• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01「Cậu khủng thật đó Otaku-kun!」

Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 12:45:06

“Nè nè Otaku-kun.”

Học sinh năm nhất Narumi Yua, một gyaru tóc vàng mà ở đâu cũng có.

Cô nàng bắt chuyện với lại Otakura Kouichi bởi vì nổi hứng lên mà thôi.

Do giờ tan trường mà chẳng có bạn trò chuyện như mọi khi nên đã bắt chuyện với Otakura ngồi gần đó.

“Ể, ‘Otaku-kun’ ý là tớ ấy hả?”

“Phải rồi đó. Mà tại sao hỏi thế?”

Otakura lúng túng trong câu trả lời.

Cậu đúng thật là một otaku.

Nhưng mà, do ngày xưa từng bị xem thường vì chuyện đó lúc còn học trung học nên sau khi lên cao trung, cậu cực lực cố gắng để cho xung quanh không nhận ra.

Vậy mà, đột nhiên lại bị một gyaru bạn cùng lớp gọi là Otaku-kun.

(Bị gọi là otaku thì quá đáng thật, nhưng được gọi là Otaku-kun có lẽ làm mình vui)

Cậu có một chút vui mừng.

Mà cậu là một otaku rất nghiện manga trên twitt〇r.

“Họ của tớ là Otakura, nhưng mà tớ không phải otaku đâu.”

“Nhưng mà Otaku-kun, trong giờ học cậu vẽ tranh con gái mà không phải à?”

“Cái—!?”

Chuyện Otakura là otaku chưa bị cô nhận ra.

Dù cho cậu đã cố không để cho bàn trước hay bàn bên cạnh nhìn thấy, nhưng mà ghế chéo hướng đằng sau cậu thì lại hoàn toàn nhìn rõ.

May thay chỗ ngồi của cậu là bàn thứ hai từ đằng sau theo phía cửa sổ. Thành ra chỉ mỗi cô là nhận ra thôi.

“V-, vậy rồi có chuyện gì không?”

Bản thân cậu cố ra vẻ bình thản, nhưng nhìn thoáng qua là hiểu đang hết sức thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

“Thì, mấy cái móng này này. Cậu thấy khủng không?”

Yua nói như thế rồi đưa tay ra, không để ý cậu đang dao động.

Đối với cô, chuyện Otaku-kun có đang vẽ vời đi nữa thì sao mà chẳng được.

Otaku-kun có sở thích của otaku đi nữa cũng có sao đâu?

Cô nàng nhận thức như thế đấy.

Được cô nàng nói「khủng không?」và cho xem mấy cái móng tay mà chẳng có tí hứng thú nào làm cho Otaku-kun cạn lời.

Cậu đang cố gắng kiềm nén cái cảm xúc muốn nói ra rằng, gọi người ta là「Otaku-kun」có phải là khùng không cơ.

“Etto, khủng là như thế nào?”

“Cái này là do tớ tự sơn đó, thấy sao?”

Yua cho Otaku-kun xem móng tay.

Móng tay thì có mẫu không thể đánh lừa người ta bằng cái tính từ như là sặc sỡ.

Trong tiết học vẽ, dường như nghịch nhiều màu sắc với nhau thì thấy vui nên là cô nàng đã trộn lung tung vào tạo thành mẫu kia.

Đúng khủng nhưng mà theo nghĩa xấu.

“Nói sao nhỉ, mẫu riêng biệt ghê ha.”

“A~, quả nhiên thế à.”

Yua cho đến lúc nãy nói chuyện còn cao hứng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt khó xử của Otaku-kun khi trả lời là cô nàng nhận ra ngay.

Nhận ra rằng nó khủng theo nghĩa xấu.

“Thực ra thì, tớ đã bắt chước cái này đó, nhưng mà chẳng như ý gì cả.”

Tinh thần bị hạ xuống, nhưng mà cuộc trò chuyện liên thanh của cô nàng vẫn chưa dừng lại.

Dù vẫn liến thoắng nói ra những từ mà cậu không hiểu nhưng cô vẫn tiếp tục thao tác trên điện thoại mình theo cách quen thuộc rồi cho Otaku-kun xem một cái màn hình.

“Tớ đã định làm giống như thế này này, nhưng mà chẳng suôn tí nào cả.”

“Hừm.”

Móng tay ở trong màn hình kia, Otaku-kun nhìn phát là biết ngay độ ‘khủng’ của nó.

