp, việc cấy vỏ não vào một cơ thể nhân tạo khác sẽ gây ra một lượng lớn rủi ro không thể tránh khỏi. Chưa kể, xét đến những chuyện đã xảy ra, việc não bộ của ông ấy bị tổn thương cũng chẳng lấy làm lạ—

“Mà hơn hết, sao cậu không giúp tôi một tay đi? Tôi cần ba bộ chuyển động tự hành liên kết cộng hưởng.”

“—Xin lỗi, tôi không làm được đâu.”

“Thế thì chỉ ba cái bo mạch thôi cũng được, làm cho tôi—”

“—Tôi cũng chịu thôi. Những gì cô đang làm lúc này đã vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi,” Naoto nói, cậu ta lê bước vào một góc phòng rồi ngồi xuống.

Marie vang lên chút âm thanh khó chịu khi cô trách móc cậu ta. “Này… không phải cậu đã được học về cách dựng các mạch ở trường trung học rồi hay sao? Tại sao cậu lại thậm chí không thể làm nổi một thứ đơn giản như thế chứ hả? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng học phí đổ vào trường là phí của à?”

Naoto cao giọng lên vặn lại, “Oyy oy Marie, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả! Nhưng mà đừng có động chạm vào niềm đam mê máy móc của tôi đấy nhé! Tôi đã đọc qua chồng vở bài tập nhiều đến mức rách bươm lên, và ai mà biết có bao nhiêu quyển sách hướng dẫn tôi đã mua bằng những đồng bạc ít ỏi của mình kia chứ—Tôi còn không nhớ nổi nữa là!”

“Cậu. Không. Nhớ. Chính là cái vấn đề ở đây đấy—chậc! Đừng có nói kiểu đây là một chuyện đáng tự hào!” Marie hét trả, tông giọng ngang hàng với cậu ta.

“—Chán chết đi được! Tại sao cậu lại không thể làm được một cái gì khi bản thân sở hữu một đôi tai hữu dụng như thế…”

Cậu có biết đã mấy lần tôi tự nghĩ— “Giá như mình có siêu thính lực như cậu…”

Tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì một giây phút nào nếu tôi đột nhiên có được nó hay là không. Tôi sẽ lập tức thành thạo nó và cho cậu thấy tất cả những gì tôi có thể làm được với siêu thính lực, vậy mà cậu…

Marie tia ánh mắt đầy phẫn uất về phía Naoto, nhưng cậu ta chỉ đơn giản đáp lại, “Hỏi hay đấy. Bản thân tôi cũng thấy thật kì lạ. Thì cô thấy đấy, bởi bất kể số lượng sách vở tôi đọc—tôi không thể hiểu nổi một chữ đuôi nào trong đó cả!”

“Đừng có tự hào vì một chuyện dở hơi nữa! Tôi đấm cậu ngất ngay tại chỗ này bây giờ!! Ahh, tội cho những cái cây quá, tốn biết bao nhiêu là giấy cho một tên như này…” Marie thở dài, cô cảm thấy có một cơn đau nửa đầu trong người, chắc là do cô tức mình quá.

Cắn thanh sô-cô-la thêm một miếng khác, cô dừng tay lại. Thình lình, một câu hỏi bỗng dấy lên trong tâm trí của cô, …Tại sao cậu ta lại không thể làm được? Cô không định trách móc cậu ta. Cô thực sự cảm thấy bối rối.

Cậu ta chắc chắn chưa hề thôi cố thử, tức là, người được nói ở đây là Naoto mà—!

Một tên ngốc chỉ yêu mỗi máy móc—nhiều đến mức cậu ta bị một nữ automaton làm đốn tim, hắn thậm chí còn thổ lộ tình cảm với một người máy thì đúng là trời đất ạ.

Mình có thể hiểu rằng nếu chúng ta chỉ nói đến những chủ đề bình thường. Cái tên này hoàn toàn không có một chút thích thú với những gì không vừa mắt. Thế nhưng khi đây là chuyện về máy móc— Hắn hẳn là đã rất tập trung vào lớp học công nghệ kĩ thuật.

Cậu ta đã bỏ cuộc vì không thể hiểu được nó sao?

—Cứ cho là vậy đi. Mình không thể tưởng tượng nổi việc cậu ta bỏ cuộc được. Thậm chí chỉ cần nghe cậu ta nói mình không thể làm được một điều gì đó bản thân cảm thấy lạc lõng cũng đủ thấy vô lí cực kì rồi. Chí ít mình hiểu được nhiêu đấy—về cái tên này. Marie dám tự hào về chuyện đó.

