Chương 18: Xoắn lưỡi.
Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 02:00:19
"Con nhận được cuộc gọi từ trường rồi à? Họ nói gì thế?"
"Ồ, con đứng cuối lớp tổng quát mất rồi."
Tôi nói như thế với mẹ khi bà ấy về nhà.
Bà ấy rất sốc khi nghe điều đó. Có lẽ mẹ tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đột nhiên được xếp vào lớp cao nhất.
"...Không sao, lúc đầu ai mà chẳng thế. Đừng lo lắng con à, nếu là con thì mẹ chắc rằng con có thể vào thẳng lớp tiếp theo thôi."
Tôi cười, “Vâng, có lẽ thế.”
Ước gì những lời vừa nãy của tôi không phải nói dối.
Trong đầu tôi nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi.
***
[Em có muốn trở thành học sinh đặc biệt của chúng ta không?]
"Vâng????"
Không, không, không, không. Có cái gì đó không ổn.
Tôi biết mình không giỏi đến thế, và cái bài kiểm tra đó cũng làm tôi khổ sở lắm chứ bộ.
Không thể nào có chuyện tôi đủ điểm làm học sinh đặc biệt được, nếu có thì chỉ có thể là do phần Tiếng Anh tôi làm hơi xuất sắc quá thôi.
Nhưng tôi không nghĩ cái đó đủ để tôi làm học sinh đặc biệt. Phải có người giỏi hơn tôi chứ?
Cơ mà, sau khi nghe họ giải thích thì tôi đã hiểu.
Tư cách học sinh đặc biệt không được cấp ngay lặp tức mà phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định.
Có hai điều kiện như sau.
Đầu tiên là học sinh phải học một khóa học do nhà trường chỉ định dành cho các trường THCS khó vào.
Hai là đạt điểm cao trong bài kiểm tra cuối khóa học hè.
Nói cách khác, nếu tôi hiểu đúng thì nó có nghĩa như thế này.
[Tôi "có thể" trở thành một học sinh đặc biệt.]
Hãy cùng phân tích hai từ "có thể" nào.
Sẽ không có đứa trẻ nào cảm thấy không vui khi được khen “Con có tài năng”.
Điều tương tự cũng xảy ra với những bậc cha mẹ được khen rằng “Con bạn có năng khiếu!”.
Chắc kèo là thế rồi! Cái đó chỉ là một mồi nhử thôi!
Dùng cái danh "Học sinh đặc biệt" làm mồi nhử chắc hẳn là mục đích của trường để khuyến khích học sinh đăng kí thêm các khóa học khác.
Và chắc chắn rằng mẹ tôi khi biết được chuyện này sẽ cho tôi vào trong đó ở luôn cho mà xem.
Thật là lươn lẹo mà.
Nếu tôi thực sự trở thành học sinh đặc biệt và đỗ vào một trường tốt thì nó sẽ làm gia tăng danh tiếng của trường đó, còn khi tôi không làm được thì họ cũng kiếm được cả đống tiền từ số học sinh đăng ký vào trường.
Thậm chí việc được miễn học phí nếu tôi có nhiều điểm tốt cũng là cái bẫy. Họ sẽ khiến các phụ huynh cho rằng số tiền khổng lồ họ phải đóng hằng tháng chỉ là tạm thời nếu con họ học giỏi và từ đó nới lỏng hầu bao.
Cái bẫy này còn ngày càng thâm độc hơn nữa khi học sinh đặc biệt còn chia làm hai loại.
Học sinh hạng “A” được miễn mọi khoản phí.
Học sinh loại "B" được miễn một nửa học phí.
Cái này chẳng khác gì cổ phiếu cả, họ làm vậy với kỳ vọng rằng cổ phiếu sẽ tăng giá. Và một khi đã bỏ tiền vào thì sẽ rất khó để rút lui.
Tiền của các bậc phụ huynh sẽ bị mài mòn mãi cho đến tháng 2 năm sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc.
Tất nhiên, bọn họ không hề có ác ý gì.
Nền tảng của kinh doanh là cung cấp những gì khách hàng đang tìm kiếm mà.
***
Thực tế ấy mà. Lúc nào cũng tàn nhẫn.
Thật sự thì tôi cũng đã suýt nữa tin những gì mà họ nói.
<Ra là thế à? Ở chỗ bọn tôi thì khá là khác đấy. Thật xấu hổ để thừa nhận nhưng tôi đã không học tập chăm chỉ lắm khi còn trên ghế nhà trường.>
Hôm nay tôi đang collab với các VTuber Hàn Quốc.
Bọn tôi sẽ chơi game, khá là hiếm với tôi vì lâu nay tôi toàn stream nói chuyện bình thường. Tôi đang chơi một game FPS bằng tiếng Hàn.
<Tôi hiểu mà. Hàn Quốc là một nơi chú trọng việc học hơn nhiều so với Nhật Bản, mặc dù không có kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Nhưng ở Hàn, trường học là nơi để học tập và không có các hoạt động câu lạc bộ như ở Nhật Bản.>
<Vậy à? >
<Ừ. Khi còn học cấp 3, tôi luôn lo lắng về các kỳ thi. Còn khi tới ngày thi thì cả nước reo hò cổ vũ cho học sinh.>
>Đi thi ở Hàn Quốc là cả một cơn ác mộng.
>Tôi không muốn thi lại ngay cả khi họ có cho tôi 10 triệu won.
>Hồi đi thi tôi còn tới muộn nữa nên đã phải đi nhờ xe cảnh sát để đi thi đó, cảnh đó nhờ tới già luôn.
<Cái gì, trong xe cảnh sát à? >
>Tôi thậm chí còn được một lão già mà tôi chưa gặp bao giờ chở đi thi luôn mà.
>Còn tôi thì ngủ quên mãi tới khi dậy thì thấy đã qua giờ kiểm tra luôn rồi.
>Ông là thánh thần phương nào thế?
<Ha~, mọi người ở Hàn Quốc cũng gặp khó khăn với các kỳ thi nhỉ.>
<Hmmm? Đợi tí? Iroha, Chẳng phải em vừa đọc bình luận được viết bằng Hangul sao?>
<Ồ, vâng, em đọc được. Hôm nọ em có học một chút.>
>Tiến bộ nhanh dữ vậy?????
>Nghiêm túc đấy à? Thử đọc mấy bình luận khác xem?
>Đố em đọc được cái này luôn đó: Giám đốc nhà máy nước tương là Giám đốc nhà máy Kang, và giám đốc nhà máy miso là Giám đốc nhà máy Chang. (Ganjang gonjang gonjang jang unkang gonjangjangyigo, tenjang gonjang gonjangjang unchan gonjangjangyida.)
<Giám đốc nhà máy nước tương là Giám đốc nhà máy Kang, và giám đốc nhà máy miso là Giám đốc nhà máy Chang.>
>!?!?!?
>Ẻm nói tiếng Hàn còn giỏi hơn cả tôi???
>Tôi bắt đầu cảm thấy sợ rùi đó...
<Hả? Cái đó là một câu xoắn lưỡi à?>
Khoan đã, nghĩ lại thì... Ganjang gonjang gonjang jang unkang gonjangjangyigo, tenjang gonjang gonjangjang unchan gonjangjangyida… Câu đó khó nói thật!
Tôi không hề nhận ra việc mình vừa nói câu đó mà không gặp vấn đề gì.
Làm thế quái nào mà tôi lại có thể nói nhanh như thế trong khi giọng hát của tôi chẳng khác gì người máy cơ chứ?