Prologue
Độ dài 620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 03:15:20
Tôi...đã có người mà mình đem lòng yêu.
Aoyama Natsumi.
Aoyama Natsumi người mà đã từng được biết đến như một thiên tài trẻ tuổi.
Khi chỉ mới lên mười, cậu đã một mình chứng minh được Định thuyết cuối cùng của Fermat và được tất cả tin rằng sẽ sớm sáng chế ra cỗ máy thời gian hay tái địa hình Sao Hỏa. Cậu ấy là đứa con cưng của cả thế giới toán học và với tôi, cậu ấy là một người thật là ngầu đã dạy học cho mình. Tôi biết là các bài báo địa phương đã vài lần viết về cậu ấy, và những học giả nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã phải hội tụ về chỉ để được gặp cậu ấy trong bí mật. Aoyama-kun mà tôi biết là một người vô cùng "mạnh mẽ", người đã đọc những cuốn sách khó và giải những câu hỏi mà tôi đến ý nghĩa của chúng còn chẳng biết.
.......Nhưng sau cùng, cho đến lúc cuối tôi vẫn không thể nói ra mình đã yêu cậu ấy đến nhường nào.
Cậu ấy là một người rất đặc biệt với tôi.
Còn tôi thì thật yếu đuối và bất lực....Tôi chỉ là một cô gái bình thường đã nhờ vả cậu dạy kèm giúp mình. Tôi chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng chúng tôi sinh cùng năm, thế mà tôi vẫn nghĩ rằng thật ích kỉ và vô lý khi bản thân muốn được ở gần quanh cậu.
Kì nghỉ xuân giữa lớp bốn và năm hôm ấy, tại thư viện nơi nơi Aoyama-kun thường dạy kèm, tôi đã nói rằng có thể mình sẽ không bao giờ được gặp cậu ấy nữa, "...Tớ muốn vào Học viện Haou."
Lúc bấy giờ, Haou là một người trường cao trung mới thành lập với độ khó đầu vào còn cao hơn cả Đại học Tokyo. Được biết đến như là "Nơi khai sinh nền giáo dục dành cho thiên tài." Mỉa mai thay, tôi, một người bình thường mà lại mơ mộng hão huyền muốn được vào đó, thật đáng buồn cười.
Nhưng dẫu vậy mà Aoyama-kun vẫn chưa bao giờ cười và chỉ đơn giản hỏi tôi: "Tại sao?"
"...Vì tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ hơn. Tớ đã nghĩ rằng chắc chắn cậu cũng sẽ vào đấy."
Đó...là "lời hứa" giữa cả hai, là lời thổ lộ tốt nhất mà tôi có thể làm được, rằng tôi muốn được gặp cậu ấy một lần nữa.
"Ừm, tớ cũng sẽ vào Học viện Haou nữa." Aoyama-kun đáp, sau một lúc im lặng.
Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi đã cùng hứa với nhau đến nỗi hồn nhiên hỏi. "Sau này cậu muốn trở thành một người như thế nào vậy, Aoyama-kun?"
Khuôn mặt của cậu ấy biến động.
Tôi còn nhớ la đã tưởng rằng mình đã vô tình làm gì đó nên đã rất hoảng hốt. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ấy chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng.
"Tớ muốn mình....là một người tốt bụng và nhân hậu."
Tôi khi ấy chỉ có thể thấy lòng ngực mình như thắt lại trước nụ cười cay đắng đó. Mặt tôi đỏ bừng và gần như sắp khóc đến nơi.
Tôi đã cầu nguyện, ước gì ông Trời có thể cho thời gian dừng lại.
Tôi chắc là cậu ấy không đời nào nhớ ra mình đâu. Tôi quá yếu đuối. Cậu ấy sẽ sớm quên đi mình mà thôi. Nhưng nếu năm năm sau từ khoảnh khắc này, nếu hai ta vẫn còn duyên gặp lại nhau, tại Học viện Haou....Nếu tôi có thể trở thành một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp hơn....
Thì...
Tớ sẽ nói với cậu rằng tớ yêu cậu bằng cả con tim này.