Nếu là vậy, tại sao cậu ta lại không thể làm được mặc dù có khả năng giải quyết và tài năng phi thường ấy? Cậu ta đâu phải kiểu người có một trí nhớ kém đâu. Cậu ấy còn không phải loại người vô năng hết thuốc chữa nữa. Ngay từ ban đầu, kể cả khi cậu ta có thể nắm bắt được tất cả các hoạt động bên trong RyuZU, liệu chỉ nhiêu đó thôi thì có đủ để sữa chữa được trục trặc của RyuZU hay không—?

Marie nói ra những hồ nghi trong tâm trí của mình với Naoto. “—Này, không phải cậu đã sửa được RyuZU hồi ở Kyoto hay sao? Cậu làm vậy bằng cách nào?”

“Tôi chỉ mò mẫm bên trong cô ấy bằng tay của mình thôi.”

Marie chết lặng, cô lặp lại lời mà Naoto nói. “…Mò mẫm, cậu nói sao?”

“Tôi không hiểu những lời giải thích trong vở, cho nên tôi chỉ dò dẫm các linh kiện bên trong cô ấy cho tới khi tôi nghe được một âm thanh khó chịu qua nhiều lần thử qua thử lại.” Naoto trả lời cùng một tiếng thở dài.

—Thật lố bịch. Cái người này không hiểu mức độ phức tạp về máy móc của một con automaton cao cấp như RyuZU nữa là? Bằng tài năng đó của cậu ta, tên này đáng ra—thậm chí còn làm được tốt hơn mình nữa.

Mình không thể hiểu nổi. Cái tên này đã mắc vài sai lầm cơ bản đến lố bịch… Đợi đã. Khi đó, Marie bỗng có một suy nghĩ rùng mình không thể lí giải được trong đầu— Hoặc họa chăng, mặc dù mình nghĩ mình hiểu được, mình thực ra mới là người đang thiếu sót một điều cơ bản đến nực cười nào đó…

“———”

Marie thôi không nghĩ về chuyện đó nữa. Cô cảm thấy đấy là một lối suy nghĩ rất nguy hiểm.

“…Tôi đúng không thể hiểu cậu thật, đồ biến thái.” Cô ngăn cách những suy nghĩ của mình bằng lời nguyền và thay đổi chủ đề. “Vậy, cậu hỏi hết rồi đúng không? Bên phía cậu thì sao rồi?”

“Ừ nhỉ.” Naoto gật đầu rồi lên tiếng, “Marie, cái tòa tháp hùng vĩ khác thường đó—Thiên trụ đúng không? Cái đó không thuộc quyền hạn của quân đội phải chứ?”

“…Hm? Đúng thế, nó thuộc quyền hạn của Cơ quan nội chính Hoàng gia [note41627]. Mà tại sao cậu lại hỏi thế?”

“Cơ quan nội chính Hoàng gia? Vậy có nghĩa là… ahh, tôi hiểu rồi.” Naoto gật đầu cũng một vẻ ranh mãnh.

Thấy thế, Vermouth dường như bắt thóp được Naoto đang nghĩ gì trong đầu. Ông ta giải thích, “Từ gốc rễ của quốc gia Nhật Bản này có một truyền thống cũ đã hình thành tên trước khi hành tinh được tái tạo bởi những chiếc bánh răng. Không một ai được đi đến đó hết.

Nhóc à, là một người Nhật thì nhóc phải hiểu những gì tôi đang nói chứ? Một lãnh thổ bất khả xâm phạm bất thành văn, de facto [note41628]—đó là một nơi hoàn hảo để xây dựng thứ được gọi là ‘nền tảng quốc gia’ điều hành các tháp lõi, trung tâm của đa dạng các grid thuộc Tokyo.”

Naoto nhìn ông ta cùng cái nheo mắt hồ nghi, lẩm bẩm, “…Với tôi thì không thấy thế lắm.”

“Thì đúng! Nó chẳng là gì ngoài cái cớ cả!” [note41629] Vermouth bật cười nhạo.

Không hiểu gì về cuộc đối thoại, Marie bối rối hỏi, “…Ý cậu là sao?” Sợ lại bị cho ra rìa bởi cùng một kiểu nói chuyện quen thuộc—Marie thình lình nói hổn hển. “Cậu đang nghĩ cái gì vậy, Naoto?” Giọng của cô hơi run một chút.

Thế nhưng cậu nhóc đang được hỏi lại trông bạo dạn. Naoto không hề bị lung lay một chút nào cả. Đôi mắt màu xám tro của cậu ta sáng lên, đôi môi cong lại nở nụ cười của một đứa trẻ đang lên kế hoạch xấu xa nào đó.

