Extra 2 - Ba năm sau
Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 18:15:24
Ga Shibuya. Người người đang đi đi lại lại trước tượng chú chó Hachikou ở trước nhà ga.
Tôi thì đang ngồi một góc ở đấy, nhưng dần dần chán ngấy đi dưới sức nóng và đám đông.
Tháng tám. Mùa mà học sinh được nghỉ hè. Dù người đã đông rồi, hôm nay lại càng đặc biệt đông hơn nữa.
“——Godou, em để anh chờ sao?”
Nghe được giọng nói và ngước đầu lên thì người đẹp nhất mà trong số tôi đã thấy hôm nay đã ở đứng tại đó.
Shiina Mai. Hôm nay đánh dấu ngày mà ba năm cô ấy trở thành người yêu của tôi.
“Anh không có chờ mấy đâu……nhưng mà, nguòi đông quá nên mệt lả rồi.”
“Đúng thật thế nhỉ. Nhưng mà em nghĩ là anh quen với chốn đông người hơn là em chứ.”
“Ở tiền thế thì là thế, nhưng mà anh chưa từng phải chạm trán với đám đông người như thế này ở Gunma đâu ấy mà……”
Nhìn thấy tôi thở ra hơi yếu đuối, Mai cười khúc khích.
Gương mặt đó được trang điểm nhẹ nhàng, tai thì có đeo khuyên tai. Mái tóc đã từng đen dài ấy giờ đã không còn màu đen mà nhuộm lấy màu nâu tươi sáng. Thực sự giống sinh viên lắm, nhưng mà như thế khá hợp với cổ. Mà nếu nói thật lòng thì tôi thích tóc đen dài hơn, nhưng mà Mai nói「Ít ra khi là sinh viên rồi thì có sao đâu đúng không」rồi thay đổi màu tóc sang nào là màu nâu, nào là màu vàng, nào là màu tím. Mái tóc từng dài đó bây giờ đã thay đổi sang kiểu ngắn ngang vai.
“Em thì đã khá quen với chốn đông người rồi. Dạo gần đây đã có thể đi tàu điện một mình rồi đó.”
Mai ‘hư hứn’ rồi ưỡn ngực ra vẻ tự mãn, nhưng mà chỉ toàn nói mấy chuyện dĩ nhiên mà thôi.
Có lẽ là do tôi nuông chiều quá không chừng. Lúc mới vừa đến Tokyo, Mai nhiều khi lạc đường lắm nên đã làm tôi quá lo lắng, thành ra lúc nào cũng ở cùng bên nhau. Đặc biệt là lúc đi tàu cơ, mọi khi luôn.
Tôi chưa từng nghĩ tiến chung một mái trường đại học đã thật là tốt so với lại lúc đó. Ờ thì cũng còn đang tiếp tục mối quan hệ trị liệu lời nguyền mà, vì Mai đã quyết định học lên đại học Tokyo rồi nên là tôi chỉ còn cách đi với cổ mà thôi.
“Vậy rồi, hôm nay tính sao đây?”
“Có phim mà em muốn xem. Anh sẽ hẹn hò với em mà đúng chứ?”
Với nụ cười mà trông như không nghĩ về chuyện tôi từ chối này nọ, tôi chỉ còn biết nở nụ cười gượng.
Tôi vươn tay đến để xoa đầu thì dù Mai nói「chờ đã」và nhận ra ánh mắt xung quanh rồi nhưng cổ chẳng định đẩy ra. Lúc ở nhà, bất cứ là khi nào cổ cũng muốn được xoa cả.
“Hora, là phim này. Là nguyên tác thịnh hành lúc chúng mình còn là học sinh cao trung đó. Anh có còn nhớ không?”
“Àà, nhắc mới nhớ là như thế ha. Hểể, là tác phẩm remake à.”
Tôi vừa nhìn tấm tờ rơi được Mai đưa cho, vừa trò chuyện với cổ.
“Chẳng phải vừa đúng vào thời kỳ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau sao.”
“Àà. Thế thì là ba năm trước……mà, đã trải qua ba năm rồi sao.”
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cảm giác cứ như vẫn là học sinh cao trưng cho đến hôm qua vậy.
Nhưng mà lúc còn là học sinh năm nhất cao trung, tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng rằng đã không có Mai kế bên cạnh.
Chuyện Mai ở bên cạnh đã trở thành lẽ đương nhiên mất rồi.
Từ sau khi đến Tokyo, chúng tôi giống như nửa sống thử với nhau luôn mà. Mai đang sống trong một phòng của chung cư hào hoa mà cha mẹ cô ấy đã thuê, nhưng mà chẳng hiểu sao lại đang dành hầu hết thời gian tại khu nhà trọ xập xệ mà tôi đã thuê.
“Cùng đi nào.”
Mai nói thế rồi thì tự nhiên tóm lấy tay tôi.
Chúng tôi nắm tay rồi tiến đến rạp phim. Chuyện nắm tay cũng đã trở nên thường nhật luôn rồi.
Hình như lúc còn là học sinh cao trung đã từng hồi hộp từng chút một nhỉ. Nghĩ như thế rồi đúng thật mới cảm nhận thời gian đã trôi đi.
“Nè~ Godou.”
Được gọi và khi nhìn vào gương mặt của Mai thì cổ cười như là đóa hoa nở rộ.
“——Cũng sắp đến lúc anh nói với em rồi nhỉ?”
Mai nghiêng đầu. Trong một thoáng tôi đã chẳng hiểu cổ nói gì nhưng mà nhận ra liền.
“Để khi nào đi làm đã, nhé.”
“Mồ~, có còn vấn đề về mặt tuổi tác nữa đâu chứ?”
“Nhưng đâu phải ba mẹ em sẽ đồng ý còn gì.”
“Em thì nghĩ không vấn đề gì đâu. Họ bảo do em chỉ toàn nói chuyện về anh thôi nên nhất định muốn gặp mặt đó.”
“Anh thì muốn lấy tự tin và nói sau khi bản thân đã kiếm được tiền và dùng nó trang trải cuộc sống cơ.”
Tôi đã nói ‘anh sẽ làm cho em hạnh phúc’.
Nhất định không nói câu thảm hại như là ‘Em hãy làm cho anh hạnh phúc đi’ đâu.
“Á rà. Mà anh có trở thành ông chồng nội trợ cũng được đó? Em sẽ nuôi anh, chồng yêu của em.”
“Đừng có cố làm người ta trở nên trụy lạc coi!”
Khi mà tôi kiên quyết từ chối con nhỏ ác ma……cựu phù thủy thì Mai nở nụ cười trong rất vui vẻ,
“Em đùa thôi. Thế nên em sẽ chờ anh mãi. Dù có là mãi mãi đi nữa em cũng chờ. Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.”
Và đã nói như thế đấy.