Những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, màu lam nhạt đang trôi kia hẳn là sông ngân hà.

Cứ mỗi lần thay đổi góc độ là những vì sao lại tỏa sáng lấp lánh.

So nó với lại móng tay của Yua thì, chắc nói là cái nồi của mù phù thủy sẽ hợp không chừng.

Hoàn toàn chẳng giống một chút nào cả.

“Đúng thật là khủng thật ha.”

Dù cho Otaku-kun không có hứng thú đặc biệt gì với móng tay đi nữa cũng làm cho cậu nhìn chằm chằm vào nó.

“Đúng hông! Khủng ghê ha!”

Tinh thần cho đến khi nãy đã chùn xuống, vậy mà khi khen móng tay, Yua bắt đầu trở nên tự mãn giống như là công trạng của bản thân vậy.

“Phải rồi. Otaku-kun khéo tay lắm đúng hông? Cậu làm cái này đi!”

“Khoan-, dù cho tớ đã vẽ bao nhiêu tranh đi nữa, nhưng thế này thì……”

“A~……Quả nhiên là không được nhỉ. Xin lỗi vì đã nhờ cậu chuyện vô lý nhé.”

“Tớ làm được.”

“Ể~?”

“Nếu là thế này thì, tớ có lẽ làm được~”

Cậu là một otaku dễ lừa, khi mà chỉ cần bị ngoáy vào lòng tự trọng là sẽ hăng lên.

Đúng thật là móng tay kia đẹp lắm. Có thể nói là kỹ năng của nghệ nhân.

Nhưng mà, đối với một người sơn phết những mô hình bằng nhựa thì làm thứ giống y chang chẳng có gì là khó cả.

“Thật chứ! Cậu khủng thật đó Otaku-kun!”

“Th-, thế hả.”

“Nè~ Otaku-kun, nhờ cậu. Hãy làm giống cái này nhé.”

Yua chắp hai tay lại làm thư thể thờ cúng.

Khi mà Yua cúi xuống thì cậu có thể thấy loáng thoáng áo ngực màu đen ở cô.

(M-, mình chẳng có hứng thú gì đâu)

Dù cho có cố lừa dối lòng mình mà nhìn loáng thoáng nó đi nữa, từ phía ngoài mà quan sát thì sẽ thấy Otaku-kun đang nhìn chằm chằm vào nó.

Đến độ nếu như mà còn học sinh khác trong căn phòng này thì sẽ bị phát hiện ra ngay.

“Được thôi, nhưng mà đổi lại cậu không được nói với ai chuyện tớ vẽ tranh đâu đấy nhé.”

“Thật chứ! Ừm ừm, tớ hứa! Cảm ơn cậu, Otaku-kun!”

Yua nắm lấy tay của Otaku-kun, mà lại còn kiểu người yêu nắm với nhau nữa.

Sau một hồi vui mừng rồi thì cô bắt đầu tháo móng tay mình ra, tạo thành những tiếng răn rắc.

“Ể~, khoan đã, cậu đang làm gì đấy!?”

“Ửn? Đang tháo móng tay ra thôi mà?”

Cái mà cô đang tháo ra là móng tay giả.

Chứ không phải là đột nhiên bắt đầu làm mấy cái hành động trong phim máu me gì đâu.

“Etto, tớ làm cho mấy móng tay giả này giống như bức hình khi nãy là được rồi nhỉ?”

“Phải phải. A~, phải rồi. Để cậu không quên mẫu tớ sẽ gửi hình cho, cho tớ LINE của cậu đi.”

“Tớ chưa từng làm bao giờ, đăng ký thì như này là được rồi nhỉ?”

“Ôkê~. Vậy thì hồi sau tớ sẽ gửi hình cho cậu, nhờ cậu nhé.”

“O~i. Yua đang làm gì đó? Mau về thôi.”

“Ừm, tớ đến liền. Vậy nhé Otaku-kun, bye bye.”

“Rồi. Chào cậu.”

Otaku-kun nhìn Yua vội vàng rời khỏi lớp mà tinh thần vui vẻ lên hẳn.

“Rồi thì, cái này về rồi làm nhỉ.”

Miệng thì lẩm bẩm ‘yare yare’ thế chứ, Otaku-kun đã không nắm tay và trò chuyện thân mật với con gái từ khi còn là học sinh tiểu học.

Lồng ngực cậu bây giờ đây đang loạn nhịp lắm.

Bình luận (0)Facebook