Naoto nói một câu khiến cho Marie không tin nổi vào đôi tai của mình, Vermouth bật cười phá lên, và AnchoR nghiêng đầu— Cậu ra thốt ra thành quả lao động của mình trước Marie.

“Thôi tôi cứ đi đến kết luận luôn, Marie. Chúng ta sẽ chiếm Thiên trụ—hoặc ý tôi là, Hoàng cung Tokyo.” [note41630]

Thứ mà Naoto đã dành nửa ngày trời để tìm kiếm—được gọi là một cách để chiến thắng. Đối với phương án được đưa ra, chỉ đơn thuần gọi kế hoạch của cậu ta là ác liệt thì thật quá không công bằng.

“—Vậy thì, cô nghĩ sao nào?” Naoto hỏi, cậu ta đã hoàn tất nói ra kế hoạch của mình.

“Hah— Hahaah! Oy nhóc—À Naoto-chan! Mắt của tôi thật đúng là không nhìn lầm rồi! Kế hoạch của cậu thú vị lắm đấy! Cậu sắp trở thành một tên nhóc cặn bã hay ho rồi đây— À đâu, cậu đúng là cặn bã chứ không còn nghi ngờ gì nữa!”

“Cha ơi… cha tuyệt quá—!!”

Vermouth cười nham nhở còn đôi mắt của AnchoR thì sáng lấp lánh. Chỉ có mỗi Marie là bị kinh ngạc. Cô nói như thể khó thở, “—Cậu—cậu điên rồi. Bộ cậu có hiểu được những gì mình vừa mới nói ra hay không vậy?”

“Ừ, có chứ? —Thôi nào Marie, thử nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi xem,” Naoto nói, cậu giơ cao ngón trỏ. “Ai là người đầu tiên tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ khủng bố, chúng ta hay bọn họ?”

Chúng ta. Chúng ta đã công bố rằng mình sẽ đóng băng Akihabara.

“Ai là người bị coi như thủ phạm của chuỗi sự kiện này?”

Chúng ta. Thực vậy, chúng ta mới là người có mặt trên tin tức. Cảm thấy có một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng, Marie nuốt nước bọt.

“Vậy thì tại sao chúng ta không tiên phong đáp lại hết tất cả mọi sự kì vọng của bọn họ bằng cách đi theo sự sắp đặt của chúng? Quỷ quyệt hết mức luôn. Còn về cái tên thích hợp cho một nhóm có liên quan đến một tổ chức vũ trang quốc tế thì sao cũng được. Chẳng hạn như, Cậu Naoto Miura và những người bạn—” Naoto nói cùng một điệu cười nhếch mép không hề hợp với khuôn mặt trẻ nít của mình.

“Chúng ta chịu trách nhiệm cho mọi thứ” —Một “cái ác” rất giản đơn và thẳng thắn đến nỗi bất cứ một ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Một thủ phạm thích hợp được tạo thành—một vật thế mạng cho bất cứ ai muốn tiện tay buộc tội.

“Nếu như bọn chúng muốn diễn một vở hài kịch thì chúng ta hãy hùa theo chúng. Phô trương đến độ cái thứ rác rưởi khổng lồ kia bị lu mờ và vở diễn này là của riêng chúng ta mà thôi! Đảo chính? Âm mưu? Không một ai chịu trách nhiệm cho một thứ ‘chưa bao giờ tồn tại’ cả. Sau cùng, mọi sự vụ đã xảy ra đều là bởi một nhóm khủng bố ất ơ nào đó đang đánh lừa dư luận thôi chứ chả có ai vào đây hết ♡.”

Chỉ với một nước đi thôi—giống như cái cách quân đội Shiga cũ chiếu chết chính quyền, lần này bọn chúng sẽ là những kẻ bị dồn vào chân tường. Trông thấy nụ cười khinh bỉ xấu xa của Naoto, Marie rùng mình.

Logic thì thú vị đấy. Nhưng mà liệu cái tên này có hiểu được phương pháp đó sẽ bao hàm những gì hay không?

“Chỉ với chuyện này thôi—chúng ta có thể tống bọn chúng vào lò lửa, cái lò đó sẽ là Akihabara, và củi để đốt sẽ là Thiên trụ.”

Làm thật rồi. Cậu ta làm thật rồi. Dám đề nghị chuyện này mặc cho đã biết đến kết quả. Khi nhận thức rõ được nguyên do và sự dại dột từ đôi mắt sáng của cậu ta, Marie cuối cùng cũng hiểu được.

