• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 45: Thức tỉnh

Độ dài 1,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 02:00:19

“Này Taiga”

“Sao thế?”

“... Sao chuyện này lại xảy ra vậy?’

“Nhiều chuyện đã xảy ra.”

                

Trước ánh mắt của Shinji và Kouki, cả tôi nữa, là Misora và Yuika, người đáng lẽ ra ở lớp bên cạnh, đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Cho đến hôm qua, không hề có tương tác nào giữa hai người họ cả, nhưng sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê, Yuika cũng đã có một mối quan hệ với Misora.

                 

“Hehe, tớ hiểu rồi, vậy là Misora cũng làm những việc như thế à, hm” (Yuika)

“Ừ. Đúng là có chuyện đó, nhưng–” (Misora)

                

Thông thường, Misora sẽ đến chỗ ba đứa chúng tôi, và có lẽ Yuika có thể nhìn thấy chúng tôi ở hành lang, những người đang nói chuyện vui vẻ, và cô ấy cũng đàng hoàng vào lớp tôi để tham gia cùng.

Từ góc nhìn của Shinji và Kouki, rất nhiều bất ngờ đã xảy ra, chắc thế. Nhưng không phải hai cô gái chỉ nói chuyện với tôi, họ cũng nói chuyện với Shinji và Kouki nữa, nên có vẻ hai đứa chúng nó cũng khá vui.

             

“Mày có Chisome-chan rồi mà… đây là tình cờ à?”

“... Không đời nào!?”

“Vậy là không à~” (Misora)

“Không rồi~” (Yuika)

“Phải rồi~!”

“Tớ cũng đã hơi quá khích rồi!!”

             

Họ có vẻ cũng đã đủ thân để nói chuyện.

Không phải tôi không nghĩ đến chuyện Chisome ở đây, nhưng hai chúng tôi khác khối lớp nên không khác được, nên tôi không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc.

                 

“Đúng là vậy nhưng… em ở đây là được rồi.”

“Ehehe, Onii-sama”

               

Mashiro đang thư giãn trong khi ngồi trên đùi tôi.

Biết đến Misora và Yuika, có lẽ Mashiro sẽ có những hứng thú với người khác ngoài tôi, và như thế, em ấy đến lớp tôi mỗi giờ nghỉ.

                  

“... Chisome đang ghen tị đấy, nhưng đây là đặc quyền của em.”

              

Nói thế, Mashiro phát ra một tiếng ‘hmphed’ và ưỡn ngực.

Tàng hình và có thể đi xuyên tường, giống như ma vậy. đó là Mashiro.Chính bởi thế nên em ấy có thể di chuyển tự do như thế này, nhưng Chisome cũng đang rất ghen tị trong khi em ấy chứng kiến cảnh này.

Em ấy có mối quan hệ của riêng mình mà, và không thực tế cho lắm nếu em ấy đến lớp tôi vào mỗi giờ nghỉ… hay đúng hơn, bởi em ấy quá nổi bật, Chisome cũng phải nghĩ đến địa điểm.

                    

(Bởi thế, sự dễ thương của Chisome, người sẽ đến vào lúc tan trường, là quá sức chịu đựng.)

                  

Như thế em ấy đang đòi lại tôi từ Mashiro vậy, và Chisome vào tối qua cực kì dễ thương.

Nhận tiện, có khá nhiều bạn cùng lớp bất ngờ khi tôi gọi Misora và Yuika bằng tên, và hiện tại cũng có khá nhiều ánh mắt hướng đến chúng tôi.

                 

“À, phải rồi. Này Taiga.”

“Cái gì?”

“Tớ sẽ đến nhà cậu vào thứ bảy, nên chuẩn bị đi nhé? Nhân tiện thì tớ cũng đã nói với Chisome-chan rồi.”

“... e?”

“Tớ cũng sẽ đi nữa… Haa♪”

              

Thật à? Tôi không biết đấy.

Khi đang giả vờ không thấy cô ấy lắc lư ở góc mắt, tôi nhớ rằng Chisome đã nói rằng sẽ có bất ngờ, nhưng là thế à.

