• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 16:45:28

Tôi là Khánh. Một thằng con trai tài sắc vẹn toàn, văn võ đều hơn người, kẻ đứng trên đỉnh so với đám đực rựa khác trong trường.

Nhưng dù đẹp trai tài giỏi đến mấy, tôi vẫn bị đau bụng như người thường. Không thể tin rằng món bún cá ở quán ruột ngõ 95 Bà Triệu lại làm tôi khổ sở thế này. Nước dùng hôm nay có mùi hơi lạ nhưng tôi đã đặt trọn niềm tin vào chị chủ quán, ăn sạch bong bát bún ấy rồi xách cặp đi học. Hậu quả ập đến sau chưa đầy ba mươi phút, tôi phải chuồn khỏi lớp mà vác cái bụng vào ngay nhà vệ sinh.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đường ống nhà vệ sinh nam không bị hỏng. Nhà trường đang gấp rút sửa lại nhưng toàn bộ nhà vệ sinh nam của dãy nhà A đều đã tê liệt. Cái dãy này lại to quá mức cần thiết, tôi ở tít trên tầng 4. Đi thang máy xuống đã mất nửa phút, nhà vệ sinh nam gần nhất cũng cách cả chục mét. Hệ tiêu hóa của tôi không đời nào trụ được đến lúc ấy. Trong cơn quẫn trí, một suy nghĩ táo bạo đã xuất hiện trong đầu tôi.

Và cũng nhờ suy nghĩ táo bạo ấy, giờ tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh nữ. Cảm giác xả lũ ngay trước khi vỡ đập quả là sung sướng không thể tả, nhưng khi máu được bơm từ thân dưới về lại não, tôi mới nhận ra mình vừa chơi ngu. Thấy mẹ luôn rồi, mặc dù mẹ tôi đang đi làm. Khu này không lắp camera nhưng có trời mới biết ở bên ngoài có người hay không. Và nếu có, khả năng cao đó sẽ là một đứa con gái. Nếu chẳng may lúc đi ra chạm mặt ai thì cuộc đời tôi coi như xong. Cả trường sẽ biết tôi đau bụng đi vệ sinh ở bên nữ, đến lúc đấy chắc tôi phải chuyển trường mất. Độ nổi tiếng của tôi sẽ khuếch đại câu chuyện lên hẳn một tầm cao mới.

Thậm chí chưa cần đi ra, chỉ cần có ai đó vào đây là tôi đã có thể gặp nguy hiểm. Khu nhà vệ sinh này gồm nhiều buồng tạo thành từ các tấm nhựa lớn màu xám, phần dưới các tấm để lộ ra một đoạn nhỏ. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy chân của người ngồi bên trong, và nếu người ta nhìn thấy đôi giày thể thao cùng cái quần âu của tôi thì chạy đằng giời. Con gái trường này đều mặc váy cả, không có một đứa nào ăn mặc như tôi. Ngộ nhỡ có ai vào nhìn thấy thì kiểu gì họ cũng sẽ sinh nghi, biết đâu lại đứng rình rập ở bên ngoài. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là tôi đã thấy rợn cả người.

May mà một lúc sau, máu tôi đã bơm đủ lên não. Cái khôn bắt đầu ló ra, tôi kéo ống quần lên cao tới đầu gối. Thật là biết ơn người mẹ vĩ đại của tôi, người đã cho tôi một cặp chân vừa trắng vừa không có lông, trông đẹp như của con gái. Đôi giày thể thao này có phần hơi mạnh mẽ vì nó vừa to vừa đen sì lại nhiều góc cạnh, nhưng ít nhất người ta sẽ chỉ nghĩ tôi là một đứa con gái cá tính mà thôi. Là con gái thật tuyệt!

Tôi vừa hí hửng với phát kiến của mình và cầm lấy cuộn giấy để bắt đầu lau dọn thì có tiếng mở cửa bên ngoài. Đó là cánh cửa chính, ai đó vừa mới bước vào đây. Tất cả dây thần kinh trong người tôi sun vào như thịt nhúng lẩu, đến cả thở cũng phải thở khẽ. Sau tiếng mở cửa là tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, tiếng mở cửa ở buồng bên cạnh và tiếng ngồi xuống.