—Phải tốn nhiều công sức lắm để khiến cho Naoto Miura giận dữ đến nhường này. Kể cả khi một ai đó lấy cậu ta ra làm trò hề hoặc nguyền rủa, với cậu thiếu niên này sẽ chẳng xem đó là cái gì đáng nói cả.

Thế nhưng—chắc chắn có một thứ khiến Naoto Miura không thể bỏ qua được. Và đám người ở Shiga đã không giẫm lên quả mìn siêu khổng lồ đó một lần, mà tới tận hai lần.

Lần đầu tiên là giam cầm AnchoR bằng chiếc mặt nạ đó. Lần thứ hai là hủy hoại RyuZU bằng EMP.

Mình cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao Naoto đã rất bình tĩnh đến bất thường ngay khi tỉnh dậy sau cơn ngất lịm. Cái tên này đã hoàn toàn điên tiết lên ngay từ lúc đó rồi. Cậu ta đã bị cơn thịnh nộ vô tận chiếm giữ.

—Tương tự như những vết bỏng của cậu ta cả. Nếu Naoto thấy mình cần một thứ gì đó, cậu ta sẽ làm. Cậu sẽ không từ thủ đoạn để đoạt được mục tiêu của mình. Khi con người đã bắt đầu nghiêm túc thì chỉ mấy nước là thôi—nhưng được mấy người thật sự muốn giải quyết theo kiểu đánh đổi bất cứ “cái giá” nào để hoàn thành mục đích của mình?

—Naoto Miura rất đáng sợ. Marie hiểu được mình đang cảm thấy gì. Nhưng đấy vẫn chưa phải tất cả, sâu trong trong tiềm thức của mình, Marie nghĩ —Naoto Miura mạnh mẽ thật.

Mặc dù cô đã nghĩ đây là một giả thuyết vô nghĩa, phù phiếm, cô vẫn không thể thôi không nghĩ đến nó: —Nếu mình biến cậu ta thành kẻ địch, liệu mình có thể chiến thắng được hay không? Nếu mình sử dụng hết tất cả mọi tri thức mình biết, những kĩ năng mình sở hữu, các mối liên hệ mình tạo ra, và… Cơ bản mà nói, nếu mình tận dụng hết mọi thứ mình có…

“Các yếu tố lẫn kĩ năng của Naoto Miura không thắng nổi Marie Bell Breguet.” —Đó đáng ra… là kết cục. Nhưng tại sao mình lại không thể mường tượng ra được một thế giới mình đánh bại cái người này nổi…

“Này, công chúa. Tôi thành tâm cầu khẩn cô từ tận đáy lòng mình. Tôi sẽ không đòi hỏi gì nhiều về một cơ thể nhân tạo quân sự đâu, nên liệu cô có thể đổi tôi sang một cơ thể khác để tôi có thể chí ít di chuyển bình thường được không?”

Người cứng họng không thể thốt nên lời, Marie quay sang nhìn người đàn ông đang nói một cách nhã nhặn. Những gì cô quan sát được—là AnchoR với đôi mắt phát sáng và Vermouth trông như thể đã thấy được quyết ý của mình.

Naoto là chủ nhân của AnchoR. Lẽ thường tình rằng cô bé sẽ tuân theo lời cậu ấy—nhưng mà “—Ông thật sự nghiêm túc muốn làm theo kế hoạch của Naoto sao? Dù kế hoạch có thành công hay thất bại thì chỉ có cái chết là kết quả thôi đấy?!”

Đúng vậy, kể cả khi mọi thứ có đi theo đúng kế hoạch của Naoto, chúng ta vẫn sẽ trở thành “cái ác”—những kẻ ác đích thực ghê tởm và tàn độc nhất.

Người đàn ông này không hề có nghĩa vụ lẫn động lực để gánh chịu mấy chuyện thế này. Ông ta chỉ là một gián điệp đã phục vụ cho vài tập đoàn vì tiền. Ông ta còn không hề có máu công lí hay chủ nghĩa nào; ông ta chỉ đơn thuần là một kẻ đứng ngoài vòng pháp luật làm việc để kiếm tiền mà thôi. Một tên tội phạm cho đúng. Mình không tin tưởng cái kẻ này, lại càng không nên tin hắn. Hắn ta là kiểu người như thế đấy.

Thế nhưng, Vermouth trả lời mà chẳng hề rời mắt khỏi Marie, “Không phải tôi đã nói rằng kế hoạch của cậu nhóc là rất thú vị hay sao? —Một người đàn ông phải cần có thêm một lí do thuyết phục hơn thế chắc?”

“——”

“Cô không hiểu được sao? Hừm, cũng không sao. Nhưng mà tôi nghiêm túc đấy. Thực ra thì chỉ có một lần… ừ đúng, khi trước chỉ có một lần trong đời tôi nghiêm túc như thế này thôi.”