                

“Hơn nữa… trở nên thân thiết với Chisome-chan nhiều hơn nữa, cả Mashiro-chan nữa… guhehe” (Yuika)

“Cuối cùng, hai người cũng ở rất gần… Kufufuu♪” (Misora)

                

Bây giờ, ba đứa con trai chúng tôi là những người duy nhất thấy được biểu cảm của hai người họ, nhưng… cả hai đã bóp méo hình tượng xinh đẹp mà không thể lộ ra ở bất cứ đâu được.

Mashiro vẫn chưa thay đổi thái độ, nhưng Shinji và Kouki đã bị đẩy lùi bởi mặt trái của hai người phụ nữ xinh đẹp.

                  

“Tao biết mặt này của họ mà.” (Taiga)

“... Có vẻ thế.” (Shinji)

“Thứ gì đó… tao cạn lời rồi, nhưng đó là thứ giống thế phải không.” (Kouki)

             

Việc này chỉ xảy ra khi Chisome và Mashiro có liên quan, nên hai người họ vẫn là những cô gái xinh đẹp như thường.

Hai đứa chúng nó nhìn tôi với ánh mắt ganh tị bởi hai người đẹp sẽ đến nhà tôi, nhưng lại dịu đi khi thấy mặt này của họ.

             

“Một nhóm phụ nữ… thú vị?”

               

Đúng vậy, đó là một nhóm của những người phụ nữ thú vị.

Sau đó, Yuika quay lại lớp của cô ấy, và Mashiro trở lại với Chisome bằng cách chui xuyên qua sàn nhà để xuống tầng dưới, nên mọi thứ quay lại bình thường.

                     

“Taiga-san, tớ ấy, mong chờ lắm đấy♪” (Misora)

“Cậu mong chờ gì chứ. Misora và Yuika sẽ ở đó, nên chúng tớ sẽ không làm những việc khi chỉ có hai người đâu, được chứ?” (Taiga)

“... hả?” (Misora)

            

Cô ấy đang nghĩ cái gì trong khi nhìn tôi với ánh mắt đó vậy?

Như thể nhìn thấy tận thế, mặt cô ấy trở nên xanh xao… hay đúng hơn, giống hệt biểu cảm mà cô ấy đã thể hiện với Souma một lần trong game vậy.

            

“Sao cậu lại nói thế? Không phải hơi lạ à?”

“Cậu đang nói gì vậy? Thôi nào, Onee-chan—”

“... Sao chúng ta không giữ khoảng cách nhỉ? Tốt hơn là chúng ta nên xa nhau một chút–”

“...e?”

             

Cậu ta, người được yêu mến theo cách riêng; nhân vật chính ở bản gốc, Souma, đã không ngốc; khi được yêu thích bởi các nữ chính, cậu ta vẫn hướng đến tương lai.

Chính xác đó là lí do tại sao, sự kiện để chữa lành Misora, người đã thay đổi quá nhiều khi cô ấy nói rằng mình muốn làm một người chị gái.

                

(... Khuôn mặt Misora ở lúc đó rất đặc biệt… đợi đã, bây giờ không phải lúc để nghĩ về nó.)

             

Khi thở dài, tôi nói tiếp.

          

“Cậu mong đợi gì chứ..”

“... Nếu được, những cảnh tượng hai người tình tứ–”

“Chúng tớ sẽ không làm đâu, được chứ? Nếu chỉ hôn thôi thì được.”

“Tớ có thể thấy cảnh hai cậu hôn không!?”

                 

Thôi chết, hình như cô ấy hiểu lầm rồi.

Cô ấy thở dốc, cô ấy đưa mặt đến gần tôi. “Đủ rồi, quay lại thôi.” bạn cô ấy nói thế và kéo cô ấy lại.

Được cứu rồi, chắc rồi, tôi có thể cảm thấy rất nhiều ánh nhìn.

                

(... Haa, mệt thật)

              

Chà, tôi có thể hiểu được cảm giác của Souma khi thấy sự thay đổi của Misora và quyết định bỏ qua… Kiểu như “Chà, nó sẽ xảy ra mà.”

                

“... Ít nhất thì mình sẽ được chữa lành bởi Chisome và Mashiro sau khi tan trường.”