Ngày xưa có Từ Hải chết đứng thì bây giờ có tôi đang chết ngồi. Tôi đơ như một pho tượng, cái viễn cảnh xấu nhất vửa rơi thẳng vào đầu tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ngồi im chờ sinh vật bên cạnh rời đi.

Tôi im như thế, nhưng sinh vật bên cạnh đâu có im. Chỉ một lúc sau, có giọng nói cất lên.

“Eo ơi, thối quá!”

Thối cái đầu nó chứ. Cái chân vừa trắng vừa không lông của tôi suýt nữa đã đạp xuyên qua buồng bên kia, may mà tôi kịp ngăn lại. “Bạn không biết rồi, đây là mùi bún cá ngõ 95 Bà Triệu đấy!”, giá mà tôi có thể nói vào mặt nó như thế. Nếu không phải đang ở nhà vệ sinh nữ thì tôi sẽ mắng con nhỏ này một trận tơi bời rồi cốc đầu nó như người ta gõ mõ luôn.

Nhưng đúng là tôi đang ở khu vực cấm, có cho tiền cũng không dám hé răng nửa lời. May là sau lời nhận xét về món bún cá ngõ 95 Bà Triệu, con nhỏ phòng bên không nói thêm gì nữa. Tôi cứ ngỡ mình được thở phào thì lại có sóng lớn ập đến.

Đương nhiên rồi, nhỏ ấy đâu vào đây để ngồi chơi. Có tiếng kéo khóa váy, tiếng vải tụt xuống và tiếng người ta rót nước chè. Tôi phải bịt chặt hai tai lại để bảo vệ tâm hồn mong manh của mình. Không, tôi không muốn nghe! Hình ảnh các bạn nữ vui tươi hồn nhiên trong đầu tôi sẽ vỡ tan tành mất! Lẽ nào sau này cứ nhìn các bạn là tôi lại nghe thấy tiếng rót nước chè ư? Thế thì có mà điên mất! Làm sao tôi dám lấy vợ nữa chứ!

May cho tôi, tiếng rót nước chè đã nhanh chóng biến mất. Trong trạng thái đề cao cảnh giác, tôi vẫn bịt chặt tai mình để đề phòng tạp âm khác lọt vào. Có lẽ tôi lo hơi thừa, bởi con nhỏ bên cạnh không phát ra thêm tiếng gì. Kể cũng lạ. Tôi tự hỏi nó đang làm cái gì ở đó mà lại không có động tĩnh gì.

Chẳng mấy chốc, câu trả lời lại lọt vào tai tôi.

“Huhu, hết giấy thật rồi! Làm thế nào bây giờ nhỉ?”

Chết thật, suýt nữa tôi đã bật cười. Không biết tại sao đám con gái đi nhẹ mà cũng cần giấy, nhưng cái giọng nửa buồn nửa hờn dỗi của nó làm tôi buồn cười quá. Giống mấy đứa bạn cùng lớp lúc bị tôi trêu, chúng nó cũng phụng phịu như thế. Nghe đáng yêu đấy chứ, mặc dù cái hoàn cảnh của tôi bây giờ không đáng yêu cho lắm.

Tự dưng tôi thấy hơi tội cho con nhỏ lạ mặt kia. Trong tay tôi là cả một cuộn giấy to đùng, còn nó thì chả có gì để dùng. Lòng tốt đột nhiên nổi lên, tôi quyết định xé một đoạn để đẩy sang cho nó.

Nhưng hỡi ôi, trời không thương người tốt. Xui rủi thế nào, tôi lỡ tay làm trượt cả cuộn sang mép buồng bên kia. Còn chưa kịp thò tay nhặt về, con nhỏ kia đã thó mất nhanh như chớp.

“A, cậu dùng xong rồi nên cho tớ phải không? Cảm ơn cậu nhiều lắm! May mà có cậu giúp, không thì tớ cũng không biết phải làm sao luôn á! Hi hi!”

Hi cái đầu mày ấy, con nhỏ chết giẫm! Tôi muốn gào lên cho cả thế giới biết sự cay cú của mình, nhưng làm thế thì tôi phải chuyển trường mất. Hot boy Nam Khánh chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt cục tức vào trong bụng. Đúng là tốt người hại ta, làm phúc phải tội. Sao cái số tôi đen thế không biết. Tự dưng dở hơi đi lo chuyện bao đồng, làm cái thân mình chui vào tình thế hiểm nghèo. Chỉ vài giây trước, tôi đang rất vui vẻ còn con nhỏ kia đang đau khổ, đột nhiên giờ lại xoay ngược 180 độ.