Sơ ý để sự tò mò điều khiến, Marie hỏi, “Chỉ để cho chắc thôi, lần đầu là gì vậy?”

“Vài giấc mơ ngu xuẩn ấy mà,” Vermouth lập tức đáp lời, một nụ cười cay đắng, rúm ró hiện lên trên khuôn mặt của ông ta. “Đời tôi coi như đi tong rồi. Sau đó, khi tôi bước qua dòng đời thứ hai như một người máy, thật chả khác gì người chết cả, cái tên lùn ở đằng kia—”

“À… Tôi, xin l—”

—đã cứu tôi. Tôi đã nhớ ra khi mình sắp sửa muốn đi chết—rằng tôi vẫn còn sống.” Vermouth quay sang nhìn Naoto. “Vậy thì, số phận đã đưa đẩy tôi đi đến đây, khi tôi tỉnh dậy với cái mạng thứ ba, tên nhóc này đã ở đây.

Một tên ôn lỏi nói sẽ nghiền nát bất kì ai dám chọc mình tức điên—bất kể đó là thằng nào. Tôi ‘phát nghiện chết được.’ Chắc chắn tôi phải có cho bằng được một suất ghế tốt nhất. Tôi muốn được nhìn thấy thằng nhóc sẽ đi xa được đến đâu. Cậu nhóc sẽ thực thi kế hoạch gì.”

Marie thở dài. Cô cáu tiết lên, đưa ánh mắt nhìn Vermouth và Naoto rồi nói, “Từ tận đáy lòng này, tôi thật không thể hiểu nổi mấy người dù chỉ một chút nào.”

AnchoR nhìn cô ấy, lên tiếng hỏi, “…Mẹ ơi, mẹ sợ ạ? AnchoR sẽ… bảo vệ mẹ, nên là…”

“Còn sợ cái gì nữa vậy, công chúa? Nhanh chân vào phòng thay đồ rồi mặc ngay một chiếc quần lót may mắn nhất cho cuộc hẹn đêm nay thôi chứ. Đã đến lúc cô cần phải khều hàng ra để mở màn cho cuộc phản công sắp tới rồi đấy.” Vermouth bật cười, giục Marie.

“Ông ch— Cô đang nói cái gì thế? Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng lần này chúng ta không có phản công,” Naoto đính chính lời của ông ta, giọng nghiêm trọng. “Dù gì thì, bọn chính quyền mới là những kẻ bị tấn công bởi đám người Shiga, không phải chúng ta. Và Marie này—”

“…Cậu muốn gì nào?”

Nhìn thấy Marie vẫn ngần ngại, Naoto nói—bằng nụ cười tươi, ngây thơ của một đứa trẻ, “Khi cô còn là một đứa trẻ… cô đã bao giờ nhìn thấy những đứa nhóc khác cố gắng xây một lâu đài cát ở công viên trong sự tuyệt vọng—và nghĩ sẽ rất vui nếu đá đổ cái lâu đài đó vào dĩ vãng rồi bỏ chạy hay không?”

u8565-56d926ee-d75c-4d59-b5d8-531c3040a6dc.jpg

—Marie bỗng dưng nhớ lại.

Khi mình từ bỏ họ Breguet và danh hiệu Meister. Khi mình quyết định tự gọi bản thân là một tên khủng bố sau khi phá hỏng cuộc thanh tẩy bắt buộc của Kyoto… Lúc ấy, trên sân thượng của ngôi trường đó, mình đã nói gì với người này?

“Chúng ta chắc chắn sẽ không được ai mang ơn—”

“—nhưng nó rõ ràng———”

Marie thở dài cùng một nụ cười cay đắng. Cô đưa tay lên mái tóc rồi gãi. “—Đầu óc của mấy người đúng thật hết thuốc chữa rồi.”

“Nhưng nó nghe vui mà đúng không?” Naoto nở nụ cười.

Mặc dù cô có cảm giác rằng quyết định của mình đang bị nụ cười của Naoto dắt đi và thao túng, kì lạ thay, cô không cảm thấy khó chịu gì cả—Marie gật đầu.

Mình hiểu rồi—Mình cũng là một con ngốc mà.

Và rồi, khi ấy, ngay khoảng khắc đấy, cùng với bầu không khí nhẹ bẫng không của những đứa trẻ đang dàn dựng một trò chơi khăm, tội ác sẽ trở thành lần đầu tiên và cuối cùng với quy mô lớn đến nhường này đã được đưa vào chuẩn bị.

Bình luận (0)Facebook