               

Tôi nghĩ thế trong giờ nghỉ trưa, tôi lại thấy bóng dáng của cậu ta.

                        

“Đó là…”

               

Ở đó có hai người, một cậu trai và một cô gái… Souma và Shigure.

Nơi hai người đó đang hướng đến là tầng thượng, và Shigure đang im lặng đi đằng sau Souma, người trông rất tự tin.

                 

“Cậu ta…”

              

Tôi không nhớ chi tiết, nhưng nếu nhớ không lầm, lần đầu Souma và Shigure gặp nhau ở ngoài đường.

Lúc đó, Souma đang tham gia hoạt động từ thiện, cậu ta sẽ gặp Shigure ở đó và phát triển mối quan hệ của họ.

Ở trong game, Shigure rất vui vì được người khác dựa vào, nhưng vào lúc đó, cô ấy có hứng thú với Souma. Tôi cảm thấy như mình vừa đưa ra một lời giải thích mà tôi còn không hiểu.

                  

“... Như dự đoán, giữa các nữ chính, cô ấy là người nguy hiểm nhất, chắc thế.”

               

Tất nhiên là không tính Chisome.

Như mong đợi từ Souma, người không hành động giống nhân vật chính. Nên khá chắc là Shigure sẽ không bị thu hút bởi cậu ta, phải rồi, nhưng tôi cảm thấy tò mò và theo dõi họ.

Và sau đó–

                 

“Em có thể giúp anh nếu có chuyện xảy ra không? Vậy nên em có thể cho anh số điện thoại hay thông tin liên lạc không?” (Souma)

“... Ừm… em không phiền đâu nhưng mà…” (Shigure)

              

Vào lúc đó, có vẻ như cậu ta đang cố lấy thông tin liên lạc của Shigure.

Đối với Shigure, người thích được người khác dựa vào, cậu ta chọn cách tiếp cận trực tiếp, nhưng các cô gái bình thường sẽ nghĩ rằng cậu ta bị làm sao vậy… tôi nghĩ thế.

               

“Hẹn gặp lại, Shigure, anh sẽ liên lạc sau.” (Souma)

“.........”

              

Shigure không trả lời Souma, và như thế, Souma rời sân thượng.

Tôi đang trốn đằng sau cánh cửa, nên cậu ta không phát hiện ra tôi, nhưng có lẽ Souma cũng cảm thấy ở mức độ nào đấy? Cậu ta nói.

             

“Rốt cuộc thì mình là nhân vật chính mà. Hơi khác kế hoạch ban đầu, nhưng với nhịp độ như này—”

             

Khi thì thầm, cậu ta xuống cầu thang.

Tôi cảm thấy hơi tội cho Shigure, người đã bị kéo vào rắc rối bởi một tiền bối kì lạ chỉ vài ngày sau khai giảng, khi nghĩ thế, tôi nghe thấy giọng nói dễ thương của Shigure.

               

“Senpai đó bị sao vậy… tại sao anh ấy biết mình muốn được người khác dựa dẫm?”

               

Bởi cậu ta là người chuyển sinh… đợi đã, sao tâm trạng của cô ấy cứ lạ lạ sao ấy?

             

“... Sao anh ấy biết được? Sao anh ấy biết được ước nguyện của mình? Anh ấy nói như thể ảnh biết rõ mình vậy… không thể nào, có phải anh ấy là người định mệnh của mình không? Người đó… loại người đó… loại người đó là… fufuu… ahahaa♪”

              

Hả?

            

“Mình tự hỏi tại sao anh ấy biết được những thứ về mình… nhưng để xem nào~, nếu anh ấy muốn được chiều chuộng đến thế, mình cũng đã có ý tưởng rồi. Anh ấy xin thông tin liên lạc của mình như thế, nghĩa là anh ấy sẽ không phàn nàn gì vì những gì mình sẽ làm đâu nhỉ? Nếu anh ấy biết về mình thì sẽ thật kì lạ nếu mình không biết gì về anh ấy, phải không? Ahaha♪ Những việc phải làm lại tăng lên rồi, mình nên làm gì đây~”

                 

…………… 

Tôi không biết phải nói gì luôn rồi.

Bình luận (0)Facebook