“Hứm hừm hưm, hứm hừm hưm, hứm hưm hưm hừm!”

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm. Con nhỏ phòng bên cạnh thực sự đang hát nhẩm khe khẽ. Trời đất ạ, có đứa nào đi vệ sinh mà lại hát không? Không lẽ cuộn giấy vệ sinh của tôi làm nó vui đến vậy sao? Hóa ra lấy lòng một đứa con gái lại dễ đến không ngờ, chỉ cần rình nó đi vệ sinh không có giấy rồi ném cho một cuộn là được. Bí kíp đơn giản như thế mà mấy ông con trai không nghĩ ra, ế chỏng gọng là phải.

Con nhỏ kia sau khi chiếm đoạt cuộn giấy của tôi liền hành động nhanh hơn hẳn. Nó rút giấy xoẹt xoẹt, đề làm gì thì tôi cũng chẳng rõ, rồi sau đấy kéo váy sột soạt, khóa váy roẹt một cái, xả nước bồn cầu và mở cửa. Tôi đếm từng giây tiễn nó ra ngoài, bộ não trong đầu đang chạy hết công suất để tìm phương án xử lý. Giờ công cụ thần thánh đã nằm lại ở buồng bên kia, tôi không còn nhiều lựa chọn. Một là mấy tờ tiền giấy trong ví, nhưng chúng quá ít. Hai là công thức truyền thống của người Ấn Độ, nước và bàn tay trái. Chỉ nghĩ thôi là tôi đã muốn làm người Việt Nam rồi. Ba là thứ mà tôi vừa liếc mắt thấy, chiếc vòi xịt treo ở góc. Bốn là không dùng gì hết.

Người ta vẫn hay nói, ba là số may mắn còn bốn là số tử. Đương nhiên tôi phải chọn số ba rồi.

Trong lúc tôi đưa ra lựa chọn sống còn, con nhỏ kia vẫn nhẩn nha rửa tay rồi sấy tay, không quên hát lẩm nhẩm. Vài chục giây chờ nó mà cứ như vài chục phút. Mãi một lúc sau, tiếng máy sấy cũng ngừng lại, nó bước lạch xạch ra ngoài rồi đóng cửa phòng.

Tôi thở hắt ra, cảm giác trút được cả núi gánh nặng. Nhưng nhìn đồng hồ điện thoại, giờ đã là 8 giờ 02 phút. Hơn mười phút nữa sẽ đến giờ giải lao, tôi cần làm mọi thứ thật nhanh gọn trước khi có người đến. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay ra cầm lấy chiếc vòi.

Người ta dùng sức nước để làm thủy điện còn tôi sẽ dùng sức nước để làm việc khác.

************

Ít nhất thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chết tiệt, mất cả trinh tiết cửa sau rồi. Cái vòi này không thiết kế để sử dụng vào cái việc tôi vừa làm, sức nước của nó dùng làm thủy điện còn được. Nếu nghĩ một cách sâu xa, chị bán bún cá ngõ 95 Bà Triệu đã làm tôi mất trinh cửa sau. Nghe thật sai trái quá.

Tôi thậm chí không có cả thời gian để xuýt xoa. Giờ giải lao đã cận kề, chẳng mấy chốc nơi này sẽ đông như kiến. Cần phải chuồn khỏi đây trước khi không thể chuồn được nữa. Vậy nên, tôi bắt đầu lê cái thân tàn ra khỏi nhà vệ sinh nữ, hướng về phía cửa. Việc rửa tay có thể để sau, tôi cần phải rời khỏi vùng nguy hiểm càng nhanh càng tốt.

Đây rồi, cánh cửa ngoài đã ở ngay trước mặt. Tôi thử nghe ngóng tình hình, không thấy có tiếng bước chân nào. Chẳng còn thời gian để do dự nữa, tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi hé mắt ra ngoài để xem có ai không.

“A đây rồi, tớ muốn cảm...ơn...cậu...”

Ồ, bên ngoài chẳng có ai trừ một bạn nữ đeo kính có giọng giống hệt con nhỏ lúc nãy.

Bố mẹ à, con muốn chuyển trường.

Bình luận (0)Facebook